Ngạo Kiếm Lăng Vân
Chương 119: Truyền thuyết về cường giả

Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 119: Truyền thuyết về cường giả

Tất cả các quý tộc trong lâm viên Hoàng gia đều nhìn theo bóng dáng Lăng Tiêu cùng hai tuyệt thị sắc thị nữ, phần lớn đều tỏ vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa. Nếu phần đất phong này được trao trước khi trận chiến giữa loài người và thú tộc diễn ra chắc hẳn bọn họ sẽ đỏ mắt ghen tỵ nhưng bây giờ ai cũng thay "hổ tử" nhà họ Lăng mặc niệm.

Vẻ mặt Ô Lan Hùng cực kỳ oán giận, môi hơi run run nói với thái tử:
- Điện hạ, người xem đấy, tiểu tử này… hắn…hắn không thèm để ý đến ngài đang ở đây!

Sau đó tràn đầy lo lắng:
- Về vị trí địa lí, thành Penzias cũng không kém hơn Tạp Mai Long bao nhiêu, điện hạ, người đưa cho…….

Ở chỗ sâu trong đáy mắt thái tử hiện lên một tia chán ghét, tên ngu xuẩn này, không ngờ lại có thể bò được lên làm đến đương đại tộc trưởng của gia tộc Ô Lan, nếu so với tên đệ đệ ở hành tỉnh phía tây thì kém hơn không chỉ một chút mà thôi. Thái tử có vẻ mệt mỏi nói:

- Hiện giờ Tạp Mai Long đang có đại quân của Nhị đệ trú đóng, hơn nữa lại được vận chuyển đến không ít ma thú tinh hạch, ngươi nghĩ ma tinh đại pháo dùng để làm cảnh sao? Còn trên thực tế Penzias mới là hang ổ của hắn, Tạp Mai Long chẳng qua cũng chỉ là nơi hắn đánh lạc hướng thôi. Bây giờ ta tặng hang ổ hắn cho kẻ khác cho nên hắn không tức đến giẫm chân mới là lạ.

Ô Lan Hùng bừng tỉnh hiểu ra, cười gian xảo nói:

- Điện hạ anh minh!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tất cả các quý tộc trong lâm viên Hoàng gia đều nhìn theo bóng dáng Lăng Tiêu cùng hai tuyệt thị sắc thị nữ, phần lớn đều tỏ vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa. Nếu phần đất phong này được trao trước khi trận chiến giữa loài người và thú tộc diễn ra chắc hẳn bọn họ sẽ đỏ mắt ghen tỵ nhưng bây giờ ai cũng thay "hổ tử" nhà họ Lăng mặc niệm.

Vẻ mặt Ô Lan Hùng cực kỳ oán giận, môi hơi run run nói với thái tử:
- Điện hạ, người xem đấy, tiểu tử này… hắn…hắn không thèm để ý đến ngài đang ở đây!

Sau đó tràn đầy lo lắng:
- Về vị trí địa lí, thành Penzias cũng không kém hơn Tạp Mai Long bao nhiêu, điện hạ, người đưa cho…….

Ở chỗ sâu trong đáy mắt thái tử hiện lên một tia chán ghét, tên ngu xuẩn này, không ngờ lại có thể bò được lên làm đến đương đại tộc trưởng của gia tộc Ô Lan, nếu so với tên đệ đệ ở hành tỉnh phía tây thì kém hơn không chỉ một chút mà thôi. Thái tử có vẻ mệt mỏi nói:

- Hiện giờ Tạp Mai Long đang có đại quân của Nhị đệ trú đóng, hơn nữa lại được vận chuyển đến không ít ma thú tinh hạch, ngươi nghĩ ma tinh đại pháo dùng để làm cảnh sao? Còn trên thực tế Penzias mới là hang ổ của hắn, Tạp Mai Long chẳng qua cũng chỉ là nơi hắn đánh lạc hướng thôi. Bây giờ ta tặng hang ổ hắn cho kẻ khác cho nên hắn không tức đến giẫm chân mới là lạ.

Ô Lan Hùng bừng tỉnh hiểu ra, cười gian xảo nói:

- Điện hạ anh minh!

*******
Lăng Tiêu mang theo hai nàng nghênh ngang ra về khiến Xuân Lan cùng Thu Nguyệt đều kích động tràn trề, sống gần hai chục năm nhưng hai nàng chưa bao giờ hãnh diện như hôm nay, quả thật mấy năm nay không uổng công chăm sóc thiếu gia, thà rằng đắc tội với công chúa cũng không nhường hai nàng cho người khác. Hơn nữa thiếu gia còn nói: "Hai nàng là người của hắn!"

Xuân Lan cùng Thu Nguyệt đều nóng hết cả mặt, trông thật kiều diễm mà ướt át, trong lòng lại không nhịn được mà suy này nghĩ nọ, hai đôi mắt đẹp cứ thỉnh thoảng lại liếc trộm Lăng Tiêu, Thu Nguyệt bỗng nhiên nhẹ giọng nói:

- Thiếu gia vì hai chúng tôi mà đắc tội với công chúa – con gái bảo bối cua thái tử điện hạ, khiến nàng ta mất mặt chỉ sợ sau này thiếu gia sẽ gặp phiền toái!

Xuân Lan tuy rằng tính tình hoạt bát sáng sủa nhưng cũng đã nhìn thấy không ít cảnh thế này, nàng than nhẹ một tiếng, vẻ mặt hơi chút u ám nói:

- Cũng không nghĩ thái tử lại trả thù nhanh như vậy, ai ngờ lại đưa thành Penzias cho thiếu gia làm đất phong, vừa thấy đã biết có mưu đồ riêng mà! Hừ, dù sao thiếu gia cũng chưa thành nhân, thiếu gia không đi thì hắn dám làm gì chúng ta nào?

Thu Nguyệt lắc đầu:

- Nào có đơn giản như vậy, tuy rằng thành đã ban cho thiếu gia nhưng hàng năm vẫn phải nộp thuế lên cho vương quốc, nếu thiếu gia không đi lấy đâu ra tiền mà nộp thuế?

Xuân Lan trợn tròn mắt nói:

- Nói thế thì đất phong của thiếu gia đúng là một cục sắt nóng rồi? Bọn họ quá đáng lắm!

Lăng Tiêu dửng dưng cười, mặc cho hai nàng líu ríu thảo luận.

Thú tộc? Trên thế giới này ai có thể hiểu được tâm tính của dã thú hơn hắn chứ? Nếu không hắn dựa vào cái gì mà chưa có chút thực lực nào đã dám đi lên Phạm Đế Á Đại Tuyết Sơn? Lại vì sao có thể tránh được vô số ma thú hùng mạnh? Không khoa trương mà nói lúc Lăng Tiêu đi Đai Tuyết sơn thì đối với hắn một tên Đại Kiếm Sư còn nguy hiểm hơn một ma thú bậc năm nhiều.

Trở lại Lăng phủ, Lăng phu nhân biết được chuyện này thì liền nhận ra bản chất cơ bản của nó, thần sắc có chút sầu lo nói:

- Tiêu nhi, tuy thực lực của con có chút tiến bộ nhưng chẳng qua chỉ mới là mức khởi đầu mà thôi, người có thực lực chân chính có rất nhiều! Tuy rằng quốc vương có vẻ như đã không thể nhịn thái tử được nữa nhưng mấy năm nay thái tử luôn là cánh chim đầu đàn nên cho dù quốc vương có khỏe mạnh lại cũng sẽ làm như mình vẫn đang có bệnh, sau đó âm thầm tiến hành loại trừ dần thế lực của thái tử. Hôm nay hắn phong thành Penzias cho con, bề ngoài giống như đang thỏa hiệp cùng thái tử nhưng trên thực tế là gạt thái tử để đánh lừa ánh mắt hắn!

Nói xong thì khẽ thở dài:
- Nhưng mà lại đem Lăng gia chúng ta kéo vào trung tâm lốc xoáy này. Ài. Tiêu nhi, quốc vương đã tuyên bố như vậy trước mặt mọi người nên không tiện sửa đổi nữa. Chẳng qua việc xử lí thành Penzias như thế nào con cần bàn bạc với cha con, hiểu không?

Lăng Tiêu gật gật đầu:

- Con nghe ý kiến của mẫu thân!

- Ý của mẫu thân là quốc vương giả vờ yếu thế?
Lăng Vận Nhi hai tay nâng chiếc cằm trơn nhẵn, đôi mắt to vụt sáng nhìn mẫu thân.

Lăng phu nhân nhẹ nhàng gật đầu, nhìn con gái với vẻ tán dương, những đứa bé từ nhỏ được gia đình hun đúc luôn hiểu biết hơn bọn trẻ bình thường. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn

- Thái tử cùng Nam Phương Vương tranh quyền đoạt lợi không phải là chuyện ngày một ngày hai, bọn họ đều đã xem nhẹ uy lực của quốc vương, thậm chí bọn họ cũng quên mất hai Kiếm Tông đã sống mấy trăm năm trong hoàng cung kia.

Lăng phu nhân nhẹ giọng cười.

Lăng Tiêu lại một lần nữa nghe được tin tức của Kiếm Tông, không kìm nổi tò mò hỏi:

- Trong hoàng cung có hai người có thực lực Kiếm Tông, hơn nữa lại sống mấy trăm năm?

Đôi mi Lăng phu nhân giãn ra, quyết định không nghĩ đến chuyện này nữa, bà nghe thấy câu hỏi của đứa còn thì khẽ cười nói:

- Cái này mẹ cũng chỉ nghe cha con nói mầ thôi, hai Kiếm Tông đó từ hơn ba trăm năm trước cũng đã là cung phụng của Lam Nguyệt đế quốc rồi, nhiều năm thế rồi thực lực không biết đã đến dạng gì.

- Trời! Không ngờ Kiếm Tông có thể sống hơn ba trăm năm!
Lăng Vận Nhi tuy cũng nghe qua trong hoàng cung có hai Kiếm Tông nhưng nàng chưa nghe qua tuổi của bọn họ, không ngờ lại hơn ba trăm tuổi rồi!

Xuân Lan và Thu Nguyệt nghe xong cũng che cái miệng nhỏ nhắn lại kinh ngạc không thôi.

Lăng phu nhân cũng "ừ" một tiếng nói:

- Thật ra tu luyện đến Ma Kiếm Sĩ như cha các con nếu không mắc phải chấn thương gì thì sống hơn một trăm tuổi đã không thành vấn đề, nghe nói tu vị Ma Kiếm Sư có thể sống hơn một trăm năm mươi năm, thậm chí là hai trăm năm cũng không thành vấn đề. Tu vị Kiếm Tông sống được bốn năm trăm năm cũng không có gì là lạ.

Lăng Vận Nhi kinh ngạc nói:

- Nếu như thế đại lục hẳn phải có nhiều cao thủ mới đúng chứ, tại sao Ma Kiếm Sĩ như cha cũng không nhiều lắm?

Lăng phu nhân cười khổ lắc đầu:

- Cái đó đều là truyền thuyết mà thôi, bởi vì nhiều người có tu vị Ma Kiếm Sư trở lên đều rất ít xuất hiện trước mắt người đời. Trên đại lục còn có Kiếm chi công hội và nhiều thế lực, môn phái, thế gia khổng lồ có thực lực cực mạnh thậm chí không thua gì một tiểu quốc! Bình thường cao cấp võ giả đều chủ yếu là tập trung trong những nơi này. Các hoàng thất cùng quý tộc thực ra không hấp dẫn được bao nhiêu cao cấp võ giả cả.

Từ lúc Lăng Tiêu đi tới thế giới này đây là lần đầu tiên hiểu đại khái về hệ thống võ đạo của thế giới, trong lòng tự nhiên cũng thêm vài phần chờ mong, nguyên tưởng rằng thế này là một thế tục giới ai ngờ người có tu vị cao thâm không phải là không có, mà là trước mắt mình chưa đủ khả năng tiếp xúc với bọn họ mà thôi.

Tâm tính hắn tự nhiên lại tốt lên, chỉ cần thực lực hắn không ngừng gia tăng, một ngày nào đó hắn sẽ bước vào cái vòng luẩn quẩn kia, cái vòng luẩn quẩn của cường giả chân chính!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại