Ngàn Năm Nữ Tống
Chương 4
Lòng nàng trong nháy mắt đột nhiên đau nhói, tránh ánh mắt của hắn, nhẹ giọng hỏi: “Đêm đó lúc chàng dẫn ta trở về, có phải Thánh thượng đã triệu kiến chàng không?"
Mộ Phàm nhanh chóng thoát khỏi trạng thái sững sờ, bình tĩnh lại, ngay lập tức giận dữ hỏi: “Có phải là Lê Nhạn đã nói cho nàng biết không?"
Tống Tống bỗng nở nụ cười, đều nói người quá vội vàng sẽ không thể cười. Nàng sờ sờ mặt, chẳng trách nàng luôn nghĩ đến chuyện sống sót, không phải thích khách chính là suốt ngày lo lắng đề phòng bảo vệ mạng sống sao.
Mộ Phàm thấy nàng cười bất đắc dĩ như vậy, liền đưa tay ôm lấy nàng, nói: “Có ta ở đây, nàng không phải sợ gì hết."
“Ngay cả Thánh thượng cũng không cần sợ sao?"
“Không sợ, ta đã quyết định không làm cái chức Vương gia này rồi. Ta đưa nàng đi, tìm một mẫu đất, chúng ta mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, có được không?"
Tống Tống muốn nói được, nhưng nàng lại không đành lòng.
Mộ Phàm là Vương gia, vĩnh viễn phải được hưởng dụng vinh hoa phú quý.
Nhưng hắn ôm rất chặt, siết đến mức khiến nàng cảm thấy có hơi đau, rồi sau đó lại cảm thấy an toàn, cảm giác an tâm không tên này khiến sống mũi nàng cay cay. Nằm trong động băng lâu như vậy, cái ôm này chính là ấm áp đến tận tâm can, khiến nàng không muốn rời đi.
Nhưng hắn càng như vậy, nàng lại càng không đành lòng liên lụy đến hắn.
Từ sân săn bắn trở về thì sắc trời đã tối.
Tống Tống để tỳ nữ chuẩn bị nước, nàng muốn tắm rửa. Lúc muốn rời khỏi vòng tay của Mộ Phàm lại bị hắn cầm tay, không muốn buông ra. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói: “Chàng muốn nhìn ta tắm rửa sao?"
Mộ Phàm tinh tế đánh giá sắc mặt của nàng, lúc này mới khẽ buông tay, xoa đầu nàng, nói: “Không nhìn, đi đi."
Tống Tống gật đầu, đi được hai bước liền dừng lại, quay trở về, nhón chân hôn lên mặt hắn một cái. Tim Mộ Phàm đập loạn, cũng hôn lên trán nàng một cái.
Mũi hơi cay cay, mắt nàng hồng hồng, nói: “Ta đi đây."
Mộ Phàm gật đầu: “Đi đi."
Tống Tống vừa bước chân vào trong phòng đã đưa tay áp lên trán, khuôn mặt vừa nãy còn nóng bừng giờ đã lành lạnh. Nàng đi rất nhanh, nữ tỳ bê quần áo theo sau không đuổi kịp.
Nhóm tỳ nữ thấy nàng rẽ qua hành lang khác, đến lúc đuổi tới lại không thấy nàng đâu!
Tống Tống có cảm giác khinh công của mình thực sự rất lợi hại, cũng đúng, dù sao thì nàng cũng là thích khách. Nàng giống như chim én vượt nóc băng tường, nhảy xuống từ trên bờ tường cao của Vương phủ cũng không mất một chút sức lực nào.
Công phu tốt như vậy, nếu rời khỏi Mộ Phàm cũng không chết đói được. Nghĩ đến việc sau này mình có thể kiếm tiền mua bánh bao, Tống Tống không khỏi cười toét miệng. Vừa cười, hai gò má lại cảm giác man mát, nàng khóc rồi.
Trước đây nàng… nhất định đã yêu Mộ Phàm. Tuy rằng nàng đã quên, dù cố gắng nhớ lại cũng không tài nào nhớ nổi.
Ra khỏi Vương phủ, nàng thở phào nhẹ nhõm, giẫm lên ánh trăng bước ra khỏi con ngõ rộng lớn, nhưng lại không biết con đường phía trước nên đi về hướng nào.
Mặc kệ, rời khỏi kinh thành trước, đến một chỗ nào đó, cũng không chết đói được.
Cuối con ngõ lướt qua rất nhiều cái bóng, xếp chồng lên nhau dưới mặt đất. Có người, có ngựa, còn có bóng dáng của các loại binh khí. Rõ ràng rất nhiều người, nhưng lại yên tĩnh đến đáng sợ.
Nàng cẩn thận đi về phía đó, nhưng vừa mới lộ đầu thì đã có cung tên trước mặt, những người ngồi trên lưng ngựa đều mặc áo giáp, ánh mắt uy nghiêm.
“Ngự Lâm quân?" Nàng lui về sau một bước: “Hoàng đế sai các ngươi đến bắt ta?"
Người cầm đầu lạnh lùng nói: “Mật chỉ của Thánh thượng, giết không tha!"
Nàng đột nhiên nhận ra một người trong số đó, người kia rõ ràng đang mặc quần áo của thị vệ Vương phủ, đến lúc nhìn rõ mặt, nàng vô cùng kinh ngạc: “Tần Khải."
Thiếp thân thị vệ của Mộ Phàm – Tần Khải tại sao lại xuất hiện ở nơi này?
Nàng không dám tin trừng mắt nhìn, hỏi: “Là do ngươi mật báo sao?"
Tần Khải im lặng một chút rồi nói: “Cô không nghi ngờ là do Vương gia đồng ý giao cô ra sao?"
Tống Tống cười: “Hắn sẽ không."
Trên mặt Tần Khải đột nhiên căng thẳng, đột nhiên bật cười: “Năm năm trước cô không nghi ngờ Vương gia, bây giờ cũng không… Chẳng trách Vương gia tốn bao công sức bảo vệ cô như vậy. Nhưng cô từ lúc bắt đầu đã là sai, cho nên đêm nay cô phải chết."
Vừa dứt lời, trong ngõ liền truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Cùng lúc đó cung tên của Ngự Lâm quân nương theo đó mà giương lên, ngắm thẳng vào nàng.
Mũi tên sắc bén dưới ánh trăng lóe lên ánh sáng sắc lạnh kinh người, phản chiếu vào trong mắt nàng.
“Tống Tống!"
Giọng nói lo lắng tầng tầng lớp lớp đập vào trong lòng nàng, khiến nàng tỉnh táo trở lại trước những mũi tên sắc lạnh.
Nàng nghiêng đầu nhìn ra phía sau, dưới ánh trăng có người cưỡi ngựa chạy tới, cúi người ôm nàng lên an toàn ngồi trên lưng ngựa, vừa kéo mạnh dây cương con ngựa đã hí vang mang theo hai người xông ra khỏi vòng vây của Ngự Lâm quân đang thất thần, mở một con đường sống.
“Mộ Phàm…" Nàng ghi nhớ tên của hắn, ôm chặt thắt lưng hắn, trước mắt vẫn là những tia sáng lạnh lẽo ghim vào trong lòng nàng.
Rất nhiều, rất nhiều mũi tên đang ngắm thẳng vào thân thể nàng, vào trái tim nàng.
Tim nàng đột nhiên hẫng một nhịp, tựa như lúc chết đuối sắp hết thời gian thì có người kéo nàng từ dưới nước lên, thở dốc liên tục.
Nàng… không phải thích khách.
Mộ Phàm nhanh chóng thoát khỏi trạng thái sững sờ, bình tĩnh lại, ngay lập tức giận dữ hỏi: “Có phải là Lê Nhạn đã nói cho nàng biết không?"
Tống Tống bỗng nở nụ cười, đều nói người quá vội vàng sẽ không thể cười. Nàng sờ sờ mặt, chẳng trách nàng luôn nghĩ đến chuyện sống sót, không phải thích khách chính là suốt ngày lo lắng đề phòng bảo vệ mạng sống sao.
Mộ Phàm thấy nàng cười bất đắc dĩ như vậy, liền đưa tay ôm lấy nàng, nói: “Có ta ở đây, nàng không phải sợ gì hết."
“Ngay cả Thánh thượng cũng không cần sợ sao?"
“Không sợ, ta đã quyết định không làm cái chức Vương gia này rồi. Ta đưa nàng đi, tìm một mẫu đất, chúng ta mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, có được không?"
Tống Tống muốn nói được, nhưng nàng lại không đành lòng.
Mộ Phàm là Vương gia, vĩnh viễn phải được hưởng dụng vinh hoa phú quý.
Nhưng hắn ôm rất chặt, siết đến mức khiến nàng cảm thấy có hơi đau, rồi sau đó lại cảm thấy an toàn, cảm giác an tâm không tên này khiến sống mũi nàng cay cay. Nằm trong động băng lâu như vậy, cái ôm này chính là ấm áp đến tận tâm can, khiến nàng không muốn rời đi.
Nhưng hắn càng như vậy, nàng lại càng không đành lòng liên lụy đến hắn.
Từ sân săn bắn trở về thì sắc trời đã tối.
Tống Tống để tỳ nữ chuẩn bị nước, nàng muốn tắm rửa. Lúc muốn rời khỏi vòng tay của Mộ Phàm lại bị hắn cầm tay, không muốn buông ra. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói: “Chàng muốn nhìn ta tắm rửa sao?"
Mộ Phàm tinh tế đánh giá sắc mặt của nàng, lúc này mới khẽ buông tay, xoa đầu nàng, nói: “Không nhìn, đi đi."
Tống Tống gật đầu, đi được hai bước liền dừng lại, quay trở về, nhón chân hôn lên mặt hắn một cái. Tim Mộ Phàm đập loạn, cũng hôn lên trán nàng một cái.
Mũi hơi cay cay, mắt nàng hồng hồng, nói: “Ta đi đây."
Mộ Phàm gật đầu: “Đi đi."
Tống Tống vừa bước chân vào trong phòng đã đưa tay áp lên trán, khuôn mặt vừa nãy còn nóng bừng giờ đã lành lạnh. Nàng đi rất nhanh, nữ tỳ bê quần áo theo sau không đuổi kịp.
Nhóm tỳ nữ thấy nàng rẽ qua hành lang khác, đến lúc đuổi tới lại không thấy nàng đâu!
Tống Tống có cảm giác khinh công của mình thực sự rất lợi hại, cũng đúng, dù sao thì nàng cũng là thích khách. Nàng giống như chim én vượt nóc băng tường, nhảy xuống từ trên bờ tường cao của Vương phủ cũng không mất một chút sức lực nào.
Công phu tốt như vậy, nếu rời khỏi Mộ Phàm cũng không chết đói được. Nghĩ đến việc sau này mình có thể kiếm tiền mua bánh bao, Tống Tống không khỏi cười toét miệng. Vừa cười, hai gò má lại cảm giác man mát, nàng khóc rồi.
Trước đây nàng… nhất định đã yêu Mộ Phàm. Tuy rằng nàng đã quên, dù cố gắng nhớ lại cũng không tài nào nhớ nổi.
Ra khỏi Vương phủ, nàng thở phào nhẹ nhõm, giẫm lên ánh trăng bước ra khỏi con ngõ rộng lớn, nhưng lại không biết con đường phía trước nên đi về hướng nào.
Mặc kệ, rời khỏi kinh thành trước, đến một chỗ nào đó, cũng không chết đói được.
Cuối con ngõ lướt qua rất nhiều cái bóng, xếp chồng lên nhau dưới mặt đất. Có người, có ngựa, còn có bóng dáng của các loại binh khí. Rõ ràng rất nhiều người, nhưng lại yên tĩnh đến đáng sợ.
Nàng cẩn thận đi về phía đó, nhưng vừa mới lộ đầu thì đã có cung tên trước mặt, những người ngồi trên lưng ngựa đều mặc áo giáp, ánh mắt uy nghiêm.
“Ngự Lâm quân?" Nàng lui về sau một bước: “Hoàng đế sai các ngươi đến bắt ta?"
Người cầm đầu lạnh lùng nói: “Mật chỉ của Thánh thượng, giết không tha!"
Nàng đột nhiên nhận ra một người trong số đó, người kia rõ ràng đang mặc quần áo của thị vệ Vương phủ, đến lúc nhìn rõ mặt, nàng vô cùng kinh ngạc: “Tần Khải."
Thiếp thân thị vệ của Mộ Phàm – Tần Khải tại sao lại xuất hiện ở nơi này?
Nàng không dám tin trừng mắt nhìn, hỏi: “Là do ngươi mật báo sao?"
Tần Khải im lặng một chút rồi nói: “Cô không nghi ngờ là do Vương gia đồng ý giao cô ra sao?"
Tống Tống cười: “Hắn sẽ không."
Trên mặt Tần Khải đột nhiên căng thẳng, đột nhiên bật cười: “Năm năm trước cô không nghi ngờ Vương gia, bây giờ cũng không… Chẳng trách Vương gia tốn bao công sức bảo vệ cô như vậy. Nhưng cô từ lúc bắt đầu đã là sai, cho nên đêm nay cô phải chết."
Vừa dứt lời, trong ngõ liền truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Cùng lúc đó cung tên của Ngự Lâm quân nương theo đó mà giương lên, ngắm thẳng vào nàng.
Mũi tên sắc bén dưới ánh trăng lóe lên ánh sáng sắc lạnh kinh người, phản chiếu vào trong mắt nàng.
“Tống Tống!"
Giọng nói lo lắng tầng tầng lớp lớp đập vào trong lòng nàng, khiến nàng tỉnh táo trở lại trước những mũi tên sắc lạnh.
Nàng nghiêng đầu nhìn ra phía sau, dưới ánh trăng có người cưỡi ngựa chạy tới, cúi người ôm nàng lên an toàn ngồi trên lưng ngựa, vừa kéo mạnh dây cương con ngựa đã hí vang mang theo hai người xông ra khỏi vòng vây của Ngự Lâm quân đang thất thần, mở một con đường sống.
“Mộ Phàm…" Nàng ghi nhớ tên của hắn, ôm chặt thắt lưng hắn, trước mắt vẫn là những tia sáng lạnh lẽo ghim vào trong lòng nàng.
Rất nhiều, rất nhiều mũi tên đang ngắm thẳng vào thân thể nàng, vào trái tim nàng.
Tim nàng đột nhiên hẫng một nhịp, tựa như lúc chết đuối sắp hết thời gian thì có người kéo nàng từ dưới nước lên, thở dốc liên tục.
Nàng… không phải thích khách.
Tác giả :
Nhất Mai Đồng Tiền