Ngao Du Giang Hồ

Quyển 6 - Chương 11

Hữu hoa hải (nhị)

Người kia hơi nghiêng người, để nàng nhìn được cảnh tượng trong phòng.

Trong phòng chỉ có một chiếc giường, trên giường có một người đang nằm, thân thể quằn quại thống khổ.

Tiểu Man tự nhiên phát run.

Người kia nói nhạt: “Đại đệ tử của ta cũng coi như có chút lương tâm, dùng hắn ta để làm thí nghiệm giải dược cho ta, chỉ tiếc công lực của hắn quá kém, trúng tử sát rồi cũng không chịu được mấy ngày."

Đang nói, người kia quằn quại, nghiêng người lăn xuống khỏi giường, tóc đen tán loạn trên mặt đất, lộ ra gương mặt trắng bệch vặn vẹo. Tiểu Man thất thanh: “Là Gia Luật Văn Giác! Hắn không chết!"

“Cũng không khác đã chết là mấy."

Tiểu Man không còn lời nào để nói. Đây là ai chứ? Gia Luật Văn Giác không phải là thủ hạ của bọn họ sao? Vì giải độc mà có thể đem thủ hạ ra để thử nghiệm! Người như thế là sư phụ của Thiên Quyền, khó trách hắn…

Gia Luật Văn Giác kêu một trận, rốt cục vô lực gào thét, tê liệt nằm hôn mê dưới đất.

Người kia dùng ánh mắt kỳ dị nhìn nàng, thấp giọng nói: “Hắn không thể qua được đêm nay, tử sát trong người ta còn cần người làm thí nghiệm. Nha đầu ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta, còn bắt cóc tiểu đệ tử của ta, vậy ngươi đến đây làm thí nghiệm cho ta đi!"

Hắn nắm cằm nàng, đột nhiên nâng đầu nàng lên, há mồm định cắn vào cổ nàng. Hắn trúng tử sát, độc còn chưa giải được, toàn là dựa vào công lực thâm hậu mới áp chế xuống, đến hôm nay đã toàn thân là độc, nếu mà cắn rách cổ nàng, nước bọt dính vào thì nàng tất nhiên cũng sẽ trúng độc. Tiểu Man sợ mất mật, hét to một tiếng, không biết lấy sức lực ở đâu, đẩy phắt hắn ra, hắn cắn trượt nàng, trúng vào song cửa sắt đến cạch một tiếng, suýt chút nữa thì gãy cả răng.

Tiểu Man quay lưng bỏ chạy, nhưng lại vướng xích sắt trên người, vừa chạy hai bước đã bị hắn kéo trở lại.

Mùi Nguyệt Hạ Hương ngày càng đậm, người kia đã bắt đầu cảm thấy hai tay hơi hơi run, sắp không thể giữ được Tiểu Man. Hắn thấp giọng nói: “Sao ngươi lại không trúng độc? À, ta hiểu rồi, hắn đang ở đây! Nhất định là hắn đang ở đây! Hắn đã cho ngươi giải dược!"

Dưới tình thế cấp bách, Tiểu Man nhổ một cây trâm trên đầu xuống, đâm bừa lên tay, lên mặt hắn. Người kia bị đau, rốt cuộc không giữ được nàng, Tiểu Man tháo xích sắt ra bỏ chạy. Chạy được vài bước thì thấy phía trước mơ hồ có bóng người đi tới. Nàng kinh ngạc, người kia đang cầm kiếm trong tay! Là tới bắt nàng sao? Hay là tới để kiểm tra kẻ bị giam giữ nơi này?

Nàng hơi cứng người, chậm rãi lui về phía sau hai bước. Ánh trăng rất sáng nhưng trong Hương Bất Lãnh sương mù vẫn bốc lên dày đặc, là độc của Nguyệt Hạ Hương đã hoàn toàn phát tán. Người kia cầm trường kiếm, chậm rãi gạt sương mù đi tới. Hắn có mái tóc đen dài buông lỏng trên vai, trên người khoác chiếc áo choàng màu vàng nhạt, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt quyến rũ, đúng là Vân Võ.

Hắn rõ ràng đang nhắm mắt lại đi đứng vững chắc giống như có mắt trên trán vậy. Tình cảnh này cực kỳ quỷ dị, Tiểu Man ngưng thở, lui lại hai bước, nhẹ nhàng gọi: “Vân Võ?"

Hắn như không nghe thấy, chậm rãi đi tới khung cửa sổ kia. Người trong khung cửa mắng một câu: “Tiểu súc sinh!" rồi tung xích sắt về phía đầu hắn. Tiểu Man che miệng lại, trơ mắt nhìn xích sắt nện lên đầu hắn, nhất thời máu tươi chảy ra, hắn lại không chút cảm giác, chậm rãi đưa tay bắt lấy xích sắt, giật lại.

Người kia trúng độc Nguyệt Hạ Hương, hơn nữa còn phải phân tâm áp chế tử sát trong cơ thể, tay chân đã không có nhiều sức lực, bị Vân Võ kéo đến trước cửa sổ, hai người mặt đối mặt. Hắn vẫn đang nhắm mắt, không nhúc nhích, máu tươi tí tách rơi từng giọt từ chóp mũi hắn xuống mặt người kia, vẻ mặt người kia vừa sợ hãi lại vừa nghi hoặc.

“Ngươi… Ngươi đây là…" Người kia thì thào nói xong, đột nhiên đưa tay giữ lấy khuôn mặt hắn.

Vân Võ mấp máy môi, không tiếng động nói vài chữ, người kia giật mình, bĩnh tĩnh nhìn hắn giơ cao kiếm, một chút một chút đâm tới trước mặt.

Kiếm phong rét lạnh đã sắp chạm vào mí mắt, người kia đột nhiên nhớ tới một việc từ rất lâu rất lâu trước kia, ngay cả hắn cũng đã quên mất. Khi đó cả người tiểu tử đó đều là máu, thiếu chút nữa đã bị chính mình đánh chết, trong tử địa bồi hồi một trận, lại có thể nở một nụ cười, nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng: sư phụ. Nụ cười của tiểu tử đó, bắt đầu từ lúc đó chính là hư vô, là ẩn chứa tai họa.

Tiểu tử đó rất hận hắn sao?

Máu tươi đen đặc như mực bắn ra. Tiểu Man liều mạng che miệng lại để mình không kêu thành tiếng Má tươi chậm rãi chảy trên mặt đất, giống một đóa hoa khẽ lay động, lắc lư, bị gió xuân thổi bay, biến thành vô vàn đóa hoa đỏ tươi bay lượn khắp trời. Tiểu Man nhẹ nhàng hít một hơi, theo bản năng sờ lên tai trái, sau đó nàng liền nghe thấy nhạc thanh hư vô mờ ảo, giống như bị cái gì xé rách, vừa thống khổ vừa triền miên.

Lại tới nữa. Nháy mắt đó, trong đầu nàng đột nhiên hiện lên ý nghĩ này, sau đó không biết gì nữa.

Cánh hoa bay khắp trời tách ra thành một con đường trước mặt nàng, biển hoa khắp mặt đất như muốn nuốt chửng nàng, chư thiên thần phật xuất hiện, từng tốp thiên nữ tao nhã bay qua bay lại nhảy múa, tung ra một bầu trời hoa. Nàng được một bàn tay nhỏ bé cầm lấy, kéo về phía trước.

Đi qua quang ảnh rừng cây, đi qua vùng quê hoa xuân đầy đất, đi qua sơn đạo u tĩnh. Trong ánh sáng có một nam tử đang chậm rãi vươn tay về phía nàng.

Tiểu Man liền cầm bàn tay lạnh như băng kia, trước mắt tối sầm, yếu ớt ngã vào lồng ngực hắn.

******

Một chút ánh sáng lung lay, ngoài cửa sổ mưa phùn tầm tã. Tiểu Man trở mình trên giường, tự nhiên mơ thấy những chuyện trước kia.

Nương nàng gầy như que củi nằm trên giường, ho xé phổi. Bỗng nhiên nàng ngẩng đầu lên, hai gò má đỏ bừng, run giọng nói: “Hiện giờ ai cũng có thể dẫm nát ta dưới chân, ai cũng coi ta không bằng con chó, lúc nào cũng có thể đá một cước."

Nàng bưng bát thuốc, an tĩnh đứng ở bên giường, không nói gì.

Đột nhiên nương túm lấy cánh tay gầy guộc của nàng, chiếc bát rơi xuống đất, choang một tiếng vỡ tan, đây là cái bát lành duy nhất ở nhà nàng. Tiểu Man đau lòng nhìn nước thuốc và các mảnh bát vỡ, ngày mai nương sẽ không có thuốc để uống nữa, đó là tự nàng ta muốn chết.

“Ngươi cũng khinh thường ta, đúng không?" Nương tiến sát mặt nàng, ánh mắt điên cuồng.

Tiểu Man chậm rãi lắc đầu, thấp giọng gọi: “Nương!"

Vẻ mặt nương mềm lại, đột nhiên lệ rơi lã chã, nắm chặt cánh tay nàng, nắm chặt đến đau nhức.

“Sớm hay muộn ta cũng sẽ khiến những kẻ đã vứt bỏ ta phải hối hận! Sớm hay muộn bọn họ cũng sẽ phải hối hận!" Nàng thì thào nói, nhiệt khí phun lên mặt nàng.

Đáng tiếc, cuối cùng nàng cũng không làm cho ai phải hối hận, mà chính mình lại hối cho đủ, sau đó không cam lòng mà chết đi.

Nàng không cần phải làm một con người u sầu như vậy, nửa đời người sinh hoạt trong thống hận, phải dựa vào chút tức giận này làm động lực sống sót. Bị vứt bỏ hoặc bị lãng quên thì có là gì, mọi người trên đời rời xa nhau chẳng lẽ đều không thể sống sót sao? Vì sao phải biến mình thành như vậy?

Sẽ chẳng có ai đến thương hại.

Mà cho dù là thương hại thì có ích lợi gì? Thương hại mãi mãi tồn tại cùng với sự sỉ nhục.

Nàng nhớ tới một câu, mỗi người trên người đều có một cái kén, đột phát thì sẽ không quay đầu lại nữa, không cởi bỏ đượcc thì sẽ vĩnh viễn bị trói buộc, chết ở trong đó. Nương nàng cứ như vậy bị chính mình khốn chết, vinh viễn cũng không ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bao la.

Tiểu Man mở to mắt, tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, ánh nến nho nhỏ kia đang phát ra từ phía đỉnh đầu, một con bươm bướm đang bay vòng quanh ngọn lửa, luyến tiếc không muốn rời đi.

Một ngón tay thon dài nâng con bướm lên, nhẹ nhàng thả nó ra ngoài cửa sô, sau đó khép cửa sổ lại.

Một chiếc chăn đắp trên thân thể trần trụi của nàng. Người kia ngồi bên giường, cúi đầu nhìn nàng, tóc dài phủ lên mặt và vai nàng, mát lạnh.

Tiểu Man đưa tay cầm một lọn tóc, thấp giọng nói: “Ta nghĩ rằng ngươi đã bắt đầu một cuộc sống mới rồi."

Hắn mỉm cười; “Đã bắt đầu rồi. Ta sống rất tốt."

Nàng ngước mắt, đối diện với đôi nhãn tình đen nhánh của hắn, nhìn một hồi mới nói: “Vân Võ…"

“Hắn nợ ta một nhân tình rất lớn." Hắn đột nhiên thấp giọng nói, cẩn thận kể lại một lượt những chuyện đã xảy ra cho nàng nghe.

Ngày đó, khi hắn rời khỏi Thái Hoa sơn thì gặp Vân Võ đang bị trọng thương. Hắn chính là một trong đám hắc y nhân được cử tới đánh lén Trạch Tú. Không ai trong bọn họ đánh lại Trạch Tú, ngược lại đều bị giết chết hoặc là trọng thương. Tuy Vân Võ không chết nhưng cũng đã thoi thóp.

“Từ lời của hắn, ta biết mục tiêu của sư huynh là nàng."

Bọn Vân Võ chẳng qua chỉ là những quân tốt thí đưa ra để làm nhiễu loạn tầm mắt, vốn dùng để hy sinh. Đứa nhỏ này bởi vậy mà nản lòng thoái chí, lại thêm việc Thiên Quyền cứu hắn một mạng, nên đã đáp ứng báo ân cho hắn bằng cách phóng Nguyệt Hạ Hương, cung cấp thuốc giải cho nàng.

“Chỉ là dù sao hắn cũng còn quá trẻ, không có kinh nghiệm, e rằng sẽ dễ bị lộ tẩy, cho nên ta cũng trợ giúp hắn một chút." Hắn tươi cười, “Người kia… rốt cục cũng đã chết."

Tiểu Man nhớ tới chuyện Vân Võ rút kiếm giết chết sư phụ hắn, lúc đó Vân Võ vẫn nhắm mắt, thoạt nhìn giống như bị trúng tà vậy. Nàng không khỏi thấp giọng hỏi: “Ngươi… làm sao khiến cho…"

Hắn cười: “Có nói nàng cũng không hiểu đâu."

… Tốt.

Có lẽ là biểu tình của nàng rất đáng yêu, hắn liền cười thành tiếng, áp trán hắn vào trán nàng, nhắm mắt lại, thật lâu không nói gì.

Thanh âm Tiểu Man rất thấp, cũng rất nhẹ: “Thiên Quyền…"

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng, một lát sau mới nói: “Ta hiện giờ… đã thật sự tự do."

Ý nói việc giết người kia sao? Tiểu Man tự nhiên đưa tay vỗ vỗ lưng hắn, có loại sư phụ đáng sợ như vậy, hắn có thể sống đến giờ có lẽ cũng rất vất vả.

Thiên Quyền đứng thẳng lên, đặt quần áo đặt lên giường cho nàng: “Mặc quần áo vào đi, nàng đã ngủ một ngày một đêm, chắc là đói bụng rồi, muốn ăn chút gì không?"

Tiểu Man nhìn nhìn chung quanh, nơi này hình như là một nhà dân bình thường, “Đây cũng là nhà của ngươi sao?" Nơi hắn đến cũng thật nhiều, làm người ta nhớ tới câu thành ngữ ‘thỏ khôn có ba hang’.

Hắn cười lắc đầu: “Không phải, chỉ là một nhà dân ở ngoại ô Hàng Châu thôi, ta mới thuê."

Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, Tiểu Man nhanh chóng mặc quần áo, còn đang đi giày thì đột nhiên hắn lại tiến vào, hỏi; “Cá bạc phù dung được không?"

Tiểu Man gật đầu, đi theo hắn ra ngoài, cười tủm tỉm nói: “Để ta giúp." Khả năng bếp núc của người này cao gấp trăm lần Trạch Tú, thực không thể đem ra so sánh với cái người chân tay vụng về chỉ tổ vướng víu kia. Hai người cùng bận rộn một lúc đã nấu nướng xong, bưng vào nhà, cười cười nói nói bắt đầu ăn cơm.

“Lại nói tiếp, ta từng nghĩ rằng Vân Võ kia là ngươi, thật sự rất giống." Tiểu Man nhớ tới thần thái này của hắn, không khỏi cảm khái.

Thiên Quyền chỉ cười: “Trong lòng nàng có ta, cho nên nhìn ai cũng thấy giống ta."

Tiểu Man khụ một tiếng, không biết phải phản bác thế nào. Hắn như biết nàng xấu hổ, liền đổi đề tài, chỉ nói đến cuộc sống gần đây của mình, nói đến dự định mở một võ quán dạy tiểu hài tử học võ, Tiểu Man không khỏi bật cười.

“Ở trấn chúng ta cũng có một võ quán, người mở chính là một lão già háo sắc. Ngươi như thế này làm cái gì mà không được, đừng có học hắn mở võ quán."

“Vậy chờ đến khi ta thành lão già thì lại mở là được."

Tiểu Man cười vui vẻ vô cùng.
Tác giả : Thập Tứ Lang
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại