Ngận Thuần Ngận Ái Muội
Chương 107: Nhặt được kho báu

Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Chương 107: Nhặt được kho báu

Tâm cổ? Dương Minh bật dậy từ trên giường, có cả sự huyền bí như vậy sao? Ngày hôm qua mình vừa nói với Trương Tân xong, hôm nay lại rớt ngay đầu mình! Cái này so với trúng số thì tỷ lệ càng nhỏ hơn, thế mà tự nhiên lại được!

"Em nói cái gì? Trong anh có tâm cổ của em? Em muốn hại anh?" Dương Minh có chút phẫn nộ nhìn người con gái bên cạnh. Muốn nắm giữ người đàn ông của mình cũng không cần dùng cách này chứ! Mặc dù hồi trước cũng đã coi mấy cuốn tiểu thuyết trên mạng viết về vấn đề này, Dương Minh cảm giác được nếu mình làm chuyện có lỗi chắc chắn sẽ bị trừng phạt, nhưng hình như chuyện của mình không giống như thế.

"Không phải em hại anh, mà là mẹ của em" Lam Lăng chậm rãi nói: "Lúc nhỏ, mẹ của em đã truyền cho em một tâm cổ. Hơn nữa còn dặn em rằng, nếu có người đàn ông nào chiếm được thân thể của em, tâm cổ sẽ chuyển lên người đó. Chỉ cần người đàn ông đó thay đổi trái tim, sẽ phải chết, hơn nữa còn chết rất thê thảm…"

"Thiệt hay giả? Em đừng gạt anh" Dương Minh có chút bất ngờ, hắn cảm giác được chuyện này rất khó tin. Nhưng, sao bản thân xui xẻo quá vậy trời?

"Em không lừa anh, em đích thật là người của Miêu tộc, mẹ của em là một người có cổ thuật rất cao minh" Lam Lăng cười: "Không tin anh xem chứng minh nhân dân của em"

"Quên đi, vậy có cách nào giải khai lời nguyền trên người anh không?" Đây là vấn đề mà hiện giờ Dương Minh quan tâm nhất, nếu lời nguyền không được giải khai, thì Trần Mộng Nghiên phải làm sao bây giờ!

"Em không làm được, chỉ có mẹ em mới biết cách" Lam Lăng cười nói.

"Vậy chúng ta đi hỏi mẹ em …" Dương Minh đề nghị.

"Mẹ em đã chết …" Lam Lăng đột nhiên buồn bả, vẻ mặt mất mác, nói: "Vốn gia đình của em rất hạnh phúc, nhưng mà …"

Nhìn thấy bộ dáng đau thương của Lam Lăng, Dương Minh cũng không muốn tiếp tục tìm hiểu về lời nguyền.

Lam Lăng lặng lẽ nói: "Mẹ của em qua đời năm em sáu tuổi, bà bị ba của em hại chết. Ba em thích đánh bạc, đồ trong nhà đều bị hắn đem đi cầm, kết quả đều thua sạch. Sau đó, hắn muốn lấy mẹ em đi thế chấp, bắt mẹ em phải ngủ với một chủ nợ của hắn … Cứ như vậy, mẹ em bị tên kia vũ nhục, về sau thì tự sát …"

"Mẹ em không phải biết cổ thuật sao?" Dương Minh tò mò, người như vậy sao có thể bị làm nhục.

"Đúng vậy, mẹ em đã cảnh cáo tên kia, nhưng hắn không nghe, kết quả hắn cũng chết. Bị mẹ em giết chết!" Lam Lăng lặng lẽ thở dài: "Nhưng mẹ em …" Nói đến đây, nàng dường như có chút nghẹn ngào.

"Người chết không thể sống lại … em đừng quá đau khổ" Dương Minh vội vàng khuyên giải. Hắn không ngờ một cô gái đáng yêu lại có một quá khứ đau buồn như vậy, một câu chuyện làm chua xót lòng người.

"Em không buồn, mẹ trước khi chết đã nói với em, trên đời này không có người đàn ông nào tốt hết. Bà sợ em sau này sẽ bị người khác khi dễ, cho nên đã để tâm cổ lên người em" Lam Lăng lắc đầu: "A, anh chuẩn bị bỏ em?"

"Đương nhiên là không!" Dương Minh kiên quyết nói. Lần này không có một chút do dự, quả thật hắn đồng ý để Lam Lăng bên cạnh bởi vì hắn e ngại tâm cổ. Nhưng bây giờ, hắn lại muốn yêu thương che chở cho cô gái này suốt đời! Nàng thật sự rất đáng thương! Cả hai mẹ con đều bị một thằng đàn ông bán đứng!

Vốn dĩ Dương Minh cho rằng mẹ của nàng rãnh rỗi không có gì làm nên mới làm như vậy, nhưng bây giờ hắn đã hiểu, vì sao mẹ của Lam Lăng phải làm như thế! Gã đàn ông kia quả thật không phải là người!

Dương Minh ôm lấy Lam Lăng vào lòng, giờ phút này, hắn thật sự yêu thương người con gái trong lòng. Quên đi, đến đâu thì tính đến đó, Dương Minh bất đắc dĩ, vả lại tâm cổ cũng rất khó hiểu, và mối quan hệ của mình với Trần Mộng Nghiên không phải chỉ trong một ngày là có thể tốt lên được.

"Anh đang nghĩ đến người con gái khác" Lam Lăng đột nhiên nói.

"Anh …" Dương Minh không ngờ điều này bị phát hiện, bản thân chỉ là vừa mới nhớ đến Trần Mộng Nghiên!

"Anh thích người con gái đó?" Lam Lăng hỏi.

"Đúng vậy, anh không nghĩ sẽ lừa em!" Dương Minh do dự một chút rồi nghiêm mặt nói: "Anh thừa nhận là anh đã thích em một chút, nhưng không có nghĩa là anh có thể quên người khác. Hơn nữa tình cảm của anh với người đó rất đậm sâu!"

"Vậy bây giờ anh muốn gì?" Lam Lăng hỏi ngược lại, vẻ mặt hết sức đáng yêu. Tựa hồ như chuyện này không liên quan gì đến nàng.

"Mẹ em biết cổ thuật nhiều như vậy, chắc hẳn em cũng biết một chút? Em có thể giúp anh giải khai tâm cổ này không?" Dương Minh hỏi.

"Em có biết một ít, nhưng mà không phải loại này"

"Thật ra, cổ thuật do một người hạ thì cũng chỉ người đó mới có thể giải khai!" Lam Lăng nói: "Em cũng chỉ biết một chút …"

Dương Minh không hy vọng nàng giúp được hắn, sau này tự tìm biện pháp! Vì vậy liền đổi đề tài: "Em tên gì?"

"Lam Lăng. Còn anh?"

"Anh tên Dương Minh" Dương Minh cười nói: "Rất vui khi làm quen với em"

"…." Lam Lăng không biết nói gì, người này quả thật rất vô sỉ, làm mình như vậy, rồi ôm mình như vậy, bây giờ mới nói là rất vui khi làm quen, cái quái gì vậy?

"Chỉ đùa chút thôi, tên của em nghe rất hay" Dương Minh nhìn thấy vẻ mặt của Lam Lăng, biết nàng nghĩ gì.

"Thật sao? Tên của em theo tên lót của mẹ đó"

"Tại sao ba của em phải nuôi em lớn như vậy?" Dương Minh cảm thấy rất kỳ quái.

"Anh cho rằng hắn muốn sao?" Lam Lăng phẫn hận nói: "Không phải là vì em giúp hắn đánh bạc à"

"Em giúp hắn đánh bạc? Là như thế nào?" Dương Minh hỏi.

"Từ nhỏ em đã có một năng lực kỳ quái, có thể nói là trực giác!" Lam Lăng suy nghĩ một chút rồi nói: "Giờ, ví dụ như vậy đi, em đi học, anh cho em một cái đề trắc nghiệm, em không cần xem câu hỏi, chỉ cần dựa vào trực giác để tìm đáp án, xác xuất có thể đạt đến hơn 90%! Bởi vì do em có trực giác như vậy, cha em mới không bán em đi, hắn mang em theo giúp hắn đánh bạc"

Dương Minh sửng sốt, hắn biết rằng trên đời này có rất nhiều người có dị năng như thế, gọi tên khác là giác quan thứ sáu. Loại cảm giác này có thể báo trước được sự vật hiện tượng, nhưng không ngờ Lam Lăng là một người như vậy.

Dương Minh đột nhiên cảm thấy rằng, gặp gỡ Lam Lăng cũng không phải là xui xẻo gì, không biết bản thân đã nhặt được kho báu! Nếu đã có trực giác nhạy cảm của Lam Lăng như vậy, hơn nữa với năng lực của mình, sau này muốn phát tài cũng không khó. Nhưng vấn đề là, giác quan thứ sáu của Lam Lăng có chính xác không?

"Nhưng, nếu cứ như vậy, cha của em chẳng là đã phát tài sao? Tại sao vẫn còn thua tiền?" Dương Minh vẫn không rõ ràng.

"Lúc bắt đầu thì rất chuẩn xác, nhưng sau một lúc em cần phải nghỉ ngơi, thì cảm giác ấy mới trở lại. Nhưng mà hắn đánh bạc một ngày một đêm, lúc đó em đã chẳng cảm giác được gì!" Lam Lăng có chút tự giễu nói.

Dương Minh gật đầu, cha của nàng, những người bình thường thấy vậy đều cho rằng chỉ cần căng mắt ra là tiền tự động chảy đầy túi.

Có lẽ, hắn cho rằng con gái hắn là một X-Men …

Dương Minh và Lam Lăng lại tiếp tục triền miên lần nữa, sau đó mới mặc quần áo vào, Lam Lăng khôi phục lại bộ dáng đáng yêu. Nhưng không ai ngờ rằng nàng trên giường lại có mị thái mê người như vậy.

Trương Tân đã sớm biết chuyện này, đang ngồi dưới sảnh nói chuyện với một cô gái khác. Nhìn thấy Dương Minh đi xuống, nhất là thấy Lam Lăng bên cạnh hắn, không khỏi sửng sốt nói: "Đại ca, đây không phải là tiểu Laury chứ"

"Laury gì, tôi tên là Lam Lăng!" Nàng lập tức đính chính.

Dương Minh đổ mồ hôi, Lam Lăng chưa từng nghe qua cụm từ này? Nàng lại nghe từ miệng của Trương Tân phát âm không chuẩn xác, cho nên …

"Lam Lăng … chào em…" Trương Tân cũng đổ mồ hôi … như vậy cũng được!

Cầm lấy một phong thư trong đó có 2.000 đồng, đưa cho người thu ngân, Lam Lăng nói: "Nếu ba tôi có tới đây, đưa cái này cho hắn, nói với hắn rằng, từ nay về sau tôi và hắn không có quan hệ gì!"

Nói xong liền kéo tay Dương Minh ra khỏi chổ này, tuy rằng khóe miệng nàng đang mỉm cười, nhưng Dương Minh biết, trong lòng nàng rất thương tâm. Vì đồng tiền, mà bị cha ruột bán đứng, tâm tình này có thể hiểu được.

Dương Minh vỗ vỗ vai Lam Lăng, nàng ngẩng đầu lên cười với hắn, ý bảo mình không sao đâu.

Trương Tân đứng bên cạnh chả hiểu gì cả, nhưng rất hâm mộ nói: "Mẹ ơi, lão đại ơi, mày quả thật rất ghê gớm, cái này là liếc mắt đưa tình hả?"

"Cút!" Dương Minh tức giận nói: "Nếu không phải vì mày … bây giờ làm tao không thể quay lại với Trần Mộng Nghiên!"

"Tao có thể giữ bí mật giúp mày!" Trương Tân vội vàng vỗ ngực nói.

Giữ bí mật? Giữ bí mật hữu dụng hả? Mấu chốt là làm sao giải quyết cái tâm cổ nè!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại