Ngạo Kiều Nữ Thần Nghịch Tập Đi
Chương 79: Con gái ruột của tôi

Ngạo Kiều Nữ Thần Nghịch Tập Đi

Chương 79: Con gái ruột của tôi

Sắc mặt Lâm Như tái nhợt,bà ngước mắt nhìn Hề Lạc Hiền,vốn là muốn tùy tiện biện một lý do lừa gạt, nhưng nhìn đến ánh mắt của Hề Lạc Hiền,bà cũng biết đối mặt với bạn chí cốt nhiều năm là không có cách nào nói dối, cũng may hiện tại người không nhiều,nếu như bạn tốt biết mình nỗi khổ tâm trong lòng, hẳn sẽ hiểu mình, nghĩ tới đây, Lâm Như thấp giọng nói:"Người ở đây quá nhiều, chúng ta tìm một người thiếu chỗ ngồi nói mà nói chuyện đi."

Hề Lạc Hiền vẫ là một người có tri thức,hiểu lễ nghĩa,huống chi bà biết Lâm Như mặc dù có cá tính mạnh mẽ,nhưng là nhiều năm như vậy cũng thật lòng đối đãi mình,hơn nữa mình cũng là thật một mực coi bà ấy là bạn tốt,nếu không năm đó làm sao bà có thể tùy tiện đem một đứa bé còn nằm trong bụng làm vị hôn thê cho con mình đây.

Bà gật đầu đáp một tiếng:"Trên lầu thì có phòng cà phê, chúng ta đi lên ngồi một chút đi."

Tiêu Cấm Ninh sắc mặt tái nhợt muốn đưa tay nắm lấy tay Lưu Thừa Vũ,ai biết Lưu Thừa Vũ nhấc tay một cái,khiến cô ta nhào hụt.Lưu Thừa Vũ cất bước hướng bên ngoài bước ra,trong lòng có một tia tung tăng, hiện tại bước đầu tiên hắn đã sắp hoàn thành, chỉ cần để cho gia đình Lâm Như nhận Tiêu Nhu trở về, như thế hắn chính là người dàn ông cùng Tiêu Nhu có hôn ước,về sau hắn liền có thể danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh cô gái kia.

Nghĩ như vậy,khóe miệng Lưu Thừa Vũ lộ ra một nụ cười.

Tiêu Cấm Ninh bởi vì nắm hụt, sắc mặt càng thêm khó coi, mà Lâm Như lúc này tâm cũng loạn như ma,căn bản không còn lòng dạ nào đi để ý tới tâm tình của Tiêu Cấm Ninh,đi theo Hề Lạc Hiền cùng đi ra khỏi phòng yến hội,Tiêu Hoằng Nghị cũng bị Lưu Cung Hoa lôi rời khỏi.Trong lúc nhất thời,bên trong phòng yến hội liền chỉ còn lại Tiêu Cấm Ninh đứng một mình giữa đám người đang lúc……..:

“Đây là thế nào à? Ta thấy Lưu Thừa Vũ thật giống như không để ý tới Tiêu đại minh tinh vậy."

“Nơi nào a?Sắc mặt hai người đều khó coi như vậy, các người nói, không phải là Lưu Thừa Vũ muốn thoái hôn đi?"

“Ta xem Tiêu đại minh tinh khóc thương tâm như vậy, nhất định là thoái hôn rồi,ngày mai nhất định sẽ bên trên tin tức trang bìa chứ?"

Hiện tại cũng có mấy tiểu minh tinh,trong đó cũng không thiếu đã từng ăn qua thiệt thòi của Tiêu Cấm Ninh,bây giờ thấy sắc mặt Tiêu Cấm Ninh khó nhìn như vậy, cũng khó tránh khỏi hưng phấn thảo luận:"Các người nói nếu như không có Lưu Thừa Vũ- đại tổng giám đốc làm hậu thuẫn,Tiêu Cấm Ninh về sau còn dám kiêu ngạo như vậy sao?"

“Coi như không có Lưu gia, người ta vẫn là con gái Tiêu gia a! Thế nào không dám phách lối?"

“Ta vừa vặn giống như nghe được một cái tin tức gì đó…"

Tiêu Cấm Ninh nện bước bước chân nặng nề đem tiếng thảo luận của những người đó bỏ lại sau lưng,làm như chính mình không có nghe được,nhưng hai tay lại nắm chặt khiến ai nhìn vào cũng có thể đoán ra rằng cô ta có nghe thấy."

Tiêu Nhu,mày tại sao phải trở lại?

Cô ta hiện tại có một loại dự cảm rất mãnh liệt: những thứ phải dùng trăm phương ngàn kế mới lấy được hết thảy, sắp mất đi..... Cũng là bởi vì con tiện nhân Tiêu Nhu kia trở lại, muốn cướp đi của cô ta hết thảy, bắt đầu là ông nội, sau đó là chú gì rồi các anh họ,…hiện tại lại muốn tới cướp Thừa Vũ!

Tiêu Nhu,mày tại sao không chết đi?Mày tại sao không chết?

Nghĩ tới đây ánh mắt Tiêu Nhu lóe lên một tia hận ý, điềm đạm đáng yêu trên mặt không còn một chút vết tích, Tiêu Nhu, nếu như tao mất đi,mày cũng giống vậy sẽ không chiếm được, tao sẽ để cho mày hối hận vì đã trở về, tao nhất định sẽ làm cho mày hối hận."

Thời điểm Tiêu Cấm Ninh đến phòng cà phê, những người khác đã tìm chỗ ngồi xuống để nhanh hiểu rõ, hơn nữa thật giống như Lâm Như đã đem chuyện xảy ra nói hết,sắc mặt Hề Lạc Hiền rất khó nhìn,bà tức giận nhìn lấy Lâm Như:"Bà làm mẹ như thế ư? Con của mình bị người ôm đi mà không tra được sao?"

Lâm Như lắc đầu,nước từ trong hốc mắt chảy ra,thấp giọng nói:"Thời điểm Cấm Ninh mười tuổi phát sinh qua một lần ngoài ý muốn, lần đó yêu cầu truyền máu,bà cũng, biết,tôi là nhóm máu AB,Cấm Ninh cũng vậy,cho nên tôi mới không có hoài nghi tới, nếu như không phải con gái của tôi,làm sao sẽ có nhóm máu AB đây?Thời điểm biết Cấm Ninh không phải con gái của tôi,tôi cũng rất kinh ngạc."

Nhưng là đứa bé bà sinh ra,con gái ruột của bà đang ở đâu?Trong suốt khoảng thời gian tìm kiếm,bà vẫn luôn suy nghĩ phải bù đắp cho con gái mình như thế nào,nhưng là không biết lúc nào,bà bắt đầu chán ghét khối thịt từ trên người mình rơi xuống,không đúng, không phải là ghét bỏ, thì cũng không cách nào đối mặt với hình dạng của đứa bé kia.Con gái của bà hẳn là phải tự nhiên hào phóng,phải tao nhã lễ độ,chứ không phải nhát gan như chuột,như bọn trộm cắp.

“Vậy bà cũng không phải là con gái sau khi trở về đem đuổi nó ra khỏi nhà sao?Bà không biết nó sẽ rất dễ bị tổn thương sao?Hề Lạc Hiền bất đắc dĩ nhìn lấy Lâm Như:"Nó có thể sống sót trong hoàn cảnh như thế cũng đã là rất tốt,bà còn mong đợi về hình dáng của nó sao? Nếu như toi là bà, con gái ruột của tôi có thể rở lại bên cạnh,tôi cũng đã rất cảm kích,bà còn oán niệm nó? Là nó muốn trở thành như vậy sao?"

Lâm Như lắc đầu, không biết là phủ nhận lời Hề Lạc Hiền nói, hay là căn bản không có nghe lọt.

Sắc mặt của đám người Lưu Thừa Vũ cũng không tốt lắm,Tiêu Cấm Ninh nghe lời của Hề Lạc Hiền,trong lòng thầm hận Hề Lạc Hiền xen vào việc của người khác, lại chỉ có thể chờ tại chỗ,không dám cất bước đi qua.

Hề Lạc Hiền nhìn dáng vẻ của Lâm Như, trầm mặt nói, “Đúng vậy, không phải là nó muốn trở thành bộ dáng kia,mà là bởi vì nó có một người mẹ vô tâm,biến con mình thành con của người khác,vì vậy bà không thể trách được người khác,chỉ biết trách chính mình vô tâm, cho nên bà mới là người hại nó,còn nó,nó có lỗi sao?

“Tôi có thể làm sao bây giờ?" Lâm Như ngẩng đầu khóc không thành tiếng nhìn lấy Hề Lạc Hiền, “Tôi cũng hận chính mình a, nhưng là tôi phải làm sao bây giờ? Nhận con trở về? Nói cho thế giới biết nó là nữ nhi của tôi sao? Tôi làm như vậy mà nóisẽ có không biết bao nhiêu người muốn xem chuyện cười của tôi?Bà không phải là không biết tôi cùng Tiêu Hoằng Nghị kết hôn đã có không biết bao nhiêu lời đồn vô căn cứ."

“Nếu biết là đồn đãi vô căn cứ, vậy cũng chớ quản bọn hắn nói cái gì, ngươi chỉ cần cố con gái của mình tại bên cạnh mình, ngươi chỉ cần bồi thường nàng mất đi hơn hai mươi năm thân tình cùng tình thương của mẹ là tốt."

Tiêu Hoằng Nghị nghe được Hề Lạc Hiền nói như vậy, hốc mắt bỗng đỏ, trong đầu nghĩ, chẳng lẽ mình thật quá ích kỷ? Ban đầu hắn……..

Nghĩ tới đây, Tiêu Hoằng Nghị đưa tay ôm lấy Lâm Như thấp giọng nói:"Tiểu Như, không bằng chúng ta đi tìm Tiểu Nhu đi, chúng ta phải xin lỗi nó,mấy ngày nay hình như là chúng ta đã làm không đúng."

“Vậy hôn ước thì sao?"Lưu Thừa Vũ nghe được Tiêu Hoằng Nghị nói ra phải đi tìm Tiêu Nhu,cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, lên tiếng hỏi:"Vậy hôn ước thì như thế nào?

Lưu Thừa Vũ nói, “Năm đó thúc thúc a di các ngươi cùng ta ba mẹ lập xuống hôn ước, là của các ngươi con gái ruột, cũng không phải là cùng nữ nhi của người khác."

Lưu Thừa Vũ nói, “Năm đó chú gì cùng ba mẹ cháu lập xuống hôn ước,là cùng con gái ruột của hai người, cũng không phải là cùng con gái của người khác."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại