Ngạo Kiều Nữ Thần Nghịch Tập Đi
Chương 96: Đặc chiến Tiêu Da

Ngạo Kiều Nữ Thần Nghịch Tập Đi

Chương 96: Đặc chiến Tiêu Da

Edit: Sênh Ca

Đường Tịch cảm thấy trái tim mình đập liên hồi, thảm rồi, cô quên mất Anh hai kỹ thuật máy vi tính cũng là rất trâu bò nha! Cô ở trước mặt anh nói mình lấy tài liệu ở kho bộ đội đặc thù, vậy có phải hay không một hồi phải bị anh hai gọi tới PK một lần đây? “Anh hai, em nói em là tiểu tiên nữ a, em chỉ là đang ở ẩn giấu thực lực của mình mà thôi…."

“Vậy em bây giờ cũng không cần ẩn giấu?"

Đường Tịch biết rõ mình đã làm lộ, hơn nữa không thể viện cớ được, dứt khoát vỏ đã mẻ lại thêm sứt: “Hiện tại anh cả gặp nguy hiểm, em làm sao có thể còn phải ẩn giấu thân phận của mình đây!"

Tiêu Sái bỗng nhiên cười lên ha hả: “Em gái a, em nói như thế giống như thật làm anh thiếu chút nữa tin tưởng!"

Đường Tịch sững sờ, nhìn lấy Tiêu Sái, Tiêu Sái đứng lên đi tới phòng bếp đi: “Được rồi, đừng cả ngày ảo tưởng cho là mình mạnh bao nhiêu đây, ngoan ngoãn đi học đi, đừng tưởng rằng em nói chính em là tiên nữ, anh cũng sẽ không cùng em tiếp tục đánh cuộc. Em không cố gắng đi học, nếu như thua, em thật muốn đem mấy triệu tiền quảng cáo kiếm được lúc trước cho anh a."

Tiêu Cảnh cũng lắc đầu đứng lên đi vào hướng trong phòng bếp. Nói là giúp Tiêu Sái làm chút việc vặt, thuận tiện còn sờ sờ đầu của Đường Tịch một cái, cười nói: “Tiểu Nhu Nhi, trí tưởng tượng của em vẫn thật phong phú nha. Nếu như có rảnh rỗi, có thể viết một bộ tiểu thuyết a, anh nhất định đi ủng hộ hết lòng cho em nha."

Đường Tịch ngẩn người ngay tại chỗ, nhìn lấy hai người tiến vào phòng bếp, ý là cô một người ở nơi đó nói hồi lâu, cái này à hai người cho là cô đang nói đùa, còn phụng bồi cô diễn vai diễn cảnh huynh muội tình thâm a? Đột nhiên thật giống như hát một bài bài hát làm sao bây giờ! Cái này hai anh em kia thật là miễn cưỡng sống như diễn viên a! Tiến vào trong phòng bếp hai mĩ nam, một người dựa vào trên đài, một người dựa vào trên quầy bar, hai anh em sắc mặt đều không phải là rất đẹp mắt, Tiêu Sái hỏi: “Em cảm thấy anh cả thật có khả năng gặp nguy hiểm sao?"

Tiêu Cảnh ừ một tiếng, “Nhận điện thoại của anh cả xong, lòng em luôn là loạn tung tùng phèo lên."

“Còn có cả mẹ, mẹ cũng là bởi vì tâm thần có chút không tập trung mới bị thương tay."

Tiêu Sái nhìn lấy Tiêu Cảnh, “Hơn nữa, em tin tưởng Tiểu Nhu Nhi nói mình là tiên nữ sao? Có phải hay không là bởi vì o Nhu nhi nghe được anh cả nói qua điện thoại?"

Tiêu Cảnh quay đầu nhìn Đường Tịch vùi mặt ở trên ghế sa lon chơi đùa điện thoại di động, cười một tiếng: “Nha đầu kia nếu là tiên nữ mà nói, sẽ bị Tiêu Cấm Ninh làm hại rồi ở trong bệnh viện nằm hết một tháng sao? Cũng biết khoác lác quá đi."

Tiêu Sái cau mày: “Không nghĩ tới người anh này lại lừa gạt lấy chúng ta làm công việc nguy hiểm như vậy!"

“Hắn ở chiến đội đặc công, không có đạo lý nào là cậu bọn họ không biết a."

Tiêu Cảnh cau mày: “Em gọi điện thoại hỏi một chút cậu,ngành chiến đội đặc công đặc biệt là làm việc gì đó?"

“Đừng hỏi, nếu là anh cả không có chuyện, để cho cậu bọn họ bên đó biết cũng chính là để cho ba mẹ biết."

Tiêu Sái nói: “Nói không chừng anh trai chính là không muốn để cho ba mẹ biết sau rồi lo âu đây."

“Thiếu tá a!"

Tiêu Cảnh thấp giọng nói: “Anh cả hiện tại mới bây lớn tuổi tác a, ba mươi tuổi cũng chưa tới cũng đã làm thiếu tá!"

Hiện tại chính là chuyển sĩ quan cũng muốn giỏi hơn vài năm, mà bọn họ biết anh ấy ở ngành tình báo là hai, ba năm trước sự tình, nhưng là anh căn bản không phải, mà là đội trưởng chiến đội đặc công, càng đã là thiếu tá! Vậy làm sao có thể để cho bọn họ không kinh ngạc! Ông ngoại của bọn hắn đến nhập ngũ mấy chục năm này, đến bây giờ cũng chỉ là một cái Trung tướng, Thượng tướng cũng còn không phải là, nhưng là anh cả bây giờ đã là thiếu tá, nói không chừng lần sau chính là Trung tá! Nếu quả như thật là như vầy mà nói, đại khái người đội trưởng này ở bên ngoài trải qua là cái gì đó sóng gió, bọn họ cũng có thể muốn mà không thể biết. “Chuyện này trước nên lừa gạt lấy ba mẹ đi."

Tiêu Sái trầm giọng nói. Nhà ông ngoại cùng cậu còn có mợ cùng anh họ đều là quân nhân, nhà bọn họ cha cũng là tham chính, nhưng là cha cũng không hy vọng bọn họ trở thành người như nhà cậu, như vậy trở thành quân nhân. Thật không nghĩ tới, lão đại chẳng những thành quân nhân, vẫn là cao hơn làm thiếu tá! Đây rốt cuộc là chuyện khi nào đây a! Đều do bọn họ khi còn bé cùng người anh này không thân thiết, anh thời điểm ở trường cấp 3 lại là đi đến ở Đế đô học trường cấp 3 cùng đại học, cho nên… “Đột nhiên cảm giác được chúng ta không xứng chức làm em a."

Tiêu Sái xoay người tiếp rửa nồi nước: “Cùng anh chung sống nhiều năm như vậy, cũng không biết một chút gì bí mật, vẫn là Tiểu Nhu nói cho chúng ta biết."

Tiêu Cảnh đi tới tủ lạnh cầm thức ăn đi ra, sắc mặt cũng không được khá lắm: “Em bây giờ muốn đến anh cả là em ở trong ti vi mới nhìn thấy đội trưởng chiến đội đặc công chống khủng bố, em đã cảm thấy run chân..... Em cho là những thứ kia chẳng qua là ở trong phim ảnh mới có thể thấy được nhân vật như vậy, lại là anh trai nhà ta…."

Không biết từ lúc nào Đường Tịch chạy tới cửa phòng bếp ngồi nghe lén hai người anh của mình trò chuyện, nghe được hai người nói như vậy. Đường Tịch mím môi một cái, xem ra không phải là bọn họ không tin cô nói, mà là bọn họ không thể tin được nổi, cũng không tiếp thụ nổi, nói thật, nếu như không phải là có 008 nói cho cô biết tài liệu đó, cô cũng không có biện pháp tin tưởng, anh của mình lại là một người quân nhân nhiệt huyết, khó trách ngày hôm qua lúc anh nhìn bộ phim nhiều như vậy cảm xúc, thậm chí nghe được cô muốn trở thành lính đặc công thời điểm ánh mắt như vậy nóng bỏng đây. Hai người trong bếp lại tùy tiện trò chuyện mấy câu, đem chuyển đề tài đi chỗ khác, Đường Tịch cũng không ở lại nghe lén, tiếp tục trở lại trên ghế sa lon ôm lấy tra tài liệu mà Tiêu Sái đưa Cô nhất định phải biết J thành phố những địa phương nào là tương đối thích hợp người ẩn dấu. Đặc biệt là những thứ kia phần tử phạm tội, nếu như đến lúc đó anh không thể giải quyết hết những người đó, cô tự muốn đem những người đó giải quyết hết! Cô là đã chết qua một lần, giết một phần tử khủng bố, cũng sẽ không lưu lại ám ảnh gì đi. Y tỉnh J thành phố. Máy bay Tiêu Dao hạ cánh thì có một người đàn ông ăn mặc đồng phục đội tác chiến đi tới, Tiêu Dao đi tới trước mặt bọn họ, bọn họ đối với Tiêu Dao chào một cái quân lễ, Tiêu Dao đáp lễ: “Thế nào?"

“Quân ta đang phối hợp với cảnh sát vài quốc gia khác toàn lực đuổi bắt tung tích đám người Close, trước mắt đã tra được hai nơi khả nghi: "

Trong đó một nam nhân báo cáo sau cầm trong tay máy tính bảng đưa cho Tiêu Dao: “Đây là kiểm soát, xác nhận điểm dừng chân của Close chờ người ẩn núp, mời đội trưởng xem qua!"

Tiêu Dao nhận lấy nhìn một cái, ừ một tiếng: “Thông báo một chút đi, toàn quân phòng bị, tùy thời chuẩn bị tiếp viện bên ngoài."

“Vâng!"

Tiêu Dao đi theo lên xe, bỗng nhiên điện thoại vang lên, anh nhìn điện thoại gọi đến biểu hiện, nhận điện thoại, “Đại tá! Ta là Tiêu Dao!"

“Bất kể bất cứ giá nào đều phải đem Close đánh gục ở J thành phố, không thể để cho Close còn sống rời đi J thành phố, tiến vào quốc gia của tôi cảnh n ội phần tử khủng bố, quân tôi không có thả hắn trở về đạo lý!"

“Biết! Tôi sẽ tự mình đi thi hành nhiệm vụ."

Bên kia ừ một tiếng, trầm giọng nói: “Căn cứ chúng ta tuyến chết báo cáo, Close thật giống như mang theo một nhóm vũ khí nhập cảnh, các cậu phải cẩn thận nhiều hơn, biết không?"

Tiêu Dao đáp một tiếng, nói: “Chúng tôi nhất định sẽ đem Close chờ người tiêu diệt ở J thành phố, tuyệt đối không cho phần tử khủng bố ở quốc gia của chúng ta ỏ biên giới ngang ngược!"

Lúc Tiêu Dao nói câu nói này nghĩ đến Đường Tịch tối ngày hôm qua nói, khóe miệng hơi hơi câu lên một cái, không biết em gái biết anh của cô chính là một thiếu tá chiến đội đặc công chống khủng bố sẽ là có biểu tình gì?
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại