Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt
Quyển 6 - Chương 14
Editor: Maikari
Beta: Kaori0kawa
Lý Nguyên ngồi ở trong văn phòng tổng thống ở Thiên Xu Lâu, nhìn vườn hoa bên ngoài cửa sổ, trong đầu lại nhớ lại hình ảnh lúc Lăng Tử Hàn đi ra từ trong xe.
Khuôn mặt như pho tượng cẩm thạch, đôi mắt đen kịt như mặc, mỉm cười an tĩnh, áo ba-đờ-xuy dài nhẹ nhàng bay trong gió, bước đi vững chãi từng bước một đi lên phía trước, chậm rãi tới trước mặt ông, dáng người cao ngất như thanh trúc, cánh tay thon dài chậm rãi vươn ra về phía ông … toàn bộ tất cả, như một bộ phim điện ảnh đang chiếu chậm, không ngừng xuất hiện trước mặt Lý Nguyên, khiến ông không tự chủ được mà say mê.
Tiệc chiêu đãi vào lúc 7g, Lăng Tử Hàn đã vào Khai Dương Lâu trước đó nửa tiếng. Hôm nay cậu vẫn chưa bắt đầu công tác, vẫn đang mang thân phận là khách, nên tất nhiên có nhân viên công tác nhiệt tình chiêu đãi cậu.
Năm phút đồng hồ sau, Chu Tự cùng Lạc Mẫn liền tới.
Chu Tự vừa thấy Lăng Tử Hàn liền trước mắt sáng ngời, nhiệt tình đi nhanh tiến lên, từ xa đã vươn tay ra, vừa cầm tay cậu đã liên tục nói: “Lăng tiên sinh, hân hạnh, hân hạnh."
Lăng Tử Hàn vội vàng khách khí cười nói: “Phó tổng thống tiên sinh, thật vui khi thấy anh."
“Đúng vậy, tôi cũng rất vui." Chu Tự ha ha cười nói. “Chú Nguyên từ khi trở về từ Bắc Kinh, vẫn luôn không ngừng khen ngợi Lăng tiên sinh, A Mẫn cũng vậy, nên tôi rất muốn gặp được cậu. Hiện tại thì tốt rồi, mọi người đều là đồng nghiệp, sau này cậu giúp A Mẫn đưa ra nhiều chính kiến, nếu cần có thể thay bọn họ chỉ đạo."
Đây chính là người được gọi là “tổng thống mỹ nhân", Chu Tự, quả thật là một viên ngọc trường sinh, dù đã qua 40, nhưng nhìn qua vẫn rất tuổi trẻ, khuôn mặt tuấn mỹ, vóc người cao to, dáng cười trong sáng, âm thanh trong trẻo, hoàn toàn giống hệt 7 năm về trước, hoàn toàn không có gì thay đổi, ngay cả khuôn mặt luôn thể hiện sự thờ ơ dửng dưng cũng không hề thay đổi, chỉ bằng mị lực này thì quả thật xứng danh là “Sát thủ tình trường".
Lăng Tử Hàn nhớ tới khả năng ghen tuông của y, liền hơi mỉm cười. Chu Tự suốt đời thoải mái không thể kiềm chế, ngoại trừ Lý Nguyên thì chỉ còn mỗi Lạc Mẫn là có thể trị được y. Suy nghĩ, cậu mỉm cười khiêm tốn mà nói: “Đâu có? Thực sự không dám nhận. Lạc cục trưởng quả thật là một chuyên gia ưu tú, tôi còn phải học tập anh ấy nhiều."
“Không cần khách khí, không cần khách khí." Chu Tự nắm tay Lăng Tử Hàn, lắc lắc, nhìn khá thành khẩn. “Cùng nhau học tập, lấy thừa bù thiếu."
Lạc Mẫn đứng ở phía sau lưng y, nhìn cử động của y, không khỏi cười lắc đầu.
Lúc này mới Chu Tự mới buông tay của Lăng Tử Hàn ra.
Lạc Mẫn vỗ vỗ y, ý bảo y nhường qua 1 bước.
Chu Tự bước sang bên cạnh, vừa nói giỡn: “Không phải ở trên sân bay hai người đã bắt tay nhau rồi sao? Tin tức đã sớm truyền đi rồi, bây giờ còn làm bộ chi nữa?"
Lạc Mẫn không để ý tới y, chỉ mỉm cười hiền bắt tay chặt với Lăng Tử Hàn.
Hơn hai tiếng ngủ ngon đã khiến Lăng Tử Hàn khôi phục tinh thần. Lúc này, cậu mặc âu phục thâm sắc, áo sơmi màu trắng, cravat màu thâm lam sắc càng tôn thêm nét của cậu, cả người nhìn qua rất ổn trọng, vừa lại có sự nhẹ nhàng thoải mái. Với tướng mạo lần này của cậu, thì cậu hoàn toàn xa lạ với những người ở đây, bởi vậy thái độ của cậu mang theo phong độ của một nhà ngoại giao, khách khí hữu hảo, mang theo sự thân thiết vừa phải, lại mang theo khoảng cách, khiến người khác không thể chê trách.
Đợi Lạc Mẫn buông tay cậu ra thì Lý Nguyên liền đi đến, Trịnh Đan Thanh vẫn duy trì khoảng cách của một trợ lý tư nhân tổng thống, đi theo phía sau ông.
Lý Nguyên thấy ba người bọn họ đứng chung một chỗ, khoái trá cười cười, lập tức đi đến phòng tiếp khách. Chu Tự, Lạc Mẫn cùng Lăng Tử Hàn cũng đi theo.
Bọn Lâm Tĩnh theo thông báo, dùng xe của bọn họ chạy trực tiếp tới đây, đúng 6h50′ có mặt tại phủ tổng thống.
Bọn họ vẫn mặc quân phục, theo bước đi của quân nhân tiến vào đại sảnh tiếp khách.
Lý Nguyên cười tiếp đón bọn họ.
Lâm Tĩnh nghiêm người cúi chào ông, sau đó mới nhiệt liệt bắt tay với ông.
Toàn bộ lễ đón tiếp đều dựa theo lễ nghi ngoại giao nghiêm ngặt. Lý Nguyên lần lượt bắt tay với 7 vị quan quân Trung Quốc, sau đó ngồi xuống nói chuyện khoảng 10′, phần lớn đều là hàn huyên. Lâm Tĩnh chuyển lời ân cần thăm hỏi của những người lãnh đạo Trung Quốc tới Lý Nguyên, Lý Nguyên cao độ tán dương khả năng của đoàn huấn luyện viên.
Sau đó, khách và chủ đi vào yến hội, ngồi xuống bên cạnh bàn yến hội.
Bầu không khí rất nhiệt liệt, một bàn mười hai người, rất nhiều món ăn, uống không ít rượu. Lý Nguyên nhìn qua trông rất vui, Chu Tự càng hưng phấn. Lạc Mẫn lần đầu tiên cùng nhiều “người nhà" ăn cùng 1 chỗ, trong lòng tràn đầy mừng rỡ. Lâm Tĩnh chú ý thấy sức khỏe của Lăng Tử Hàn khá hơn, không khỏi vô cùng vui sướng. Lăng Tử Hàn nói rất ít, thường hay cười. Trịnh Đan Thanh hoàn toàn không hề nói gì, chỉ một mực lo việc nhân viên công tác mang món ăn lên, châm rượu, dọn đĩa, đổi chén bát, mang khăn lên …
Rượu uống chưa đủ đô, mọi người bắt đầu thả lỏng. Lý Nguyên nhìn Lâm Tĩnh, lại nhìn thoáng qua Chu Tự, cười nói: “A Tự, cậu ở nước chúng ta cũng được xem là mỹ nam tử đứng nhất nhì, thế nhưng, nếu Lâm tiên sinh vừa tới, thì cậu hoàn toàn không bằng rồi."
“Đó là đương nhiên." Chu Tự không hề thấy khó chịu, cười vang nói. “Theo tuổi tác thì Lâm tiên sinh trẻ hơn tôi, luận bề ngoài, Lâm tiên sinh càng tuấn mỹ hơn tôi, luận thân thủ, Lâm tiên sinh chính là “Dã lang" đại danh đỉnh đỉnh, càng cao minh hơn tôi nhiều, nói chung, dù là mặt nào cũng khiến tôi cảm thấy mặc cảm hết."
Lạc Mẫn nghe được nhịn không được cười rộ lên: “Rốt cục cũng có người khiến anh phục rồi, khó mà có được nha."
“Ai nói vậy?" Chu Tự cười tủm tỉm liếc hắn một cái. “Anh rất phục chú Nguyên nha, cũng rất phục em chứ bộ."
“Câu này nói đúng đó." Lý Nguyên cười ha ha. “Xem ra cậu cũng rất có ý thức nhận thức bản thân mình đó nha, rất tốt."
Lâm Tĩnh cũng nhịn không được nở nụ cười. Hắn không nghĩ tới vị phó tổng thống này lớn lên vô cùng tuấn mỹ, nhưng tính tình lại hào sảng như vậy, nhất thời khiến hắn thấy thiện cảm, liền đứng dậy nâng chén: “Tôi vô cùng ngưỡng mộ nét đẹp cùng thân thủ của phó tổng thống tiên sinh. Phó tổng thống tiên sinh, tôi mượn hoa hiến phật, kính anh một ly."
“Không cần phải gọi phó tổng thống tiên sinh dài như thế." Chu Tự lập tức cầm ly đứng lên, mỉm cười nói. “Chúng ta đều là người một nhà, tôi lớn hơn anh vài tuổi, cứ gọi là Tự ca. Nào, Lâm tiên sinh, tôi cũng kính cậu."
Lâm Tĩnh uống một hơi cạn sạch ly rượu mạnh trong tay, cười nói: “Tự ca, gọi tôi là Lâm Tĩnh thôi."
Rất nhanh, bọn họ liền hoà mình. Ngoại trừ Lâm Tĩnh ra thì 6 quan quân Trung Quốc kia cũng luân phiên ra trận, cùng Chu Tự cụng ly, hướng Lý Nguyên cùng Lạc Mẫn kính rượu, thuận tiện lễ phép khách khí cùng Trịnh Đan Thanh uống hai ba chén.
Lý Nguyên hài lòng cười nói: “Các cậu đều là bộ đội đặc chủng tiến công chiến thuật phải không? Vì vậy, chúng tôi không thể không bị các cậu hạ gục rồi."
Lâm Tĩnh thoải mái mà nói: “Tổng thống tiên sinh, ngài tùy ý, không cần cụng ly."
“Không không, khó làm vậy được lắm." Lý Nguyên lắc đầu. “Được “Dã lang" nghe tiếng xa gần kính rượu, sao tôi lại không uống cho được?"
Bọn họ kính rượu nhau, nhưng không hề kính Lăng Tử Hàn. Lâm Tĩnh trước khi tới đã dận 6 thuộc hạ của mình là không được kính rượu Lăng Tử Hàn, nếu như tổng thống, phó tổng thống, cục trưởng B quốc muốn kính rượu cậu, thì bọn họ phải tìm mọi cách đỡ giùm cho cậu, nói chung không thể để cậu dính 1 giọt rượu. Lý Nguyên cũng sớm nhận được lời dặn của bác sĩ do chính Đồng Duyệt phái tới, cũng báo cho Chu Tự, Lạc Mẫn cùng Trịnh Đan Thanh, tuyệt đối không thể cùng Lăng Tử Hàn uống rượu, chỉ để cậu tùy ý ăn uống, không cho phép cưỡng ép. Vì vậy, khi bọn họ mang rượu lễ đặc sản B quốc lên, thì trước mặt Lăng Tử Hàn vẫn chỉ đặt một ly nước chanh cùng một ly nước lọc.
Cậu ngồi một góc, nhìn cảnh tượng nhiệt náo trước mắt, thỉnh thoảng ăn chút rau dưa, uống một chút nước, trên mặt vẫn mang theo nét cười, nhìn như rất vui.
Trong 12 người, thì chỉ có thân phận của cậu được xem là con dòng cháu giống. Cậu vẫn luôn ôn hòa khiêm tốn, nhất cử nhất động lại hiện lên khí chất trang nhã cao quý chính là, trên bàn ăn lễ nghi không chê vào đâu được, khiến người khác không thể tự chủ mà khen ngợi.
Bữa cơm này ăn hơn 2 tiếng, bọn họ hoàn toàn không hề bàn qua công chuyện. Chu Tự nhiệt tình giới thiệu rất nhiều địa danh ở B quốc cho bọn Lâm Tĩnh, còn thêm phong tục tập quán các dân tộc, bọn họ Lâm Tĩnh đều nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng lại đưa ra vấn đề, bầu không khí vẫn nhiệt liệt.
Bữa tiệc chiêu đãi kết thúc, tân chủ tẫn hoan.
Lâm Tĩnh cáo từ Lý Nguyên, Lý Nguyên cũng không có giữ lại, đưa bọn họ đưa đến trước cửa lâu, cùng bọn họ bắt tay nói lời từ biệt.
Lâm Tĩnh vẫn không tìm được cơ hội để cùng Lăng Tử Hàn nói chuyện. Dù sao đây là nước ngoài, hơn nữa lại là phủ tổng thống, nhất cử nhất động của hắn phải phù hợp lễ tiết ngoại giao, hiện tại không phải lúc nói chuyện tình cảm cá nhân. Cho nên, hắn chỉ có thể thỉnh thoảng liếc nhìn Lăng Tử Hàn, nhưng một câu quan tâm cũng không thể nói. Hắn không có thời gian, cũng không có khả năng bỏ mặc tổng thống, phó tổng thống, cục trưởng quốc an qua 1 bên. Đến tận khi nắm tay cùng 3 vị người lãnh đạo, nói “Ngủ ngon", hắn mới có cơ hội lần thứ hai nhìn về phía Lăng Tử Hàn.
Lăng Tử Hàn mỉm cười, gật đầu với hắn.
Hắn liền hài lòng xoay người lên xe, mang theo 6 thuộc hạ trở về căn cứ huấn luyện.
Chu Tự đứng ở cửa cùng Lý Nguyên thoáng nói chuyện với nhau vài câu, lại cùng Lăng Tử Hàn bắt tay nói lời từ biệt, sau đó cùng Lạc Mẫn rời đi, trở về phủ phó tổng thống.
Lúc này còn chưa đến 10h, nếu là thường ngày thì Lý Nguyên vẫn sẽ tiếp tục làm việc, nhưng hôm nay khác trước, ông không có đi tới Thiên Xu Lâu, mà quay đầu cười nói Lăng Tử Hàn: “Chúng ta tản bộ được không?"
Lăng Tử Hàn gật đầu, liền cùng ông chậm rãi đi xuống bậc thang.
Trịnh Đan Thanh cũng muốn theo sau, nhưng Lý Nguyên ra dấu bảo hắn dừng lại. Hắn không thể làm gì khác ngoài trừ cười gật đầu, đứng ở đó, nhìn bọn họ bước đi.
HẾT CHAP 14
Mục lục
Beta: Kaori0kawa
Lý Nguyên ngồi ở trong văn phòng tổng thống ở Thiên Xu Lâu, nhìn vườn hoa bên ngoài cửa sổ, trong đầu lại nhớ lại hình ảnh lúc Lăng Tử Hàn đi ra từ trong xe.
Khuôn mặt như pho tượng cẩm thạch, đôi mắt đen kịt như mặc, mỉm cười an tĩnh, áo ba-đờ-xuy dài nhẹ nhàng bay trong gió, bước đi vững chãi từng bước một đi lên phía trước, chậm rãi tới trước mặt ông, dáng người cao ngất như thanh trúc, cánh tay thon dài chậm rãi vươn ra về phía ông … toàn bộ tất cả, như một bộ phim điện ảnh đang chiếu chậm, không ngừng xuất hiện trước mặt Lý Nguyên, khiến ông không tự chủ được mà say mê.
Tiệc chiêu đãi vào lúc 7g, Lăng Tử Hàn đã vào Khai Dương Lâu trước đó nửa tiếng. Hôm nay cậu vẫn chưa bắt đầu công tác, vẫn đang mang thân phận là khách, nên tất nhiên có nhân viên công tác nhiệt tình chiêu đãi cậu.
Năm phút đồng hồ sau, Chu Tự cùng Lạc Mẫn liền tới.
Chu Tự vừa thấy Lăng Tử Hàn liền trước mắt sáng ngời, nhiệt tình đi nhanh tiến lên, từ xa đã vươn tay ra, vừa cầm tay cậu đã liên tục nói: “Lăng tiên sinh, hân hạnh, hân hạnh."
Lăng Tử Hàn vội vàng khách khí cười nói: “Phó tổng thống tiên sinh, thật vui khi thấy anh."
“Đúng vậy, tôi cũng rất vui." Chu Tự ha ha cười nói. “Chú Nguyên từ khi trở về từ Bắc Kinh, vẫn luôn không ngừng khen ngợi Lăng tiên sinh, A Mẫn cũng vậy, nên tôi rất muốn gặp được cậu. Hiện tại thì tốt rồi, mọi người đều là đồng nghiệp, sau này cậu giúp A Mẫn đưa ra nhiều chính kiến, nếu cần có thể thay bọn họ chỉ đạo."
Đây chính là người được gọi là “tổng thống mỹ nhân", Chu Tự, quả thật là một viên ngọc trường sinh, dù đã qua 40, nhưng nhìn qua vẫn rất tuổi trẻ, khuôn mặt tuấn mỹ, vóc người cao to, dáng cười trong sáng, âm thanh trong trẻo, hoàn toàn giống hệt 7 năm về trước, hoàn toàn không có gì thay đổi, ngay cả khuôn mặt luôn thể hiện sự thờ ơ dửng dưng cũng không hề thay đổi, chỉ bằng mị lực này thì quả thật xứng danh là “Sát thủ tình trường".
Lăng Tử Hàn nhớ tới khả năng ghen tuông của y, liền hơi mỉm cười. Chu Tự suốt đời thoải mái không thể kiềm chế, ngoại trừ Lý Nguyên thì chỉ còn mỗi Lạc Mẫn là có thể trị được y. Suy nghĩ, cậu mỉm cười khiêm tốn mà nói: “Đâu có? Thực sự không dám nhận. Lạc cục trưởng quả thật là một chuyên gia ưu tú, tôi còn phải học tập anh ấy nhiều."
“Không cần khách khí, không cần khách khí." Chu Tự nắm tay Lăng Tử Hàn, lắc lắc, nhìn khá thành khẩn. “Cùng nhau học tập, lấy thừa bù thiếu."
Lạc Mẫn đứng ở phía sau lưng y, nhìn cử động của y, không khỏi cười lắc đầu.
Lúc này mới Chu Tự mới buông tay của Lăng Tử Hàn ra.
Lạc Mẫn vỗ vỗ y, ý bảo y nhường qua 1 bước.
Chu Tự bước sang bên cạnh, vừa nói giỡn: “Không phải ở trên sân bay hai người đã bắt tay nhau rồi sao? Tin tức đã sớm truyền đi rồi, bây giờ còn làm bộ chi nữa?"
Lạc Mẫn không để ý tới y, chỉ mỉm cười hiền bắt tay chặt với Lăng Tử Hàn.
Hơn hai tiếng ngủ ngon đã khiến Lăng Tử Hàn khôi phục tinh thần. Lúc này, cậu mặc âu phục thâm sắc, áo sơmi màu trắng, cravat màu thâm lam sắc càng tôn thêm nét của cậu, cả người nhìn qua rất ổn trọng, vừa lại có sự nhẹ nhàng thoải mái. Với tướng mạo lần này của cậu, thì cậu hoàn toàn xa lạ với những người ở đây, bởi vậy thái độ của cậu mang theo phong độ của một nhà ngoại giao, khách khí hữu hảo, mang theo sự thân thiết vừa phải, lại mang theo khoảng cách, khiến người khác không thể chê trách.
Đợi Lạc Mẫn buông tay cậu ra thì Lý Nguyên liền đi đến, Trịnh Đan Thanh vẫn duy trì khoảng cách của một trợ lý tư nhân tổng thống, đi theo phía sau ông.
Lý Nguyên thấy ba người bọn họ đứng chung một chỗ, khoái trá cười cười, lập tức đi đến phòng tiếp khách. Chu Tự, Lạc Mẫn cùng Lăng Tử Hàn cũng đi theo.
Bọn Lâm Tĩnh theo thông báo, dùng xe của bọn họ chạy trực tiếp tới đây, đúng 6h50′ có mặt tại phủ tổng thống.
Bọn họ vẫn mặc quân phục, theo bước đi của quân nhân tiến vào đại sảnh tiếp khách.
Lý Nguyên cười tiếp đón bọn họ.
Lâm Tĩnh nghiêm người cúi chào ông, sau đó mới nhiệt liệt bắt tay với ông.
Toàn bộ lễ đón tiếp đều dựa theo lễ nghi ngoại giao nghiêm ngặt. Lý Nguyên lần lượt bắt tay với 7 vị quan quân Trung Quốc, sau đó ngồi xuống nói chuyện khoảng 10′, phần lớn đều là hàn huyên. Lâm Tĩnh chuyển lời ân cần thăm hỏi của những người lãnh đạo Trung Quốc tới Lý Nguyên, Lý Nguyên cao độ tán dương khả năng của đoàn huấn luyện viên.
Sau đó, khách và chủ đi vào yến hội, ngồi xuống bên cạnh bàn yến hội.
Bầu không khí rất nhiệt liệt, một bàn mười hai người, rất nhiều món ăn, uống không ít rượu. Lý Nguyên nhìn qua trông rất vui, Chu Tự càng hưng phấn. Lạc Mẫn lần đầu tiên cùng nhiều “người nhà" ăn cùng 1 chỗ, trong lòng tràn đầy mừng rỡ. Lâm Tĩnh chú ý thấy sức khỏe của Lăng Tử Hàn khá hơn, không khỏi vô cùng vui sướng. Lăng Tử Hàn nói rất ít, thường hay cười. Trịnh Đan Thanh hoàn toàn không hề nói gì, chỉ một mực lo việc nhân viên công tác mang món ăn lên, châm rượu, dọn đĩa, đổi chén bát, mang khăn lên …
Rượu uống chưa đủ đô, mọi người bắt đầu thả lỏng. Lý Nguyên nhìn Lâm Tĩnh, lại nhìn thoáng qua Chu Tự, cười nói: “A Tự, cậu ở nước chúng ta cũng được xem là mỹ nam tử đứng nhất nhì, thế nhưng, nếu Lâm tiên sinh vừa tới, thì cậu hoàn toàn không bằng rồi."
“Đó là đương nhiên." Chu Tự không hề thấy khó chịu, cười vang nói. “Theo tuổi tác thì Lâm tiên sinh trẻ hơn tôi, luận bề ngoài, Lâm tiên sinh càng tuấn mỹ hơn tôi, luận thân thủ, Lâm tiên sinh chính là “Dã lang" đại danh đỉnh đỉnh, càng cao minh hơn tôi nhiều, nói chung, dù là mặt nào cũng khiến tôi cảm thấy mặc cảm hết."
Lạc Mẫn nghe được nhịn không được cười rộ lên: “Rốt cục cũng có người khiến anh phục rồi, khó mà có được nha."
“Ai nói vậy?" Chu Tự cười tủm tỉm liếc hắn một cái. “Anh rất phục chú Nguyên nha, cũng rất phục em chứ bộ."
“Câu này nói đúng đó." Lý Nguyên cười ha ha. “Xem ra cậu cũng rất có ý thức nhận thức bản thân mình đó nha, rất tốt."
Lâm Tĩnh cũng nhịn không được nở nụ cười. Hắn không nghĩ tới vị phó tổng thống này lớn lên vô cùng tuấn mỹ, nhưng tính tình lại hào sảng như vậy, nhất thời khiến hắn thấy thiện cảm, liền đứng dậy nâng chén: “Tôi vô cùng ngưỡng mộ nét đẹp cùng thân thủ của phó tổng thống tiên sinh. Phó tổng thống tiên sinh, tôi mượn hoa hiến phật, kính anh một ly."
“Không cần phải gọi phó tổng thống tiên sinh dài như thế." Chu Tự lập tức cầm ly đứng lên, mỉm cười nói. “Chúng ta đều là người một nhà, tôi lớn hơn anh vài tuổi, cứ gọi là Tự ca. Nào, Lâm tiên sinh, tôi cũng kính cậu."
Lâm Tĩnh uống một hơi cạn sạch ly rượu mạnh trong tay, cười nói: “Tự ca, gọi tôi là Lâm Tĩnh thôi."
Rất nhanh, bọn họ liền hoà mình. Ngoại trừ Lâm Tĩnh ra thì 6 quan quân Trung Quốc kia cũng luân phiên ra trận, cùng Chu Tự cụng ly, hướng Lý Nguyên cùng Lạc Mẫn kính rượu, thuận tiện lễ phép khách khí cùng Trịnh Đan Thanh uống hai ba chén.
Lý Nguyên hài lòng cười nói: “Các cậu đều là bộ đội đặc chủng tiến công chiến thuật phải không? Vì vậy, chúng tôi không thể không bị các cậu hạ gục rồi."
Lâm Tĩnh thoải mái mà nói: “Tổng thống tiên sinh, ngài tùy ý, không cần cụng ly."
“Không không, khó làm vậy được lắm." Lý Nguyên lắc đầu. “Được “Dã lang" nghe tiếng xa gần kính rượu, sao tôi lại không uống cho được?"
Bọn họ kính rượu nhau, nhưng không hề kính Lăng Tử Hàn. Lâm Tĩnh trước khi tới đã dận 6 thuộc hạ của mình là không được kính rượu Lăng Tử Hàn, nếu như tổng thống, phó tổng thống, cục trưởng B quốc muốn kính rượu cậu, thì bọn họ phải tìm mọi cách đỡ giùm cho cậu, nói chung không thể để cậu dính 1 giọt rượu. Lý Nguyên cũng sớm nhận được lời dặn của bác sĩ do chính Đồng Duyệt phái tới, cũng báo cho Chu Tự, Lạc Mẫn cùng Trịnh Đan Thanh, tuyệt đối không thể cùng Lăng Tử Hàn uống rượu, chỉ để cậu tùy ý ăn uống, không cho phép cưỡng ép. Vì vậy, khi bọn họ mang rượu lễ đặc sản B quốc lên, thì trước mặt Lăng Tử Hàn vẫn chỉ đặt một ly nước chanh cùng một ly nước lọc.
Cậu ngồi một góc, nhìn cảnh tượng nhiệt náo trước mắt, thỉnh thoảng ăn chút rau dưa, uống một chút nước, trên mặt vẫn mang theo nét cười, nhìn như rất vui.
Trong 12 người, thì chỉ có thân phận của cậu được xem là con dòng cháu giống. Cậu vẫn luôn ôn hòa khiêm tốn, nhất cử nhất động lại hiện lên khí chất trang nhã cao quý chính là, trên bàn ăn lễ nghi không chê vào đâu được, khiến người khác không thể tự chủ mà khen ngợi.
Bữa cơm này ăn hơn 2 tiếng, bọn họ hoàn toàn không hề bàn qua công chuyện. Chu Tự nhiệt tình giới thiệu rất nhiều địa danh ở B quốc cho bọn Lâm Tĩnh, còn thêm phong tục tập quán các dân tộc, bọn họ Lâm Tĩnh đều nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng lại đưa ra vấn đề, bầu không khí vẫn nhiệt liệt.
Bữa tiệc chiêu đãi kết thúc, tân chủ tẫn hoan.
Lâm Tĩnh cáo từ Lý Nguyên, Lý Nguyên cũng không có giữ lại, đưa bọn họ đưa đến trước cửa lâu, cùng bọn họ bắt tay nói lời từ biệt.
Lâm Tĩnh vẫn không tìm được cơ hội để cùng Lăng Tử Hàn nói chuyện. Dù sao đây là nước ngoài, hơn nữa lại là phủ tổng thống, nhất cử nhất động của hắn phải phù hợp lễ tiết ngoại giao, hiện tại không phải lúc nói chuyện tình cảm cá nhân. Cho nên, hắn chỉ có thể thỉnh thoảng liếc nhìn Lăng Tử Hàn, nhưng một câu quan tâm cũng không thể nói. Hắn không có thời gian, cũng không có khả năng bỏ mặc tổng thống, phó tổng thống, cục trưởng quốc an qua 1 bên. Đến tận khi nắm tay cùng 3 vị người lãnh đạo, nói “Ngủ ngon", hắn mới có cơ hội lần thứ hai nhìn về phía Lăng Tử Hàn.
Lăng Tử Hàn mỉm cười, gật đầu với hắn.
Hắn liền hài lòng xoay người lên xe, mang theo 6 thuộc hạ trở về căn cứ huấn luyện.
Chu Tự đứng ở cửa cùng Lý Nguyên thoáng nói chuyện với nhau vài câu, lại cùng Lăng Tử Hàn bắt tay nói lời từ biệt, sau đó cùng Lạc Mẫn rời đi, trở về phủ phó tổng thống.
Lúc này còn chưa đến 10h, nếu là thường ngày thì Lý Nguyên vẫn sẽ tiếp tục làm việc, nhưng hôm nay khác trước, ông không có đi tới Thiên Xu Lâu, mà quay đầu cười nói Lăng Tử Hàn: “Chúng ta tản bộ được không?"
Lăng Tử Hàn gật đầu, liền cùng ông chậm rãi đi xuống bậc thang.
Trịnh Đan Thanh cũng muốn theo sau, nhưng Lý Nguyên ra dấu bảo hắn dừng lại. Hắn không thể làm gì khác ngoài trừ cười gật đầu, đứng ở đó, nhìn bọn họ bước đi.
HẾT CHAP 14
Mục lục
Tác giả :
Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết