Ngạo Kiều Tiểu Thân Thân I
Chương 1-1
Mùa hè. Xe việt dã dần dần tiến lên Lê sơn, đường núi mặc dù không quá tệ, nhưng lại uốn lượn nhiều, trên đường còn thường gặp xe vận chuyển hoa quả từ Triều Tiên tới Nam Trung bộ, quá trình tránh xe cực kỳ nguy hiểm, nhưng với lão thần lái xe việt dã, ngẫu nhiên được người vì kinh hiểm mà có chút tiếp xúc thân mật nên không lắm để ý.
“Chậm một chút, đâu phải bị người đuổi." Hành khách ngồi trên xe oán giận.
Tài xế ha hả cười: “Tiểu Hiền Hiền luôn thích khẩn trương, tin tưởng anh đi, kỹ thuật lái xe của anh là đệ nhất, đủ tiêu chuẩn làm tuyển thủ đua xe, thật sự!"
“Kỹ thuật lái xe đệ nhất, cũng là kỹ thuật nhận hóa đơn phạt đệ nhất? Mỗi tháng tôi nhận được ít nhất mười hóa đơn phạt tốc độ của anh, anh cũng không cần phải lấy phương thức này cống hiến tiền tài cho xã hội chứ?" Hành khách tức giận.
Tài xế chột dạ: “Cảnh sát rất gian trá a, luôn ở những đoạn anh không đề phòng mà chụp…"
Đáp lời chính là chủ xe kiêm tài xế, ngoại hiệu Kim Long, mặc sơmi hoa hoét, trên cổ đeo dây chuyền vàng, tướng mạo thô tục, chỉnh thể làm cho người ta cảm thấy khí khái phiếu hãn, ánh mắt sắc bén, để lộ ra bản tính hung thần ác phách của chủ nhân.
Tương phản, hành khách trong xe lại tản mát ra loại phong vị hoàn toàn bất đồng: ôn văn nho nhã, phối hợp tướng mạo tuấn mỹ sáng sủa, ăn vận đạm sắc tố nhã, trên cổ tay đeo một vòng bạc đơn giản, rất có khí chất quý công tử.
Giờ phút này quý công tử kỳ thật rất khẩn trương, tay phải bám lấy cửa sổ xe, trong lòng thầm nghĩ, trong xe hình như không có túi khí an toàn…
Sắp tới hoàng hôn, bầu trời tối sầm, mưa phùn như nhảy múa trước kính xe.
“Còn nhớ lần trước, cũng là lúc mưa xuống…" Hành khách thì thào nói: “… Thật khéo…"
“Hả, khó trách Tiểu Hiền Hiền muốn đi chậm, thì ra là muốn ôn lại độ trăng mật, thăm lại chốn xưa…" Tài xế nhịn không được nhếch môi cười, vô cùng vui sướng.
“Ngu Long, ai có độ trăng mật với anh? Đợi thấy người quen, ngậm chặt miệng cho tôi, đừng trước mặt người khác nói lung tung!"
Hành khách Tiểu Hiền Hiền, tên khai sinh là Trương Kiến Hiền, trừng mắt Kim Long.
“… Bánh xe lớn, có thể dễ dàng vượt qua địa hình cao thấp… Ai, Tiểu Hiền Hiền, không bằng đừng đi tìm Mục đại ca nữa, chúng ta lên núi thám hiểm, thuận tiện kiểm tra hiệu quả bánh xe…" Kim Long dụng tâm kín đáo nói
“Không được, tôi đã hẹn gặp Tiểu Dị, anh đừng cố ý cản trở." Quý công tử nói.
Kim Long bỗng nhiên tức giận: “Anh mới là bạn trai hiện tại của em, em lại đi nói về tình cũ, muốn anh điên lên phải không?"
“Điên cũng kệ anh chứ… Chính anh cũng nói đã lâu không gặp Mục đại ca đại tẩu? Tôi mới hẹn Tiểu Dị lên núi gặp một chút… Hừ, tôi mới phải cáu đây, tên kia cũng đi theo làm gì? Không cần trông cửa hàng sao?" Trương Kiến Hiền cau mày nói.
Tên kia trong miệng hắn, là người yêu Tiểu Dị, Tần Đại Đồng. Trương Kiến Hiền bởi vì Tiểu Dị, nên có chút hiềm khích với Tần Đại Đồng, nhưng đó cũng là năm xưa chuyện cũ, nhưng sau đó hai người gặp mặt cũng chẳng cho đối phương thấy vẻ mặt dễ coi.
“Đại Đồng ca nói em họ ảnh Tần Đại Bằng cùng nhân viên Tiểu Trình trông cửa hàng miễn phí, cho nên…" Kim Long trả lời, vừa thích vừa giận.
Thích là có thể tâm sự chuyện cũ với đại ca kết nghĩa mất liên lạc nhiều nằm, giận là Tiểu Hiền Hiền mỗi lần gặp Tiểu Dị, thái độ thân mật thản nhiện, quả thực đả thương trái tim Kim Long gã rồi.
Trương Kiến Hiền đương nhiên biết suy nghĩ của Ngu Long, cố ý không để ý tới, chỉ hỏi: “Anh hình như rất thân quen với Mục đại ca?"
Nhắc tới, sắc mặt Kim Long liền hòa hoãn một chút, trả lời: “Đại Đồng ca cùng Mục đại ca trước kia vốn là tả hữu hộ pháp của Hoặc bang, anh lại là đàn em dưới chướng Đại Đồng ca… Hắc, hai người họ được xưng là Long Hổ nhị tướng, một khi liên thủ, thiên hạ không kẻ nào có thể cản nổi." Kim Long nói đến việc này, mặt mày hớn hở, càng nói càng hưng phấn.
“Tên kia cư nhiên cũng là phần tử hắc bang?" Trương Kiến Hiền kinh ngạc.
“Đúng vậy đúng vậy, mười năm trước hai đại bang phái ở Nam Bộ ác chiến, bang chủ Hoặc bang bị Lục Hợp hội bắt, Đại Đồng ca ngoại hiệu Mãnh Long điều phái một chi đội cảm tử, tự mình nhảy vào tổng bộ Lục Hợp hội cứu người, lúc ấy a…"
Lắc đầu, Kim Long năm đó cũng là thành viên đội cảm tử, nhớ tới nắm tay Đại Đồng ca tàn nhẫn lãnh khốc, đến mức máu chảy thành sông, kẻ địch phái ra đội ngũ tinh nhuệ cũng không thể ngăn trở, chuyện này đã trở thành truyền kỳ trong hắc đạo.
Trương Kiến Hiền có chút không thể tưởng tượng, hỏi: “Hắn có thể xúc động như vậy?"
Kim Long gật đầu mạnh: “Cán bộ trọng yếu của Lục Hợp hội mất một nửa, Đại Đồng ca thuận lợi cứu bang chủ ra, có điều cảnh sát cũng vừa chạy tới, bắt Đại Đồng ca… Bang chủ tìm cách hối lộ kiểm sát quan, phán tội nhẹ, Đại Đồng ca ngồi tù hai năm rồi ra."
Trương Kiến Hiền miệng mở, nhẹ giọng hỏi: “Tôi tưởng vào bang phái rồi, cả đời rất khó thoát thân, hắn tại sao có thể?"
“Đại đồng ca đã cứu bang chủ! Ngày ra tù, bang chủ tự mình đến đón, hỏi Đại Đồng ca có tính toán gì không, Đại Đồng ca nói muốn rời xa hắc bang, đến Đài Bắc sống an nhàn, bang chủ cũng đành đáp ứng!"
Suy nghĩ một chút, Trương Kiến Hiền nghiêng đầu hỏi: “Anh tại sao không ở lại, ách, Hoặc bang? Lại bỏ đi làm lão đại Vân Dật hội?"
Kim Long cười hắc hắc: “Đại Đồng ca là thần tượng của anh mà, ảnh không có ở đó, anh ở đó có ý nghĩa gì, thừa dịp trong Hoặc bang đấu đá nhau, liên hợp với mấy người bỏ đi, thuận tiện thu vài tổ chức nhỏ, tự mình lập Vân Dật hội."
Sửng sốt hồi lâu, cân nhắc về cái đầu Ngu Long, Trương Kiến Hiền hỏi: “Đầu sỏ Vân Dật hội đều gọi là cái gì Kim Long Ngân Long, không phải vì anh sùng bái người kia…"
“Ha ha ha, đã nói Tiểu Hiền Hiền quá thông minh mà, đúng đúng, Đại Đồng ca vốn là Mãnh Long quá giang, anh tự gọi mình là Kim Long, nhị đệ nghe thấy không tồi, ầm ĩ muốn làm Ngân Long, tam đệ tứ đệ thuận thế làm Thiết long Đồng long, bây giờ lại thêm một Thần Long…" Càng nói càng đắc ý.
Trương Kiến Hiền nhỏ giọng làu bàu: “Rốt cuộc lấy đâu ra cái tên Thần Long chứ? Để tôi bắt được kẻ nghĩ ra, nhất định, nhất định…"
Vốn muốn học Kim Long dùng từ sặc mùi thuốc súng, nhưng đoan trang nhã nhặn quen rồi, từ ngữ tàn nhẫn đến đầu lưỡi, cuối cùng lại nuốt vào.
Kim Long trộm nhìn Tiểu Hiền Hiền yêu dấu: nghĩ thầm nguy hiểm thật nguy hiểm thật, gã vốn muốn gọi áp trại phu nhân của mình là Thần Phượng, long cùng phượng mới môn đăng hộ đối, nhưng người bên ngoài nhưng lại vì Trương Kiến Hiền không công khai lộ diện, đã nói thần long kiến thủ bất kiến vĩ, Trương Kiến Hiền bởi vậy bị đặt danh hiệu vừa tục lại bạo.
Mưa phùn, rừng rậm nguyên thủy chưa từng khai phá bên đường, không bao lâu gặp một quán nhỏ, Trương Kiến Hiền nói muốn xuống xe mua chút hoa quả cho Tiểu Dị.
Hoa quả chưa ăn, Kim Long đã nếm dấm chua: “Mua cái gì? Nhà Mục đại ca hoa quả còn nhiều mà, lê, đào, táo, ăn đến muốn nôn!"
Thấy Kim Long tức đến dựng râu trừng mắt, Trương Kiến Hiền hạ mắt không nói lời nào, hai người duy trì trầm mặc nửa giờ, đến khi xe qua chỗ lầy, Kim Long mới mở miệng.
“Tới nhà Mục đại ca rồi… Chiếc xe kia hình như… Hẳn là bọn Đại Đồng ca tới trước rồi."
Chờ Kim Long dừng xe cũng vừa lúc Mục đại ca mở cửa, sắc trời cũng đã tối, ngọn đèn dầu trong phòng sớm đã thắp sáng, làm người ta cảm thấy ấm áp. Trương Kiến Hiền xuống xe trước, đột nhiên hai con chó lớn chạy tới, sủa ing ỏi.
Thế nào lại là hai con chó này?
Con chó giống như vẫn nhớ vị này năm ngoái đến thăm nhà, cách hai bước liền sủa, sủa đến núi rừng trong đều có hồi âm, Trương Kiến Hiền mặt phát lạnh, bất đắc dĩ, trời sinh sợ chó đành quay đầu cầu cứu.
“Ngu, Ngu Long! Cái kia…"
Kim Long vội vã xuống xe, cản trước mặt hắn, thuận tiện phát huy thái độ “cẩu thiện bị người lừa, cẩu ác gặp ác nhân": “Đại Mao Nhị Mao, lại là bọn mày? Không cho phép khi dễ Tiểu Hiền Hiền!"
Hai con chó thấp giọng ư ử, cụp đuôi trốn về cửa hiên, phảng phất như Kim Long chính là khắc tinh của chúng.
Trương Kiến Hiền trốn phía sau Kim Long, rất không cam lòng mà nói: “Hai con chó này thế nào không ưa tôi? Lần trước tới, chúng nó cũng nhằm tôi mà sủa…"
Cười hắc hắc vài tiếng, Kim Long bên đưa Trương Kiến Hiền vào cửa, một bên quay đầu dùng ánh mắt chào hỏi hai con chó, Đại Mao Nhị Mao, làm không tồi! Tiểu Hiền Hiền không chiến tranh lạnh với gã nữa, lần sau sẽ mang thịt ngon tặng chúng.
“Chậm một chút, đâu phải bị người đuổi." Hành khách ngồi trên xe oán giận.
Tài xế ha hả cười: “Tiểu Hiền Hiền luôn thích khẩn trương, tin tưởng anh đi, kỹ thuật lái xe của anh là đệ nhất, đủ tiêu chuẩn làm tuyển thủ đua xe, thật sự!"
“Kỹ thuật lái xe đệ nhất, cũng là kỹ thuật nhận hóa đơn phạt đệ nhất? Mỗi tháng tôi nhận được ít nhất mười hóa đơn phạt tốc độ của anh, anh cũng không cần phải lấy phương thức này cống hiến tiền tài cho xã hội chứ?" Hành khách tức giận.
Tài xế chột dạ: “Cảnh sát rất gian trá a, luôn ở những đoạn anh không đề phòng mà chụp…"
Đáp lời chính là chủ xe kiêm tài xế, ngoại hiệu Kim Long, mặc sơmi hoa hoét, trên cổ đeo dây chuyền vàng, tướng mạo thô tục, chỉnh thể làm cho người ta cảm thấy khí khái phiếu hãn, ánh mắt sắc bén, để lộ ra bản tính hung thần ác phách của chủ nhân.
Tương phản, hành khách trong xe lại tản mát ra loại phong vị hoàn toàn bất đồng: ôn văn nho nhã, phối hợp tướng mạo tuấn mỹ sáng sủa, ăn vận đạm sắc tố nhã, trên cổ tay đeo một vòng bạc đơn giản, rất có khí chất quý công tử.
Giờ phút này quý công tử kỳ thật rất khẩn trương, tay phải bám lấy cửa sổ xe, trong lòng thầm nghĩ, trong xe hình như không có túi khí an toàn…
Sắp tới hoàng hôn, bầu trời tối sầm, mưa phùn như nhảy múa trước kính xe.
“Còn nhớ lần trước, cũng là lúc mưa xuống…" Hành khách thì thào nói: “… Thật khéo…"
“Hả, khó trách Tiểu Hiền Hiền muốn đi chậm, thì ra là muốn ôn lại độ trăng mật, thăm lại chốn xưa…" Tài xế nhịn không được nhếch môi cười, vô cùng vui sướng.
“Ngu Long, ai có độ trăng mật với anh? Đợi thấy người quen, ngậm chặt miệng cho tôi, đừng trước mặt người khác nói lung tung!"
Hành khách Tiểu Hiền Hiền, tên khai sinh là Trương Kiến Hiền, trừng mắt Kim Long.
“… Bánh xe lớn, có thể dễ dàng vượt qua địa hình cao thấp… Ai, Tiểu Hiền Hiền, không bằng đừng đi tìm Mục đại ca nữa, chúng ta lên núi thám hiểm, thuận tiện kiểm tra hiệu quả bánh xe…" Kim Long dụng tâm kín đáo nói
“Không được, tôi đã hẹn gặp Tiểu Dị, anh đừng cố ý cản trở." Quý công tử nói.
Kim Long bỗng nhiên tức giận: “Anh mới là bạn trai hiện tại của em, em lại đi nói về tình cũ, muốn anh điên lên phải không?"
“Điên cũng kệ anh chứ… Chính anh cũng nói đã lâu không gặp Mục đại ca đại tẩu? Tôi mới hẹn Tiểu Dị lên núi gặp một chút… Hừ, tôi mới phải cáu đây, tên kia cũng đi theo làm gì? Không cần trông cửa hàng sao?" Trương Kiến Hiền cau mày nói.
Tên kia trong miệng hắn, là người yêu Tiểu Dị, Tần Đại Đồng. Trương Kiến Hiền bởi vì Tiểu Dị, nên có chút hiềm khích với Tần Đại Đồng, nhưng đó cũng là năm xưa chuyện cũ, nhưng sau đó hai người gặp mặt cũng chẳng cho đối phương thấy vẻ mặt dễ coi.
“Đại Đồng ca nói em họ ảnh Tần Đại Bằng cùng nhân viên Tiểu Trình trông cửa hàng miễn phí, cho nên…" Kim Long trả lời, vừa thích vừa giận.
Thích là có thể tâm sự chuyện cũ với đại ca kết nghĩa mất liên lạc nhiều nằm, giận là Tiểu Hiền Hiền mỗi lần gặp Tiểu Dị, thái độ thân mật thản nhiện, quả thực đả thương trái tim Kim Long gã rồi.
Trương Kiến Hiền đương nhiên biết suy nghĩ của Ngu Long, cố ý không để ý tới, chỉ hỏi: “Anh hình như rất thân quen với Mục đại ca?"
Nhắc tới, sắc mặt Kim Long liền hòa hoãn một chút, trả lời: “Đại Đồng ca cùng Mục đại ca trước kia vốn là tả hữu hộ pháp của Hoặc bang, anh lại là đàn em dưới chướng Đại Đồng ca… Hắc, hai người họ được xưng là Long Hổ nhị tướng, một khi liên thủ, thiên hạ không kẻ nào có thể cản nổi." Kim Long nói đến việc này, mặt mày hớn hở, càng nói càng hưng phấn.
“Tên kia cư nhiên cũng là phần tử hắc bang?" Trương Kiến Hiền kinh ngạc.
“Đúng vậy đúng vậy, mười năm trước hai đại bang phái ở Nam Bộ ác chiến, bang chủ Hoặc bang bị Lục Hợp hội bắt, Đại Đồng ca ngoại hiệu Mãnh Long điều phái một chi đội cảm tử, tự mình nhảy vào tổng bộ Lục Hợp hội cứu người, lúc ấy a…"
Lắc đầu, Kim Long năm đó cũng là thành viên đội cảm tử, nhớ tới nắm tay Đại Đồng ca tàn nhẫn lãnh khốc, đến mức máu chảy thành sông, kẻ địch phái ra đội ngũ tinh nhuệ cũng không thể ngăn trở, chuyện này đã trở thành truyền kỳ trong hắc đạo.
Trương Kiến Hiền có chút không thể tưởng tượng, hỏi: “Hắn có thể xúc động như vậy?"
Kim Long gật đầu mạnh: “Cán bộ trọng yếu của Lục Hợp hội mất một nửa, Đại Đồng ca thuận lợi cứu bang chủ ra, có điều cảnh sát cũng vừa chạy tới, bắt Đại Đồng ca… Bang chủ tìm cách hối lộ kiểm sát quan, phán tội nhẹ, Đại Đồng ca ngồi tù hai năm rồi ra."
Trương Kiến Hiền miệng mở, nhẹ giọng hỏi: “Tôi tưởng vào bang phái rồi, cả đời rất khó thoát thân, hắn tại sao có thể?"
“Đại đồng ca đã cứu bang chủ! Ngày ra tù, bang chủ tự mình đến đón, hỏi Đại Đồng ca có tính toán gì không, Đại Đồng ca nói muốn rời xa hắc bang, đến Đài Bắc sống an nhàn, bang chủ cũng đành đáp ứng!"
Suy nghĩ một chút, Trương Kiến Hiền nghiêng đầu hỏi: “Anh tại sao không ở lại, ách, Hoặc bang? Lại bỏ đi làm lão đại Vân Dật hội?"
Kim Long cười hắc hắc: “Đại Đồng ca là thần tượng của anh mà, ảnh không có ở đó, anh ở đó có ý nghĩa gì, thừa dịp trong Hoặc bang đấu đá nhau, liên hợp với mấy người bỏ đi, thuận tiện thu vài tổ chức nhỏ, tự mình lập Vân Dật hội."
Sửng sốt hồi lâu, cân nhắc về cái đầu Ngu Long, Trương Kiến Hiền hỏi: “Đầu sỏ Vân Dật hội đều gọi là cái gì Kim Long Ngân Long, không phải vì anh sùng bái người kia…"
“Ha ha ha, đã nói Tiểu Hiền Hiền quá thông minh mà, đúng đúng, Đại Đồng ca vốn là Mãnh Long quá giang, anh tự gọi mình là Kim Long, nhị đệ nghe thấy không tồi, ầm ĩ muốn làm Ngân Long, tam đệ tứ đệ thuận thế làm Thiết long Đồng long, bây giờ lại thêm một Thần Long…" Càng nói càng đắc ý.
Trương Kiến Hiền nhỏ giọng làu bàu: “Rốt cuộc lấy đâu ra cái tên Thần Long chứ? Để tôi bắt được kẻ nghĩ ra, nhất định, nhất định…"
Vốn muốn học Kim Long dùng từ sặc mùi thuốc súng, nhưng đoan trang nhã nhặn quen rồi, từ ngữ tàn nhẫn đến đầu lưỡi, cuối cùng lại nuốt vào.
Kim Long trộm nhìn Tiểu Hiền Hiền yêu dấu: nghĩ thầm nguy hiểm thật nguy hiểm thật, gã vốn muốn gọi áp trại phu nhân của mình là Thần Phượng, long cùng phượng mới môn đăng hộ đối, nhưng người bên ngoài nhưng lại vì Trương Kiến Hiền không công khai lộ diện, đã nói thần long kiến thủ bất kiến vĩ, Trương Kiến Hiền bởi vậy bị đặt danh hiệu vừa tục lại bạo.
Mưa phùn, rừng rậm nguyên thủy chưa từng khai phá bên đường, không bao lâu gặp một quán nhỏ, Trương Kiến Hiền nói muốn xuống xe mua chút hoa quả cho Tiểu Dị.
Hoa quả chưa ăn, Kim Long đã nếm dấm chua: “Mua cái gì? Nhà Mục đại ca hoa quả còn nhiều mà, lê, đào, táo, ăn đến muốn nôn!"
Thấy Kim Long tức đến dựng râu trừng mắt, Trương Kiến Hiền hạ mắt không nói lời nào, hai người duy trì trầm mặc nửa giờ, đến khi xe qua chỗ lầy, Kim Long mới mở miệng.
“Tới nhà Mục đại ca rồi… Chiếc xe kia hình như… Hẳn là bọn Đại Đồng ca tới trước rồi."
Chờ Kim Long dừng xe cũng vừa lúc Mục đại ca mở cửa, sắc trời cũng đã tối, ngọn đèn dầu trong phòng sớm đã thắp sáng, làm người ta cảm thấy ấm áp. Trương Kiến Hiền xuống xe trước, đột nhiên hai con chó lớn chạy tới, sủa ing ỏi.
Thế nào lại là hai con chó này?
Con chó giống như vẫn nhớ vị này năm ngoái đến thăm nhà, cách hai bước liền sủa, sủa đến núi rừng trong đều có hồi âm, Trương Kiến Hiền mặt phát lạnh, bất đắc dĩ, trời sinh sợ chó đành quay đầu cầu cứu.
“Ngu, Ngu Long! Cái kia…"
Kim Long vội vã xuống xe, cản trước mặt hắn, thuận tiện phát huy thái độ “cẩu thiện bị người lừa, cẩu ác gặp ác nhân": “Đại Mao Nhị Mao, lại là bọn mày? Không cho phép khi dễ Tiểu Hiền Hiền!"
Hai con chó thấp giọng ư ử, cụp đuôi trốn về cửa hiên, phảng phất như Kim Long chính là khắc tinh của chúng.
Trương Kiến Hiền trốn phía sau Kim Long, rất không cam lòng mà nói: “Hai con chó này thế nào không ưa tôi? Lần trước tới, chúng nó cũng nhằm tôi mà sủa…"
Cười hắc hắc vài tiếng, Kim Long bên đưa Trương Kiến Hiền vào cửa, một bên quay đầu dùng ánh mắt chào hỏi hai con chó, Đại Mao Nhị Mao, làm không tồi! Tiểu Hiền Hiền không chiến tranh lạnh với gã nữa, lần sau sẽ mang thịt ngon tặng chúng.
Tác giả :
黄月