Ngân Hồ
Chương 54-1: Không may (thượng)
- Tất nhiên phụ hoàng sẽ không so đo với hồ ly, còn nói hồ ly có ơn tất báo, là một hảo hài tử nên đến thịt cừu non người thích ăn cũng ban cho nó.
Nghe xong cô bé mắt to hắn nghĩ là cung nữ nhưng thật ra là công chúa này nói, Thiết Tâm Nguyên giận điên người, chỉ vào công chúa trên đầu tường gào lên:
- Ngươi có thể không vừa nói vừa thở mạnh thế có được không?
Công chúa mắt to cười khanh khách:
- Ai bảo ngươi cứ gọi ta là kẻ trộm.
Thiết Tâm Nguyên nâng mẫu thân dậy, nhìn lên đầu tường giận đùng đùng, chờ công chúa nói hết rồi tính.
- Hồ ly ăn đồ phụ hoàng ban cho, sau đó chơi đùa trong cung, kết quả là ta phát hiện ra nó trộm một viên trân châu mà ta vẫn cất trong hộp đồ trang sức. Bảo sao gần đây ta thường bị mất đồ. Hóa ra là nó trộm.
Ta rất tò mò, không biết hồ ly nhà ngươi đã trộm bao nhiêu bảo bối trong cung.
Thiết Tâm Nguyên lập tức sa sầm mặt mày. Hắn biết hồ ly thích đồ lấp lánh. Hắn cũng biết hồ ly thích nhặt đồ vật trong cung. Thật không ngờ nó còn thích trộm đồ.
- Ngươi cứ bỏ hồ ly xuống, nó trộm đồ gì của ngươi thì ta trả.
Công chúa cười lạnh nói:
- Kẻ trộm trả lại đồ cho chủ nhân thì không còn là kẻ trộm nữa sao?
Thiết Tâm Nguyên cười nói:
- Tất nhiên, chỉ là cầm nhầm mà thôi, làm gì phải chuyện xấu xa.
- Tiên sinh đã nói, không hỏi mà lấy là kẻ trộm!
- Đấy là nếu không trả lại, trả lại rồi lại không phải.
- Lúc ta bắt được, nó đang giấu trân châu trong miệng, còn nhếch miệng cười với ta. Chính bà vú của ta cạy miệng nó để lấy. Nó có ý định trả lại cho ta đâu.
- Ngươi thông minh như vậy, tại sao lại chấp nhặt với một con hồ ly. Nó thích đồ vật lấp lánh. Nếu không có những thứ này, nó không thể tìm hồ ly cái để giao phối.
- Giao phối là gì?
- Giống như sau khi ta thấy ngươi đáng yêu, không nhịn được tặng đồ tốt nhất của mình cho ngươi đó.
- Ngươi có đồ gì tốt?
Tiểu công chúa thò đầu nhón chân, cố gắng nhìn xuống dưới thành.
Thiết Tâm Nguyên mò mẫm trong tay nải thật lâu, cuối cùng tìm được một cái bút lông xơ xác, hắn giơ lên nói:
- Đây là chiếc bút ta thích nhất, nghe đồn nó có thể viết ra nét chữ đẹp nhất, ta vẫn luôn mang theo người.
- Tặng nó cho ta!
- Vậy ngươi bỏ qua hồ ly đi, chúng ta là bạn tốt. Bạn tốt của hồ ly cũng là bạn tốt của ngươi. Bạn tốt không hiếp đáp bạn tốt của bạn tốt.
Thiết Tâm Nguyên tìm một cây gậy trúc thật dài, mắc cây bút lông xơ xác ở phía trên, trèo lên nóc nhà rồi đưa cho tiểu công chúa.
Tiểu công chúa cầm lấy bút lông, cẩn thận quan sát, sau đó nắm bút lông trong tay, để thị vệ thả dần dây lưng cho hồ ly rơi xuống từ từ.
Mặt thị vệ đã tái xanh. Thiết Tâm Nguyên cho là nếu thằng này sẽ bị nghẹn chết nếu không tìm được một chỗ để cười to.
Hồ ly bị treo ngược nên Thiết Tâm Nguyên vội vàng cởi dây lưng buộc quanh bụng nó, sau đó vội vàng bò từ nóc nhà xuống.
Tiểu công chúa nắm chặt bút lông, thấy Thiết Tâm Nguyên sắp vào phòng, vội vàng nói:
- Chúng ta là bạn tốt, ngươi phải nghe lời của ta.
Thiết Tâm Nguyên hồn nhiên phất tay về phía sau nói:
- Hôm nay bạn tốt mệt chết rồi, ngày mai rồi nói.
Dứt lời, hắn đi thẳng vào nhà không ra. Mọi chuyện đã giải quyết, hắn không rảnh nói chuyện với một tiểu công chúa.
Tiểu công chúa mắt to hơi thất vọng, giật giật như muốn khóc, nhưng rồi vẫn cố nén lại quay đầu đi, nắm bút lông thật chặt.
Vương Nhu Hoa thấy công chúa đi, thị vệ núp trong góc tường thành cười sặc sụa gần chết cũng đi, bà cũng vào trong nhà.
Thấy Thiết Tâm Nguyên đang cầm lược chải lông cho tiểu hồ ly, như cười mà không phải cười nói:
- Không ngờ con trai ta còn có bản lĩnh lừa gạt tiểu công chúa.
Thiết Tâm Nguyên ngẩng đầu cười ha ha nói:
- Chẳng phải là bị ép sao mẹ? Không nói thế thì chẳng biết hồ ly sẽ ra sao.
- Tào lao, tiểu công chúa cũng không có ý hại hồ ly. Con không thấy hồ ly được trói chắc thế nào sao, không khác gì trong rọ, làm sao có thể gặp nguy hiểm chứ!
- Người ta chỉ muốn tìm bạn nói chuyện mà thôi.
- Mẹ, hài nhi nghe tiên sinh nói, không được cưới công chúa. Ai cưới người đó xui xẻo.
Vương Nhu Hoa cười ngạo nghễ nói:
- Thật đấy, công chúa của Đại Tống không đáng giá tiền. Kể từ khi Thái tổ lập ra quy củ, quyền hành của phò mã bị thu hồi hết, ngoại trừ nhận chức danh Tiết Độ Sứ có tiếng mà không có miếng ra thì cũng chỉ được nhiều vàng bạc hơn một tí mà thôi.
Phò mã chỉ có chức quan mà không được tham gia chính sự. Quan trọng nhất là sau khi cưới công chúa, phải nghe theo công chúa. Nói cách khác, chủ gia đình là công chúa, phò mã chỉ là môn khách trong phủ công chúa mà thôi. Cho dù sau này có con, nó mang họ Triệu hay là họ của phò mã, cái này phải phụ thuộc tâm tình của công chúa.
Cho nên, bất cứ đàn ông có lý tưởng nào cũng không cưới công chúa. Một khi cưới công chúa, chí hướng của đàn ông cũng chỉ có cất vào trong xó.
Tương lai con trai ta phải đánh Đông dẹp Bắc, sao có thể là người phụ thuộc vào đàn bà. Sau này phải cách xa công chúa nhé.
- Sao? Thì ra là vậy?
Thiết Tâm Nguyên không ngờ làm phò mã lại là việc khổ sở như vậy, thật không giống trong tưởng tượng.
Nghe xong cô bé mắt to hắn nghĩ là cung nữ nhưng thật ra là công chúa này nói, Thiết Tâm Nguyên giận điên người, chỉ vào công chúa trên đầu tường gào lên:
- Ngươi có thể không vừa nói vừa thở mạnh thế có được không?
Công chúa mắt to cười khanh khách:
- Ai bảo ngươi cứ gọi ta là kẻ trộm.
Thiết Tâm Nguyên nâng mẫu thân dậy, nhìn lên đầu tường giận đùng đùng, chờ công chúa nói hết rồi tính.
- Hồ ly ăn đồ phụ hoàng ban cho, sau đó chơi đùa trong cung, kết quả là ta phát hiện ra nó trộm một viên trân châu mà ta vẫn cất trong hộp đồ trang sức. Bảo sao gần đây ta thường bị mất đồ. Hóa ra là nó trộm.
Ta rất tò mò, không biết hồ ly nhà ngươi đã trộm bao nhiêu bảo bối trong cung.
Thiết Tâm Nguyên lập tức sa sầm mặt mày. Hắn biết hồ ly thích đồ lấp lánh. Hắn cũng biết hồ ly thích nhặt đồ vật trong cung. Thật không ngờ nó còn thích trộm đồ.
- Ngươi cứ bỏ hồ ly xuống, nó trộm đồ gì của ngươi thì ta trả.
Công chúa cười lạnh nói:
- Kẻ trộm trả lại đồ cho chủ nhân thì không còn là kẻ trộm nữa sao?
Thiết Tâm Nguyên cười nói:
- Tất nhiên, chỉ là cầm nhầm mà thôi, làm gì phải chuyện xấu xa.
- Tiên sinh đã nói, không hỏi mà lấy là kẻ trộm!
- Đấy là nếu không trả lại, trả lại rồi lại không phải.
- Lúc ta bắt được, nó đang giấu trân châu trong miệng, còn nhếch miệng cười với ta. Chính bà vú của ta cạy miệng nó để lấy. Nó có ý định trả lại cho ta đâu.
- Ngươi thông minh như vậy, tại sao lại chấp nhặt với một con hồ ly. Nó thích đồ vật lấp lánh. Nếu không có những thứ này, nó không thể tìm hồ ly cái để giao phối.
- Giao phối là gì?
- Giống như sau khi ta thấy ngươi đáng yêu, không nhịn được tặng đồ tốt nhất của mình cho ngươi đó.
- Ngươi có đồ gì tốt?
Tiểu công chúa thò đầu nhón chân, cố gắng nhìn xuống dưới thành.
Thiết Tâm Nguyên mò mẫm trong tay nải thật lâu, cuối cùng tìm được một cái bút lông xơ xác, hắn giơ lên nói:
- Đây là chiếc bút ta thích nhất, nghe đồn nó có thể viết ra nét chữ đẹp nhất, ta vẫn luôn mang theo người.
- Tặng nó cho ta!
- Vậy ngươi bỏ qua hồ ly đi, chúng ta là bạn tốt. Bạn tốt của hồ ly cũng là bạn tốt của ngươi. Bạn tốt không hiếp đáp bạn tốt của bạn tốt.
Thiết Tâm Nguyên tìm một cây gậy trúc thật dài, mắc cây bút lông xơ xác ở phía trên, trèo lên nóc nhà rồi đưa cho tiểu công chúa.
Tiểu công chúa cầm lấy bút lông, cẩn thận quan sát, sau đó nắm bút lông trong tay, để thị vệ thả dần dây lưng cho hồ ly rơi xuống từ từ.
Mặt thị vệ đã tái xanh. Thiết Tâm Nguyên cho là nếu thằng này sẽ bị nghẹn chết nếu không tìm được một chỗ để cười to.
Hồ ly bị treo ngược nên Thiết Tâm Nguyên vội vàng cởi dây lưng buộc quanh bụng nó, sau đó vội vàng bò từ nóc nhà xuống.
Tiểu công chúa nắm chặt bút lông, thấy Thiết Tâm Nguyên sắp vào phòng, vội vàng nói:
- Chúng ta là bạn tốt, ngươi phải nghe lời của ta.
Thiết Tâm Nguyên hồn nhiên phất tay về phía sau nói:
- Hôm nay bạn tốt mệt chết rồi, ngày mai rồi nói.
Dứt lời, hắn đi thẳng vào nhà không ra. Mọi chuyện đã giải quyết, hắn không rảnh nói chuyện với một tiểu công chúa.
Tiểu công chúa mắt to hơi thất vọng, giật giật như muốn khóc, nhưng rồi vẫn cố nén lại quay đầu đi, nắm bút lông thật chặt.
Vương Nhu Hoa thấy công chúa đi, thị vệ núp trong góc tường thành cười sặc sụa gần chết cũng đi, bà cũng vào trong nhà.
Thấy Thiết Tâm Nguyên đang cầm lược chải lông cho tiểu hồ ly, như cười mà không phải cười nói:
- Không ngờ con trai ta còn có bản lĩnh lừa gạt tiểu công chúa.
Thiết Tâm Nguyên ngẩng đầu cười ha ha nói:
- Chẳng phải là bị ép sao mẹ? Không nói thế thì chẳng biết hồ ly sẽ ra sao.
- Tào lao, tiểu công chúa cũng không có ý hại hồ ly. Con không thấy hồ ly được trói chắc thế nào sao, không khác gì trong rọ, làm sao có thể gặp nguy hiểm chứ!
- Người ta chỉ muốn tìm bạn nói chuyện mà thôi.
- Mẹ, hài nhi nghe tiên sinh nói, không được cưới công chúa. Ai cưới người đó xui xẻo.
Vương Nhu Hoa cười ngạo nghễ nói:
- Thật đấy, công chúa của Đại Tống không đáng giá tiền. Kể từ khi Thái tổ lập ra quy củ, quyền hành của phò mã bị thu hồi hết, ngoại trừ nhận chức danh Tiết Độ Sứ có tiếng mà không có miếng ra thì cũng chỉ được nhiều vàng bạc hơn một tí mà thôi.
Phò mã chỉ có chức quan mà không được tham gia chính sự. Quan trọng nhất là sau khi cưới công chúa, phải nghe theo công chúa. Nói cách khác, chủ gia đình là công chúa, phò mã chỉ là môn khách trong phủ công chúa mà thôi. Cho dù sau này có con, nó mang họ Triệu hay là họ của phò mã, cái này phải phụ thuộc tâm tình của công chúa.
Cho nên, bất cứ đàn ông có lý tưởng nào cũng không cưới công chúa. Một khi cưới công chúa, chí hướng của đàn ông cũng chỉ có cất vào trong xó.
Tương lai con trai ta phải đánh Đông dẹp Bắc, sao có thể là người phụ thuộc vào đàn bà. Sau này phải cách xa công chúa nhé.
- Sao? Thì ra là vậy?
Thiết Tâm Nguyên không ngờ làm phò mã lại là việc khổ sở như vậy, thật không giống trong tưởng tượng.
Tác giả :
Kiết Dữ 2