Ngạo Kiều Nữ Thần Nghịch Tập Đi
Chương 114: Biết

Ngạo Kiều Nữ Thần Nghịch Tập Đi

Chương 114: Biết

Editor: Thủy Tiên.

Tần Hân Dĩnh lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã xuống đất, cô ta nhớ là tới để mắng chửi người, thế nhưng khi nhìn đến người đàn ông đang đứng bên cạnh cửa sổ sát đất trong phòng nghỉ, bộ dáng cô tịch lại lạnh lùng, giống như một loài sói trong bóng đêm, nguy hiểm lại tràn đầy sức dụ dỗ.

Tần Hân Dĩnh quên mất tức giận, cô ta đứng vững nhìn lấy bóng lưng người đàn ông đó, thấp giọng hô, “Kiều Lương?"

Kiều Lương quay đầu liếc nhìn Tần Hân Dĩnh một cái, chỉ chỉ một bên ghế sa lon, thanh âm trầm thấp, “Tần tiểu thư mời ngồi."

Tần Hân Dĩnh thụ sủng nhược kinh, đây là lần đầu tiên Kiều Lương nói chuyênh khách khí như vậy cùng cô ta.

Lúc trước thời điểm mà Kiều Lương cùng Đường Tịch còn đang nói chuyện yêu đương, cô ta và bọn họ cùng đi chơi đùa, Kiều Lương chưa bao giờ liếc nhìn cô ta dù chỉ một cái, trong mắt chỉ có Đường Tịch, ngay cả khi anh đi mua kem mà Đường Tịch muốn ăn, anh đều chỉ mua cho một mình Đường Tịch, anh chưa bao giờ để ý đến sự tồn tại của cô ta, anh chính là người như vậy, một người vô tình lại lạnh lùng, nhưng là vẫn cứ như vậy trộm đi trái tim của cô ta.

Cô ta thậm chí có thời điểm đang yên lặng mà ảo tưởng, cái người luôn được anh yêu thương che chở kia chính là cô ta.

Lần này, rốt cuộc, người ngồi chung một chỗ, lại là hai bọn họ.

Tần Hân Dĩnh ở trên ghế sa lon ngồi xuống, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhu tình mật ý mà nhìn lấy ánh mắt của Kiều Lương, “Kiều Lương, anh tới tìm em làm gì?"

Kiều Lương nghe được cách cô ta xưng hô, chân mày gấp gáp nhíu chặt, một hồi lâu mới lên tiếng, “Tần tiểu thư, ở đảo nhỏ bên cạnh Thái Bình Dương gặp phải cô là đặc biệt ngoài ý muốn, lúc ấy tôi chỉ muốn hỏi cô, cô ở trong đó làm gì?"

Tần Hân Dĩnh trong lòng lộp bộp một tiếng trầm xuống, cô ta vẫn cho là Kiều Lương bởi vì quá mức lo âu chuyện của Đường Tịch, sở dĩ phải đem chuyện này nhanh chóng quên mất, nhưng mà người nọ là Kiều Lương, anh làm sao sẽ quên chứ!

“Trước kia tiểu Tịch có nói qua muốn đi đến mấy đảo gần đó chơi, sau đó lại một mực không liên lạc được với tiểu Tịch, cho nên liền định đi qua nhìn một chút, sau đó nghe nói nơi đó có máy bay rủi ro, trong lòng thật sự là lo âu liền đi qua." Tần Hân Dĩnh nói tới chỗ này, ánh mắt chớp chớp, trong mắt rơi ra một giọt nước mắt qua loa bay sượt, nói tiếp, “Sau đó gặp phải người của anh, em trong lúc vô tình nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, em mới biết được anh cũng ở đây tìm tiểu Tịch, em biết anh lo lắng cho tiểu Tịch, em cũng đặc biệt lo lắng tiểu Tịch, cho nên liền muốn cùng các anh cùng nhau tìm."

“Vậy cô tìm được cái gì không?" Kiều Lương thân thể lui về phía sau dựa, hai tay khoanh lấy đặt ở bên trên đôi chân thon dài đẹp đẽ của mình, một bộ khí thế quân lâm thiên hạ nhìn lấy Tần Hân Dĩnh, “Còn nữa, sau khi tôi rời khỏi nơi đó, cô đi thành phố A làm gì, thủ hạ của tôi tra ra Tần tiểu thư nhưng là đuổi theo tôi đến dài than."

Tần Hân Dĩnh gật đầu, ánh mắt đỏ bừng, " Đúng, em là đi tìm anh, đó là bởi vì trên tay anh có tin tức của tiểu Tịch, anh thần thông quảng đại, rõ ràng đã có tin tức tiểu Tịch, nhưng vẫn là không nói cho chúng ta, anh dựa vào cái gì phải giấu giếm tin tức tiểu Tịch tử vong! Em chính là phải đi tìm đến anh, để anh đem di thể của tiểu Tịch giao cho em, em sẽ lấy trở về giao cho Đường gia gia."

Kiều Lương cười lạnh một tiếng, “Tần tiểu thư cùng Đường Tịch cảm tình thật là khiến người khác hâm mộ a, đáng tiếc, tôi đi tìm người nhưng cũng không phải là Đường Tịch, mà Đường Tịch cũng không có chết, chẳng lẽ Tần tiểu thư người không có nhận được email mà Đường Tịch phát sao? Cô ấy còn sống rất tốt, cô đem một người đang sống tốt như vậy nói thành đã chết, cô cho là Đường Tịch là người tuyệt tình như vậy còn có thể cùng cô làm bạn sao?"

Tần Hân Dĩnh im lặng một hồi, lớn tiếng nói, “Cái này là không thể nào!" Đường Tịch làm sao có thể không có chết! Cái email kia chẳng qua chỉ là người khác nắm giữ hòm thư của cô ta khiến cho chướng nhãn pháp thôi!

Kiều Lương chân mày cau lại, “Cái gì không có khả năng?"

Tần Hân Dĩnh nhìn lấy Kiều Lương, hai tay chặt chẽ nắm, anh đang hoài nghi cô! Anh mới vừa lại đang để ý lời nói của cô!

“Tiểu Tịch tuyệt đối không thể nào cùng em tuyệt giao, cô ấy cũng không phải là cái loại người tuyệt tình như anh nói, ban đầu là anh không muốn tiểu Tịch, tiểu Tịch là người kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể tha thứ người đã vứt bỏ qua cô ấy, anh cũng không xứng nói tiểu Tịch tuyệt tình, ban đầu nếu không phải anh muốn cùng tiểu Tịch chia tay, tiểu Tịch cũng sẽ không hàng năm khoảng thời gian này đều phải đi ra ngoài giải sầu, sau đó xảy ra chuyện!" Tần Hân Dĩnh hé miệng, điểm này cô ta đến lúc đó cũng không có nói nói láo, năm đó Kiều Lương cùng Đường Tịch chia tay khoảng 2 tháng không sai biệt lắm, lúc ấy Đường Tịch một lần bởi vì khổ sở mà không đi ra bên ngoài một bước, bọn họ liền khuyên cô đi ra ngoài du lịch giải sầu một chút, Đường Tịch nghe hiểu được, đi ra ngoài du lịch.

Nhưng là sau đó Đường Tịch liền tạo thành thói quen, mấy ngày đó cũng phải đi lữ hành một chút, năm nay vẫn là, Đường Tịch ra ngoại quốc nói chuyện công việc, liền định đi qua đảo nhỏ gần Thái Bình Dương đi dạo một chút, vừa vặn, liền táng thân ở nơi đó.

Kiều Lương cau mày, “Tần tiểu thư thật giống như rất là cảm thấy Đường Tịch như vậy không đáng giá?"

" Đúng, em vì tiểu Tịch cảm thấy không đáng giá, nếu như cô ấy không phải đi du lịch mà nói cũng sẽ không xảy ra chuyện!" Tần Hân Dĩnh kích động nói.

Kiều Lương bưng ly trà trên bàn uống một hớp trà, “Tần tiểu thư cứ như thế chắc chắc Đường Tịch xảy ra chuyện."

Tần Hân Dĩnh trong lòng hơi hồi hộp một chút, chính yếu nói, Tiểu Lục bỗng nhiên chạy vào, “Thiếu gia, xác định vị trí đến."

Kiều Lương chợt đứng lên, anh gật đầu biểu thị mình biết rồi, để cho Tiểu Lục đi ra ngoài, anh từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Tần Hân Dĩnh đang ngồi trên ghế salon, trầm giọng nói, “Tôi không cần biết trong lòng cô nghĩ như thế nào, hoặc là nói như thế nào, về sau cách xa Đường Tịch ra một chút cho tôu, đừng để cho tôi lại nhìn thấy cô đến gần Đường Tịch!"

“Anh dựa vào cái gì đối với em như vậy!" Tần Hân Dĩnh đứng lên, “Em là bạn thân của tiểu Tịch, đến gần hay không có tiếp cận hay không không phải chỉ cần một câu nói của anh là có thể quyết định, chuyện đó là do em định đoạt!"

“Vậy cô cứ thử xem." Kiều Lương nói xong cũng không quay đầu lại đi ra ngoài.

Lần này anh thật sơ sót, nếu như không phải là tiểu Ngũ nhắc nhở mình, anh đều đã đem người phụ nữ này quên đi, càng sẽ không đi tìm hiểu xem người phụ nữ này rốt cuộc là tại sao lại xuất hiện ở trên đảo.

Kiều Lương đi ra cửa, trầm giọng nói, “Tra, là ai đem hành tung của tôi tiết lộ."

Tiểu Lục đáp một tiếng, " Vâng."

Đứng ở trong phòng nghỉ Tần Hân Dĩnh nghe được tiếng bước chân càng ngày càng xa, đưa tay cầm lên ly cà phê đặt trên bàn té xuống đất.

Anb rốt cuộc tại sao phải đối với en như vậy, Đường Tịch rốt cuộc có gì tốt, lại có thể làm cho anh đối với em như vậy!

...

“Thiếu gia, tôi chắc chắn cái vị trí kia, cái email kia là đến từ khu biệt thự của Tiêu gia, hơn nữa IP thật giống như chính là IP của Tiêu gia phát ra." Tiểu Lục trong đầu nghĩ nếu như là Tiêu gia phát ra vậy thì khẳng định không có vấn đề, tại sao đây, bởi vì lão nhị của Tiêu gia, ban đầu tại thời điểm xảy ra cuộc tranh tà Hacker quốc tế, lão nhị của Tiêu gia thế nhưng là lên cấp nằm trong top 10 thế giới, mặc dù sau đó không biết tại sao anh không tham gia, còn ở mức độ thấp như vậy… Nhưng là đã xác định là Tiêu gia phát ra, vậy khẳng định chính là lão nhị Tiêu gia.

Nhưng là người kia cũng sẽ không nhàm chán như vậy đạo hào đến cho thiếu gia gửi email a.... Còn làm phiền toái như vậy...

Kiều Lương cau mày, “Tiêu gia?"

Tiểu Lục gật đầu, " Đúng, nhà Tiêu Cảnh, hẳn là Tiêu Sái làm cho đi, năng lực Hacker của Tiêu Sái xác thực là so với tôi cao siêu hơn."

Kiều Lương trong đầu thoáng qua một cái bóng người, bỗng nhiên thần sắc anh đông lại một cái, “Chuẩn bị máy bay, trở về thành phố A!"

Nhìn ra con gái né tránh, trong lòng Lâm Như tối tăm, chính mình làm ác, bây giờ có thể trách ai đây, đều do mình ban đầu người quen không rõ mới để cho con gái của mình gặp khổ sở lớn như vậy, điều này cũng không trách được người khác, muốn trách chỉ có thể tự trách mình.

Đường Tịch hé miệng nói, “Đại…. Cám ơn bà nhiều ngày như vậy một mực đến xem tôi, tôi hiện tại đã tỉnh, ở tại bệnh viện cũng không quen, muốn về nhà, nếu như bà…." Đường Tịch dừng một chút nói tiếp, “Nếu như bà không ngại, có thể đến nhà tôi làm khách."

Dương Tĩnh Nhàn đứng ở một bên nói,

“Đúng vậy, chị nếu là muốn tới thăm Tiểu Nhu, cũng có thể tới nhà, Tiểu Nhu không ngại, chúng tôi sẽ không để ý, lúc trước không có tách ra, chúng ta không phải đều là người một nhà ở tại nhà cũ sao?"

Hai anh em Tiêu Cảnh cùng Tiêu Sái bĩu môi không nói gì, Tiêu Dao ở một bên cưng chiều sờ tóc của Đường Tịch một cái, Đường Tịch cười với Tiêu Dao, nói, “Anh cả, anh cũng có thể xuất viện sao?"

" Ừ, kéo theo phúc của Tiểu Nhu, anh cả khôi phục rất nhanh, hiện tại cũng có thể xuất viện." Tiêu Dao hiếm thấy nhu hòa nói.

Lâm Như ai ai đáp ứng hai tiếng, " Được, tôi đây có thể với các người cùng nhau đưa Tiểu Nhu về nhà sao?"

Đường Tịch nhìn về phía Dương Tĩnh Nhàn, Dương Tĩnh Nhàn nguyên bản cũng muốn trưng cầu ý kiến của cô, thấy nàng nhìn mình, cười nói, “Có thể a." Nhìn về phía Tiêu Cảnh cùng Tiêu Sái, “Các con đi làm thủ tục xuất viện cho anh cả cùng em gái các con đi, chúng ta bây giờ chuẩn bị ra viện."

Đường Tịch cười một tiếng, khóe miệng mang theo nhàn nhạt nụ cười, cuối cùng là có thể trở về nhà, về nhà liền có thể gọi điện thoại cho Kiều Lương, không biết Kiều Lương nghe được chính mình gọi điện thoại cho anh thì sẽ là biểu tình gì, có phải hay không hoàn toàn không thể tin được đây? Cô cũng không dám tin tưởng, chính mình lại có thể lấy dũng khí gọi điện thoại cho anh.

Về đến nhà Đường Tịch mới cảm giác mình là chân chính trở lại, cô thật nhanh chạy lên lầu, đưa tới lo âu cho năm người, đặc biệt là Lâm Như, biết con gái bà là từ trên cầu thang té xuống mới hôn mê, lúc này thật lo lắng cô lần nữa té xuống, cuống quít chạy lên che chở Đường Tịch, “Tiểu Nhu a, đừng có chạy loạn trên cầu thang, nếu là ngã xuống làm sao bây giờ."

Vừa nói vừa đi theo Đường Tịch đưa tay che chở Đường Tịch lên lầu, đi theo cô vào phòng.

Thấy cái phòng ngủ này cùng với cung điện của công chúa không sai biệt lắm, Lâm Như mũi hơi chua, hốc mắt một đỏ, hiện tại rốt cuộc biết Tiểu Nhu tại sao lại thích em dâu bọn họ đến như vậy, bọn họ thật sự là coi Tiểu Nhu thành tiểu công chúa nhà mình mà nuôi, nhìn lấy bên trong phòng chưng bày còn sửa sang, đều hoàn toàn là một cái phòng dành cho tiểu công chúa ở, thứ cần đầy đủ mọi thứ, bà bất tri bất giác đi vào phòng thử quần áo, phòng thử quần áo quần áo đều chỉnh tề mang theo, còn có đủ loại đủ kiểu tiểu phối sức đặt ở trong tủ, từng hàng giầy, những thứ này đều thu dọn rất tốt.

Những thứ quần áo kia mặc dù đều là những nhãn hiệu bình thường nhất, nhưng là những đôi giầy kia cũng đều là đại danh bài, thậm chí có đôi là hàng giới hạn, bọn họ đối với Tiểu Nhu đã là hoàn toàn cưng chiều.

Đường Tịch vào nhà liền mở ra máy vi tính của mình, hoàn toàn không có chú ý tới Lâm Như.

Lâm Như theo trong phòng thử áo đi ra, thấy Đường Tịch ngồi ở trước máy vi tính, cười đi tới hỏi, “Tiểu Nhu, phòng giữ quần áo con đều là mình thu dọn à? Dọn dẹp thật chỉnh tề."

“Vậy cũng là mẹ dọn dẹp…." Đường Tịch bỗng nhiên dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Lâm Như không biết lúc nào thì xuất hiện ở gian phòng của mình, Lâm Như sắc mặt bởi vì những lời này của cô mà thay đổi có chút tái nhợt, bà cười cười xấu hổ, “Tôi bình thường phải đi học, thời gian cuối tuần lại muốn làm bài tập các loại, không có thời gian xử lý, cho nên….."

Lâm Như cười cười, “Bọn họ đối với con thật tốt."

" Ừ, bọn họ đối với tôi thật sự cực kỳ tốt, là người thứ ba trên đời này đối tốt với tôi… Đối với tôi người tốt nhất." Thời điểm cô là Đường Tịch chân chính, ông nội là sủng ái cô nhất, cơ hồ là mọi thứ tốt nhất đều nghĩ cho cô, đối với cô cũng là yêu cầu tất ứng, cô cơ hồ là ở dưới sự cưng chiều của ông nội mà lớn lên, sau đó gặp Kiều Lương, mặc dù hai người bọn họ thời gian ở chung với nhau cũng không phải là đặc biệt dài, Kiều Lương cũng không phải cái loại người biết lãng mạn, nhưng là anh đối với cô là rất tốt, sau đó…

Lâm Như nghe được lời này của coi, ánh mắt càng ảm đạm, bà nhếch mép một cái, kéo Đường Tịch đến tren giường Đường Tịch ngồi xuống, thấp giọng nói, “Tiểu Nhu, cho mẹ một cơ hội để bồi thường cho con có được hay không?"

Đường Tịch ngớ ngẩn, Lâm Như vì sao lại đột nhiên đề ra yêu cầu như thế?

Nhưng là người bà muốn bù đắp là Tiêu Nhu, chẳng lẽ thạt sự muốn chính mình đi hưởng thụ cái tình yêu nguyên bản hẳn là thuộc về Tiêu Nhu sao?

Cô có thể thu được tất cả thương yêu của mọi người trong gia đình hiện tại đã là vận may của cô, còn lớn hơn phòng sao?

“Cái đó Lâm tổng…"

“Đến bây giờ con chính là không chịu gọi ta là mẹ sao?" Lâm Như hốc mắt chợt đỏ, “Mẹ biết ban đầu là lỗi của chúng ta, thiếu chút nữa hại chết con, nhưng là bây giờ mẹ đã biết lỗi rồi, con chính là không thể tha thứ cho mẹ sao?"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại