Ngao Du Giang Hồ
Quyển 6 - Chương 12
Hữu hoa hải (tam)
Cơm nước xong, Thiên Quyền đi rửa bát, nàng ở trong phòng xem xét khắp nơi, chợt thấy trên cái bàn nhỏ có một tờ giấy Tuyên Thành được gấp rất chỉnh tề, nhìn chất giấy kia rất là quen mắt, liền bước qua, chậm rãi mở ra xem.
Trên giấy dày đặc những chữ “Gạo" xiên xiên vẹo vẹo, là do nàng viết ra lúc nhàm chán ở Khánh Châu. Cổ tay Tiểu Man run lên, trong lòng không biết có tư vị gì.
Nhìn tiếp xuống dưới, là tên Trạch Tú, sau đó là tên của nàng.
Hàng cuối cùng chính là hai chữ: Kiến Ngọc.
Lòng nàng đau xót, cúi thấp đầu xuống.
“Là ta mang đi ra, may mà không bị cháy." Thanh âm hắn đột nhiên vang lên sau lưng, Tiểu Man không khỏi run lên, giấy Tuyên Thành nhẹ nhàng rơi xuống mặt bàn.
Nàng chậm rãi quay đầu lại, cũng không dám ngước mắt nhìn hắn, chỉ thấp giọng gọi một tiếng: “Thiên Quyền."
Hắn cười cười, cẩn thận cất tờ giấy kia vào trong ngực, dịu dàng nói: “Nàng đừng để ý."
Nói xong, như đột nhiên nhớ tới cái gì, lại nói: “Từ từ, ta có cái này cho nàng."
Hắn lấy trong tay áo ra hai tấm vải trắng, đưa cho nàng: “Vốn là đồ của các người, hiện giờ châu về hợp phố."
Nàng mở hai tấm vải ra, chính là hai tú phẩm ngày đó Trạch Tú vứt lại cho nàng ở sa mạc, một bức là cung nữ niêm hoa, một bức là thiếu niên Trạch Tú, cái nào trông cũng vô cùng sống động. Nàng nói nhỏ: “Ngươi vẫn còn… giữ?" – “Tất nhiên, đó là đồ của nàng mà."
Tiểu Man cười, bỏ hai tú phẩm vào trong ngực, bỗng nhiên nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy trên bệ cửa sổ có mấy tờ giấy hồng, nàng tươi cười, nói: “Đưa ta cái bút, ta làm cho ngươi một thứ rất hay."
Thiên Quyền không biết nàng định làm gì, liền lấy giấy bút cho nàng. Nàng cầm bút viết vài chữ lên tờ giấy hồng, sau đó giấu đi không cho hắn xem, cầm kéo ngồi trên giường bắt đầu chậm rãi cắt, một mặt nói: “Đừng có nhìn trộm, nếu không sẽ không cho ngươi."
Lời còn chưa dứt, hắn đã tiến tới nơi, ngồi bên cạnh nàng, nhìn không chớp mắt vào cái kéo linh hoạt trong tay nàng.
Tiểu Man nói nhỏ: “Không phải bảo ngươi không được nhìn sao?" Trong giọng nói lại không hề có chút trách móc nào.
Hắn không nói gì, chỉ dựa vào người nàng, im lặng nhìn nàng làm như bay, từng mảnh giấy hồng nhỏ xíu rơi xuống như những bông tuyết. Ánh nến kéo dài hai bóng người trên tường, giờ khắc này bọn họ là cùng một chỗ, là một người.
Không biết sau bao lâu, nàng rốt cục cắt xong, đặt kéo lên bàn, cẩn thận mở tờ giấy hồng ra, rạng rỡ giơ ra trước mặt hắn, lúm đồng tiền trên má lộ ra, nói nhỏ: “Thích không?"
Đó là một tấm thiếp rất đáng yêu. Một em bé bụ bẫm đang cầm trong tay một câu đối xuân, trên đó viết xiên xẹo bốn chữ: Minh Hi Kiến Ngọc.
Thiên Quyền đưa tay nhận lấy, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mặt giấy, giống như không đành lòng chạm vào, chỉ sợ một chút bất cẩn sẽ làm hỏng nó. Hắn nhìn thật lâu mới chậm rãi gập lại, lấy hà bao ra, cất tấm thiếp cùng tờ giấy Tuyên Thành vào trong đó. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn nàng, thấp giọng nói: “Nàng…"
Như là biết hắn muốn nói gì, Tiểu Man rất nhanh liền gọi một tiếng, giọng còn thấp hơn cả hắn: “Kiến Ngọc."
Hắn mỉm cười, cảm thấy tình triều không thể kìm nén. Mọi thứ trong cả đời hắn đều không thể tự tay nắm giữ, rõ ràng là nàng gần ngay trong gang tấc mà lại như cách cả thiên nhai. Nếu như hắn tung người nhảy sang thì sẽ bị ngã tan thành bột phấn, mà cũng chỉ có thể nhẹ nhàng chạm vào má nàng, không thể gần hơn được, không thể ôm nàng được.
Hắn nâng tay, ôm chặt nàng vào ngực, thấp giọng nói: “… Gọi một lần nữa."
Nàng nói nhỏ: “Kiến Ngọc."
Hắn cúi đầu khẽ hôn lên môi nàng, nỉ non: “Lại gọi một lần nữa…"
“Kiến Ngọc."
Hắn giữ chặt gáy nàng, hôn nàng thật sâu bằng tất cả sức lực, không thể không chế, tất cả đều trút xuống nụ hôn này. Tiền duyên này, cũng như những thứ khác, từ nay về sau sẽ không còn quan hệ gì với hắn nữa. Hắn rốt cục đã cất cánh bay lên, nhưng lại không thể cùng phương hướng với nàng, nhìn mưa bụi ấm áp mùa xuân rơi trên đôi cánh mà hắn thầm muốn rơi lệ.
Mặt Tiểu Man như bị cái gì làm ướt, nàng định đưa tay lên sờ, hắn lại nắm lấy cổ tay nàng: “… Lại gọi ta một tiếng."
“Kiến Ngọc…"
Hắn nhẹ nhàng hôn lên hai má nàng, “Tiểu Man, nàng phải quên ta đi." Nàng kinh ngạc nhìn hắn buông nàng ra, sau đó lấy ra một thanh đao nhỏ trong suốt, xoẹt qua tai phải một cái, máu tươi lập tức chảy xuống đầy tay. Hắn đặt viên hoa hải dính máu lên tay nàng, nhẹ nhàng cong môi: “Hoa hải… từ nay là của nàng."
Tiểu Man đột nhiên cảm thấy thương tâm muốn chết, xiết chặt hoa hải, trước mắt mơ hồ.
Hắn lấy trong ngực áo ra một cây ngân châm, nắm vành tai phải của nàng, nhẹ nhàng đâm một cái, sau đó xuyên hoa hải qua, đính lại, mỉm cười: “Vậy là xong rồi."
Tiểu Man hít sâu một hơi, không nói nên lời.
Qua thật lâu, nàng mới từ mông lung tỉnh lại, lẩm bẩm nói; “Nếu như… ta… ta không quên được…"
Hắn vén một lọn tóc nàng ra sau tai, thấp giọng nói: “Cùng trải qua hoạn nạn, không bằng ở chốn sông hồ quên nhau."
Cùng trải qua hoạn nạn, không bằng ở chốn sông hồ quên nhau.
Tiểu Man kinh ngạc gật đầu. Sẽ có ngày nàng hiểu ý tứ những lời này, nhưng không phải là hiện tại, bởi vì giờ khắc này chính nàng cũng không thể tưởng được mình có thể đau lòng đến thế, giống như nửa người đã bị suy sụp. Có người từng hỏi nàng, rốt cục là yêu hay không yêu hắn. Câu hỏi này tới giờ nàng vẫn không trả lời được.
Nếu nói yêu thì nhất định là lừa hắn. Còn nếu nói không yêu, đó chính là nàng tự dối mình.
Trời mau sáng, mưa dần dần nhỏ đi, Thiên Quyền đứng dậy khoác áo choàng, cũng không quay đầu lại: “Ta đi, có lẽ rất nhanh sẽ có người tới cứu nàng. Nàng phải cẩn thận với Tuyết tiên sinh kia."
Tiểu Man nhảy xuống giường, “Kiến Ngọc!" Nàng gọi.
Thiên Quyền ngừng một chút, thấp giọng nói: “Nàng hãy bảo trọng. Sau này nếu có duyên… có lẽ còn có thể gặp lại."
Hắn vội vã đẩy cửa, giống như sợ một lực lượng giữ lại, bắt buộc chính mình lập tức rời đi, trong nháy mắt đã biến mất giữa màn mưa bụi mịt mù. Tiểu Man chạy tới trước cửa, ngơ ngác nhìn hắn đi xa, tai phải vừa đau vừa sưng, hoa hải của hắn dường như đang thương tâm, bất an nảy lên.
Hắn lúc nào cũng ở quanh nàng, bất cứ khi nào nàng gặp khó khăn, hắn luôn là người đầu tiên xuất hiện.
Nếu như, nếu như gặp hắn sớm hơn… Tiểu Man thở ra một hơi, không, người nàng gặp sớm nhất chính là hắn, có lẽ đây chính là duyên phận. Người nàng gặp đầu tiên là hắn. Hắn chính là quý công tử cưỡi lạc đà trắng giữa sa mạc, nhưng nàng lại yêu đại thúc thô lỗ trên lưng đeo ba thanh trường kiếm kia.
Cùng quên nhau trong chốn giang hồ đi, cùng quên.
********
Tiểu Man không biết mình đứng ở cửa bao lâu, mưa xuân làm ướt vai nàng, gió thổi tới lạnh lẽo. Bóng người trong màn mưa đã sớm không còn, nàng giật mình, gục đầu xuống, xoay người vào phòng.
Tiếng bước chân đạp trên nước đột nhiên lại vang lên, Tiểu Man vội vàng quay đầu, nhìn thấy một người đang đội mưa, chậm rãi đi tới nơi này.
Hăn mặc một chiếc áo choàng màu tím nhạt, tóc dài ướt sũng buông trên vai, hai mắt hẹp dài thâm thúy, khuôn mặt phong tao xinh đẹp.
Tiểu Man kinh hoảng, là Vô Nại Hà! Sao hắn có thể tìm tới? Vô Nại Hà chậm rãi đi tới, bước vào phòng, lau nước mưa trên đầu, cười với nàng: “Tìm được ngươi rồi, Tiểu Man."
Nàng luống cuống tay chân, lui từng bước về phía sau, lẩm bẩm: “Sao ngươi…"
Vô Nại Hà cười nói: “Ta đi đến nửa đường, đột nhiên lo lắng, lại nhớ tới Hương Bất Lãnh. Ngươi quả nhiên là không nghe lời, tự mình trốn đi lại còn giết sư phụ ta. Ngươi nói ta phải làm sao bây giờ?"
“Sư phụ ngươi rõ ràng là… bị ngươi nhốt…"
Vô Nại Hà cười vô cùng dịu dàng: “Nhưng ta không có ý định giết hắn."
Hắn nhìn chung quanh một chút, lại đưa mũi ngửi ngửi, nói nhỏ: “Là sư đệ của ta cứu ngươi ra đúng không? Ta nhận ra mùi của Nguyệt Hạ Hương. Hắn đâu rồi?"
Tiểu Man thấp giọng nói: “Hắn… đi rồi."
Vô Nại Hà thở dài: “Làm sao bây giờ? Ngươi không nghe lời như vậy, lại có rất nhiều người che chở bảo vệ, thật làm cho người ta khó xử. Ngươi nói xem, ta phải xử phạt ngươi thế nào đây?"
Tiểu Man thấy ánh mắt hắn không ngừng dừng lại trên tay mình, dấu hiệu cực kỳ không ổn, vội vàng vắt tay ra sau lưng, lẩm bẩm: “Ta… Ngươi có bắt giữ ta cũng vô dụng… Ta đã nói với ngươi rồi, ta không phải là cháu gái của Quách Vũ Thắng… Ngươi tài giỏi như vậy, đi bắt cháu gái thật của ông ta không phải là tốt hơn sao?"
Vô Nại Hà thở dài: “Ngươi thật khờ. Đồ ngốc ạ, sao ngươi lại không phải là cháu gái của Quách Vũ Thắng chứ? Chuyện bệnh tình của ông ngoại ngươi là giả, chỉ là bà ngoại ngươi từ đầu tới cuối vẫn không thích ông ngoại ngươi, nên sau khi nàng chết đi thì ông ngoại ngươi mới nghi thần nghi quỷ, đúng lúc đó thì nương ngươi bị bắt, mà kẻ bắt cóc lại chính là vị hôn phu của bà ngoại ngươi trước khi được gả cho ông ngoại ngươi. Hắn nói, hoặc là trả thù lao, hoặc là nữ nhi của hắn sẽ nhận tổ quy tông, làm cho ông ngoại ngươi càng tức giận, liền mặc kệ hắn. Vậy mới nói, ngươi chính là cháu gái của Quách Vũ Thắng. Có ngươi trong tay, tại sao ta lại phải mạo hiểm tới Liễm Phương thành bắt một đứa khác chứ?"
Nói trắng ra, là do trên nàng không có ai che chở, nên bị bọn họ coi là quả bóng, đá tới đá lui.
Tiểu Man nghĩ ngợi, đột nhiên nói: “Được, để ta viết thư, lập tức đưa cho ngươi, nhưng ngươi không được làm tổn thương ta."
Vô Nại Hà xòe hai tay: “Nếu trước kia ngươi nghe lời như vậy thì sao ta lại thương tổn ngươi? Được, ta đồng ý."
Tiểu Man đi đến bên cửa sổ, lấy một tờ giấy hồng ra, đề bút do dự một chút rồi nhanh chóng viết vài chữ. Viết xong liền xoay ngươi đi qua.
Vô Nại Hà tựa người vào tường, một tay nhẹ nhàng xoa trán, cau mày, như đang đau đầu, hoặc là mệt mỏi. Loại tư thế và vẻ mặt kia không hề xa lạ với Tiểu Man.
Trong lòng nàng vừa động, đột nhiên nhẹ nhàng gọi: “Tuyết tiên sinh."
Hắn đột nhiên sửng sốt, ánh mắt nhất thời mờ mịt, kinh ngạc nhìn nàng, giống như vừa rồi không nghe thấy nàng gọi. Tiểu Man lấy can đảm, lại gọi một tiếng; “Tuyết tiên sinh?"
Hắn chấn động toàn thân, sau đó lộ ra vẻ mặt đau đớn, ôm lấy đầu mình, cắn răng kèn kẹt, trong cổ họng phát ra thanh âm rên rỉ, cả người run rẩy.
Tiểu Man nghĩ rằng hắn sắp nổi điên, sợ hãi lùi lại, đột nhiên hắn đứng bật dậy, gõ mấy cái lên trán, sau đó nhìn trái nhìn phải, thấy Tiểu Man thì cực kỳ sửng sốt, thấp giọng nói: “Tiểu Man…"
Cơm nước xong, Thiên Quyền đi rửa bát, nàng ở trong phòng xem xét khắp nơi, chợt thấy trên cái bàn nhỏ có một tờ giấy Tuyên Thành được gấp rất chỉnh tề, nhìn chất giấy kia rất là quen mắt, liền bước qua, chậm rãi mở ra xem.
Trên giấy dày đặc những chữ “Gạo" xiên xiên vẹo vẹo, là do nàng viết ra lúc nhàm chán ở Khánh Châu. Cổ tay Tiểu Man run lên, trong lòng không biết có tư vị gì.
Nhìn tiếp xuống dưới, là tên Trạch Tú, sau đó là tên của nàng.
Hàng cuối cùng chính là hai chữ: Kiến Ngọc.
Lòng nàng đau xót, cúi thấp đầu xuống.
“Là ta mang đi ra, may mà không bị cháy." Thanh âm hắn đột nhiên vang lên sau lưng, Tiểu Man không khỏi run lên, giấy Tuyên Thành nhẹ nhàng rơi xuống mặt bàn.
Nàng chậm rãi quay đầu lại, cũng không dám ngước mắt nhìn hắn, chỉ thấp giọng gọi một tiếng: “Thiên Quyền."
Hắn cười cười, cẩn thận cất tờ giấy kia vào trong ngực, dịu dàng nói: “Nàng đừng để ý."
Nói xong, như đột nhiên nhớ tới cái gì, lại nói: “Từ từ, ta có cái này cho nàng."
Hắn lấy trong tay áo ra hai tấm vải trắng, đưa cho nàng: “Vốn là đồ của các người, hiện giờ châu về hợp phố."
Nàng mở hai tấm vải ra, chính là hai tú phẩm ngày đó Trạch Tú vứt lại cho nàng ở sa mạc, một bức là cung nữ niêm hoa, một bức là thiếu niên Trạch Tú, cái nào trông cũng vô cùng sống động. Nàng nói nhỏ: “Ngươi vẫn còn… giữ?" – “Tất nhiên, đó là đồ của nàng mà."
Tiểu Man cười, bỏ hai tú phẩm vào trong ngực, bỗng nhiên nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy trên bệ cửa sổ có mấy tờ giấy hồng, nàng tươi cười, nói: “Đưa ta cái bút, ta làm cho ngươi một thứ rất hay."
Thiên Quyền không biết nàng định làm gì, liền lấy giấy bút cho nàng. Nàng cầm bút viết vài chữ lên tờ giấy hồng, sau đó giấu đi không cho hắn xem, cầm kéo ngồi trên giường bắt đầu chậm rãi cắt, một mặt nói: “Đừng có nhìn trộm, nếu không sẽ không cho ngươi."
Lời còn chưa dứt, hắn đã tiến tới nơi, ngồi bên cạnh nàng, nhìn không chớp mắt vào cái kéo linh hoạt trong tay nàng.
Tiểu Man nói nhỏ: “Không phải bảo ngươi không được nhìn sao?" Trong giọng nói lại không hề có chút trách móc nào.
Hắn không nói gì, chỉ dựa vào người nàng, im lặng nhìn nàng làm như bay, từng mảnh giấy hồng nhỏ xíu rơi xuống như những bông tuyết. Ánh nến kéo dài hai bóng người trên tường, giờ khắc này bọn họ là cùng một chỗ, là một người.
Không biết sau bao lâu, nàng rốt cục cắt xong, đặt kéo lên bàn, cẩn thận mở tờ giấy hồng ra, rạng rỡ giơ ra trước mặt hắn, lúm đồng tiền trên má lộ ra, nói nhỏ: “Thích không?"
Đó là một tấm thiếp rất đáng yêu. Một em bé bụ bẫm đang cầm trong tay một câu đối xuân, trên đó viết xiên xẹo bốn chữ: Minh Hi Kiến Ngọc.
Thiên Quyền đưa tay nhận lấy, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mặt giấy, giống như không đành lòng chạm vào, chỉ sợ một chút bất cẩn sẽ làm hỏng nó. Hắn nhìn thật lâu mới chậm rãi gập lại, lấy hà bao ra, cất tấm thiếp cùng tờ giấy Tuyên Thành vào trong đó. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn nàng, thấp giọng nói: “Nàng…"
Như là biết hắn muốn nói gì, Tiểu Man rất nhanh liền gọi một tiếng, giọng còn thấp hơn cả hắn: “Kiến Ngọc."
Hắn mỉm cười, cảm thấy tình triều không thể kìm nén. Mọi thứ trong cả đời hắn đều không thể tự tay nắm giữ, rõ ràng là nàng gần ngay trong gang tấc mà lại như cách cả thiên nhai. Nếu như hắn tung người nhảy sang thì sẽ bị ngã tan thành bột phấn, mà cũng chỉ có thể nhẹ nhàng chạm vào má nàng, không thể gần hơn được, không thể ôm nàng được.
Hắn nâng tay, ôm chặt nàng vào ngực, thấp giọng nói: “… Gọi một lần nữa."
Nàng nói nhỏ: “Kiến Ngọc."
Hắn cúi đầu khẽ hôn lên môi nàng, nỉ non: “Lại gọi một lần nữa…"
“Kiến Ngọc."
Hắn giữ chặt gáy nàng, hôn nàng thật sâu bằng tất cả sức lực, không thể không chế, tất cả đều trút xuống nụ hôn này. Tiền duyên này, cũng như những thứ khác, từ nay về sau sẽ không còn quan hệ gì với hắn nữa. Hắn rốt cục đã cất cánh bay lên, nhưng lại không thể cùng phương hướng với nàng, nhìn mưa bụi ấm áp mùa xuân rơi trên đôi cánh mà hắn thầm muốn rơi lệ.
Mặt Tiểu Man như bị cái gì làm ướt, nàng định đưa tay lên sờ, hắn lại nắm lấy cổ tay nàng: “… Lại gọi ta một tiếng."
“Kiến Ngọc…"
Hắn nhẹ nhàng hôn lên hai má nàng, “Tiểu Man, nàng phải quên ta đi." Nàng kinh ngạc nhìn hắn buông nàng ra, sau đó lấy ra một thanh đao nhỏ trong suốt, xoẹt qua tai phải một cái, máu tươi lập tức chảy xuống đầy tay. Hắn đặt viên hoa hải dính máu lên tay nàng, nhẹ nhàng cong môi: “Hoa hải… từ nay là của nàng."
Tiểu Man đột nhiên cảm thấy thương tâm muốn chết, xiết chặt hoa hải, trước mắt mơ hồ.
Hắn lấy trong ngực áo ra một cây ngân châm, nắm vành tai phải của nàng, nhẹ nhàng đâm một cái, sau đó xuyên hoa hải qua, đính lại, mỉm cười: “Vậy là xong rồi."
Tiểu Man hít sâu một hơi, không nói nên lời.
Qua thật lâu, nàng mới từ mông lung tỉnh lại, lẩm bẩm nói; “Nếu như… ta… ta không quên được…"
Hắn vén một lọn tóc nàng ra sau tai, thấp giọng nói: “Cùng trải qua hoạn nạn, không bằng ở chốn sông hồ quên nhau."
Cùng trải qua hoạn nạn, không bằng ở chốn sông hồ quên nhau.
Tiểu Man kinh ngạc gật đầu. Sẽ có ngày nàng hiểu ý tứ những lời này, nhưng không phải là hiện tại, bởi vì giờ khắc này chính nàng cũng không thể tưởng được mình có thể đau lòng đến thế, giống như nửa người đã bị suy sụp. Có người từng hỏi nàng, rốt cục là yêu hay không yêu hắn. Câu hỏi này tới giờ nàng vẫn không trả lời được.
Nếu nói yêu thì nhất định là lừa hắn. Còn nếu nói không yêu, đó chính là nàng tự dối mình.
Trời mau sáng, mưa dần dần nhỏ đi, Thiên Quyền đứng dậy khoác áo choàng, cũng không quay đầu lại: “Ta đi, có lẽ rất nhanh sẽ có người tới cứu nàng. Nàng phải cẩn thận với Tuyết tiên sinh kia."
Tiểu Man nhảy xuống giường, “Kiến Ngọc!" Nàng gọi.
Thiên Quyền ngừng một chút, thấp giọng nói: “Nàng hãy bảo trọng. Sau này nếu có duyên… có lẽ còn có thể gặp lại."
Hắn vội vã đẩy cửa, giống như sợ một lực lượng giữ lại, bắt buộc chính mình lập tức rời đi, trong nháy mắt đã biến mất giữa màn mưa bụi mịt mù. Tiểu Man chạy tới trước cửa, ngơ ngác nhìn hắn đi xa, tai phải vừa đau vừa sưng, hoa hải của hắn dường như đang thương tâm, bất an nảy lên.
Hắn lúc nào cũng ở quanh nàng, bất cứ khi nào nàng gặp khó khăn, hắn luôn là người đầu tiên xuất hiện.
Nếu như, nếu như gặp hắn sớm hơn… Tiểu Man thở ra một hơi, không, người nàng gặp sớm nhất chính là hắn, có lẽ đây chính là duyên phận. Người nàng gặp đầu tiên là hắn. Hắn chính là quý công tử cưỡi lạc đà trắng giữa sa mạc, nhưng nàng lại yêu đại thúc thô lỗ trên lưng đeo ba thanh trường kiếm kia.
Cùng quên nhau trong chốn giang hồ đi, cùng quên.
********
Tiểu Man không biết mình đứng ở cửa bao lâu, mưa xuân làm ướt vai nàng, gió thổi tới lạnh lẽo. Bóng người trong màn mưa đã sớm không còn, nàng giật mình, gục đầu xuống, xoay người vào phòng.
Tiếng bước chân đạp trên nước đột nhiên lại vang lên, Tiểu Man vội vàng quay đầu, nhìn thấy một người đang đội mưa, chậm rãi đi tới nơi này.
Hăn mặc một chiếc áo choàng màu tím nhạt, tóc dài ướt sũng buông trên vai, hai mắt hẹp dài thâm thúy, khuôn mặt phong tao xinh đẹp.
Tiểu Man kinh hoảng, là Vô Nại Hà! Sao hắn có thể tìm tới? Vô Nại Hà chậm rãi đi tới, bước vào phòng, lau nước mưa trên đầu, cười với nàng: “Tìm được ngươi rồi, Tiểu Man."
Nàng luống cuống tay chân, lui từng bước về phía sau, lẩm bẩm: “Sao ngươi…"
Vô Nại Hà cười nói: “Ta đi đến nửa đường, đột nhiên lo lắng, lại nhớ tới Hương Bất Lãnh. Ngươi quả nhiên là không nghe lời, tự mình trốn đi lại còn giết sư phụ ta. Ngươi nói ta phải làm sao bây giờ?"
“Sư phụ ngươi rõ ràng là… bị ngươi nhốt…"
Vô Nại Hà cười vô cùng dịu dàng: “Nhưng ta không có ý định giết hắn."
Hắn nhìn chung quanh một chút, lại đưa mũi ngửi ngửi, nói nhỏ: “Là sư đệ của ta cứu ngươi ra đúng không? Ta nhận ra mùi của Nguyệt Hạ Hương. Hắn đâu rồi?"
Tiểu Man thấp giọng nói: “Hắn… đi rồi."
Vô Nại Hà thở dài: “Làm sao bây giờ? Ngươi không nghe lời như vậy, lại có rất nhiều người che chở bảo vệ, thật làm cho người ta khó xử. Ngươi nói xem, ta phải xử phạt ngươi thế nào đây?"
Tiểu Man thấy ánh mắt hắn không ngừng dừng lại trên tay mình, dấu hiệu cực kỳ không ổn, vội vàng vắt tay ra sau lưng, lẩm bẩm: “Ta… Ngươi có bắt giữ ta cũng vô dụng… Ta đã nói với ngươi rồi, ta không phải là cháu gái của Quách Vũ Thắng… Ngươi tài giỏi như vậy, đi bắt cháu gái thật của ông ta không phải là tốt hơn sao?"
Vô Nại Hà thở dài: “Ngươi thật khờ. Đồ ngốc ạ, sao ngươi lại không phải là cháu gái của Quách Vũ Thắng chứ? Chuyện bệnh tình của ông ngoại ngươi là giả, chỉ là bà ngoại ngươi từ đầu tới cuối vẫn không thích ông ngoại ngươi, nên sau khi nàng chết đi thì ông ngoại ngươi mới nghi thần nghi quỷ, đúng lúc đó thì nương ngươi bị bắt, mà kẻ bắt cóc lại chính là vị hôn phu của bà ngoại ngươi trước khi được gả cho ông ngoại ngươi. Hắn nói, hoặc là trả thù lao, hoặc là nữ nhi của hắn sẽ nhận tổ quy tông, làm cho ông ngoại ngươi càng tức giận, liền mặc kệ hắn. Vậy mới nói, ngươi chính là cháu gái của Quách Vũ Thắng. Có ngươi trong tay, tại sao ta lại phải mạo hiểm tới Liễm Phương thành bắt một đứa khác chứ?"
Nói trắng ra, là do trên nàng không có ai che chở, nên bị bọn họ coi là quả bóng, đá tới đá lui.
Tiểu Man nghĩ ngợi, đột nhiên nói: “Được, để ta viết thư, lập tức đưa cho ngươi, nhưng ngươi không được làm tổn thương ta."
Vô Nại Hà xòe hai tay: “Nếu trước kia ngươi nghe lời như vậy thì sao ta lại thương tổn ngươi? Được, ta đồng ý."
Tiểu Man đi đến bên cửa sổ, lấy một tờ giấy hồng ra, đề bút do dự một chút rồi nhanh chóng viết vài chữ. Viết xong liền xoay ngươi đi qua.
Vô Nại Hà tựa người vào tường, một tay nhẹ nhàng xoa trán, cau mày, như đang đau đầu, hoặc là mệt mỏi. Loại tư thế và vẻ mặt kia không hề xa lạ với Tiểu Man.
Trong lòng nàng vừa động, đột nhiên nhẹ nhàng gọi: “Tuyết tiên sinh."
Hắn đột nhiên sửng sốt, ánh mắt nhất thời mờ mịt, kinh ngạc nhìn nàng, giống như vừa rồi không nghe thấy nàng gọi. Tiểu Man lấy can đảm, lại gọi một tiếng; “Tuyết tiên sinh?"
Hắn chấn động toàn thân, sau đó lộ ra vẻ mặt đau đớn, ôm lấy đầu mình, cắn răng kèn kẹt, trong cổ họng phát ra thanh âm rên rỉ, cả người run rẩy.
Tiểu Man nghĩ rằng hắn sắp nổi điên, sợ hãi lùi lại, đột nhiên hắn đứng bật dậy, gõ mấy cái lên trán, sau đó nhìn trái nhìn phải, thấy Tiểu Man thì cực kỳ sửng sốt, thấp giọng nói: “Tiểu Man…"
Tác giả :
Thập Tứ Lang