Ngàn Vạn Lần Yêu Em

Chương 17

- tốt nhất chị nghĩ chị nên đưa trực tiếp số tiền này cho gia đình em, để em có thể yên tâm hơn khi chỉ nghĩ duy nhất một việc đó là..

- sinh con - tôi tiếp lời - em biết, em hứa với chị...xin chị hãy giúp em lần này.

Tôi nhịn nhục, cắn răng chịu đựng những tổn thương này trong lòng. Bề ngoài vui vẻ, hoạt bát với mọi người, nhưng mấy ai hiểu được nỗi lòng tôi đang trải ? Họ chỉ biết được cảm xúc nhất thời của tôi mà lại không hiểu tâm tư sâu thẳm. Nước mắt tôi không chịu được nữa, chảy ra không ngừng.

- em khóc à? chị mới chính là kẻ đáng thương nhất đây này! Chị đáp ứng cho em mọi mặt, nhưng còn em? ngay cả việc ngủ với anh ấy, mang thai con của chị mà em vẫn không làm được! Vậy người nên khóc là ai hả em? - Chu Phí vứt khăn tay cầm trên người xuống đất, ánh mắt hừng hực phẫn nộ

- em..em...

Tôi thú thật có một phần sợ chị ấy bị tổn thương, một phần lại muốn trả ơn trả nghĩa cho chị ấy, nhưng 20 năm nay tôi chưa từng nghĩ làm một việc nói thì đơn giản, mà làm lại khó thế này.

- em đừng tưởng em làm gì, ở đâu, với ai mà chị lại không biết! Em còn trinh đúng chứ? Vì em chưa từng ngủ với ai, kể cả hơn 1 tuần nay em về nhà chị, nhiệm vụ của em vẫn chưa hoàn thành!

Tôi bỡ ngỡ khi nghe từng lời chị ấy nói, hai đầu gối bắt đầu đau nhức dữ dội, tôi quỳ hình như cũng hơn 1 giờ trôi qua rồi. Càng lúc tôi thấy mình chẳng ra gì, là một con khờ trong chốn xã hội thị phi này. Có liều thuốc nào giúp tôi ngủ một giấc thiên thu không?

Đầu óc tôi mờ dần .. mờ dần, tôi ngất đi trước sự chứng kiến của chị ấy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc tỉnh giấc, tôi thấy tay mình chằng chịt những ống dẫn thuốc, bra giường màu trắng? Cảnh trí xung quanh cũng chẳng lấy một màu khác! Tôi đang ở đâu vậy chứ?

- nghe nói cô vừa cãi nhau với Chu Phí đến ngất xĩu? cô giỏi thật - tiếng nói cất lên rồi bật cười khanh khách

Tử Phi Long hôm nay hắn ở đây chăm sóc tôi? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đầu óc tôi bị làm sao mà cứ thành ra thế này chứ!

- anh ở đây làm gì? - tôi khàn giọng

- cô nghĩ tôi muốn ở đây à? Chẳng qua là tôi thấy cô cũng có khí chất nên mới đến thăm cô thôi, chưa từng ai dám cãi nhau với Chu Phí bao giờ, lạ ghê!

Tôi nào có cãi nhau với chị ấy ? Tôi còn khóc lóc van xin chị ta kia mà? Thật tình, chuyện này ai đồn thổi thành to tác quá vậy!

- cám ơn, giờ anh có thể đưa tôi về được không? Tôi không muốn ở đây thêm giây nào nữa.

- ế, khoan đã! Ở nhà đang có một cuộc "nổ" rất lớn giữa hai người họ, cô mà về là bị vạ lây ngay. Ở yên đó đi, lát "người yêu" cô tới đón cô.

"người yêu?" đừng có nói với tôi anh ấy đang ám chỉ thầy Bách Niên nha? Hazz... Thế giới này loạn cả rồi, tôi cũng muốn điên luôn đây!

- thầy ấy không phải người yêu tôi, anh đừng có nói vậy được không?

- sao cũng được. Tôi ra ngoài bảo y tá vào đây, cô đừng đi lung tung đâu đó!

Ở nhà đang có cuộc cãi nhau rất lớn sao? Nếu bây giờ mình mà "bò" về đó, chẳng khác nào dâng hiến tấm thân gầy mòn này cho hai người họ thay nhau xé xác? Đúng, cứ nằm ở đây như thể là một bệnh nhân thật thụ đi. Tận hưởng nào...

Biệt Thự Úc gia,

- em thôi đi! Anh chán trò em đang chơi rồi, em không thấy mệt sao? - hắn vớ lấy những chiếc tách trà treo trên kệ rồi vứt xuống hết

Tiếng mảnh thủy tinh vỡ vụn khắp sàn nhà, người hầu kẻ hạ tái xanh mặt mày, cúi đầu thu dọn nhanh chóng.

- hừ... mèo mà chê mở à? Anh đừng nghĩ việc anh làm em không biết. Chẳng qua em muốn xem màn kịch này em hay anh là người dập tắt nó trước thôi!

- chuyện anh làm? nó có quá như em đã từng không? hả?! - hắn thật sự tức giận đến nổi án mắt muốn nuốt chửng người đối diện, gân tay và cổ nổi cuồng cuộng

- anh nói đi, đi nói đi, nói cho mọi người biết hết đi... Anh tài thật! Anh không muốn lấy thêm vợ, nhưng lại cố tình ngủ hết cô này đến đào khác. Anh tưởng tôi mù? tôi không thấy được những chuyện đó sao? - Chu Phí thẳng tay tát thẳng vào mặt hắn

Hắn bật cười, nụ cười ẩn ý cho cái tát vừa rồi. Hắn thở một hơi rồi châm đíu xì-gà, ngồi xuống ghế sofa, nhìn cô mà nói

- được thôi! Vừa lòng em rồi chứ? 6 năm qua có bao giờ chúng ta ngủ cạnh nhau trừ 1 năm đầu khi kết hôn? Những năm còn lại em đều đưa anh kí giấy ly hôn vào đúng ngày kỉ niệm của chúng ta. Anh ác à? anh thay đổi à? hahaha... lòng dạ đàn bà của em khiến anh chán ghét mà ra. Đừng hỏi sao đến một ngày nào đó, em cầu xin anh quay lại!

Hắn đùng đùng bỏ đi mà không thèm ngoảnh mặt, bàn tay hắn cũng chăm chít những vét xướt do thủy tinh vỡ cứa vào, máu lên láng, cảnh tượng thật đau lòng.

- ngày đó sẽ đến sao? Úc Khải Tôn ơi Úc Khải Tôn, anh lầm rồi! - Chu Phí vòng tay trước ngực đắt ý.
Tác giả : Hảo Diệp Ân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại