Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt
Quyển 7 - Chương 2
Editor: Maikari
Beta: Kaori0kawa
Mai Lâm hiện tại đã không còn là một chàng thanh niên lỗ mãng giống lúc trước nữa. Trải qua mười lăm năm tôi luyện trong tàn sát khốc liệt, mưa bom bão đạn, Mai Lâm 34 tuổi giờ đây đã vô cùng trầm ổn.
Lúc này, y chậm rãi đặt chân xuống thủ đô Damas (1), Syria, với thái độ thong thả.
Hẹn đối phương vào lúc 3h chiều. Y chậm rãi đi dọc theo sông Baghdad tới phía trước. Trong đám cây tùng phía trước cách đó không xa, thấp thoáng thấy được một tòa nhà màu trắng đặc biệt trang nhã.
Y thong thả bước tới tòa nhà đó.
Theo ước hẹn, y cầm trong tay một quyển sách tiếng anh 《 Lịch sử Arab 》, cuốn 2.
Khi y vừa tới cửa thì cửa từ từ mở ra. Một người đàn ông mặc trường bào Arab hơi hơi khom người với y, mời y vào trong.
Y bất động thanh sắc vào cửa.
Người Arab kia lập tức đưa y lên lầu hai, vào một căn phòng giống như thư phòng. Sau đó, người đó đóng cửa phòng, rời đi.
Mai Lâm đứng ở cạnh cửa, nhìn người đang ngồi gần cửa sổ.
Đó là một người da trắng chính tông, Mai Lâm phán đoán người đó chắc là chủng tộc người Aryan (Người Âu Mỹ), cao to, cường tráng, đôi mắt màu xanh tro tràn đầy lãnh tĩnh, mái tóc màu vàng ròng khiến khí chất nguyên bản cường ngạnh của ông có chút nhu hòa. Lúc này, ông mỉm cười dùng tiếng Anh nói: “Mời ngồi."
Mai Lâm bình tĩnh tiếng Anh nói: “Cám ơn." Lập tức tiến lên ngồi xuống.
Người nọ nhìn y, hỏi: “Ngài là Quỷ Thu?"
Mai Lâm chỉ là trấn định nhìn ông, không khẳng định cũng không phủ định.
Người nọ hơi hơi hạ thấp người: “Xin lỗi, tôi là Smith."
Mai Lâm hơi hơi gật đầu một cái, vẫn không hé răng.
Smith cười nói: “Chúng tôi đều biết Mr.Quỷ Thu là một người khá trầm mặc, thế nhưng, lúc bàn chuyện làm ăn cũng phải nói chuyện mà phải không?"
Mai Lâm nhàn nhạt mà nói: “Mr.Smith, tôi chưa gặp được chủ thuê."
Smith mỉm cười, hòa ái mà nói: “Chúng tôi biết. Thế nhưng, đây là một cuộc làm ăn lớn, hơn nữa rất quan trọng với chúng tôi, cho nên tôi không thể không gặp Mr.Quỷ Thu trước đã, nếu không tôi không thể giao cuộc làm ăn lớn như thế."
Mai Lâm lãnh đạm nhìn ông: “Ngài có thể gặp người đại diện."
Smith cười lắc đầu: “Chúng tôi nhất định phải gặp mặt Mr.Quỷ Thu, chứng thực người đó vẫn còn sống trên đời, đồng thời tiêu chuẩn vẫn không hề giảm so với trước đây. Mr.Quỷ Thu ẩn nấp lâu lắm rồi, chúng tôi không thể không cẩn thận được, xin ngài hiểu cho."
Mai Lâm gật đầu. Y nhạy cảm cảm giác được, người trước mặt mình không hề tin mình là Quỷ Thu, tuy ông luôn gọi “Mr.Quỷ Thu", nhưng không hề đặt “Mr.Quỷ Thu" và “Ngài" là dùng chung cho 1 người, vì vậy có thể phán đoán được suy nghĩ của ông.
Suy nghĩ vậy, Mai Lâm lại càng không tùy tiện nói mình chính là “Quỷ Thu". Y lẳng lặng suy tư một hồi, nhẹ giọng hỏi: “Nếu vậy, hiện giờ chúng ta có thể bàn chuyện được chưa?"
Dường như Smith vẫn mang mặt nạ mỉm cười, mặt không đổi sắc cười nói “Nếu ngài có thể chứng minh ngài chính là Quỷ Thu, chúng ta có thể nói chuyện."
Mai Lâm đứng dậy: “Tôi thấy không còn cần thiết nữa." Nói xong, y liền chuẩn bị phủi tay bỏ đi.
Smith lập tức đứng lên xin lỗi: “Xin lỗi, thưa ngài, xin dừng bước."
Mai Lâm đứng lại, quay đầu lại lạnh lùng nhìn ông.
Smith xin lỗi mà nói: “Xin tha thứ cho sự cẩn thận của chúng tôi. Nếu vậy, xin hỏi, ngài có thể cho phép chúng tôi kiểm tra DNA của ngài được không?"
Mai Lâm cảnh giác nhìn ông: “Có ý gì?"
Smith hiển nhiên không có ý định giấu giếm, vô cùng trấn định mà nói “Chúng tôi có tư liệu phân biệt sinh vật của Quỷ Thu. Đương nhiên, chúng tôi không có ý gì cả, chỉ muốn yên tâm một chút thôi."
Mai Lâm trong lòng kinh hãi, nhưng trên mặt lạnh lùng cười: “Tôi không phải Quỷ Thu."
Smith thở dài, chậm rãi ngồi xuống: “Vậy ngài mạo danh Quỷ Thu đến đây hẹn gặp, có ý gì?"
Mai Lâm đơn giản ngồi xuống: “Mr.Smith, ngài nói ngài là chủ thuê, xin hỏi ngài lấy gì chứng minh?"
“À, thì ra là vậy." Dường như Smith bừng tỉnh đại ngộ. “Rất đúng, rất đúng, sự cẩn thận của bên ngài là rất tốt. Vậy ngài là …"
“Tôi là King." Mai Lâm ung dung mà nói.
Smith mỉm cười nói: “Mr.King, hạnh ngộ. Nếu vậy, tôi có thể hỏi thân phận của ngài được không?"
Đối mặt với đối phương luôn mang khuôn mặt tươi cười bất biến, nhưng vẫn Mai Lâm lãnh đạm: “Chỉ sợ là tôi nên hỏi trước thân phận của Mr.Smith đi."
“Đương nhiên, đương nhiên." Smith cười nói. “Tôi là người đại diện cho chủ thuê."
Mai Lâm lãnh đạm nói: “Thân phận của tôi cũng không khác ngài là mấy đâu."
Smith hơi hơi kinh ngạc: “Thật à? Nếu vậy ngài chính là người đại diện cho Mr.Quỷ Thu?"
Mai Lâm lạnh lùng mà nói: “Mr.Smith, người mà ngài luôn miệng nhắc tới tôi không biết. Người ủy thác cho tôi không gọi là Quỷ Thu."
Smith bỗng nhiên nhớ tới, người tên “Quỷ Thu" chính là cái tên mà giang hồ bên ngoài đặt cho, trên thực tế người kia chính xác không phải tên này. Vì vậy, ông liên tục gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy. Nếu vậy, người ủy thác cho Mr.King chính là người mà chúng tôi muốn tìm, phải không?"
Mai Lâm nhàn nhạt mà nói: “Tôi cũng không biết. Dù sao tôi cũng chỉ nhận được 1 mail, chỉ vậy mà thôi."
Smith mỉm cười hiền hòa nói: “Nếu vậy, Mr.King, chúng tôi có thể trực tiếp gặp mặt nói chuyện với người ủy thác của ngài được không?"
“Chuyện này không hợp quy tắc của chúng tôi lắm." Mai Lâm lãnh đạm. “Nếu ngài đã tìm tới chúng tôi, tất nhiên phải biết rõ quy tắc làm việc của chúng tôi?"
Smith suy tư một hồi, hỏi: “Mr.King, cũng không coi đây là một câu hỏi đi, nhưng vì sao người ủy thác của ngài hơn một năm nay mai danh ẩn tích? Vì sao người đại diện cho người đó không phải Mr.Linh Sa mà lại là ngài?"
Mai Lâm nhún vai: “Người ủy thác của tôi không hề biến mất, chỉ là đang nghỉ ngơi mà thôi, nguyên nhân rất đơn giản, không có mạng sống nào có giá trị cả. Người ủy thác của tôi mặc kệ mấy vụ làm ăn lông gà vỏ tỏi, chỉ tập trung vào mấy vụ lớn thôi. Còn về Mr.Linh Sa, người ấy đã chính thức về hưu rồi."
“À, tôi hiểu rồi." Smith cười nói. “Chúng tôi có thể xem là đưa ra một cuộc làm ăn lớn nhỉ?"
Mai Lâm rốt cục mỉm cười: “Nếu không xem là vậy, sao tôi là mắc công chạy tới đây gặp ngài chứ?"
“Đương nhiên, đương nhiên." Smith có chút cao hứng. “Nếu vậy, nói cách khác, người ủy thác của ngài vẫn còn sống, hiện tại vẫn đồng ý nhận việc."
Mai Lâm gật đầu: “Đúng vậy."
Smith thành khẩn mà nói: “Chúng tôi thật lòng mong được gặp mặt tiên sinh kia, xin Mr.King hiểu cho. Với lại, cuộc làm ăn lớn đến vậy, cũng cần phải có cả hai bên cùng nhau ngồi xuống, cẩn thận bàn bạc chi tiết mà phải không?"
Mai Lâm nhìn ông một cái, suy nghĩ thật lâu, mới nói: “Nếu vậy, cũng xin Mr.Smith hiểu cho nỗi khổ của tôi, mời người ủy thác của tôi đi một chuyến không hề dễ dàng gì, muốn người đó phá lệ, thì ngài cũng hãy cho tôi một lý do toàn vẹn chứ nhỉ?"
Smith do dự nửa ngày, nhất thời không thể quyết định.
Mai Lâm không khỏi mỉm cười: “Nếu Mr.Smith thấy khó, thì tôi thấy thôi vậy. Các ngài có thể đi mời người khác, ví dụ như Fuuma đang nổi danh gần đây này. Người này không có kiêng ăn giống như chúng tôi, mạng nào cũng tiếp nhận cả, có thể nói sang hèn cũng hưởng, già trẻ cũng hợp."
Smith ngẩn ra, lập tức cười nói: “Chúng tôi không thích người như vậy. Y quá đường hoàng, rất dễ gặp chuyện không may. Hành động lần này của chúng tôi nhất định phải thành công."
Mai Lâm bất động thanh sắc nhìn ông, nhưng ánh mắt lại vô cùng lợi hại: “Nếu vậy, Mr.Smith, xin cho tôi 1 lý do."
Smith chần chờ, dường như không dám tùy tiện quyết định.
Mai Lâm hừ một tiếng, không nhịn được đứng dậy: “Tôi thấy vậy là xong. Mr.Smith, coi như chúng ta chưa hề gặp mặt, tôi xin cáo từ."
Nét mặt Smith đầy xấu hổ. Bỗng nhiên, trong phòng truyền ra một thanh âm: “Mr.King, xin chờ."
Mai Lâm đứng lại, không nói gì mà nhìn về góc trần nhà, nơi có thanh âm truyền ra.
Smith thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên người đó chính là người thuê chân chính.
Mai Lâm ngưng thần lắng nghe thanh âm của người đó. Người này cũng nói tiếng Anh, nhưng khẩu âm có chút cứng, phỏng chừng không phải người ở nước nói tiếng Anh. Thanh âm người nọ ôn hòa, không hề vội vàng: “Mr.King, xin tha thứ cho sự cẩn thận của chúng tôi."
“Đó là đương nhiên." Mai Lâm gật đầu. “Cũng xin ngài tha thứ cho sự cẩn thận của chúng tôi."
“Được, tôi hiểu mà."
Tựa hồ là vì được trực tiếp đối thoại với chủ thuê chân chính, Mai Lâm giải thích hai câu: “Trên thực tế, sự phiêu lưu của chúng tôi so với bên ngài lớn hơn nhiều. Người mà bên các ngài mướn nếu lỡ tay hoặc lộ ra chuyện gì, nhiều lắm các ngài chỉ cần hủy bỏ hành động, lần sau làm lại. Còn nếu chúng tôi xảy ra chuyện, coi như xong luôn rồi. Không phải sao?"
Đối phương cười ha hả thừa nhận cách nói của y: “Đúng vậy, Mr.King nói rất đúng. Nếu vậy, Mr.King muốn lý do thế nào?"
Mai Lâm bình tĩnh mà nói: “Tôi cần biết mục tiêu là ai, có đáng để người ủy thác của tôi đích thân xuất hiện nói chuyện với các ngài hay không?"
Đối phương nhất thời không lên tiếng, dường như có chút do dự.
Thái độ Mai Lâm trở nên cương quyết: “Người ủy thác của tôi trên giang hồ có hơn hai mươi năm danh dự, nếu các ngài không thể tin tưởng, thì tôi trăm triệu lần cũng không thể tin tưởng được bên ngài. Tôi thấy, các ngài cũng không cần lãng phí thời gian nữa, không bằng mời cao nhân khác vậy."
Đối phương dường như còn đang trầm ngâm.
Mai Lâm quay đầu đi.
Y vừa xuống lầu thì Smith đã đuổi xuống tới, liên tục nói: “Mr.King, Mr.King, xin dừng bước."
Mai Lâm dường như hoàn toàn không muốn dừng lại, thế nhưng người người Arab canh giữ ở cửa kia lễ phép đưa tay ngăn cản y. Chỉ trong chốc lát, y liền kiềm chế dục vọng muốn động thủ, không hề mong muốn mà xoay người nhìn người phương Tây phiêu lượng kia.
Smith đưa cho y một phong thư: “Xin mời xem, mục tiêu của chúng tôi chính là người này."
Mai Lâm lấy ra một bức ảnh màu lớn từ trong phong thư.
Người trong đó chính là chủ tịch uỷ ban Quốc Gia An Toàn Trung Quốc, Lăng Nghị.
Mai Lâm vẻ mặt mê hoặc, ngẩng đầu nhìn Smith, hỏi: “Người này là ai?"
Smith mỉm cười hiền hòa đưa thêm một phong thư mỏng hơn đưa cho y. Mai Lâm rút ra vài tờ vài tờ bên trong ra, nhìn sơ một chút, lắc đầu với Smith: “Đơn hàng này quá nguy hiểm."
Smith cười nói: “Cho nên chúng tôi mới ra giá cao như thế."
Dường như Mai Lâm bị hấp dẫn bởi thù lao mà họ đưa ra, có chút luyến tiếc khi bỏ. Từ chối một lúc lâu, y rốt cục nói: “Được rồi, tôi sẽ đưa người đó tới chỗ các ngài."
Lúc này, ngoài cửa sổ mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà mặt trời lặn tà tà bao phủ cây cối, phòng ốc đều mang màu chanh hồng. Buổi lễ trong Nhà thờ Hồi giáo bắt đầu truyền ra tiếng gọi của thầy tu đạo Islam triệu hoán mọi người khẩn cầu, tiếng tụng chậm rãi phiêu đãng trong trong không khí, khiến cả thành phố được bao phủ bởi một bầu không khí kỳ dị.
HẾT CHAP 02
Mục lục
(1) Damas là thủ đô và là thành phố lớn nhất của Syria. Tại Syria, thành phố này thường được gọi là ash-Shām, cũng có biệt danh là Thành phố Nhài. Đây là một trong những thành phố có dân ở liên tục cổ nhất trên thế giới, trước Al Fayyum, và Gaziantep.
Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Damas
Beta: Kaori0kawa
Mai Lâm hiện tại đã không còn là một chàng thanh niên lỗ mãng giống lúc trước nữa. Trải qua mười lăm năm tôi luyện trong tàn sát khốc liệt, mưa bom bão đạn, Mai Lâm 34 tuổi giờ đây đã vô cùng trầm ổn.
Lúc này, y chậm rãi đặt chân xuống thủ đô Damas (1), Syria, với thái độ thong thả.
Hẹn đối phương vào lúc 3h chiều. Y chậm rãi đi dọc theo sông Baghdad tới phía trước. Trong đám cây tùng phía trước cách đó không xa, thấp thoáng thấy được một tòa nhà màu trắng đặc biệt trang nhã.
Y thong thả bước tới tòa nhà đó.
Theo ước hẹn, y cầm trong tay một quyển sách tiếng anh 《 Lịch sử Arab 》, cuốn 2.
Khi y vừa tới cửa thì cửa từ từ mở ra. Một người đàn ông mặc trường bào Arab hơi hơi khom người với y, mời y vào trong.
Y bất động thanh sắc vào cửa.
Người Arab kia lập tức đưa y lên lầu hai, vào một căn phòng giống như thư phòng. Sau đó, người đó đóng cửa phòng, rời đi.
Mai Lâm đứng ở cạnh cửa, nhìn người đang ngồi gần cửa sổ.
Đó là một người da trắng chính tông, Mai Lâm phán đoán người đó chắc là chủng tộc người Aryan (Người Âu Mỹ), cao to, cường tráng, đôi mắt màu xanh tro tràn đầy lãnh tĩnh, mái tóc màu vàng ròng khiến khí chất nguyên bản cường ngạnh của ông có chút nhu hòa. Lúc này, ông mỉm cười dùng tiếng Anh nói: “Mời ngồi."
Mai Lâm bình tĩnh tiếng Anh nói: “Cám ơn." Lập tức tiến lên ngồi xuống.
Người nọ nhìn y, hỏi: “Ngài là Quỷ Thu?"
Mai Lâm chỉ là trấn định nhìn ông, không khẳng định cũng không phủ định.
Người nọ hơi hơi hạ thấp người: “Xin lỗi, tôi là Smith."
Mai Lâm hơi hơi gật đầu một cái, vẫn không hé răng.
Smith cười nói: “Chúng tôi đều biết Mr.Quỷ Thu là một người khá trầm mặc, thế nhưng, lúc bàn chuyện làm ăn cũng phải nói chuyện mà phải không?"
Mai Lâm nhàn nhạt mà nói: “Mr.Smith, tôi chưa gặp được chủ thuê."
Smith mỉm cười, hòa ái mà nói: “Chúng tôi biết. Thế nhưng, đây là một cuộc làm ăn lớn, hơn nữa rất quan trọng với chúng tôi, cho nên tôi không thể không gặp Mr.Quỷ Thu trước đã, nếu không tôi không thể giao cuộc làm ăn lớn như thế."
Mai Lâm lãnh đạm nhìn ông: “Ngài có thể gặp người đại diện."
Smith cười lắc đầu: “Chúng tôi nhất định phải gặp mặt Mr.Quỷ Thu, chứng thực người đó vẫn còn sống trên đời, đồng thời tiêu chuẩn vẫn không hề giảm so với trước đây. Mr.Quỷ Thu ẩn nấp lâu lắm rồi, chúng tôi không thể không cẩn thận được, xin ngài hiểu cho."
Mai Lâm gật đầu. Y nhạy cảm cảm giác được, người trước mặt mình không hề tin mình là Quỷ Thu, tuy ông luôn gọi “Mr.Quỷ Thu", nhưng không hề đặt “Mr.Quỷ Thu" và “Ngài" là dùng chung cho 1 người, vì vậy có thể phán đoán được suy nghĩ của ông.
Suy nghĩ vậy, Mai Lâm lại càng không tùy tiện nói mình chính là “Quỷ Thu". Y lẳng lặng suy tư một hồi, nhẹ giọng hỏi: “Nếu vậy, hiện giờ chúng ta có thể bàn chuyện được chưa?"
Dường như Smith vẫn mang mặt nạ mỉm cười, mặt không đổi sắc cười nói “Nếu ngài có thể chứng minh ngài chính là Quỷ Thu, chúng ta có thể nói chuyện."
Mai Lâm đứng dậy: “Tôi thấy không còn cần thiết nữa." Nói xong, y liền chuẩn bị phủi tay bỏ đi.
Smith lập tức đứng lên xin lỗi: “Xin lỗi, thưa ngài, xin dừng bước."
Mai Lâm đứng lại, quay đầu lại lạnh lùng nhìn ông.
Smith xin lỗi mà nói: “Xin tha thứ cho sự cẩn thận của chúng tôi. Nếu vậy, xin hỏi, ngài có thể cho phép chúng tôi kiểm tra DNA của ngài được không?"
Mai Lâm cảnh giác nhìn ông: “Có ý gì?"
Smith hiển nhiên không có ý định giấu giếm, vô cùng trấn định mà nói “Chúng tôi có tư liệu phân biệt sinh vật của Quỷ Thu. Đương nhiên, chúng tôi không có ý gì cả, chỉ muốn yên tâm một chút thôi."
Mai Lâm trong lòng kinh hãi, nhưng trên mặt lạnh lùng cười: “Tôi không phải Quỷ Thu."
Smith thở dài, chậm rãi ngồi xuống: “Vậy ngài mạo danh Quỷ Thu đến đây hẹn gặp, có ý gì?"
Mai Lâm đơn giản ngồi xuống: “Mr.Smith, ngài nói ngài là chủ thuê, xin hỏi ngài lấy gì chứng minh?"
“À, thì ra là vậy." Dường như Smith bừng tỉnh đại ngộ. “Rất đúng, rất đúng, sự cẩn thận của bên ngài là rất tốt. Vậy ngài là …"
“Tôi là King." Mai Lâm ung dung mà nói.
Smith mỉm cười nói: “Mr.King, hạnh ngộ. Nếu vậy, tôi có thể hỏi thân phận của ngài được không?"
Đối mặt với đối phương luôn mang khuôn mặt tươi cười bất biến, nhưng vẫn Mai Lâm lãnh đạm: “Chỉ sợ là tôi nên hỏi trước thân phận của Mr.Smith đi."
“Đương nhiên, đương nhiên." Smith cười nói. “Tôi là người đại diện cho chủ thuê."
Mai Lâm lãnh đạm nói: “Thân phận của tôi cũng không khác ngài là mấy đâu."
Smith hơi hơi kinh ngạc: “Thật à? Nếu vậy ngài chính là người đại diện cho Mr.Quỷ Thu?"
Mai Lâm lạnh lùng mà nói: “Mr.Smith, người mà ngài luôn miệng nhắc tới tôi không biết. Người ủy thác cho tôi không gọi là Quỷ Thu."
Smith bỗng nhiên nhớ tới, người tên “Quỷ Thu" chính là cái tên mà giang hồ bên ngoài đặt cho, trên thực tế người kia chính xác không phải tên này. Vì vậy, ông liên tục gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy. Nếu vậy, người ủy thác cho Mr.King chính là người mà chúng tôi muốn tìm, phải không?"
Mai Lâm nhàn nhạt mà nói: “Tôi cũng không biết. Dù sao tôi cũng chỉ nhận được 1 mail, chỉ vậy mà thôi."
Smith mỉm cười hiền hòa nói: “Nếu vậy, Mr.King, chúng tôi có thể trực tiếp gặp mặt nói chuyện với người ủy thác của ngài được không?"
“Chuyện này không hợp quy tắc của chúng tôi lắm." Mai Lâm lãnh đạm. “Nếu ngài đã tìm tới chúng tôi, tất nhiên phải biết rõ quy tắc làm việc của chúng tôi?"
Smith suy tư một hồi, hỏi: “Mr.King, cũng không coi đây là một câu hỏi đi, nhưng vì sao người ủy thác của ngài hơn một năm nay mai danh ẩn tích? Vì sao người đại diện cho người đó không phải Mr.Linh Sa mà lại là ngài?"
Mai Lâm nhún vai: “Người ủy thác của tôi không hề biến mất, chỉ là đang nghỉ ngơi mà thôi, nguyên nhân rất đơn giản, không có mạng sống nào có giá trị cả. Người ủy thác của tôi mặc kệ mấy vụ làm ăn lông gà vỏ tỏi, chỉ tập trung vào mấy vụ lớn thôi. Còn về Mr.Linh Sa, người ấy đã chính thức về hưu rồi."
“À, tôi hiểu rồi." Smith cười nói. “Chúng tôi có thể xem là đưa ra một cuộc làm ăn lớn nhỉ?"
Mai Lâm rốt cục mỉm cười: “Nếu không xem là vậy, sao tôi là mắc công chạy tới đây gặp ngài chứ?"
“Đương nhiên, đương nhiên." Smith có chút cao hứng. “Nếu vậy, nói cách khác, người ủy thác của ngài vẫn còn sống, hiện tại vẫn đồng ý nhận việc."
Mai Lâm gật đầu: “Đúng vậy."
Smith thành khẩn mà nói: “Chúng tôi thật lòng mong được gặp mặt tiên sinh kia, xin Mr.King hiểu cho. Với lại, cuộc làm ăn lớn đến vậy, cũng cần phải có cả hai bên cùng nhau ngồi xuống, cẩn thận bàn bạc chi tiết mà phải không?"
Mai Lâm nhìn ông một cái, suy nghĩ thật lâu, mới nói: “Nếu vậy, cũng xin Mr.Smith hiểu cho nỗi khổ của tôi, mời người ủy thác của tôi đi một chuyến không hề dễ dàng gì, muốn người đó phá lệ, thì ngài cũng hãy cho tôi một lý do toàn vẹn chứ nhỉ?"
Smith do dự nửa ngày, nhất thời không thể quyết định.
Mai Lâm không khỏi mỉm cười: “Nếu Mr.Smith thấy khó, thì tôi thấy thôi vậy. Các ngài có thể đi mời người khác, ví dụ như Fuuma đang nổi danh gần đây này. Người này không có kiêng ăn giống như chúng tôi, mạng nào cũng tiếp nhận cả, có thể nói sang hèn cũng hưởng, già trẻ cũng hợp."
Smith ngẩn ra, lập tức cười nói: “Chúng tôi không thích người như vậy. Y quá đường hoàng, rất dễ gặp chuyện không may. Hành động lần này của chúng tôi nhất định phải thành công."
Mai Lâm bất động thanh sắc nhìn ông, nhưng ánh mắt lại vô cùng lợi hại: “Nếu vậy, Mr.Smith, xin cho tôi 1 lý do."
Smith chần chờ, dường như không dám tùy tiện quyết định.
Mai Lâm hừ một tiếng, không nhịn được đứng dậy: “Tôi thấy vậy là xong. Mr.Smith, coi như chúng ta chưa hề gặp mặt, tôi xin cáo từ."
Nét mặt Smith đầy xấu hổ. Bỗng nhiên, trong phòng truyền ra một thanh âm: “Mr.King, xin chờ."
Mai Lâm đứng lại, không nói gì mà nhìn về góc trần nhà, nơi có thanh âm truyền ra.
Smith thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên người đó chính là người thuê chân chính.
Mai Lâm ngưng thần lắng nghe thanh âm của người đó. Người này cũng nói tiếng Anh, nhưng khẩu âm có chút cứng, phỏng chừng không phải người ở nước nói tiếng Anh. Thanh âm người nọ ôn hòa, không hề vội vàng: “Mr.King, xin tha thứ cho sự cẩn thận của chúng tôi."
“Đó là đương nhiên." Mai Lâm gật đầu. “Cũng xin ngài tha thứ cho sự cẩn thận của chúng tôi."
“Được, tôi hiểu mà."
Tựa hồ là vì được trực tiếp đối thoại với chủ thuê chân chính, Mai Lâm giải thích hai câu: “Trên thực tế, sự phiêu lưu của chúng tôi so với bên ngài lớn hơn nhiều. Người mà bên các ngài mướn nếu lỡ tay hoặc lộ ra chuyện gì, nhiều lắm các ngài chỉ cần hủy bỏ hành động, lần sau làm lại. Còn nếu chúng tôi xảy ra chuyện, coi như xong luôn rồi. Không phải sao?"
Đối phương cười ha hả thừa nhận cách nói của y: “Đúng vậy, Mr.King nói rất đúng. Nếu vậy, Mr.King muốn lý do thế nào?"
Mai Lâm bình tĩnh mà nói: “Tôi cần biết mục tiêu là ai, có đáng để người ủy thác của tôi đích thân xuất hiện nói chuyện với các ngài hay không?"
Đối phương nhất thời không lên tiếng, dường như có chút do dự.
Thái độ Mai Lâm trở nên cương quyết: “Người ủy thác của tôi trên giang hồ có hơn hai mươi năm danh dự, nếu các ngài không thể tin tưởng, thì tôi trăm triệu lần cũng không thể tin tưởng được bên ngài. Tôi thấy, các ngài cũng không cần lãng phí thời gian nữa, không bằng mời cao nhân khác vậy."
Đối phương dường như còn đang trầm ngâm.
Mai Lâm quay đầu đi.
Y vừa xuống lầu thì Smith đã đuổi xuống tới, liên tục nói: “Mr.King, Mr.King, xin dừng bước."
Mai Lâm dường như hoàn toàn không muốn dừng lại, thế nhưng người người Arab canh giữ ở cửa kia lễ phép đưa tay ngăn cản y. Chỉ trong chốc lát, y liền kiềm chế dục vọng muốn động thủ, không hề mong muốn mà xoay người nhìn người phương Tây phiêu lượng kia.
Smith đưa cho y một phong thư: “Xin mời xem, mục tiêu của chúng tôi chính là người này."
Mai Lâm lấy ra một bức ảnh màu lớn từ trong phong thư.
Người trong đó chính là chủ tịch uỷ ban Quốc Gia An Toàn Trung Quốc, Lăng Nghị.
Mai Lâm vẻ mặt mê hoặc, ngẩng đầu nhìn Smith, hỏi: “Người này là ai?"
Smith mỉm cười hiền hòa đưa thêm một phong thư mỏng hơn đưa cho y. Mai Lâm rút ra vài tờ vài tờ bên trong ra, nhìn sơ một chút, lắc đầu với Smith: “Đơn hàng này quá nguy hiểm."
Smith cười nói: “Cho nên chúng tôi mới ra giá cao như thế."
Dường như Mai Lâm bị hấp dẫn bởi thù lao mà họ đưa ra, có chút luyến tiếc khi bỏ. Từ chối một lúc lâu, y rốt cục nói: “Được rồi, tôi sẽ đưa người đó tới chỗ các ngài."
Lúc này, ngoài cửa sổ mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà mặt trời lặn tà tà bao phủ cây cối, phòng ốc đều mang màu chanh hồng. Buổi lễ trong Nhà thờ Hồi giáo bắt đầu truyền ra tiếng gọi của thầy tu đạo Islam triệu hoán mọi người khẩn cầu, tiếng tụng chậm rãi phiêu đãng trong trong không khí, khiến cả thành phố được bao phủ bởi một bầu không khí kỳ dị.
HẾT CHAP 02
Mục lục
(1) Damas là thủ đô và là thành phố lớn nhất của Syria. Tại Syria, thành phố này thường được gọi là ash-Shām, cũng có biệt danh là Thành phố Nhài. Đây là một trong những thành phố có dân ở liên tục cổ nhất trên thế giới, trước Al Fayyum, và Gaziantep.
Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Damas
Tác giả :
Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết