Ngạo Khí Hoàng Phi
Chương 19
Edit: violeter Beta: bjn0
Cách đó không xa xuất hiện một thân ảnh cô đơn, gió từ từ thổi qua nơi hắn đứng, dường như sợ rằng sẽ làm hắn bị thương. Ánh mặt trời cũng thiên vị hắn, vì nhớ nhung hắn mà dừng lại. Chỉ là hắn lại mang theo một nỗi thản nhiên ưu thương cùng một tia bất đắc dĩ.
“Cẩn Hiên!" Vũ Tình đi tới vỗ vỗ vai hắn.
Âu Dương Cẩn Hiên chậm rãi xoay người, vẻ mặt hắn tiều tụy trông thấy.“Ngươi…… Làm sao vậy?" Bộ dáng hắn như vậy là vì nàng sao? Nàng vĩnh viễn không biết rằng khi nàng cùng Hoàng Thượng vui vẻ chơi cờ, hắn vì nàng mà uống say, vì nàng mà mượn rượu tiêu sầu ra sao.
“Thần không có việc gì." Hắn nên đối mặt với nàng như thế nào, nay nàng đã là hoàng tẩu của hắn, đây là sự thật không thể chối cãi. Biết rõ như vậy, nhưng hắn lại không có cách nào để ngăn cản mình không nghĩ đến nàng nữa, cứ như thế vừa tỉnh lại chuyện đầu tiên hắn làm chính là chạy vội đến hoàng cung, bất kể cho dù chỉ có thể từ phía xa liếc nhìn nàng một cái.(vio: xương anh Cẩn quá T.T – bjn0: *chấm chấm nước mắt*)
“Ngươi vừa mới tự xưng mình là gì?"
“Bây giờ ngươi là hoàng quý phi, thân phận không còn như trước, ta tự nhiên phải xưng là thần." Rõ ràng không muốn nói như vậy, vì sao lời vừa ra khỏi miệng liền thay đổi.
“Cái gì? Âu Dương Cẩn Hiên, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ta làm quý phi, chúng ta ngay cả bạn bè cũng không thể làm sao? Nếu thật sự như vậy, ta tình nguyện không cần làm hoàng phi cái quỷ gì hết." Con người nàng rất coi trọng tình bạn, huống hồ nàng căn bản cũng không muốn làm một hoàng phi.
Những lời nói của Vũ Tình đã chạm đến sâu thẳm trái tim hắn, quả thật, hắn rất cảm động! Đột nhiên hắn đem nàng kéo vào trong lòng, hắn không muốn sẽ lại mất đi nàng. Không cần biết cái gì hoàng phi Vương gia, không cần biết cái gì Hoàng Thượng lễ giáo, hết thảy hắn cũng không để ý.
Nhìn Cẩn Hiên đau khổ như thế, Vũ Tình sao có thể nhẫn tâm đẩy hắn ra. Nàng như con chim nhỏ dường như tựa hẳn vào người Cẩn Hiên, vòng tay hắn thật sự rất mạnh mẽ, như thể chỉ cần vĩnh viễn ở trong này, nàng sẽ thực an toàn. Có lẽ tại thời không khác thường này, nàng nhất định phải làm tổn thương hắn.
Cẩn Hiên ôm nàng chặt hơn nữa, chỉ sợ một khi đã buông ra, nàng sẽ vĩnh viễn biến mất…
Trong ngự hoa viên xinh đẹp, một đôi tuấn nam mỹ nữ đang đắm mình ôm nhau, một cảnh tượng không có gì đẹp hơn, chỉ là…
“Lớn mật!" Một giọng nữ âm trầm to tiếng từ phía sau truyền đến, mang theo sự tức giận!
Vũ Tình cảm giác được thân thể Cẩn Hiên cứng ngắc, xoay người nhìn một phụ nữ trung niên mang theo một đám cung nữ, trong đó còn có cả hoàng hậu. Người phụ nữ kia mày liễu mắt phượng, tuy rằng năm tháng vô tình lưu lại trên mặt nàng chút dấu vết, nhưng vẫn có thể thấy được đó là một tuyệt đại mỹ nhân khi còn trẻ. Hơn nữa nàng còn đang rất tức giận.
“Mẫu hậu!"
Vũ Tình khiếp sợ nhìn nàng, chẳng lẽ nàng chính là thái hậu trong truyền thuyết, mẹ đẻ của Chính Hiên và Cẩn Hiên!
Phượng Từ cung
Thái Hậu đập bàn thật mạnh:“Giữa ban ngày ban mặt, các ngươi sao dám làm loạn như thế?" Đánh chết nàng cũng không thể tin được, đứa con trầm ổn, không gần nữ sắc của nàng lại ở trước mặt mọi người cùng chị dâu mình ôm ôm ấp ấp.
Vũ Tình cảm thấy buồn cười:“Vậy theo ý Thái Hậu là không giữa ban ngày ban mặt thì có thể sao?"
“Ngươi……" Thái Hậu chỉ vào nàng nói không nên lời. Trên đời này lại có người không biết xấu hổ như vậy, Cẩn nhi nhất định là đã bị nàng mê hoặc. Thái Hậu đánh giá nàng một cách kĩ lưỡng, quả nhiên là một mỹ nhân, nói chuyện tuy rằng điên điên mơ hồ, ái muội khó hiểu, nhưng không có nửa điểm lẳng lơ, ngược lại toát ra một bộ dáng thoát trần. Khó trách cả hai hoàng nhi đều bị nàng mê hoặc đến thần hồn điên đảo, giữ lại nữ tử này chắc chắn là một tai họa.
Nhìn Thái Hậu hình như có chút ý tán thưởng đối với nàng, hoàng hậu rất sốt ruột. Nàng hao hết tâm tư làm cho Thái Hậu thấy màn hay kia thì làm sao có thể để mặc thế này.“Tiêu phi, ngươi đầu tiên là dâm loạn cung đình, hiện tại lại bất kính với Thái Hậu, phải bị tội gì!"
“Dâm loạn cung đình? Mạo phạm Thái Hậu? Hình như đều là những tội rất nặng nha!"(Phong Thanh:‘Sắp chết đến nơi rồi, còn ở đấy mà cà lơ phất phơ.’ Vũ Tình bày ra điệu bộ điềm đạm đáng yêu:‘Ngươi nhẫn tâm để ta chết sao?’ Tuỳ Phong, Phong Thanh nhổ như điên
)
“ Tội nặng chém đầu, tội nhẹ đánh năm mươi trương, trục xuất khỏi hoàng cung." Bị đánh năm mươi trượng cho dù không chết, cũng sẽ mất nửa cái mạng. Để xem ngươi tranh thủ tình cảm kiểu gì?
“Ngươi dựa vào cái gì? Thái Hậu người ta là đương sự còn chưa nói chuyện, ngươi xen vào làm gì." Hoàng hậu này có phải là hơi lắm chuyện chõ mồm vào hay không. (Tuỳ Phong:‘Người ta là muốn gây phiền toái cho ngươi, ngươi không biết sao, ngốc chết đi được! Làm sao mà làm nữ nhân vật chính được, đổi người!’ Vũ Tình đùa giỡn nham hiểm nói:‘Ngươi xác định, khẳng định và nhất định?’ Tuỳ Phong:‘À……Ừ…… Cái đó……’ Vũ Tình:‘Ngươi dứt khoát đi được không? Đừng lãng phí thời gian của người khác, quan trọng nhất là đừng có lãng phí thời gian của ta, không diễn thì ta còn phải về nhà ăn cơm!’ Tuỳ Phong:‘Quá kiêu ngạo! Phong Thanh, đều tại chúng ta quá chiều nàng.’ Tiểu Thanh Tử:‘Không sao không sao,ngày khổ của nàng còn ở phía sau.’) (vio: ế? Ngày khổ??? bjn0: ừ, ngày khổ ^^ ko bít đc vs bà tg này nữa)
“Như vậy để ai gia làm chủ là được chứ?" Yên lặng một hồi, Thái Hậu mở miệng nói:“Tiêu phi chậm trễ không đến bái kiến ai gia, coi như là chống đối, nhưng ai gia niệm tình ngươi trẻ người non dạ, lôi ra ngoài đánh đi!" Tính cách của nàng như vậy, thật đúng là không đành lòng giết chết nàng.
Cẩn Hiên thản nhiên mở miệng nói:“Mẫu hậu, xin hãy xử phạt cả nhi thần đi."
Vũ Tình cảm động nhìn về phía hắn, mỉm cười ngọt ngào. Cẩn Hiên nhìn nàng tươi cười như hoa, hắn đã thấy thỏa mãn. Chỉ cần có được khuôn mặt tươi cười của nàng, cho dù ngay lúc này có phải tan xương nát thịt hắn cũng không hối tiếc.
Thái Hậu khiếp sợ nhìn Cẩn Hiên quỳ xuống,“Hoàng nhi, việc này không liên quan đến ngươi. Ngươi cũng không cần phải cầu tình ……"
“Nhi thần không cầu tình, mà là cầu phạt!"
“Hoàng nhi……" Thái Hậu nghĩ mọi cách tận tình khuyên bảo hắn.
Cẩn Hiên khẽ cười nói:“Nếu mẫu hậu không phạt, vậy thì xin thứ tội cho nhi thần cáo lui trước." Nói xong, hắn kéo tay Vũ Tình công khai đi ra ngoài.
Ngụy Doanh Hoán giật nhẹ ống tay áo Thái Hậu:“Mẫu hậu, ngươi xem nàng……"
Thái Hậu không kiên nhẫn khoát tay:“Được rồi." Bắt nàng xử phạt Cẩn Hiên, nàng sao có thể nhẫn tâm làm vậy.
Sau khi Vũ Tình và Cẩn Hiên chia tay (vio: đây là tạm biệt á, không phải là ‘anh & em chia tay hoàng hôn’ đâu – bjn0: *gật gù*), Lam nhi liền tìm được nàng.“Tiểu thư, nghe nói ngươi cùng Cẩn Vương gia ở cùng nhau bị Thái Hậu bắt được, Thái Hậu không làm khó dễ ngươi chứ?"
“Không!" Chỉ là suýt chút nữa muốn đánh chết nàng thôi, cũng không có gì to tát lắm.(bjn0: ờ, “đánh chết" thui mà, “ko có gì to tát lắm", phục tỷ thật ><)
“À! Đúng rồi, tiểu thư, Hoàng Thượng ban thưởng cho ngươi một cung điện, còn đặc biệt ban thưởng cho tên là ‘Vũ Hiên các’, Hoàng Thượng đối với ngươi thật tốt nha. Tiểu thư, chúng ta mau đi xem một lát đi."
Vũ Tình lười nhác dựa vào bồn tắm lớn, từ từ hưởng thụ làn nước ấm nóng (Tuỳ Phong:‘Đương nhiên là không có máy nước nóng rồi.’ Vũ Tình:‘Còn không phải tại ngươi, đem ta tới cái nơi ‘chó ăn đá gà ăn sỏi’ này.’ Tuỳ Phong:‘Chẳng còn cách nào khác, câu chuyện này cần mà.’) nhớ lại lời nói của Cẩn Hiên:“Vũ Tình, đi theo ta đi. Hoàng cung không thích hợp với ngươi." Nhưng nàng lại một lần nữa cự tuyệt, nếu nàng đi rồi, Chính Hiên nhất định cũng sẽ rất thương tâm.
Đang ở trong, nàng giật mình khi nghe thấy thanh âm ầm ỹ bên ngoài, là giọng của Lam nhi:“Hoàng Thượng…… Hoàng Thượng, nương nương đang tắm rửa!"
Trong cơn giận dữ Chính Hiên làm sao còn nghe thấy gì, hắn đi vào, ra lệnh:“Ai cũng không được phép bước vào." Một phát đá văng cửa……
Vũ Tình trừng mắt nhìn vị khách từ trên trời rơi xuống này……
Chính Hiên ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn Vũ Tình cả người không mảnh vải…...(vio: hêhê,các nàng đoán xem có H ko?)
Sau một lúc lâu, Vũ Tình hét lên một tiếng kinh thiên động địa:“A
~……" Đến khi phản ứng lại được, Vũ Tình chìm thật sâu trong nước, thỉnh thoảng hướng về phía hắn hô to: “Sắc lang, sắc lang thối tha, sắc lang chết tiệt, ngươi còn không xoay người đi chỗ khác."
Chính Hiên như cái máy xoay người đi, lúc sau mới hối hận: Trẫm vì sao lại phải nghe lời nàng? Ta là đang tức giận với nàng mà.
“Không được nhìn lén." Vũ Tình vội vàng cầm y phục mặc vào.
Chính Hiên đột nhiên cảm giác không khí âm trầm ở phía sau, hình như có người muốn đánh lén hắn. Quả nhiên hắn còn chưa kịp xoay người, đầu quyền của Vũ Tình đã hướng thẳng về phía hắn. Đáng tiếc, Vũ Tình quyền cước mèo cào căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Chính Hiên dễ dàng bắt được tay nàng, cười nói:“Sao đây? Ngươi muốn giết vua?"
Vũ Tình nghiến răng nghiến lợi nói:“Đúng vậy, ta muốn giết ngươi." Trong sạch lại bị hắn làm hỏng như vậy…… Số nàng thật khổ a……(Phong Thanh:‘Cho ta xin, ngươi đã là vợ của người ta rồi, còn nói cái gì trong sạch.’ Vũ Tình:‘Ta không phải là vợ hắn.’ Tuỳ Phong:‘Phải phải phải, không phải vợ, là vợ bé mới đúng.’ Vũ Tình tức giận không nói nên lời)
Chính Hiên trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng,“Giết trẫm, để cho ngươi và cẩn vương được ở bên nhau, phải không?"
“Không liên quan đến hắn."
“ Sao lại không liên quan đến hắn? Ở ngự hoa viên kia các ngươi trình diễn kia một màn thật sự là cảm động, đáng tiếc trẫm không có phúc được thấy, không thể tận mắt chứng kiến." Có đôi khi hắn nghĩ, có phải là hắn đã sai lầm rồi không? Hắn không nên vì ý muốn của bản thân mình mà chia rẽ bọn họ. Nhưng, hắn lại không thể buông tay, huống hồ Vũ Tình cũng không có tỏ thái độ rõ ràng rằng nàng không yêu hắn.
“Ngươi biết rồi sao?" Sao nàng lại cảm giác như mình đang có tật giật mình?
“Trẫm muốn nghe ngươi giải thích."
Giải thích? Nàng vì sao phải giải thích? Hắn là gì của nàng? Hắn bất quá chỉ là chồng nàng trên danh nghĩa, không hơn! Mà nàng bất quá chỉ là một trong số rất nhiều thê thiếp của hắn, cùng lắm là một người có vẻ đặc biệt, có vẻ quan trọng một chút, không phải sao?
“Ngươi muốn nghĩ thế nào thì cứ việc."
Nàng thật sự phải như vậy sao? Ngay cả một lời giải thích cũng không chịu cho hắn!
Đang trong lúc giằng co, một tên thái giám hớt hải chạy vào, quỳ xuống đất:“Tham kiến Hoàng Thượng, tham kiến nương nương."
Chính Hiên còn đang lo không có chỗ trút giận, tiểu thái giám này lại dám nhảy vào miệng hắn. Chính Hiên cả giận nói:“Ai cho ngươi vào, không muốn sống nữa sao."
Thái giám vừa nghe dọa đã bay mất ba phần hồn, liều mạng dập đầu nói:“Hoàng Thượng tha mạng, Hoàng Thượng tha mạng, là…… Là hoàng hậu nương nương cho mời Hoàng Thượng di giá……" Lần này chuyện gì cũng không tốt, nhưng người ta là hoàng hậu, hắn cũng không còn cách nào.
Chính Hiên liếc mắt nhìn Vũ Tình một cái, giống như đang trả thù mà nói: “Bãi giá phượng nghi cung."
Thái giám như được đại xá, đứng lên dẫn đường. Không nghĩ lại dễ dàng như vậy, ai cũng biết Hoàng Thượng không thích hoàng hậu, từ sau đại lễ, Hoàng Thượng cơ hồ cũng chưa từng đặt chân đến Phượng Nghi cung. Thậm chí còn có lời đồn, Hoàng Thượng chưa từng cùng hoàng hậu động phòng!
Lúc Chính Hiên đi rồi, Vũ Tình thở phì phì dùng chân đá bồn tắm lớn, mắng:“Tiểu Hiên Tử chết tiệt, Tiểu Hiên Tử thối tha, ngươi muốn đi đâu thì đi. Đâu có liên quan gì tới ta?…… Còn dám chạy tới chỉ trích ta sai……"
Lam nhi thật sự nghe không nổi nữa, đi vào: “Tiểu thư, ngươi lúc này đúng là hiểu lầm Hoàng Thượng. Hoàng Thượng là vì ngươi mới phải đến chỗ hoàng hậu kia."
“Cái gì a? Chính hắn muốn đi, đâu có liên quan gì tới ta?" Đâu phải ta cầm đao kề lên cổ hắn bắt hắn đi.
“Tiểu thư, lúc ngươi cùng cẩn Vương gia đi rồi, Thái Hậu giận dữ muốn giáng tội cho ngươi. Là Hoàng Thượng ra mặt, cuối cùng đáp ứng là sẽ đến chỗ hoàng hậu, mới có thể giải quyết được chuyện này."
Vũ Tình há hốc mồm, lại còn có thể có chuyện như thế này nữa? Thế này chẳng khác gìuy hiếp cưỡng bách! Đáng giận, thân là hóa thân của chính nghĩa, nàng tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra.
Cách đó không xa xuất hiện một thân ảnh cô đơn, gió từ từ thổi qua nơi hắn đứng, dường như sợ rằng sẽ làm hắn bị thương. Ánh mặt trời cũng thiên vị hắn, vì nhớ nhung hắn mà dừng lại. Chỉ là hắn lại mang theo một nỗi thản nhiên ưu thương cùng một tia bất đắc dĩ.
“Cẩn Hiên!" Vũ Tình đi tới vỗ vỗ vai hắn.
Âu Dương Cẩn Hiên chậm rãi xoay người, vẻ mặt hắn tiều tụy trông thấy.“Ngươi…… Làm sao vậy?" Bộ dáng hắn như vậy là vì nàng sao? Nàng vĩnh viễn không biết rằng khi nàng cùng Hoàng Thượng vui vẻ chơi cờ, hắn vì nàng mà uống say, vì nàng mà mượn rượu tiêu sầu ra sao.
“Thần không có việc gì." Hắn nên đối mặt với nàng như thế nào, nay nàng đã là hoàng tẩu của hắn, đây là sự thật không thể chối cãi. Biết rõ như vậy, nhưng hắn lại không có cách nào để ngăn cản mình không nghĩ đến nàng nữa, cứ như thế vừa tỉnh lại chuyện đầu tiên hắn làm chính là chạy vội đến hoàng cung, bất kể cho dù chỉ có thể từ phía xa liếc nhìn nàng một cái.(vio: xương anh Cẩn quá T.T – bjn0: *chấm chấm nước mắt*)
“Ngươi vừa mới tự xưng mình là gì?"
“Bây giờ ngươi là hoàng quý phi, thân phận không còn như trước, ta tự nhiên phải xưng là thần." Rõ ràng không muốn nói như vậy, vì sao lời vừa ra khỏi miệng liền thay đổi.
“Cái gì? Âu Dương Cẩn Hiên, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ta làm quý phi, chúng ta ngay cả bạn bè cũng không thể làm sao? Nếu thật sự như vậy, ta tình nguyện không cần làm hoàng phi cái quỷ gì hết." Con người nàng rất coi trọng tình bạn, huống hồ nàng căn bản cũng không muốn làm một hoàng phi.
Những lời nói của Vũ Tình đã chạm đến sâu thẳm trái tim hắn, quả thật, hắn rất cảm động! Đột nhiên hắn đem nàng kéo vào trong lòng, hắn không muốn sẽ lại mất đi nàng. Không cần biết cái gì hoàng phi Vương gia, không cần biết cái gì Hoàng Thượng lễ giáo, hết thảy hắn cũng không để ý.
Nhìn Cẩn Hiên đau khổ như thế, Vũ Tình sao có thể nhẫn tâm đẩy hắn ra. Nàng như con chim nhỏ dường như tựa hẳn vào người Cẩn Hiên, vòng tay hắn thật sự rất mạnh mẽ, như thể chỉ cần vĩnh viễn ở trong này, nàng sẽ thực an toàn. Có lẽ tại thời không khác thường này, nàng nhất định phải làm tổn thương hắn.
Cẩn Hiên ôm nàng chặt hơn nữa, chỉ sợ một khi đã buông ra, nàng sẽ vĩnh viễn biến mất…
Trong ngự hoa viên xinh đẹp, một đôi tuấn nam mỹ nữ đang đắm mình ôm nhau, một cảnh tượng không có gì đẹp hơn, chỉ là…
“Lớn mật!" Một giọng nữ âm trầm to tiếng từ phía sau truyền đến, mang theo sự tức giận!
Vũ Tình cảm giác được thân thể Cẩn Hiên cứng ngắc, xoay người nhìn một phụ nữ trung niên mang theo một đám cung nữ, trong đó còn có cả hoàng hậu. Người phụ nữ kia mày liễu mắt phượng, tuy rằng năm tháng vô tình lưu lại trên mặt nàng chút dấu vết, nhưng vẫn có thể thấy được đó là một tuyệt đại mỹ nhân khi còn trẻ. Hơn nữa nàng còn đang rất tức giận.
“Mẫu hậu!"
Vũ Tình khiếp sợ nhìn nàng, chẳng lẽ nàng chính là thái hậu trong truyền thuyết, mẹ đẻ của Chính Hiên và Cẩn Hiên!
Phượng Từ cung
Thái Hậu đập bàn thật mạnh:“Giữa ban ngày ban mặt, các ngươi sao dám làm loạn như thế?" Đánh chết nàng cũng không thể tin được, đứa con trầm ổn, không gần nữ sắc của nàng lại ở trước mặt mọi người cùng chị dâu mình ôm ôm ấp ấp.
Vũ Tình cảm thấy buồn cười:“Vậy theo ý Thái Hậu là không giữa ban ngày ban mặt thì có thể sao?"
“Ngươi……" Thái Hậu chỉ vào nàng nói không nên lời. Trên đời này lại có người không biết xấu hổ như vậy, Cẩn nhi nhất định là đã bị nàng mê hoặc. Thái Hậu đánh giá nàng một cách kĩ lưỡng, quả nhiên là một mỹ nhân, nói chuyện tuy rằng điên điên mơ hồ, ái muội khó hiểu, nhưng không có nửa điểm lẳng lơ, ngược lại toát ra một bộ dáng thoát trần. Khó trách cả hai hoàng nhi đều bị nàng mê hoặc đến thần hồn điên đảo, giữ lại nữ tử này chắc chắn là một tai họa.
Nhìn Thái Hậu hình như có chút ý tán thưởng đối với nàng, hoàng hậu rất sốt ruột. Nàng hao hết tâm tư làm cho Thái Hậu thấy màn hay kia thì làm sao có thể để mặc thế này.“Tiêu phi, ngươi đầu tiên là dâm loạn cung đình, hiện tại lại bất kính với Thái Hậu, phải bị tội gì!"
“Dâm loạn cung đình? Mạo phạm Thái Hậu? Hình như đều là những tội rất nặng nha!"(Phong Thanh:‘Sắp chết đến nơi rồi, còn ở đấy mà cà lơ phất phơ.’ Vũ Tình bày ra điệu bộ điềm đạm đáng yêu:‘Ngươi nhẫn tâm để ta chết sao?’ Tuỳ Phong, Phong Thanh nhổ như điên
)
“ Tội nặng chém đầu, tội nhẹ đánh năm mươi trương, trục xuất khỏi hoàng cung." Bị đánh năm mươi trượng cho dù không chết, cũng sẽ mất nửa cái mạng. Để xem ngươi tranh thủ tình cảm kiểu gì?
“Ngươi dựa vào cái gì? Thái Hậu người ta là đương sự còn chưa nói chuyện, ngươi xen vào làm gì." Hoàng hậu này có phải là hơi lắm chuyện chõ mồm vào hay không. (Tuỳ Phong:‘Người ta là muốn gây phiền toái cho ngươi, ngươi không biết sao, ngốc chết đi được! Làm sao mà làm nữ nhân vật chính được, đổi người!’ Vũ Tình đùa giỡn nham hiểm nói:‘Ngươi xác định, khẳng định và nhất định?’ Tuỳ Phong:‘À……Ừ…… Cái đó……’ Vũ Tình:‘Ngươi dứt khoát đi được không? Đừng lãng phí thời gian của người khác, quan trọng nhất là đừng có lãng phí thời gian của ta, không diễn thì ta còn phải về nhà ăn cơm!’ Tuỳ Phong:‘Quá kiêu ngạo! Phong Thanh, đều tại chúng ta quá chiều nàng.’ Tiểu Thanh Tử:‘Không sao không sao,ngày khổ của nàng còn ở phía sau.’) (vio: ế? Ngày khổ??? bjn0: ừ, ngày khổ ^^ ko bít đc vs bà tg này nữa)
“Như vậy để ai gia làm chủ là được chứ?" Yên lặng một hồi, Thái Hậu mở miệng nói:“Tiêu phi chậm trễ không đến bái kiến ai gia, coi như là chống đối, nhưng ai gia niệm tình ngươi trẻ người non dạ, lôi ra ngoài đánh đi!" Tính cách của nàng như vậy, thật đúng là không đành lòng giết chết nàng.
Cẩn Hiên thản nhiên mở miệng nói:“Mẫu hậu, xin hãy xử phạt cả nhi thần đi."
Vũ Tình cảm động nhìn về phía hắn, mỉm cười ngọt ngào. Cẩn Hiên nhìn nàng tươi cười như hoa, hắn đã thấy thỏa mãn. Chỉ cần có được khuôn mặt tươi cười của nàng, cho dù ngay lúc này có phải tan xương nát thịt hắn cũng không hối tiếc.
Thái Hậu khiếp sợ nhìn Cẩn Hiên quỳ xuống,“Hoàng nhi, việc này không liên quan đến ngươi. Ngươi cũng không cần phải cầu tình ……"
“Nhi thần không cầu tình, mà là cầu phạt!"
“Hoàng nhi……" Thái Hậu nghĩ mọi cách tận tình khuyên bảo hắn.
Cẩn Hiên khẽ cười nói:“Nếu mẫu hậu không phạt, vậy thì xin thứ tội cho nhi thần cáo lui trước." Nói xong, hắn kéo tay Vũ Tình công khai đi ra ngoài.
Ngụy Doanh Hoán giật nhẹ ống tay áo Thái Hậu:“Mẫu hậu, ngươi xem nàng……"
Thái Hậu không kiên nhẫn khoát tay:“Được rồi." Bắt nàng xử phạt Cẩn Hiên, nàng sao có thể nhẫn tâm làm vậy.
Sau khi Vũ Tình và Cẩn Hiên chia tay (vio: đây là tạm biệt á, không phải là ‘anh & em chia tay hoàng hôn’ đâu – bjn0: *gật gù*), Lam nhi liền tìm được nàng.“Tiểu thư, nghe nói ngươi cùng Cẩn Vương gia ở cùng nhau bị Thái Hậu bắt được, Thái Hậu không làm khó dễ ngươi chứ?"
“Không!" Chỉ là suýt chút nữa muốn đánh chết nàng thôi, cũng không có gì to tát lắm.(bjn0: ờ, “đánh chết" thui mà, “ko có gì to tát lắm", phục tỷ thật ><)
“À! Đúng rồi, tiểu thư, Hoàng Thượng ban thưởng cho ngươi một cung điện, còn đặc biệt ban thưởng cho tên là ‘Vũ Hiên các’, Hoàng Thượng đối với ngươi thật tốt nha. Tiểu thư, chúng ta mau đi xem một lát đi."
Vũ Tình lười nhác dựa vào bồn tắm lớn, từ từ hưởng thụ làn nước ấm nóng (Tuỳ Phong:‘Đương nhiên là không có máy nước nóng rồi.’ Vũ Tình:‘Còn không phải tại ngươi, đem ta tới cái nơi ‘chó ăn đá gà ăn sỏi’ này.’ Tuỳ Phong:‘Chẳng còn cách nào khác, câu chuyện này cần mà.’) nhớ lại lời nói của Cẩn Hiên:“Vũ Tình, đi theo ta đi. Hoàng cung không thích hợp với ngươi." Nhưng nàng lại một lần nữa cự tuyệt, nếu nàng đi rồi, Chính Hiên nhất định cũng sẽ rất thương tâm.
Đang ở trong, nàng giật mình khi nghe thấy thanh âm ầm ỹ bên ngoài, là giọng của Lam nhi:“Hoàng Thượng…… Hoàng Thượng, nương nương đang tắm rửa!"
Trong cơn giận dữ Chính Hiên làm sao còn nghe thấy gì, hắn đi vào, ra lệnh:“Ai cũng không được phép bước vào." Một phát đá văng cửa……
Vũ Tình trừng mắt nhìn vị khách từ trên trời rơi xuống này……
Chính Hiên ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn Vũ Tình cả người không mảnh vải…...(vio: hêhê,các nàng đoán xem có H ko?)
Sau một lúc lâu, Vũ Tình hét lên một tiếng kinh thiên động địa:“A
~……" Đến khi phản ứng lại được, Vũ Tình chìm thật sâu trong nước, thỉnh thoảng hướng về phía hắn hô to: “Sắc lang, sắc lang thối tha, sắc lang chết tiệt, ngươi còn không xoay người đi chỗ khác."
Chính Hiên như cái máy xoay người đi, lúc sau mới hối hận: Trẫm vì sao lại phải nghe lời nàng? Ta là đang tức giận với nàng mà.
“Không được nhìn lén." Vũ Tình vội vàng cầm y phục mặc vào.
Chính Hiên đột nhiên cảm giác không khí âm trầm ở phía sau, hình như có người muốn đánh lén hắn. Quả nhiên hắn còn chưa kịp xoay người, đầu quyền của Vũ Tình đã hướng thẳng về phía hắn. Đáng tiếc, Vũ Tình quyền cước mèo cào căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Chính Hiên dễ dàng bắt được tay nàng, cười nói:“Sao đây? Ngươi muốn giết vua?"
Vũ Tình nghiến răng nghiến lợi nói:“Đúng vậy, ta muốn giết ngươi." Trong sạch lại bị hắn làm hỏng như vậy…… Số nàng thật khổ a……(Phong Thanh:‘Cho ta xin, ngươi đã là vợ của người ta rồi, còn nói cái gì trong sạch.’ Vũ Tình:‘Ta không phải là vợ hắn.’ Tuỳ Phong:‘Phải phải phải, không phải vợ, là vợ bé mới đúng.’ Vũ Tình tức giận không nói nên lời)
Chính Hiên trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng,“Giết trẫm, để cho ngươi và cẩn vương được ở bên nhau, phải không?"
“Không liên quan đến hắn."
“ Sao lại không liên quan đến hắn? Ở ngự hoa viên kia các ngươi trình diễn kia một màn thật sự là cảm động, đáng tiếc trẫm không có phúc được thấy, không thể tận mắt chứng kiến." Có đôi khi hắn nghĩ, có phải là hắn đã sai lầm rồi không? Hắn không nên vì ý muốn của bản thân mình mà chia rẽ bọn họ. Nhưng, hắn lại không thể buông tay, huống hồ Vũ Tình cũng không có tỏ thái độ rõ ràng rằng nàng không yêu hắn.
“Ngươi biết rồi sao?" Sao nàng lại cảm giác như mình đang có tật giật mình?
“Trẫm muốn nghe ngươi giải thích."
Giải thích? Nàng vì sao phải giải thích? Hắn là gì của nàng? Hắn bất quá chỉ là chồng nàng trên danh nghĩa, không hơn! Mà nàng bất quá chỉ là một trong số rất nhiều thê thiếp của hắn, cùng lắm là một người có vẻ đặc biệt, có vẻ quan trọng một chút, không phải sao?
“Ngươi muốn nghĩ thế nào thì cứ việc."
Nàng thật sự phải như vậy sao? Ngay cả một lời giải thích cũng không chịu cho hắn!
Đang trong lúc giằng co, một tên thái giám hớt hải chạy vào, quỳ xuống đất:“Tham kiến Hoàng Thượng, tham kiến nương nương."
Chính Hiên còn đang lo không có chỗ trút giận, tiểu thái giám này lại dám nhảy vào miệng hắn. Chính Hiên cả giận nói:“Ai cho ngươi vào, không muốn sống nữa sao."
Thái giám vừa nghe dọa đã bay mất ba phần hồn, liều mạng dập đầu nói:“Hoàng Thượng tha mạng, Hoàng Thượng tha mạng, là…… Là hoàng hậu nương nương cho mời Hoàng Thượng di giá……" Lần này chuyện gì cũng không tốt, nhưng người ta là hoàng hậu, hắn cũng không còn cách nào.
Chính Hiên liếc mắt nhìn Vũ Tình một cái, giống như đang trả thù mà nói: “Bãi giá phượng nghi cung."
Thái giám như được đại xá, đứng lên dẫn đường. Không nghĩ lại dễ dàng như vậy, ai cũng biết Hoàng Thượng không thích hoàng hậu, từ sau đại lễ, Hoàng Thượng cơ hồ cũng chưa từng đặt chân đến Phượng Nghi cung. Thậm chí còn có lời đồn, Hoàng Thượng chưa từng cùng hoàng hậu động phòng!
Lúc Chính Hiên đi rồi, Vũ Tình thở phì phì dùng chân đá bồn tắm lớn, mắng:“Tiểu Hiên Tử chết tiệt, Tiểu Hiên Tử thối tha, ngươi muốn đi đâu thì đi. Đâu có liên quan gì tới ta?…… Còn dám chạy tới chỉ trích ta sai……"
Lam nhi thật sự nghe không nổi nữa, đi vào: “Tiểu thư, ngươi lúc này đúng là hiểu lầm Hoàng Thượng. Hoàng Thượng là vì ngươi mới phải đến chỗ hoàng hậu kia."
“Cái gì a? Chính hắn muốn đi, đâu có liên quan gì tới ta?" Đâu phải ta cầm đao kề lên cổ hắn bắt hắn đi.
“Tiểu thư, lúc ngươi cùng cẩn Vương gia đi rồi, Thái Hậu giận dữ muốn giáng tội cho ngươi. Là Hoàng Thượng ra mặt, cuối cùng đáp ứng là sẽ đến chỗ hoàng hậu, mới có thể giải quyết được chuyện này."
Vũ Tình há hốc mồm, lại còn có thể có chuyện như thế này nữa? Thế này chẳng khác gìuy hiếp cưỡng bách! Đáng giận, thân là hóa thân của chính nghĩa, nàng tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra.
Tác giả :
Tùy Phong Thanh