Ngân Lang Cao Dương
Chương 9
Cao Dương nghe lời một bên bắt đầu động, một bên nghiên cứu vật trong tay.
“ Ca ca cái thịt thịt này nó biến ngạnh."
Nhục đoàn nắm trong tay vừa rồi còn nhuyễn hồ hồ, trong nháy mắt ngạnh lên tựa như bên trong đột nhiên thêm một cây xương chống đỡ.
“ A, ân!"
“ Dương Dương nắm chặt nó."
Vật nhỏ thật đem nơi nào đó của hắn cố sức nắm không buông. Ngân Lang đột nhiên ôm Cao Dương vào lòng, bạch dịch bắn lên đùi Cao Dương.
Ngân Lang bình tĩnh dục vọng của mình.
Mặt Cao Dương chôn trong lòng hắn có chút khó chịu, tiểu tử kia giãy giựa một chút ngẩng đầu lên kêu một tiếng.
“ Ca ca, Cao Dương lạnh."
Vội vã che tiểu tử kia vào ngực, nằm lại.
“ Cao Dương nhớ kỹ chuyện vừa rồi không được nói với ai, dù lớn lên cũng không được nói, coi như là ca ca ích kỷ, đây là bí mật của ca ca cùng Cao Dương, ca ca sẽ đem bí mật này xuống mồ."
“ Bí mật, bí mật của ca ca cùng Cao Dương, chúng ta ngoéo tay ai cũng không được nói."
Từ đêm đó trở đi Cao Dương cùng Ngân Lang có một bí mật nhỏ thuộc về bọn họ.
Ngày thứ hai Ngân Lang liền dáng vẻ như thường, diện vô biểu tình như là cái gì cũng không phát sinh, chỉ là không dám để Cao Dương xuất ra ánh mắt có thể đạt được. Khó có được ba ngày yên bình, mỗi đêm ôm hôn toàn thân Cao Dương, Cao Dương cũng tập mãi thành thói quen, đem nó trở thành trò chơi mới của hắn cùng ca ca, hơn nữa còn là bí mật nhỏ của bọn họ.
Ngày hôm nay Cao Dương đang chơi trò bịt mắt bắt dê trong sân với Vân lão tam gia, Ngân Lang bị động tham gia, kỳ thực chỉ là tìm một chổ ngồi, xem bọn họ chơi.
Đạo quan đột nhiên đi tới một người, người đến trực tiếp vào phòng khách, Vân Phi Vũ cùng hắn đi ra,người nọ đi theo phía sau.
“ Vân lão đại, ngươi không nên như vậy, ta thừa nhận đêm đó cùng Tiểu Bạch thoáng thân thiết một chút, thả người tiến vào là chúng ta sai, thế nhưng ta nghe thanh âm của người đến, biết võ công người nọ dưới các ngươi, nên nghĩ các ngươi có thể ứng phó được, cho nên không đuổi theo."
“ Khi đó ngươi đang làm gì?"
“ Cũng không làm gì, chỉ là còn không có mặc y phục."
Vân Phi Vũ quay đầu lại nỗ trừng, làm hắn không tránh được.
“ Biết ta đang tức giận, ngươi còn tới làm gì?"
“ Chúng ta muốn lấy công chuộc tội a, nguyên do là mấy ngày nay chúng ta ra ngoài thăm dò một chút, sát thủ lang tổ Hôi Lang hiện tại đang trọ ở Nhàn Nhân khách sạn trên trấn."
“ Không ai thông báo."
“ Bằng võ công của hắn, ta nghĩ thủ thành chưa thấy người nào khác."
“ Binh khí còn trên người, hướng ai tới?"
“ Chắn là Ngân Lang, Hôi Lang là ngươi cách đây gần nhất cho nên để hắn đến, Vân lão đại, có cần ta cùng Tiểu Bạch đem người mời ra?"
“ Giết gà không cần dùng đao mỗ trâu, nói cho Nhàn Nhân lão bản, giúp ta chú ý một chút. Đến ta giúp ngươi giới thiệu một chút."
Vân Phi Vũ đưa người nọ đến trước mặt Ngân Lang.
“ Tiểu Hắc của Hắc Bạch Kỳ, vị này là Ngân Lang."
Ngân Lang cả kinh, hắc bạch song kiếm hợp bích được xưng là vô địch thiên hạ, thế nào cũng nghĩ không ra Hắc Bạch Kỳ vì sao lại ở đây, ra vẻ còn muốn nghe Vân Phi Vũ nói.
Lúc này Cao Dương bị bịt mắt nghe được thanh âm chạy tới, thoáng đánh vào đùi Tiểu Hắc, Ngân Lang vội vàng kéo hắn qua, cởi bố vải xuống. Lo lắng hỏi.
“ Có đau không?"
“ Không, ta bắt được ca ca rồi."
Tiểu Cao Dương hưng phấn, Tiểu Hắc thấy ánh mắt Cao Dương tỏa sáng.
“ Tiểu bằng hữu, thật khả ái nha, có cha mẹ không?"
Vân Phi Vũ ở phía sau kéo hắn.
“ Không nên nhớ thương hài tử của người khác, thích hài tử như vậy, lần sau có người vứt hài tử ở cửa thành nữa ta sẽ cho ngươi một đứa, muốn nam hài hay là nữ hài."
“ Ta muốn một nhi tử khả ái như hắn."
Ngân Lang nhìn hắn chọc Cao Dương thành như vậy, tuy biết hắn không có ác ý, thế nhưng cũng rất kỳ quái. Thuận miệng hỏi.
“ Tôn phu nhân không thể sinh sao?"
“ Phu nhân của hắn là Tiểu Bạch, hai nam nhân thì sinh thế nào?"
Vân Phi Vũ không chút khách khí phá đám.
“ A?"
Người ngoài quyết sẽ không nghĩ đến Hắc Bạch Kỳ hưởng dự giang hồ sẽ có quan hệ này, hơn nữa năm đó danh tiếng của bọn họ đang vượng lại đột nhiên tiêu thất là câu đố lớn nhất giang hồ. Hiện tại xem ra cũng cùng bọn họ có quan hệ.
Ngân Lang nhìn qua coi như trấn định, ngồi xổm xuống lau mồ hôi cho Cao Dương.
“ Dương Dương ở chỗ này chơi cùng tiểu Vân ca ca. Ca ca ra ngoài có chút việc."
Cao Dương nhìn y, trước đây cha hắn cũng thường nói như thế với hắn, thế nhưng vừa đi là vài ngày không để ý tới hắn, cũng không thấy được người đâu. Nghe đượclời này Cao Dương có cảm giác bị bỏ rơi, còn đưa hắn cho người khác, không ai thích hắn.
Cao Dương nhìn Ngân Lang phải đi, đứng ở đó cũng không đi theo, chỉ là rưng rưng hai mắt nhìn. Ngân Lang cắn răng xoay người.
Vân Phi Vũ ở phía sau hỏi.
“ Muốn đi đâu? Đến trấn tìm Hôi Lang sao?"
“ Chuyện gì thì sớm muộn cũng phải giải quyết."
Tiểu Hắc nhìn nóc nhà đối diện.
“ Ngươi không cần đi tìm hắn, chỉ sợ hắn đã tìm tới, bằng hữu nếu đã tới thì sao không xuất hiện. Trốn trốn tránh tránh cũng không giống một nam nhân."
“ Ha ha."
Theo tiếng cười Hôi Lang từ nóc nhà đối diện đứng ra.
“ Ta vốn không muốn tránh, chỉ là không nghĩ vừa tới đã bị phát hiện, Hắc Bạch Kỳ quả nhiên danh bất hư truyền."
Ngân Lang cùng Hôi Lang trên dưới đối diện. Ngân Lang do dự nắm Ngân Lang kiếm bên hông.
Không nghĩ tới Hôi Lang lại ngồi xuống.
“ Ngân Lang ngươi biết không, bằng khí thế vừa rồi ngươi đã thua, thấy ta ngươi không có sát khí chỉ có bất đắc dĩ, xem ra tố chức phái sứ giả tiến hành tâm sát đã thành công, sứ giả là người đến gần chúng ta nhất, giết hắn trong lòng ngươi cũng không dễ chịu đi."
Ngân Lang không nói.
Hôi Lang nhìn Cao Dương bên dưới ngửa mặt lên nhìn hắn.
“ Vật nhỏ ai khi dễ ngươi? Sao lại khóc?"
“ Ta không có."
Cao Dương chính là không thừa nhận mình khóc, thế nhưng hắn lại khóc ra.
“ Dưới mắt có kim đậu đậu kìa."
Cao Dương nghe thấy lấy cánh tay xoa xoa.
“ Còn không nhận ra ta là ai sao? Ngày hôm nay có thể gọi ca ca không?"
Hôi Lang sờ sờ cằm cố ý cạo đến trơn bóng, không quên tiếng bá bá lần trước của Cao Dương thương đến tự tôn của hắn.
Tiểu Cao Dương còn đang nổ lực nhìn, Ngân Lang bắt hắn ôm vào lòng đối Hôi Lang ở trên nóc nhà nói.
“ Mặc kệ hôm nay ngươi ta ai thắng ai bại, cùng hài tử không quan hệ."
Quay đầu lại đối mặt với Vân Phi Vũ.
“ Vân đại hiệp nếu như ta có bất trắc, hy vọng ngươi tìm cho Cao Dương một gia đình tốt."
Hôi Lang nghe hắn nói xong ngồi ở nóc nhà cũng không có ý động.
“ Ta nói Ngân Lang ngươi làm gì nói như ủy thác, ai nói ta tới cùng ngươi liều mạng?"
Ngân Lang khó hiểu nhìn hắn.
“ Ta cũng muốn rời khỏi, sát thủ không thể làm cả đời, ngươi xem tiền bối của chúng ta, không bị người giết thì tự sát, sống cả đời cũng không minh bạch chính mình sống vì cái gì, không thân nhân, không yêu thích, không chính mình, ta ngược lại thấy mọi người sinh sống ở Vân Sơn huyện này không tồi, rất vui vẻ."
Hôi Lang trượt xuống dưới nhà, Cao Dương nhìn thẳng hắn thật lâu mới nhận ra.
“ Bá bá!"
“ Vật nhỏ gọi ca ca, để thấy ngươi ta cố ý cạo râu, ngươi sao còn gọi ta bá bá a?"
“ Bá ba, ca ca."
Tiểu tử kia có điểm hỗn loạn, khó hiểu trước đó không lâu người này là bá bá, sao hôm nay lại biến thành ca ca.
Vân Phi Vũ nhìn hắn xuống tới không để hắn tới gần bọn họ, chính mình tiến lên. Đưa một tay ra.
“ Đưa vũ khí ra, buông binh khí trước ngại gì cố giải thích."
Vân Phi Vũ tin Ngân Lang rời khỏi là vì chuyện của Bạch gia cùng Cao Dương, nhãn thần ôn nhu của hắn nhìn hài tử sẽ không giả.
Thế nhưng Hôi Lang muốn hắn tin, ít nhất phải có chút hành động.
Hôi Lang đơn thủ cầm thanh kiếm ở giữa, lập tức đưa qua.
“ Vân đại hiệp, ta đưa vũ khí cho ngươi, vậy tam trọng sát của ta làm sao bây giờ?"
“ Ngươi trước tiên đến ở nhà Tiểu Hắc, có Hắc Bạch Kỳ chăm sóc ngươi ngươi nên yên tâm."
Chăm sóc, một từ tế nhị, bị bảo hộ đồng thời cũng bị giám thị, song song cũng là cảnh cáo Hôi Lang không nên giở trò.
Lúc này Ngân Lang đột nhiên nói.
“ Hôi Lang sứ giả của ngươi đã ở cách đây không xa đi?"
“ Ca ca cái thịt thịt này nó biến ngạnh."
Nhục đoàn nắm trong tay vừa rồi còn nhuyễn hồ hồ, trong nháy mắt ngạnh lên tựa như bên trong đột nhiên thêm một cây xương chống đỡ.
“ A, ân!"
“ Dương Dương nắm chặt nó."
Vật nhỏ thật đem nơi nào đó của hắn cố sức nắm không buông. Ngân Lang đột nhiên ôm Cao Dương vào lòng, bạch dịch bắn lên đùi Cao Dương.
Ngân Lang bình tĩnh dục vọng của mình.
Mặt Cao Dương chôn trong lòng hắn có chút khó chịu, tiểu tử kia giãy giựa một chút ngẩng đầu lên kêu một tiếng.
“ Ca ca, Cao Dương lạnh."
Vội vã che tiểu tử kia vào ngực, nằm lại.
“ Cao Dương nhớ kỹ chuyện vừa rồi không được nói với ai, dù lớn lên cũng không được nói, coi như là ca ca ích kỷ, đây là bí mật của ca ca cùng Cao Dương, ca ca sẽ đem bí mật này xuống mồ."
“ Bí mật, bí mật của ca ca cùng Cao Dương, chúng ta ngoéo tay ai cũng không được nói."
Từ đêm đó trở đi Cao Dương cùng Ngân Lang có một bí mật nhỏ thuộc về bọn họ.
Ngày thứ hai Ngân Lang liền dáng vẻ như thường, diện vô biểu tình như là cái gì cũng không phát sinh, chỉ là không dám để Cao Dương xuất ra ánh mắt có thể đạt được. Khó có được ba ngày yên bình, mỗi đêm ôm hôn toàn thân Cao Dương, Cao Dương cũng tập mãi thành thói quen, đem nó trở thành trò chơi mới của hắn cùng ca ca, hơn nữa còn là bí mật nhỏ của bọn họ.
Ngày hôm nay Cao Dương đang chơi trò bịt mắt bắt dê trong sân với Vân lão tam gia, Ngân Lang bị động tham gia, kỳ thực chỉ là tìm một chổ ngồi, xem bọn họ chơi.
Đạo quan đột nhiên đi tới một người, người đến trực tiếp vào phòng khách, Vân Phi Vũ cùng hắn đi ra,người nọ đi theo phía sau.
“ Vân lão đại, ngươi không nên như vậy, ta thừa nhận đêm đó cùng Tiểu Bạch thoáng thân thiết một chút, thả người tiến vào là chúng ta sai, thế nhưng ta nghe thanh âm của người đến, biết võ công người nọ dưới các ngươi, nên nghĩ các ngươi có thể ứng phó được, cho nên không đuổi theo."
“ Khi đó ngươi đang làm gì?"
“ Cũng không làm gì, chỉ là còn không có mặc y phục."
Vân Phi Vũ quay đầu lại nỗ trừng, làm hắn không tránh được.
“ Biết ta đang tức giận, ngươi còn tới làm gì?"
“ Chúng ta muốn lấy công chuộc tội a, nguyên do là mấy ngày nay chúng ta ra ngoài thăm dò một chút, sát thủ lang tổ Hôi Lang hiện tại đang trọ ở Nhàn Nhân khách sạn trên trấn."
“ Không ai thông báo."
“ Bằng võ công của hắn, ta nghĩ thủ thành chưa thấy người nào khác."
“ Binh khí còn trên người, hướng ai tới?"
“ Chắn là Ngân Lang, Hôi Lang là ngươi cách đây gần nhất cho nên để hắn đến, Vân lão đại, có cần ta cùng Tiểu Bạch đem người mời ra?"
“ Giết gà không cần dùng đao mỗ trâu, nói cho Nhàn Nhân lão bản, giúp ta chú ý một chút. Đến ta giúp ngươi giới thiệu một chút."
Vân Phi Vũ đưa người nọ đến trước mặt Ngân Lang.
“ Tiểu Hắc của Hắc Bạch Kỳ, vị này là Ngân Lang."
Ngân Lang cả kinh, hắc bạch song kiếm hợp bích được xưng là vô địch thiên hạ, thế nào cũng nghĩ không ra Hắc Bạch Kỳ vì sao lại ở đây, ra vẻ còn muốn nghe Vân Phi Vũ nói.
Lúc này Cao Dương bị bịt mắt nghe được thanh âm chạy tới, thoáng đánh vào đùi Tiểu Hắc, Ngân Lang vội vàng kéo hắn qua, cởi bố vải xuống. Lo lắng hỏi.
“ Có đau không?"
“ Không, ta bắt được ca ca rồi."
Tiểu Cao Dương hưng phấn, Tiểu Hắc thấy ánh mắt Cao Dương tỏa sáng.
“ Tiểu bằng hữu, thật khả ái nha, có cha mẹ không?"
Vân Phi Vũ ở phía sau kéo hắn.
“ Không nên nhớ thương hài tử của người khác, thích hài tử như vậy, lần sau có người vứt hài tử ở cửa thành nữa ta sẽ cho ngươi một đứa, muốn nam hài hay là nữ hài."
“ Ta muốn một nhi tử khả ái như hắn."
Ngân Lang nhìn hắn chọc Cao Dương thành như vậy, tuy biết hắn không có ác ý, thế nhưng cũng rất kỳ quái. Thuận miệng hỏi.
“ Tôn phu nhân không thể sinh sao?"
“ Phu nhân của hắn là Tiểu Bạch, hai nam nhân thì sinh thế nào?"
Vân Phi Vũ không chút khách khí phá đám.
“ A?"
Người ngoài quyết sẽ không nghĩ đến Hắc Bạch Kỳ hưởng dự giang hồ sẽ có quan hệ này, hơn nữa năm đó danh tiếng của bọn họ đang vượng lại đột nhiên tiêu thất là câu đố lớn nhất giang hồ. Hiện tại xem ra cũng cùng bọn họ có quan hệ.
Ngân Lang nhìn qua coi như trấn định, ngồi xổm xuống lau mồ hôi cho Cao Dương.
“ Dương Dương ở chỗ này chơi cùng tiểu Vân ca ca. Ca ca ra ngoài có chút việc."
Cao Dương nhìn y, trước đây cha hắn cũng thường nói như thế với hắn, thế nhưng vừa đi là vài ngày không để ý tới hắn, cũng không thấy được người đâu. Nghe đượclời này Cao Dương có cảm giác bị bỏ rơi, còn đưa hắn cho người khác, không ai thích hắn.
Cao Dương nhìn Ngân Lang phải đi, đứng ở đó cũng không đi theo, chỉ là rưng rưng hai mắt nhìn. Ngân Lang cắn răng xoay người.
Vân Phi Vũ ở phía sau hỏi.
“ Muốn đi đâu? Đến trấn tìm Hôi Lang sao?"
“ Chuyện gì thì sớm muộn cũng phải giải quyết."
Tiểu Hắc nhìn nóc nhà đối diện.
“ Ngươi không cần đi tìm hắn, chỉ sợ hắn đã tìm tới, bằng hữu nếu đã tới thì sao không xuất hiện. Trốn trốn tránh tránh cũng không giống một nam nhân."
“ Ha ha."
Theo tiếng cười Hôi Lang từ nóc nhà đối diện đứng ra.
“ Ta vốn không muốn tránh, chỉ là không nghĩ vừa tới đã bị phát hiện, Hắc Bạch Kỳ quả nhiên danh bất hư truyền."
Ngân Lang cùng Hôi Lang trên dưới đối diện. Ngân Lang do dự nắm Ngân Lang kiếm bên hông.
Không nghĩ tới Hôi Lang lại ngồi xuống.
“ Ngân Lang ngươi biết không, bằng khí thế vừa rồi ngươi đã thua, thấy ta ngươi không có sát khí chỉ có bất đắc dĩ, xem ra tố chức phái sứ giả tiến hành tâm sát đã thành công, sứ giả là người đến gần chúng ta nhất, giết hắn trong lòng ngươi cũng không dễ chịu đi."
Ngân Lang không nói.
Hôi Lang nhìn Cao Dương bên dưới ngửa mặt lên nhìn hắn.
“ Vật nhỏ ai khi dễ ngươi? Sao lại khóc?"
“ Ta không có."
Cao Dương chính là không thừa nhận mình khóc, thế nhưng hắn lại khóc ra.
“ Dưới mắt có kim đậu đậu kìa."
Cao Dương nghe thấy lấy cánh tay xoa xoa.
“ Còn không nhận ra ta là ai sao? Ngày hôm nay có thể gọi ca ca không?"
Hôi Lang sờ sờ cằm cố ý cạo đến trơn bóng, không quên tiếng bá bá lần trước của Cao Dương thương đến tự tôn của hắn.
Tiểu Cao Dương còn đang nổ lực nhìn, Ngân Lang bắt hắn ôm vào lòng đối Hôi Lang ở trên nóc nhà nói.
“ Mặc kệ hôm nay ngươi ta ai thắng ai bại, cùng hài tử không quan hệ."
Quay đầu lại đối mặt với Vân Phi Vũ.
“ Vân đại hiệp nếu như ta có bất trắc, hy vọng ngươi tìm cho Cao Dương một gia đình tốt."
Hôi Lang nghe hắn nói xong ngồi ở nóc nhà cũng không có ý động.
“ Ta nói Ngân Lang ngươi làm gì nói như ủy thác, ai nói ta tới cùng ngươi liều mạng?"
Ngân Lang khó hiểu nhìn hắn.
“ Ta cũng muốn rời khỏi, sát thủ không thể làm cả đời, ngươi xem tiền bối của chúng ta, không bị người giết thì tự sát, sống cả đời cũng không minh bạch chính mình sống vì cái gì, không thân nhân, không yêu thích, không chính mình, ta ngược lại thấy mọi người sinh sống ở Vân Sơn huyện này không tồi, rất vui vẻ."
Hôi Lang trượt xuống dưới nhà, Cao Dương nhìn thẳng hắn thật lâu mới nhận ra.
“ Bá bá!"
“ Vật nhỏ gọi ca ca, để thấy ngươi ta cố ý cạo râu, ngươi sao còn gọi ta bá bá a?"
“ Bá ba, ca ca."
Tiểu tử kia có điểm hỗn loạn, khó hiểu trước đó không lâu người này là bá bá, sao hôm nay lại biến thành ca ca.
Vân Phi Vũ nhìn hắn xuống tới không để hắn tới gần bọn họ, chính mình tiến lên. Đưa một tay ra.
“ Đưa vũ khí ra, buông binh khí trước ngại gì cố giải thích."
Vân Phi Vũ tin Ngân Lang rời khỏi là vì chuyện của Bạch gia cùng Cao Dương, nhãn thần ôn nhu của hắn nhìn hài tử sẽ không giả.
Thế nhưng Hôi Lang muốn hắn tin, ít nhất phải có chút hành động.
Hôi Lang đơn thủ cầm thanh kiếm ở giữa, lập tức đưa qua.
“ Vân đại hiệp, ta đưa vũ khí cho ngươi, vậy tam trọng sát của ta làm sao bây giờ?"
“ Ngươi trước tiên đến ở nhà Tiểu Hắc, có Hắc Bạch Kỳ chăm sóc ngươi ngươi nên yên tâm."
Chăm sóc, một từ tế nhị, bị bảo hộ đồng thời cũng bị giám thị, song song cũng là cảnh cáo Hôi Lang không nên giở trò.
Lúc này Ngân Lang đột nhiên nói.
“ Hôi Lang sứ giả của ngươi đã ở cách đây không xa đi?"
Tác giả :
Đông Trùng