Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 161: Quý tộc Lý Phật

Những lời này của Lăng Tiêu khiến Phúc bá cũng ngây người, đôi mắt sáng lên, khẽ khụ một tiếng, nói:

- Hay là thiếu gia nghĩ tới… Nam Phương Vương? Ta cũng hoài nghi như vậy. Có điều tại sao thiếu gia lại khẳng định Kiếm Tông kia không phải người của Thái tử? Tuy ràng hai gã Kiếm Tông trong hoàn cung không cần phải nghe lệnh Thái Tử, nhưng… Thiếu gia đừng quên vụ ám sát trước đây…

Lăng Tiêu gật gật đầu nói:
- Sở dỉ ta xác định kẻ đó không phải người của Thái tử là có nguyên nhân. Trước kia ta và Diệp Tử đã gặp tên Kiếm Tông này rồi…

Phúc bá, Lăng Võ cùng với Mặc Thanh và Mạnh Ly đều ngây người, trong mắt đều lộ ra thần sắc khó tin: chính là cao thủ cấp bậc Kiếm Tông đó, gặp họ còn khó hơn là gặp quốc vương bệ hạ.

- Nói thật ra, ta và Diệp tử từng vô tình nhìn thấy Kiếm Tông này cướp lấy ma thú bậc năm mà thái tử điện hạ mua được ở nhà đấu giá của gia tộc Hoàng Phủ. Lần đó cũng chỉ có ta và Diệp tử là hai kẻ ngoài cuộc chứng kiến, vì vậy chúng ta có thể xác định hai Kiếm Tông đó khẳng định là một! Cho nên, ta mới dám kết luận Kiếm Tông đó không phải người của Thái tử phái tới!

Lăng Tiêu nói xong, Phúc bá mới thở dài một tiếng
- Một khi đã như vậy, xem ra chỉ có thể là hắn… Tuy nhiên đây quả là một tin tức khiến người ta phải kinh ngạc, không ngờ dưới trướng hắn lại có thể có cao thủ cấp bậc Kiếm Tông. Nếu thiếu gia không ngại, chuyện này nên báo lại cho lão gia biết.

Lăng Tiêu biết, lão gia ở đây không phải phụ thân mình mà chính là Thu lão Nguyên soái, lập tức gật đầu nói:
- Phúc bá cứ tự chăm sóc bản thân đi. Sau hôm nay, Tiểu Sửu có thể cũng trở lại, để nó đi một chuyến là được!

Tiểu Sửu được Lăng Tiêu phái tới đế đô gửi thư cho cha mẹ. Mặc dù không phải là linh hồn của Lăng Tiêu trước kia, nhưng hắn vẫn rất coi trọng phụ mẫu, huynh muội. Ngày lễ hội không thể về đế đô, Lăng Tiêu để Tiểu Sửu mang về một ít đặc sản của thành Penzias, một ít hải sản và một bức thư kể lại cuộc sống hàng ngày của hắn. Nói tóm lại chính là muốn cha mẹ và người nhà yên tâm, mình ở đây vẫn rất tốt!

Phúc bá gật gật đầu. Không giống với những người thường khác, năm xưa ông đã đi theo bên người lão Nguyên soái Thu Thần, vì vậy hiểu biết rất rõ nhiều chuyện của giới cao tầng đế quốc, cũng biết một ít về chuyện tranh đoạt hoàng quyền giữa thái tử điện hạ và nhị vương tử.

Ngoài ra, lão quốc vương dường như cũng dung túng loại chuyện thế này.

Phúc bá còn nhớ rõ năm đó đi theo Thu Thần, có một lần ở hoàng cung còn được nghe chính quốc vương nói "Con ta sẽ phải giống với Bạo Viêm Sư Vương xưng bá thảo nguyên! Phải là kẻ ưu tú nhất, tài năng nhất mới có thể xưng vương!"

Lời này đã giải thích tại sao những năm gần đây quốc vương bệ hạ lại lờ đi coi như không thấy, thậm chí là dung túng, chuyện thái tử và Nam Phương Vương đều tự chiêu binh mãi mã, tụ tập thế lực.

Đến lúc ở cùng Lăng Tiêu, Phúc bá mới biết lão quốc vương năm đó cũng có những khổ sở không sao kể xiết, cũng không thể làm gì.

Mặc Thanh lúc này nói:
- Hiện giờ, kẻ lo lắng nhất có lẽ là ba đại quý tộc kia. Ha ha… Đêm qua, bọn chúng tổn thất nặng nề, gần như tất cả vật tư của chúng đều bị cướp bóc toàn bộ. Còn nữa, gia chủ của ba gia tộc này có khi còn tự mình đi tới gặp quốc vương, khóc rống lên trước mắt ngài nữa cơ!

Lăng Tiêu lạnh nhạt cười, nhìn thoáng qua Lăng Võ. Lăng Võ đoạt được những tài vật đó xong, chưa vận chuyển đi mà vẫn để trong phủ Tử tước!

Mà dưới phủ Tử tước có rất nhiều tầng hầm ngang dọc. Sau khi tiếp quản phủ Tử tước khá lâu, Lăng Tiêu mới khám phá hết được hệ thống ngầm này. Gia tộc Lý Hậu Sương chưởng quản thành Penzias hơn ngàn năm, tích lũy vô cùng phong phú. Trong quá trình khám phá tầng hầm đó, thậm chí hắn còn phát hiện rất nhiều của cải giá trị kinh người.

Sau một thời gian tiêu dùng kinh khủng như vậy, vài vạn kim tệ vốn có của Lăng Tiêu đã sắp sửa không thể chống đỡ nổi nữa! Những đồ cướp được tối hôm qua liền được hắn cất thẳng vào hầm sâu, những đồ không thể mang đi như lương thực linh tinh thì bị Lăng Võ phóng hỏa đốt sạch sẽ.

Tóm lại, sau đêm qua, tứ đại quý tộc thành Penzias đã trở thành lịch sử! Sau này chỉ còn nhất đại quý tộc, chính là Mặc gia! Đương nhiên, đây là không tính Lĩnh chủ Lăng Tiêu trong đó.

Bên bờ hồ Penzias, trong cơ doanh của Nam Phương Vương, truyền tới tiếng hoan hô, cười đùa của hơn mười vạn đại quân. Thoạt nhìn, lễ cuồng hoan năm nay không khác gì với những năm trước, cũng có rượu ngon để uống, thịt lớn để ăn, sau đó còn có ban thưởng cho những người có thành tích tốt. Nếu tâm tình của Nhị điện hạ mà vui vẻ, có khi còn cung cấp một đám cô nương cho bọn họ vui vẻ.

Tuy nhiên, có vẻ như năm nay tâm tình của Nhị điện hạ không được tốt cho lắm, bởi vì không hề có cô nương nào.

Lý Võ Thông đang đi đi lại lại trong phòng với vẻ mặt cực kỳ nôn nóng. Nằm trên giường là một lão già nhắm nghiền hai mắt, đại khái là bị tiếng bước chân của Lý Võ Thông làm cho tâm tình không được thoải mái. Lão ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nói:
- Điện hạ, lão hủ này vẫn chưa thể chết được. Chỉ cần nghỉ ngơi vài tháng là sẽ khỏi hẳn. Điện hạ không cần lo lắng trong lòng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.

Lý Võ Thông thấy lão rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện, liền thở phào một hơi.

Đêm qua lão trọng thương trở về, suýt nữa khiến cho Lý Võ Thông sợ vãi cả linh hồn. Lão già này chính là vũ khí lớn nhất mà hắn ỷ vào, cũng chính là quân át chủ bài cuối cùng của hắn để tranh đoạt vương quyền. Những thứ khác như danh vọng, quân đội riêng… kỳ thật đều không quá trọng yếu, chỉ cần ngồi trên vị trí kia, , hiệu lệnh thiên hạ, ai dám không theo? Nắm tay của ai cứng thì người đó nắm quyền! Lý Võ Thông vẫn cho là như vậy.

Nhưng hiện giờ chỗ dựa lớn nhất của hắn lại bị trọng thương như vậy, sao hắn có thể không lo lắng cho được.

- Bành lão, rốt cuộc ngài cũng mở miệng nói chuyện được rồi. Ôi, nếu biết cái giá phải trả chính là Bành lão bị thương như vậy, Võ Thông ta thà bỏ qua vương vị còn hơn!

Những lời này của Nhị điện hạ Lý Võ Thông vô cùng tự nhiên chân thành tha thiết. Nằm ở trên giường, Bành lão mở hai mắt, khẽ chớp chớp cảm động. Bất kể ngươi là ai, bất kể ngươi là cao thủ dạng gì, khi bị thương vẫn thể hiện một mặt yếu ớt của bản thân. Bành lão dù là cao thủ cấp bậc Kiếm Tông cũng không ngoại lệ!

- Nhị điện hạ, ngài nói quá lời! Những gì ngài đối xử với ta mấy năm qua, ta đều ghi tạc trong lòng.Có điều lần này ta quả thực xấu hổ, không biết nên nói với ngài thế nào.

Lý Võ Thông trầm giọng nói
- Bành lão, ngài không muốn nói thì ngàn vạn lần không cần miễn cưỡng. Cao thủ có thể khiến Bành lão bị thương như vậy…

Lý Võ Thông còn chưa dứt lời, Bành lão đã lắc đầu, nhếch miệng cười khổ:

- Nếu thua trên tay người cùng cấp bậc, đương nhiên ta không nói gì. Vấn đề là ta bị một kiếm của Lăng Tiêu đả thương thành như thế này, thực sự là không còn mặt mũi nào để mở miệng nói chuyện!

- Cái gì... Ngài bị Lăng Tiêu? Thằng nhỏ… cùng học với Lý Thiên Lạc? Lĩnh chủ…
Lý Võ Thông trợn mắt cứng lưỡi, lắp bắp.

Bành lão thở dài một tiếng, gật gật đầu.

Lúc này Lý Võ Thông mới hồi phục tinh thần, lắc lắc cái đầu, vẻ mặt không thể tin nổi.
- Sao có thể như vậy? Bành lão, ngài đừng nói giỡn. Dù muốn liều mạng nhưng thiếu niên đó trước mặt ngài còn không bằng một con kiến. Ngài thậm chí không cần động thủ cũng có thể nghiền nát hắn. Tuy ta chỉ nói ngài tới dọa hắn một chút, nhưng những gì ngài vừa nói quả thực khó có thể tin nổi.

Khuôn mặt già nua của Bành lão đầy vẻ xấu hổ, hai mắt cũng tràn đầy vẻ nghi hoặc:
- Không chỉ là ngài không tin, mà kỳ thực ngay cả bản thân ta cũng cảm thấy vô cùng khó tin. Thiếu niên đó rõ ràng chỉ mới 16, 17 tuổi, sao có thể chỉ một khắc đã đả thương ta được? Một kiếm đó… đúng là chiêu kiếm có uy lực hùng mạnh nhất mà ta từng gặp từ trước tới giờ! Mặc dù trong gia tộc ta cũng có cao thủ cấp bậc Kiếm Hoàng, Kiếm Tôn nhưng cho dù bọn họ có ra tay, ta tin rằng cũng không thể hơn được chiêu đó! Không ngờ một chiêu thức như vậy là xuất ra từ tay một thiếu niên… Hiện giờ ta cũng không thể nghĩ ra tại sao… dù rằng, ta rất muốn tin đó là ảo giác!
Bành lão cười khổ nói.

Lý Võ Thông giật mình hoảng sợ. Vừa rồi là hắn chỉ nghi ngờ theo bản năng mà thôi, nhưng không ngờ những lời này của Bành lão quả thực khiến người ta không thể chấp nhận nổi!

- Vậy không biết thiếu niên đó đã dùng bí thuật gì mà có thể kích phát toàn lực của mình tăng trưởng trong thời gian ngắn để xuất ra một kích đó!
Lý Võ Thông bình tĩnh nói

Bành lão trầm tư một hồi rồi đáp:
- Nếu khi gặp nguy cấp, con người ta có thể bộc phát ra sức mạnh vượt quá thực lực bản thân vài lần, nhưng mà ta tin rằng vẫn không thể giống với bí thuật của thiếu niên Lăng Tiêu kia. Quả thực là từ trước tới giờ, ta cũng chưa bao giờ nghe nói tới bí thuật nào tương tự như vậy cả!

- Bất kể thể nào, lần này vẫn coi như chúng ta đã thành công! Bành lão cứ an tâm nghỉ ngơi. Ít nhất lần này cũng đủ khiến Thái tử ca ca của ta đau đầu. Ha ha, ẩn nấp đã nhiều năm như vậy rồi, cũng nên để hắn ta biết chút thực lực của ta chứ! Nghe nói bên cạnh ta có cao thủ cấp bậc Kiếm Tông, liệu ca ca thân yêu của ta có thể ngủ yên được không đây?

Bành lão nhẹ nhàng gật đầu:
- Có lẽ đây là thu hoạch duy nhất của chúng ta. Hiện giờ bên phía Lăng Tiêu chắc cũng đang nghĩ cách làm sao trả thù thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ phỏng chừng cũng hết đường chối cãi, bởi vì đám lính đánh thuê yếu ớt đó quả thực chính là do hắn thuê. Hừ, hắn đã quá coi thường thực lực của Lăng Tiêu rồi. Không cần nói tới ai khác, chỉ cần tiểu tử quản gia cho Lăng Tiêu kia thôi, dù hiện giờ nhìn hắn có vẻ già nua nhưng tốt xấu gì cũng đã có một thời gian đi theo bên người tiểu tử Thu Thần. Đám lính đánh thuê đó đúng là chẳng đủ để đỡ một kích của hắn.

Lý Võ Thông cười lạnh nói:
- Thực ra, ca ca của ta cũng không tính là ngu xuẩn. Hắn biết, bất kể phải trả giá thế nào, chỉ cần chỉ cần Lăng Tiêu có thể chết trên lãnh địa chúng ta, vậy là coi như hắn thắng rồi. Chỉ có điều hắn không ngờ nổi bên ta cũng có người nhân cơ hội trà trộn vào đó. Ai chà…Sai lầm duy nhất của chúng ta chính là không ngờ Lăng Tiêu lại có thực lực như vậy khiến Bành lão bị thương. Có lẽ sau này chúng ta cần phải thay đổi thái độ đối với Lăng gia, cần phải cho Thiên Lạc đi xem tình hình thành Penzias một chút. Ý Bành lão thế nào?

Bành lão cười khẽ hai tiếng, nói:
- Điện hạ muốn làm cái gì thì cứ tự làm đi. Lão già như ta sống đã nhiều năm như vậy, còn có chuyện gì là không thể nhìn ra chứ? Hết thảy lấy nghiệp lớn của điện hạ làm trọng!

Lý Võ Thông cúi đầu thi lễ thật sâu với lão, nói:
- Vậy Bành lão cứ an tâm dưỡng thương. Ta sẽ cho người đi tìm những linh dược thượng phẩm tốt nhất về, nhất định làm cho Bành lão mau chóng khôi phục mạnh khỏe!

Lý Võ Thông vừa đi ra ngoài cửa, trên mặt đã biến thành âm u. Chợt một tên lính đi tới, thì thầm bên tai hắn vài câu

Vẻ mặt Lý Võ Thông chợt biến sắc, hai hàng lông mày kiếm nhíu lại, phất tay cho tên lính đi ra, sau đó gằn giọng:
- Khí phách lớn thật, không ngờ dám mượn cơ hội thu thập luôn cả ba đại gia tộc. Lăng Tiêu, mi lại khiến ta thêm coi trọng mi rồi đó, nhưng không ngờ mi lại mang tới cho ta sự ngạc nhiên vui mừng như vậy. Giờ ta làm thế nào để có thể mượn sức mi đây?

Trong phòng nội vụ thành Penzias, Thư ký quan Lý Phật mặc bộ trang phục mới tinh, chính là đồng phục của quan viên thành Penzias. Mặc bộ này trên người rất có vẻ uy nghiêm, đi trên đường, mọi người nhìn thấy đều đầy vẻ hâm mộ. Đây chính là cảm giác mà từ trước tới giờ Lý Phật chưa bao giờ có. Lý Phật tóc chải thật thẳng không một sợi nào lệch lạc, móng tay móng chân cắt gọt sạch sẽ gọn gàng, cả người trông cực kỳ tao nhã, tràn đầy phong độ. Hắn tự tin nghĩ thầm: với hình tượng này của mình, nếu đi ra ngoài sợ rằng sẽ khiến rất nhiều tiểu thư quý tộc cũng phải thèm khát!

Sáng sớm nay, chợt nghe nói về trận đánh giết chấn động toàn thành đêm qua, hắn cũng mơ hồ cảm thấy không ổn. Hắn cho rằng những kẻ đó điên rồi, không ngờ dám lựa chọn đúng ngày hội long trọng nhất để tiến hành cướp bóc. Có điều, việc xảy ra trong Lễ hội Bạo Viêm Sư Vương này hay quan hệ của ba đại quý tộc kia cũng chẳng quan hệ gì tới hắn. Điều Lý Phật quan tâm chính là hắn có thể chân chính được Tử tước Lăng Tiêu trọng dụng hay không, có được sống yên ổn lâu dài ở đây hay không.

Một tràng ồn ào cắt đứt suy nghĩ của Lý Phật. Điều này làm cho hắn có chút không vui, tuy nhiên, hắn vừa ra mở cửa đã nghe thấy tiếng cau có

- Sao lại chậm chạp như vậy? Mau viết hóa đơn chứng minh cho chúng ta! Chúng ta muốn đi đế đô, phải gặp mặt quốc vương bệ hạ!

Một gã béo nặng khoảng hơn 300 cân (xấp xỉ 150kg thời hiện đại) trông như một bức tượng làm bằng thịt di động đang tiến về phía Lý Phật. Giọng nói oang oang của hắn khiến Lý Phật phải ong hết cả hai tai.

Hắn nhíu mũi, thoáng nhìn gã béo, hỏi:
- Ngươi là người phương nào? Vì sao lớn tiếng ồn ào như thế?

- Ngươi là cái quái gì? Mau tìm thành chủ Mặc Thanh của các ngươi tới đây! Nếu không, cẩn thận ngươi không có cháo mà ăn đâu!
Chỉ sau một đêm, ba người đã trở nên vô cùng tiều tụy.

Vẻ mặt đầy giận dữ, Lý Phật quát:
- Lớn mật! Bản quan chính là Thư ký quan do chính Lĩnh chủ đại nhân thành Penzias bổ nhiệm! Các ngươi dám bất kính với ta cũng tương đương bất kính với Lĩnh chủ đại nhân! Các ngươi còn không mau xin lỗi ta hả?
Vẻ mặt Lý Phật đầy chính khí, hất hàm nhìn ba người.

Ba gã gia chủ này còn mang theo một số tùy tùng, đang bực tức vì chuyện hôm trước, không ngờ hiện giờ một thư ký nho nhỏ cũng dám quát tháo trước mặt chủ mình. Lập tức có thủ hạ quát mắng:
- Ngươi đúng là không biết sống chết! Có biết ba người trước mặt ngươi là ai không? Ngươi đã nghe nói tới ba đại gia tộc thành Penzias chưa? Ngay cả thành chủ đại nhân của các ngươi mà nhìn thấy lão gia nhà ta cũng phải khách khí, ngươi là cái quái gì!...

Lý Phật vừa nghe, lập tức liền nổi giận.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại