Ngạo Kiếm Lăng Vân
Chương 121: Thử kiếm
Lăng Thiên Khiếu ngồi trên ghế, một tay bưng chén trà, hai mắt hơi híp lại, tựa như đang thưởng thức trà thơm nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi khuôn mặt phu nhân của mình, khiến cho lăng phu nhân ửng đỏ cả hai gò má, bà hung hăng trừng mắt nhìn phu quân của mình sẵng giọng:
- Cũng đã là lão phu thê rồi, nhìn cái gì mà nhìn, cũng không phải là chưa từng nhìn thấy mặt nhau , tí nữa bọn trẻ đến, chúng lại cười cho!
Lăng Thiên Khiếu nghe thê tử nói thì cũng không đáp lại mà chỉ cười hắc hắc, lúc nãy thiếu chút nữa là hắn đã nhận không ra , vị tuyệt sắc thiếu phụ với vẻ mặt ngượng ngùng kia chính là thê tử của mình. Hắn còn tưởng là mình đã bị hoa mắt, dung mạo của thê tử hắn khi còn trẻ hắn vẫn nhớ không quên, nhưng đó là chuyện của hơn hai mươi năm trước.
Hiện nay trưởng tử Lăng Chí cũng đã hai mươi lăm tuổi, lăng phu nhân đã sớm hơn bốn mươi lăm tuổi, Lăng Thiên Khiếu đã quá quen thuộc với khí chất đoan trang trầm ổn của thê tử mình rồi, không ngờ đột nhiên dung mạo của nàng lại trẻ hơn đến gần hai mươi tuổi, điều này thật sự là gây nên ấn tượng rất mạnh vào trong đầu hắn!
Khi hắn biết được cả thê tử và nữ nhi đều như thế, sau khi phục dụng thánh quả Phạm Đế Á trong truyền thuyết thì thiếu chút nữa là hai tròng mắt của Lăng thiên Khiếu đã rớt ra ngoài, hít một hơi dài, không thể tin được hỏi lại:
- Là của Tiêu nhi mang về?
Lăng phu nhân mang theo vẻ hạnh phúc trên mặt mà gật đầu, làm mẹ, chuyên vui vẻ nhất chính là con mình có được tiền đồ sáng lạng.
- Hảo tiểu tử!
Lăng Thiên Khiếu vô cùng hưng phấn, nếu như không phải là ban ngày thì có lẽ hắn đã không nhịn được mà lập tức ôm lấy thê tử đưa về phòg, hú hí một hồi rồi. cảm giác này tựa hồ như là nhiệt huyết của một thiếu niên vậy, khẩn trương và kích động, một lần nữa lại xuất hiện trên người Lăng Thiên Khiếu, khiến cho hắn có cảm giác như là minh trẻ lại.
Thế nên khi Lăng Tiêu và Lăng Vận Nhi đến thì còn thấy được Lăng Thiên Khiếu đang cố gắng kềm chế tâm tình mà nhìn vào lăng phu nhân, trên mặt của Lăng phu nhân mang theo vẻ xấu hổ, hai má ửng đỏ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.
Sau khi Lăng Thiên Khiếu nghe xong mọi chuyện thì trên mặt đã không còn kinh ngạc như lúc nãy nữa, mặc dù trước khi trở về thì hắn cũng đã biết được đại khái rồi, nhưng nghe được từ người thân thì hiểu rõ hơn.
Một lúc lâu sau, lăng Thiên Khiếu thở một hơi dài, trầm giọng:
- Lăng gia căn cơ không vững chắc, hơn nữa, Tiêu nhi được phong làm tử tước, mà lại là thế tập, đây quả là chuyện may mắn, còn được phong đất nữa, hắc hắc, quả thật là một nơi tốt! Thành Penzias, lãnh địa của nhị địa hạ, so với cái phương bắc lạnh lẽo của gia đình chúng ta thì tốt hơn rất nhiều!
Lăng phu nhân ngồi bên cạnh trừng mắt nhìn phu quân nói:
- Đây là lúc nào rồi mà còn nói như thế được, lúc này Thành Penzias chính là mục tiêu tấn công của thú nhân tộc, làm sao để Tiêu nhi đi đến đó được!
Lăng Thiên Khiếu cười, không thèm để ý:
- Thú tộc? nàng tưởng quân đội của nhị điện hạ để trang trí à? Đừng nhìn vào đội đột kích Hổ Khiếu của chúng ta được trang bị hoàn mỹ, chiến lực cường đại mà tự kiêu, ta nói cho nàng biết, trong tay của nhị điện hạ có hơn mười vạn người như đội đột kích Hổ Khiếu của chúng ta!
- Trời, nhiều thế sao?
Lăng phu nhân cũng không phải là một phụ nữ nông cạn, hiển nhiên là biết cho mười vạn đại quân được trang bị tốt là khái niệm thé nào.
Lăng phu nhân chần chờ hỏi:
- Nhưng, dù sao cũng là chiếm lấy lãnh địa của người khác, liệu nhị điện hạ có ra tay giúp đỡ không?
- Tiêu nhi chiếm lãnh địa của hắn? Buồn cười! Trong Lam nguyệt đế quốc, cho dù là đất được phong của quý tộc, cũng là của quốc vương bệ hạ! Nhị điện hạ, hắn dám nói đó là lãnh địa của hắn sao?
Trên mặt của Lăng Thiên Khiếu hiện lên thần sắc hãnh diện:
- Địa phương kia, từ nay về sau là của nhà họ Lăng ta!
Lăng phu nhân hơi kinh hãi mà nhìn phu quân của mình nhung không hỏi nhiều, đạo làm vợ, bà luôn biết chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên hỏi. Vì để có được thanh danh như ngày hôm nay, trước mặt thê tử Lăng Thiên Khiếu mới ôn hòa như thế, nhưng nhiều năm trấn thủ Tây cương của đế quốc, hắn nổi tiếng với những hành động kiên quyết và lãnh khốc.
Lăng Tiêu nhìn phụ thân mình, nhưng khác với mẫu thân, mặc dù Lăng Tiêu đã chấp nhận vị phụ thân này rồi, nhưng vẫn không có thân thiết lắm, có lẽ đây là tương đồng về giới tính nên thế.
- Sao phụ thân lại tin thế?
Lăng Thiên Khiếu lướt nhìn qua Lăng Tiêu trên khuôn mặt mang vẻ tươi cười mà không phải cười:
- Lăng gia hổ tử, làm sao mà xuất hiện kẻ yếu đuối được? Nếu như phụ thân nói, "Lão tử tin tưởng ngươi", thế nào, con tin không? Ha ha ha !
Lăng Vận Nhi hơi cúi đầu bũi môi, khóe miệng giựt giựt, muốn cười mà không dám cười nên thành ra thế.
Lăng Thiên Khiếu đột nhiên than nhẹ một tiếng:
- Xem ra lúc này tâm tình của lão bằng hữu của ta nhất định rất là phức tạp!
Lông mi của Lăng phu nhân dựng thẳng:
- Đang êm đẹp nhắc đến Tạ gia làm gì? Con nha đầu có mắt không tròng, Tạ Trung Đình cũng là người hám lợi, bằng hữu như thế, chúng ta không nên có thì hơn!
Lăng Thiên Khiếu cúi đầu, trầm giọng:
- Dại lợi hại người!
Ngẩng đầu lên nhìn Lăng Tiêu nói:
- Tiểu tử, ngươi rất thông minh, chỉ cần nhớ kỹ một câu nói , nhất định có thể quản lý tốt thành Penzias, "Thùy Dã Bất Lý" (*) ! Hiện nay thái tử và nhị điện hạ tranh đoạt vương vị đến giai đoạn kịch liệt, làm sao mà dám đắc tội với những người nắm binh quyền trong tay chứ?
Lăng Tiêu gật đầu, lời nói của Lăng Thiên Khiếu rất hợp lý, vốn Lăng Tiêu cũng không muốn có quan hệ tốt với ai cả, hơn nữa chính mình còn đắc tội với thái tử điện hạ, giết chết vũ giả cao cấp mà hắn vừa thu nhận, mắng nữ nhi bảo bối của hắn, mặc dù lý thiên mạnh còn có ý định mượn sức của hắn, nhưng sao Lăng Tiêu lại về phía bọn họ chứ?
Hắn qua lại với Lý Thiên Lạc cũng là bởi vì Lý Thiên lạc cũng là người thành khẩn, mặc dù mục đích của hắn vẫn là muốn có quan hệ tốt với Lăng gia, nhưng không làm cho người ta chán ghét, tuy vậy giới hạnn cũng chỉ là giao tình bình thường mà thôi. Hôm nay Lăng Tiêu chiếm lấy lãnh địa của cha hắn, mặc dù có thú tộc uy hiếp nhưng vị trí địa lý nơi đó được trời ưu đãi, rất có giá trị. Nam Phương Vương và Lý Thiên Lạc cho dù ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng nhất định là không vui vẻ gì.
Lăng Thiên Khiếu nhìn thấy con mình thể hiện vẻ trầm ổn, thầm hài lòng, hắn là cao thủ trong việc trị quân, trình độ giáo huấn hài tử của hắn khiến người ta phải kính trọng, hai nam tử của hắn đều bị hắn đánh từ nhỏ đến lớn, cho nên khi thấy được vẻ trầm ổn của nhi tử của mình thì hắn vẫn còn có chút chưa thích ứng hoàn toàn.
- Kiếm kỹ của con, chuyện gì đã xảy ra, tại sao hiện nay khắp nơi đều nói rằng kiếm kỹ của con là Thần cấp? Lăng Thiên Khiếu nghiêm nghị nói:
- So với việc đắc tội với thái tử, chọc giận Nam Phương Vương, điều ta lo lắng hơn chính là việc này.
Lăng Tiêu trầm mặc một chút, khẽ cười:
- Làm gì có kiếm kỹ thần cấp, phụ thân người cũng tin vào những lời đồn đãi đó sao?
Lăng Thiên Khiếu nghiêm mặt, hừ một tiếng:
- Con là con của ta, dĩ nhiên là ta không tin con có kiếm kỹ thần cấp, nhưng người khác thì lại không nghĩ vậy! Con phải biết rằng, phụ thân đã coi như là cao thủ trong quân đội rồi, nhưng nếu đến Kiếm công hội thì chỉ tính riêng ở đế quốc Lam Nguyệt thì chưa chắc được xấp hạng cao hơn một ngàn! Vũ giả cao cấp rất nhiều nhưng công pháp kiếm kỹ cao cấp thì không nhiều, hiện nay con đã đả thông Thiên Mạch, bất quá cũng chỉ có tu vi Đại kiếm sư mà thôi, đừng tưởng là cao, nếu như giao đấu thì chưa chắc đã đỡ được một chiêu của phụ thân!
Thấy được trong mắt Lăng Tiêu hiện lên thần sắc không tin, Lăng Thiêu Khiếu cảm thấy hăng hái lên, tựa hồ thê tử trở nên trẻ đẹp hơn khiến cho nhiệt huyết bao năm đã ngủ yên của hắn lại sôi trào.
- Đi, tiểu tử, hôm nay cho ngươi biết, thực lực của một Ma kiếm sĩ bậc ba và kiếm kỹ cấp bậc trung!
Lăng Thiên Khiếu vừa nói, đứng dậy , nhìn sang thê tử và nữ nhi:
- Hai người không cần phải đi!
- Tại sao? Lăng Vận Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu ra:
- Con cũng muốn đi!
Lăng Thiên Khiếu nhìn thoáng qua nữ nhi nói:
- Chờ khi nào con luyện được Cụ Phong Phá đến tầng thứ ba , thực lực đột phá Cuồng kiếm sư thì sẽ được đi.
Cụ Phong Phá của Lăng Vận Nhi chỉ vừa mới đến tầng thứ nhất mà thôi, mấy ngày gần đây khi luyện Ngọc Nữ kiếm thì nàng cảm thấy rất thích hợp nên đã sớm vứt Cụ Phong Phá sang một bên rồi, không ngờ lại bị phụ thân nhìn ra, hầm hừ đi sang một bên, nhỏ giọng lầm bầm:
- Chỉ biết hung ác!
Lăng Thiêu Khiếu trừng mắt, đột nhiên thấy được sắc mặt có chút bất thiện của thê tử thì cơn tức giận tiêu tan, nhìn Lăng Vận Nhi nói:
- Được rồi, phá lệ một lần! Phải nhớ kỹ, võ đạo, không tiến thì lùi, đừng tưởng răng ăn được một thánh quả thì cuồng vọng tự đại, con còn chưa có tư cách đó đâu, dựa vào ngoại vật, cũng không phải là đúng đắc! Con có thấy cao thủ chân chính nào mà dựa vào ăn đan dược không? Cần phải cố gắng tu luyện mới đạt được thành tựu!
Lăng Vận Nhi đành phải gật đầu, nhưng cũng chưa nói ra là gần đây cũng rất chăm chỉ tu luyện, có thể nói là khăc khổ, nhưng không phải là Cụ Phong Phá gia truyền mà nàng thích Ngọc Nữ kiém hơn, nếu không phụ thân lại nói là nàng học nhiều thứ lại không chuyên nữa.
Ba người cưỡi ba con tuấn mã, rời khỏi đế đô, đi về phía tây!
Ở phía tây của đế đô, khoảng hơn mười dặm, có một nơi rộng lớn, nơi đó giống như là một ngọn núi đá bị chặt ra làm đôi vậy, từ trên thẳng xuống là một vách đá thẳng tắp.
Nơi cao nhất có chiều cao hơn ngàn thước , khiến cho người khác đứng từ trên nhìn xuống thì bị hoa mắt váng đầu.
Nơi àny cũng có rất nhiều người đến tham quan, ví dụ như dùng tay leo lên trên, hoặc luyện tập kiếm khí, thậm chí có nhiều lúc, học viện đế quốc cũng chọn nơi này để luyện tập kiếm khí.
Nhìn thấy núi đá nguy nga ở phía trước, Lăng Vận Nhi kích động, ở trong phủ suốt mấy ngày, đối với một nữ hài hoạt bát hiếu động mà nói đúng là một sự hành hạ, Lăng Vận Nhi không chờ được, muốn nghiệm chứng thực lực của bản thân mình!
Phải biết rằng, từ sau khi phục dụng Thánh quả thì ngay cả Kiém công hội nàng cũng chưa có đi, vì sợ rằng người khác sẽ kinh hãi khi phát hiện ra thực lực của nàng tăng nhanh, lại hoài nghi Lăng Tiêu thêm!
- Oa , thật tốt quá, hôm nay không có ai ở đây, con muốn thử trước!
Lăng Vận Nhi vừa nói xong thì từ trên lưng ngựa bay lên, rút trường kiém ra, một đạo kiếm khí mờ ảo hiện ra trên trường kiếm, chém về phía một cự thạch màu trắng!
- Cũng đã là lão phu thê rồi, nhìn cái gì mà nhìn, cũng không phải là chưa từng nhìn thấy mặt nhau , tí nữa bọn trẻ đến, chúng lại cười cho!
Lăng Thiên Khiếu nghe thê tử nói thì cũng không đáp lại mà chỉ cười hắc hắc, lúc nãy thiếu chút nữa là hắn đã nhận không ra , vị tuyệt sắc thiếu phụ với vẻ mặt ngượng ngùng kia chính là thê tử của mình. Hắn còn tưởng là mình đã bị hoa mắt, dung mạo của thê tử hắn khi còn trẻ hắn vẫn nhớ không quên, nhưng đó là chuyện của hơn hai mươi năm trước.
Hiện nay trưởng tử Lăng Chí cũng đã hai mươi lăm tuổi, lăng phu nhân đã sớm hơn bốn mươi lăm tuổi, Lăng Thiên Khiếu đã quá quen thuộc với khí chất đoan trang trầm ổn của thê tử mình rồi, không ngờ đột nhiên dung mạo của nàng lại trẻ hơn đến gần hai mươi tuổi, điều này thật sự là gây nên ấn tượng rất mạnh vào trong đầu hắn!
Khi hắn biết được cả thê tử và nữ nhi đều như thế, sau khi phục dụng thánh quả Phạm Đế Á trong truyền thuyết thì thiếu chút nữa là hai tròng mắt của Lăng thiên Khiếu đã rớt ra ngoài, hít một hơi dài, không thể tin được hỏi lại:
- Là của Tiêu nhi mang về?
Lăng phu nhân mang theo vẻ hạnh phúc trên mặt mà gật đầu, làm mẹ, chuyên vui vẻ nhất chính là con mình có được tiền đồ sáng lạng.
- Hảo tiểu tử!
Lăng Thiên Khiếu vô cùng hưng phấn, nếu như không phải là ban ngày thì có lẽ hắn đã không nhịn được mà lập tức ôm lấy thê tử đưa về phòg, hú hí một hồi rồi. cảm giác này tựa hồ như là nhiệt huyết của một thiếu niên vậy, khẩn trương và kích động, một lần nữa lại xuất hiện trên người Lăng Thiên Khiếu, khiến cho hắn có cảm giác như là minh trẻ lại.
Thế nên khi Lăng Tiêu và Lăng Vận Nhi đến thì còn thấy được Lăng Thiên Khiếu đang cố gắng kềm chế tâm tình mà nhìn vào lăng phu nhân, trên mặt của Lăng phu nhân mang theo vẻ xấu hổ, hai má ửng đỏ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.
Sau khi Lăng Thiên Khiếu nghe xong mọi chuyện thì trên mặt đã không còn kinh ngạc như lúc nãy nữa, mặc dù trước khi trở về thì hắn cũng đã biết được đại khái rồi, nhưng nghe được từ người thân thì hiểu rõ hơn.
Một lúc lâu sau, lăng Thiên Khiếu thở một hơi dài, trầm giọng:
- Lăng gia căn cơ không vững chắc, hơn nữa, Tiêu nhi được phong làm tử tước, mà lại là thế tập, đây quả là chuyện may mắn, còn được phong đất nữa, hắc hắc, quả thật là một nơi tốt! Thành Penzias, lãnh địa của nhị địa hạ, so với cái phương bắc lạnh lẽo của gia đình chúng ta thì tốt hơn rất nhiều!
Lăng phu nhân ngồi bên cạnh trừng mắt nhìn phu quân nói:
- Đây là lúc nào rồi mà còn nói như thế được, lúc này Thành Penzias chính là mục tiêu tấn công của thú nhân tộc, làm sao để Tiêu nhi đi đến đó được!
Lăng Thiên Khiếu cười, không thèm để ý:
- Thú tộc? nàng tưởng quân đội của nhị điện hạ để trang trí à? Đừng nhìn vào đội đột kích Hổ Khiếu của chúng ta được trang bị hoàn mỹ, chiến lực cường đại mà tự kiêu, ta nói cho nàng biết, trong tay của nhị điện hạ có hơn mười vạn người như đội đột kích Hổ Khiếu của chúng ta!
- Trời, nhiều thế sao?
Lăng phu nhân cũng không phải là một phụ nữ nông cạn, hiển nhiên là biết cho mười vạn đại quân được trang bị tốt là khái niệm thé nào.
Lăng phu nhân chần chờ hỏi:
- Nhưng, dù sao cũng là chiếm lấy lãnh địa của người khác, liệu nhị điện hạ có ra tay giúp đỡ không?
- Tiêu nhi chiếm lãnh địa của hắn? Buồn cười! Trong Lam nguyệt đế quốc, cho dù là đất được phong của quý tộc, cũng là của quốc vương bệ hạ! Nhị điện hạ, hắn dám nói đó là lãnh địa của hắn sao?
Trên mặt của Lăng Thiên Khiếu hiện lên thần sắc hãnh diện:
- Địa phương kia, từ nay về sau là của nhà họ Lăng ta!
Lăng phu nhân hơi kinh hãi mà nhìn phu quân của mình nhung không hỏi nhiều, đạo làm vợ, bà luôn biết chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên hỏi. Vì để có được thanh danh như ngày hôm nay, trước mặt thê tử Lăng Thiên Khiếu mới ôn hòa như thế, nhưng nhiều năm trấn thủ Tây cương của đế quốc, hắn nổi tiếng với những hành động kiên quyết và lãnh khốc.
Lăng Tiêu nhìn phụ thân mình, nhưng khác với mẫu thân, mặc dù Lăng Tiêu đã chấp nhận vị phụ thân này rồi, nhưng vẫn không có thân thiết lắm, có lẽ đây là tương đồng về giới tính nên thế.
- Sao phụ thân lại tin thế?
Lăng Thiên Khiếu lướt nhìn qua Lăng Tiêu trên khuôn mặt mang vẻ tươi cười mà không phải cười:
- Lăng gia hổ tử, làm sao mà xuất hiện kẻ yếu đuối được? Nếu như phụ thân nói, "Lão tử tin tưởng ngươi", thế nào, con tin không? Ha ha ha !
Lăng Vận Nhi hơi cúi đầu bũi môi, khóe miệng giựt giựt, muốn cười mà không dám cười nên thành ra thế.
Lăng Thiên Khiếu đột nhiên than nhẹ một tiếng:
- Xem ra lúc này tâm tình của lão bằng hữu của ta nhất định rất là phức tạp!
Lông mi của Lăng phu nhân dựng thẳng:
- Đang êm đẹp nhắc đến Tạ gia làm gì? Con nha đầu có mắt không tròng, Tạ Trung Đình cũng là người hám lợi, bằng hữu như thế, chúng ta không nên có thì hơn!
Lăng Thiên Khiếu cúi đầu, trầm giọng:
- Dại lợi hại người!
Ngẩng đầu lên nhìn Lăng Tiêu nói:
- Tiểu tử, ngươi rất thông minh, chỉ cần nhớ kỹ một câu nói , nhất định có thể quản lý tốt thành Penzias, "Thùy Dã Bất Lý" (*) ! Hiện nay thái tử và nhị điện hạ tranh đoạt vương vị đến giai đoạn kịch liệt, làm sao mà dám đắc tội với những người nắm binh quyền trong tay chứ?
Lăng Tiêu gật đầu, lời nói của Lăng Thiên Khiếu rất hợp lý, vốn Lăng Tiêu cũng không muốn có quan hệ tốt với ai cả, hơn nữa chính mình còn đắc tội với thái tử điện hạ, giết chết vũ giả cao cấp mà hắn vừa thu nhận, mắng nữ nhi bảo bối của hắn, mặc dù lý thiên mạnh còn có ý định mượn sức của hắn, nhưng sao Lăng Tiêu lại về phía bọn họ chứ?
Hắn qua lại với Lý Thiên Lạc cũng là bởi vì Lý Thiên lạc cũng là người thành khẩn, mặc dù mục đích của hắn vẫn là muốn có quan hệ tốt với Lăng gia, nhưng không làm cho người ta chán ghét, tuy vậy giới hạnn cũng chỉ là giao tình bình thường mà thôi. Hôm nay Lăng Tiêu chiếm lấy lãnh địa của cha hắn, mặc dù có thú tộc uy hiếp nhưng vị trí địa lý nơi đó được trời ưu đãi, rất có giá trị. Nam Phương Vương và Lý Thiên Lạc cho dù ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng nhất định là không vui vẻ gì.
Lăng Thiên Khiếu nhìn thấy con mình thể hiện vẻ trầm ổn, thầm hài lòng, hắn là cao thủ trong việc trị quân, trình độ giáo huấn hài tử của hắn khiến người ta phải kính trọng, hai nam tử của hắn đều bị hắn đánh từ nhỏ đến lớn, cho nên khi thấy được vẻ trầm ổn của nhi tử của mình thì hắn vẫn còn có chút chưa thích ứng hoàn toàn.
- Kiếm kỹ của con, chuyện gì đã xảy ra, tại sao hiện nay khắp nơi đều nói rằng kiếm kỹ của con là Thần cấp? Lăng Thiên Khiếu nghiêm nghị nói:
- So với việc đắc tội với thái tử, chọc giận Nam Phương Vương, điều ta lo lắng hơn chính là việc này.
Lăng Tiêu trầm mặc một chút, khẽ cười:
- Làm gì có kiếm kỹ thần cấp, phụ thân người cũng tin vào những lời đồn đãi đó sao?
Lăng Thiên Khiếu nghiêm mặt, hừ một tiếng:
- Con là con của ta, dĩ nhiên là ta không tin con có kiếm kỹ thần cấp, nhưng người khác thì lại không nghĩ vậy! Con phải biết rằng, phụ thân đã coi như là cao thủ trong quân đội rồi, nhưng nếu đến Kiếm công hội thì chỉ tính riêng ở đế quốc Lam Nguyệt thì chưa chắc được xấp hạng cao hơn một ngàn! Vũ giả cao cấp rất nhiều nhưng công pháp kiếm kỹ cao cấp thì không nhiều, hiện nay con đã đả thông Thiên Mạch, bất quá cũng chỉ có tu vi Đại kiếm sư mà thôi, đừng tưởng là cao, nếu như giao đấu thì chưa chắc đã đỡ được một chiêu của phụ thân!
Thấy được trong mắt Lăng Tiêu hiện lên thần sắc không tin, Lăng Thiêu Khiếu cảm thấy hăng hái lên, tựa hồ thê tử trở nên trẻ đẹp hơn khiến cho nhiệt huyết bao năm đã ngủ yên của hắn lại sôi trào.
- Đi, tiểu tử, hôm nay cho ngươi biết, thực lực của một Ma kiếm sĩ bậc ba và kiếm kỹ cấp bậc trung!
Lăng Thiên Khiếu vừa nói, đứng dậy , nhìn sang thê tử và nữ nhi:
- Hai người không cần phải đi!
- Tại sao? Lăng Vận Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu ra:
- Con cũng muốn đi!
Lăng Thiên Khiếu nhìn thoáng qua nữ nhi nói:
- Chờ khi nào con luyện được Cụ Phong Phá đến tầng thứ ba , thực lực đột phá Cuồng kiếm sư thì sẽ được đi.
Cụ Phong Phá của Lăng Vận Nhi chỉ vừa mới đến tầng thứ nhất mà thôi, mấy ngày gần đây khi luyện Ngọc Nữ kiếm thì nàng cảm thấy rất thích hợp nên đã sớm vứt Cụ Phong Phá sang một bên rồi, không ngờ lại bị phụ thân nhìn ra, hầm hừ đi sang một bên, nhỏ giọng lầm bầm:
- Chỉ biết hung ác!
Lăng Thiêu Khiếu trừng mắt, đột nhiên thấy được sắc mặt có chút bất thiện của thê tử thì cơn tức giận tiêu tan, nhìn Lăng Vận Nhi nói:
- Được rồi, phá lệ một lần! Phải nhớ kỹ, võ đạo, không tiến thì lùi, đừng tưởng răng ăn được một thánh quả thì cuồng vọng tự đại, con còn chưa có tư cách đó đâu, dựa vào ngoại vật, cũng không phải là đúng đắc! Con có thấy cao thủ chân chính nào mà dựa vào ăn đan dược không? Cần phải cố gắng tu luyện mới đạt được thành tựu!
Lăng Vận Nhi đành phải gật đầu, nhưng cũng chưa nói ra là gần đây cũng rất chăm chỉ tu luyện, có thể nói là khăc khổ, nhưng không phải là Cụ Phong Phá gia truyền mà nàng thích Ngọc Nữ kiém hơn, nếu không phụ thân lại nói là nàng học nhiều thứ lại không chuyên nữa.
Ba người cưỡi ba con tuấn mã, rời khỏi đế đô, đi về phía tây!
Ở phía tây của đế đô, khoảng hơn mười dặm, có một nơi rộng lớn, nơi đó giống như là một ngọn núi đá bị chặt ra làm đôi vậy, từ trên thẳng xuống là một vách đá thẳng tắp.
Nơi cao nhất có chiều cao hơn ngàn thước , khiến cho người khác đứng từ trên nhìn xuống thì bị hoa mắt váng đầu.
Nơi àny cũng có rất nhiều người đến tham quan, ví dụ như dùng tay leo lên trên, hoặc luyện tập kiếm khí, thậm chí có nhiều lúc, học viện đế quốc cũng chọn nơi này để luyện tập kiếm khí.
Nhìn thấy núi đá nguy nga ở phía trước, Lăng Vận Nhi kích động, ở trong phủ suốt mấy ngày, đối với một nữ hài hoạt bát hiếu động mà nói đúng là một sự hành hạ, Lăng Vận Nhi không chờ được, muốn nghiệm chứng thực lực của bản thân mình!
Phải biết rằng, từ sau khi phục dụng Thánh quả thì ngay cả Kiém công hội nàng cũng chưa có đi, vì sợ rằng người khác sẽ kinh hãi khi phát hiện ra thực lực của nàng tăng nhanh, lại hoài nghi Lăng Tiêu thêm!
- Oa , thật tốt quá, hôm nay không có ai ở đây, con muốn thử trước!
Lăng Vận Nhi vừa nói xong thì từ trên lưng ngựa bay lên, rút trường kiém ra, một đạo kiếm khí mờ ảo hiện ra trên trường kiếm, chém về phía một cự thạch màu trắng!
Tác giả :
Tiểu Đao Phong Lợi