Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt
Quyển 6 - Chương 21
Editor: Maikari
Beta: Kaori0kawa
Ban Địch An dẫn Lăng Tử Hàn đi gần hết nửa căn cứ huấn luyện.
Dần dần, khuôn mặt Lăng Tử Hàn trở nên tái nhợt, hơi hơi hiện ra thần sắc có bệnh. Người bên cạnh cậu dường như không phát hiện, mà bản thân cậu cũng không kêu 1 tiếng.
Đến tận khi leo lên xe, cậu mới tựa lưng vào ghế ngồi, thở phào nhẹ nhõm. Ban Địch An ngồi xuống bên cạnh cậu, nét mặt rất thân thiết: “Sao thế? Lăng tiên sinh, khó chịu sao?"
Lăng Tử Hàn từ lâu đã quen với căn bệnh này, lúc này cũng không cảm thấy khó chịu cho lắm, thế nhưng, nếu ở trước mặt bọn họ, thì phải nhân cơ hội tỏ ra yếu kém, nên lúc này cậu cười khổ một chút, từ trên ghế xe lấy ra một túi da nhỏ cậu mang theo bên cạnh, lấy mấy bình thuốc ra, sau đó bỏ thuốc vào trong miệng, rồi từ trong túi lấy ra thêm 1 chiếc bình nước tinh khiết, nuốt uống.
“Cậu chuẩn bị rất đầy đủ nhỉ." Ban Địch An cười rộ lên. “Kỳ thực trước khi đi cậu có thể dặn trước mà, tôi sẽ bảo bọn họ chuẩn bị nước nóng cho cậu uống thuốc, chẳng phải tốt hơn sao?"
“Không có việc gì." Lăng Tử Hàn thở dốc hai tiếng, mới khôi phục bình tĩnh. “Mỗi ngày tôi đều phải uống thuốc, quen rồi, mấy thứ này thường hay mang theo người, không cần phải kinh ngạc rồi lao sư động chúng."
“Cũng không thể nói vậy được, nếu cậu đi cùng tôi, tôi cũng phải chăm sóc cậu cho tốt chứ." Ban Địch An nói, thanh âm dần dần trở nên kỳ lạ, người cũng dần cúi xuống nhích lại gần chỗ cậu hơn.
Lăng Tử Hàn nhìn nụ cười kỳ lạ trên mặt gã, trong ánh mắt hiện lên ngọn lửa tức giận, thân thể khổng lồ kia càng nhích lại gần thì nụ cười trên mặt cậu càng lúc càng lạnh đi, nhưng vẫn ôn hòa nói: “Cám ơn ý tốt của tướng quân. Nhiều năm qua, tôi cũng coi như vào Nam ra Bắc, có thể tự mình lo cho mình được."
Ban Địch An nhìn đôi mặt đen kịt của cậu, bỗng nhiên trong lòng có chút cảm giác rét run, vội vã dừng lại động tác, giấu diếm vết tích ngồi thẳng lại lần nữa, ha hả cười nói: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."
Lúc này, đoàn xe bọn họ đã ra khỏi quân doanh, lên đường cao tốc.
Lăng Tử Hàn lẳng lặng ngồi ở cửa sổ xe, nhìn phong cảnh bên ngoài, bỗng nhiên, cậu rùng mình, cảm giác được sự nguy hiểm.
Thực sự là kỳ quái, chẳng lẽ có người muốn phục kích Ban Địch An? Vẻ mặt cậu bình tĩnh, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hiện tại, Ban Địch An chính là đối thủ lớn nhất với Lý Nguyên cùng bọn họ Chu Tự, nhưng bọn họ cũng không dám tùy tiện động tới gã. Ngoài họ ra thì cũng không có tình báo nào đưa tới là trong cảnh nội B quốc còn thế lực nào khác đang muốn đối phó Ban Địch An.
Lẽ nào mục tiêu của bọn chúng là mình? Vậy cũng không đáng để chôn Ban Địch An theo cùng?
Lăng Tử Hàn tin chắc rằng người cản trở cậu tới B quốc giúp đỡ Lý Nguyên chính là Ban Địch An cùng Hách Ly. Hiện tại, cậu có thể cảm giác được có người mai phục ở phía trước, hơn nữa mục tiêu của chúng chính là đoàn xe này. Cậu nhanh chóng quyết định không mở lời nhắc nhở Ban Địch An, cũng không kêu đoàn xe dừng lại hoặc là quay đầu. Cậu không muốn bại lộ năng lực nhận biết vô cùng cao minh của mình, muốn biết thử năng lực ứng biến của Ban Địch An, cũng muốn biết rõ, đối phương rốt cục là đang làm gì.
Mấy ngày nay, Ban Địch An sáng sớm đều lôi cậu ra ngoài, đi khắp các quân doanh gần trong khu vực Khê La, bao gồm cả sân bay lớn dùng cho đại quân không quân, quân cảng hải quân, lực lượng trú phòng bọc thép lục quân cùng đạn đạo, dã chiến, bây giờ còn còn dẫn cậu tới doanh địa huấn luyện bộ đội đặc chủng, tựa như đang muốn khoe khoang với cậu, cũng muốn coi thường cậu, cho rằng cậu hoàn toàn không nhận ra. Cậu vẫn rất hợp tác, theo vị lão tướng lão tướng này hối hả ngược xuôi, mang theo hứng thú vừa phải, cũng thường không nói nhiều hỏi nhiều, khiến Ban Địch An không tìm ra kẽ hở nào.
Đương nhiên, cậu cùng Lý Nguyên biết rõ, với việc Lý Nguyên bỗng nhiên mời cậu tới đảm nhiệm trợ lý mình, Ban Địch An cùng Hách Ly đều khẩn trương. Đây chủ yếu là do thân phận của cha Lăng Tử Hàn, thật sự khiến cho quốc gia nào trên thế giới cũng không thể khinh thường. Mấy ngày liền Ban Địch An mượn cớ muốn cậu thị sát quân đội, hơn phân nửa là đang quan sát cậu rốt cục có năng lực gì.
Hiện tại, cho người mai phục bọn họ ở phía trước, chắc cũng là thâm ý sâu sắc.
Lăng Tử Hàn lấy tịnh chế động, rất lãnh tĩnh trấn định, nhìn núi nhỏ hai bên đường cao tốc nhanh chóng xẹt ngang qua, dáng người có chút miễn cưỡng, trên mặt cũng có ủ rũ.
Ban Địch An bất động thanh sắc quay đầu nhìn cậu, thấy khuôn mặt cậu nhẵn nhụi trơn bóng, không có chút nếp nhăn, chỉ có tóc mai hai bên đã bạc, lại chứa đựng vài phần tang thương. Lúc này nhìn cậu dường như rất mệt mỏi, không còn tinh thần như mấy hôm trước nữa, cậu dựa hẳn người vào lưng ghế dựa, đôi mắt sâu thẳm đen kín kia nửa khép lại, khiến cậu trông y như 1 pho tượng, lại mang một cảm giác vắng vẻ cô đơn, rất an tâm.
Gã âm thầm nghĩ, cái lão già Lý Nguyên, ánh mắt thật đúng là con mẹ nó rất tốt.
… Chẳng biết có thể mua chuộc được không đây?
Suy nghĩ 1 hồi, gã cầm lấy 1 cái hộp bên cạnh, đưa qua chỗ cậu, cười nói: “Lăng tiên sinh, đây là một lễ vật nhỏ, hy vọng cậu sẽ thích."
Lăng Tử Hàn mở mắt, lễ phép tiếp nhận, mở chiếc hộp gấm tinh mỹ.
Ngay lớp vải sa tanh màu vàng là một thanh “Desert Eagle" đời mới nhất, màu bạc lóng lánh, toàn bộ thân súng đều có khắc họa tiết tinh mỹ, hai mặt súng đều là hình vẽ phi ưng, hình vẽ này được khắc hiện rõ ra, trông rất sống động, nhìn qua phiêu lượng cực kỳ.
Lăng Tử Hàn cầm lấy cây súng ra ước chừng, cầm trong tay rất nặng, thì ra là súng làm bằng bạch kim, giá trị xa xỉ.
Ban Địch An cười nói: “Phía dưới có một tầng đạn, 100 viên."
Lăng Tử Hàn mở ra nhìn 1 chút, toàn bộ đạn đều được làm bằng bạch kim, tầm bắn so với đạn thường còn xa hơn, hơn nữa uy lực rất lớn. Đây là vật đặc phẩm, đạn cùng súng đều được đặt làm riêng, trên thế giới độc nhất vô nhị.
“Lễ vật này quả thật quá quý trọng." Lăng Tử Hàn bỏ khẩu súng vào hộp, đóng nắp hộp lại, quay đầu nhìn về phía Ban Địch An, khuôn mặt hiển thị nụ cười, cùng tiếc nuối và áy náy. “Xin lỗi, vật này tôi không thể nhận."
Ban Địch An châm một chi xì gà, chậm rì rì hút một ngụm, chậm rãi nhả khói thuốc, lúc này mới cười nói: “Lăng tiên sinh không chịu cho lão già này chút mặt mũi rồi?"
“Sao lại thế được? Tướng quân hiểu lầm rồi." Lăng Tử Hàn thong dong mà nói. “Dựa theo pháp luật quý quốc, nếu như nhân viên công vụ tiếp thu quà tặng có giá trị hơn 5.000, thì phải trình báo nộp lên trên, bằng không coi là tham ô nhận hối lộ. Tướng quân tặng tôi lễ vật này đâu chỉ là 5.000, sợ 50.000 cũng không mua được, chỉ sợ ít nhất cũng 100.000. Nếu tôi nhận, thì cũng phải quy định trình báo lên cấp trên, nhưng nếu vậy chẳng phải là phụ tâm ý của tướng quân rồi sao?"
“Tục ngữ nói, pháp luật cũng có tình người. Lăng tiên sinh cũng không cần tích cực quá như vậy." Ban Địch An thong thả cười nói. “Đây là vũ khí, đưa cho Lăng tiên sinh phòng thân. Từ mặt hành chính mà nói, thì cậu cùng một hệ thống với chúng tôi, quân đội phát cho cậu 1 cây súng cũng không phải vấn đề gì đáng trách. Về tất cả các mặt mà nói thì đó không coi là tham ô nhận hối lộ."
Lăng Tử Hàn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, liền cười gật đầu: “Được rồi, vậy thì tôi nhận, cảm ơn tướng quân."
Ban Địch An thật cao hứng, nhịn không được đưa tay vỗ vỗ vai cậu: “Tốt, tốt, tính cách này của Lăng tiên sinh, tôi rất thích."
Lăng Tử Hàn đang muốn khách sáo vài câu, phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh kịch liệt. Xe Lăng Tử Hàn đi phía trước mở đường cho họ bị nổ văng đi. Kẻ tập kích còn sử dụng cả xe tăng đạn hỏa tiễn.
Xe bọn họ cùng xe cảnh vệ phía sau lập tức dừng lại, lui ra phía sau.
Tốc độ xe trên đường cao tốc đều rất nhanh, đoàn xe phía sau bọn họ gặp tình huống nổ xe phía trước bất ngờ không phòng bị, có người xoay mạnh tay lái né đi, có người hoảng loạn phanh xe. Từng đợt tiếng thắng xe gấp cùng tiếng rít chói tai vang lên, nhiều xe đụng mạnh vào nhau, xảy ra tai nạn xe cộ liên hoàn. Trong lúc nhất thời tràng diện đại loạn.
Lăng Tử Hàn ngồi thẳng thân thể, ngưng thần nhìn phía trước, lại nhìn phía sau, không có chút kinh hoàng, lập tức lấy điện thoại ra, nói với Ban Địch An: “Tôi gọi đội đặc công tới."
Ban Địch An đưa tay đè tay cậu lại, hờ hững nói: “Không cần. Nếu bọn nó tập kích tôi thì đó là chuyện của quân đội chúng tôi, không cần phải nhờ cảnh sát xen vào việc của người khác. Chúng tôi tự mình xử lý."
Lăng Tử Hàn nghe lời bỏ điện thoại lại vào trong túi, lẳng lặng nhìn tràng diện hỗn loạn bên ngoài.
Tiếng súng xạ kích của súng trường đột kích kịch liệt vang lên, thỉnh thoảng có đạn xẹt qua xe bọn họ, đánh vào thủy tinh chống đạn bắn xuyên qua một đường bên tai Lăng Tử Hàn.
HẾT CHAP 21
Mục lục
Beta: Kaori0kawa
Ban Địch An dẫn Lăng Tử Hàn đi gần hết nửa căn cứ huấn luyện.
Dần dần, khuôn mặt Lăng Tử Hàn trở nên tái nhợt, hơi hơi hiện ra thần sắc có bệnh. Người bên cạnh cậu dường như không phát hiện, mà bản thân cậu cũng không kêu 1 tiếng.
Đến tận khi leo lên xe, cậu mới tựa lưng vào ghế ngồi, thở phào nhẹ nhõm. Ban Địch An ngồi xuống bên cạnh cậu, nét mặt rất thân thiết: “Sao thế? Lăng tiên sinh, khó chịu sao?"
Lăng Tử Hàn từ lâu đã quen với căn bệnh này, lúc này cũng không cảm thấy khó chịu cho lắm, thế nhưng, nếu ở trước mặt bọn họ, thì phải nhân cơ hội tỏ ra yếu kém, nên lúc này cậu cười khổ một chút, từ trên ghế xe lấy ra một túi da nhỏ cậu mang theo bên cạnh, lấy mấy bình thuốc ra, sau đó bỏ thuốc vào trong miệng, rồi từ trong túi lấy ra thêm 1 chiếc bình nước tinh khiết, nuốt uống.
“Cậu chuẩn bị rất đầy đủ nhỉ." Ban Địch An cười rộ lên. “Kỳ thực trước khi đi cậu có thể dặn trước mà, tôi sẽ bảo bọn họ chuẩn bị nước nóng cho cậu uống thuốc, chẳng phải tốt hơn sao?"
“Không có việc gì." Lăng Tử Hàn thở dốc hai tiếng, mới khôi phục bình tĩnh. “Mỗi ngày tôi đều phải uống thuốc, quen rồi, mấy thứ này thường hay mang theo người, không cần phải kinh ngạc rồi lao sư động chúng."
“Cũng không thể nói vậy được, nếu cậu đi cùng tôi, tôi cũng phải chăm sóc cậu cho tốt chứ." Ban Địch An nói, thanh âm dần dần trở nên kỳ lạ, người cũng dần cúi xuống nhích lại gần chỗ cậu hơn.
Lăng Tử Hàn nhìn nụ cười kỳ lạ trên mặt gã, trong ánh mắt hiện lên ngọn lửa tức giận, thân thể khổng lồ kia càng nhích lại gần thì nụ cười trên mặt cậu càng lúc càng lạnh đi, nhưng vẫn ôn hòa nói: “Cám ơn ý tốt của tướng quân. Nhiều năm qua, tôi cũng coi như vào Nam ra Bắc, có thể tự mình lo cho mình được."
Ban Địch An nhìn đôi mặt đen kịt của cậu, bỗng nhiên trong lòng có chút cảm giác rét run, vội vã dừng lại động tác, giấu diếm vết tích ngồi thẳng lại lần nữa, ha hả cười nói: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."
Lúc này, đoàn xe bọn họ đã ra khỏi quân doanh, lên đường cao tốc.
Lăng Tử Hàn lẳng lặng ngồi ở cửa sổ xe, nhìn phong cảnh bên ngoài, bỗng nhiên, cậu rùng mình, cảm giác được sự nguy hiểm.
Thực sự là kỳ quái, chẳng lẽ có người muốn phục kích Ban Địch An? Vẻ mặt cậu bình tĩnh, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hiện tại, Ban Địch An chính là đối thủ lớn nhất với Lý Nguyên cùng bọn họ Chu Tự, nhưng bọn họ cũng không dám tùy tiện động tới gã. Ngoài họ ra thì cũng không có tình báo nào đưa tới là trong cảnh nội B quốc còn thế lực nào khác đang muốn đối phó Ban Địch An.
Lẽ nào mục tiêu của bọn chúng là mình? Vậy cũng không đáng để chôn Ban Địch An theo cùng?
Lăng Tử Hàn tin chắc rằng người cản trở cậu tới B quốc giúp đỡ Lý Nguyên chính là Ban Địch An cùng Hách Ly. Hiện tại, cậu có thể cảm giác được có người mai phục ở phía trước, hơn nữa mục tiêu của chúng chính là đoàn xe này. Cậu nhanh chóng quyết định không mở lời nhắc nhở Ban Địch An, cũng không kêu đoàn xe dừng lại hoặc là quay đầu. Cậu không muốn bại lộ năng lực nhận biết vô cùng cao minh của mình, muốn biết thử năng lực ứng biến của Ban Địch An, cũng muốn biết rõ, đối phương rốt cục là đang làm gì.
Mấy ngày nay, Ban Địch An sáng sớm đều lôi cậu ra ngoài, đi khắp các quân doanh gần trong khu vực Khê La, bao gồm cả sân bay lớn dùng cho đại quân không quân, quân cảng hải quân, lực lượng trú phòng bọc thép lục quân cùng đạn đạo, dã chiến, bây giờ còn còn dẫn cậu tới doanh địa huấn luyện bộ đội đặc chủng, tựa như đang muốn khoe khoang với cậu, cũng muốn coi thường cậu, cho rằng cậu hoàn toàn không nhận ra. Cậu vẫn rất hợp tác, theo vị lão tướng lão tướng này hối hả ngược xuôi, mang theo hứng thú vừa phải, cũng thường không nói nhiều hỏi nhiều, khiến Ban Địch An không tìm ra kẽ hở nào.
Đương nhiên, cậu cùng Lý Nguyên biết rõ, với việc Lý Nguyên bỗng nhiên mời cậu tới đảm nhiệm trợ lý mình, Ban Địch An cùng Hách Ly đều khẩn trương. Đây chủ yếu là do thân phận của cha Lăng Tử Hàn, thật sự khiến cho quốc gia nào trên thế giới cũng không thể khinh thường. Mấy ngày liền Ban Địch An mượn cớ muốn cậu thị sát quân đội, hơn phân nửa là đang quan sát cậu rốt cục có năng lực gì.
Hiện tại, cho người mai phục bọn họ ở phía trước, chắc cũng là thâm ý sâu sắc.
Lăng Tử Hàn lấy tịnh chế động, rất lãnh tĩnh trấn định, nhìn núi nhỏ hai bên đường cao tốc nhanh chóng xẹt ngang qua, dáng người có chút miễn cưỡng, trên mặt cũng có ủ rũ.
Ban Địch An bất động thanh sắc quay đầu nhìn cậu, thấy khuôn mặt cậu nhẵn nhụi trơn bóng, không có chút nếp nhăn, chỉ có tóc mai hai bên đã bạc, lại chứa đựng vài phần tang thương. Lúc này nhìn cậu dường như rất mệt mỏi, không còn tinh thần như mấy hôm trước nữa, cậu dựa hẳn người vào lưng ghế dựa, đôi mắt sâu thẳm đen kín kia nửa khép lại, khiến cậu trông y như 1 pho tượng, lại mang một cảm giác vắng vẻ cô đơn, rất an tâm.
Gã âm thầm nghĩ, cái lão già Lý Nguyên, ánh mắt thật đúng là con mẹ nó rất tốt.
… Chẳng biết có thể mua chuộc được không đây?
Suy nghĩ 1 hồi, gã cầm lấy 1 cái hộp bên cạnh, đưa qua chỗ cậu, cười nói: “Lăng tiên sinh, đây là một lễ vật nhỏ, hy vọng cậu sẽ thích."
Lăng Tử Hàn mở mắt, lễ phép tiếp nhận, mở chiếc hộp gấm tinh mỹ.
Ngay lớp vải sa tanh màu vàng là một thanh “Desert Eagle" đời mới nhất, màu bạc lóng lánh, toàn bộ thân súng đều có khắc họa tiết tinh mỹ, hai mặt súng đều là hình vẽ phi ưng, hình vẽ này được khắc hiện rõ ra, trông rất sống động, nhìn qua phiêu lượng cực kỳ.
Lăng Tử Hàn cầm lấy cây súng ra ước chừng, cầm trong tay rất nặng, thì ra là súng làm bằng bạch kim, giá trị xa xỉ.
Ban Địch An cười nói: “Phía dưới có một tầng đạn, 100 viên."
Lăng Tử Hàn mở ra nhìn 1 chút, toàn bộ đạn đều được làm bằng bạch kim, tầm bắn so với đạn thường còn xa hơn, hơn nữa uy lực rất lớn. Đây là vật đặc phẩm, đạn cùng súng đều được đặt làm riêng, trên thế giới độc nhất vô nhị.
“Lễ vật này quả thật quá quý trọng." Lăng Tử Hàn bỏ khẩu súng vào hộp, đóng nắp hộp lại, quay đầu nhìn về phía Ban Địch An, khuôn mặt hiển thị nụ cười, cùng tiếc nuối và áy náy. “Xin lỗi, vật này tôi không thể nhận."
Ban Địch An châm một chi xì gà, chậm rì rì hút một ngụm, chậm rãi nhả khói thuốc, lúc này mới cười nói: “Lăng tiên sinh không chịu cho lão già này chút mặt mũi rồi?"
“Sao lại thế được? Tướng quân hiểu lầm rồi." Lăng Tử Hàn thong dong mà nói. “Dựa theo pháp luật quý quốc, nếu như nhân viên công vụ tiếp thu quà tặng có giá trị hơn 5.000, thì phải trình báo nộp lên trên, bằng không coi là tham ô nhận hối lộ. Tướng quân tặng tôi lễ vật này đâu chỉ là 5.000, sợ 50.000 cũng không mua được, chỉ sợ ít nhất cũng 100.000. Nếu tôi nhận, thì cũng phải quy định trình báo lên cấp trên, nhưng nếu vậy chẳng phải là phụ tâm ý của tướng quân rồi sao?"
“Tục ngữ nói, pháp luật cũng có tình người. Lăng tiên sinh cũng không cần tích cực quá như vậy." Ban Địch An thong thả cười nói. “Đây là vũ khí, đưa cho Lăng tiên sinh phòng thân. Từ mặt hành chính mà nói, thì cậu cùng một hệ thống với chúng tôi, quân đội phát cho cậu 1 cây súng cũng không phải vấn đề gì đáng trách. Về tất cả các mặt mà nói thì đó không coi là tham ô nhận hối lộ."
Lăng Tử Hàn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, liền cười gật đầu: “Được rồi, vậy thì tôi nhận, cảm ơn tướng quân."
Ban Địch An thật cao hứng, nhịn không được đưa tay vỗ vỗ vai cậu: “Tốt, tốt, tính cách này của Lăng tiên sinh, tôi rất thích."
Lăng Tử Hàn đang muốn khách sáo vài câu, phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh kịch liệt. Xe Lăng Tử Hàn đi phía trước mở đường cho họ bị nổ văng đi. Kẻ tập kích còn sử dụng cả xe tăng đạn hỏa tiễn.
Xe bọn họ cùng xe cảnh vệ phía sau lập tức dừng lại, lui ra phía sau.
Tốc độ xe trên đường cao tốc đều rất nhanh, đoàn xe phía sau bọn họ gặp tình huống nổ xe phía trước bất ngờ không phòng bị, có người xoay mạnh tay lái né đi, có người hoảng loạn phanh xe. Từng đợt tiếng thắng xe gấp cùng tiếng rít chói tai vang lên, nhiều xe đụng mạnh vào nhau, xảy ra tai nạn xe cộ liên hoàn. Trong lúc nhất thời tràng diện đại loạn.
Lăng Tử Hàn ngồi thẳng thân thể, ngưng thần nhìn phía trước, lại nhìn phía sau, không có chút kinh hoàng, lập tức lấy điện thoại ra, nói với Ban Địch An: “Tôi gọi đội đặc công tới."
Ban Địch An đưa tay đè tay cậu lại, hờ hững nói: “Không cần. Nếu bọn nó tập kích tôi thì đó là chuyện của quân đội chúng tôi, không cần phải nhờ cảnh sát xen vào việc của người khác. Chúng tôi tự mình xử lý."
Lăng Tử Hàn nghe lời bỏ điện thoại lại vào trong túi, lẳng lặng nhìn tràng diện hỗn loạn bên ngoài.
Tiếng súng xạ kích của súng trường đột kích kịch liệt vang lên, thỉnh thoảng có đạn xẹt qua xe bọn họ, đánh vào thủy tinh chống đạn bắn xuyên qua một đường bên tai Lăng Tử Hàn.
HẾT CHAP 21
Mục lục
Tác giả :
Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết