Ngạo Kiếm Lăng Vân
Chương 253: Khiêu chiến không biết lượng sức

Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 253: Khiêu chiến không biết lượng sức


Băng hải bí tộc nhân thấy có người dám ra tay với "thần" của mình thì đều tức giận tiến lên, sắc mặt dữ tợn, người người đều bộc phát ra khí thế hùng mạnh của mình. Lão tộc trưởng Ý Phong nhẹ nhàng giơ tay, bởi vì lão đã nhìn ra, thực lực đối phương tuy rằng không tồi. nhưng cũng không phải là đối thủ của Lăng Tiêu!

Băng hải bí tộc nhân nhìn thấy tộc trưởng ngăn cản, lập tức tất cả đều thu liễm khí thế. Tuy thế cũng đã làm cho Tần Trạm cùng các tình anh của Tần gia ở phía sau toát mồ hôi lạnh.

Vừa rồi là một khí thế dời non lấp biển, tuy rằng không phải nhằm vào bọn họ, nhưng bọn họ cũng nhận thấy trong nháy mắt dường như có một cảm giác tử vong hắc ám bao phủ toàn bộ!

Mà kẻ chân chính bị nhằm vào là Tần Trạm. Gần như trong nháy mắt khí thế đó phóng xuất ra, y đã cảm nhận được địch ý hùng hậu của dị tộc nhân đối với mình, Tần Trạm lập tức thu liềm khí thế trở về, vừa sợ vừa giận nhìn chăm chặp vào Lăng Tiêu:

- Lăng Tiêu. Ngươi dám cấu kết dị tộc?

Những người này đều là do Lăng Tiêu dẫn dắt cùng về, như vậy mục đích không cần nói cũng biết. Giờ phút này Tần Trạm đã không thèm nghĩ tới việc lưu những người này ở lại trên địa bàn của mình mà trước hết cứ chụp cho Lăng Tiêu một cái mũ: cấu kết với dị tộc!

Khi đó quan hệ của Lăng gia và hoàng thất càng ngày càng căng thẳng, gia tộc Tử Kinh Hoa nhân cơ hội đố mà chiếm được chút tiện nghi.

Lăng Tiêu mỉm cười, nói:

- Cấu kết? Thì ngươi làm gì nào?

Tần Trạm thiếu chút nữa nghẹn giọng, lớn tiếng nói:

- Lăng Tiêu, lá gan ngươi thật là lớn đó! Chẳng lẽ ngươi không sợ làm cho hoàng thất nghi kỵ .
- Đừng cố làm ra vể nữa, hoàng thất nghi kỵ ư? Tần gia các ngươi không phải cũng đang như thế sao? Lăng Tiêu vê mặt cười cợt, "hừ" một tiếng rồi nói:

- Tần gia trung thành và tận tâm, nhiều thế hệ trấn thủ biên cảnh phía bắc của đế quốc. Ta thấy các ngươi chính là một Bắc Phương Vương, có thể nói, các ngươi lợi hại hơn nhiều so với Nam Phương Vương! Lý Võ Thông chỉ là một thằng hề mà thôi, mà các ngươi lại cực kỳ kiêu hùng. Cho nên, nếu nói đến nghi kỵ, sợ là bệ hạ lo lắng đối với Tần gia các ngươi hơn Lăng gia của chúng ta nhiều!

Tần Trạm kinh ngạc đánh giá Lăng Tiêu. Y không ngờ thiếu niên này có thể nói ra những lời có tính phản kích như thế, hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, cũng không hề sợ hãi hoàng thất. Mẹ nó, Lăng Thiên Khiếu kia thật sự khốn khiếp. Luôn luôn toàn tâm trung thành với hoàng thất, như thế nào có thể bồi dưỡng ra một đứa con không sợ hoàng quyền vậy?

Tần Trạm cười lạnh nói:

- Lăng Tiêu, ngươi nói thật dễ nghe, ngươi mang theo một đoàn dị tộc tiến vào lãnh địa nhân loại, không phải là muốn đối nghịch với toàn thể loài người sao?

- Mẹ nó, dị tộc đoạt lão bà của ngươi hay là giết con ngươi mà ngươi một câu hoàng quyền lại một câu dân ý? Ngươi là cái rắm gi! Ngăn đón ở đây làm gì? Không có gan đánh nhau liền cút ngay đi!
Một thanh âm bén nhọn vang lên trong đám người phía sau Lăng Tiêu. Không ai nghĩ tới, Lãnh Vũ, người có thực lực xem như yếu nhất ở đây không ngờ lại dám lên tiếng. Hơn nữa, nói chuyện với thái độ như thế thật không khách khí!

Toàn bộ mạo hiểm đoàn đều biết, Lãnh Vũ đúng là có hận ý sâu đậm với gia tộc Tử Kinh Hoa . có thể nói, năm đó Lãnh Vũ bị thương, biến thành như bây giờ, trong đó nguyên nhân lớn nhất là bởi vì gia tộc Tử Kinh Hoa âm thầm làm mấy chuyện xấu xa cấp cho.

Bởi vậy, dưới tình huống bên người có vô số kẻ mạnh bảo hộ. Lãnh Vũ rốt cục đã dũng cảm mở miệng.

Tần Trạm sắc mặt đột nhiên đỏ bừng, chỉ tay về phía Lãnh Vũ:

- Ngươi nói cái gi vậy! Ngươi là ai mà cũng dám cùng ta nói chuyện! Lăng Tiêu, chẳng lẽ thủ hạ của ngươi đều không có giáo dưỡng như vậy sao?

Sắc mặt Lãnh Vũ lập tức trở nên tái nhợt, vừa rồi vì quá kích động. lại quên chính mình hiện tại là thủ hạ của Lăng Tiêu. Chủ nhân chưa lên tiếng, mình lại dám châm chọc đối phương ... Hơn nữa, so với băng hải bí tộc, nhóm người mạo hiểm bọn họ thật sự không có gì ưu thế!

Lăng Tiêu tiếp nhận bọn họ vào đội ngũ mặc dù không đòi hỏi gì. nhưng bọn họ ít nhất cũng phải chứng mình được rằng sự tồn tại của mình cũng có chút giá trị!

Xong rồi. Biết chính mình đã gây ra rắc rối rồi. Trong lòng ai oán than một tiếng, mình chắc chắn sẽ bị trách cứ, thậm chí có thể sẽ bị đuổi ra đi. Dù sao không có ai thích thủ hạ của mình không hiểu quy củ, nói năng lung tung.

Lăng Tiêu nhìn lướt qua Tần Trạm, thản nhiên nói:

- Lời của hắn cũng là ý tứ của ta.

Lãnh Vũ thậm chí phát ra một tiếng kinh hô ngắn ngủi, vội vàng che miệng mình lại, lòng đầy cảm kích. "Kè sĩ chết vì tri kỷ". Thực lực của chính mình tuy rằng rất yếu, nhưng Lãnh Vũ tin tưởng, trong tương lai, nếu Lăng Tiêu yêu cầu, gã sẽ không chút do dự xông lên dù chết không từ!

Không vì cái gì khác, chỉ vì một câu này. Gã cũng không phải là một tiểu hài tử không có đầu óc, ngược lại, Lãnh Vũ đã là người trưởng thành, chính mình tự có giải thích thích đáng.

- Người như thế, đáng giá đi theo!

Trương Đại Niên vỗ vỗ vai Lãnh Vũ tỏ vẻ an ủi, tự nhủ thầm trong lòng.

Tần Trạm bỗng nhiên cười rộ lên, y cũng không rõ, chính mình hôm nay như thế nào lại thất thố, liên tiếp chấp nhặt cùng một tiểu hài tử. Lăng Tiêu cho dù thật sự hùng mạnh, hắn cũng nhất định không phải là đối thủ của mình . Chính mình đường đường là một Kiếm Tông bậc sáu lại chấp nhặt một đứa nhỏ, chuyện này truyền ra ngoài, còn không làm cho mọi người cười rớt răng hàm sao? Nghĩ vậy, Tần Trạm khoát tay.

- Lăng Tiêu, nếu không sợ trở thành địch nhân của mọi người. ngươi hãy rêu rao việc cấu kết với dị tộc khắp nơi đi. Hừ, cảm thấy bọn họ có thực lực hùng mạnh liền tự cao tự đại. Tùy tiện một siêu cấp thế gia ẩn thế đều có thể thoải mái tiêu diệt thế lực này, thậm chí. chỉ cần một thế gia nhất lưu, nhóm người này của các ngươi cũng không thể chống cự! Cho nên, ta xin khuyên ngươi, hay là giao nhóm người này cho Tần gia chúng ta. Tin tưởng rằng, dưới sự che chở của Tần gia ta, bọn họ nhất định sẽ có được cuộc sống rất tốt! Ngươi không thể cướp lấy quyền lựa chọn của dị tộc nhân bọn họ.

Đối mặt với lời nói của Tần Trạm vừa cưỡng bức lợi dụ vừa mơ hồ châm ngòi ly gián, Lăng Tiêu tùy ý cười nói:

- Tần Trạm, ngươi đi đi, ta không giết ngươi đâu, chẳng qua ngươi nhớ kỹ lời ta: nếu ngươi một lòng đối địch với Lăng gia, có gan bịa đặt sinh sự, ta nhất định diệt cả nhà ngươi! Nếu không tin ... Ha ha. ngươi cứ thử xem!

Tần Trạm tức tối nhìn Lăng Tiêu, tuy đã quyết định rằng không chấp nhặt cùng người thiếu niên này nhưng bị lời nói của hắn làm cho tức giận đến khí huyết bốc lên, "kẻ này quá mức cuồng ngạo!". Xem ra đúng là mắt vô tôn trưởng, khẩu xuất cuồng ngôn. Hóm nay nếu ta không cho hắn một chút giáo huấn, sợ rằng tên này cho là Tử Kinh Hoa Tần gia ta cũng giống như Lăng gia của hắn: Ma Kiếm Sĩ đã được coi như là người luyện võ cao nhất!

- Lăng Tiêu, ngươi dám cùng ta đánh một trận không? Tần Trạm trong ánh mắt mang theo một chút khinh thường: - Ngươi nghĩ ta sợ ngươi chắc, ta đã có thực lực Kiếm Tông bậc cao! Nếu sợ chết, ngươi có thể cho dị tộc nhân phía sau ngươi hỗ trợ!

Lăng Tiêu mĩm cười:

- Phép khích tướng của ngươi chẳng ảnh hưởng đến ta đâu. Ta nói cho ngươi hay, dù ngươi đánh thắng ta, ta cũng sẽ không cho bọn họ hỗ trợ. Tần Trạm, đến đây đi, cho ta nhìn xem thực lực của gia tộc Tử Kinh Hoa nhà ngươi, rốt cuộc có xứng đáng với danh hiệu "Bắc Phương Vương" hay không?

Lăng Tiêu nói xong, Yêu Huyết Hồng Liên kiếm trong tay liền chỉ thẳng về phía Tần Trạm, tuy không phát ra kiếm khí, nhưng lại mang một luồng sát ý tình thuần vô biên!

Tay Tần Trạm đảo nhanh trên không, tạo nên một hỉnh quái dị, đại kiếm xuất hiện trong tay. Đại kiếm này dài hai thước, rộng bằng bàn tay, lưỡi kiếm xanh tham, trông qua có vẻ rất nặng, chính là do một loại thiên thạch kỳ dị tạo ra, thân kiếm hợp với phần che tay thành một khối.

Lăng Tiêu nhìn thanh đại kiếm, cảm thấy thanh kiếm này ở trong tay Tần Trạm phi thường không thích hợp, nghĩ thầm: "Ta muốn thanh kiếm này, vừa lúc Tần Cách chưa có binh khí vừa tay. cấp thanh đại kiếm này cho hắn, tuy hơi nhỏ một chút, nhưng so với tình cương kiếm thi tốt hơn nhiều!"

Trong cơ thể Lăng Tiêu, kim đan truyền ra chân nguyên năng lượng vô tận, nhập vào cơ thể, cả người lập tức bộc phát ra khí thế vô cùng hùng mạnh. Hướng về phía Tần Trạm, Lăng Tiêu lớn tiếng nói:

- Cho ngươi ra tay trước!

- Tiểu tử cuồng vọng! Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết: "Nhân ngoại hữu nhân" (Người giỏi có người giỏi hơn)

Tần Trạm gầm lên giận dữ. Đại kiếm bùng lên một đạo kiếm khi thật dài màu lam, không khí xung quanh lập tức truyền đến một cảm giác lạnh buốt đến tận xương!

- Đóng băng ngàn dặm!

Tần Trạm lạnh lùng gào to, trong không khí lập tức truyền đến một loạt tiếng "đùng đùng", giống như pháo nổ, ngay sau đó, không khí như bị đông lại, trên không rơi xuống từng tảng lớn bông tuyết!

Chân nguyên trong cơ thể Lăng Tiêu điên cuồng vận chuyển, chân nguyên kết hợp với linh lực, đã được đề cao về chất. Thực ra ngay cả khi Lăng Tiêu chưa luyện hóa Bạch Tuộc Biển Sâu, xuất kỳ bất ý có thể một chiêu đả thương Tần Trạm.

Chỉ là lúc này Tần Trạm cho rằng bản thân mình đang dùng dao mổ trâu để giết gà. Đọc Truyện Kiếm Hiệp

Xung quanh thân thể Lăng Tiêu lập tức ngưng kết thành một vòng bảo hộ, đồng thời, Yêu Huyết Hồng Liên kiếm nhẹ nhàng xuất ra. Một đạo kiếm khí màu trắng hiện ra trong không trung trải dài đến mấy chục thước hướng về phía Tần Trạm.

Tần Trạm quyết dùng nhất chiêu không chế Lăng Tiêu, trong tay xuất ra một đạo kiếm khí màu lam hướng tới đạo kiếm khí màu trắng, hung hăng chém xuống.

Lăng Tiêu đang ở trời không lùi mà tiến. Yêu Huyết Hồng Liên kiếm trong tay nháy mắt đâm ra năm nghìn nhát kiếm!

Nếu nơi này có năm nghìn con phi trùng, nhất định sẽ bị năm nghìn kiếm này đâm chết. Cùng lúc đâm ra năm nghìn kiếm là một kiến thức cơ bản mà năm đó khi mới nhập môn ở Thục Sơn, hàng ngày Lăng Tiêu phải luyện tập đến mấy canh giờ.

Trên đại lục Thương Lan này, mọi người chỉ chú trọng kiếm kỹ bậc cao. Không có bao nhiêu người thật sự luyện tập loại kiếm kỹ cơ sở này!

Tần Trạm cũng không ngoại lệ. Là một người nổi danh trong gia tộc, y đương nhiên tu luyện Thiên cấp kiếm kỹ bậc cao, kiếm kỹ hùng mạnh vô cùng, mấy năm nay khó gặp được đối thủ, làm sao còn có thể đi khổ luyện loại kiếm kỹ cơ sở?

Bởi vậy, bị Lăng Tiêu một chiêu làm cho luống cuống tay chân. vội lác mình bắn ra xa.

Dùng đại kiếm chỉ vào Lăng Tiêu,Tần Trạm vẫn còn cao giọng nói:

- Lăng Tiêu, Ta đã xem thường ngươi, ngươi hiện tại đã có tư cách cùng ta đánh một trận! Đến đây đi... Cho ta xem thực lực của ngươi! Tần Trạm nói xong, đại kiếm màu lam trong tay vê nên một đường trong không trung, tạo nên một trận dao động linh lực cường đại, một luồng lực lượng vô cùng lớn, theo đại kiếm của Tần Trạm, mạnh mẽ hướng tới Lăng Tiêu!
Lăng Tiêu vê mặt nhạo báng, lạnh lùng nói:

- Không biết lượng sức!

Cùng lúc, hai mắt vẫn lạnh lùng nhìn Tần Trạm, Lăng Tiêu hô lớn:

- Phù quang.. .Lược ảnh...
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại