Ngận Thuần Ngận Ái Muội
Chương 48: Mẹ, con yêu mẹ
"Là đáp ứng mình một chuyện, vào đại học sẽ làm bạn gái mình" Dương Minh cười hắc hắc nói.
"Mình, mình chỉ nói cho cậu một cơ hội, cậu không được nói linh tinh. Được rồi, không nói trước, mai cậu phải đi học, nếu không cơ hội hủy bỏ" Trần Mộng Nghiên cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra, không dám dây dưa với người này nữa, vội vàng dập điện thoại, vỗ vỗ ngực thở phào một hơi. Thấy bố mẹ căn bản không để ý đến mình, lúc này mới lặng lẽ về phòng.
Lúc này Trần Phụ và Trần Mẫu đang ngồi trên ghế xem TV nhìn nhau một cái, đều lấy hai cái tai nghe nhỏ bé trong tai xuống.
"Bà xã, chúng ta đang phạm pháp đó" Trần phụ lắc đầu nói: "Căn cứ điều thứ sáu mươi chín bảo vệ người chưa thành niên, hai ta đang nghe lén sự riêng tư của con cái"
"Gì chứ, Tiểu Nghiên yêu sớm, anh còn có tâm trạng mà nói mấy cái này. Con nó sắp mười tám rồi, lập tức sẽ trưởng thành. Hơn nữa phạm cái gì pháp, em là mẹ nó, nghe lén thì sao chứ? Mộng Nghiên là thịt trên người em, có gì riêng tư chứ" Trần Mẫu tức giận nói.
Trần Phụ lắc đầu, Trần Mẫu nói phù hợp với suy nghĩ của hầu hết cha mẹ. Trong mắt bọn họ cho rằng con của mình không nên có điều gì giấu diếm. Đây cũng gọi là quan thanh niêm khó lo chuyện gia đình. Mặc dù Trần Phụ không ủng hộ cách làm của Trần Mẫu, nhưng lúc Trần Mẫu đưa ra đề nghị nghe lén điện thoại của con, Trần Phụ cũng không phản đối.
"Yêu sớm? Anh thấy không có? Tiểu Nghiên không phải đã nói chờ vào đại học hãy nói. Đây nói rõ ràng là một đứa nhỏ có chừng mực, chúng ta sao phải lo lắng chứ?" Trần Phụ phất phất tay, rất an tâm nói.
"Nhưng chẳng may ảnh hưởng đến việc học thì sao? Nếu không mai anh đến trường Tiểu Nghiên một chuyến, tìm chủ nhiệm lớp con nói chuyện?" Trần Mẫu lo lắng nói.
"Không thể đi, anh không thể đi, em cũng không thể đi. Còn có hai tháng nữa là thi đại học, em làm như vậy chẳng may con nó cảm thấy mâu thuẫn thì chết. Bây giờ theo anh thấy, hai đứa mới chỉ có cảm tình với nhau, còn chưa xảy ra chuyện gì. Sao có thể ảnh hưởng đến việc học được chứ" Trần Phụ lắc đầu nói: "Hơn nữa thành tích mấy lần kiểm tra tháng của Tiểu Nguyệt cũng không giảm xuống"
"Anh nói rất đúng, em quá xúc động, may là anh nhắc nhở em" Trần Mẫu nghe xong gật đầu nói: "Đúng, cậu học sinh gọi điện cho Tiểu Nghiên là ai?"
"Em không phải cũng nghe sao, cậu ta không nói tên mình khi gọi điện, anh sao biết được chứ? Em nghĩ rằng anh là Thần thám Địch Nhân Kiệt sao?" Trần phụ ra vẻ bất đắc dĩ, chỉ chỉ vào ông Địch Nhân Kiệt trên TV.
"Ôi, em chỉ sợ Tiểu Nghiên là một cô bé nên bị thiệt" Trần Mẫu vẫn lo lắng nói.
"Ha ha, em cũng không nghĩ lại xem ba của con làm gì. Ai dám khi dễ Tiểu Nghiên của chúng ta" Trần Phụ cười nói.
"A, không khi dễ thì không khi dễ, anh sờ loạn cái gì. Tiểu Nghiên còn chưa ngủ đó" Trần Mẫu bối rối đẩy Trần Phụ: "Hừ, anh khi dễ người ta…"
………………………
Dương Minh ngắt điện thoại, trong lòng đang rất vui vẻ. Nhưng vừa quay đầu lại thì thấy mẹ đang đứng phía sau mình, giật mình: "Mẹ, sao mẹ lại ở đây, sao lại xuất thần nhập quỷ thế?"
"Mẹ đứng ở đây thì sao?" Dương Mẫu trừng mắt nhìn Dương Minh một cái: "Sao, con gọi điện thoại còn sợ mẹ nghe thấy?"
"Không phải vậy, sao có thể chứ" Dương Minh cười xấu hổ: "Con về phòng học đây"
"Ừ, đi đi, mẹ đang lo lắng không biết có nên tìm một cô con dâu cho Dương gia không?" Dương Mẫu nhẹ nhàng nói.
"A" Chân phải Dương Minh thiếu chút nữa dẫm lên chân trái của mình: "Mẹ, con" Dương Minh biết, vừa nãy mình gọi điện mẹ cũng nghe thấy.
"Nhanh đi học đi, không cố gắng thi đỗ đại học, con lấy gì mà tìm con dâu cho mẹ" Dương Mẫu khoát khoát tay, ngăn không cho Dương Minh giải thích.
"Con biết. Cảm ơn mẹ" Dương Minh hôn nhẹ một cái lên mặt Dương Mẫu: "Mẹ, con yêu mẹ" Dương Minh cảm thấy rất may mắn vì mình có mẹ nghĩ thoáng như vậy. Thực ra hắn không biết, hắn có một ông bố thoáng mới là thật.
"Thằng bé này" Dương Minh lắc đầu sau đó nói với Dương Phụ đang ngồi trên ghế xem TV: "Ông Dương, anh sao không cho em phê bình con?"
"Thành tích bây giờ của Đại Minh chúng ta cũng đã thấy, sao phải phê bình nó?" Nói đến đây Dương Phụ dừng lại một chút, sau đó thở dài một hơi: "Chuyện năm năm trước, đả kích với Đại Minh còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ chúng ta còn muốn đả kích con một lần nữa?"
Dương Mẫu sửng sốt, lập tức hiểu được Dương Phụ đang nói gì. Dương Mẫu nhớ đến bức ảnh vẫn còn trong giá sách của Dương Minh, người trong bức ảnh chính là Tô Nhã.
Hôm sau, Dương Minh đi học từ sớm, vừa lúc gặp phải Vương Chí Đào từ trên xe xuống.
"Hắc. Dương Minh" Vương Chí Đào thân thiết gọi Dương Minh, giống như hai người bạn thân thiết vậy.
Dương Minh nhìn Vương Chí Đào đang nhiệt tình với mình, trong lòng cảm thấy khó hiểu, sao vậy?
"Trách bạn sao? Không nhận ra mình?" Vương Chí Đào vỗ vỗ vai Dương Minh: "Còn tưởng hôm nay cậu cũng không thể tới"
Quả nhiên thằng nhóc này không hảo tâm gì. Đây không phải mới nói hai câu đã lộ tẩy sao, thì ra là châm chọc mình. Dương Minh lạnh lùng nói: "Đúng, mày có phải rất ngạc nhiên?"
"Đúng là có chút ngạc nhiên, ha ha ha" Vương Chí Đào cười nói.
"Mày thừa nhận?" Dương Minh hỏi.
"Thừa nhận? Cậu nói gì?" Vương Chí Đào ngạc nhiên nhìn Dương Minh: "Sao mà mình phải thừa nhận?"
"Không phải chính mày nói, mày rất ngạc nhiên sao" Dương Minh cười nhạt nói.
"Mình rất ngạc nhiên, không sai. Hôm đó cậu uống nhiều rượu như vậy, mình còn tưởng rằng cậu phải ngủ bảy ngày bảy đêm chứ" Vương Chí Đào gật đầu nói: "Nhưng cái đó mình thừa nhận hay không thừa nhận có gì chứ?"
"Mày đã làm gì sau khi tao uống say?" Dương Minh đột nhiên hỏi.
"Mình? Không làm gì, mình thấy cậu say như chết, gọi cậu cũng không tỉnh liền tính tiền, sau đó gọi người bán hàng lấy một phòng cho cậu nghỉ ngơi, sau đó đi trước. Chẳng lẽ nói thằng bán hàng kia dám đòi tiền cậu?" Vương Chí Đào vỗ đùi, hét lớn.
Chuyện gì xảy ra? Dương Minh nhìn Vương Chí Đào, động tác và giọng nói của hắn không có chút gì là giả vờ. Chẳng lẽ chuyện hôm đó không phải nó làm, mà là một người khác?
Hôm qua, Dương Minh còn đang lo lắng Vương Chí Đào sao lại không tuyên truyền chuyện mình bị bắt ra ngoài. Hôm nay thấy bộ dáng của hắn như vậy, chẳng lẽ thật sự không phải hắn? Nhưng không có lý do, Dương Minh cảm thấy rõ ràng chính là Vương Chí Đào. Ngoại trừ hắn ra không ai có thù hận sâu đậm với mình cả.
"Mình, mình chỉ nói cho cậu một cơ hội, cậu không được nói linh tinh. Được rồi, không nói trước, mai cậu phải đi học, nếu không cơ hội hủy bỏ" Trần Mộng Nghiên cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra, không dám dây dưa với người này nữa, vội vàng dập điện thoại, vỗ vỗ ngực thở phào một hơi. Thấy bố mẹ căn bản không để ý đến mình, lúc này mới lặng lẽ về phòng.
Lúc này Trần Phụ và Trần Mẫu đang ngồi trên ghế xem TV nhìn nhau một cái, đều lấy hai cái tai nghe nhỏ bé trong tai xuống.
"Bà xã, chúng ta đang phạm pháp đó" Trần phụ lắc đầu nói: "Căn cứ điều thứ sáu mươi chín bảo vệ người chưa thành niên, hai ta đang nghe lén sự riêng tư của con cái"
"Gì chứ, Tiểu Nghiên yêu sớm, anh còn có tâm trạng mà nói mấy cái này. Con nó sắp mười tám rồi, lập tức sẽ trưởng thành. Hơn nữa phạm cái gì pháp, em là mẹ nó, nghe lén thì sao chứ? Mộng Nghiên là thịt trên người em, có gì riêng tư chứ" Trần Mẫu tức giận nói.
Trần Phụ lắc đầu, Trần Mẫu nói phù hợp với suy nghĩ của hầu hết cha mẹ. Trong mắt bọn họ cho rằng con của mình không nên có điều gì giấu diếm. Đây cũng gọi là quan thanh niêm khó lo chuyện gia đình. Mặc dù Trần Phụ không ủng hộ cách làm của Trần Mẫu, nhưng lúc Trần Mẫu đưa ra đề nghị nghe lén điện thoại của con, Trần Phụ cũng không phản đối.
"Yêu sớm? Anh thấy không có? Tiểu Nghiên không phải đã nói chờ vào đại học hãy nói. Đây nói rõ ràng là một đứa nhỏ có chừng mực, chúng ta sao phải lo lắng chứ?" Trần Phụ phất phất tay, rất an tâm nói.
"Nhưng chẳng may ảnh hưởng đến việc học thì sao? Nếu không mai anh đến trường Tiểu Nghiên một chuyến, tìm chủ nhiệm lớp con nói chuyện?" Trần Mẫu lo lắng nói.
"Không thể đi, anh không thể đi, em cũng không thể đi. Còn có hai tháng nữa là thi đại học, em làm như vậy chẳng may con nó cảm thấy mâu thuẫn thì chết. Bây giờ theo anh thấy, hai đứa mới chỉ có cảm tình với nhau, còn chưa xảy ra chuyện gì. Sao có thể ảnh hưởng đến việc học được chứ" Trần Phụ lắc đầu nói: "Hơn nữa thành tích mấy lần kiểm tra tháng của Tiểu Nguyệt cũng không giảm xuống"
"Anh nói rất đúng, em quá xúc động, may là anh nhắc nhở em" Trần Mẫu nghe xong gật đầu nói: "Đúng, cậu học sinh gọi điện cho Tiểu Nghiên là ai?"
"Em không phải cũng nghe sao, cậu ta không nói tên mình khi gọi điện, anh sao biết được chứ? Em nghĩ rằng anh là Thần thám Địch Nhân Kiệt sao?" Trần phụ ra vẻ bất đắc dĩ, chỉ chỉ vào ông Địch Nhân Kiệt trên TV.
"Ôi, em chỉ sợ Tiểu Nghiên là một cô bé nên bị thiệt" Trần Mẫu vẫn lo lắng nói.
"Ha ha, em cũng không nghĩ lại xem ba của con làm gì. Ai dám khi dễ Tiểu Nghiên của chúng ta" Trần Phụ cười nói.
"A, không khi dễ thì không khi dễ, anh sờ loạn cái gì. Tiểu Nghiên còn chưa ngủ đó" Trần Mẫu bối rối đẩy Trần Phụ: "Hừ, anh khi dễ người ta…"
………………………
Dương Minh ngắt điện thoại, trong lòng đang rất vui vẻ. Nhưng vừa quay đầu lại thì thấy mẹ đang đứng phía sau mình, giật mình: "Mẹ, sao mẹ lại ở đây, sao lại xuất thần nhập quỷ thế?"
"Mẹ đứng ở đây thì sao?" Dương Mẫu trừng mắt nhìn Dương Minh một cái: "Sao, con gọi điện thoại còn sợ mẹ nghe thấy?"
"Không phải vậy, sao có thể chứ" Dương Minh cười xấu hổ: "Con về phòng học đây"
"Ừ, đi đi, mẹ đang lo lắng không biết có nên tìm một cô con dâu cho Dương gia không?" Dương Mẫu nhẹ nhàng nói.
"A" Chân phải Dương Minh thiếu chút nữa dẫm lên chân trái của mình: "Mẹ, con" Dương Minh biết, vừa nãy mình gọi điện mẹ cũng nghe thấy.
"Nhanh đi học đi, không cố gắng thi đỗ đại học, con lấy gì mà tìm con dâu cho mẹ" Dương Mẫu khoát khoát tay, ngăn không cho Dương Minh giải thích.
"Con biết. Cảm ơn mẹ" Dương Minh hôn nhẹ một cái lên mặt Dương Mẫu: "Mẹ, con yêu mẹ" Dương Minh cảm thấy rất may mắn vì mình có mẹ nghĩ thoáng như vậy. Thực ra hắn không biết, hắn có một ông bố thoáng mới là thật.
"Thằng bé này" Dương Minh lắc đầu sau đó nói với Dương Phụ đang ngồi trên ghế xem TV: "Ông Dương, anh sao không cho em phê bình con?"
"Thành tích bây giờ của Đại Minh chúng ta cũng đã thấy, sao phải phê bình nó?" Nói đến đây Dương Phụ dừng lại một chút, sau đó thở dài một hơi: "Chuyện năm năm trước, đả kích với Đại Minh còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ chúng ta còn muốn đả kích con một lần nữa?"
Dương Mẫu sửng sốt, lập tức hiểu được Dương Phụ đang nói gì. Dương Mẫu nhớ đến bức ảnh vẫn còn trong giá sách của Dương Minh, người trong bức ảnh chính là Tô Nhã.
Hôm sau, Dương Minh đi học từ sớm, vừa lúc gặp phải Vương Chí Đào từ trên xe xuống.
"Hắc. Dương Minh" Vương Chí Đào thân thiết gọi Dương Minh, giống như hai người bạn thân thiết vậy.
Dương Minh nhìn Vương Chí Đào đang nhiệt tình với mình, trong lòng cảm thấy khó hiểu, sao vậy?
"Trách bạn sao? Không nhận ra mình?" Vương Chí Đào vỗ vỗ vai Dương Minh: "Còn tưởng hôm nay cậu cũng không thể tới"
Quả nhiên thằng nhóc này không hảo tâm gì. Đây không phải mới nói hai câu đã lộ tẩy sao, thì ra là châm chọc mình. Dương Minh lạnh lùng nói: "Đúng, mày có phải rất ngạc nhiên?"
"Đúng là có chút ngạc nhiên, ha ha ha" Vương Chí Đào cười nói.
"Mày thừa nhận?" Dương Minh hỏi.
"Thừa nhận? Cậu nói gì?" Vương Chí Đào ngạc nhiên nhìn Dương Minh: "Sao mà mình phải thừa nhận?"
"Không phải chính mày nói, mày rất ngạc nhiên sao" Dương Minh cười nhạt nói.
"Mình rất ngạc nhiên, không sai. Hôm đó cậu uống nhiều rượu như vậy, mình còn tưởng rằng cậu phải ngủ bảy ngày bảy đêm chứ" Vương Chí Đào gật đầu nói: "Nhưng cái đó mình thừa nhận hay không thừa nhận có gì chứ?"
"Mày đã làm gì sau khi tao uống say?" Dương Minh đột nhiên hỏi.
"Mình? Không làm gì, mình thấy cậu say như chết, gọi cậu cũng không tỉnh liền tính tiền, sau đó gọi người bán hàng lấy một phòng cho cậu nghỉ ngơi, sau đó đi trước. Chẳng lẽ nói thằng bán hàng kia dám đòi tiền cậu?" Vương Chí Đào vỗ đùi, hét lớn.
Chuyện gì xảy ra? Dương Minh nhìn Vương Chí Đào, động tác và giọng nói của hắn không có chút gì là giả vờ. Chẳng lẽ chuyện hôm đó không phải nó làm, mà là một người khác?
Hôm qua, Dương Minh còn đang lo lắng Vương Chí Đào sao lại không tuyên truyền chuyện mình bị bắt ra ngoài. Hôm nay thấy bộ dáng của hắn như vậy, chẳng lẽ thật sự không phải hắn? Nhưng không có lý do, Dương Minh cảm thấy rõ ràng chính là Vương Chí Đào. Ngoại trừ hắn ra không ai có thù hận sâu đậm với mình cả.
Tác giả :
Ngư Nhân Nhị Đại