Ngạo Kiều Nữ Thần Nghịch Tập Đi
Chương 81: Anh hai ngu ngốc
Editor: sửu nhi
Tiêu Sái cùng Tiêu Cảnh cho là Tiêu Dao đang nói chuyện công tác, liền muốn lên xe, lúc này điện thoại của Tiêu Sái vang lên, Tiêu Sái cau mày lại, xoay người đi tới bên kia đi nhận điện thoại, “Yo, Lưu Đại thiếu gia, như thế nào đã trễ thế này còn gọi điện thoại cho tôi à? Tôi nhớ được cậu không phải là đặc biệt không ưa tôi sao?"
Lưu Thừa Vũ nghe được chân tướng tối nay, sau đó thành kiến đối với Tiêu Sái cũng giảm bớt một chút, hơn nữa hắn hiện tại khẩn cấp muốn lấy video trong tay của Tiêu Sái, nhẹ nhàng nói “Tiêu Nhị thiếu, chuyện ngày đó đích thực là tôi làm không đúng. Tôi đã không điều tra rõ chân tướng sự việc thì tùy tiện ra mặt, tôi ở chỗ này xin lỗi cậu."
Tiêu Sái hoàn toàn không nghĩ tới Lưu Thừa Vũ lại không có châm chọc chính mình mà là xin lỗi chính mình. Trong lúc nhất thời, những lời châm chọc đã chuẩn bị xong đều dùng không được, thật đúng là không biết nên nói cái gì. Hắn trầm mặc trong chốc lát, hỏi, “Tìm tôi có chuyện gì?"
“Tôi bây giờ đang ở cùng ba mẹ tôi." Lưu Thừa Vũ nhìn mọi người sau đó đứng lên, đi tới phòng cà phê bên kia. Bởi vì là mười hai giờ khuya nên phòng cà phê căn bản không có người, chỉ có mấy người bọn hắn. Hắn đứng ở trước cửa sổ sát đất nhìn cảnh đêm bên ngoài thấp giọng nói, “Tôi muốn một thứ của Tiêu Nhị thiếu mà thôi."
Tiêu Sái đứng ở cây cột trước mặt, dùng chân đi đá cục đá ở gốc cột, nghe hắn hỏi chính mình muốn một thứ, nhíu nhíu mày, “Thứ gì? Tôi nhớ được tôi không nợ cậu thứ gì a."
Lưu Thừa Vũ nghe được khẩu khí cự tuyệt bên trong lời nói của Tiêu Sái, nhưng là vẫn dự định đánh cuộc một phen. Đánh cuộc một lần bọn họ có phải hay không thật nguyện ý thay Tiêu Nhu ra mặt. Hắn trầm giọng nói, “Tiêu Nhị thiếu tối nay quay một thứ, dù sao phải có người xem mới có thể sinh ra giá trị không phải sao? Cậu nói nếu như những thứ này được ba mẹ tôi cùng ba mẹ của Tiêu Nhu chứng kiến, kết quả sẽ là như thế nào?"
Tiêu Sái tròng mắt hơi híp, âm thanh lập tức thay đổi, “Tôi nghe không hiểu cậu đang nói cái gì!"
Tiểu tử này làm sao biết hắn ở thời điểm Tiêu Cảnh cùng Tiêu Cấm Ninh cãi vã đã quay video? Hắn lúc ấy ở hiện trường cũng nghe được? Hơn nữa đem tất cả động tác của mọi người đều nhìn vào?
" Cậu biết tôi đang nói gì mà." Lưu Thừa Vũ trầm giọng nói, “Tiêu Cấm Ninh làm chuyện như vậy, đoạt đi những thứ vốn thuộc về Tiêu Nhu, chẳng lẽ các người không muốn giúp Tiêu Nhu đoạt lại sao? Các người ngẫm lại xem, chẳng lẽ các người nhẫn tâm để cho ba mẹ ruột của Tiêu Nhu một mực hiểu lầm con gái của mình là một người ăn trộm tay chân không sạch sẽ hay sao? Cậu muốn cho bọn họ hối hận, quan trọng nhất là để cho bọn họ biết chân tướng sau đó lại không chiếm được sự tha thứ của con gái của mình hay sao?"
Tiêu Sái không nói, hắn không phủ nhận lúc ấy quay cái video này chính là muốn đem video này đưa cho vợ chồng Tiêu Hoằng Nghị nhìn một chút, nhìn một chút bọn họ dưỡng bảo bối Tiêu Cấm Ninh rốt cuộc thành một người như thế nào. Nhưng là nếu như vợ chồng Tiêu Hoằng Nghị sau khi xem xong cùng bọn họ cạnh tranh Tiêu Nhu thì làm sao bây giờ? Bọn họ thật rất thích cô em gái này, không muốn để cho em ấy cứ như vậy rời đi.
Lưu Thừa Vũ bên kia không nghe được Tiêu Sái nói chuyện, biết rõ mình đã thành công một nửa, vì vậy nói tiếp, “Tôi cho ba mẹ tôi nhìn rõ Lưu gia một mực vẫn lấy Tiêu Cấm Ninh làm kiêu ngạo là người như thế nào.. Khi đó núi dựa của cô ta cũng sụp đổ, cậu không muốn để cho Tiêu Nhu thấy người đã từng hại cô ấy, biến thành người chán nản sao?"
Tay Tiêu Sái chặt chẽ cầm điện thoại di động, lạnh lùng nói, “Theo tôi được biết, Lưu Thừa Vũ cậu rất là sủng ái vị hôn thê này của mình. Ngay tại hai đến ba giờ trước các người còn đang tình nồng ý đẹp, hiện tại cậu lại đem cô ta dồn vào chỗ chết sao? Cậu thật là điên rồi!"
“Tôi hận nhất chính là có người gạt tôi." Lưu Thừa Vũ lạnh như băng nói, nhưng trong lòng lại nghĩ, đúng vậy, tôi là vô cùng sủng ái vị hôn thê của tôi, nhưng phải là vị hôn thê chân chính của tôi, tôi mới có thể sủng ái như thế, ai sẽ đi sủng ái một cái hàng giả?
Nhưng là lời này hắn tuyệt đối sẽ không để cho Tiêu Sái biết. Bởi vì hắn biết một khi Tiêu Sái mà biết, chắc chắn sẽ không đem video cho hắn, hắn (Tiêu Sái) nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản hắn ( Lưu Thừa Vũ) cùng Tiêu Nhu ở chung.
Tiêu Sái hé miệng, hắn ừ một tiếng, “Đã như vậy, tôi đây liền đem video cho Lưu Đại thiếu gia, rốt cuộc phải lợi dụng thế nào, thì nhìn Lưu Đại thiếu gia cậu vậy, ngược lại cái video của tôi đây không có tìm được người xem đây."
Thật ra thì đem cái video này cho Lưu Thừa Vũ, sau đó để cho Lưu Thừa Vũ đem cái video này đưa cho vợ chồng Tiêu Hoằng Nghị xem, so với hắn đem cái video này cho vợ chồng Tiêu Hoằng Nghị xem còn có sức thuyết phục hơn.
Lưu Thừa Vũ nghe được Tiêu Sái nguyện ý đem video cho bọn hắn xem, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đáp một tiếng. Qua hai phút hắn quả nhiên nhận được một cái video, hắn mở ra nhìn chắc chắn không có vấn đề gì, sau đó xoay người hướng bàn của Tiêu Hoằng Nghị đi tới.
Tiêu Sái bên này nhìn thấy video được gửi xong, khẽ cau mày, lầm bầm lầu bầu nói, “Làm như vậy rốt cuộc có đúng hay không à?"
Tiêu Dao đi tới, thấy hắn lầm bầm lầu bầu, hỏi một câu, “Thế nào?"
Tiêu Sái đem video cho Tiêu Dao xem, sau khi Tiêu Dao xem xong, hắn thấp giọng nói, “Mới vừa rồi Lưu Thừa Vũ gọi điện thoại cho em hỏi mượn em cái video này, nói phải cho bác trai cùng bác gái xem."
Tiêu Dao nhướng mày một cái, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn Tiêu Sái, lạnh như băng bỏ lại mấy chữ, " Ngu ngốc!"
“Hắc! Em thế nào lại ngu ngốc!" Tiêu Sái cất giọng nói, “Như vậy không phải là làm cho tất cả mọi người đều biết bộ mặt thật của Tiêu Cấm Ninh sao?"
Tiêu Dao dừng bước, quay đầu, lạnh nhạt nhìn Tiêu Sái, trầm giọng nói, “Vậy có phải hay không cũng có nghĩa là bác trai cùng bác gái sẽ đến tìm Tiểu Nhu rồi hả?"
Tiêu Sái nháy mắt một cái, không xác định nói, " Bác trai cùng bác gái hẳn không có không biết xấu hổ như vậy chứ?"
Đầu của Đường Tịch ở trong xe vươn ra, hỏi, “Thế nào? Các anh mới vừa làm cái gì?"
Cô thật giống như nghe được chuyện có liên quan tới cô cùng phòng lớn a, hơn nữa còn giống như có bộ dáng Tiêu Cấm Ninh làm chuyện tốt…
Tiêu Dao lắc đầu lên xe, Tiêu Sái cũng đi theo lên xe, đem video cho Đường Tịch nhìn, Đường Tịch trợn to hai mắt nhìn lấy video, khóe miệng giật một cái, " Cái này gọi là không phải là oan gia không gặp gỡ a, ở nơi nào cũng có thể gặp à? Ngày hôm qua gặp, hôm nay cũng gặp!"
Cũng bởi vì chuyện này, bọn họ liền xảy ra tranh chấp? Bất quá video này quay rất rõ ràng nha, vừa vặn lấy về cũng cho ba mẹ nhìn một chút, để cho bọn họ biết rõ mình chân chân chính chính là bị Tiêu Cấm Ninh đổ oan. Mặc dù ba mẹ đã quá tin tưởng cô ta, nhưng là có video có chân tướng nha!
Nghĩ tới đây Đường Tịch cười hắc hắc, “Lấy về cho ba mẹ nhìn một chút, để cho bọn họ biết bọn họ nhận một đứa con gái tốt biết bao." Đường Tịch dừng một chút nói tiếp, “Còn có con gái đáng thương."
Tiêu Dao để cho Tiêu Cảnh lái xe, một tay xoa xoa mi tâm của mình, nói, “Đích xác phải đem video lấy về cho ba mẹ nhìn một chút, để mọi người thương lượng đối sách."
Tiêu Cảnh nhíu nhíu mày, “Đã xảy ra chuyện gì?"
Tiêu Dao yên lặng không nói, chẳng qua là ngẩng đầu liếc nhìn Tiêu Sái một cái, Tiêu Sái có chút khổ, ép chính mình tự thú, “Mới vừa rồi Lưu Thừa Vũ gọi điện thoại muốn lấy video, anh liền cho hắn....."
" Ngu ngốc a!"...
Tiêu Sái cùng Tiêu Cảnh cho là Tiêu Dao đang nói chuyện công tác, liền muốn lên xe, lúc này điện thoại của Tiêu Sái vang lên, Tiêu Sái cau mày lại, xoay người đi tới bên kia đi nhận điện thoại, “Yo, Lưu Đại thiếu gia, như thế nào đã trễ thế này còn gọi điện thoại cho tôi à? Tôi nhớ được cậu không phải là đặc biệt không ưa tôi sao?"
Lưu Thừa Vũ nghe được chân tướng tối nay, sau đó thành kiến đối với Tiêu Sái cũng giảm bớt một chút, hơn nữa hắn hiện tại khẩn cấp muốn lấy video trong tay của Tiêu Sái, nhẹ nhàng nói “Tiêu Nhị thiếu, chuyện ngày đó đích thực là tôi làm không đúng. Tôi đã không điều tra rõ chân tướng sự việc thì tùy tiện ra mặt, tôi ở chỗ này xin lỗi cậu."
Tiêu Sái hoàn toàn không nghĩ tới Lưu Thừa Vũ lại không có châm chọc chính mình mà là xin lỗi chính mình. Trong lúc nhất thời, những lời châm chọc đã chuẩn bị xong đều dùng không được, thật đúng là không biết nên nói cái gì. Hắn trầm mặc trong chốc lát, hỏi, “Tìm tôi có chuyện gì?"
“Tôi bây giờ đang ở cùng ba mẹ tôi." Lưu Thừa Vũ nhìn mọi người sau đó đứng lên, đi tới phòng cà phê bên kia. Bởi vì là mười hai giờ khuya nên phòng cà phê căn bản không có người, chỉ có mấy người bọn hắn. Hắn đứng ở trước cửa sổ sát đất nhìn cảnh đêm bên ngoài thấp giọng nói, “Tôi muốn một thứ của Tiêu Nhị thiếu mà thôi."
Tiêu Sái đứng ở cây cột trước mặt, dùng chân đi đá cục đá ở gốc cột, nghe hắn hỏi chính mình muốn một thứ, nhíu nhíu mày, “Thứ gì? Tôi nhớ được tôi không nợ cậu thứ gì a."
Lưu Thừa Vũ nghe được khẩu khí cự tuyệt bên trong lời nói của Tiêu Sái, nhưng là vẫn dự định đánh cuộc một phen. Đánh cuộc một lần bọn họ có phải hay không thật nguyện ý thay Tiêu Nhu ra mặt. Hắn trầm giọng nói, “Tiêu Nhị thiếu tối nay quay một thứ, dù sao phải có người xem mới có thể sinh ra giá trị không phải sao? Cậu nói nếu như những thứ này được ba mẹ tôi cùng ba mẹ của Tiêu Nhu chứng kiến, kết quả sẽ là như thế nào?"
Tiêu Sái tròng mắt hơi híp, âm thanh lập tức thay đổi, “Tôi nghe không hiểu cậu đang nói cái gì!"
Tiểu tử này làm sao biết hắn ở thời điểm Tiêu Cảnh cùng Tiêu Cấm Ninh cãi vã đã quay video? Hắn lúc ấy ở hiện trường cũng nghe được? Hơn nữa đem tất cả động tác của mọi người đều nhìn vào?
" Cậu biết tôi đang nói gì mà." Lưu Thừa Vũ trầm giọng nói, “Tiêu Cấm Ninh làm chuyện như vậy, đoạt đi những thứ vốn thuộc về Tiêu Nhu, chẳng lẽ các người không muốn giúp Tiêu Nhu đoạt lại sao? Các người ngẫm lại xem, chẳng lẽ các người nhẫn tâm để cho ba mẹ ruột của Tiêu Nhu một mực hiểu lầm con gái của mình là một người ăn trộm tay chân không sạch sẽ hay sao? Cậu muốn cho bọn họ hối hận, quan trọng nhất là để cho bọn họ biết chân tướng sau đó lại không chiếm được sự tha thứ của con gái của mình hay sao?"
Tiêu Sái không nói, hắn không phủ nhận lúc ấy quay cái video này chính là muốn đem video này đưa cho vợ chồng Tiêu Hoằng Nghị nhìn một chút, nhìn một chút bọn họ dưỡng bảo bối Tiêu Cấm Ninh rốt cuộc thành một người như thế nào. Nhưng là nếu như vợ chồng Tiêu Hoằng Nghị sau khi xem xong cùng bọn họ cạnh tranh Tiêu Nhu thì làm sao bây giờ? Bọn họ thật rất thích cô em gái này, không muốn để cho em ấy cứ như vậy rời đi.
Lưu Thừa Vũ bên kia không nghe được Tiêu Sái nói chuyện, biết rõ mình đã thành công một nửa, vì vậy nói tiếp, “Tôi cho ba mẹ tôi nhìn rõ Lưu gia một mực vẫn lấy Tiêu Cấm Ninh làm kiêu ngạo là người như thế nào.. Khi đó núi dựa của cô ta cũng sụp đổ, cậu không muốn để cho Tiêu Nhu thấy người đã từng hại cô ấy, biến thành người chán nản sao?"
Tay Tiêu Sái chặt chẽ cầm điện thoại di động, lạnh lùng nói, “Theo tôi được biết, Lưu Thừa Vũ cậu rất là sủng ái vị hôn thê này của mình. Ngay tại hai đến ba giờ trước các người còn đang tình nồng ý đẹp, hiện tại cậu lại đem cô ta dồn vào chỗ chết sao? Cậu thật là điên rồi!"
“Tôi hận nhất chính là có người gạt tôi." Lưu Thừa Vũ lạnh như băng nói, nhưng trong lòng lại nghĩ, đúng vậy, tôi là vô cùng sủng ái vị hôn thê của tôi, nhưng phải là vị hôn thê chân chính của tôi, tôi mới có thể sủng ái như thế, ai sẽ đi sủng ái một cái hàng giả?
Nhưng là lời này hắn tuyệt đối sẽ không để cho Tiêu Sái biết. Bởi vì hắn biết một khi Tiêu Sái mà biết, chắc chắn sẽ không đem video cho hắn, hắn (Tiêu Sái) nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản hắn ( Lưu Thừa Vũ) cùng Tiêu Nhu ở chung.
Tiêu Sái hé miệng, hắn ừ một tiếng, “Đã như vậy, tôi đây liền đem video cho Lưu Đại thiếu gia, rốt cuộc phải lợi dụng thế nào, thì nhìn Lưu Đại thiếu gia cậu vậy, ngược lại cái video của tôi đây không có tìm được người xem đây."
Thật ra thì đem cái video này cho Lưu Thừa Vũ, sau đó để cho Lưu Thừa Vũ đem cái video này đưa cho vợ chồng Tiêu Hoằng Nghị xem, so với hắn đem cái video này cho vợ chồng Tiêu Hoằng Nghị xem còn có sức thuyết phục hơn.
Lưu Thừa Vũ nghe được Tiêu Sái nguyện ý đem video cho bọn hắn xem, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đáp một tiếng. Qua hai phút hắn quả nhiên nhận được một cái video, hắn mở ra nhìn chắc chắn không có vấn đề gì, sau đó xoay người hướng bàn của Tiêu Hoằng Nghị đi tới.
Tiêu Sái bên này nhìn thấy video được gửi xong, khẽ cau mày, lầm bầm lầu bầu nói, “Làm như vậy rốt cuộc có đúng hay không à?"
Tiêu Dao đi tới, thấy hắn lầm bầm lầu bầu, hỏi một câu, “Thế nào?"
Tiêu Sái đem video cho Tiêu Dao xem, sau khi Tiêu Dao xem xong, hắn thấp giọng nói, “Mới vừa rồi Lưu Thừa Vũ gọi điện thoại cho em hỏi mượn em cái video này, nói phải cho bác trai cùng bác gái xem."
Tiêu Dao nhướng mày một cái, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn Tiêu Sái, lạnh như băng bỏ lại mấy chữ, " Ngu ngốc!"
“Hắc! Em thế nào lại ngu ngốc!" Tiêu Sái cất giọng nói, “Như vậy không phải là làm cho tất cả mọi người đều biết bộ mặt thật của Tiêu Cấm Ninh sao?"
Tiêu Dao dừng bước, quay đầu, lạnh nhạt nhìn Tiêu Sái, trầm giọng nói, “Vậy có phải hay không cũng có nghĩa là bác trai cùng bác gái sẽ đến tìm Tiểu Nhu rồi hả?"
Tiêu Sái nháy mắt một cái, không xác định nói, " Bác trai cùng bác gái hẳn không có không biết xấu hổ như vậy chứ?"
Đầu của Đường Tịch ở trong xe vươn ra, hỏi, “Thế nào? Các anh mới vừa làm cái gì?"
Cô thật giống như nghe được chuyện có liên quan tới cô cùng phòng lớn a, hơn nữa còn giống như có bộ dáng Tiêu Cấm Ninh làm chuyện tốt…
Tiêu Dao lắc đầu lên xe, Tiêu Sái cũng đi theo lên xe, đem video cho Đường Tịch nhìn, Đường Tịch trợn to hai mắt nhìn lấy video, khóe miệng giật một cái, " Cái này gọi là không phải là oan gia không gặp gỡ a, ở nơi nào cũng có thể gặp à? Ngày hôm qua gặp, hôm nay cũng gặp!"
Cũng bởi vì chuyện này, bọn họ liền xảy ra tranh chấp? Bất quá video này quay rất rõ ràng nha, vừa vặn lấy về cũng cho ba mẹ nhìn một chút, để cho bọn họ biết rõ mình chân chân chính chính là bị Tiêu Cấm Ninh đổ oan. Mặc dù ba mẹ đã quá tin tưởng cô ta, nhưng là có video có chân tướng nha!
Nghĩ tới đây Đường Tịch cười hắc hắc, “Lấy về cho ba mẹ nhìn một chút, để cho bọn họ biết bọn họ nhận một đứa con gái tốt biết bao." Đường Tịch dừng một chút nói tiếp, “Còn có con gái đáng thương."
Tiêu Dao để cho Tiêu Cảnh lái xe, một tay xoa xoa mi tâm của mình, nói, “Đích xác phải đem video lấy về cho ba mẹ nhìn một chút, để mọi người thương lượng đối sách."
Tiêu Cảnh nhíu nhíu mày, “Đã xảy ra chuyện gì?"
Tiêu Dao yên lặng không nói, chẳng qua là ngẩng đầu liếc nhìn Tiêu Sái một cái, Tiêu Sái có chút khổ, ép chính mình tự thú, “Mới vừa rồi Lưu Thừa Vũ gọi điện thoại muốn lấy video, anh liền cho hắn....."
" Ngu ngốc a!"...
Tác giả :
Mộng Lạc Thính Điệp