Ngận Thuần Ngận Ái Muội
Chương 196: Đặt phòng cái rắm

Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Chương 196: Đặt phòng cái rắm

Hôm nay là 11, cả nước được nghỉ bảy ngày. Vốn là ngày 29 bắt đầu nghỉ, nhưng bởi chuyện nhập học này nọ, cho nên ngày 1 tháng 10 mới bắt đầu nghỉ

Khi Dương Minh trở về ký túc xá, Trương Tân và Điền Đông Hoa còn chưa ngủ dậy, hắn cởi quần áo ra, tiếp tục ngủ một giấc.

Khi mở mắt ra, đã hơn mười giờ rồi.

Dương Minh tỉnh dậy, phát hiện ra Trương Tân và Điền Đông Hoa vẫn chưa dậy, vì thế gõ cửa hét: "Dậy đi, hơn mười giờ rồi!"

Một lát sau, cửa phòng của Trương Tân và Điền Đông Hoa mở ra, hai người ngáp ngáp mấy cái" Mười giờ? Không thể nào? Trời đất, tao còn phải về nhà!" Điền Đông Hoa giật mình nói.

Trương Tân cũng mơ màng rửa mặt. Hôm nay là lễ, nên sinh viên đại học được về nhà.

Dương Minh gọi điện thoại cho Trần Mộng Nghiên, thì ra sáng sớm nàng đã về nhà, nàng sợ phát giấc ngủ của Dương Minh, nên không quấy rầy hắn, nhưng lúc bảy giờ Dương Minh đã có ngủ đâu.

Dọn dẹp đồ xe, ngồi xe của Trương Tân về nhà. Còn Điền Đông Hoa đứng ở ngoài, nói là có người đến đón, Trương Tân cũng không quản.

Về đến nhà, ba mẹ Dương Minh đang xem TV, nhìn thấy hắn đều vô cùng mừng rỡ: "Đại Minh, về rồi à? Thế nào, đi học chưa?"

"Chưa chính thức đi học đâu, vội cái gì!" Dương Minh cười nói.

"Ha ha, vừa rồi ba và mẹ mới nhắc, tại sao con chưa về, thì ngay sau đó con liền đứng ở cửa" Dương Đại Hải cười nói.

"Ông thấy chưa, tôi nói rồi mà, Đại Minh không phải cái loại con cái có vợ quên mẹ đâu" Dương mẫu lập tức nói

"A?" Dương Minh đỏ mặt: "Mẹ, mẹ nói cái gì vậy, cái gì mà vợ chứ"

"Thì Trần Mộng Nghiên đó, sao, không phải các con ở chung sao?" Dương Mẫu hỏi.

"Mẹ, tụi con chỉ là bạn tốt thôi!" Trước mặt mẹ, Dương Minh vẫn có chút ngượng ngùng.

"Ừ, ừ, mẹ biết, mẹ biết, mẹ và ba của con năm đó cũng từ bạn tốt mà thành"

"Hả, thật sao?" Dương Minh giải ngu sửng sốt.

"Được rồi, đừng dạy hư con nữa" Dương Đại Hải ngăn Dương mẫu lại, nói: "Đại Minh, lát nữa bác mời khách, chúng ta cùng đi"

"Bác? Gia đình của Dương Lệ?" Dương Minh nhíu mày, nói thật, lần trước Dương Lệ ở tiệc rượu châm chọc hắn, làm cho hắn vô cùng chán ghét, nếu không phải thân thích, Dương Minh đã đạp cho nàng hai cái.

"Đúng vậy, bác gọi đến, nói là 11, người trong nhà nên đoàn tụ. Đã đặt bàn ở Thiên Thượng Nhân Gian!" Dương Đại Hải nói: "Chị họ còn cố ý gọi con đi đấy!"

Dương Lệ? Dương Minh âm thầm lắc đầu, muốn cho mình đi, đơn giản là muốn biểu hiện sự giàu có của nhà mình, có thể ăn ở Thiên Thượng Nhân Gian. Vậy có phải là lòng tốt đâu?

Chẳng qua, ba đã nói vậy, Dương Minh cũng không ý kiến. Dù sao cũng là thân thích. Là loại quan hệ đối nhân xử thế phức tạp và khó xử lý nhất.

"Được rồi, con về phòng thay đồ đã" Bộ đồ trên người Dương Minh là hắn mặc lúc đi luyện quyền, bây giờ đã dơ rồi.

"Được, không vội đâu. Một giờ chiều mới đi, mười hai giờ chúng ta xuất phát là vừa!"

Dương Minh trở về phòng thay đồ, nhìn thấy cái mp4 đầu giường, Dương Minh do dự một chút, rồi cầm lên, hắn muốn nhờ Dương Lệ trả lại cho Tôn Khiết. Sau khi thu xếp xong, Dương Minh trở về phòng khách cùng ba mẹ một chút. Hồi cấp ba, thời gian của hắn khá là khẩn trương, nên không có cơ hội cùng ba mẹ xem TV. Bây giờ, ba ngồi cùng ngồi ở ghế salon, ngồi bàn luận với nhau.

Nói nhãm một hồi, cũng đã đến giờ, cả nhà Dương Minh mới thu dọn đồ đạt, chuẩn bị rời cửa.

"Đến Thiên Thượng Nhân Gian phải ngồi xe gì?" Dương mẫu xuống lầu hỏi.

"Hình như là xe số 8?" Dương Đại Hải nói: "Lát nữa ra trạm là biết"

"Ba, mẹ, ngồi xe bus cái gì, hôm nay đi ăn cơm, chúng ta đón taxi đi" Dương Minh thở dài, ba mẹ đã lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn phải đi xe bus, xem ra có cơ hội nên tìm mua xe cho hai người.

"Đi taxi cái gì, không cần." Dương mẫu tức giận nói: "Đại Minh, con kiếm được tiền, nhưng cũng không nên xài loạn!"

"Được rồi, Đại Minh nói đi taxi thì đi taxi!" Dương Đại Hải khoát tay áo: "Đứa con kiếm tiền, để hai ta hưởng thụ một ít có gì là không đúng"

"Đúng vậy, bây giờ con không ở nhà

Nên tiền lương của mẹ và ba cứ lấy xài là được" Dương Minh cũng nói.

"Như vậy sao được? Về sau con cưới vợ thì phải làm sao? Còn phải mua nhà cho con ở nữa!" Dương mẫu lắc đầu nói: "Con xem hiện tại giá nhà cao như vậy, mẹ phải chuẩn bị tiền cho con!"

"Mẹ, mẹ nghĩ có quá xa không? Hơn nữa, về sau cho dù có cưới vợ, con cũng phải cưới bằng tiền do mình kiếm, dựa dẫm vào gia đình, người ta cũng khinh thường con!" Dương Minh thầm nghĩ, bản thân kiếm tiền bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian, căn bản không cần phải dựa vào ba mẹ. Chỉ là bây giờ không phải thời điểm tốt để nói.

"Được rồi được rồi, Đại Minh, ba và mẹ cũng biết tâm ý của con" Dương Đại Hải nói: "Nhưng chúng ta cũng phải để dành chút tiền để ngừa vạn nhất!"

Dương Minh biết, tư tưởng bảo thủ vài chục năm của cha mẹ không thể nói đổi là đổi được, cho nên cũng không nói gì thêm nữa.

Một nhà ba người đi xuống lầu, đón một chiếc xe taxi tới Thiên Thượng Nhân Gian.

Khi đến Thiên Thượng Nhân Gian, mới phát hiện còn sớm. Vì thế ba người liền chuẩn bị ngồi đợi ở sảnh một chút. Vừa mới bước vào sảnh, họ liền phát hiện ba người nhà của bác cũng đã đến nơi này, bác đang cùng quản lý đại sảnh nói cái gì đó.

Đến gần mới nghe rõ một tí

"Rõ ràng còn phòng, vì sao không cho chúng tôi đi lên? Vừa rồi rõ ràng có người gọi điện thoại nói trả phòng, sao anh lại nói không có?" Bác tức giận nói.

"Thật xin lỗi, trong ngày nghỉ lễ, phòng đều được đặt trước, khách bình thường không được vào" Quản lí nói.

"Khách bình thường? Tôi bình thường sao? Tôi mang theo không ít khách mỗi năm đến chiếu cố cho sinh ý các người rất nhiều" Bác cả giận nói: "Dương Đại Sơn tôi ở Tùng Giang cũng có thể xếp tầng lớp trên, quản lý của các người đâu? Tìm quản lý lại đây!"

"Thực xin lỗi, quản lí không ở đây" Quản lí sảnh vẫn giữ mặt tươi cười nói: "Chỉ có khách quý của Thiên Thượng Nhân Gian mới có thể đặt phòng ở ngày nghỉ lễ, đây là quy định, chúng tôi không thể vi phạm"

"Quy định cái gì! Quy định không phải người đặt sao?" Dương Đại Sơn cau mày nói.

"Đại ca, đừng nóng giận, không có phòng cũng đâu có sao, ăn trong sảnh cũng náo nhiệt mà" Dương Đại Hải đi tới, vỗ vỗ vai Dương Đại Sơn.

Dương Đại Sơn vốn đang định bỏ qua, nhưng nhìn thấy gia đình chú hai đến đây, bản thân vừa mới làm trò cười cho thiên hạ, người ta chỉ là một quản lý sảnh nho nhỏ nên không biết mình, cái này thật là mất mặt, vì thế lập tức mặc kệ, chỉ vào quản lý sảnh nói: "Anh lập tức an bài cho tôi một phòng, bằng không về sau tôi tuyệt đối sẽ không đến nơi này ăn cơm nữa!"

"Xin lỗi tiên sinh, tôi không có quyền làm như vậy" Quản lý sảnh lắc đầu: "Ông không đến nơi này ăn cơm, cũng là quyền lợi của ông, tôi cũng không thể yêu cầu ông được"

"Anh …!" Sắc mặt của Dương Đại Sơn cực kỳ khó coi, bây giờ không phải là vấn đề đặt phòng mà là vấn đề mặt mũi rồi!

"Lệ Lệ, không phải bạn của con rất có năng lực sao, con thử gọi điện thoại hỏi xem nàng ta có thẻ khách VIP không?" Dương Đại Sơn suy nghĩ một chút, chợt nhớ tới bạn của con gái.

"Ba, ba nói chị Tôn Khiết sao?" Dương Lệ hỏi: "Được, để con gọi cho nàng" Nói xong, Dương Lệ liền lấy điện thoại di động ra lật xem danh bạ, sau đó gọi.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tạm thời không liên lạc được, xin quý khách …" Trong điện thoại truyền đến âm thanh của tổng đài.

Dương Lệ nhíu mày: "Ba, nàng tắt điện thoại."

"Ai…!" Dương Đại Sơn nghe xong thở dài.

Dương Minh nghe bọn họ nhắc đến Tôn Khiết, bỗng nhiên nghĩ đến cái mp4 trong túi, vì thế lấy ra, nói với Dương Lệ: "Chị, lần trước Tôn Khiết để quên mp4 ở chỗ em,, chị giúp em chuyển cho nàng nha"

Dương Lệ đang phiền, nghe Dương Minh nói chuyện, lập tức bực mình nói: "Gì nữa, mày cho Tôn Khiết giống như mày sao, để ý mấy cái thứ lặt vặt này sao? Tặng cho mày chơi đó!"

Dis con mẹ nó! Dương Minh nghe xong khó chịu, uống lộn thuốc hả? Các người không đặt được phòng rồi đem tức giận trút lên đầu tôi? Dương Minh cất mp4 vào túi, không nói gì nữa.

"Không có phòng sao, hay là không thể đặt?" Dương Minh lắc đầu nói.

"Không thể đặt? Nhìn thân phận của mày lại đi, mà đòi đặt phòng trước! Mày tới Thiên Thượng Nhân Gian ăn cơm đã là hưởng thụ rồi!" Dương Lệ hèn mọn nói.

"Dis mẹ, nói cái gì thế? Nói tao thì không sao, mày lôi cả ba mẹ tao ra nói? Dương Minh tức giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Lệ nói: "Đặt phòng cái rắm, tôi muốn đặt lúc nào cũng được!"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại