Ngạo Kiều Nữ Thần Nghịch Tập Đi
Chương 109: Sung sướng

Ngạo Kiều Nữ Thần Nghịch Tập Đi

Chương 109: Sung sướng

[ hệ thống: Nhu nhược tiểu công chúa hoan nghênh trở lại. ] Đường Tịch có chút dở khóc dở cười nhìn lấy 008 cái này xưng hô, ngồi ở trên bồn cầu cùng 008 đối thoại: ‘008 cậu quá không tử tế đi, thấy tôi ở Trường Than thành phố nhàm chán như vậy cậu cũng sẽ không nhắc nhở tôi một chút tại sao trở về, còn phải tôi gấp như vậy, hơn nữa hôn mê nhiều ngày như vậy.’ [ 008: Điều này có thể trách tôi sao? Tôi đã sớm nhắc nhở qua cô không nên mở ra vạn năng kỹ năng toàn bộ kỹ năng. Cô hết lần này tới lần khác không nghe, lần này cho cô ngủ say một tuần lễ tu dưỡng cơ thể đã là rất tốt, nếu như cô kiên trì lời nói thêm hai phút, cô liền thật mãi mãi cũng không có khả năng tỉnh lại, hơn nữa rất có thể coi như một cái du hồn dã quỷ…. ] Đường Tịch bĩu môi: “Nhưng là loại tình huống đó, cậu để cho tôi thấy chết mà không cứu à?"

[ 008 giận dữ: Vậy cô không biết chỉ mở ra kỹ nănh cô muốn sử dụng a! Cô mở ra toàn bộ kỹ năng, chẳng qua là dùng hai cái kỹ năng mà nói, những kỹ năng khác cũng sẽ bởi vì mở ra mà tiêu hao vật dẫn cùng bị tái thể năng lượng, cô biết ngươi vì sao lại trở lại Thái Bình Dương, mà không phải ở lúc hồn phách rời đi thân thể con người không đợi ở nơi gần đây sao? ] Đường Tịch lắc đầu: ‘Không biết.’ Trong lòng oán thầm, nếu như cô biết còn cần hỏi a. [ 008 lười để ý tiểu tâm tư của cô, không vui nói ra: Bởi vì cô chỉ có ở cô hồn về đâu mới có thể sửa hộ linh hồn, cô chẳng lẽ không có phát hiện lúc cô đang ở gần Thái Bình Dương, chính mình rất suy yếu, rất mờ mịt sao? ] Đường Tịch lúc này mới không nhịn được gật đầu, khó trách cô lúc ấy cảm giác mình rất mệt mỏi, hơn nữa linh hồn của mình rất trong suốt, sau đó đến Dài Than mới giống như là một người một dạng dĩ nhiên, mặc dù vẫn là cùng thật người có chút khác nhau. 008 không nói. Đường Tịch cười nói: ‘Tôi đây điểm kinh nghiệm EXP không có giảm bớt chứ?’ [ hệ thống: Nhu nhược tiểu công chúa xin hỏi cần kiểm tra sở hữu tất cả điểm kinh nghiệm EXP sao? ] Đường Tịch thấy hệ thống tiếng xưng hô này, quả thực có chút dở khóc dở cười, nhưng là cũng không có biện pháp thay đổi nó đối với mình xưng hô, đưa tay điểm xác nhận. [ hệ thống ôn hinh nhắc nhở: Điểm kinh nghiệm EXP: 187800 Giá trị võ lực: 2100 Giá trị thể lực: 10100 Giá trị nhan sắc: 50100 Giá trị dáng người: 15100 Giá trị mị lực: 40100 Giá trị báo thù: 20100 Giá trị tài lực: 10100 Giă trị vả mặt: 40100 ] Đường Tịch nhìn lấy điểm kinh nghiệm EXP, khóe mắt không nhịn được kéo ra: “Tại sao mị lực của tôi giá trị tăng lên mười cái điểm, mà giá trị thể lực ngược lại giảm xuống năm cái điểm a!"

[008 cười lạnh: Cô hôn mê một tuần lễ tỉnh lại, có thể xuống giường đi bộ cũng là không tệ rồi, còn muốn tăng giá trị thể lực a! Đến mức giá trị mị lực, vậy hay là bởi vì cô với bên phòng lớn cha mẹ bây giờ thái độ đối với cô, tăng lên….. ] Đường Tịch lần này là khóe miệng giật một cái, lại còn có thể như vậy chơi đùa.... Nếu như phòng lớn anh trai nữa đối với cô khá một chút mà nói, có phải hay không còn có thể tăng thêm năm cái điểm? Cửa phòng ngoài bị gõ, thanh âm của Lâm Như vang lên: “Tiểu Nhu, con đều đi vào một hồi lâu, không phải là ngủ thiếp đi chứ? Mẹ có thể vào không?"

Đường Tịch vội vàng đưa tay nhấn xối nước, nói: “Con mới vừa ở trên phòng vệ sinh, không có ngủ, lập tức rửa mặt đi ra a."

Đường Tịch rửa mặt xong đi ra, Dương Tĩnh Nhàn đã đến, bà xông lại liền thật chặt ôm Đường Tịch vào trong ngực, không cầm được nước mắt chảy ra: “Bảo bối của mẹ nha, con rốt cuộc đã tỉnh, mẹ lo lắng gần chết."

Đường Tịch cười vỗ một cái Dương Tĩnh Nhàn sau lưng, “Được rồi mẹ, con bây giờ không phải là không sao mà, đừng lo lắng."

Tiêu Hoằng Lịch cũng tới, ông đi tới ôm Đường Tịch một cái, cười nói, “Rốt cuộc tỉnh, con xem ba tóc bạc đều bởi vì lo lắng cho con trở nên nhiều."

“Vậy sau này con mua thêm một chút hột đào cho ba ăn, bù lại."

Đường Tịch thiện lòng như thật trả lời. Tiêu Hoằng Lịch ngạo kiều nói: “Ba đây muốn ăn là tự tay con bóc."

Đường Tịch cười đáp: "

Được."

Lâm Như ở một bên nhìn lấy vui vẻ hòa thuận ba người, ánh mắt lóe lên một tia tối tăm, như vậy cảnh tượng vốn là thuộc về bà và Tiêu Hoằng Nghị, nhưng là bởi vì bọn họ sai lầm, như vậy ấm áp hình ảnh bà chỉ có thể nhìn, lại gia nhập không được... Đường Tịch trong lúc vô tình chứng kiến ánh mắt của Lâm Như, trên mặt đến nụ cười hòa hoãn một điểm, kéo Dương Tĩnh Nhàn tay hỏi, “Mẹ, người cho con làm món gì ăn ngon?"

“Là canh chim bồ câu, con uống ít một chút, mới vừa tỉnh lại vẫn không thể uống quá bổ, dạ dày không chịu được, một hồi mẹ trở về nấu cháo cho con."

Đường Tịch cười đáp một tiếng, đi tới ở trên ghế sa lon ngồi xuống uống canh, uống hai ngụm. Lâm Như cũng sớm đã gọt xong trái táo đưa cho Đường Tịch: “Không thể ăn những thứ khác vậy liền ăn một cái quả táo đi."

Đường Tịch cười nói một tiếng cảm ơn, nhận lấy, cầm chén bên trong canh sau khi uống xong, bắt đầu gặm trái táo. Tiêu Hoằng Lịch bởi vì phải đi thị sát, ngồi một lát lập tức đi, Đường Tịch cười để cho ông thật tốt đi làm, sau đó đưa ông tới cửa. Đến trên hành lang Tiêu Hoằng Lịch mới bỗng nhiên nghe tiếng bước chân, quay đầu nhìn lấy Đường Tịch, ông khẽ mỉm cười, nghiêm túc nói: “Cám ơn con Tiểu Nhu, cám ơn con đã cứu con trai ba, con không chỉ là con gái của ba, càng là ân nhân nhà chúng ta."

Đường Tịch đứng một hồi, sau đó cười một tiếng: “Không cần cám ơn. Là con phải cám ơn ba mẹ mọi ngươi ban đầu chứa chấp con, nếu như mọi người lúc ấy không có thu nhận con, con cũng không có khả năng sẽ cứu được anh ấy, cho nên hết thảy đều là có nhân quả."

Tiêu Hoằng Lịch cười, ông đi tới ôm thật chặt lấy Đường Tịch, nói: “Không cần biết con là ai, con đều là con gái của Tiêu Hoằng Lịch, về sau, ai cũng không thể khi dễ con."

Đường Tịch xúc động ôm lấy Tiêu Hoằng Lịch, dùng sức gật đầu: “Con biết rồi ba!"

Cô biết Tiêu Hoằng Lịch lời này là ý gì, đó chính là bất kể cô có phải hay không phải thật là Tiêu Nhu, cô đều là con gái của Tiêu Hoằng Lịch, bọn họ mãi mãi cũng sẽ ủng hộ cô. Ngay tại thời khắc hai cha con vô cùng ấm áp, bỗng nhiên truyền tới tiếng kêu gào khóc của Tiêu Cảnh cùng Tiêu Sái: “Ba mẹ, hai người các người quá không tử tế đi! Tiểu Nhu Nhi đã tỉnh hai người đều không nói cho chúng ta biết! Còn để cho chúng ta đến công ty mới biết! Chúng ta mới hẳn là đến trước nhất đến a!!!!"

Tiêu Hoằng Lịch thả lỏng Đường Tịch ra, Đường Tịch theo trong ngực ông rời đi, nhìn hai cái anh trai, cười nói, “Anh hai, anh ba nhìn thấy các anh thật tốt a, em cho là sẽ không còn gặp được các người nữa đấy."

Tiêu Sái xông lại ôm Đường Tịch vào trong ngực, nổi giận mắng: “Nha đầu chết tiệt kia, em có biết hay không lúc ấy em đem anh hồn đều hù dọa ném đi! Anh thiếu chút nữa bị ngươi hù chết! Về sau em nếu là còn dám phát sinh loại sự tình này, tỉnh lại anh nhất định phải phạt em a!"

Tiêu Cảnh đi tới kéo Tiêu Sái ra, sau đó kéo tay Đường Tịch hướng vào trong ngực của mình kéo một cái: “Tiểu Nhu Nhi, em biết anh suy nghĩ nhiều cho em sao? Em biết em một lần ngủ chính là lâu như vậy để cho anh lo lắng sao? Em sờ một cái trái tim của anh, hiện tại nó cũng là đang nhảy nhót, trái tim của anh đều bị em hù dọa cho ngừng luôn."

Tiêu Hoằng Lịch lười để ý đến hai đứa con trai bệnh thần kinh của mình, đối với mình con gái nháy mắt một cái, đi làm.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại