Ngao Du Giang Hồ
Quyển 2 - Chương 11
Nếu như ngươi là ti tiện (nhị)
“Là ông chủ sao?" Liên Y híp mắt nhìn nửa ngày mới hỏi.
Tiểu Man không nói chuyện, nghe trong điếm có người gọi hắn: “Quách tiên sinh!". Nàng cả kinh, voịo nhìn lão nhân kia, thấy người này râu tóc hoa râm, tinh thần quắc thước. Khuôn mặt không giống nàng và mẫu thân.
Có phải là ông ngoại không?
Lại có người nói: “Cửa ải cuối năm vừa qua khỏi, khó được Quách lão tự mình đến một nơi lạnh lẽo khủng khiếp như thế này thị sát. Thật ra Quách lão không cần tự mình đến, để đại công tử hoặc nhị công tử đi thay cũng vậy, hiện giờ hai vị công tử cũng thừa khả năng rồi."
Lão giả kia cực kỳ hòa khí, vuốt chòm râu, cười nói: “Lão già ta cần phải đi lại nhiều, nếu không thật muốn mục nát ở nhà. Huống chi lão phu từ lâu đã muốn được chứng kiến phong quang của các cửa hàng, chuyến đi này cũng không tệ."
Nói xong, đoàn người liền hướng nơi này đi tới. Tiểu Man vội vàng lôi kéo Liên Y đứng dậy lảng tránh, ai ngờ lại chậm một bước, đụng ngay phải lão giả kia. Tiểu Man nhanh chóng lùi lại phía sau mấy bước, cúi đầu nói: “Mạo phạm lão tiên sinh!"
Lão giả kia lắc đầu cười nói: “Không sao, chính ra là lão phu đã quấy rầy hai vị tiểu thư. Hai vị tới mua vải sao?"
Tiểu Man đáp đúng, nhìn về phía Liên Y: “Ta muốn làm cho tỷ muội của ta một bộ xiêm áo xinh đẹp."
Lúc Tiểu Man ngẩng đầu, lão giả tựa hồ có chút sững sờ, nhìn chằm chằm nàng một hồi, sau đó cười nói: “Đất Liêu lạnh khủng khiếp, chỉ sợ tơ lụa không thể chống lạnh, không bằng mua một ít vải của người Liêu, có thể làm áo khoác, cũng có thể làm bỉ giáp. Trong điếm vừa vặn có một ít vải Liêu mới nhập… Đi lấy cho hai vị cô nương xem!"
Dứt lời liền gật đầu với hai người, chắp tay sau lưng đi vào nội thất.
Lập tức, có người mang rất nhiều vải Liêu lên cho Liên Y chọn lựa. Nàng sao có thể nhận biết mấy thứ này, nhìn một lát là hoa cả mắt, túm tay áo Tiểu Man cầu cứu, lại thấy nàng kinh ngạc nhìn tấm màn đang lay động phía nội thất, không biết đang nghĩ gì.
—–
“Chủ tử, vị kia… là ông ngoại của ngươi sao? Chính là tiên sinh Quách Vũ Thắng?" Mua vải xong, Liên Y ôm đống vải Liêu trước ngực, lúc bước ra khỏi cửa khẽ hỏi nàng.
Aizzz, ông ngoại nàng, ông ngoại đã vứt bỏ mẫu thân nàng. Cuộc sống của hắn dùng “cẩm y ngọc thực" để hình dung vẫn còn khiêm tốn, một tách trà hắn uống cũng mấy ngàn lượng bạc, một thước tơ lụa trên người hắn cũng mấy chục lượng hoàng kim, trong khi nàng và mẫu thân lại vì không có cơm ăn mà phiền não.
Hắn sẽ không bao giờ biết nữ nhi của hắn đã sớm chết đói chết khổ, chết trong lạnh lẽo, trong tuyệt vọng.
Mọi chuyện trên đời vốn không công bằng như thế, giống như lão Sa nói, vì ngươi ti tiện, nên cho dù lúc trước ngươi cẩm y ngọc thực, sau cũng sẽ trở nên không bằng heo chó.
Sinh mệnh ti tiện, chính là dùng để chà đạp.
Tiếng vó ngựa dồn dập tới gần, Tiểu Man còn đang đắm chìm trong ký ức, không hề phát hiện ra. Liên Y ném đống vải dệt, đưa tay kéo thắt lưng nàng, thả người nhảy vào bên đường, một loạt hành động vừa xong, một đoàn tuấn mã chạy như bay mà qua, như vào chỗ không người, những người trên đường vội vàng né tránh, tiếng kêu la sợ hãi không ngừng.
Liên Y buông Tiểu Man, nhặt mấy viên đá lên ném, phẫn nộ kêu lên: “Sao có thể cưỡi ngựa như vậy trong chợ! Đâm vào người thì phải làm sao!"
Đá đập vào mông ngựa khiến chúng đau đớn hí lên, nhất thời hất ngã vài người. Đám người đều đội mũ lông chồn, đúng là mấy võ sĩ Khiết Đan ngày đó gặp ở khách điếm Hòa Tể.
Người cưỡi tuấn mã màu đen đi đầu nghe thấy tiếng vang thì vội vàng giật dây cương, quay đầu nhìn lại, lạnh lùng nói: “Thật to gan! Ai dám ngăn cản!"
Hắn nói tiếng Khiết Đan, Liên Y nghe không hiểu, kéo kéo Tiểu Man, thấp giọng nói: “Là người lần trước. Chúng ta đi mau!"
Tuy Liên Y không thấy rõ dung mạo người kia nhưng nghe tiếng hắn vẫn có thể nhận ra, không khỏi chột dạ – nàng còn thiếu người ta ba trăm lượng bạc chưa trả. Nàng cúi đầu nhặt vải lên, lôi kéo Tiểu Man mà chạy.
Ai ngờ người kia lại giục ngựa chậm rãi đuổi theo, vừa thấy là Tiểu Man thì sửng sốt, lại nhìn đến Liên Y, đột nhiên lộ ra tươi cười, lấy từ trong ngực áo ra một cái khăn hoa, xoa xoa miệng, ôn nhu nói: “Hóa ra là hai vị cô nương, sao các ngươi lại tới Thượng Kinh? Nếu đã đến Thượng Kinh, sao lại không tới tìm ta?"
Liên Y cúi đầu không nói lời nào, Tiểu Man cười nói: “Chúng ta không biết ngươi là ai, tên gọi là gì, làm nghề gì, vì sao phải tìm ngươi?"
Người kia nói: “Không phải ta đã nói tên mình rồi hay sao? Tên ta là Thuật Luật. Về phần ta làm gì… các ngươi đến làm khách nhà ta chẳng phải là sẽ biết sao?"
Tiểu Man cao thấp đánh giá hắn một lượt, hôm nay hắn mặc trường bào xanh ngọc, trên tay áo thêu đóa mẫu đơn, giày bó tuấn mã, trên đầu còn đội một cái mũ lông chồn đẹp đẽ, trên người tỏa ra không biết loại hương khí gì, càng làm hắn có vẻ diện như quan ngọc, mắt ngưng thu thủy, quả thực là một quý công tử cực kỳ chuẩn mực."
“Nhìn qua là biết ngươi chính là kẻ có tiền, nói không chừng còn là vương công quý tộc gì đó, chúng ta chỉ là bình dân bá tánh, nào dám trèo cao!"
Nàng cố ý nói thập phần khách khí, người như thế thường thích nghe nịnh hót, buồn nôn cỡ nào cũng không sợ. Lời của nàng quả nhiên khiến hẳn nở nụ cười, lập tức nhảy xuống đi tới trước mặt hai người, nhìn đống vải trong tay Liên Y hắn lại nói: “Ngươi cũng không nghèo nha, dạ minh châu lần trước ta vẫn còn nhớ rõ."
Tiểu Man nhẹ nói: “Ta cũng không chiếm không tiện nghi của ngươi, nếu công tử có thể đổi tiền lẻ, dạ minh châu lập tức là của công tử."
Thuật Luật cười hì hì, hắn vốn là kẻ đại phú đại quý, chỉ có ba trăm lượng bạc sao đáng hắn để trong mắt. Nhìn gương mặt tuyệt diễm của Liên Y, hắn chợt nhớ tới người mặc bạch y có khuôn mặt lạnh như băng tuyết kia, không khỏi hỏi: “Bạch y công tử kia đâu? Các ngươi có đi cùng nhau không?"
Tiểu Man suy nghĩ, bạch y công tử hắn nói chắc hẳn không phải Thiên Ki mà là người ngồi cạnh hắn ở khách điếm hôm đó, Thiên Quyền. Kỳ lạ, hắn hỏi Thiên Quyền làm gì?
“Hắn ở khách điếm, các ngươi biết nhau sao?"
Thuật Luật cười không đáp, dùng khăn hoa lau miệng, nói nhỏ: “Cũng tốt, các ngươi theo ta tới phủ lấy tiền lẻ. Buổi tối xin mời vị bạch y công tử… mời các ngươi cùng đến quý phủ, ta sẽ mở tiệc."
Một tên thị vệ nghe thấy, vội vàng ghé vào tai hắn nói: “Vương gia, hiện giờ tình hình Thượng Kinh không tốt, Gia Luật Sát Cát rục rịch chờ thời cơ, vẫn nên thu liễm một chút thì hơn. Những người này không chừng chính là gian tế, sao có thể dễ dàng mời đến phủ Vương gia."
Thuật Luật vẫn cười không nói, căn bản không để trong lòng.
Tiểu Man lắc đầu: “Chúng ta cũng không tính quen thân, tới quý phủ của ngươi làm gì. Ngươi lại không chịu nói mình muốn làm gì, ai muốn đi theo ngươi."
Thuật Luật thấy dáng vẻ, lời nói của nàng rõ ràng rành mạch, không giống như nữ tử tầm thường, cảm thấy rất thú vị, thấp giọng nói: “Nếu ta nói ra chỉ sợ sẽ dọa ngươi nhảy dựng."
Tiểu Man đảo mắt, cười nói: “Sao ta sẽ bị dọa nhảy dựng, hay là ngươi là cường đạo?"
Thuật Luật cười ha ha, đang muốn tiếp tục đùa giỡn nàng thì nghe phía sau truyền đến tiếng chuông đồng, một hắc y nhân cưỡi ngựa hiên ngang xông tới, đứng trước mặt Tiểu Man, từ trên cao nhìn xuống nàng.
Tiểu Man ngước mắt, người kia mặc áo khoác đen, lúc này râu trên cằm đã được cạo sạch sẽ, mai tóc dài tùy ý buông trên vai lúc hắn cúi đầu, đôi mắt hoa đào sáng ngời, không phải Trạch Tú thì là ai?
Trạch Tú tức giận nhìn nàng một lúc, đột nhiên khoát tay đẩy một vật về trước nàng: “Trả lại ngươi, rơi đồ mà không gấp sao?"
Tiểu Man cầm lấy, đúng là cái sừng rồng nàng đánh rơi, nàng vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói: “Ngươi… sao nó lại ở chỗ ngươi?"
Trạch Tú nói: “Tối đó bỏ đi vội vã, mãi sau mới phát hiện đồ này ở trên người ta. Ta xem phương hướng thì đoán các ngươi đi thượng kinh, cho nên mới đuổi theo. Tốt lắm, giờ thì vật quy nguyên chủ, ta cũng phải đi rồi. Cáo từ!"
Tiểu Man thấy tay trái hắn có chút là lạ, đang vòng trước ngực, được cố định bằng một băng vải, liền giữ chặt áo khoác hắn, hỏi: “Tay ngươi làm sao vậy?"
Trạch Tú giật lại áo, chán ghét phủi phủi: “Đã bảo đừng loạn đụng! Đêm đó là tại ai làm vướng chân! Nếu không tay của ta sao có thể gãy!"
Không biết sao Tiểu Man không thể khách khí với hắn, lúc này lập tức cười nói: “Ngươi thật vô dụng, một cái tát cũng có thể làm gãy tay, lần sau đừng có tự thổi phồng mình lợi hại nữa!"
Trạch Tú quay đầu lại, trừng mắt nhìn nàng một cái, mũ áo choàng rớt ra, lộ ra toàn bộ khuôn mặt đôi mắt hoa đào ướt nước, Thuật Luật chỉ tùy tiện liếc mắt một cái đã như bị sét đánh, kinh ngạc nhìn giương mặt Trạch Tú, giống như bị tẩu hỏa nhập ma.
Trạch Tú phát hiện tiểu tử lòe loẹt bên cạnh đang chằm chằm nhìn mình, ánh mắt kia làm cho người ta khó chịu cực kỳ, lập tức nhướng mày, vung tay định đánh người, bỗng nhiên nhìn thấy ngọc bài bên hông hắn, giật mình. Đây là đồ của vương tộc Khiết Đan, tiểu tử biến thái này có thể là người hoàng tộc, tốt nhất không nên động đến hắn.
Nghĩ đến đây, hắn đành thả lỏng tay ra, cười lạnh một tiếng rồi chạy vội, lại nghe tiếng Thuật Luật đằng sau: “Chờ… từ từ. Chớ đi! Ngươi đừng đi!"
Trạch Tú giả vờ không nghe thấy, giục ngựa đi nhanh hơn, ai ngờ Thuật Luật lại đuổi theo, túm quần áo hắn. Trạch Tú đột nhiên quay đầu lại, hắn giống như là sợ đã mạo phạm, vội vàng buông tay ra, nói nhỏ: “Đừng đi… Ngươi… Ngươi tên gì? Ngươi không phải là phàm nhân đúng không? Có phải là tiên nhân trên núi không?"
Tiểu Man trong lòng nảy lên, hóa ra người này thích nam nhân, bảo sao ánh mắt kia lạ lạ, lại còn hỏi chuyện Thiên Quyền. Lại nhớ tới lúc hắn đùa giỡn Liên Y, có vẻ như hắn là người nam nữ đều xơi, quá biến thái!
Trạch Tú bị hắn kéo quần áo thì cực kỳ phiền chán, chỉ hận không thể một quyền đánh cho hắn bêu đầu. Thuật Luật dây dưa nửa ngày, đột nhiên ôm chân hắn quỳ xuống, run giọng nói: “Hảo huynh đệ, đừng đi! Ta… ta chưa bao giờ gặp được người thiên tiên tuyệt sắc như ngươi! Coi như thương tiếc ta đi, đừng có đi!"
Biểu hiện như thế, ngay cả Tiểu Man cũng cảm thấy hoảng hốt, không muốn nhìn thêm.
Trạch Tú tức giận tới cực điểm, môi lại nở nụ cười, nói: “Ngươi muốn thế nào?"
“Là ông chủ sao?" Liên Y híp mắt nhìn nửa ngày mới hỏi.
Tiểu Man không nói chuyện, nghe trong điếm có người gọi hắn: “Quách tiên sinh!". Nàng cả kinh, voịo nhìn lão nhân kia, thấy người này râu tóc hoa râm, tinh thần quắc thước. Khuôn mặt không giống nàng và mẫu thân.
Có phải là ông ngoại không?
Lại có người nói: “Cửa ải cuối năm vừa qua khỏi, khó được Quách lão tự mình đến một nơi lạnh lẽo khủng khiếp như thế này thị sát. Thật ra Quách lão không cần tự mình đến, để đại công tử hoặc nhị công tử đi thay cũng vậy, hiện giờ hai vị công tử cũng thừa khả năng rồi."
Lão giả kia cực kỳ hòa khí, vuốt chòm râu, cười nói: “Lão già ta cần phải đi lại nhiều, nếu không thật muốn mục nát ở nhà. Huống chi lão phu từ lâu đã muốn được chứng kiến phong quang của các cửa hàng, chuyến đi này cũng không tệ."
Nói xong, đoàn người liền hướng nơi này đi tới. Tiểu Man vội vàng lôi kéo Liên Y đứng dậy lảng tránh, ai ngờ lại chậm một bước, đụng ngay phải lão giả kia. Tiểu Man nhanh chóng lùi lại phía sau mấy bước, cúi đầu nói: “Mạo phạm lão tiên sinh!"
Lão giả kia lắc đầu cười nói: “Không sao, chính ra là lão phu đã quấy rầy hai vị tiểu thư. Hai vị tới mua vải sao?"
Tiểu Man đáp đúng, nhìn về phía Liên Y: “Ta muốn làm cho tỷ muội của ta một bộ xiêm áo xinh đẹp."
Lúc Tiểu Man ngẩng đầu, lão giả tựa hồ có chút sững sờ, nhìn chằm chằm nàng một hồi, sau đó cười nói: “Đất Liêu lạnh khủng khiếp, chỉ sợ tơ lụa không thể chống lạnh, không bằng mua một ít vải của người Liêu, có thể làm áo khoác, cũng có thể làm bỉ giáp. Trong điếm vừa vặn có một ít vải Liêu mới nhập… Đi lấy cho hai vị cô nương xem!"
Dứt lời liền gật đầu với hai người, chắp tay sau lưng đi vào nội thất.
Lập tức, có người mang rất nhiều vải Liêu lên cho Liên Y chọn lựa. Nàng sao có thể nhận biết mấy thứ này, nhìn một lát là hoa cả mắt, túm tay áo Tiểu Man cầu cứu, lại thấy nàng kinh ngạc nhìn tấm màn đang lay động phía nội thất, không biết đang nghĩ gì.
—–
“Chủ tử, vị kia… là ông ngoại của ngươi sao? Chính là tiên sinh Quách Vũ Thắng?" Mua vải xong, Liên Y ôm đống vải Liêu trước ngực, lúc bước ra khỏi cửa khẽ hỏi nàng.
Aizzz, ông ngoại nàng, ông ngoại đã vứt bỏ mẫu thân nàng. Cuộc sống của hắn dùng “cẩm y ngọc thực" để hình dung vẫn còn khiêm tốn, một tách trà hắn uống cũng mấy ngàn lượng bạc, một thước tơ lụa trên người hắn cũng mấy chục lượng hoàng kim, trong khi nàng và mẫu thân lại vì không có cơm ăn mà phiền não.
Hắn sẽ không bao giờ biết nữ nhi của hắn đã sớm chết đói chết khổ, chết trong lạnh lẽo, trong tuyệt vọng.
Mọi chuyện trên đời vốn không công bằng như thế, giống như lão Sa nói, vì ngươi ti tiện, nên cho dù lúc trước ngươi cẩm y ngọc thực, sau cũng sẽ trở nên không bằng heo chó.
Sinh mệnh ti tiện, chính là dùng để chà đạp.
Tiếng vó ngựa dồn dập tới gần, Tiểu Man còn đang đắm chìm trong ký ức, không hề phát hiện ra. Liên Y ném đống vải dệt, đưa tay kéo thắt lưng nàng, thả người nhảy vào bên đường, một loạt hành động vừa xong, một đoàn tuấn mã chạy như bay mà qua, như vào chỗ không người, những người trên đường vội vàng né tránh, tiếng kêu la sợ hãi không ngừng.
Liên Y buông Tiểu Man, nhặt mấy viên đá lên ném, phẫn nộ kêu lên: “Sao có thể cưỡi ngựa như vậy trong chợ! Đâm vào người thì phải làm sao!"
Đá đập vào mông ngựa khiến chúng đau đớn hí lên, nhất thời hất ngã vài người. Đám người đều đội mũ lông chồn, đúng là mấy võ sĩ Khiết Đan ngày đó gặp ở khách điếm Hòa Tể.
Người cưỡi tuấn mã màu đen đi đầu nghe thấy tiếng vang thì vội vàng giật dây cương, quay đầu nhìn lại, lạnh lùng nói: “Thật to gan! Ai dám ngăn cản!"
Hắn nói tiếng Khiết Đan, Liên Y nghe không hiểu, kéo kéo Tiểu Man, thấp giọng nói: “Là người lần trước. Chúng ta đi mau!"
Tuy Liên Y không thấy rõ dung mạo người kia nhưng nghe tiếng hắn vẫn có thể nhận ra, không khỏi chột dạ – nàng còn thiếu người ta ba trăm lượng bạc chưa trả. Nàng cúi đầu nhặt vải lên, lôi kéo Tiểu Man mà chạy.
Ai ngờ người kia lại giục ngựa chậm rãi đuổi theo, vừa thấy là Tiểu Man thì sửng sốt, lại nhìn đến Liên Y, đột nhiên lộ ra tươi cười, lấy từ trong ngực áo ra một cái khăn hoa, xoa xoa miệng, ôn nhu nói: “Hóa ra là hai vị cô nương, sao các ngươi lại tới Thượng Kinh? Nếu đã đến Thượng Kinh, sao lại không tới tìm ta?"
Liên Y cúi đầu không nói lời nào, Tiểu Man cười nói: “Chúng ta không biết ngươi là ai, tên gọi là gì, làm nghề gì, vì sao phải tìm ngươi?"
Người kia nói: “Không phải ta đã nói tên mình rồi hay sao? Tên ta là Thuật Luật. Về phần ta làm gì… các ngươi đến làm khách nhà ta chẳng phải là sẽ biết sao?"
Tiểu Man cao thấp đánh giá hắn một lượt, hôm nay hắn mặc trường bào xanh ngọc, trên tay áo thêu đóa mẫu đơn, giày bó tuấn mã, trên đầu còn đội một cái mũ lông chồn đẹp đẽ, trên người tỏa ra không biết loại hương khí gì, càng làm hắn có vẻ diện như quan ngọc, mắt ngưng thu thủy, quả thực là một quý công tử cực kỳ chuẩn mực."
“Nhìn qua là biết ngươi chính là kẻ có tiền, nói không chừng còn là vương công quý tộc gì đó, chúng ta chỉ là bình dân bá tánh, nào dám trèo cao!"
Nàng cố ý nói thập phần khách khí, người như thế thường thích nghe nịnh hót, buồn nôn cỡ nào cũng không sợ. Lời của nàng quả nhiên khiến hẳn nở nụ cười, lập tức nhảy xuống đi tới trước mặt hai người, nhìn đống vải trong tay Liên Y hắn lại nói: “Ngươi cũng không nghèo nha, dạ minh châu lần trước ta vẫn còn nhớ rõ."
Tiểu Man nhẹ nói: “Ta cũng không chiếm không tiện nghi của ngươi, nếu công tử có thể đổi tiền lẻ, dạ minh châu lập tức là của công tử."
Thuật Luật cười hì hì, hắn vốn là kẻ đại phú đại quý, chỉ có ba trăm lượng bạc sao đáng hắn để trong mắt. Nhìn gương mặt tuyệt diễm của Liên Y, hắn chợt nhớ tới người mặc bạch y có khuôn mặt lạnh như băng tuyết kia, không khỏi hỏi: “Bạch y công tử kia đâu? Các ngươi có đi cùng nhau không?"
Tiểu Man suy nghĩ, bạch y công tử hắn nói chắc hẳn không phải Thiên Ki mà là người ngồi cạnh hắn ở khách điếm hôm đó, Thiên Quyền. Kỳ lạ, hắn hỏi Thiên Quyền làm gì?
“Hắn ở khách điếm, các ngươi biết nhau sao?"
Thuật Luật cười không đáp, dùng khăn hoa lau miệng, nói nhỏ: “Cũng tốt, các ngươi theo ta tới phủ lấy tiền lẻ. Buổi tối xin mời vị bạch y công tử… mời các ngươi cùng đến quý phủ, ta sẽ mở tiệc."
Một tên thị vệ nghe thấy, vội vàng ghé vào tai hắn nói: “Vương gia, hiện giờ tình hình Thượng Kinh không tốt, Gia Luật Sát Cát rục rịch chờ thời cơ, vẫn nên thu liễm một chút thì hơn. Những người này không chừng chính là gian tế, sao có thể dễ dàng mời đến phủ Vương gia."
Thuật Luật vẫn cười không nói, căn bản không để trong lòng.
Tiểu Man lắc đầu: “Chúng ta cũng không tính quen thân, tới quý phủ của ngươi làm gì. Ngươi lại không chịu nói mình muốn làm gì, ai muốn đi theo ngươi."
Thuật Luật thấy dáng vẻ, lời nói của nàng rõ ràng rành mạch, không giống như nữ tử tầm thường, cảm thấy rất thú vị, thấp giọng nói: “Nếu ta nói ra chỉ sợ sẽ dọa ngươi nhảy dựng."
Tiểu Man đảo mắt, cười nói: “Sao ta sẽ bị dọa nhảy dựng, hay là ngươi là cường đạo?"
Thuật Luật cười ha ha, đang muốn tiếp tục đùa giỡn nàng thì nghe phía sau truyền đến tiếng chuông đồng, một hắc y nhân cưỡi ngựa hiên ngang xông tới, đứng trước mặt Tiểu Man, từ trên cao nhìn xuống nàng.
Tiểu Man ngước mắt, người kia mặc áo khoác đen, lúc này râu trên cằm đã được cạo sạch sẽ, mai tóc dài tùy ý buông trên vai lúc hắn cúi đầu, đôi mắt hoa đào sáng ngời, không phải Trạch Tú thì là ai?
Trạch Tú tức giận nhìn nàng một lúc, đột nhiên khoát tay đẩy một vật về trước nàng: “Trả lại ngươi, rơi đồ mà không gấp sao?"
Tiểu Man cầm lấy, đúng là cái sừng rồng nàng đánh rơi, nàng vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói: “Ngươi… sao nó lại ở chỗ ngươi?"
Trạch Tú nói: “Tối đó bỏ đi vội vã, mãi sau mới phát hiện đồ này ở trên người ta. Ta xem phương hướng thì đoán các ngươi đi thượng kinh, cho nên mới đuổi theo. Tốt lắm, giờ thì vật quy nguyên chủ, ta cũng phải đi rồi. Cáo từ!"
Tiểu Man thấy tay trái hắn có chút là lạ, đang vòng trước ngực, được cố định bằng một băng vải, liền giữ chặt áo khoác hắn, hỏi: “Tay ngươi làm sao vậy?"
Trạch Tú giật lại áo, chán ghét phủi phủi: “Đã bảo đừng loạn đụng! Đêm đó là tại ai làm vướng chân! Nếu không tay của ta sao có thể gãy!"
Không biết sao Tiểu Man không thể khách khí với hắn, lúc này lập tức cười nói: “Ngươi thật vô dụng, một cái tát cũng có thể làm gãy tay, lần sau đừng có tự thổi phồng mình lợi hại nữa!"
Trạch Tú quay đầu lại, trừng mắt nhìn nàng một cái, mũ áo choàng rớt ra, lộ ra toàn bộ khuôn mặt đôi mắt hoa đào ướt nước, Thuật Luật chỉ tùy tiện liếc mắt một cái đã như bị sét đánh, kinh ngạc nhìn giương mặt Trạch Tú, giống như bị tẩu hỏa nhập ma.
Trạch Tú phát hiện tiểu tử lòe loẹt bên cạnh đang chằm chằm nhìn mình, ánh mắt kia làm cho người ta khó chịu cực kỳ, lập tức nhướng mày, vung tay định đánh người, bỗng nhiên nhìn thấy ngọc bài bên hông hắn, giật mình. Đây là đồ của vương tộc Khiết Đan, tiểu tử biến thái này có thể là người hoàng tộc, tốt nhất không nên động đến hắn.
Nghĩ đến đây, hắn đành thả lỏng tay ra, cười lạnh một tiếng rồi chạy vội, lại nghe tiếng Thuật Luật đằng sau: “Chờ… từ từ. Chớ đi! Ngươi đừng đi!"
Trạch Tú giả vờ không nghe thấy, giục ngựa đi nhanh hơn, ai ngờ Thuật Luật lại đuổi theo, túm quần áo hắn. Trạch Tú đột nhiên quay đầu lại, hắn giống như là sợ đã mạo phạm, vội vàng buông tay ra, nói nhỏ: “Đừng đi… Ngươi… Ngươi tên gì? Ngươi không phải là phàm nhân đúng không? Có phải là tiên nhân trên núi không?"
Tiểu Man trong lòng nảy lên, hóa ra người này thích nam nhân, bảo sao ánh mắt kia lạ lạ, lại còn hỏi chuyện Thiên Quyền. Lại nhớ tới lúc hắn đùa giỡn Liên Y, có vẻ như hắn là người nam nữ đều xơi, quá biến thái!
Trạch Tú bị hắn kéo quần áo thì cực kỳ phiền chán, chỉ hận không thể một quyền đánh cho hắn bêu đầu. Thuật Luật dây dưa nửa ngày, đột nhiên ôm chân hắn quỳ xuống, run giọng nói: “Hảo huynh đệ, đừng đi! Ta… ta chưa bao giờ gặp được người thiên tiên tuyệt sắc như ngươi! Coi như thương tiếc ta đi, đừng có đi!"
Biểu hiện như thế, ngay cả Tiểu Man cũng cảm thấy hoảng hốt, không muốn nhìn thêm.
Trạch Tú tức giận tới cực điểm, môi lại nở nụ cười, nói: “Ngươi muốn thế nào?"
Tác giả :
Thập Tứ Lang