Ngạo Kiều Dữ Thiên Kiến
Chương 7
Doãn Thiên Kỳ đột nhiên nghe được thanh âm của thiếu niên, vô cùng mừng rỡ, vừa khóc vừa cười ôm lấy hắn “Anh tỉnh rồi! Anh tỉnh rồi! Em đi kêu bác sĩ tới!"
“Từ từ!" Lôi Kính giữ chặt cậu “Đừng có mà chuồn đấy, lời mà em nói anh đã nghe hết rồi!"
Mặt Doãn Thiên Kỳ đỏ như lửa, vẫn mạnh miệng nói “Tôi… Tôi nói cái gì… Tôi không nhớ gì hết…"
“A… Đầu anh đau quá… đau quá đi…" Lôi Kính ôm đầu kêu rên không thôi.
Sắc mặt Doãn Thiên Kỳ một phen đại biến “Lôi Kính, anh không sao chứ?"
“Đầu anh đau quá.. vì em nói mà không giữ lời, nên ông trời trừng phạt anh…"
Doãn Thiên Kỳ nhìn bộ dáng thống khổ của hắn, so với việc mình bị thương thì càng cảm thấy khó chịu hơn, đôi mắt vừa được lau khô thiếu chút nữa lại khóc tiếp, gấp đến độ giữ chặt tay hắn, sống chết gật đầu.
“Em nhớ rồi! Em nhớ vừa rồi đã nói cái gì! Em sẽ giữ lời hứa! Ông trời ơi, đừng phạt anh ấy nữa."
Lôi Kính chậm rãi thở hồng hộc “Hô… thấy đỡ hơn nhiều rồi…"
“Thật vậy sao? Đỡ hơn rồi hả?" Doãn Thiên Kỳ cao hứng cực kỳ, rồi ngẫm lại thì thấy có chút không đúng “Gấu thối! Anh lại làm trò gạt tôi?!"
“Làm trò?!" Vẻ mặt Lôi Kính vô cùng đau đớn “Anh không để ý tính mạng chính mình để cứu em, vậy mà em nói anh đi làm trò? Đúng là ‘ăn cháo đá bát’ mà, không nhìn ra lòng dạ tốt bụng của anh gì hết."
Bị hắn nói như vậy, trong lòng Doãn Thiên Kỳ sinh ra áy náy, nhưng cậu đã cùng Lôi Kính đấu võ mồm đã thành thói quen, nhất thời quen miệng “Bổn thiếu gia đâu gọi anh tới cứu! Chẳng lẽ anh không sợ chính mình bị thương?"
“Anh da dày thịt thô, bị đè một lần cũng không có sao, nhưng con gà yếu kém như em nếu như vạn nhất bị đè, biến thành đồ ngốc luôn thì sao?"
“Ai là đồ ngốc chứ?!" Doãn Thiên Kỳ giơ tay lên định đánh hắn, lại ngược lại bi thiếu niên kéo vào lòng. “Nói em đó!" Lôi Kính cười tít mắt nhéo mũi cậu.
“Cái sườn xám của em đó, sao không mặc nữa đi?" Doãn Thiên Kỳ đỏ mặt “Ai cần anh lo! Bổn thiếu gia vứt rồi!"
“Không được vứt! Không được vứt! Em mặc sườn xám mê chết người!" Doãn Thiên Kỳ nghe vậy trong lòng liền ngọt ngào, gấu chết này đó giờ mồm chó không thể nhả ra ngà voi, đây là lần đầu tiên hắn khen cậu đó.
Nhưng nghĩ đến chính mình mặc đồ nữ mới được khen, lại không vui nữa. “Lôi Kính thối! Anh không phải coi bổn thiếu gia như phụ nữ chứ hả?"
“Lạy em, em bị mắc chứng vọng tưởng hả? Ai coi em là phụ nữ chứ." Lôi Kính ôm cậu, nói nhỏ vào lỗ tai “Em còn đáng yêu hơn phụ nữ…"
Tim Doãn Thiên Kỳ như đang đánh trống, xương cốt rất nhanh đã rệu rã. Đây là lần dầu tiên cậu trải nghiệm được sức mạnh của câu nói tình cảm. “Thật… thật vậy sao?"
“Ừ, em mau mặc cho coi đi… Khỏi mặc quần lót!"
“Á á… anh… anh không cần sờ mó đâu…"
Đêm dài trầm lắng, trong bệnh viện một mảnh yên tĩnh.
Mỹ thiếu niên mặc bộ sườn xám đứng bên giường, bị đôi bàn tay gấu thăm dò vào bên trong sườn xám, không ngừng vuốt ve cặp đùi trắng như tuyết, cùng với cái mông không có một mảnh vải che.
“Mẹ nó… con trai gì mà da trắng ghê, đã vậy còn bóng loáng nữa chứ… Còn cái kê kê này đúng là dâm đãng hết sức, anh mới sờ một chút đã cứng rồi…"
Doãn Thiên Kỳ bị thiếu niên sờ đến ý loạn tình mê, thở gấp không ngừng. “Hư ưm… Đừng… đừng sờ nữa…"
“Anh biết mà… sờ thôi thì đủ thế nào được!" Lôi Kính nở nụ cười không đứng đắn “Lại đây chúng ta chơi trò 69."
“69?" Là một người học sinh ngoan từ trước đến nay thủ thân như ngọc, có bao giờ đã nghe qua hay xem qua mấy động tác đó đâu, liền khó hiểu chớp mắt mấy cái.
“Má ơi!!" Lôi Kính cười cười cốc đầu cậu “Năm nào rồi mà vẫn có người chưa từng nghe qua 69? Em là người thượng cổ sao?" Doãn Thiên Kỳ nóng nảy một phen.
“Ai nói em không biết? Anh chờ em một chút." Chạy ra toilet, cầm lấy điện thoại đang treo trên tường, Doãn Thiên Kỳ nhanh chóng lén gọi di động cho Vương Vũ Kiệt.
Điện thoại reo vài lần nhưng cũng không có ai nghe máy, Doãn Thiên Kỳ không từ bỏ ý định liền gọi nhiều cuộc liên tiếp.
“Bố thằng điên! Làm cái gì mà nửa đêm gọi ầm ĩ muốn chết vậy!"
“A Kiệt, là tôi!" Doãn Thiên Kỳ nhỏ giọng thì thầm.
“Thiên Kỳ? Sao lại là cậu? Nhìn số điện thoại tôi cứ tưởng thằng biến thái nhàm chán nào chứ."
“Thật xin lỗi vì đã quấy rầy cậu với thầy."
“Đừng nói thế, cậu khỏe không? Khuya rồi mà còn gọi tôi, chẳng lẽ Lôi Kính xảy ra chuyện gì hả?"
“Không không không! Cậu ít nói xui đi!" Doãn Thiên Kỳ kiêng kị nói “Anh ấy rất khỏe! Tôi chỉ muốn hỏi cậu vài vấn đề thôi."
“Vấn đề gì mà quan trọng đến nỗi nửa đêm cậu lại gọi cho tôi?"
“Là… là…" Doãn Thiên Kỳ ấp úng hồi lâu, cuối cùng cùng nói ra ai chữ “69…"
“Gì? Cậu nói lớn lên, tôi không nghe rõ."
“69!" Doãn Thiên Kỳ nắm chặt đện thoại rồi kêu lên một tiếng “Tôi hỏi cậu 69 là gì?" Đầu dây bên kia im lặng ba giây, đột nhiên truyền đến tiếng cười to.
“Vương đại thiếu gia, cậu cười đủ chưa?" Doãn Thiên Kỳ cắn răng, dằn lại cơn giận hỏi “Cười đã rồi thì mau nói cho tôi biết."
“Hô hô… Doãn đại thiếu gia của chúng ta rốt cục cũng thông não rồi sao, nhìn vậy mà cũng khoái chơi cái tư thế kích thích ấy, tôi nhớ rõ cậu thích sạch sẽ mà, muốn làm như vậy thật sao?"
Doãn Thiên Kỳ kiên trì nói “Bổn thiếu gia còn chưa có nói sẽ mình sẽ làm, tò mò hỏi một chút vẫn không được sao?"
“Vâng vâng, học sinh ngoan của chúng ta đang trong độ tuổi tò mò đây. Được rồi, vậy thì nghe giáo sư tôi phân tích đây…"
Nhìn thấy mặt mày Doãn Thiên Kỳ tái mét khi trở ra, Lôi Kính thiếu chút nữa cười to. Cái con gà bóng đỏ này chắc là đi gọi viện binh rồi.
“Biết 69 chơi làm sao không, hay là để anh dạy em?"
Rõ ràng là sắp chết tới nơi, Doãn đại thiếu gia vẫn cứ mạnh miệng.
“Hừ, tôi đây biết lâu rồi, không cần anh dạy!"
“Phải không? Vậy thì tới đây nhanh lên. Để anh xem công phu miệng của của Doãn đại thiếu gia như thế nào, sẵn tiện nếm lại mùi vị của mật hoa cúc…"
Doãn Thiên Kỳ xấu hổ đến nỗi mặt đều bốc cháy! Nhưng bởi vì không muốn bị con gấu thối kia xem thường nên đành phải ăn liều thôi! Cậu mặc sườn xám nên phải vén váy để bò lên giường.
Lôi Kính cười hì hì kéo cậu vào người “Lại đây, đưa mông đối diện mặt anh…"
Doãn Thiên Kỳ xoay người sang chỗ khác, bò trên người Lôi Kính nên hồi hộp đến không đám động đây gì.
Lôi Kính biết đây là lần đầu tiên cậu chơi trò này, vì muốn trấn an lo lắng của cậu, hắn bắt đầu lè lưỡi liếm hai nhục hoàn nho nhỏ đáng yêu của cậu…
“A——" Doãn Thiên Kỳ phát ra một tiếng kêu thở gấp.
“Hư ưm… nhục hoàn ngon quá … Nhanh lên, em cũng ‘ăn’ của tôi đi…"
Doãn Thiên Kỳ bị liếm tới độ ý loạn tình mê, mắc cỡ đỏ mặt, cũng bắt đầu lè lưỡi liếm âm nang tối đen của hắn…
“Chụt chụt…" Thiếu niên phát ra tiếng nước nhóp nhép, dâm loạn đến độ làm người ta phát cuồng.
Lôi Kính vươn hai ngón tay ra đùa bỡn cúc huyệt của cậu, phát hiện bên trong đã sớm ‘nước tràn thành lụt’, tùy tiện đâm hai lần thì dâm thủy liền ào ạt phun ra!
“Chậc chậc, đồ dâm dãng! Bố sao lại có thể phung phí của trời đây…" Lôi Kính đói khát lè lưỡi đâm vào bên trong một phát—-
“Y a a a a ——" Doãn Thiên Kỳ phát ra một tiếng thét kinh hãi. “Không được! Ở đó rất dơ! Anh không cần đi vào đâu!"
Đáng tiếc rằng Lôi Kính đã sớm ăn rồi biết vị, đầu lưỡi không ngừng đâm vào tràng huyệt của thiếu niên, bắt chước các động tác giao hợp, một ra một vào ‘làm’ cậu!
“Aaa —- không được mà! Dơ lắm dơ lắm! Huhu… không cần… em không cần…"
Thiếu niên thích sạch sẽ bị đầu lưỡi thô bạo của người đàn ông làm xáo trộn ở giang huyệt gian dâm dơ bẩn, một bên kêu khóc kháng cự, một bên vô ý thức mà lắc mông, giống như đang khẩn cầu hắn ta liếm sâu hơn nữa…
‘Lưỡi gian’ của Lôi Kính khiến thiếu niên kêu khóc không ngớt, làm cậu vừa khóc vừa bắn không biết bao nhiêu lần!
Biết được Doãn Thiên Kỳ bị dạy dỗ đến nỗi chỉ có thể dùng mông để làm cho thân thể dâm loạn đạt đến cao trào, Lôi Kính giống như tên biến thái, không ngừng ngửi mông thiếu niên…
“A… Hương vị thật dâm loạn… Mẹ nó, chờ bố mày khỏe, nhất định sẽ ‘làm’ cái động dâm này của em thối nát!"
Thần trí của Doãn Thiên Kỳ bị làm cho lộn xộn vì chìm ngập trong khoái cảm, nên vui vẻ gật đầu.
“Hư ừm… Vậy anh mau khỏe lại đi… Khỏe nhanh một một chút… a… a… Đừng liếm sâu như thế… a a…"
“Mẹ nó… Dâm thủy gì mà nhiều thế này… liếm mãi không hết…"
“Huhu… gấu hư… không được liếm… vì anh liếm nên nó mới nhiều như vậy…"
“Nói thật đi, em rất thích anh hả?"
“Hư ưm… Thích… rất thích…" Doãn Thiên Kỳ một bên say mê liếm côn thịt của hắn, một bên gật đầu.
Lôi Kính không khỏi cười khổ “Anh thấy em thích côn thịt của anh chứ không phải người anh."
“Hư ưm… đều thích… hai cái em thích hết …." Doãn Thiên Kỳ xem côn thịt của Lôi Kính như kẹo mút, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, mỗi một tấc đều liếm sạch sẽ.
“A… a… —– Chịu không nổi nữa rồi! Liếm đủ rồi đấy! Cục cưng, mau đưa cái dâm miệng của em ăn đại nhục bổng đi!"
Doãn Thiên Kỳ đang sung sức liếm, nghe vậy liền lập tức ngậm đại nhục bổng vào miệng, dùng lực khẽ mút —-
“Oa a a a —-" Toàn thân Lôi Kính khẽ run rẩy, nam tinh lập tức phun trào, văng lên miệng Doãn Thiên Kỳ —- Lôi Kính cho rằng thiếu niên kiêu ngạo kia sẽ lập tức chửi ầm lên, không ngờ tới cậu lại không ghét chút nào mà nuốt hết.
Nhìn thấy hình ảnh Doãn Thiên Kỳ nuốt tinh dịch của mình, Lôi Kính kích động, không thèm để ý thương thế của mình liền từ trên giường nhảy dựng lên, nghĩ muốn ‘làm’ cậu!
“Không được! Anh không muốn sống nữa à?!" Doãn Thiên Kỳ giựt mình tỉnh lại, vội vàng ấn anh xuống! “Ngoan ngoãn nằm xuống đi! Không thì em sẽ không để ý anh nữa!"
“Được được, anh không động đậy là được! Em vạn lần đừng bỏ đi nha!" Doãn Thiên Kỳ không đành lòng bỏ đi, nhìn vẻ mặt khát vọng của hắn, mị hoặc nở nụ cười…
“Lại đây, chúng ta chơi 69 tiếp…"
Trải qua một đêm cuồng hoan, hai người cũng không biết đã bắn vào miệng đối phương bao nhiêu lần, mãi cho đến khi bắn không được nữa mới ôm nhau ngủ thật say.
Đinh —— Tiếng bộ đàm vang lên.
“Thiếu gia, cậu Lôi có khách." Doãn Thiên Kỳ giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mơ, vội vàng ngồi dậy!
Chết tía! Mình điên rồi hả trời!?
Ở đây là bệnh viện đó! Nếu như bị y tá biết ‘gian tình’ của bọn cậu, ba nhất định sẽ là người biết đầu tiên! Cậu thở sâu một hơi, ngữ khí trầm ổn nói “Tôi biết rồi. Kêu bọn bọ chờ một chút."
Tiếp theo thì sốt ruột gọi người đàn ông đang ngủ say như chết dậy “Lôi Kính, mau dậy lẹ lên! Đừng có mà giả ngủ với bổn thiếu ga! Mau dậy mặc quần áo lẹ lên! Anh muốn ở trần ở truồng gặp người ta hả? Có người đến thăm anh kìa!"
Lôi Kính khẽ rên một tiếng, nghiên người ôm eo của cậu “Ai anh cũng không muốn gặp. Cục cưng lại đây, chơi 69 tiếp đi."
“9 cái đầu anh!" Doãn Thiên Kỳ mặc đỏ tai hồng đánh tay hắn “Anh muốn ở truồng gặp người khác hả?"
“Huhu… tối hôm qua anh làm cho em sảng đến khóc luôn, vậy mà em vẫn đối xử hung hăng với anh như vậy sao?"
Nhớ tới đêm qua phóng túng như thế nào, Doãn Thiên Kỳ xấu hổ thiếu chút nữa muốn đào hố chui vào “Đừng nói nữa! Nhanh thả em ra mặc quần áo."
Lôi Kính buông tay ra để cho cậu xuống giường, còn chính mình lại thảnh thơi nằm ở trên giường thưởng thức mỹ nhân thay quần áo.
Doãn Thiên Kỳ hung tợn trợn mắt nhìn cậu. “Nhắm cái mắt gấu của anh lại cho bổn thiếu gia."
“Haha, trên người em thì chỗ em chưa thấy anh cũng đã thấy hết rồi, em còn ngại ngùng gì nữa?"
Doãn Thiên Kỳ biết hắn nói không sai chút nào, nhất thời lúng túng xoay người sang chỗ khác “Đó là buổi tối, còn bây giờ là ban ngày!"
“Cục cưng ban ngày càng dễ thương hơn nữa."
“Ai cần anh khen dễ thương chứ!" Doãn Thiên Kỳ mặc kệ ánh mắt sắc mị của hắn, cuối cùng cũng mặc quần áo xong.
Chờ cậu xoay người lại, phát hiện Lôi Kính vẫn còn trần như nhộng, thiếu chút nữa liền ngất xỉu!
“Sao anh còn chưa mặc quần áo?"
“Anh đang đợi em giúp anh mặc."
“Nằm mơ!"
“Huhu… đầu anh đau quá…"
Nhìn thấy Lôi Kính ôm đầu kêu đau đớn, Doãn Thiên Kỳ biết hắn lại làm trò, nhưng vẫn không biết tại sao lại đau lòng.
“Rồi rồi, coi như bổn thiếu gia thiếu nợ anh." Doãn Thiên Kỳ bất đặc dĩ đến tủ quần áo lấy một bộ quần áo sạch sẽ, giúp hắn mặc từng cái.
Một con gấu dâm đang được giúp măc quần áo, vừa sờ vừa hôn Doãn Thiên Kỳ, ăn hết đậu hủ của cậu, làm cho Doãn Thiên Kỳ vừa thoải mái vừa buồn cười “Đừng làm loạn nữa! Gấu thối, ngoan ngoãn mặc quần áo đi."
Aiz, kiếp trước Doãn Thiên Kỳ cậu mắc nợ kẻ thù này nhiều lắm à?
Đường đường là Doãn đại thiếu gia vậy mà lại hầu hạ một người đang ông?
Sau khi xác định hai người đã mặc quần áo xong, Doãn Thiên Kỳ đè bộ đàm xuống “Khách vào được rồi."
Cửa vừa mở ra, một bóng đen vĩ đại nhanh như chớp tiến vào —–
“Anh, em muốn bầm chết anh!"
“Má ơi, em tới đây làm gì?"
Nhìn thấy thiếu niên bổ nhào vào trong lòng Lôi Kính, như một cho cún con làm nũng, Doãn Thiên Kỳ thiếu chút nữa sợ hãi đến nỗi hét lên.
Trời ơi! Sao lại có hai Lôi Kính giống nhau như đúc thế này?
Nhìn thấy gương mặt thô cuồng phóng khoáng của thiếu niên, quả thực giống như từ khuôn mẫu của Lôi Kính đi ra, thân hình cao lớn cường tráng cũng không kém bao nhiêu.
Nếu Doãn Thiên Kỳ không cùng Lôi Kính ở chung sớm chiều, cũng có thể miễn cưỡng nhận ra được hình dáng hai người có chút khác, nếu không sẽ không biết được ai là ai.
“Anh bị thương rồi, sao em lại không tới chứ?" Lôi Lệ cười tít mắt nói.
“Ba đâu? Sao không thấy ổng?"
“Thân thể má có phần không khỏe, cho nên ba đang ở Mĩ chăm sóc cho má."
“Sao lại không khỏe?" Mặc dù lúc hắn năm tuổi thì ba với mà li dị, sau đó liền mang người em sinh đôi của mình đi Mĩ, nhưng Lôi Kính vẫn rất quan tâm bà.
“Hihi, mẹ mang thai rồi."
“Cái gì?!" Lôi Kính thiếu chút nữa đã ngất xỉu. “Tuổi lớn như vậy mà còn sinh con nữa hả? Đây không phải là ngọc trai già sinh châu sao?"
“Hô hô! Nếu như lời của anh mà bị má nghe được, chắc chắn sẽ bị bà làm thịt!"
“Ba đứa trẻ là ai? Không phải là người ngoài nghề chứ?"
“Đương nhiên không phải! Anh đoán xem."
“Sao anh biết được." Lôi Kính gãi đầu.
“Đồ ngốc!" Doãn Thiên Kỳ liếc hắn một cái “Suy nghĩ một chút là sẽ biết đó là ba anh."
“Wow! Cái anh xinh đẹp này thông minh quá!" Lôi Lệ sùng bái, liều mạng vỗ tay.
Anh xinh đẹp? Doãn Thiên Kỳ quả thực dở khóc dở cười.
Quả nhiên không phải là người một nhà, là không thể tiến vào cửa.
Hai anh em họ Lôi đều là một dạng thích đùa giỡn ngu ngốc!
“Ba cùng má hả?" Lôi Kính nhất thời há hốc mồm “Bọn họ không phải ly hôn sao?"
“Ly hôn được thì cũng có thể phục hôn được mà. Em có thằng bạn học ở Mỹ, ba má nó ly hôn rồi phục hôn những ba lần."
Lôi Lệ bày ra bộ dáng ‘chuyện bình thường ở huyện’. “Má hi vọng anh với ba có thể di cư sống ở Mĩ."
“Đi Mĩ á?"
Lôi Kính cùng Doãn Thiên Kỳ đồng thời kêu lên sợ hãi.
“Gì mà hết hồn dữ vậy? Bọn họ muốn phục hôn, đương nhiên là muốn ở cùng một chỗ thôi."
Trong mắt Doãn Thiên Kỳ hiện lên một tia kinh hoảng “Gấu thối, anh… anh muốn đi Mỹ hả?"
Lôi Kính nhìn Doãn Thiên Kỳ, liếc mắt một cái “Nếu anh nói anh muốn đi thì sao?"
Ngực Doãn Thiên Kỳ lóe lên một tia đau xót, cắn răng nói “Đi đi đi đi! Anh đi thì tôi càng mừng, độc chiếm luôn cái phòng ngủ."
Nhìn hốc mắt thiếu niên ngạo kiều đã hồng hồng, Lôi Kính biết cậu không nỡ, mặt mày hớn hở mừng rõ, một tay kéo cậu vào trong lòng. “Hihi, muốn đuổi anh đi hả? Không dễ như vậy đâu, nếu anh đi thì buổi tối ai yêu thương cái mông nhỏ của em đây?"
Doãn Thiên Kỳ mặt đỏ như lửa, mắng to. “Lôi Kính chết tiệt! Đừng có trước mặt em trai anh mà nói hưu nói vượn."
“Hô hô… Em trai với chúng mình có liên quan gì đâu, Lôi Lệ, lại đây, gặp chị dâu em nè."
“Hì hì, chị dâu nhìn thật xinh đẹp!"
“Mắt anh mày không sai chứ?" Lôi Kính còn đang đắc ý thì bị Doãn Thiên Kỳ huých một cái.
“Ai ôi! Đau chết!"
“Hô hô, xem ra đúng là khắc tinh của anh trai. Bội phục bội phục!" Lôi Lệ học theo công phu siêu sao trong phim, ôm nắm tay lắc lắc với Doãn Thiên Kỳ.
Lôi Kính với Lôi Lệ không hổ là anh em song sinh, người hát người khen hay, thiếu chút nữa làm Doãn Thiên Kỳ giận muốn chết!
“Từ từ!" Lôi Kính giữ chặt cậu “Đừng có mà chuồn đấy, lời mà em nói anh đã nghe hết rồi!"
Mặt Doãn Thiên Kỳ đỏ như lửa, vẫn mạnh miệng nói “Tôi… Tôi nói cái gì… Tôi không nhớ gì hết…"
“A… Đầu anh đau quá… đau quá đi…" Lôi Kính ôm đầu kêu rên không thôi.
Sắc mặt Doãn Thiên Kỳ một phen đại biến “Lôi Kính, anh không sao chứ?"
“Đầu anh đau quá.. vì em nói mà không giữ lời, nên ông trời trừng phạt anh…"
Doãn Thiên Kỳ nhìn bộ dáng thống khổ của hắn, so với việc mình bị thương thì càng cảm thấy khó chịu hơn, đôi mắt vừa được lau khô thiếu chút nữa lại khóc tiếp, gấp đến độ giữ chặt tay hắn, sống chết gật đầu.
“Em nhớ rồi! Em nhớ vừa rồi đã nói cái gì! Em sẽ giữ lời hứa! Ông trời ơi, đừng phạt anh ấy nữa."
Lôi Kính chậm rãi thở hồng hộc “Hô… thấy đỡ hơn nhiều rồi…"
“Thật vậy sao? Đỡ hơn rồi hả?" Doãn Thiên Kỳ cao hứng cực kỳ, rồi ngẫm lại thì thấy có chút không đúng “Gấu thối! Anh lại làm trò gạt tôi?!"
“Làm trò?!" Vẻ mặt Lôi Kính vô cùng đau đớn “Anh không để ý tính mạng chính mình để cứu em, vậy mà em nói anh đi làm trò? Đúng là ‘ăn cháo đá bát’ mà, không nhìn ra lòng dạ tốt bụng của anh gì hết."
Bị hắn nói như vậy, trong lòng Doãn Thiên Kỳ sinh ra áy náy, nhưng cậu đã cùng Lôi Kính đấu võ mồm đã thành thói quen, nhất thời quen miệng “Bổn thiếu gia đâu gọi anh tới cứu! Chẳng lẽ anh không sợ chính mình bị thương?"
“Anh da dày thịt thô, bị đè một lần cũng không có sao, nhưng con gà yếu kém như em nếu như vạn nhất bị đè, biến thành đồ ngốc luôn thì sao?"
“Ai là đồ ngốc chứ?!" Doãn Thiên Kỳ giơ tay lên định đánh hắn, lại ngược lại bi thiếu niên kéo vào lòng. “Nói em đó!" Lôi Kính cười tít mắt nhéo mũi cậu.
“Cái sườn xám của em đó, sao không mặc nữa đi?" Doãn Thiên Kỳ đỏ mặt “Ai cần anh lo! Bổn thiếu gia vứt rồi!"
“Không được vứt! Không được vứt! Em mặc sườn xám mê chết người!" Doãn Thiên Kỳ nghe vậy trong lòng liền ngọt ngào, gấu chết này đó giờ mồm chó không thể nhả ra ngà voi, đây là lần đầu tiên hắn khen cậu đó.
Nhưng nghĩ đến chính mình mặc đồ nữ mới được khen, lại không vui nữa. “Lôi Kính thối! Anh không phải coi bổn thiếu gia như phụ nữ chứ hả?"
“Lạy em, em bị mắc chứng vọng tưởng hả? Ai coi em là phụ nữ chứ." Lôi Kính ôm cậu, nói nhỏ vào lỗ tai “Em còn đáng yêu hơn phụ nữ…"
Tim Doãn Thiên Kỳ như đang đánh trống, xương cốt rất nhanh đã rệu rã. Đây là lần dầu tiên cậu trải nghiệm được sức mạnh của câu nói tình cảm. “Thật… thật vậy sao?"
“Ừ, em mau mặc cho coi đi… Khỏi mặc quần lót!"
“Á á… anh… anh không cần sờ mó đâu…"
Đêm dài trầm lắng, trong bệnh viện một mảnh yên tĩnh.
Mỹ thiếu niên mặc bộ sườn xám đứng bên giường, bị đôi bàn tay gấu thăm dò vào bên trong sườn xám, không ngừng vuốt ve cặp đùi trắng như tuyết, cùng với cái mông không có một mảnh vải che.
“Mẹ nó… con trai gì mà da trắng ghê, đã vậy còn bóng loáng nữa chứ… Còn cái kê kê này đúng là dâm đãng hết sức, anh mới sờ một chút đã cứng rồi…"
Doãn Thiên Kỳ bị thiếu niên sờ đến ý loạn tình mê, thở gấp không ngừng. “Hư ưm… Đừng… đừng sờ nữa…"
“Anh biết mà… sờ thôi thì đủ thế nào được!" Lôi Kính nở nụ cười không đứng đắn “Lại đây chúng ta chơi trò 69."
“69?" Là một người học sinh ngoan từ trước đến nay thủ thân như ngọc, có bao giờ đã nghe qua hay xem qua mấy động tác đó đâu, liền khó hiểu chớp mắt mấy cái.
“Má ơi!!" Lôi Kính cười cười cốc đầu cậu “Năm nào rồi mà vẫn có người chưa từng nghe qua 69? Em là người thượng cổ sao?" Doãn Thiên Kỳ nóng nảy một phen.
“Ai nói em không biết? Anh chờ em một chút." Chạy ra toilet, cầm lấy điện thoại đang treo trên tường, Doãn Thiên Kỳ nhanh chóng lén gọi di động cho Vương Vũ Kiệt.
Điện thoại reo vài lần nhưng cũng không có ai nghe máy, Doãn Thiên Kỳ không từ bỏ ý định liền gọi nhiều cuộc liên tiếp.
“Bố thằng điên! Làm cái gì mà nửa đêm gọi ầm ĩ muốn chết vậy!"
“A Kiệt, là tôi!" Doãn Thiên Kỳ nhỏ giọng thì thầm.
“Thiên Kỳ? Sao lại là cậu? Nhìn số điện thoại tôi cứ tưởng thằng biến thái nhàm chán nào chứ."
“Thật xin lỗi vì đã quấy rầy cậu với thầy."
“Đừng nói thế, cậu khỏe không? Khuya rồi mà còn gọi tôi, chẳng lẽ Lôi Kính xảy ra chuyện gì hả?"
“Không không không! Cậu ít nói xui đi!" Doãn Thiên Kỳ kiêng kị nói “Anh ấy rất khỏe! Tôi chỉ muốn hỏi cậu vài vấn đề thôi."
“Vấn đề gì mà quan trọng đến nỗi nửa đêm cậu lại gọi cho tôi?"
“Là… là…" Doãn Thiên Kỳ ấp úng hồi lâu, cuối cùng cùng nói ra ai chữ “69…"
“Gì? Cậu nói lớn lên, tôi không nghe rõ."
“69!" Doãn Thiên Kỳ nắm chặt đện thoại rồi kêu lên một tiếng “Tôi hỏi cậu 69 là gì?" Đầu dây bên kia im lặng ba giây, đột nhiên truyền đến tiếng cười to.
“Vương đại thiếu gia, cậu cười đủ chưa?" Doãn Thiên Kỳ cắn răng, dằn lại cơn giận hỏi “Cười đã rồi thì mau nói cho tôi biết."
“Hô hô… Doãn đại thiếu gia của chúng ta rốt cục cũng thông não rồi sao, nhìn vậy mà cũng khoái chơi cái tư thế kích thích ấy, tôi nhớ rõ cậu thích sạch sẽ mà, muốn làm như vậy thật sao?"
Doãn Thiên Kỳ kiên trì nói “Bổn thiếu gia còn chưa có nói sẽ mình sẽ làm, tò mò hỏi một chút vẫn không được sao?"
“Vâng vâng, học sinh ngoan của chúng ta đang trong độ tuổi tò mò đây. Được rồi, vậy thì nghe giáo sư tôi phân tích đây…"
Nhìn thấy mặt mày Doãn Thiên Kỳ tái mét khi trở ra, Lôi Kính thiếu chút nữa cười to. Cái con gà bóng đỏ này chắc là đi gọi viện binh rồi.
“Biết 69 chơi làm sao không, hay là để anh dạy em?"
Rõ ràng là sắp chết tới nơi, Doãn đại thiếu gia vẫn cứ mạnh miệng.
“Hừ, tôi đây biết lâu rồi, không cần anh dạy!"
“Phải không? Vậy thì tới đây nhanh lên. Để anh xem công phu miệng của của Doãn đại thiếu gia như thế nào, sẵn tiện nếm lại mùi vị của mật hoa cúc…"
Doãn Thiên Kỳ xấu hổ đến nỗi mặt đều bốc cháy! Nhưng bởi vì không muốn bị con gấu thối kia xem thường nên đành phải ăn liều thôi! Cậu mặc sườn xám nên phải vén váy để bò lên giường.
Lôi Kính cười hì hì kéo cậu vào người “Lại đây, đưa mông đối diện mặt anh…"
Doãn Thiên Kỳ xoay người sang chỗ khác, bò trên người Lôi Kính nên hồi hộp đến không đám động đây gì.
Lôi Kính biết đây là lần đầu tiên cậu chơi trò này, vì muốn trấn an lo lắng của cậu, hắn bắt đầu lè lưỡi liếm hai nhục hoàn nho nhỏ đáng yêu của cậu…
“A——" Doãn Thiên Kỳ phát ra một tiếng kêu thở gấp.
“Hư ưm… nhục hoàn ngon quá … Nhanh lên, em cũng ‘ăn’ của tôi đi…"
Doãn Thiên Kỳ bị liếm tới độ ý loạn tình mê, mắc cỡ đỏ mặt, cũng bắt đầu lè lưỡi liếm âm nang tối đen của hắn…
“Chụt chụt…" Thiếu niên phát ra tiếng nước nhóp nhép, dâm loạn đến độ làm người ta phát cuồng.
Lôi Kính vươn hai ngón tay ra đùa bỡn cúc huyệt của cậu, phát hiện bên trong đã sớm ‘nước tràn thành lụt’, tùy tiện đâm hai lần thì dâm thủy liền ào ạt phun ra!
“Chậc chậc, đồ dâm dãng! Bố sao lại có thể phung phí của trời đây…" Lôi Kính đói khát lè lưỡi đâm vào bên trong một phát—-
“Y a a a a ——" Doãn Thiên Kỳ phát ra một tiếng thét kinh hãi. “Không được! Ở đó rất dơ! Anh không cần đi vào đâu!"
Đáng tiếc rằng Lôi Kính đã sớm ăn rồi biết vị, đầu lưỡi không ngừng đâm vào tràng huyệt của thiếu niên, bắt chước các động tác giao hợp, một ra một vào ‘làm’ cậu!
“Aaa —- không được mà! Dơ lắm dơ lắm! Huhu… không cần… em không cần…"
Thiếu niên thích sạch sẽ bị đầu lưỡi thô bạo của người đàn ông làm xáo trộn ở giang huyệt gian dâm dơ bẩn, một bên kêu khóc kháng cự, một bên vô ý thức mà lắc mông, giống như đang khẩn cầu hắn ta liếm sâu hơn nữa…
‘Lưỡi gian’ của Lôi Kính khiến thiếu niên kêu khóc không ngớt, làm cậu vừa khóc vừa bắn không biết bao nhiêu lần!
Biết được Doãn Thiên Kỳ bị dạy dỗ đến nỗi chỉ có thể dùng mông để làm cho thân thể dâm loạn đạt đến cao trào, Lôi Kính giống như tên biến thái, không ngừng ngửi mông thiếu niên…
“A… Hương vị thật dâm loạn… Mẹ nó, chờ bố mày khỏe, nhất định sẽ ‘làm’ cái động dâm này của em thối nát!"
Thần trí của Doãn Thiên Kỳ bị làm cho lộn xộn vì chìm ngập trong khoái cảm, nên vui vẻ gật đầu.
“Hư ừm… Vậy anh mau khỏe lại đi… Khỏe nhanh một một chút… a… a… Đừng liếm sâu như thế… a a…"
“Mẹ nó… Dâm thủy gì mà nhiều thế này… liếm mãi không hết…"
“Huhu… gấu hư… không được liếm… vì anh liếm nên nó mới nhiều như vậy…"
“Nói thật đi, em rất thích anh hả?"
“Hư ưm… Thích… rất thích…" Doãn Thiên Kỳ một bên say mê liếm côn thịt của hắn, một bên gật đầu.
Lôi Kính không khỏi cười khổ “Anh thấy em thích côn thịt của anh chứ không phải người anh."
“Hư ưm… đều thích… hai cái em thích hết …." Doãn Thiên Kỳ xem côn thịt của Lôi Kính như kẹo mút, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, mỗi một tấc đều liếm sạch sẽ.
“A… a… —– Chịu không nổi nữa rồi! Liếm đủ rồi đấy! Cục cưng, mau đưa cái dâm miệng của em ăn đại nhục bổng đi!"
Doãn Thiên Kỳ đang sung sức liếm, nghe vậy liền lập tức ngậm đại nhục bổng vào miệng, dùng lực khẽ mút —-
“Oa a a a —-" Toàn thân Lôi Kính khẽ run rẩy, nam tinh lập tức phun trào, văng lên miệng Doãn Thiên Kỳ —- Lôi Kính cho rằng thiếu niên kiêu ngạo kia sẽ lập tức chửi ầm lên, không ngờ tới cậu lại không ghét chút nào mà nuốt hết.
Nhìn thấy hình ảnh Doãn Thiên Kỳ nuốt tinh dịch của mình, Lôi Kính kích động, không thèm để ý thương thế của mình liền từ trên giường nhảy dựng lên, nghĩ muốn ‘làm’ cậu!
“Không được! Anh không muốn sống nữa à?!" Doãn Thiên Kỳ giựt mình tỉnh lại, vội vàng ấn anh xuống! “Ngoan ngoãn nằm xuống đi! Không thì em sẽ không để ý anh nữa!"
“Được được, anh không động đậy là được! Em vạn lần đừng bỏ đi nha!" Doãn Thiên Kỳ không đành lòng bỏ đi, nhìn vẻ mặt khát vọng của hắn, mị hoặc nở nụ cười…
“Lại đây, chúng ta chơi 69 tiếp…"
Trải qua một đêm cuồng hoan, hai người cũng không biết đã bắn vào miệng đối phương bao nhiêu lần, mãi cho đến khi bắn không được nữa mới ôm nhau ngủ thật say.
Đinh —— Tiếng bộ đàm vang lên.
“Thiếu gia, cậu Lôi có khách." Doãn Thiên Kỳ giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mơ, vội vàng ngồi dậy!
Chết tía! Mình điên rồi hả trời!?
Ở đây là bệnh viện đó! Nếu như bị y tá biết ‘gian tình’ của bọn cậu, ba nhất định sẽ là người biết đầu tiên! Cậu thở sâu một hơi, ngữ khí trầm ổn nói “Tôi biết rồi. Kêu bọn bọ chờ một chút."
Tiếp theo thì sốt ruột gọi người đàn ông đang ngủ say như chết dậy “Lôi Kính, mau dậy lẹ lên! Đừng có mà giả ngủ với bổn thiếu ga! Mau dậy mặc quần áo lẹ lên! Anh muốn ở trần ở truồng gặp người ta hả? Có người đến thăm anh kìa!"
Lôi Kính khẽ rên một tiếng, nghiên người ôm eo của cậu “Ai anh cũng không muốn gặp. Cục cưng lại đây, chơi 69 tiếp đi."
“9 cái đầu anh!" Doãn Thiên Kỳ mặc đỏ tai hồng đánh tay hắn “Anh muốn ở truồng gặp người khác hả?"
“Huhu… tối hôm qua anh làm cho em sảng đến khóc luôn, vậy mà em vẫn đối xử hung hăng với anh như vậy sao?"
Nhớ tới đêm qua phóng túng như thế nào, Doãn Thiên Kỳ xấu hổ thiếu chút nữa muốn đào hố chui vào “Đừng nói nữa! Nhanh thả em ra mặc quần áo."
Lôi Kính buông tay ra để cho cậu xuống giường, còn chính mình lại thảnh thơi nằm ở trên giường thưởng thức mỹ nhân thay quần áo.
Doãn Thiên Kỳ hung tợn trợn mắt nhìn cậu. “Nhắm cái mắt gấu của anh lại cho bổn thiếu gia."
“Haha, trên người em thì chỗ em chưa thấy anh cũng đã thấy hết rồi, em còn ngại ngùng gì nữa?"
Doãn Thiên Kỳ biết hắn nói không sai chút nào, nhất thời lúng túng xoay người sang chỗ khác “Đó là buổi tối, còn bây giờ là ban ngày!"
“Cục cưng ban ngày càng dễ thương hơn nữa."
“Ai cần anh khen dễ thương chứ!" Doãn Thiên Kỳ mặc kệ ánh mắt sắc mị của hắn, cuối cùng cũng mặc quần áo xong.
Chờ cậu xoay người lại, phát hiện Lôi Kính vẫn còn trần như nhộng, thiếu chút nữa liền ngất xỉu!
“Sao anh còn chưa mặc quần áo?"
“Anh đang đợi em giúp anh mặc."
“Nằm mơ!"
“Huhu… đầu anh đau quá…"
Nhìn thấy Lôi Kính ôm đầu kêu đau đớn, Doãn Thiên Kỳ biết hắn lại làm trò, nhưng vẫn không biết tại sao lại đau lòng.
“Rồi rồi, coi như bổn thiếu gia thiếu nợ anh." Doãn Thiên Kỳ bất đặc dĩ đến tủ quần áo lấy một bộ quần áo sạch sẽ, giúp hắn mặc từng cái.
Một con gấu dâm đang được giúp măc quần áo, vừa sờ vừa hôn Doãn Thiên Kỳ, ăn hết đậu hủ của cậu, làm cho Doãn Thiên Kỳ vừa thoải mái vừa buồn cười “Đừng làm loạn nữa! Gấu thối, ngoan ngoãn mặc quần áo đi."
Aiz, kiếp trước Doãn Thiên Kỳ cậu mắc nợ kẻ thù này nhiều lắm à?
Đường đường là Doãn đại thiếu gia vậy mà lại hầu hạ một người đang ông?
Sau khi xác định hai người đã mặc quần áo xong, Doãn Thiên Kỳ đè bộ đàm xuống “Khách vào được rồi."
Cửa vừa mở ra, một bóng đen vĩ đại nhanh như chớp tiến vào —–
“Anh, em muốn bầm chết anh!"
“Má ơi, em tới đây làm gì?"
Nhìn thấy thiếu niên bổ nhào vào trong lòng Lôi Kính, như một cho cún con làm nũng, Doãn Thiên Kỳ thiếu chút nữa sợ hãi đến nỗi hét lên.
Trời ơi! Sao lại có hai Lôi Kính giống nhau như đúc thế này?
Nhìn thấy gương mặt thô cuồng phóng khoáng của thiếu niên, quả thực giống như từ khuôn mẫu của Lôi Kính đi ra, thân hình cao lớn cường tráng cũng không kém bao nhiêu.
Nếu Doãn Thiên Kỳ không cùng Lôi Kính ở chung sớm chiều, cũng có thể miễn cưỡng nhận ra được hình dáng hai người có chút khác, nếu không sẽ không biết được ai là ai.
“Anh bị thương rồi, sao em lại không tới chứ?" Lôi Lệ cười tít mắt nói.
“Ba đâu? Sao không thấy ổng?"
“Thân thể má có phần không khỏe, cho nên ba đang ở Mĩ chăm sóc cho má."
“Sao lại không khỏe?" Mặc dù lúc hắn năm tuổi thì ba với mà li dị, sau đó liền mang người em sinh đôi của mình đi Mĩ, nhưng Lôi Kính vẫn rất quan tâm bà.
“Hihi, mẹ mang thai rồi."
“Cái gì?!" Lôi Kính thiếu chút nữa đã ngất xỉu. “Tuổi lớn như vậy mà còn sinh con nữa hả? Đây không phải là ngọc trai già sinh châu sao?"
“Hô hô! Nếu như lời của anh mà bị má nghe được, chắc chắn sẽ bị bà làm thịt!"
“Ba đứa trẻ là ai? Không phải là người ngoài nghề chứ?"
“Đương nhiên không phải! Anh đoán xem."
“Sao anh biết được." Lôi Kính gãi đầu.
“Đồ ngốc!" Doãn Thiên Kỳ liếc hắn một cái “Suy nghĩ một chút là sẽ biết đó là ba anh."
“Wow! Cái anh xinh đẹp này thông minh quá!" Lôi Lệ sùng bái, liều mạng vỗ tay.
Anh xinh đẹp? Doãn Thiên Kỳ quả thực dở khóc dở cười.
Quả nhiên không phải là người một nhà, là không thể tiến vào cửa.
Hai anh em họ Lôi đều là một dạng thích đùa giỡn ngu ngốc!
“Ba cùng má hả?" Lôi Kính nhất thời há hốc mồm “Bọn họ không phải ly hôn sao?"
“Ly hôn được thì cũng có thể phục hôn được mà. Em có thằng bạn học ở Mỹ, ba má nó ly hôn rồi phục hôn những ba lần."
Lôi Lệ bày ra bộ dáng ‘chuyện bình thường ở huyện’. “Má hi vọng anh với ba có thể di cư sống ở Mĩ."
“Đi Mĩ á?"
Lôi Kính cùng Doãn Thiên Kỳ đồng thời kêu lên sợ hãi.
“Gì mà hết hồn dữ vậy? Bọn họ muốn phục hôn, đương nhiên là muốn ở cùng một chỗ thôi."
Trong mắt Doãn Thiên Kỳ hiện lên một tia kinh hoảng “Gấu thối, anh… anh muốn đi Mỹ hả?"
Lôi Kính nhìn Doãn Thiên Kỳ, liếc mắt một cái “Nếu anh nói anh muốn đi thì sao?"
Ngực Doãn Thiên Kỳ lóe lên một tia đau xót, cắn răng nói “Đi đi đi đi! Anh đi thì tôi càng mừng, độc chiếm luôn cái phòng ngủ."
Nhìn hốc mắt thiếu niên ngạo kiều đã hồng hồng, Lôi Kính biết cậu không nỡ, mặt mày hớn hở mừng rõ, một tay kéo cậu vào trong lòng. “Hihi, muốn đuổi anh đi hả? Không dễ như vậy đâu, nếu anh đi thì buổi tối ai yêu thương cái mông nhỏ của em đây?"
Doãn Thiên Kỳ mặt đỏ như lửa, mắng to. “Lôi Kính chết tiệt! Đừng có trước mặt em trai anh mà nói hưu nói vượn."
“Hô hô… Em trai với chúng mình có liên quan gì đâu, Lôi Lệ, lại đây, gặp chị dâu em nè."
“Hì hì, chị dâu nhìn thật xinh đẹp!"
“Mắt anh mày không sai chứ?" Lôi Kính còn đang đắc ý thì bị Doãn Thiên Kỳ huých một cái.
“Ai ôi! Đau chết!"
“Hô hô, xem ra đúng là khắc tinh của anh trai. Bội phục bội phục!" Lôi Lệ học theo công phu siêu sao trong phim, ôm nắm tay lắc lắc với Doãn Thiên Kỳ.
Lôi Kính với Lôi Lệ không hổ là anh em song sinh, người hát người khen hay, thiếu chút nữa làm Doãn Thiên Kỳ giận muốn chết!
Tác giả :
Mê Dương