Ngạo Kiếm Lăng Vân
Chương 199: Huyết sát la thiên kiếm trận (hạ)
Mấy người trong phòng không biết là Lăng Tiêu đang ở ngay bên ngoài, Xuân Lan cười hì hì nói:
- Ai mà biết được. Nhìn toàn thân muội đầy vết thương, quả thực ghê người, có thể tưởng tượng được muội đã phải chịu đựng những khổ sở, đau đớn tới mức nào. Khó khăn lắm mới trốn thoát được, không ngờ không tìm chỗ nào đó lẩn trốn, lai có thể liều mạng một đêm bôn ba ngàn dặm để nói tin tức này cho thiếu gia. Có tình có nghĩa như vậy, muội còn nói không muốn thiếu gia đau lòng sao?
Trong phòng truyền đến tiếng cười đùa của mấy cô gài. Lăng Tiêu cũng thoáng mỉm cười, tuy nhiên lập tức sâu trong mắt toát ra sát ý, quay người rời khỏi phòng.
Trong Tàng thư các của Thục Sờn có rất nhiều loại công pháp bí tịch, trong đó chia làm 5 chủng loai lớn là: luyện đan, luyện khí, kiếm kỹ, tâm pháp, tiểu trận pháp. Tùy tiện một loai kỹ năng cũng có đến mấy ngàn loại công pháp bí tịch.
Đã là đệ tử nội môn đều phải tinh thông ít nhất vài môn trong năm loại đó, thậm chí có người đa tài, gần như tinh thông toàn bộ 5 loại kỹ năng này. Đương nhiên, Lăng Tiêu hiển nhiên không có bổn sự đó, tuy nhiên, trong mỗi loại kỹ năng, hắn cũng hiểu được mấy trăm môn, tinh thông mấy chục môn. Với trình độ đó, trong các đệ tử đồng môn, hắn cũng đã được coi là nắm được khá nhiều, trong đó luyện đan, kiếm kỹ và tâm pháp, là những môn Lăng Tiêu nắm giữ nhiều nhất, cũng tinh thông nhất.
Còn luyện khí và trận pháp thì thứ nhất là thực lực Lăng Tiêu không đủ, luyên khí càn rất nhiều chân nguyên, Ít nhất Nguyên Anh kỳ mới có thể thực hiên, thứ hai là bất kể luyện khí hay trận pháp, đều cần rất nhiều tinh thạch. Lúc đó Lăng Tiêu luôn trong tình trạng nhẵn túi, làm gì có tinh thạch để thí nghiệm cơ chứ?
Khi mới vừa đi vào thế giới này, Lăng Tiêu cũng rất bần cùng, suýt nữa thì không đủ cả "đồ ăn" để cung ứng cho Tiểu Sửu .... tuy nhiên, cuối cùng thì vận may của Lăng Tiêu cũng tới. Thu được rất nhiều tinh hạch ma thú của Đại Tế Ti khiến Lăng Tiêu giống như một gã nhà giàu mới nổi, tiêu phí một lúc hơn hai van quả tinh hạch. Đọc Truyện Online
Nếu quy đổi ra tiền, chi sợ ngay cả quốc vương nghe thấy cũng phải choáng váng tới ngất, lão quốc vương cũng sẽ phải quá lo lắng về chuyện phong tước là không thích đáng, thằng nhãi Lăng Tiêu
chẳng coi tinh hạch ma thú là quý giá gì cả!
Lăng Tiêu cẩn thận nhẩm lai trong đầu ký ức vê pháp trận, một cái tên hung ác chợt hiên lên trong đầu 'Huyết Sát La Thiên Kiếm Trận'!
Cái tên của đai trận này vừa nghe đã cảm giác tràn ngập huyết tinh và tà ác, nhưng kỳ thật là do một vi tiền bôi Thục Sơn sáng tao. Vị tiền bối Sư môn này tên là Thanh Dương, có một đao lữ, nghe nói là nữ nhân xinh đep nhất toàn bộ Tu Chân Giới khi đó!
Thanh Dương đao trưởng cũng là rồng trong loài người, thực lưc manh mẽ,hai người suốt ngày cùng nhau ân ái vô cùng, khiến người ngoài phải đố kỵ.
Sau đó có một hôm, hai người cùng ra ngoài tìm kiếm thiên tài đia bảo, khi đó Tu Chân Giới cũng không cực kỳ thiếu thôn thiên đia linh vật như đời sau, tìm kiếm cũng khà dễ dàng. Hai người tính toán thu thập một ít thiên tài địa bảo, sau khi quay về Sư môn sẽ bế quan tu luyên thật lâu, nhưng không cẩn thận xông vào đia bàn của một thế gia có thế lực rất lớn. Khi bi chặn lại, hai người báo ra Sư môn Thục Sơn, không ngờ đối phương lai thèm nhỏ dãi dung mạo xinh đẹp của đạo lữ của Thanh Dương, muốn cứng rắn giữ đạo lữ của Thanh Dương lại.
Hai người tất nhiên là giận dữ, sau một phen kịch đấu, vì che chắn cho người yêu, đạo lữ của Thanh Dương bất hạnh bị hủy thân thể, ai ngờ đối phương đôc ác vô cùng, còn thu lấy hồn phách của đạo lữ của Thanh Dương, phá hủy luôn linh hồn nàng!
Đao lữ của Thanh Dương hy sinh bản thân để bảo vệ tính mạng người yêu, nhưng từ sau khi mất đi người yêu, Thanh Dương cũng luôn buồn bực, trong lòng ôm một khối ác khí. Bời vì ngày đó thế gia kia có thế lưc hùng mạnh, không hề thua kém Thục Sơn kiếm phái, nếu cố tình chống lai sẽ có kết quả lưỡng bại câu thương. Cho nên Thanh Dương không muôn liên lụy sư môn, thậm chí cũng không nói kẻ thù là ai. Tư đó tới một ngàn năm sau, tu vi của Thanh Dương không hề tiến thêm!
Suốt ngày chỉ nghiên cứu trận pháp, Thục Sơn kiếm phái có tổng cộng 7895 loai trận pháp thì có tới hơn 3000 loại là do một mình Thanh Dương sáng tạo ra. Có thể thấy được năm đó Thanh Dương si mê trận pháp tới mức độ nào. Rốt cục có một ngày, Thanh Dương chỉnh trang lại thật tốt tất cả các trận pháp mà mình đã nghiên cứu chế tạo ra, nói muốn đi ra ngoài chơi. Người trong Sư môn có ai ngờ được dù đã cách cả ngàn năm, đủ để cho biển cả biến thành ruộng dâu, nhưng trong lòng Thanh Dương vẫn không quên mối hận ngày xưa, một lòng muôn báo thù cho người yêu.
Cả đời Thanh Dương và đạo lữ có vài khối thượng phẩm tinh thạch, hơn 5000 khôi trung phẩm tinh thạch, hơn một van khối hạ phẩm tinh thạch.
Khi tìm tới Siêu cấp thế gia đó, Thanh Dường hao hết tất cả tinh thạch, bao vây toàn bộ pham vi thế lực của thế gia kia. Khi ông ta bố trí trận pháp, thậm chí không ai nghĩ rằng một thế gia khổng lồ có
mười mấy vạn dân cư, không ngờ có thể bị một trận pháp vây khốn hoàn toàn.
Thanh Dương bố trí xong trận pháp, lấy máu của bản thân mình làm nguồn cung cấp chính, chân nguyên là phụ, phát động đại trận, đồng thời đứng ở mắt trận nhắc nhở thế gia kia, oan có đầu nợ có
chủ, chi cần giao những kẻ đã vây công hai người bọn ho năm xưa ra, những người khác nếu không động thì sẽ không giết!
Nhà ai chẳng có trận pháp, cũng khối người tinh thông trận pháp, lập tức vô số kẻ cười nhao Thanh Dương, ngàn năm trước chiu nhục còn chưa đủ, không ngờ sau ngàn năm lai tới gây hấn. Lúc đó căn bản không ai tin được với tu vi Nguyên Anh kỳ của Thanh Dương có thể bố trí ra trận pháp nào hùng mạnh cả. Hơn nữa, cho dù có người tin thì cũng không thể giao ra những người năm xưa đã vây công Thanh Dương và đaọ lữ. Rất nhiều người từng tham gia trận chiến đó giờ đã là lưc lượng nòng cốt của thế gia kia, nếu giờ giao ra, sau này thế gia đó sẽ không thể nào ngẩng đầu lên nổi trong Tu Chân Giới.
Cho nên, không ai để ý tới gã đao Sĩ điên điên khùng khùng kia, ngược lai còn phái ra mấy cao thủ Xuất Khiếu kỳ, định bắt lấy Thanh Dường trả về cho Thục Sơn. Bởi vì sau ngàn năm, Thục Sơn kiếm phái đã trở thành một tồn tại đinh cao ờ Tu Chân Giới, thế gia này không thể trêu chọc được. Thanh Dương cười lạnh phát động trận pháp, thế gia đó gần như trong nháy mắt bi san thành đất bằng.
Đầy trời huyết quang, vô số phi kiếm từ bốn phường tám hướng không ngừng chém vào cổ mọi người! Bất kê là người tu chân cấp bậc nào đều không thể tránh nổi. Đến cuối cùng, cao thủ tối cao của thế gia đó là một người tu chân Độ Kiếp hậu kỳ đang bế quan đi ra ngoài, phàt hiên khi đó hờn nửa tổng số người trong gia tộc mình đã chết trong kiếm trận. Lúc này hắn không thể nói chuyên hòa giải được nữa, muốn phá trận, không ngờ sau khi hấp thu vô sô máu huyết của người, trận pháp này đã trở nên hùng manh hơn rất nhiều, ngược lại còn vây hắn vào trong, tuy rằng không giết được cao thủ
Đô Kiếp kỳ này, nhưng hắn cũng không thể trốn ra khỏi trận pháp. Hắn cứ như vậy trở mắt nhìn toàn bô gia tộc mười mấy vạn người bi chết trong đại trận. Cuối cùng, đai trận đã phát triển thành một tòa đại trận yêu khí ngút trời, bên trong âm phong từng trận, tiếng gào khóc liên tục, âm khí tà phong không ngừng, hoàn toàn biến thành một tòa quỷ trận!
Nơi này tà khí xung thiên khiến vô sô người tiến đến tìm tòi nghiên cứu, sau đó phát hiên ờ đây có một đại trận khủng bố. Sau đó vô số cao thủ chính đao có tu vi cực cao liên thủ phá trận, không ngờ phát hiện cao thủ Độ Kiếp kỳ đỉnh phong kia còn Thanh Dương thì đã chết từ lâu!
Khi đó người của Thục Sơn kiếm phái mới biết được những kẻ giết chết đạo lữ của Thanh Dương năm đó chính là thế gia này. Tất cả mọi người đều không thể kìm nổi xuýt xoa về uy lưc giết người
khủng bố của trận pháp này, từ đó gọi nó là Huyết Sát La Thiên Kiếm Trận!
Bất cứ đệ tử nội môn nào muốn đọc sách vở về trận pháp đều được cảnh báo, nếu không đến lúc vạn bất đắc dĩ, không được bố trí Huyết Sát La Thiên Kiếm Trận, hại người hại mình. Cho tới sau này,kiếm trận tràn ngập tà àc đã được Sư phụ của Lăng Tiêu cải tiến, uy lưc không còn khủng bố như trước, nhưng người bày trận thậm chí không cần bảo vệ cho mắt trận, đại trận tự hành vận chuyển, nếu không được người bày trận chỉ điểm mà cứ đi vào trận, vậy chờ đợi người chính là vạn kiếm xuyên thân!
Lăng Tiêu vừa nhớ lai kiếm trận năm xưa Sư phụ đã cải tiến, mắt lộ vẻ tự hào, vừa nhanh chóng bố trí tinh thạch ở bốn phía quanh tòa nhà của mình. Thoạt nhìn bề ngoài, không hề thấy có gì đặc biệt, khi không phát động, chẳng hề thấy có gì khác so với tòa nhà bình thường
Ở Tu Chân Giới, hạ phẩm tinh thạch đai khái tương đương với tinh hạch bậc năm, trung phẩm tinh thạch đại khái tương đương với tinh hạch ma thú bậc sáu hoặc bậc bảy, thượng phẩm tinh thạch tương đương với tinh hạch ma thú bậc tám trở lên. Còn cực phẩm tinh thạch... Lăng Tiêu mới chỉ được nghe nói mà chưa bao giờ được nhìn thấy. Có lẽ nó tương đương với tinh hạch ma thú bậc chín trở lên chăng?
Đêm nay không quá nhiêu người tới, tuy nhiên nghe Phong Linh nói gã Kiếm Hoàng đó có thể là bậc ba, thậm chí bậc bốn, còn có ít nhất hai gã Kiếm Tôn, Lăng Tiêu cắn răng dùng hơn 1000 khối tinh hạch ma thú bậc năm, hơn 30 khối tinh hạch ma thú bậc sáu. Một khi phát đông, bên trong tòa nhà này chính là một đia ngục trần gian!
Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, lai dùng hơn một vạn khối tinh hạch từ bậc hai tới bậc bốn, bố trí một vòng quanh phủ tử tước, thành một trận pháp phòng ngự là Huyền Vũ đại trận. Cẩn tắc vô áy náy, ai biết
Nam Phương Vương có thể điên lên hay không, trực tiếp phái đại quân đến công kích? Dù sao nếu không phát động trận pháp,tinh hạch ma thú cũng sẽ không bị lãng phí.
Sau khi hoàn thành bố trí xong xuôi, Lăng Tiêu mới triệu tập mọi người trong phủ lai, bao gồm cả những người hầu, nhắc nhở khi buổi tối, tất cả mọi người phải ở trong phòng của mình, không được ra ngoài, bất kể nghe thấy thanh âm gì cũng không được sợ hãi,cũng không được ra ngoài xem náo nhiêt. Những người hầu này đã được Xuân Lan và Thu Nguyệt huấn luyện vô cùng nghe lời, giờ lại đích thân thiếu gia Lăng Tiêu tự mình phân phó, làm sao còn dám không theo.
Sau khi bố trí hết mọi viêc, sắc trời đã tới hoàng hôn, Diệp tử đứng ở bên cạnh Lăng Tiêu, khẽ nói:
- Tất cả mọi người đều rất nghi hoặc không hiểu tại sao hôm nay huynh bận rộn làm những gì. Muôi thấy dường như huynh không ngừng sắp xếp tinh hạch ma thú ờ khắp nơi phải không? Chúng ta mặc dù có tiền, nhưng cũng không nên khoe khoang như vậy nha. Những kề đó tới chủ yếu là nhằm vào huynh, khẳng định sẽ không vì nhìn thấy đám tinh hạch này mà bỏ qua cho huynh đâu.
- Ha ha...
Lăng Tiêu không kìm nổi cười rộ lên.
- Muội yên tâm đi, ta không phải khoe khoang. Tối nay, muội cứ theo ta chờ xem náo nhiệt!
- Ai mà biết được. Nhìn toàn thân muội đầy vết thương, quả thực ghê người, có thể tưởng tượng được muội đã phải chịu đựng những khổ sở, đau đớn tới mức nào. Khó khăn lắm mới trốn thoát được, không ngờ không tìm chỗ nào đó lẩn trốn, lai có thể liều mạng một đêm bôn ba ngàn dặm để nói tin tức này cho thiếu gia. Có tình có nghĩa như vậy, muội còn nói không muốn thiếu gia đau lòng sao?
Trong phòng truyền đến tiếng cười đùa của mấy cô gài. Lăng Tiêu cũng thoáng mỉm cười, tuy nhiên lập tức sâu trong mắt toát ra sát ý, quay người rời khỏi phòng.
Trong Tàng thư các của Thục Sờn có rất nhiều loại công pháp bí tịch, trong đó chia làm 5 chủng loai lớn là: luyện đan, luyện khí, kiếm kỹ, tâm pháp, tiểu trận pháp. Tùy tiện một loai kỹ năng cũng có đến mấy ngàn loại công pháp bí tịch.
Đã là đệ tử nội môn đều phải tinh thông ít nhất vài môn trong năm loại đó, thậm chí có người đa tài, gần như tinh thông toàn bộ 5 loại kỹ năng này. Đương nhiên, Lăng Tiêu hiển nhiên không có bổn sự đó, tuy nhiên, trong mỗi loại kỹ năng, hắn cũng hiểu được mấy trăm môn, tinh thông mấy chục môn. Với trình độ đó, trong các đệ tử đồng môn, hắn cũng đã được coi là nắm được khá nhiều, trong đó luyện đan, kiếm kỹ và tâm pháp, là những môn Lăng Tiêu nắm giữ nhiều nhất, cũng tinh thông nhất.
Còn luyện khí và trận pháp thì thứ nhất là thực lực Lăng Tiêu không đủ, luyên khí càn rất nhiều chân nguyên, Ít nhất Nguyên Anh kỳ mới có thể thực hiên, thứ hai là bất kể luyện khí hay trận pháp, đều cần rất nhiều tinh thạch. Lúc đó Lăng Tiêu luôn trong tình trạng nhẵn túi, làm gì có tinh thạch để thí nghiệm cơ chứ?
Khi mới vừa đi vào thế giới này, Lăng Tiêu cũng rất bần cùng, suýt nữa thì không đủ cả "đồ ăn" để cung ứng cho Tiểu Sửu .... tuy nhiên, cuối cùng thì vận may của Lăng Tiêu cũng tới. Thu được rất nhiều tinh hạch ma thú của Đại Tế Ti khiến Lăng Tiêu giống như một gã nhà giàu mới nổi, tiêu phí một lúc hơn hai van quả tinh hạch. Đọc Truyện Online
Nếu quy đổi ra tiền, chi sợ ngay cả quốc vương nghe thấy cũng phải choáng váng tới ngất, lão quốc vương cũng sẽ phải quá lo lắng về chuyện phong tước là không thích đáng, thằng nhãi Lăng Tiêu
chẳng coi tinh hạch ma thú là quý giá gì cả!
Lăng Tiêu cẩn thận nhẩm lai trong đầu ký ức vê pháp trận, một cái tên hung ác chợt hiên lên trong đầu 'Huyết Sát La Thiên Kiếm Trận'!
Cái tên của đai trận này vừa nghe đã cảm giác tràn ngập huyết tinh và tà ác, nhưng kỳ thật là do một vi tiền bôi Thục Sơn sáng tao. Vị tiền bối Sư môn này tên là Thanh Dương, có một đao lữ, nghe nói là nữ nhân xinh đep nhất toàn bộ Tu Chân Giới khi đó!
Thanh Dương đao trưởng cũng là rồng trong loài người, thực lưc manh mẽ,hai người suốt ngày cùng nhau ân ái vô cùng, khiến người ngoài phải đố kỵ.
Sau đó có một hôm, hai người cùng ra ngoài tìm kiếm thiên tài đia bảo, khi đó Tu Chân Giới cũng không cực kỳ thiếu thôn thiên đia linh vật như đời sau, tìm kiếm cũng khà dễ dàng. Hai người tính toán thu thập một ít thiên tài địa bảo, sau khi quay về Sư môn sẽ bế quan tu luyên thật lâu, nhưng không cẩn thận xông vào đia bàn của một thế gia có thế lực rất lớn. Khi bi chặn lại, hai người báo ra Sư môn Thục Sơn, không ngờ đối phương lai thèm nhỏ dãi dung mạo xinh đẹp của đạo lữ của Thanh Dương, muốn cứng rắn giữ đạo lữ của Thanh Dương lại.
Hai người tất nhiên là giận dữ, sau một phen kịch đấu, vì che chắn cho người yêu, đạo lữ của Thanh Dương bất hạnh bị hủy thân thể, ai ngờ đối phương đôc ác vô cùng, còn thu lấy hồn phách của đạo lữ của Thanh Dương, phá hủy luôn linh hồn nàng!
Đao lữ của Thanh Dương hy sinh bản thân để bảo vệ tính mạng người yêu, nhưng từ sau khi mất đi người yêu, Thanh Dương cũng luôn buồn bực, trong lòng ôm một khối ác khí. Bời vì ngày đó thế gia kia có thế lưc hùng mạnh, không hề thua kém Thục Sơn kiếm phái, nếu cố tình chống lai sẽ có kết quả lưỡng bại câu thương. Cho nên Thanh Dương không muôn liên lụy sư môn, thậm chí cũng không nói kẻ thù là ai. Tư đó tới một ngàn năm sau, tu vi của Thanh Dương không hề tiến thêm!
Suốt ngày chỉ nghiên cứu trận pháp, Thục Sơn kiếm phái có tổng cộng 7895 loai trận pháp thì có tới hơn 3000 loại là do một mình Thanh Dương sáng tạo ra. Có thể thấy được năm đó Thanh Dương si mê trận pháp tới mức độ nào. Rốt cục có một ngày, Thanh Dương chỉnh trang lại thật tốt tất cả các trận pháp mà mình đã nghiên cứu chế tạo ra, nói muốn đi ra ngoài chơi. Người trong Sư môn có ai ngờ được dù đã cách cả ngàn năm, đủ để cho biển cả biến thành ruộng dâu, nhưng trong lòng Thanh Dương vẫn không quên mối hận ngày xưa, một lòng muôn báo thù cho người yêu.
Cả đời Thanh Dương và đạo lữ có vài khối thượng phẩm tinh thạch, hơn 5000 khôi trung phẩm tinh thạch, hơn một van khối hạ phẩm tinh thạch.
Khi tìm tới Siêu cấp thế gia đó, Thanh Dường hao hết tất cả tinh thạch, bao vây toàn bộ pham vi thế lực của thế gia kia. Khi ông ta bố trí trận pháp, thậm chí không ai nghĩ rằng một thế gia khổng lồ có
mười mấy vạn dân cư, không ngờ có thể bị một trận pháp vây khốn hoàn toàn.
Thanh Dương bố trí xong trận pháp, lấy máu của bản thân mình làm nguồn cung cấp chính, chân nguyên là phụ, phát động đại trận, đồng thời đứng ở mắt trận nhắc nhở thế gia kia, oan có đầu nợ có
chủ, chi cần giao những kẻ đã vây công hai người bọn ho năm xưa ra, những người khác nếu không động thì sẽ không giết!
Nhà ai chẳng có trận pháp, cũng khối người tinh thông trận pháp, lập tức vô số kẻ cười nhao Thanh Dương, ngàn năm trước chiu nhục còn chưa đủ, không ngờ sau ngàn năm lai tới gây hấn. Lúc đó căn bản không ai tin được với tu vi Nguyên Anh kỳ của Thanh Dương có thể bố trí ra trận pháp nào hùng mạnh cả. Hơn nữa, cho dù có người tin thì cũng không thể giao ra những người năm xưa đã vây công Thanh Dương và đaọ lữ. Rất nhiều người từng tham gia trận chiến đó giờ đã là lưc lượng nòng cốt của thế gia kia, nếu giờ giao ra, sau này thế gia đó sẽ không thể nào ngẩng đầu lên nổi trong Tu Chân Giới.
Cho nên, không ai để ý tới gã đao Sĩ điên điên khùng khùng kia, ngược lai còn phái ra mấy cao thủ Xuất Khiếu kỳ, định bắt lấy Thanh Dường trả về cho Thục Sơn. Bởi vì sau ngàn năm, Thục Sơn kiếm phái đã trở thành một tồn tại đinh cao ờ Tu Chân Giới, thế gia này không thể trêu chọc được. Thanh Dương cười lạnh phát động trận pháp, thế gia đó gần như trong nháy mắt bi san thành đất bằng.
Đầy trời huyết quang, vô số phi kiếm từ bốn phường tám hướng không ngừng chém vào cổ mọi người! Bất kê là người tu chân cấp bậc nào đều không thể tránh nổi. Đến cuối cùng, cao thủ tối cao của thế gia đó là một người tu chân Độ Kiếp hậu kỳ đang bế quan đi ra ngoài, phàt hiên khi đó hờn nửa tổng số người trong gia tộc mình đã chết trong kiếm trận. Lúc này hắn không thể nói chuyên hòa giải được nữa, muốn phá trận, không ngờ sau khi hấp thu vô sô máu huyết của người, trận pháp này đã trở nên hùng manh hơn rất nhiều, ngược lại còn vây hắn vào trong, tuy rằng không giết được cao thủ
Đô Kiếp kỳ này, nhưng hắn cũng không thể trốn ra khỏi trận pháp. Hắn cứ như vậy trở mắt nhìn toàn bô gia tộc mười mấy vạn người bi chết trong đại trận. Cuối cùng, đai trận đã phát triển thành một tòa đại trận yêu khí ngút trời, bên trong âm phong từng trận, tiếng gào khóc liên tục, âm khí tà phong không ngừng, hoàn toàn biến thành một tòa quỷ trận!
Nơi này tà khí xung thiên khiến vô sô người tiến đến tìm tòi nghiên cứu, sau đó phát hiên ờ đây có một đại trận khủng bố. Sau đó vô số cao thủ chính đao có tu vi cực cao liên thủ phá trận, không ngờ phát hiện cao thủ Độ Kiếp kỳ đỉnh phong kia còn Thanh Dương thì đã chết từ lâu!
Khi đó người của Thục Sơn kiếm phái mới biết được những kẻ giết chết đạo lữ của Thanh Dương năm đó chính là thế gia này. Tất cả mọi người đều không thể kìm nổi xuýt xoa về uy lưc giết người
khủng bố của trận pháp này, từ đó gọi nó là Huyết Sát La Thiên Kiếm Trận!
Bất cứ đệ tử nội môn nào muốn đọc sách vở về trận pháp đều được cảnh báo, nếu không đến lúc vạn bất đắc dĩ, không được bố trí Huyết Sát La Thiên Kiếm Trận, hại người hại mình. Cho tới sau này,kiếm trận tràn ngập tà àc đã được Sư phụ của Lăng Tiêu cải tiến, uy lưc không còn khủng bố như trước, nhưng người bày trận thậm chí không cần bảo vệ cho mắt trận, đại trận tự hành vận chuyển, nếu không được người bày trận chỉ điểm mà cứ đi vào trận, vậy chờ đợi người chính là vạn kiếm xuyên thân!
Lăng Tiêu vừa nhớ lai kiếm trận năm xưa Sư phụ đã cải tiến, mắt lộ vẻ tự hào, vừa nhanh chóng bố trí tinh thạch ở bốn phía quanh tòa nhà của mình. Thoạt nhìn bề ngoài, không hề thấy có gì đặc biệt, khi không phát động, chẳng hề thấy có gì khác so với tòa nhà bình thường
Ở Tu Chân Giới, hạ phẩm tinh thạch đai khái tương đương với tinh hạch bậc năm, trung phẩm tinh thạch đại khái tương đương với tinh hạch ma thú bậc sáu hoặc bậc bảy, thượng phẩm tinh thạch tương đương với tinh hạch ma thú bậc tám trở lên. Còn cực phẩm tinh thạch... Lăng Tiêu mới chỉ được nghe nói mà chưa bao giờ được nhìn thấy. Có lẽ nó tương đương với tinh hạch ma thú bậc chín trở lên chăng?
Đêm nay không quá nhiêu người tới, tuy nhiên nghe Phong Linh nói gã Kiếm Hoàng đó có thể là bậc ba, thậm chí bậc bốn, còn có ít nhất hai gã Kiếm Tôn, Lăng Tiêu cắn răng dùng hơn 1000 khối tinh hạch ma thú bậc năm, hơn 30 khối tinh hạch ma thú bậc sáu. Một khi phát đông, bên trong tòa nhà này chính là một đia ngục trần gian!
Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, lai dùng hơn một vạn khối tinh hạch từ bậc hai tới bậc bốn, bố trí một vòng quanh phủ tử tước, thành một trận pháp phòng ngự là Huyền Vũ đại trận. Cẩn tắc vô áy náy, ai biết
Nam Phương Vương có thể điên lên hay không, trực tiếp phái đại quân đến công kích? Dù sao nếu không phát động trận pháp,tinh hạch ma thú cũng sẽ không bị lãng phí.
Sau khi hoàn thành bố trí xong xuôi, Lăng Tiêu mới triệu tập mọi người trong phủ lai, bao gồm cả những người hầu, nhắc nhở khi buổi tối, tất cả mọi người phải ở trong phòng của mình, không được ra ngoài, bất kể nghe thấy thanh âm gì cũng không được sợ hãi,cũng không được ra ngoài xem náo nhiêt. Những người hầu này đã được Xuân Lan và Thu Nguyệt huấn luyện vô cùng nghe lời, giờ lại đích thân thiếu gia Lăng Tiêu tự mình phân phó, làm sao còn dám không theo.
Sau khi bố trí hết mọi viêc, sắc trời đã tới hoàng hôn, Diệp tử đứng ở bên cạnh Lăng Tiêu, khẽ nói:
- Tất cả mọi người đều rất nghi hoặc không hiểu tại sao hôm nay huynh bận rộn làm những gì. Muôi thấy dường như huynh không ngừng sắp xếp tinh hạch ma thú ờ khắp nơi phải không? Chúng ta mặc dù có tiền, nhưng cũng không nên khoe khoang như vậy nha. Những kề đó tới chủ yếu là nhằm vào huynh, khẳng định sẽ không vì nhìn thấy đám tinh hạch này mà bỏ qua cho huynh đâu.
- Ha ha...
Lăng Tiêu không kìm nổi cười rộ lên.
- Muội yên tâm đi, ta không phải khoe khoang. Tối nay, muội cứ theo ta chờ xem náo nhiệt!
Tác giả :
Tiểu Đao Phong Lợi