Ngạo Kiều Nữ Thần Nghịch Tập Đi
Chương 136: Áy náy
Editor: Tiểu Thiên
Beta: Yu’s Ngọc
——————————
Tiêu Cảnh: " Ta đánh cả nhà người! Cái đấy có gì khác sao, có gì khác sao!!!"
Đường Tịch nghe tiếng gào thét của Tiêu Cảnh, nhịn không được cười ra tiếng. Kiều Lương đây là đang ra dáng đường hoàng nói bậy.
Kiều Lương nói lời này một chút áp lực cũng ko có. Hắn nhìn Đường Tịch một cái, đưa tay sờ sờ chóp mũi của cô, nói với Tiêu Cảnh, “Có khác nhau!"
Nếu như Tiêu Nhu nói không phải là Đường Tịch, vậy hắn sẽ không nhìn Tiêu Nhu thêm một cái, cho dù cô xinh đẹp đến đâu.
Đường Tịch chống một tay giữ cằm, một tay bị hắn cầm ở lòng bàn tay, trên mặt mang theo cảm giác thỏa mãn:"Đừng nói với em, em đói rồi, phải trở về ăn cơm."
Kiều Lương nghe Đường Tịch nói phải đi về ăn cơm tối, ngay lập tức chân mày nhíu lại, Đường Tịch chính là đang giải thích, điện thoại di động liền vang lên, Đường Tịch nhìn điện thoại gọi đến, đem điện thoại di động thả ở trước mặt của Kiều Lương để cho hắn nhìn một cái, chính mình nghe điện thoại, " Mẹ."
Dương Tĩnh Nhàn nghe được Đường Tịch âm thanh liền thở phào nhẹ nhõm: “Tiểu Nhu a, con hiện tại ở nơi nào chứ, thế nào mẹ đến cửa trường học đón con mà không thấy bóng dáng của con đâu cả?"
Đường Tịch bĩu môi, hướng Kiều Lương nháy mắt rồi cầm túi sách đi ra ngoài, nói " Con đón xe đi đây, quên điện thoại cho mẹ, mẹ mau về nhà đi."
Kiều Lương khó chịu cắt đứt điện thoại của Tiêu Cảnh, tiện tay vớ lấy cái mũ cùng khẩu trang trên bàn mang đi, theo Đường Tịch đi ra ngoài, đưa Đường Tịch trở về, Đường Tịch nhìn hắn mặt đầy biểu tình phải đem người ăn không nhịn được nói " Em cũng không biết anh muốn tới đón em a, càng không biết mẹ muốn tới đón em."
Kiều Lương nghe xong Đường Tịch giải thích, sắc mặt vẫn không có chuyển biến tốt, âm trầm tiếp tục xem lái xe phía trước, Đường Tịch nhìn bộ dáng của hắn liền không nhịn được nhớ lại dáng vẻ thời điểm hắn ở Trường Than, liền nắm lấy tay hắn thấp giọng, " Đừng nóng giận có được hay không? Em thật sự không biết mẹ của em cũng tới đón em."
Kiều Lương nhìn Đường Tịch một cái, tay bất động, mặc cho cô nắm, sắc mặt vẫn là âm trầm, gương mặt hiện ra vẻ mất hứng, thể hiện rõ cái vẻ đừng đến chọc ta. Đường Tịch thở dài, dùng lời nhỏ nhẹ khuyên, " Vậy anh muốn em làm thế nào, mới không tức giận chứ?"
“Sau khi trở về mượn cớ chạy ra ngoài theo anh ăn cơm. " Kiều Lương liếc nhìn cô một cái, nói " Em đáp ứng?."
Đường Tịch nguyên bản lo sợ trong nhà có chuyện, không thể đi. Nhưng nhìn đến bộ dạng Kiều Lương lại không nhịn được gật đầu " Được rồi, vậy anh đừng nóng giận."
Sắc mặt của Kiều Lương nhìn mới tốt lên một tí, nghiêng đầu nhìn Đường Tịch, nhíu mày " Thật?"
“Thật, so với trân châu còn thật hơn! "
Đường Tịch cười nhìn Kiều Lương, phát hiện tốc độ hắn biến sắc mặt thật là quá nhanh, này cũng nhanh để cho cô tưởng rằng hắn vừa mới kia là đang diễn trò, hắn không đi làm diễn viên thật quá đáng tiếc.
Kiều Lương nắm chặt tay của Đường Tịch, đem xe dừng lại ở đèn xanh đèn đỏ giao lộ. nghiêng đầu nhìn cô thật sâu, thấp giọng nói " Nếu như không phải là bởi vì chuyện của em quá mức không thể tưởng tượng nổi, anh thật sự sẽ không đem em đặt ở bên cạnh người khác, cho nên tiểu Tịch, em cũng phải thông cảm anh chứ?"
Thời điểm hắn nghe được tin cô gặp nạn, hắn đã suy nghĩ, nếu như hắn lần nữa thấy cô, hắn sẽ không để cho cô rời đi nửa bước, bây giờ, cô còn có thể đợi tại Tiêu gia sao, hắn chính là đang cực lực đè nén chính mình, cảnh cáo nếu như chính mình làm như vậy thì sẽ mang đến tổn thương cho cô, thế nên mới không có đem cô khóa ở bên cạnh.
Lời nói của Kiều Lương làm cho Đường Tịch ngẩn ra, cô kéo tay hắn đặt ở bên mép, cách đồ khẩu trang nhẹ nhàng hôn một cái, âm thanh có chút khàn khàn " Em biết rồi, em biết anh gần đây trải qua những chuyện rất không tốt."
Lúc đó bởi vì linh hồn suy yếu, cô trở lại thành linh hồn, thấy bộ dạng hắn tại bờ biển, lại thấy được bộ dạng hắn tại Trường Than như cái xác biết đi, làm cho cô không sao không thông cảm hắn đây? Ngay cả cô đều cảm thấy chính mình cần phải thời thời khắc khắc theo ở bên cạnh hắn, nhưng mà hiện tại cô không thể làm gì được, cô không chỉ là Đường Tịch, cô còn là Tiêu Nhu, cô phải gánh trách nhiệm của cả hai người.
Hơn nữa cô còn có 008, cô có thể dùng nó để báo thù, cho nên hắn cũng nhất định phải trở lại đế đô, để cho những người trơ mắt nhìn cô cùng ông nội bị báo ứng.
Như vậy, cô mới có thể yên tâm thoải mái cùng với hắn.
Đèn xanh sáng lên, Kiều Lương đưa Đường Tịch trở lại Tiêu gia. Bên ngoài biệt thự, Đường Tịch nhìn biệt thự Tiêu gia hiện ra trong vòng gang tấc, cô hôn gò má của Kiều Lương, thấp giọng nói " Chờ em một chút, nhớ trước phải ăn một chút gì đệm dạ dày, được không?"
Kiều Lương giúp cô cởi giây an toàn ra, Đường Tịch xuống xe, hướng biệt thự Tiêu gia mà đi vào.
Đường Tịch vừa về tới biệt thự, ở ngay cửa gặp phải Tiêu Dao, ánh mắt của hắn để ở ngoài cửa xe của Kiều Lương, trong tròng mắt tất cả đều là ảm đạm. Đường Tịch trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng, nhưng rất nhanh bị cô che giấu đi, cô cười, đi tới cùng Tiêu Dao chào hỏi " Đại ca, sao lại anh lại đứng ở cửa?"
Tiêu Dao thu hồi ánh mắt của mình, nháy mắt một cái che giấu đi chính mình ảm đạm, đưa tay xoa xoa đầu của Đường Tịch, ôn thanh (âm thanh ôn nhu) nói " Ông ngoại gọi điện thoại tới để cho chúng ta đi Dương gia một chuyến, mẹ đi đón em, sắp đến một giờ rồi vẫn chưa về, anh có chút lo lắng, ra xem một chút."
Đường Tịch nghe được phải đi Dương gia, trong lòng lộp bộp một tiếng, ánh mắt chớp chớp, nhìn về phía Tiêu Dao " Nhà ông ngoại?"
Tiêu Dao gật đầu, giọng thâm trầm " Lúc chúng ta vẫn còn nằm viện, cậu nói với chúng ta: " Sau khi xuất viện thì đi nhà ông ngoại một chuyến". Bây giờ, chúng ta cũng đã xuất viện hai ngày rồi, mà vẫn chưa qua thăm hỏi sức khỏe ông ngoại. Xế chiều hôm nay, ông ngoại liền tự mình gọi điện thoại bảo hôm nay thứ sáu rồi, tất cả mọi người rảnh rỗi rồi, để cho chúng ta đi Dương gia một chuyến."
Đường Tịch trong lòng âm thầm kêu khổ, cô vừa mới còn đáp ứng Kiều Lương tối nay cùng hắn ăn cơm đây, hiện tại lại phải đi nhà ông ngoại rồi, phải làm sao mới ổn đây!
Y theo tính tình của hắn, khẳng định sẽ nổi giận, hắn giận một cái khẳng định lại không ăn cơm, thân thể của hắn Đường Tịch trong lòng có chút khó khăn nghĩ, không ăn một bữa hẳn không có vấn đề chứ?
Nhưng có ai mà biết được nhỡ đâu có ngày hắn lại quay về nhà ăn cơm thì sao???
Đường Tịch khẽ nâng đôi mắt, nhìn Tiêu Dao. Tiêu Dao khẽ mỉm cười, xoay người vào nhà " Hơn nữa em về nhà cũng đã hơn hai tháng, ông ngoại cùng cậu cũng muốn tận mắt gặp em một chút, cho nên mẹ đáp ứng. Tối nay chúng ta một nhà đều cùng đi Dương gia ăn bữa ăn tối."
Đường Tịch chuẩn bị nói em có thể hay không không đi, nhưng lại bị Tiêu Dao thành công chặn lại trở về, cô cười một tiếng, đáp " Tốt, em biết rồi. Em đây lên trước lầu chuẩn bị một chút, lần đầu tiên đi nhà ông ngoại, nhất định phải cho ông ngoại bọn họ lưu lại một cái hoàn mỹ ấn tượng."
Tiêu Dao cười gật đầu, đưa mắt nhìn Đường Tịch.
Sau khi thấy cô lên lầu, mới đưa mắt từ cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy một chiếc xe màu đen dừng ở ngoài cửa viện, ánh mắt lóe lên một tia tối tăm, người vừa muốn nói nhưng lại không thích hợp để nói cái này, không nhịn được ở trong lòng phỉ nhổ chính mình, Tiêu Dao ngươi lúc nào lại trở nên hèn hạ như vậy?
Đường Tịch sau khi lên lầu liền gọi điện thoại cho Kiều Lương, không ngừng nói xin lỗi. Dưới sự bảo đảm lần tuyệt đối sẽ không còn như vậy, Kiều Lương lạnh lùng đối với cô hừ một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại.
Đường Tịch nhìn cuộc điên thoại bị ngắt, thấy người lái đi xe, trong lòng áy náy vô cùng.
Beta: Yu’s Ngọc
——————————
Tiêu Cảnh: " Ta đánh cả nhà người! Cái đấy có gì khác sao, có gì khác sao!!!"
Đường Tịch nghe tiếng gào thét của Tiêu Cảnh, nhịn không được cười ra tiếng. Kiều Lương đây là đang ra dáng đường hoàng nói bậy.
Kiều Lương nói lời này một chút áp lực cũng ko có. Hắn nhìn Đường Tịch một cái, đưa tay sờ sờ chóp mũi của cô, nói với Tiêu Cảnh, “Có khác nhau!"
Nếu như Tiêu Nhu nói không phải là Đường Tịch, vậy hắn sẽ không nhìn Tiêu Nhu thêm một cái, cho dù cô xinh đẹp đến đâu.
Đường Tịch chống một tay giữ cằm, một tay bị hắn cầm ở lòng bàn tay, trên mặt mang theo cảm giác thỏa mãn:"Đừng nói với em, em đói rồi, phải trở về ăn cơm."
Kiều Lương nghe Đường Tịch nói phải đi về ăn cơm tối, ngay lập tức chân mày nhíu lại, Đường Tịch chính là đang giải thích, điện thoại di động liền vang lên, Đường Tịch nhìn điện thoại gọi đến, đem điện thoại di động thả ở trước mặt của Kiều Lương để cho hắn nhìn một cái, chính mình nghe điện thoại, " Mẹ."
Dương Tĩnh Nhàn nghe được Đường Tịch âm thanh liền thở phào nhẹ nhõm: “Tiểu Nhu a, con hiện tại ở nơi nào chứ, thế nào mẹ đến cửa trường học đón con mà không thấy bóng dáng của con đâu cả?"
Đường Tịch bĩu môi, hướng Kiều Lương nháy mắt rồi cầm túi sách đi ra ngoài, nói " Con đón xe đi đây, quên điện thoại cho mẹ, mẹ mau về nhà đi."
Kiều Lương khó chịu cắt đứt điện thoại của Tiêu Cảnh, tiện tay vớ lấy cái mũ cùng khẩu trang trên bàn mang đi, theo Đường Tịch đi ra ngoài, đưa Đường Tịch trở về, Đường Tịch nhìn hắn mặt đầy biểu tình phải đem người ăn không nhịn được nói " Em cũng không biết anh muốn tới đón em a, càng không biết mẹ muốn tới đón em."
Kiều Lương nghe xong Đường Tịch giải thích, sắc mặt vẫn không có chuyển biến tốt, âm trầm tiếp tục xem lái xe phía trước, Đường Tịch nhìn bộ dáng của hắn liền không nhịn được nhớ lại dáng vẻ thời điểm hắn ở Trường Than, liền nắm lấy tay hắn thấp giọng, " Đừng nóng giận có được hay không? Em thật sự không biết mẹ của em cũng tới đón em."
Kiều Lương nhìn Đường Tịch một cái, tay bất động, mặc cho cô nắm, sắc mặt vẫn là âm trầm, gương mặt hiện ra vẻ mất hứng, thể hiện rõ cái vẻ đừng đến chọc ta. Đường Tịch thở dài, dùng lời nhỏ nhẹ khuyên, " Vậy anh muốn em làm thế nào, mới không tức giận chứ?"
“Sau khi trở về mượn cớ chạy ra ngoài theo anh ăn cơm. " Kiều Lương liếc nhìn cô một cái, nói " Em đáp ứng?."
Đường Tịch nguyên bản lo sợ trong nhà có chuyện, không thể đi. Nhưng nhìn đến bộ dạng Kiều Lương lại không nhịn được gật đầu " Được rồi, vậy anh đừng nóng giận."
Sắc mặt của Kiều Lương nhìn mới tốt lên một tí, nghiêng đầu nhìn Đường Tịch, nhíu mày " Thật?"
“Thật, so với trân châu còn thật hơn! "
Đường Tịch cười nhìn Kiều Lương, phát hiện tốc độ hắn biến sắc mặt thật là quá nhanh, này cũng nhanh để cho cô tưởng rằng hắn vừa mới kia là đang diễn trò, hắn không đi làm diễn viên thật quá đáng tiếc.
Kiều Lương nắm chặt tay của Đường Tịch, đem xe dừng lại ở đèn xanh đèn đỏ giao lộ. nghiêng đầu nhìn cô thật sâu, thấp giọng nói " Nếu như không phải là bởi vì chuyện của em quá mức không thể tưởng tượng nổi, anh thật sự sẽ không đem em đặt ở bên cạnh người khác, cho nên tiểu Tịch, em cũng phải thông cảm anh chứ?"
Thời điểm hắn nghe được tin cô gặp nạn, hắn đã suy nghĩ, nếu như hắn lần nữa thấy cô, hắn sẽ không để cho cô rời đi nửa bước, bây giờ, cô còn có thể đợi tại Tiêu gia sao, hắn chính là đang cực lực đè nén chính mình, cảnh cáo nếu như chính mình làm như vậy thì sẽ mang đến tổn thương cho cô, thế nên mới không có đem cô khóa ở bên cạnh.
Lời nói của Kiều Lương làm cho Đường Tịch ngẩn ra, cô kéo tay hắn đặt ở bên mép, cách đồ khẩu trang nhẹ nhàng hôn một cái, âm thanh có chút khàn khàn " Em biết rồi, em biết anh gần đây trải qua những chuyện rất không tốt."
Lúc đó bởi vì linh hồn suy yếu, cô trở lại thành linh hồn, thấy bộ dạng hắn tại bờ biển, lại thấy được bộ dạng hắn tại Trường Than như cái xác biết đi, làm cho cô không sao không thông cảm hắn đây? Ngay cả cô đều cảm thấy chính mình cần phải thời thời khắc khắc theo ở bên cạnh hắn, nhưng mà hiện tại cô không thể làm gì được, cô không chỉ là Đường Tịch, cô còn là Tiêu Nhu, cô phải gánh trách nhiệm của cả hai người.
Hơn nữa cô còn có 008, cô có thể dùng nó để báo thù, cho nên hắn cũng nhất định phải trở lại đế đô, để cho những người trơ mắt nhìn cô cùng ông nội bị báo ứng.
Như vậy, cô mới có thể yên tâm thoải mái cùng với hắn.
Đèn xanh sáng lên, Kiều Lương đưa Đường Tịch trở lại Tiêu gia. Bên ngoài biệt thự, Đường Tịch nhìn biệt thự Tiêu gia hiện ra trong vòng gang tấc, cô hôn gò má của Kiều Lương, thấp giọng nói " Chờ em một chút, nhớ trước phải ăn một chút gì đệm dạ dày, được không?"
Kiều Lương giúp cô cởi giây an toàn ra, Đường Tịch xuống xe, hướng biệt thự Tiêu gia mà đi vào.
Đường Tịch vừa về tới biệt thự, ở ngay cửa gặp phải Tiêu Dao, ánh mắt của hắn để ở ngoài cửa xe của Kiều Lương, trong tròng mắt tất cả đều là ảm đạm. Đường Tịch trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng, nhưng rất nhanh bị cô che giấu đi, cô cười, đi tới cùng Tiêu Dao chào hỏi " Đại ca, sao lại anh lại đứng ở cửa?"
Tiêu Dao thu hồi ánh mắt của mình, nháy mắt một cái che giấu đi chính mình ảm đạm, đưa tay xoa xoa đầu của Đường Tịch, ôn thanh (âm thanh ôn nhu) nói " Ông ngoại gọi điện thoại tới để cho chúng ta đi Dương gia một chuyến, mẹ đi đón em, sắp đến một giờ rồi vẫn chưa về, anh có chút lo lắng, ra xem một chút."
Đường Tịch nghe được phải đi Dương gia, trong lòng lộp bộp một tiếng, ánh mắt chớp chớp, nhìn về phía Tiêu Dao " Nhà ông ngoại?"
Tiêu Dao gật đầu, giọng thâm trầm " Lúc chúng ta vẫn còn nằm viện, cậu nói với chúng ta: " Sau khi xuất viện thì đi nhà ông ngoại một chuyến". Bây giờ, chúng ta cũng đã xuất viện hai ngày rồi, mà vẫn chưa qua thăm hỏi sức khỏe ông ngoại. Xế chiều hôm nay, ông ngoại liền tự mình gọi điện thoại bảo hôm nay thứ sáu rồi, tất cả mọi người rảnh rỗi rồi, để cho chúng ta đi Dương gia một chuyến."
Đường Tịch trong lòng âm thầm kêu khổ, cô vừa mới còn đáp ứng Kiều Lương tối nay cùng hắn ăn cơm đây, hiện tại lại phải đi nhà ông ngoại rồi, phải làm sao mới ổn đây!
Y theo tính tình của hắn, khẳng định sẽ nổi giận, hắn giận một cái khẳng định lại không ăn cơm, thân thể của hắn Đường Tịch trong lòng có chút khó khăn nghĩ, không ăn một bữa hẳn không có vấn đề chứ?
Nhưng có ai mà biết được nhỡ đâu có ngày hắn lại quay về nhà ăn cơm thì sao???
Đường Tịch khẽ nâng đôi mắt, nhìn Tiêu Dao. Tiêu Dao khẽ mỉm cười, xoay người vào nhà " Hơn nữa em về nhà cũng đã hơn hai tháng, ông ngoại cùng cậu cũng muốn tận mắt gặp em một chút, cho nên mẹ đáp ứng. Tối nay chúng ta một nhà đều cùng đi Dương gia ăn bữa ăn tối."
Đường Tịch chuẩn bị nói em có thể hay không không đi, nhưng lại bị Tiêu Dao thành công chặn lại trở về, cô cười một tiếng, đáp " Tốt, em biết rồi. Em đây lên trước lầu chuẩn bị một chút, lần đầu tiên đi nhà ông ngoại, nhất định phải cho ông ngoại bọn họ lưu lại một cái hoàn mỹ ấn tượng."
Tiêu Dao cười gật đầu, đưa mắt nhìn Đường Tịch.
Sau khi thấy cô lên lầu, mới đưa mắt từ cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy một chiếc xe màu đen dừng ở ngoài cửa viện, ánh mắt lóe lên một tia tối tăm, người vừa muốn nói nhưng lại không thích hợp để nói cái này, không nhịn được ở trong lòng phỉ nhổ chính mình, Tiêu Dao ngươi lúc nào lại trở nên hèn hạ như vậy?
Đường Tịch sau khi lên lầu liền gọi điện thoại cho Kiều Lương, không ngừng nói xin lỗi. Dưới sự bảo đảm lần tuyệt đối sẽ không còn như vậy, Kiều Lương lạnh lùng đối với cô hừ một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại.
Đường Tịch nhìn cuộc điên thoại bị ngắt, thấy người lái đi xe, trong lòng áy náy vô cùng.
Tác giả :
Mộng Lạc Thính Điệp