Ngạo Kiều Nữ Thần Nghịch Tập Đi
Chương 126: Tiêu Cảnh lạnh nhạt

Ngạo Kiều Nữ Thần Nghịch Tập Đi

Chương 126: Tiêu Cảnh lạnh nhạt

Đường Tịch cười hắc hắc " em đang suy tính vô cùng hợp lý a. " cô bỗng nhiên kéo Kiều Lương dừng lại, kêu lên " nguy rồi, cái mũ của em và đồ che mặt quên ở bên ngoài rồi!"

Kiều Lương cau mày, cúi đầu nhìn cô gái đáng yêu xinh đẹp " tại sao muốn đội nón cùng đồ che mặt?"

Chẳng lẽ cùng anh đi ra ngoài vô cùng mất mặt sao?

Nghĩ như vậy chân mày Kiều Lương nhíu lợi hại hơn, anh kéo Đường Tịch dừng lại, vô cùng nghiêm túc nhìn cô" chê anh?"

Đường Tịch nhìn Kiều Lương, mím môi một cái lắc đầu nói " Dĩ nhiên không phải á…, em làm sao có thể chê anh. " có chút không biết rõ làm sao nói với Kiều Lương " chính là em không biết nói như thế nào, em cũng không biết chuyện gì xảy ra với mặt của em, nó rất không ổn định, cho nên không dám tùy tiện như vậy xuất hiện ở trước mặt người khác."

Thấy Kiều Lương vẫn cau mày nhìn mình, Đường Tịch bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì, trợn mắt nhìn Kiều Lương " anh không có phát hiện chính em thay đổi gì sao!!!!!"

Nếu như anh không có phát hiện thật, cô sẽ rất tức giận! Tức giận phi thường!

Kiều Lương hồi tưởng lần đầu tiên thấy cô cùng lần thứ hai thấy hình dáng của cô, mặc dù mới hơn một tháng, nhưng là cô bây giờ so với trưới kia, thời điểm ở trong trường học thấy cô xinh đẹp hơn. xoa xoa tóc của cô" cái gì không giống? Biến hóa như thế nào đi chăng nữa, em vẫn chính là tiểu Tịch của anh."

Đường Tịch vốn là muốn tức giận, nhưng là nghe được những lời này của anh, tất cả khí tự động biến mất, trong lòng đau khổ ôm cánh tay của anh, thấp giọng nói " có thể là người khác không như vậy nghĩ (muốn) a, anh đem ngay cho người ta một chút nha."

Kiều Lương dĩ nhiên sẽ đem cho cô rồi, ừ một tiếng để cho cô ở trong này chờ một chút, anh đi tìm cho cô cái mũ cùng đồ che mặt, anh vừa mới mở cánh cửa ra,Tiêu Cảnh liền cầm đồ che mặt cùng cái mũ tới, thấy Kiều Lương chân mày anh ta cau lại " em gái tôi đi sao?"

Kiều Lương nghe được Tiêu Cảnh tự nhiên gọi Đường Tịch là em gái như vậy trong lòng có điểm cảm giác khó chịu, sau này anh và tiểu Tịch kết hôn rồi, còn phải bởi vì tầng thân phận kia của Tiêu Nhu liền phải kêu tiểu tử này là Tam ca

Thẻ chứa dữ liệu trong đại não Kiều Lương bắt đầu vây quanh đại gia tộc trong Kiều gia, nhìn một chút có hay không em gái tuổi tác so với anh còn nhỏ hơn, đem Tiêu Cảnh giới thiệu cho em gái anh, sau này Tiêu Cảnh thấy chính mình còn phải kêu một tiếng anh nhưng là nghĩ đến Tiêu gia còn có hai anh em, Kiều Lương trong nháy mắt buồn rầu.

“Không có, cái mũ cùng đồ che mặt là của cô ấy? " Kiều Lương quyết định sự tình sau này muốn không nghĩ ra được, coi như tiểu Tịch hôm nay là em gái của bọn hắn, vậy sau này lấy về nhà rồi chính là lão bà của anh rồi, bọn họ đi theo anh kêu mới đúng.

Tiêu Cảnh gật đầu, nắm cái mũ cùng đồ che mặt muốn vào văn phòng của Kiều Lương, Kiều Lương kéo anh ta lại, đưa tay lấy đồ che mặt cùng cái mũ rút ra từ trong tay ạn, lãnh đạm nói " đi làm đi, sáng mai cậu đưa cho tôi những thứ hồ sơ kia."

“Kiều Lương!! " Tiêu Cảnh trợn mắt “cậu qua cầu rút ván a!"

Khóe miệng Kiều Lương nhêch một cái, cười lạnh nói " cậu tối đa cũng chỉ có một tấm ván trên cây cầu mà thôi. " mở cửa đi vào.

Tiêu Cảnh trợn to hai mắt, hướng về phía phòng làm việc của Kiều Lương đứng trước cửa lớn quơ quả đấm đến mấy lần rồi mới hùng hùng hổ hổ xoay người rời đi.

Kiều Lương nắm cái mũ đi vào tự mình đội cho Đường Tịch rồi mới hài lòng mang theo Đường Tịch đi ra, tay anh cùng tay của Đường Tịch mười ngón tay đan vào nhau chặt chẽ đến nỗi một đường đi qua chỗ thư ký, trợ lý đều lóe lên vẻ hưng phấn nhìn hai người, Đường Tịch bị thư ký nhìn bằng ánh mắt nóng bỏng muốn rút tay của mình về, Kiều Lương nắm chặt hơn, Đường Tịch có chút áo não thấp giọng nói " anh làm gì a, nhiều người nhìn như vậy đây."

Kiều Lương kéo tay cô qua một cái ôm bả vai của cô, khóe miệng nhếch lên, nhẹ giọng nói " ngược lại bọn họ lại không thấy được mặt của em,em lo lắng như vậy làm gì?"

Đường Tịch tức giận liếc mắt anh" Anh sao có thể cố ý kia chứ?"

Nàng nghe Tiêu Cảnh nói qua Kiều Lương ở trước mặt người ngoài chính là một người cấm dục cuồng công việc, rất nhiều người đều nói anh lãng phí một cách vô ích gương mặt trời ghen tỵ người oán giận, còn có vóc dáng người mẫu, bao gồm thân phận được người ta hâm mộ. Thân phận như vậy đứng ngoài đường tay khẽ vẫy, nữ nhân loại gì cũng đều sẽ hoài tương tư, đáng tiếc, anh hết lần này tới lần khác không gần nữ sắc.

Sau đó hôm nay lại cho phòng thư ký một cái hình ảnh bùng nổ như vậy.

Một nữ thư ký hướng văn phòng Tiêu Cảnh chạy vào " Tiêu tổng, ngài không phải nói cái cô gái bên trong văn phòng Kiều tổng là nhà thôi miên sao? Như thế nào cùng Kiều tổng nắm tay ra ngoài " nhận được ánh mắt âm trầm của Tiêu Cảnh, lui về phía sau một bước " Tiêu tổng ngài bận rộn tôi liền đi ra ngoài trước "

“Đứng lại. " Tiêu Cảnh lạnh lùng liếc nhìn cô thư ký kia " Mọi người có phải hay không rất rảnh rỗi?"

Nữ thư ký mồ hôi trán chảy ra, mặc dù Tiêu tổng bình thường rất dễ thân cận, thời thời khắc khắc đều đối với ngươi khác vừa nói vừa cười, nhưng lúc anh ta nghiêm túc khi thức dậy căn bản không phải người! Mặc dù cái loại này thời điểm sẽ mơ hồ không có, nhưng là vào giờ phút này cô tự cảm thấy tính mạng có nguy hiểm!Cô động vào quả bom nổ chậm, làm sao bây giờ

Giả bộ biểu tình cười cười than khóc " Tiêu tổng, tôi bận rộn nhiều việc "

“Tôi nhìn cô rất rảnh rỗi. " Tiêu Cảnh mặt lạnh băng đứng lên, đem một đôi văn kiện trên tay ném lên bàn làm việc của mình" cái này trong nhóm thị trường điều tra sách, câu hỏi báo cáo là ai làm! Loại câu hỏi như thế này sao các cô cậu đều giao cho tôi rồi hả? Phòng thư ký các cô không biết sàng lọc sao? Công ty cầm tiền lương mời các cô tới là mời các cô tới nhiều chuyện sao?"

“Nếu thích nhiều chuyện như vậy, đi làm paparazi a, tới nơi này làm thư ký làm gì! " đưa tay đi lấy văn kiện màu xanh da trời trên bàn đập một cái" cô xem một chút cái câu hỏi báo cáo là làm cái gì! Các cô là ký thư là cho các cô bưng trà rót nước trò chuyện bát quái sao? Không biết giao văn kiện lên là phải nghiêm khắc sàng lọc sao? Tôi đâu có thời gian nhìn văn kiện rác rưởi như vậy, cô làm cái chức thư ký làm gì nữa!"

Chỉ câu hỏi trong báo cáo trên bàn lạnh lùng nói " Đừng cho tôi xem những thứ này lần nữa, kiểm tra sàng lọc đưa cho tôi bản báo cáo tốt nhất rồi giao lên, Đừng lãng phí thời gian của tôi, nếu không lãnh lương cút đi cho tôi!"

Thư ký lau hốc mắt hồng hồng, đứng ở nơi đó không dám làm một cử động nhỏ nào.

Tiêu Cảnh cau mày " không nghe được tôi đang nói cái gì sao!"

Thư ký chạy nhanh tới ôm văn kiện, ủy khuất nói " nghe được rồi."

“Rất ủy khuất? " Tiêu Cảnh thật sâu nhìn thư ký.

Thư ký hốt hoảng lắc đầu, xoay người chạy ra bên ngoài, Tiêu Cảnh cau mày nhìn cánh cửa bị thư ký đóng lại bĩu môi " tôi còn không có ủy khuất, các cô ủy khuất cái rắm a, anh ta chạy đi cùng em gái tôi ước hẹn, để cho tôi làm việc, thật là không nhân đạo, các cô còn đến hỏi em gái tôi cùng hắn làm gì? Lão tử mà nói cho biết thì lão tửchính là có khuyết điểm a!"

Làm gì có anh trai bình thường nào cùng những người khác nhiều chuyện về em gái mình cùng người đàn ông khác?

Những cô thư ký này đều là bị điên rồi? Chạy tới hỏi mình loại vấn đề này, rõ ràng chính là đến tìm mắng nha.

Bên này Đường Tịch cùng Kiều Lương đi xuống lầu lại gặp Tần Hân Dĩnh, Kiều Lương nhướng mày một cái kéo Đường Tịch đi ra ngoài, Tần Hân Dĩnh chạy tới ngăn Kiều Lương cùng Đường Tịch " Kiều Lương, chúng ta nói một chút đi."

Đường Tịch nhíu mày, hơi hơi (QQ) thả lỏng tay của mình ra khỏi Kiều Lương, Kiều Lương trợn mắt nhìn cô, đem cô kéo gần hơn, liếc Tần Hân Dĩnh " không rảnh."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại