Ngân Thỏ Kỳ Duyên
Chương 11: Chuyển biến vĩ đại
Chuyển biến vĩ đại
Từ lúc ở thọ yến về đã vài ngày rồi, tuy cuộc sống chẳng khác lúc trước, nhưng hình như có gì đó đã thay đổi, khiến Tuyết Cầu hoảng hốt, cũng không biết làm thế nào.
Từ ngày ở thọ yến trở về cung Nguyệt Miện ấy, Vân Cảnh liền giao Tuyết Cầu cho Thắng Ngộ, cũng sai Thắng Ngộ đúng như vầy, “Sau này nếu không có chuyện quan trọng thì không cho phép mang nàng ấy tới thư phòng của ta nữa"
Trong mắt Vân Cảnh ánh lên tia lạnh lẽo và giọng hờ hững khiến Thắng Ngộ không kìm lòng được rùng mình một cái, nàng ta còn tưởng tiểu tổ tông đã đắc tội Vân Cảnh trong thọ yến, nên vội vàng kinh hãi gật gật đầu.
Tuyết Cầu kinh ngạc nhìn bóng Vân Cảnh rời đi, chỉ cảm thấy trước mắt như mờ đi, buồn chán. Sợ là sau này hắn sẽ không còn nở nụ cười với nàng nữa. Nghĩ đến đây trong lòng Tuyết Cầu chợt buồn vô cùng, còn thấy khổ sở hơn so với mình không được ăn thịt.
“Thắng Ngộ…"
“Sao?" Thắng Ngộ ngày nào cũng cùng Tuyết Cầu bên nhau, hai người sớm đã không còn là quan hệ chủ tớ nữa, mà ngược lại như tỷ muội chẳng giấu nhau cái gì. Giờ phút này ThắngNngộ thấy Tuyết Cầu rầu rĩ không vui, cũng đi theo hỏi giọng mềm mại.
“Sau này ta không thể gặp Vân Cảnh nữa sao?"
“Nếu điện hạ đã nói thế, hẳn là không đi được rồi" Thắng Ngộ nhíu mày nghĩ một lát rồi do dự đáp.
“Vậy ha" Tuyết Cầu ỉu xìu phờ phạc cụp tai xuống, sau đó Thắng Ngộ mới phát hiện ra nàng khác khác. Tuyết Cầu vốn mê ăn là thế nhưng lại chẳng có hứng thú với đồ ăn nữa, chỉ ăn mấy miếng rồi nói thoái thác là mình no rồi.
Còn Tuyết Cầu lúc đầu cũng không để ý tới Thắng Ngộ ngăn cản, cố ý đi thư phòng tìm Vân Cảnh, nhưng mỗi lần tới đều bị Vân Cảnh chẳng chút lưu tình ném thẳng ra ngoài. Bị ném nhiều lần, nàng cũng đành bỏ đi, vì thế ngoài ăn ra, đa số thời gian nàng đều tiều tụy bị bệnh nhảy lên giường nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ngay từ đầu, Thắng Ngộ cứ tưởng Tuyết Cầu bị bệnh, lại càng tận tâm tận sức chăm sóc, chẳng qua tình hình cứ kéo dài nhiều ngày, Tuyết Cầu càng ngày càng chẳng có tinh thần, nói cũng càng ngày càng ít đi. Điều này cũng khiến cho Thắng Ngộ thấy lo, nàng ta nghĩ ngợi, cuối cùng cũng quyết định đem chuyện này báo lên Vân Cảnh để hắn định đoạt.
Còn Vân Cảnh bên này cũng không bình tĩnh cho lắm, vốn là đã quyết tâm từ chối Tuyết Cầu tới, nhưng lúc Tuyết Cầu thực sự không tới nữa, hắn lại càng thêm phiền chán hơn. Mặc kệ thế nào cũng đều thấy bất an, nghĩ tới Mẫu Hậu nhắc nhở nói hắn, không thể tiếp tục hãm sâu thêm nữa.
Mãi cho tới khi Thắng Ngộ báo lại, hắn mới giật mình, bất giác hắn đã vài tháng không gặp nàng rồi. Vừa vặn đúng lúc này Tất Phương đập cánh bay vào trong thư phòng của hắn, rỉ tai nói mấy câu với Vân Cảnh.
Vân Cảnh bình thản, theo Tất Phương ra khỏi thư phòng, lúc đi tới cửa, hắn nói thản nhiên, “Thắng Ngộ, nàng ấy không ăn thì thôi, nếu là nàng ấy muốn rời khỏi cung Nguyệt Miện thì cứ để cho nàng ấy đi đi" Nói xong, hắn cũng không quay đầu rời đi.
Thắng Ngộ than khẽ, nàng ta vốn tưởng Vân Cảnh sẽ có cách, ai ngờ đúng là để cho Tuyết Cầu tự sinh tự diệt. Trước thọ yến của Vương Hậu còn cưng chiều như bảo bối vậy, hiện giờ thì làm sao.
Uể oải trở về Thưởng Tuyết Các, thấy Tuyết Cầu co rúc một góc giường, Thắng Ngộ nói dịu dàng, “Thắng Ngộ vừa mới gặp điện hạ, điện hạ mấy ngày nay bận việc, nên không có thời gian chơi với ngươi. NHưng ngài ấy nói bảo ngươi ăn nhiều chút, cung Nguyệt Miện này chính là nhà ngươi, đợi khi nào ngài ấy rảnh sẽ tới tìm ngươi" Lời nói dối đầy thiện ý của Thắng Ngộ cũng chẳng làm cho Tuyết Cầu có phản ứng gì, nàng chỉ giật giật lỗ tai, miễn cưỡng không có tinh thần.
Thắng Ngộ định tiếp tục khuyên tiếp, ai ngờ trong viện bỗng truyền đến tiếng Tất Phương kêu to gọi nhỏ tên mình huyên náo, “Thắng Ngộ, Thắng Ngộ, con thỏ kia đâu?"
Thắng Ngộ buồn bực, nàng ta đẩy nhẹ cửa phòng ra cất giọng nhắc nhở Tất Phương, “Khẽ chút, đang ngủ đó. Có chuyện gì à?"
“Không có việc gì thì ta tới đây làm gì" Tất Phương bay tới trước mặt Thắng Ngộ, nói tiếp, “Tứ điện hạ tới chơi, chỉ rõ là muốn gặp tiểu tổ tông Tuyết Cầu kia, nên điện hạ bảo ta mang nàng ấy tới tiền thính"
Thắng Ngộ nghe vậy thì vui mừng, lập tức xoay người vào phòng, ôm lấy Tuyết Cầu nói khẽ “Tiểu Tổ tông, nghe thấy chưa, điện hạ cho người tới gặp ngài ấy đó, Thắng Ngộ ôm người đi" Nói xong, Thắng Ngộ đi theo Tất Phương ra Thưởng Tuyết Các, đi một mạch ra tới tận nơi chiêu đãi khách.
Mãi tới lúc này, Tuyết Cầu mới có tinh thần chút, nàng quơ quơ đầu, vừa nghe nói sẽ được gặp Vân Cảnh ngay, thì nàng lại thấy hơi nóng ruột, chỉ sợ Vân Cảnh đợi nàng vẫn là vậy không nóng không lạnh, khi gặp rồi thấy khó chịu không ăn nổi, ngủ không yên.
“Thắng Ngộ, có ngươi thật tốt quá" Tuyết Cầu luôn biết rõ, Thắng Ngộ đối xử nàng tốt vô cùng. Vì thế ngửa cổ, cọ cọ trên tay Thắng Ngộ, ra chiều thân thiết. Còn cảnh này lại trùng hợp rọi thẳng tới đại sảnh trước cung điện mà Vân Cảnh đang tán gẫu với Vân Nhị nhìn thấy.
“Thắng Ngộ, nếu rảnh, thì đi quét tước hậu viên đi" Vân Cảnh lạnh lùng liếc mắt nhìn Thắng Ngộ, vì thấy cảnh Tuyết Cầu thân thiết với nàng ta mà cảm thấy không vui.
Thắng Ngộ biết mình chắc chắn lại chọc cho chủ tử nàng ta không vui rồi, chỉ đành có vẻ mặt cầu xin thả Tuyết Cầu xuống, lĩnh mệnh rời đi.
Vân Nhị thấy Tuyết Cầu đến, lúc đầu rất vui, sau đó thấy mắt đỏ của nàng, lại cả kinh kêu lên, “Nhị ca! Cái con thỏ này đúng là mắt đỏ đó"
“Ngày đó ta lấy thủ thuật che mắt đỏ của Tuyết Cầu, hiện giờ nàng ấy đã nhận được phúc đầm lầy của hạt sen bảy màu rồi, thì đã là tiên không phải là yêu nữa, vì thế cũng không cần che giấu làm gì" Vân Cảnh nhìn đống cuộn tròn trước mắt, Tuyết Cầu rõ ràng hơi ốm yếu, trong lòng chợt căng thẳng, tiện đà nói thẳng với Vân Nhị tất cả.
“Ra thế, chẳng trách mà không phải là ăn mặn bình thường. Giờ có chút phờ phạc ỉu xìu, có phải ăn quá nhiều thịt nên không biến được không?" Vân Nhị như bừng tỉnh hiểu ra gật gật đầu, trên mặt lập tức tươi cười cầm đũa chọc chọc nói, “Nhị ca quá khách sáo rồi, đệ tới không phải là vấn an huynh, huynh lại chiêu đãi đệ một bữa thịnh soạn như vầy, Tứ đệ thấy kinh sợ quá mà"
Tuyết Cầu khịt khịt mũi, ngửi thấy rõ mùi thịt từ trên bàn bay tới, cái thân hình nhỏ không bị khống chế xê dịch lên trước từng tý từng tý một. Nàng đã lâu chưa ăn cơm rồi, giờ cũng có vẻ thấy đói sắp chết rồi nè.
Vân Cảnh dĩ nhiên nhìn thấy tất cả mọi thứ, thực ra đều không phải như lời Vân Nhị nói. Hắn biết Tuyết Cầu không ăn uống gì đó có liên can tới hắn, nên lựa theo Vân Nhị gọi nàng tới, thứ nhất là muốn gặp nàng chút, thứ hai cũng hy vọng nàng có thể khôi phục lại sức sống như trước. Chỉ là Vân Nhị bị lợi dụng lại không rõ nội tình, lại còn rất sung sướng gắp một miếng thịt nướng thật ngon định bỏ vào miệng cười nói, “Nhị ca, huynh cũng đừng chỉ có nhìn, ăn …..a!"
Thịt còn chưa vào mồm, tay Vân Nhị đã bị quặp chặt, thấy hắn nhăn nhó mặt giơ cánh tay trái lên. “Nhị ca, Tuyết Cầu nhà huynh lại cắn đệ rồi nè, vì sao vậy hả? Đệ cũng đâu có so sánh nàng ấy với chó nữa đâu"
Vân Cảnh cau đôi mắt đẹp lại, trong đầu mặc dù thấy khó chịu, nhưng ngoài miệng thì vẫn lạnh nhạt như cũ, “Nhả ra"
Tuyết Cầu uất ức nhìn Vân Cảnh một chút, lại trợn mắt hung ác nhìn Vân Nhị, vẫn không quên ngóng nhìn miếng thịt thơm ngon nóng hổi dưới bàn kia, thả lỏng mồm, rơi xuống đất. Nàng khó khăn lắm mới được gặp Vân Cảnh, cũng khó khăn lắm mới lại có hứng thú với đồ ăn, ai ngờ Vân Cảnh đợi nàng vẫn lạnh nhạt như thế, cũng ai ngờ đồ ngon lại chuẩn bị cho Vân Nhị mà không phải cho nàng.
“Vân Nhị, đều là do huynh nuông chiều quá, nàng ấy không nhịn được khi thấy người khác ăn thịt trước mặt nàng, mà bản thân lại không được ăn. Huynh đây làm chủ nhân chỉ có thể thay mặt nàng xin lỗi với đệ vậy" Vân Cảnh dù nói chuyện lạnh nhạt bảo Tuyết Cầu không đúng, song trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì, nhất là khi nhìn thấy cảnh nàng ấy quắp chặt trên cánh tay Vân Nhị, cảnh này chọc cho mắt hắn thấy chói đau.
“Thế à, vậy là sơ sẩy của đệ rồi" Vân Nhị cũng rất rộng lượng, chẳng những không để ý, lại còn gắp một miếng thịt tới miệng Tuyết Cầu, cười nói dịu dàng, ‘Tuyết Cầu Nhi, vừa rồi là Tứ điện hạ sai, nào ăn đi"
Tuyết Cầu nghe thấy Vân Cảnh nói mình như vậy, sớm đã tức giận rồi, sao còn thích miếng thịt Vân Nhị đưa tới nữa. Nàng kỳ lạ xoay người, chẳng để ý tới hành vi lấy lòng của Vân Nhị.
Vân Nhị thấy chiêu này không được, lập tức vỗ mạnh đầu cười to nói, “Ta biết rồi, Tuyết Cầu Nhi nhà Nhị ca chẳng phải là con thỏ tầm thường, sao ăn này đó được" Nói xong, hắn tự mình lấy hộp gỗ lim đựng thức ăn bên cạnh, đưa về phía Tuyết Cầu vẫy vẫy tay, “Tuyết Cầu nhi, tới đây nào"
Tuyết Cầu hơi ngẩng đầu lên, lại tiếp tục cụp tai xuống chẳng thèm để ý tới Vân Nhị gọi. Ngươi cho là con chó nhỏ thích gọi tới là tới sao!
“Ồ? Ta còn tưởng Tuyết Cầu Nhi thích ăn thịt nướng như người phàm chứ, nên đã mang về một bát thịt heo kho tương thơm ngào ngạt về cho ngươi này" Vân Nhị có vẻ tiếc đặt hộp đựng thức ăn lên bàn, “Nhị ca, Tuyết Cầu nhi không ăn, huynh và đệ cùng thưởng thức thứ tươi ngon này đi" Nói xong, hắn mở hộp đựng thức ăn ra, bất giác mùi thịt tỏa ra thơm ngào ngạt.
Tuyết Cầu giật giật tai, khịt khịt mũi, lại nhìn Vân Cảnh chẳng thay đổi mặt mũi nào. Cuối cùng không ngăn được mùi thịt thơm dụ hoặc, há mồm cắn ống tay áo của Vân Nhị.
“Í! Tuyết Cầu Nhi, sau này trước khi ngươi cắn nên gọi ta một câu trước nhá, cũng để cho ta chuẩn bị thật tốt đó" Vân Nhị trừng mắt nhìn Tuyết Cầu hoạt bát, không giận, nụ cười trên mặt lại càng tỏa ra xán lạn như ánh mặt trời.
Tuyết Cầu nhìn Vân Nhị phát hiện ra hắn cũng không đáng ghét như trước nữa, nên mượn lực nhảy lên bàn, ngoan ngoãn ngồi xổm một góc, đợi Vân Cảnh cho nàng ăn thịt.
Chỉ là giờ phút này Vân Cảnh sớm đã giận trong lòng vẫn chưa phát tác, đâu biết Tuyết Cầu thực chất vẫn thực lòng nghĩ về hắn. Vì thế trong mắt hắn bộ dáng đáng thương tội nghiệp của Tuyết Cầu lại bẻ cong thành vẻ đắc ý hả hê với hắn.
Tuyết Cầu nhìn Vân Cảnh tới mệt mỏi mà Vân Cảnh lại chẳng chút động tĩnh nào, còn Vân Nhị ở cạnh lại rất săn sóc tới Tất Phương gắp cho hẳn một đĩa nhỏ đầy, đem thịt trên bàn xé từng miếng nhỏ vào trong đó, rồi đẩy cái đĩa tới trước mặt nàng.
Tuyết Cầu uất ức nhìn Vân Cảnh vẫn lạnh lùng như khối băng, bụng bất đắc dĩ kêu gào đòi ăn cùng cực, nên đành vùi đầu bắt đầu ăn.
Bữa cơm này ngoài Vân Nhị, hai người kia ăn đều chẳng thấy ngon, tâm tư cứ đặt hết lên người đối phương, sao lại có thể ăn ngon lành tới thế được chứ. Mãi cho tới khi ăn xong, mới chính thức bùng phát tranh chấp không lớn không nhỏ.
Ăn một trận như gió cuốn mây tan, Vân Nhị thỏa mãn lấy khăn lụa lau miệng, lại săn sóc thay Tuyết Cầu xoa xoa khuôn mặt bóng loáng trơn nhẵn của nàng, không phát hiện ra Vân Cảnh ở bên kia đã lặng lẽ đưa tay xuống dưới bàn, trong tay rõ ràng đang cầm một chiếc khăn lụa sạch sẽ.
Vân Nhị thấy Tuyết Càu không cần cắn người thì tỏ ra rất biết điều, cộng thêm tính thích ăn thịt thì rất thích thú, liền nửa đừa nửa thật ôm Tuyết Cầu trên bàn lên, nói với nàng, “Tuyết Cầu nhi, Tứ điện hạ rất tốt với ngươi, có muốn cùng Tứ điện hạ về nhà không hả?"
Tuyết Cầu vốn tâm tình không tốt, là bởi thái độ của Vân Cảnh mà thấy nghẹn một bụng, từ trước tới nay chẳng nói một câu gì. Lúc này nàng nghe thấy Vân Nhị nói thế, lập tức mở to đôi mắt đỏ của thỏ, chẳng hiểu nhìn Vân Nhị cười mãi.
Vân Nhị thấy Tuyết Cầu ngơ ngác chẳng có phản ứng gì, thì lại mở lời đùa đùa với Vân Cảnh, “Nhị ca, đệ thấy Tuyết Cầu nhi rất thích đệ, hay tặng nàng ấy cho đệ đi"
Vân Cảnh vốn đã nghe qua chuyện xưa của Vân Nhị nhắc lại, trong lòng sớm đã thấy căng thẳng, sợ Tuyết Cầu dỗi, vì đoạn thời gian này hắn đã lạnh nhạt mở miệng đồng ý. Không ngờ nàng chưa nói chuyện Vân Nhị đã tới đây hỏi ý kiến mình. Hắn còn biết nói gì nữa chứ? Không phải đã sớm quyết định, hiện giờ hắn tạo cơ hội tốt cho Tứ đệ của hắn mà buông tha hoàn toàn, hắn còn do dự gì nữa?
Tuyết Cầu, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có cam tâm tình nguyện đi theo Vân Nhị không? Vân Cảnh nghĩ vậy, lại vẫn không nói ra mà chôn sâu tận đáy lòng, nhàn nhạt mở miệng, “Tứ đệ thích, thì tặng cho đệ đó"
Từ lúc ở thọ yến về đã vài ngày rồi, tuy cuộc sống chẳng khác lúc trước, nhưng hình như có gì đó đã thay đổi, khiến Tuyết Cầu hoảng hốt, cũng không biết làm thế nào.
Từ ngày ở thọ yến trở về cung Nguyệt Miện ấy, Vân Cảnh liền giao Tuyết Cầu cho Thắng Ngộ, cũng sai Thắng Ngộ đúng như vầy, “Sau này nếu không có chuyện quan trọng thì không cho phép mang nàng ấy tới thư phòng của ta nữa"
Trong mắt Vân Cảnh ánh lên tia lạnh lẽo và giọng hờ hững khiến Thắng Ngộ không kìm lòng được rùng mình một cái, nàng ta còn tưởng tiểu tổ tông đã đắc tội Vân Cảnh trong thọ yến, nên vội vàng kinh hãi gật gật đầu.
Tuyết Cầu kinh ngạc nhìn bóng Vân Cảnh rời đi, chỉ cảm thấy trước mắt như mờ đi, buồn chán. Sợ là sau này hắn sẽ không còn nở nụ cười với nàng nữa. Nghĩ đến đây trong lòng Tuyết Cầu chợt buồn vô cùng, còn thấy khổ sở hơn so với mình không được ăn thịt.
“Thắng Ngộ…"
“Sao?" Thắng Ngộ ngày nào cũng cùng Tuyết Cầu bên nhau, hai người sớm đã không còn là quan hệ chủ tớ nữa, mà ngược lại như tỷ muội chẳng giấu nhau cái gì. Giờ phút này ThắngNngộ thấy Tuyết Cầu rầu rĩ không vui, cũng đi theo hỏi giọng mềm mại.
“Sau này ta không thể gặp Vân Cảnh nữa sao?"
“Nếu điện hạ đã nói thế, hẳn là không đi được rồi" Thắng Ngộ nhíu mày nghĩ một lát rồi do dự đáp.
“Vậy ha" Tuyết Cầu ỉu xìu phờ phạc cụp tai xuống, sau đó Thắng Ngộ mới phát hiện ra nàng khác khác. Tuyết Cầu vốn mê ăn là thế nhưng lại chẳng có hứng thú với đồ ăn nữa, chỉ ăn mấy miếng rồi nói thoái thác là mình no rồi.
Còn Tuyết Cầu lúc đầu cũng không để ý tới Thắng Ngộ ngăn cản, cố ý đi thư phòng tìm Vân Cảnh, nhưng mỗi lần tới đều bị Vân Cảnh chẳng chút lưu tình ném thẳng ra ngoài. Bị ném nhiều lần, nàng cũng đành bỏ đi, vì thế ngoài ăn ra, đa số thời gian nàng đều tiều tụy bị bệnh nhảy lên giường nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ngay từ đầu, Thắng Ngộ cứ tưởng Tuyết Cầu bị bệnh, lại càng tận tâm tận sức chăm sóc, chẳng qua tình hình cứ kéo dài nhiều ngày, Tuyết Cầu càng ngày càng chẳng có tinh thần, nói cũng càng ngày càng ít đi. Điều này cũng khiến cho Thắng Ngộ thấy lo, nàng ta nghĩ ngợi, cuối cùng cũng quyết định đem chuyện này báo lên Vân Cảnh để hắn định đoạt.
Còn Vân Cảnh bên này cũng không bình tĩnh cho lắm, vốn là đã quyết tâm từ chối Tuyết Cầu tới, nhưng lúc Tuyết Cầu thực sự không tới nữa, hắn lại càng thêm phiền chán hơn. Mặc kệ thế nào cũng đều thấy bất an, nghĩ tới Mẫu Hậu nhắc nhở nói hắn, không thể tiếp tục hãm sâu thêm nữa.
Mãi cho tới khi Thắng Ngộ báo lại, hắn mới giật mình, bất giác hắn đã vài tháng không gặp nàng rồi. Vừa vặn đúng lúc này Tất Phương đập cánh bay vào trong thư phòng của hắn, rỉ tai nói mấy câu với Vân Cảnh.
Vân Cảnh bình thản, theo Tất Phương ra khỏi thư phòng, lúc đi tới cửa, hắn nói thản nhiên, “Thắng Ngộ, nàng ấy không ăn thì thôi, nếu là nàng ấy muốn rời khỏi cung Nguyệt Miện thì cứ để cho nàng ấy đi đi" Nói xong, hắn cũng không quay đầu rời đi.
Thắng Ngộ than khẽ, nàng ta vốn tưởng Vân Cảnh sẽ có cách, ai ngờ đúng là để cho Tuyết Cầu tự sinh tự diệt. Trước thọ yến của Vương Hậu còn cưng chiều như bảo bối vậy, hiện giờ thì làm sao.
Uể oải trở về Thưởng Tuyết Các, thấy Tuyết Cầu co rúc một góc giường, Thắng Ngộ nói dịu dàng, “Thắng Ngộ vừa mới gặp điện hạ, điện hạ mấy ngày nay bận việc, nên không có thời gian chơi với ngươi. NHưng ngài ấy nói bảo ngươi ăn nhiều chút, cung Nguyệt Miện này chính là nhà ngươi, đợi khi nào ngài ấy rảnh sẽ tới tìm ngươi" Lời nói dối đầy thiện ý của Thắng Ngộ cũng chẳng làm cho Tuyết Cầu có phản ứng gì, nàng chỉ giật giật lỗ tai, miễn cưỡng không có tinh thần.
Thắng Ngộ định tiếp tục khuyên tiếp, ai ngờ trong viện bỗng truyền đến tiếng Tất Phương kêu to gọi nhỏ tên mình huyên náo, “Thắng Ngộ, Thắng Ngộ, con thỏ kia đâu?"
Thắng Ngộ buồn bực, nàng ta đẩy nhẹ cửa phòng ra cất giọng nhắc nhở Tất Phương, “Khẽ chút, đang ngủ đó. Có chuyện gì à?"
“Không có việc gì thì ta tới đây làm gì" Tất Phương bay tới trước mặt Thắng Ngộ, nói tiếp, “Tứ điện hạ tới chơi, chỉ rõ là muốn gặp tiểu tổ tông Tuyết Cầu kia, nên điện hạ bảo ta mang nàng ấy tới tiền thính"
Thắng Ngộ nghe vậy thì vui mừng, lập tức xoay người vào phòng, ôm lấy Tuyết Cầu nói khẽ “Tiểu Tổ tông, nghe thấy chưa, điện hạ cho người tới gặp ngài ấy đó, Thắng Ngộ ôm người đi" Nói xong, Thắng Ngộ đi theo Tất Phương ra Thưởng Tuyết Các, đi một mạch ra tới tận nơi chiêu đãi khách.
Mãi tới lúc này, Tuyết Cầu mới có tinh thần chút, nàng quơ quơ đầu, vừa nghe nói sẽ được gặp Vân Cảnh ngay, thì nàng lại thấy hơi nóng ruột, chỉ sợ Vân Cảnh đợi nàng vẫn là vậy không nóng không lạnh, khi gặp rồi thấy khó chịu không ăn nổi, ngủ không yên.
“Thắng Ngộ, có ngươi thật tốt quá" Tuyết Cầu luôn biết rõ, Thắng Ngộ đối xử nàng tốt vô cùng. Vì thế ngửa cổ, cọ cọ trên tay Thắng Ngộ, ra chiều thân thiết. Còn cảnh này lại trùng hợp rọi thẳng tới đại sảnh trước cung điện mà Vân Cảnh đang tán gẫu với Vân Nhị nhìn thấy.
“Thắng Ngộ, nếu rảnh, thì đi quét tước hậu viên đi" Vân Cảnh lạnh lùng liếc mắt nhìn Thắng Ngộ, vì thấy cảnh Tuyết Cầu thân thiết với nàng ta mà cảm thấy không vui.
Thắng Ngộ biết mình chắc chắn lại chọc cho chủ tử nàng ta không vui rồi, chỉ đành có vẻ mặt cầu xin thả Tuyết Cầu xuống, lĩnh mệnh rời đi.
Vân Nhị thấy Tuyết Cầu đến, lúc đầu rất vui, sau đó thấy mắt đỏ của nàng, lại cả kinh kêu lên, “Nhị ca! Cái con thỏ này đúng là mắt đỏ đó"
“Ngày đó ta lấy thủ thuật che mắt đỏ của Tuyết Cầu, hiện giờ nàng ấy đã nhận được phúc đầm lầy của hạt sen bảy màu rồi, thì đã là tiên không phải là yêu nữa, vì thế cũng không cần che giấu làm gì" Vân Cảnh nhìn đống cuộn tròn trước mắt, Tuyết Cầu rõ ràng hơi ốm yếu, trong lòng chợt căng thẳng, tiện đà nói thẳng với Vân Nhị tất cả.
“Ra thế, chẳng trách mà không phải là ăn mặn bình thường. Giờ có chút phờ phạc ỉu xìu, có phải ăn quá nhiều thịt nên không biến được không?" Vân Nhị như bừng tỉnh hiểu ra gật gật đầu, trên mặt lập tức tươi cười cầm đũa chọc chọc nói, “Nhị ca quá khách sáo rồi, đệ tới không phải là vấn an huynh, huynh lại chiêu đãi đệ một bữa thịnh soạn như vầy, Tứ đệ thấy kinh sợ quá mà"
Tuyết Cầu khịt khịt mũi, ngửi thấy rõ mùi thịt từ trên bàn bay tới, cái thân hình nhỏ không bị khống chế xê dịch lên trước từng tý từng tý một. Nàng đã lâu chưa ăn cơm rồi, giờ cũng có vẻ thấy đói sắp chết rồi nè.
Vân Cảnh dĩ nhiên nhìn thấy tất cả mọi thứ, thực ra đều không phải như lời Vân Nhị nói. Hắn biết Tuyết Cầu không ăn uống gì đó có liên can tới hắn, nên lựa theo Vân Nhị gọi nàng tới, thứ nhất là muốn gặp nàng chút, thứ hai cũng hy vọng nàng có thể khôi phục lại sức sống như trước. Chỉ là Vân Nhị bị lợi dụng lại không rõ nội tình, lại còn rất sung sướng gắp một miếng thịt nướng thật ngon định bỏ vào miệng cười nói, “Nhị ca, huynh cũng đừng chỉ có nhìn, ăn …..a!"
Thịt còn chưa vào mồm, tay Vân Nhị đã bị quặp chặt, thấy hắn nhăn nhó mặt giơ cánh tay trái lên. “Nhị ca, Tuyết Cầu nhà huynh lại cắn đệ rồi nè, vì sao vậy hả? Đệ cũng đâu có so sánh nàng ấy với chó nữa đâu"
Vân Cảnh cau đôi mắt đẹp lại, trong đầu mặc dù thấy khó chịu, nhưng ngoài miệng thì vẫn lạnh nhạt như cũ, “Nhả ra"
Tuyết Cầu uất ức nhìn Vân Cảnh một chút, lại trợn mắt hung ác nhìn Vân Nhị, vẫn không quên ngóng nhìn miếng thịt thơm ngon nóng hổi dưới bàn kia, thả lỏng mồm, rơi xuống đất. Nàng khó khăn lắm mới được gặp Vân Cảnh, cũng khó khăn lắm mới lại có hứng thú với đồ ăn, ai ngờ Vân Cảnh đợi nàng vẫn lạnh nhạt như thế, cũng ai ngờ đồ ngon lại chuẩn bị cho Vân Nhị mà không phải cho nàng.
“Vân Nhị, đều là do huynh nuông chiều quá, nàng ấy không nhịn được khi thấy người khác ăn thịt trước mặt nàng, mà bản thân lại không được ăn. Huynh đây làm chủ nhân chỉ có thể thay mặt nàng xin lỗi với đệ vậy" Vân Cảnh dù nói chuyện lạnh nhạt bảo Tuyết Cầu không đúng, song trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì, nhất là khi nhìn thấy cảnh nàng ấy quắp chặt trên cánh tay Vân Nhị, cảnh này chọc cho mắt hắn thấy chói đau.
“Thế à, vậy là sơ sẩy của đệ rồi" Vân Nhị cũng rất rộng lượng, chẳng những không để ý, lại còn gắp một miếng thịt tới miệng Tuyết Cầu, cười nói dịu dàng, ‘Tuyết Cầu Nhi, vừa rồi là Tứ điện hạ sai, nào ăn đi"
Tuyết Cầu nghe thấy Vân Cảnh nói mình như vậy, sớm đã tức giận rồi, sao còn thích miếng thịt Vân Nhị đưa tới nữa. Nàng kỳ lạ xoay người, chẳng để ý tới hành vi lấy lòng của Vân Nhị.
Vân Nhị thấy chiêu này không được, lập tức vỗ mạnh đầu cười to nói, “Ta biết rồi, Tuyết Cầu Nhi nhà Nhị ca chẳng phải là con thỏ tầm thường, sao ăn này đó được" Nói xong, hắn tự mình lấy hộp gỗ lim đựng thức ăn bên cạnh, đưa về phía Tuyết Cầu vẫy vẫy tay, “Tuyết Cầu nhi, tới đây nào"
Tuyết Cầu hơi ngẩng đầu lên, lại tiếp tục cụp tai xuống chẳng thèm để ý tới Vân Nhị gọi. Ngươi cho là con chó nhỏ thích gọi tới là tới sao!
“Ồ? Ta còn tưởng Tuyết Cầu Nhi thích ăn thịt nướng như người phàm chứ, nên đã mang về một bát thịt heo kho tương thơm ngào ngạt về cho ngươi này" Vân Nhị có vẻ tiếc đặt hộp đựng thức ăn lên bàn, “Nhị ca, Tuyết Cầu nhi không ăn, huynh và đệ cùng thưởng thức thứ tươi ngon này đi" Nói xong, hắn mở hộp đựng thức ăn ra, bất giác mùi thịt tỏa ra thơm ngào ngạt.
Tuyết Cầu giật giật tai, khịt khịt mũi, lại nhìn Vân Cảnh chẳng thay đổi mặt mũi nào. Cuối cùng không ngăn được mùi thịt thơm dụ hoặc, há mồm cắn ống tay áo của Vân Nhị.
“Í! Tuyết Cầu Nhi, sau này trước khi ngươi cắn nên gọi ta một câu trước nhá, cũng để cho ta chuẩn bị thật tốt đó" Vân Nhị trừng mắt nhìn Tuyết Cầu hoạt bát, không giận, nụ cười trên mặt lại càng tỏa ra xán lạn như ánh mặt trời.
Tuyết Cầu nhìn Vân Nhị phát hiện ra hắn cũng không đáng ghét như trước nữa, nên mượn lực nhảy lên bàn, ngoan ngoãn ngồi xổm một góc, đợi Vân Cảnh cho nàng ăn thịt.
Chỉ là giờ phút này Vân Cảnh sớm đã giận trong lòng vẫn chưa phát tác, đâu biết Tuyết Cầu thực chất vẫn thực lòng nghĩ về hắn. Vì thế trong mắt hắn bộ dáng đáng thương tội nghiệp của Tuyết Cầu lại bẻ cong thành vẻ đắc ý hả hê với hắn.
Tuyết Cầu nhìn Vân Cảnh tới mệt mỏi mà Vân Cảnh lại chẳng chút động tĩnh nào, còn Vân Nhị ở cạnh lại rất săn sóc tới Tất Phương gắp cho hẳn một đĩa nhỏ đầy, đem thịt trên bàn xé từng miếng nhỏ vào trong đó, rồi đẩy cái đĩa tới trước mặt nàng.
Tuyết Cầu uất ức nhìn Vân Cảnh vẫn lạnh lùng như khối băng, bụng bất đắc dĩ kêu gào đòi ăn cùng cực, nên đành vùi đầu bắt đầu ăn.
Bữa cơm này ngoài Vân Nhị, hai người kia ăn đều chẳng thấy ngon, tâm tư cứ đặt hết lên người đối phương, sao lại có thể ăn ngon lành tới thế được chứ. Mãi cho tới khi ăn xong, mới chính thức bùng phát tranh chấp không lớn không nhỏ.
Ăn một trận như gió cuốn mây tan, Vân Nhị thỏa mãn lấy khăn lụa lau miệng, lại săn sóc thay Tuyết Cầu xoa xoa khuôn mặt bóng loáng trơn nhẵn của nàng, không phát hiện ra Vân Cảnh ở bên kia đã lặng lẽ đưa tay xuống dưới bàn, trong tay rõ ràng đang cầm một chiếc khăn lụa sạch sẽ.
Vân Nhị thấy Tuyết Càu không cần cắn người thì tỏ ra rất biết điều, cộng thêm tính thích ăn thịt thì rất thích thú, liền nửa đừa nửa thật ôm Tuyết Cầu trên bàn lên, nói với nàng, “Tuyết Cầu nhi, Tứ điện hạ rất tốt với ngươi, có muốn cùng Tứ điện hạ về nhà không hả?"
Tuyết Cầu vốn tâm tình không tốt, là bởi thái độ của Vân Cảnh mà thấy nghẹn một bụng, từ trước tới nay chẳng nói một câu gì. Lúc này nàng nghe thấy Vân Nhị nói thế, lập tức mở to đôi mắt đỏ của thỏ, chẳng hiểu nhìn Vân Nhị cười mãi.
Vân Nhị thấy Tuyết Cầu ngơ ngác chẳng có phản ứng gì, thì lại mở lời đùa đùa với Vân Cảnh, “Nhị ca, đệ thấy Tuyết Cầu nhi rất thích đệ, hay tặng nàng ấy cho đệ đi"
Vân Cảnh vốn đã nghe qua chuyện xưa của Vân Nhị nhắc lại, trong lòng sớm đã thấy căng thẳng, sợ Tuyết Cầu dỗi, vì đoạn thời gian này hắn đã lạnh nhạt mở miệng đồng ý. Không ngờ nàng chưa nói chuyện Vân Nhị đã tới đây hỏi ý kiến mình. Hắn còn biết nói gì nữa chứ? Không phải đã sớm quyết định, hiện giờ hắn tạo cơ hội tốt cho Tứ đệ của hắn mà buông tha hoàn toàn, hắn còn do dự gì nữa?
Tuyết Cầu, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có cam tâm tình nguyện đi theo Vân Nhị không? Vân Cảnh nghĩ vậy, lại vẫn không nói ra mà chôn sâu tận đáy lòng, nhàn nhạt mở miệng, “Tứ đệ thích, thì tặng cho đệ đó"
Tác giả :
Tiếu Vũ