Ngân Quang Lệ
Quyển 1 - Chương 4
Sóng nước lăn tăn…
Trong màn hơi nước mịt mù, một cô nương mặc quần áo người hầu đẩy cửa ra, bưng một khay xà phòng, đi về phía người đàn ông trần truồng nằm trong bể.
Nàng quỳ xuống phía sau đầu hắn, nhẹ nhàng đặt khay xuống đất.
Người đàn ông không động đậy, nhìn có vẻ như là đang ngủ, tóc dài vẫn còn buộc, giống như dây thừng bẩn dính đầy bụi, để xõa ra mặt đất sau đầu.
Cũng may hắn còn nhớ phải tắm trước rồi mới ngâm nước. Nước dập dềnh trên cánh tay rắn chắc ngăm đen của hắn, nhìn thật mê người, nhưng ngọn đèn dầu nơi này hơi mờ, phía dưới nhìn không rõ, đúng là hơi đáng tiếc.
Chuyến này, hắn bận rộn cả tháng, nếu đổi lại là mấy tên công tử khác trong thành, chắc chắn sẽ giao việc lại cho hạ nhân, còn mình thì về nhà tắm rửa nghỉ ngơi trước, ít nhất cũng phải ăn uống no nê, chuyện khác sáng mai tính.
Nhưng hắn không phải, hắn vẫn làm việc tới khi mặt trời lặn, tới nửa đêm rồi mới chịu về.
Rõ ràng Phượng Hoàng Lâu cũng không phải là không có người, thiếu hắn đâu có sao.
Nhìn xem, mệt chết rồi chứ gì, đang ngủ à? Tóc còn chưa gội kìa.
Cô nương bĩu môi, âm thầm hừ một tiếng trong lòng, nhưng vẫn đưa tay, cẩn thận cởi dây buộc tóc….
Bỗng dưng bàn tay vốn đặt trong nước đột nhiên nâng lên, nhanh như chớp bắt được tay của nàng.
Nàng hơi giật mình, ngước mắt lên thấy trên mặt hắn vẫn còn đắp khăn vải che mắt, nhưng bàn tay nóng ướt của hắn lại chuẩn xác bắt được nàng.
“Muội ở đây làm gì?"
Giọng nói trầm thấp vang lên, mang chút bực mình, gắt gỏng hỏi nàng.
“Đưa xà phòng cho huynh." Nàng không chớp mắt, cười nhẹ nhàng nói: “Huynh ra ngoài lâu như vậy, nhất định là đã lâu không được gội đầu sạch sẽ, vừa bẩn vừa hôi. Không đưa thêm nhiều xà phòng tới sao có thể gội sạch được?"
“Đây là chuyện của hạ nhân."
“Muộn rồi, muội đã cho mọi người đi ngủ hết rồi, ai bảo huynh về muộn như vậy chứ."
Hắn mím chặt môi, tay nắm cổ tay nàng hơi siết lại một chút, sau đó nới lỏng ra, định ngồi dậy. Nàng thấy vậy vội đưa tay đè lên bả vai rắn chắc của hắn, dùng lời nói trực tiếp nhất ngăn cản hắn.
“Huynh đừng đứng lên, huynh mà đứng lên là muội nhìn thấy hết đấy nhé, muội còn chưa lấy chồng đâu."
Câu ấy quả nhiên ngăn được hắn, nhưng lại khiến hắn càng cắn chặt răng hơn, “Muội sau này phải lấy chồng, không nên tới đây."
Nhìn ra hắn không vui, nhưng không vui của hắn chính là vui vẻ của nàng, mấy năm này đều như vậy.
Khóe miệng nàng cong lên, rút tay đang đặt trên vai hắn, nói: “Tĩnh ca, chúng ta là huynh muội, muội muội giúp huynh trưởng vất vả trở về gội đầu không phải là đương nhiên sao? Nằm xuống đi, muội giúp huynh gội đầu."
Không hiểu sao những xưng hô chói tai này lại càng khiến người ta khó chịu hơn trước.
“Ta tự làm được." Hắn nổi cáu: “Muội là đại tiểu thư, đây không phải chuyện muội nên làm."
Nàng nghe xong cũng không giận, chỉ lo cởi tóc hắn, cười nói: “Huynh không coi muội như muội tử thì đứng lên đi."
Cơ thể hắn cứng đờ, trong phòng chỉ có tiếng nước róc rách.
Có một giây, nàng cho là hắn sẽ đứng lên, nàng ngừng thở, chờ.
Nhưng không, cuối cùng vẫn không.
Nhìn hai vai hắn căng cứng, đáy lòng nàng dâng lên chút tức giận, chút tiếc nuối, nhưng dù vậy, nàng vẫn chậm rãi dùng ngón tay chải tóc hắn. Hết lần này tới lần khác, êm ái, cẩn thận, chải xõa hết tóc, cầm muôi gỗ múc nước, dùng xà phòng trong tay đánh ra bọt, lại xoa lên mái tóc đen của hắn, mát xa da đầu cho hắn.
Ban đầu, lưng hắn cứng đờ, nhưng dần dần, nàng có thể nhìn thấy hắn thả lỏng.
Chuyến này hắn đi Ích Châu hết gần một tháng, nàng biết hắn thích tắm rửa hơn đàn ông bình thường, nhưng bọt trắng tinh trên tay cũng vẫn dần đổi màu.
Cho dù trên thuyền, cũng không có thừa nước ngọt để dùng. Mặc dù bên cạnh chính là sông lớn, nhưng cũng không thể bắt hắn ngày ngày nhảy xuống sông tắm. Không phải hắn không muốn, trong những năm tháng hai người cùng nhau lớn lên, nàng biết hắn rất muốn, nếu không phải bởi vì vướng danh đại thiếu gia Phong gia, hắn chắc hẳn sẽ ngày ngày ngâm trong nước.
Chưa thấy người đàn ông nào thích tắm như hắn.
Cho nên, mỗi lần hắn về nhà, nàng biết hắn nhất định sẽ tới phòng tắm ngâm mình, đây là sự xa xỉ ít ỏi hắn dành cho mình.
Người đàn ông này mang danh đại thiếu gia Phong gia nhưng hắn lại khắt khe với chính bản thân mình, dù là ăn ở hắn cũng giản tiện, trừ lúc bàn chuyện làm ăn, phải ăn mặc quần áo chỉnh tề. Còn nếu không, có thể tiết kiệm hắn chắc chắn sẽ tiết kiệm, tuyệt đối không tiêu hoang một xu một đồng nào của Phong gia.
Nàng cầm lấy muôi gỗ, lại múc vài muỗng nước ấm, giúp hắn dội sạch bọt, sau đó lại bôi xà phòng lên một lần nữa.
Đôi mắt đen kia vẫn giấu dưới khăn vải, nhưng nàng nhìn thấy trán hắn dần thả lỏng.
Khi nàng lần nữa xả nước giúp hắn, hô hấp của hắn nhịp nhàng đều đều, một muỗng lại một muỗng, nàng khiến nước chảy mang đi bụi bẩn, cẩn thận không quấy rầy hắn, để tóc dài này một lần nữa trở nên đen nhánh sáng mềm. Nàng dùng tay nhẹ nhàng đặt trên trán hắn, tránh cho nước chảy vào mắt và tai hắn.
Nước trong muôi gỗ đã hết, ngón tay của nàng lướt theo xương lông mày hắn, lau đi giọt nước đọng lại, sau đó vô thức để nguyên ở chỗ ấy.
Cuối cùng, vết nhăn giữa hai hàng lông mày và gân xanh trên trán hắn cũng dần giãn ra dưới đầu ngón tay dịu dàng của nàng.
Nàng có thể cảm nhận được nhịp đập dưới làn da ấm áp của hắn, đều đều, mạnh mẽ, giống như hô hấp của hắn.
Ngủ mất rồi sao?
Nàng bất giác cúi người xuống nhìn khuôn mặt ngăm đen của hắn.
Khóe miệng và cằm hắn qua một ngày đã lúm phúm râu, mồ hôi rịn ra từ lỗ chân lông, đọng lại trên mặt, sau đó tụ lại rồi chảy xuống theo đường cong khuôn mặt nghiêm nghị của hắn.
Bên khóe mắt trái có vết sẹo nhỏ vặn vẹo, nhìn giống như bị bỏng, nhưng đã gần khỏi, nên không quá bắt mắt, không nhìn kỹ sẽ không thấy được.
Nhưng nàng từ trước đến nay luôn rất chú ý hắn.
Đây thật sự không phải một thói quen tốt, nhưng nàng không sửa được.
Hắn có khuôn mặt dễ nhìn, không phải tuấn mỹ nhưng rất cương nghị, rất đàn ông.
Nàng còn nhớ hắn lúc nhỏ, khuôn mặt già trước tuổi khiến hắn lúc ấy và người cha tuấn tú của nàng chênh lệch như lòng sông so với mặt biển. Sau trưởng thành, hắn lại càng không giống cha nhiều hơn.
Thời niên thiếu, có một đoạn thời gian hắn đột nhiên cao vổng lên. Nàng từng nghe rất nhiều người nói xấu sau lưng hắn, bảo hắn như bộ xương mặc da người, ban đêm ra ngoài có thể dọa người ta bay mất ba hồn bảy phách. Nhưng sau khi trưởng thành, mặt và cơ thể hắn có thịt hơn, trở nên cường tráng. Hắn vẫn không đẹp, không đẹp như cha, nhưng người chê hắn xấu thì không còn nữa, ngược lại rất nhiều nha hoàn nhìn thấy hắn sẽ xấu hổ đỏ mặt.
Từ nhỏ, nàng luôn đuổi theo bước chân hắn, đi theo sau lưng hắn.
Hắn vẫn luôn ở bên nàng, nàng cũng vẫn luôn sùng bái hắn.
Cho đến một năm, nàng phát hiện không biết tại sao hắn bắt đầu biến mất, không còn nắm tay nàng, không còn mặc nàng gọi đến là đến bảo đi là đi, không để ý đến nàng, không còn là đương nhiên nữa.
Sau đó nàng mới giật mình nhận ra hắn trưởng thành rồi.
Hắn không còn là đứa bé trai, cũng không còn là thiếu niên trẻ tuổi, hắn biến thành….
Một người đàn ông.
Bỗng dưng, một bàn tay ướt đẫm nắm lấy cổ tay nàng, nàng mới phát hiện ngón tay mình chẳng biết đã lướt tới cạnh môi hắn từ lúc nào.
“Râu mọc ra rồi này." Nàng bình tĩnh nói: “Muội cạo cho huynh nhé?"
Hầu kết của hắn chuyển động, sau đó nói.
“Không cần, sáng mai lại tốn công cạo lần nữa."
Giọng nói khàn khàn của hắn văng vẳng trong phòng tắm.
Lần này, nàng không phản đối, mặc dù mặt nàng không đỏ, nhịp thở không thay đổi, giọng cũng bình thường, nhưng không thể nào giấu giếm nhịp đập quá dồn dập trên cổ tay.
“Cũng được."
Nàng vội vàng rút tay về, lấy khăn vải khô để bên cạnh quấn mái tóc ướt đẫm của hắn, vừa giả vờ không có chuyện gì, bình tĩnh nói: “Quần áo sạch muội đã vắt trên giá cho huynh rồi. Nhớ lau khô người. Huynh cũng đừng ngủ ở đây nữa, ngâm lâu đến nhăn cả da rồi. Muội để đồ ăn khuya trong phòng huynh, ăn một chút rồi đi nghỉ sớm đi."
Nói xong, nàng chậm rãi đứng lên, thu dọn quần áo bẩn của hắn đi ra ngoài. Đến trước cửa, nàng lại không nhịn được, dừng bước quay đầu.
“Bể bây giờ do Nhị Lăng Tử phụ trách dọn dẹp, sáng sớm ngày mai hắn sẽ đến quét dọn, huynh đừng cướp công việc của hắn, hắn sẽ khóc đấy."
Hắn không đáp, vẫn duy trì tư thế cũ, lười biếng ngồi trong bể nước nóng, trên mặt vẫn còn đang đắp cái khăn vải kia. Quỷ tha ma bắt là hắn như vậy nhìn có vẻ gợi cảm, đáng ghét khó tả.
Nhưng nàng biết hắn nghe thấy. Nhị Lăng Tử khi nhỏ bị sốt, giờ cứ ngốc nghếch, bị cướp công việc thật sự sẽ khóc, nàng biết hắn sẽ không nhiều chuyện.
Cho nên, nàng không dám nhìn người đàn ông trần truồng ngâm mình trong bể tắm kia nữa, sợ mình sẽ không chịu nổi, quay lại bên cạnh hắn, vứt cái khăn vải trên mặt hắn rồi làm ra một số chuyện điên rồ.
Nàng vội vàng đẩy cửa đi ra ngoài, rồi đóng cửa lại.
Ban đêm lạnh lẽo, nàng bước vội vàng dưới ánh trăng lạnh, luôn cảm thấy tim mình đập loạn.
Nàng đi thẳng về phòng, đến khi tới phòng rồi, ngồi xuống rồi, mới phát hiện trong tay vẫn ôm quần áo bẩn của hắn.
Nàng đã hoàn toàn quên mất phải cầm chúng tới phòng giặt quần áo. Đến lúc này, khuôn mặt mới không thể nào kìm chế được bắt đầu đỏ lên.
“Chết tiệt." Nàng chửi khẽ một tiếng, vốn định ném quần áo bẩn đầy mùi mồ hôi của hắn xuống đất, nhưng qua một lúc lâu mà nàng vẫn cầm khư khư trong tay, hơn nữa còn phát hiện ống quần của hắn dính đầy nước bùn đã khô, khuỷu tay và đầu gối cũng sờn gần hết rồi.
Chết tiệt, đây nào có giống quần áo của đại thiếu gia, nhìn kiểu gì cũng giống quần áo của đám khuân vác trên bến tàu, thật sự là càng nhìn càng khiến nàng nổi giận!
Bao năm qua, tên cố chấp này chỉ tiêu lương hắn kiếm được.
Ba năm trước đây, khi nàng xem sổ sách phát hiện hắn phát lương cho bản thân, hơn nữa lại chỉ bằng lương tiểu chưởng quỹ bình thường thì nàng thật sự tức giận đến hoa cả mắt.
Giả bộ thanh cao cái gì! Khốn kiếp!
Nhìn bộ quần áo vừa bẩn vừa hôi, gần như sắp rách này, nàng không cần nghĩ ngợi, dùng tay xé nó. Việc này cũng không khó, nó vốn đã mòn lắm rồi.
“Ai da, chết thật, rách mất rồi."
Nhìn viết rách to bằng nắm đấm, nàng vừa nói những lời tiếc nuối giả dối vừa xé tiếp, đến khi bộ quần áo bị nàng xé nát, không còn ra hình dạng mới vứt đi, lên giường đi ngủ.
Trong màn hơi nước mịt mù, một cô nương mặc quần áo người hầu đẩy cửa ra, bưng một khay xà phòng, đi về phía người đàn ông trần truồng nằm trong bể.
Nàng quỳ xuống phía sau đầu hắn, nhẹ nhàng đặt khay xuống đất.
Người đàn ông không động đậy, nhìn có vẻ như là đang ngủ, tóc dài vẫn còn buộc, giống như dây thừng bẩn dính đầy bụi, để xõa ra mặt đất sau đầu.
Cũng may hắn còn nhớ phải tắm trước rồi mới ngâm nước. Nước dập dềnh trên cánh tay rắn chắc ngăm đen của hắn, nhìn thật mê người, nhưng ngọn đèn dầu nơi này hơi mờ, phía dưới nhìn không rõ, đúng là hơi đáng tiếc.
Chuyến này, hắn bận rộn cả tháng, nếu đổi lại là mấy tên công tử khác trong thành, chắc chắn sẽ giao việc lại cho hạ nhân, còn mình thì về nhà tắm rửa nghỉ ngơi trước, ít nhất cũng phải ăn uống no nê, chuyện khác sáng mai tính.
Nhưng hắn không phải, hắn vẫn làm việc tới khi mặt trời lặn, tới nửa đêm rồi mới chịu về.
Rõ ràng Phượng Hoàng Lâu cũng không phải là không có người, thiếu hắn đâu có sao.
Nhìn xem, mệt chết rồi chứ gì, đang ngủ à? Tóc còn chưa gội kìa.
Cô nương bĩu môi, âm thầm hừ một tiếng trong lòng, nhưng vẫn đưa tay, cẩn thận cởi dây buộc tóc….
Bỗng dưng bàn tay vốn đặt trong nước đột nhiên nâng lên, nhanh như chớp bắt được tay của nàng.
Nàng hơi giật mình, ngước mắt lên thấy trên mặt hắn vẫn còn đắp khăn vải che mắt, nhưng bàn tay nóng ướt của hắn lại chuẩn xác bắt được nàng.
“Muội ở đây làm gì?"
Giọng nói trầm thấp vang lên, mang chút bực mình, gắt gỏng hỏi nàng.
“Đưa xà phòng cho huynh." Nàng không chớp mắt, cười nhẹ nhàng nói: “Huynh ra ngoài lâu như vậy, nhất định là đã lâu không được gội đầu sạch sẽ, vừa bẩn vừa hôi. Không đưa thêm nhiều xà phòng tới sao có thể gội sạch được?"
“Đây là chuyện của hạ nhân."
“Muộn rồi, muội đã cho mọi người đi ngủ hết rồi, ai bảo huynh về muộn như vậy chứ."
Hắn mím chặt môi, tay nắm cổ tay nàng hơi siết lại một chút, sau đó nới lỏng ra, định ngồi dậy. Nàng thấy vậy vội đưa tay đè lên bả vai rắn chắc của hắn, dùng lời nói trực tiếp nhất ngăn cản hắn.
“Huynh đừng đứng lên, huynh mà đứng lên là muội nhìn thấy hết đấy nhé, muội còn chưa lấy chồng đâu."
Câu ấy quả nhiên ngăn được hắn, nhưng lại khiến hắn càng cắn chặt răng hơn, “Muội sau này phải lấy chồng, không nên tới đây."
Nhìn ra hắn không vui, nhưng không vui của hắn chính là vui vẻ của nàng, mấy năm này đều như vậy.
Khóe miệng nàng cong lên, rút tay đang đặt trên vai hắn, nói: “Tĩnh ca, chúng ta là huynh muội, muội muội giúp huynh trưởng vất vả trở về gội đầu không phải là đương nhiên sao? Nằm xuống đi, muội giúp huynh gội đầu."
Không hiểu sao những xưng hô chói tai này lại càng khiến người ta khó chịu hơn trước.
“Ta tự làm được." Hắn nổi cáu: “Muội là đại tiểu thư, đây không phải chuyện muội nên làm."
Nàng nghe xong cũng không giận, chỉ lo cởi tóc hắn, cười nói: “Huynh không coi muội như muội tử thì đứng lên đi."
Cơ thể hắn cứng đờ, trong phòng chỉ có tiếng nước róc rách.
Có một giây, nàng cho là hắn sẽ đứng lên, nàng ngừng thở, chờ.
Nhưng không, cuối cùng vẫn không.
Nhìn hai vai hắn căng cứng, đáy lòng nàng dâng lên chút tức giận, chút tiếc nuối, nhưng dù vậy, nàng vẫn chậm rãi dùng ngón tay chải tóc hắn. Hết lần này tới lần khác, êm ái, cẩn thận, chải xõa hết tóc, cầm muôi gỗ múc nước, dùng xà phòng trong tay đánh ra bọt, lại xoa lên mái tóc đen của hắn, mát xa da đầu cho hắn.
Ban đầu, lưng hắn cứng đờ, nhưng dần dần, nàng có thể nhìn thấy hắn thả lỏng.
Chuyến này hắn đi Ích Châu hết gần một tháng, nàng biết hắn thích tắm rửa hơn đàn ông bình thường, nhưng bọt trắng tinh trên tay cũng vẫn dần đổi màu.
Cho dù trên thuyền, cũng không có thừa nước ngọt để dùng. Mặc dù bên cạnh chính là sông lớn, nhưng cũng không thể bắt hắn ngày ngày nhảy xuống sông tắm. Không phải hắn không muốn, trong những năm tháng hai người cùng nhau lớn lên, nàng biết hắn rất muốn, nếu không phải bởi vì vướng danh đại thiếu gia Phong gia, hắn chắc hẳn sẽ ngày ngày ngâm trong nước.
Chưa thấy người đàn ông nào thích tắm như hắn.
Cho nên, mỗi lần hắn về nhà, nàng biết hắn nhất định sẽ tới phòng tắm ngâm mình, đây là sự xa xỉ ít ỏi hắn dành cho mình.
Người đàn ông này mang danh đại thiếu gia Phong gia nhưng hắn lại khắt khe với chính bản thân mình, dù là ăn ở hắn cũng giản tiện, trừ lúc bàn chuyện làm ăn, phải ăn mặc quần áo chỉnh tề. Còn nếu không, có thể tiết kiệm hắn chắc chắn sẽ tiết kiệm, tuyệt đối không tiêu hoang một xu một đồng nào của Phong gia.
Nàng cầm lấy muôi gỗ, lại múc vài muỗng nước ấm, giúp hắn dội sạch bọt, sau đó lại bôi xà phòng lên một lần nữa.
Đôi mắt đen kia vẫn giấu dưới khăn vải, nhưng nàng nhìn thấy trán hắn dần thả lỏng.
Khi nàng lần nữa xả nước giúp hắn, hô hấp của hắn nhịp nhàng đều đều, một muỗng lại một muỗng, nàng khiến nước chảy mang đi bụi bẩn, cẩn thận không quấy rầy hắn, để tóc dài này một lần nữa trở nên đen nhánh sáng mềm. Nàng dùng tay nhẹ nhàng đặt trên trán hắn, tránh cho nước chảy vào mắt và tai hắn.
Nước trong muôi gỗ đã hết, ngón tay của nàng lướt theo xương lông mày hắn, lau đi giọt nước đọng lại, sau đó vô thức để nguyên ở chỗ ấy.
Cuối cùng, vết nhăn giữa hai hàng lông mày và gân xanh trên trán hắn cũng dần giãn ra dưới đầu ngón tay dịu dàng của nàng.
Nàng có thể cảm nhận được nhịp đập dưới làn da ấm áp của hắn, đều đều, mạnh mẽ, giống như hô hấp của hắn.
Ngủ mất rồi sao?
Nàng bất giác cúi người xuống nhìn khuôn mặt ngăm đen của hắn.
Khóe miệng và cằm hắn qua một ngày đã lúm phúm râu, mồ hôi rịn ra từ lỗ chân lông, đọng lại trên mặt, sau đó tụ lại rồi chảy xuống theo đường cong khuôn mặt nghiêm nghị của hắn.
Bên khóe mắt trái có vết sẹo nhỏ vặn vẹo, nhìn giống như bị bỏng, nhưng đã gần khỏi, nên không quá bắt mắt, không nhìn kỹ sẽ không thấy được.
Nhưng nàng từ trước đến nay luôn rất chú ý hắn.
Đây thật sự không phải một thói quen tốt, nhưng nàng không sửa được.
Hắn có khuôn mặt dễ nhìn, không phải tuấn mỹ nhưng rất cương nghị, rất đàn ông.
Nàng còn nhớ hắn lúc nhỏ, khuôn mặt già trước tuổi khiến hắn lúc ấy và người cha tuấn tú của nàng chênh lệch như lòng sông so với mặt biển. Sau trưởng thành, hắn lại càng không giống cha nhiều hơn.
Thời niên thiếu, có một đoạn thời gian hắn đột nhiên cao vổng lên. Nàng từng nghe rất nhiều người nói xấu sau lưng hắn, bảo hắn như bộ xương mặc da người, ban đêm ra ngoài có thể dọa người ta bay mất ba hồn bảy phách. Nhưng sau khi trưởng thành, mặt và cơ thể hắn có thịt hơn, trở nên cường tráng. Hắn vẫn không đẹp, không đẹp như cha, nhưng người chê hắn xấu thì không còn nữa, ngược lại rất nhiều nha hoàn nhìn thấy hắn sẽ xấu hổ đỏ mặt.
Từ nhỏ, nàng luôn đuổi theo bước chân hắn, đi theo sau lưng hắn.
Hắn vẫn luôn ở bên nàng, nàng cũng vẫn luôn sùng bái hắn.
Cho đến một năm, nàng phát hiện không biết tại sao hắn bắt đầu biến mất, không còn nắm tay nàng, không còn mặc nàng gọi đến là đến bảo đi là đi, không để ý đến nàng, không còn là đương nhiên nữa.
Sau đó nàng mới giật mình nhận ra hắn trưởng thành rồi.
Hắn không còn là đứa bé trai, cũng không còn là thiếu niên trẻ tuổi, hắn biến thành….
Một người đàn ông.
Bỗng dưng, một bàn tay ướt đẫm nắm lấy cổ tay nàng, nàng mới phát hiện ngón tay mình chẳng biết đã lướt tới cạnh môi hắn từ lúc nào.
“Râu mọc ra rồi này." Nàng bình tĩnh nói: “Muội cạo cho huynh nhé?"
Hầu kết của hắn chuyển động, sau đó nói.
“Không cần, sáng mai lại tốn công cạo lần nữa."
Giọng nói khàn khàn của hắn văng vẳng trong phòng tắm.
Lần này, nàng không phản đối, mặc dù mặt nàng không đỏ, nhịp thở không thay đổi, giọng cũng bình thường, nhưng không thể nào giấu giếm nhịp đập quá dồn dập trên cổ tay.
“Cũng được."
Nàng vội vàng rút tay về, lấy khăn vải khô để bên cạnh quấn mái tóc ướt đẫm của hắn, vừa giả vờ không có chuyện gì, bình tĩnh nói: “Quần áo sạch muội đã vắt trên giá cho huynh rồi. Nhớ lau khô người. Huynh cũng đừng ngủ ở đây nữa, ngâm lâu đến nhăn cả da rồi. Muội để đồ ăn khuya trong phòng huynh, ăn một chút rồi đi nghỉ sớm đi."
Nói xong, nàng chậm rãi đứng lên, thu dọn quần áo bẩn của hắn đi ra ngoài. Đến trước cửa, nàng lại không nhịn được, dừng bước quay đầu.
“Bể bây giờ do Nhị Lăng Tử phụ trách dọn dẹp, sáng sớm ngày mai hắn sẽ đến quét dọn, huynh đừng cướp công việc của hắn, hắn sẽ khóc đấy."
Hắn không đáp, vẫn duy trì tư thế cũ, lười biếng ngồi trong bể nước nóng, trên mặt vẫn còn đang đắp cái khăn vải kia. Quỷ tha ma bắt là hắn như vậy nhìn có vẻ gợi cảm, đáng ghét khó tả.
Nhưng nàng biết hắn nghe thấy. Nhị Lăng Tử khi nhỏ bị sốt, giờ cứ ngốc nghếch, bị cướp công việc thật sự sẽ khóc, nàng biết hắn sẽ không nhiều chuyện.
Cho nên, nàng không dám nhìn người đàn ông trần truồng ngâm mình trong bể tắm kia nữa, sợ mình sẽ không chịu nổi, quay lại bên cạnh hắn, vứt cái khăn vải trên mặt hắn rồi làm ra một số chuyện điên rồ.
Nàng vội vàng đẩy cửa đi ra ngoài, rồi đóng cửa lại.
Ban đêm lạnh lẽo, nàng bước vội vàng dưới ánh trăng lạnh, luôn cảm thấy tim mình đập loạn.
Nàng đi thẳng về phòng, đến khi tới phòng rồi, ngồi xuống rồi, mới phát hiện trong tay vẫn ôm quần áo bẩn của hắn.
Nàng đã hoàn toàn quên mất phải cầm chúng tới phòng giặt quần áo. Đến lúc này, khuôn mặt mới không thể nào kìm chế được bắt đầu đỏ lên.
“Chết tiệt." Nàng chửi khẽ một tiếng, vốn định ném quần áo bẩn đầy mùi mồ hôi của hắn xuống đất, nhưng qua một lúc lâu mà nàng vẫn cầm khư khư trong tay, hơn nữa còn phát hiện ống quần của hắn dính đầy nước bùn đã khô, khuỷu tay và đầu gối cũng sờn gần hết rồi.
Chết tiệt, đây nào có giống quần áo của đại thiếu gia, nhìn kiểu gì cũng giống quần áo của đám khuân vác trên bến tàu, thật sự là càng nhìn càng khiến nàng nổi giận!
Bao năm qua, tên cố chấp này chỉ tiêu lương hắn kiếm được.
Ba năm trước đây, khi nàng xem sổ sách phát hiện hắn phát lương cho bản thân, hơn nữa lại chỉ bằng lương tiểu chưởng quỹ bình thường thì nàng thật sự tức giận đến hoa cả mắt.
Giả bộ thanh cao cái gì! Khốn kiếp!
Nhìn bộ quần áo vừa bẩn vừa hôi, gần như sắp rách này, nàng không cần nghĩ ngợi, dùng tay xé nó. Việc này cũng không khó, nó vốn đã mòn lắm rồi.
“Ai da, chết thật, rách mất rồi."
Nhìn viết rách to bằng nắm đấm, nàng vừa nói những lời tiếc nuối giả dối vừa xé tiếp, đến khi bộ quần áo bị nàng xé nát, không còn ra hình dạng mới vứt đi, lên giường đi ngủ.
Tác giả :
Hắc Khiết Minh