Ngạo Kiếm Lăng Vân
Chương 10: Nghi Vấn
- Còn bao lâu nữa ?
Lăng Tiêu hỏi. Địa phương đang đi có vẻ hẻo lánh, nếu như không phải Gaia chất phác, đôn hậu, chắc chắn sẽ dẫn hắn tới thành mục tiêu cho cường đạo giết hại. Lăng Tiêu cũng không nghĩ như vậy, chỉ là có chút buồn bực, bởi hắn đi đi bắt đầu mệt mỏi.
- Sắp tới rồi !
Gaia xoa xoa tay, sau đó nói:
- Lúc trước cũng có hai người nhận nhiệm vụ tới Phạm Đế Á Tuyết Sơn, nhưng theo ta một hồi rồi tất cả đều lại không đi, cậu là người cuối cùng hỏi tới vấn đề này.
Lăng Tiêu cũng cười rộ, không nói thêm, hai người rất nhanh tìm được một nhà trọ bình thường, Gaia nói:
- Tới rồi, chính là nơi này, nơi này có vẻ tiện nghi, ha ha...
- Ồ...
Lăng Tiêu lúc này mới hiểu tại sao họ lại đi xa đến như vậy. Kiếp trước Lăng Tiêu vốn không cần tiền, giờ ở thân thể mới này, cũng chưa bao giờ thiếu tiền, cho nên trong đầu căn bản không có khái niệm về phương diện này.
Đi tới một căn phòng, Gaia nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó đẩy cửa bước vào. Bên trong phòng có một trung niên cao lớn, đại khái khoảng hơn 40 tuổi đang ngồi trên ghế suy nghĩ, người toát ra một loại khí thế không giận mà uy.
Lăng Tiêu chỉ liếc mắt một cái, đã cảm nhận được khí tức mạnh mẽ trên người trung nien này, nghĩ thầm: "Người này không đơn giản"
- Gaia, tìm được đồng bạn đi làm nhiệm vụ rồi à?
Người trung niên khẽ liếc mắt đánh giá Lăng Tiêu, trong mắt hiện lên một tia thất vọng. Hắn là một Ma Kiếm Sĩ bậc một, hiển nhiên có thể nhìn ra tu vi của Lăng Tiêu, sợ rằng ngay cả Kiếm Sư cũng chưa tới, đồng bọn như vậy làm sao có tác dụng được, không chừng còn là kẻ vướng chân. Có điều, người trung niên cũng không trực tiếp nói ra chỉ ôn hòa cười, nói:
- Tại hạ Vương Siêu, xin hỏi tiểu huynh đệ xưng hô thế nào ?
Lăng TIêu nhìn trong mắt Vương Siêu thoáng qua một tia thất vong, thanh sắc không đổi nói:
- Lăng Tiêu
Cửa phòng mở ra lần nữa, có ba người tiến vào quán, hai nam, một nữ.
Trong đó nam nhân tướng mạo hết sức anh tuấn, khuôn mặt gầy gò, mày rậm bắp tay cứng rắn, thoạt nhìn khoảng 23, 24 tuổi, hai mắt hữu thần, tu vi không kém. Cô gái kia có vẻ ít tuổi hơn, khoảng 16, 17, rất dịu dàng, bề ngoài ôn nhu, yếu đuối, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, thực lực của nàng cũng chỉ có hạn.
Người nam nhân còn lại ước chừng 30 tuổi, hai tròng mắt có vẻ tối tăm, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu khiến cho Lăng Tiêu có chút không thích.
Vương Siêu chỉ vào ba người nói:
- Đường Minh, Đại Kiếm Sư bậc hai !
thanh niên anh tuấn khoảng 23, 24 tuổi, gật đầu thân thiện với Lăng Tiêu. Hắn cũng nhìn ra tu vi của Lăng Tiêu không cao, nhưng không vì vậy mà khinh thị Lăng Tiêu. Từ trước tới nay có rất nhiều người kỳ lạ trong Công Hội Mạo Hiểm, đi làm nhiệm vụ, không cần thiết cứ phải có tu vi cao là có ưu thế.
Vương Siêu giới thiệu cô gái bên cạnh:
- An Nhã, Kiếm Sư cấp 4, Dược Sư cấp hai
Lăng Tiêu chợt hiểu, cũng khó trách, danh tiếng của dược sư cũng rất vang đội trên đại lục, dã ngoại mạo hiểm chịu thương tích là không thể trách được, trong đội ngũ có một Dược Sư, có thể giúp đỡ rất nhiều để đảm bảo an toàn cho đồng đội.
Vương Siêu vừa nhìn ánh mắt của tối tăm của nam nhân còn lại, vừa muốn giới thiệu thì người nọ đã nói:
- Ngô Lương, Đại Kiếm Sư bậc ba !
Vừa nói ánh mắt vừa chuyển hướng sang Gaia:
- Ngươi tìm đâu ra một người như vậy ?
Gaia đôn hậu, nhưng không có nghĩa là hắn ngu, ngay lập tức nghe ra hàm ý khinh miệt trong câu nói của Ngô Lương, gãi đầu nói: Vị…Lăng Tiêu huynh đệ này cũng phải đi Thánh Sơn làm nhiệm vụ
- Cũng đi... ?
Câu nói bị cắt ngang bởi câu hỏi có ý nghi ngờ, Ngô Lương cười lạnh:
- Kiếm Sư còn chưa tới mà cũng có thể làm nhiệm vụ ở Thánh Sơn ? Quả thực buồn cười !
Vừa nói, hắn vừa tặc lưỡi hai tiếng sau đó nhìn Lăng Tiêu cười lạnh:
- Trở về đi thôi, mạo hiểm không phải trò chơi của các thiếu gia quý tộc, trừ khi ngươi muốn chết !
Trên mặt Vương Siêu hiện ra một tia tức giận. Những người này cũng không phải một đoàn đội cố định, nhưng cùng hợp tác, đã được mấy năm, trong đó cũng hiểu nhau rất rõ. Gã Ngô Lương này lòng dạ hẹp hòi, hơn nữa tính tình kiêu ngạo, luôn xem thường người khác, nói chuyện rất không tốt, nhiều lúc ngay cả đội trưởng cũng không để vào mắt. Vương Siêu thầm thở dài một tiếng. Hắn chần chừ nói:
- Lăng Tiêu tiểu huynh đệ, Thánh Sơn nơi nào cũng đầy nguy cơ, từ ma thú bậc một đến bậc chín đều có, nếu không may, gặp phải một ma thú cấp bốn, ngay cả chúng ta cũng không cam đoan an toàn của cậu.
- Đội trưởng đại nhân
Ngô Lương bĩu môi, nói:
- Một người ngay cả Kiếm Sư cũng không tới như hắn, cần gì khách khí, đuổi đi là xong!
- Ngô Lương đại ca
An Nhã mở miệng gọi, đầu tiên nhìn liếc qua thần sắc không thay đổi của Lăng Tiêu, sau đó nói :
- Ngươi tại sao không hỏi người ta có năng lực khác không ?
- Năng lực khác ?
Ngô Lương khinh thường nói:
- Chúng ta không thích vui đùa !
Trong phòng lúc này nhất thời mọi người có chút xấu hổ.
Gaia vò vò đầu, nhìn bộ mặt lạnh như băng của Ngô Lương, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ của mình cùng An Nhã, cuối cùng khẽ liếc mắt thấy Vương Siêu cau mày, muốn nói gì đó, nhưng miệng lại ngâm vào, rất xấu hổ, dù sao cũng là người hắn mang tới.
Lăng Tiêu nhìn năm người này, trong lòng buồn cười, quả nhiên là người giang hồ, ngẩng đầu nhìn Vương Siêu nói:
- Vương đội trưởng, một năm gần đây huynh có bị thưởng, thực lực của huynh vốn là Cuồng Kiếm Sư hay là Ma Kiếm Sĩ ?
Lăng Tiêu có thể cảm nhận được khí thế của Vương Siêu. Khí thế này hơi thấp hơn phụ thân của mình một chút, nhưng còn mạnh hơn những Đại Kiếm Sư trong phòng nhiều lắm.
Lăng Tiêu vừa dứt lời, trong phòng đột nhiên yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Mấy người cũng giật mình nhìn hắn, Vương Siêu vẻ mặt lại càng ngạc nhiên, nghĩ không ra Lăng Tiêu làm sao nhìn ra tu vi của hắn. Một Đại Kiếm Sư muốn nhìn ra thực lực của Kiếm Thị cũng không khó, chỉ cần lưu tâm, để ý bước chân cùng hô hấp là có thể đại khái đoán được thực lực. Nhưng một Kiếm Thị có thể nhìn ra cấp bậc của một người hơn mình nhiều cấp như vậy, quả có chút kinh người.
Ít nhất bọn họ tới giờ cũng chưa nghe tới sự tình này, hơn nữa….làm người ta kinh ngạc nhất, là Lăng Tiêu không ngờ có thể nhìn ra Vương Siêu bị thương ! Càng khó hiểu, ngay cả An Nhã, một Dược Sư bậc hai, lần đầu tiên nhìn thấy Vương Siêu đều bị khí thế của hắn áp chế, căn bản không thể cảm nhận được thương tích trên người Vương Siêu. Mà An Nhã mới trẻ tuổi như vậy đã là một Dược Sư bậc hai, có thể nói là một tiểu thiên tài !
Vậy Lăng Tiêu là gì ? Lăng Tiêu hình như còn ít tuổi hơn An Nhã !!!
Ngô Lương lúc này cười lạnh nói:
- Ngươi nghe đội trưởng nói từ đầu chuyện này phải không ? Cần gì phải làm ra bộ mặt đó ? Thật đúng hắn trở thành cao nhân rồi ha ha ha !
Hắn quay về phía Lăng Tiêu quát:
- Tiểu tử ! ta không quản ngươi nghe được chuyện của đội trưởng từ chỗ nào, nhưng ta cảnh báo ngươi, lập tức cút cho ta, nếu không... Đừng trách ta không khách khí !
Lăng Tiêu hoàn toàn không để ý quát tháo Ngô Lương bên cạnh, chăm chú nhìn Vương Siêu:
- Nếu như huynh nguyện ý, ta có thể lập tức chữa lành cho huynh!
"Lập tức ? Chữa lành ? "Cái này không những Ngô Lương, ngay cả An Nhã cũng nín lặng, nhìn Lăng Tiêu thầm nghĩ, người tuổi trẻ này thật đúng là không biết sống chết, quả thật rất có dũng khí…nói khoác. Đội trưởng bị thương do giao thủ với một ma thú bậc năm, Xích Viêm Báo, nghe nói kinh mạch bị bế tắc, ngay cả sư phụ, Dược Sư bậc năm của Đế Quốc Lam Nguyệt cũng bó tay vô sách, hắn là một tiểu tử chưa ráo máu đầu lại nói có thể trị, xem ra người này không thiện lương. Đôi mắt xinh đẹp của An Nhã nhìn vào mắt của Lăng Tiêu cũng đã toát ra vài phần khinh thường.
Bên kia, Ngô Lương hừ một tiếng, cũng không thèm nói gì, bắt đầu đi sang một bên, trong đầu thầm nghĩ đội trưởng không biết có phải hư đầu óc hay không, nếu là hắn khẳng định sẽ tống cổ tiểu tử này đi.
Không ngờ, Vương Siêu thần sắc không đổi. Chỉ có chính hắn mới rõ ràng, khuyết điểm đáng chết này ảnh hưởng bao lớn với hắn. Không cần nói gì nhiều, hắn có thực lực Ma Kiếm Sĩ bậc một, bây giờ chỉ có thể phát huy lực lượng Đại Kiếm Sư bậc ba đỉnh phong, cái này cũng là lí do tại sao Ngô Lương trước mặt hắn có dũng khí kiêu ngạo.
Bọn họ là một đoàn đội, mặc dù không phải đoàn lính đánh thuê cố định, nhưng mọi người cũng phối hợp làm nhiệm vụ nhiều năm, vẫn là do hắn lãnh đạo. Sau khi Vương Siêu bị thương, Ngô Lương mới dần dần chống đối mệnh lệnh của hắn, có lẽ muốn thay Vương Siêu, bởi đoàn đội tạm thời có một quy củ bất thành văn, đội trưởng có thể thu hoạch một nửa thành tích của đội viên. Đọc Truyện Online
- Tiểu huynh đệ, cậu nói thật ?
Vương Siêu nghĩ đến thực lực mạnh mẽ của Ma Kiếm Sĩ, hơi thở có chút gấp gáp, ánh mắt nóng rực nhìn Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu thản nhiên cười cười:
- Có được hay không, thử rồi sẽ biết ?
Lăng Tiêu hỏi. Địa phương đang đi có vẻ hẻo lánh, nếu như không phải Gaia chất phác, đôn hậu, chắc chắn sẽ dẫn hắn tới thành mục tiêu cho cường đạo giết hại. Lăng Tiêu cũng không nghĩ như vậy, chỉ là có chút buồn bực, bởi hắn đi đi bắt đầu mệt mỏi.
- Sắp tới rồi !
Gaia xoa xoa tay, sau đó nói:
- Lúc trước cũng có hai người nhận nhiệm vụ tới Phạm Đế Á Tuyết Sơn, nhưng theo ta một hồi rồi tất cả đều lại không đi, cậu là người cuối cùng hỏi tới vấn đề này.
Lăng Tiêu cũng cười rộ, không nói thêm, hai người rất nhanh tìm được một nhà trọ bình thường, Gaia nói:
- Tới rồi, chính là nơi này, nơi này có vẻ tiện nghi, ha ha...
- Ồ...
Lăng Tiêu lúc này mới hiểu tại sao họ lại đi xa đến như vậy. Kiếp trước Lăng Tiêu vốn không cần tiền, giờ ở thân thể mới này, cũng chưa bao giờ thiếu tiền, cho nên trong đầu căn bản không có khái niệm về phương diện này.
Đi tới một căn phòng, Gaia nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó đẩy cửa bước vào. Bên trong phòng có một trung niên cao lớn, đại khái khoảng hơn 40 tuổi đang ngồi trên ghế suy nghĩ, người toát ra một loại khí thế không giận mà uy.
Lăng Tiêu chỉ liếc mắt một cái, đã cảm nhận được khí tức mạnh mẽ trên người trung nien này, nghĩ thầm: "Người này không đơn giản"
- Gaia, tìm được đồng bạn đi làm nhiệm vụ rồi à?
Người trung niên khẽ liếc mắt đánh giá Lăng Tiêu, trong mắt hiện lên một tia thất vọng. Hắn là một Ma Kiếm Sĩ bậc một, hiển nhiên có thể nhìn ra tu vi của Lăng Tiêu, sợ rằng ngay cả Kiếm Sư cũng chưa tới, đồng bọn như vậy làm sao có tác dụng được, không chừng còn là kẻ vướng chân. Có điều, người trung niên cũng không trực tiếp nói ra chỉ ôn hòa cười, nói:
- Tại hạ Vương Siêu, xin hỏi tiểu huynh đệ xưng hô thế nào ?
Lăng TIêu nhìn trong mắt Vương Siêu thoáng qua một tia thất vong, thanh sắc không đổi nói:
- Lăng Tiêu
Cửa phòng mở ra lần nữa, có ba người tiến vào quán, hai nam, một nữ.
Trong đó nam nhân tướng mạo hết sức anh tuấn, khuôn mặt gầy gò, mày rậm bắp tay cứng rắn, thoạt nhìn khoảng 23, 24 tuổi, hai mắt hữu thần, tu vi không kém. Cô gái kia có vẻ ít tuổi hơn, khoảng 16, 17, rất dịu dàng, bề ngoài ôn nhu, yếu đuối, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, thực lực của nàng cũng chỉ có hạn.
Người nam nhân còn lại ước chừng 30 tuổi, hai tròng mắt có vẻ tối tăm, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu khiến cho Lăng Tiêu có chút không thích.
Vương Siêu chỉ vào ba người nói:
- Đường Minh, Đại Kiếm Sư bậc hai !
thanh niên anh tuấn khoảng 23, 24 tuổi, gật đầu thân thiện với Lăng Tiêu. Hắn cũng nhìn ra tu vi của Lăng Tiêu không cao, nhưng không vì vậy mà khinh thị Lăng Tiêu. Từ trước tới nay có rất nhiều người kỳ lạ trong Công Hội Mạo Hiểm, đi làm nhiệm vụ, không cần thiết cứ phải có tu vi cao là có ưu thế.
Vương Siêu giới thiệu cô gái bên cạnh:
- An Nhã, Kiếm Sư cấp 4, Dược Sư cấp hai
Lăng Tiêu chợt hiểu, cũng khó trách, danh tiếng của dược sư cũng rất vang đội trên đại lục, dã ngoại mạo hiểm chịu thương tích là không thể trách được, trong đội ngũ có một Dược Sư, có thể giúp đỡ rất nhiều để đảm bảo an toàn cho đồng đội.
Vương Siêu vừa nhìn ánh mắt của tối tăm của nam nhân còn lại, vừa muốn giới thiệu thì người nọ đã nói:
- Ngô Lương, Đại Kiếm Sư bậc ba !
Vừa nói ánh mắt vừa chuyển hướng sang Gaia:
- Ngươi tìm đâu ra một người như vậy ?
Gaia đôn hậu, nhưng không có nghĩa là hắn ngu, ngay lập tức nghe ra hàm ý khinh miệt trong câu nói của Ngô Lương, gãi đầu nói: Vị…Lăng Tiêu huynh đệ này cũng phải đi Thánh Sơn làm nhiệm vụ
- Cũng đi... ?
Câu nói bị cắt ngang bởi câu hỏi có ý nghi ngờ, Ngô Lương cười lạnh:
- Kiếm Sư còn chưa tới mà cũng có thể làm nhiệm vụ ở Thánh Sơn ? Quả thực buồn cười !
Vừa nói, hắn vừa tặc lưỡi hai tiếng sau đó nhìn Lăng Tiêu cười lạnh:
- Trở về đi thôi, mạo hiểm không phải trò chơi của các thiếu gia quý tộc, trừ khi ngươi muốn chết !
Trên mặt Vương Siêu hiện ra một tia tức giận. Những người này cũng không phải một đoàn đội cố định, nhưng cùng hợp tác, đã được mấy năm, trong đó cũng hiểu nhau rất rõ. Gã Ngô Lương này lòng dạ hẹp hòi, hơn nữa tính tình kiêu ngạo, luôn xem thường người khác, nói chuyện rất không tốt, nhiều lúc ngay cả đội trưởng cũng không để vào mắt. Vương Siêu thầm thở dài một tiếng. Hắn chần chừ nói:
- Lăng Tiêu tiểu huynh đệ, Thánh Sơn nơi nào cũng đầy nguy cơ, từ ma thú bậc một đến bậc chín đều có, nếu không may, gặp phải một ma thú cấp bốn, ngay cả chúng ta cũng không cam đoan an toàn của cậu.
- Đội trưởng đại nhân
Ngô Lương bĩu môi, nói:
- Một người ngay cả Kiếm Sư cũng không tới như hắn, cần gì khách khí, đuổi đi là xong!
- Ngô Lương đại ca
An Nhã mở miệng gọi, đầu tiên nhìn liếc qua thần sắc không thay đổi của Lăng Tiêu, sau đó nói :
- Ngươi tại sao không hỏi người ta có năng lực khác không ?
- Năng lực khác ?
Ngô Lương khinh thường nói:
- Chúng ta không thích vui đùa !
Trong phòng lúc này nhất thời mọi người có chút xấu hổ.
Gaia vò vò đầu, nhìn bộ mặt lạnh như băng của Ngô Lương, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ của mình cùng An Nhã, cuối cùng khẽ liếc mắt thấy Vương Siêu cau mày, muốn nói gì đó, nhưng miệng lại ngâm vào, rất xấu hổ, dù sao cũng là người hắn mang tới.
Lăng Tiêu nhìn năm người này, trong lòng buồn cười, quả nhiên là người giang hồ, ngẩng đầu nhìn Vương Siêu nói:
- Vương đội trưởng, một năm gần đây huynh có bị thưởng, thực lực của huynh vốn là Cuồng Kiếm Sư hay là Ma Kiếm Sĩ ?
Lăng Tiêu có thể cảm nhận được khí thế của Vương Siêu. Khí thế này hơi thấp hơn phụ thân của mình một chút, nhưng còn mạnh hơn những Đại Kiếm Sư trong phòng nhiều lắm.
Lăng Tiêu vừa dứt lời, trong phòng đột nhiên yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Mấy người cũng giật mình nhìn hắn, Vương Siêu vẻ mặt lại càng ngạc nhiên, nghĩ không ra Lăng Tiêu làm sao nhìn ra tu vi của hắn. Một Đại Kiếm Sư muốn nhìn ra thực lực của Kiếm Thị cũng không khó, chỉ cần lưu tâm, để ý bước chân cùng hô hấp là có thể đại khái đoán được thực lực. Nhưng một Kiếm Thị có thể nhìn ra cấp bậc của một người hơn mình nhiều cấp như vậy, quả có chút kinh người.
Ít nhất bọn họ tới giờ cũng chưa nghe tới sự tình này, hơn nữa….làm người ta kinh ngạc nhất, là Lăng Tiêu không ngờ có thể nhìn ra Vương Siêu bị thương ! Càng khó hiểu, ngay cả An Nhã, một Dược Sư bậc hai, lần đầu tiên nhìn thấy Vương Siêu đều bị khí thế của hắn áp chế, căn bản không thể cảm nhận được thương tích trên người Vương Siêu. Mà An Nhã mới trẻ tuổi như vậy đã là một Dược Sư bậc hai, có thể nói là một tiểu thiên tài !
Vậy Lăng Tiêu là gì ? Lăng Tiêu hình như còn ít tuổi hơn An Nhã !!!
Ngô Lương lúc này cười lạnh nói:
- Ngươi nghe đội trưởng nói từ đầu chuyện này phải không ? Cần gì phải làm ra bộ mặt đó ? Thật đúng hắn trở thành cao nhân rồi ha ha ha !
Hắn quay về phía Lăng Tiêu quát:
- Tiểu tử ! ta không quản ngươi nghe được chuyện của đội trưởng từ chỗ nào, nhưng ta cảnh báo ngươi, lập tức cút cho ta, nếu không... Đừng trách ta không khách khí !
Lăng Tiêu hoàn toàn không để ý quát tháo Ngô Lương bên cạnh, chăm chú nhìn Vương Siêu:
- Nếu như huynh nguyện ý, ta có thể lập tức chữa lành cho huynh!
"Lập tức ? Chữa lành ? "Cái này không những Ngô Lương, ngay cả An Nhã cũng nín lặng, nhìn Lăng Tiêu thầm nghĩ, người tuổi trẻ này thật đúng là không biết sống chết, quả thật rất có dũng khí…nói khoác. Đội trưởng bị thương do giao thủ với một ma thú bậc năm, Xích Viêm Báo, nghe nói kinh mạch bị bế tắc, ngay cả sư phụ, Dược Sư bậc năm của Đế Quốc Lam Nguyệt cũng bó tay vô sách, hắn là một tiểu tử chưa ráo máu đầu lại nói có thể trị, xem ra người này không thiện lương. Đôi mắt xinh đẹp của An Nhã nhìn vào mắt của Lăng Tiêu cũng đã toát ra vài phần khinh thường.
Bên kia, Ngô Lương hừ một tiếng, cũng không thèm nói gì, bắt đầu đi sang một bên, trong đầu thầm nghĩ đội trưởng không biết có phải hư đầu óc hay không, nếu là hắn khẳng định sẽ tống cổ tiểu tử này đi.
Không ngờ, Vương Siêu thần sắc không đổi. Chỉ có chính hắn mới rõ ràng, khuyết điểm đáng chết này ảnh hưởng bao lớn với hắn. Không cần nói gì nhiều, hắn có thực lực Ma Kiếm Sĩ bậc một, bây giờ chỉ có thể phát huy lực lượng Đại Kiếm Sư bậc ba đỉnh phong, cái này cũng là lí do tại sao Ngô Lương trước mặt hắn có dũng khí kiêu ngạo.
Bọn họ là một đoàn đội, mặc dù không phải đoàn lính đánh thuê cố định, nhưng mọi người cũng phối hợp làm nhiệm vụ nhiều năm, vẫn là do hắn lãnh đạo. Sau khi Vương Siêu bị thương, Ngô Lương mới dần dần chống đối mệnh lệnh của hắn, có lẽ muốn thay Vương Siêu, bởi đoàn đội tạm thời có một quy củ bất thành văn, đội trưởng có thể thu hoạch một nửa thành tích của đội viên. Đọc Truyện Online
- Tiểu huynh đệ, cậu nói thật ?
Vương Siêu nghĩ đến thực lực mạnh mẽ của Ma Kiếm Sĩ, hơi thở có chút gấp gáp, ánh mắt nóng rực nhìn Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu thản nhiên cười cười:
- Có được hay không, thử rồi sẽ biết ?
Tác giả :
Tiểu Đao Phong Lợi