Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt
Quyển 5 - Chương 7
Editor: Maikari
Beta: Kaori0kawa
Lôi Hồng Phi không cảm giác được bất kì khí tức gì từ người cậu, không có sung sướng, cũng không có sát khí, tựa như cậu chỉ là một cái bóng hư thoát không thật, khiến người ta khó mà nắm bắt. Lôi Hồng Phi nhìn cậu, bất chợt mỉm cười.
Lăng Tử Hàn nhắm ngay trái tim của y, nhấn cò.
Đây là phát súng duy nhất của cậu kể từ khi bắt đầu trận đối kháng này.
Bên tấn công toàn quân bị diệt.
Trong phòng quan sát, có người vỗ tay, có người phát ra tiếng cười.
Phương Quốc Cơ vỗ tay nói: “Lão Lăng à, Tử Hàn xác thực là một nhân tài cực kỳ ưu tú, có phải hiện giờ bên các anh đang đại tài tiểu dụng hay không?"
Lăng Nghị nhất thời nghẹn lời.
Trên thực tế, phần lớn các lãnh đạo cao tầng tới đây hôm nay đều không biết Lăng Tử Hàn chính là một liệp thủ, thậm chí cũng không biết được biên chế dành cho Ngân Dực Liệp Thủ của Bộ Quốc An, bọn họ chỉ biết người bên Bộ Quốc An đến đây tham gia trận đối kháng lần này chỉ là những người được Bộ Quốc An huấn luyện bí mật ra mà thôi. Đương nhiên, Lăng Tử Hàn có được thân thủ như vậy, đều khiến bọn họ giật mình. Ngay từ đầu, nghe nói Lăng Tử Hàn thăng làm Phó Cục trưởng, bọn họ còn có chút không cho là đúng. Tuy rằng cán bộ cấp cục cơ sở ở Bắc Kinh rất nhiều, nhưng từ trước tới nay ấn tượng mà Lăng Tử Hàn tạo ra cho bọn họ là một người làm việc không đàng hoàng, chơi bời lêu lổng, bỗng nhiên lên tới cấp bậc như vậy, không khỏi làm cho người ta oán thầm, lúc này mọi người đều tận mắt nhìn thấy thân thủ của cậu, nhất là thấy được sự trấn định khác thường của cậu, quan niệm liền biến đổi.
Phương Quốc Cơ khoái trá cười nói: “Đối kháng hôm nay, tuy rằng đột kích thua, bất quá vẫn được coi là thua trong vinh quang. Dù sao đối thủ của bọn họ đều khác thường cả, dù cho phân tử khủng bố có huấn luyện thêm 100 năm nữa, cũng sợ không huấn luyện ra được nhóm người nào được như họ vậy. Tôi thấy, dựa theo biểu hiện của đội đột kích hiện tại, nếu thật sự đối phó với phân tử khủng bố hẳn là thắng chắc nhỉ?"
Lôi Chấn mỉm cười không đáp, nhưng trong lòng vô cùng hài lòng với con trai mình.
Lăng Nghị cười nói: “Đúng vậy, tôi thấy hoàn toàn không có vấn đề gì, ai cũng đều ưu tú cả."
“Lão Lăng, anh đừng có bôi thuốc lên mắt tôi nha." Lôi Chấn cười xua tay. “Nếu như bọn họ thật sự ưu tú như anh nói thì hôm nay đã không thành ra thế này rồi."
“Không giống, hoàn toàn không giống." Lăng Nghị trầm ổn lắc đầu, mỉm cười nhìn về phía ông. “Lão Lôi, chúng ta là bạn nhiều năm rồi, tôi không cần phải khách khí với anh làm gì. Nếu như người bên chúng tôi huấn luyện ra cũng giống bên anh, vậy chúng tôi chẳng cần nhiều chuyện tạo nhiều đội làm gì nữa rồi, đến lúc cần chỉ cần điều người bên anh là xong hết chẳng phải sao? Kỳ thực, đối kháng hôm nay chỉ là để cho bọn họ luyện binh, cho bọn họ tỉnh ngộ thôi, còn ai thắng ai thua, hoàn toàn không có ý nghĩa thực tế. Anh nói thử xem, giáo cùng khiên có thể so sánh cái nào hơn sao? Hoàn toàn không thể so sánh được."
“Đúng vậy, Lão Lăng nói đúng." Phương Quốc Cơ cười đứng dậy đi ra ngoài. “Được rồi, Lão Lăng, anh còn chưa trả lời cho tôi, có phải bên các anh đang đại tài tiểu dụng Tiểu Lăng hay không? Tôi thấy lão Lôi biết cách trọng dụng Tiểu Lôi lắm nha, nhưng hình như anh đối với Tiểu Lăng đang chèn ép thì phải."
Lăng Nghị đi bên cạnh ông, nghe xong lời này, ôn hòa mà nói: “Vài năm gần đây sức khỏe Tử Hàn không được tốt lắm, khôi phục rất chậm, tôi sợ nó lực bất tòng tâm, khó mà đảm đương trọng trách. Vinh nhục của nó dù sao cũng là chuyện nhỏ, nhưng tôi không thể để tình hình sức khỏe không tốt của nó làm ảnh hưởng vinh nhục quốc gia được."
“Tôi thấy biểu hiện hôm nay của nó không giống như đang bị bệnh gì cả." Phương Quốc Cơ nhíu mày, nở nụ cười. “Thực sự là ‘Vô tình vị tất chân hào kiệt, liên tử như hà bất trượng phu’ (1), lẽ nào ‘Boss’ của giới tình báo luôn nổi tiếng lãnh tĩnh trí tuệ mà chỉ cần nghe tên đã khiến địch nghe tin đã sợ mất mật của chúng ta, ‘Bậc thầy Quốc Gia An Toàn’ tiếng tăm lừng lẫy cũng phải đau lòng xót con hay sao?"
Lôi Chấn nhịn không được cười ha ha.
“Chủ tịch lại chọc tôi rồi, cái cách hình dung này về tôi quả thật tôi khó mà tiếp nhận được." Lăng Nghị mỉm cười. “Được rồi, sau khi trở lại tôi sẽ nghiên cứu sắp xếp công tác cho Tử Hàn."
“Còn nghiên cứu gì nữa chứ?" Lôi Chấn cướp lời. “Cứ để cho tôi đi."
Lăng Nghị còn chưa kịp mở miệng, Phương Quốc Cơ liên tục gật đầu. “Chủ ý này tốt đó, để Tử Hàn huấn luyện cho bên Hồng Phi đi. Về việc huấn luyện của bọn họ quả thật có chút bất ổn, cần phải tăng cường."
Lôi Chấn vui mừng: “Đúng vậy, để Tử Hàn nhập ngũ bên tôi, tôi chăm sóc cho."
Ba người vừa nói vừa cười, bước vào một căn phòng lớn đã được mã hóa trước đó, cảnh vệ theo sau bọn họ, còn những người khác trong phòng quan sát đều không ai theo bọn họ cả.
Ba người ngồi xuống, Phương Quốc Cơ trở nên nghiêm túc.
Ngoại trừ Lôi Chấn, ông cùng Lăng Nghị đều là nét thư sinh, nhìn qua rất tao nhã, dù xảy ra chuyện lớn gì cũng đều bất động thanh sắc, nói chuyện cũng rất trầm thấp, thong dong lãnh tĩnh.
Phương Quốc Cơ nhẹ giọng nói: “Tổng hợp lại báo cáo của những người thuộc hệ thống Hình Cảnh, Quốc An cùng bên Cảnh Giới, đã chứng thực được chuyện này. Mấy tháng qua, đều là Lâm Tĩnh tự mình dẫn đội tiến công, giết sạch chó gà không tha."
Lăng Nghị cùng Lôi Chấn nhíu mày, nét mặt vô cùng nghiêm trọng. Chuyện này nếu là thật, quả thật là một chuyện khó mà tha thứ.
Phương Quốc Cơ tiếp tục nói: “Việc này đã phát sinh không ít lời đồn tại nơi đó, càng lúc càng lớn, cũng vì vậy mà gây mâu thuẫn mối liên kết các dân tộc, cục diện tốt đẹp ở Tây Bắc hơn 10 năm trong chớp mắt sẽ bị hủy hoại bởi chuyện này. Nếu như chuyện này là thật, quả thật rất rợn người, nhất định phải cử người tới nhanh chóng, mạnh tay giải quyết, xua tan cơn bạo động của người dân. Tất nhiên không loại trừ đây là âm mưu của bọn khủng bố. Lâm Tĩnh nhiều lần báo cáo sau khi hành động, đều là nói bọn phân tử khủng bố tàn sát thôn dân. Bởi vậy, chân tướng sự thực rốt cuộc làm sao, phải điều tra rơ. Hiện nay, chúng ta đang chuẩn bị áp dụng hành động, lần thứ hai tiêu diệt tổ chức khủng bố đang ẩn ḿnh ở Trung Á, cho nên, không thể vướng vào kế ly gián của kẻ địch, nhưng cũng không thể bỏ qua việc có con sâu làm rầu nồi canh trong quân đội chúng ta."
Lăng Nghị cùng Lôi Chấn vừa nghe vừa chậm rãi gật đầu.
“Tôi đã nói qua với Lão Lôi. Có thể thấy rõ, bản thân ổng cùng tổng tham và mấy lão tướng đều có ý thiên vị Lâm Tĩnh." Phương Quốc Cơ trầm ổn mà nói. “Thế nhưng, chuyện lần này vô cùng nghiêm trọng, bởi vậy phải tiến hành điều tra đặc biệt. Sau khi tôi thương lượng với Lão Lôi xong, quyết định do Bộ Quốc An phái người đảm nhiệm điều tra độc lập, bí mật điều tra. Trách nhiệm của người này rất lớn, vừa có thể bí mật điều tra, mà lại không gây ra bất kì mâu thuẫn nào trong quá trình đó, càng không được xử trí theo cảm tính. Hành động của người này phải vô cùng cẩn thận, vừa phải điều tra cho rõ chân tướng, vừa không được để lộ tin tức để tránh dao động quân tâm. Lâm Tĩnh là một tướng giỏi, nếu như hắn bị hãm hại, chúng ta sẽ làm rõ chân tướng, trả lại trong sạch cho hắn. Nhưng nếu như hắn thật làm chuyện đó, chúng ta tuyệt không bỏ qua, nhất định giết hắn để dân an tâm, lấy đó làm gương."
Nét mặt của Lăng Nghị cùng Lôi Chấn đều nghiêm túc, lần thứ hai gật đầu.
Sắc mặt Phương Quốc Cơ ngưng trọng: “Lần này chúng ta sắp sửa thực hiện hành động chống khủng bố đại quy mô, nhưng phải đợi kết quả điều tra lần này. Nếu như không thể điều tra được, Tây Bắc không thể yên ổn, tổ chức khủng bố sẽ có cơ hội cắm rễ, cho nên, tình hình vô cùng khẩn cấp."
“Tôi rõ rồi." Lăng Nghị chậm rãi nói. “Vốn hành động lần này của chúng tôi cũng cần 1 năm để chuẩn bị. Trong thời gian này có thể tranh thủ tiến hành điều tra."
“Rất tốt." Phương Quốc Cơ nhìn ông. “Ông có chọn được người thích hợp chưa?"
Lăng Nghị do dự một hồi, nói rằng: “La Hãn hợp."
Phương Quốc Cơ không biết người này nên nghi hoặc nhìn ông.
Lăng Nghị lấy ra một cái laptop thường mang theo người, nhập vào hệ thống máy tính của Bộ Quốc An, đem tư liệu cơ bản của La Hãn trình ra, đưa cho Phương Quốc Cơ xem.
Nhưng Phương Quốc Cơ phất phất tay: “Tôi không xem, chỉ cần anh giới thiệu sơ cho tôi một chút là được rồi."
Lăng Nghị tắt máy, nói tóm tắt: “Năm nay hắn 39 tuổi, là một chuyên gia tâm lý học cùng chuyên gia máy vi tính …"
Phương Quốc Cơ tỉ mỉ nghe xong, liền nhìn về phía Lôi Chấn: “Anh thấy sao?"
Lôi Chấn lắc đầu: “Tuổi không thích hợp cho lắm, không thể sắp xếp cho hắn nhập ngũ được, chứ đừng nói tới việc điều hắn tới đó."
Lăng Nghị suy nghĩ một chút, lại đưa ra một người khác.
Lôi Chấn lắc đầu: “Lão Lăng, tất nhiên tôi rất tin anh, những người mà anh đề cử chắc chắn có lý của anh. Nhưng, tôi đều không biết họ, bọn họ có năng lực làm việc này hay không? Có thể bị dẫn dắt mà tuân theo sự chỉ huy của Lâm Tĩnh hay không, có thể điều tra rõ ràng chân tướng hay không? Tôi rất lo lắng. Lâm Tĩnh là một người cương trực, hơn nữa vô cùng nhạy bén, không dễ ở chung đâu. Nếu như người được cử đến không đủ năng lực, thì không thể khai triển công tác được."
Phương Quốc Cơ lập tức gật đầu: “Lão Lôi nói rất có lý. Lâm Tĩnh là một vị tướng có tính cách, người này phải phối hợp ăn ý với hắn, không thể ảnh hưởng tới công tác bình thường của hắn được."
“Tôi hiểu." Lăng Nghị trầm tư.
Phương Quốc Cơ nhìn ông, có chút không hiểu. “Lão Lăng, làm sao vậy? Ở chỗ anh có một người rất thích hợp, mà sao anh lại làm như không thấy vậy?"
Lăng Nghị biết ông đang nói đến ai, nhưng vẫn do dự, không muốn nói ra.
HẾT CHAP 07
Mục lục
(1) Vô tình chưa hẳn là hào kiệt, thương con ai nói không trượng phu
Nguồn: http://www.thivien.net/viewauthor.php?ID=1337
Beta: Kaori0kawa
Lôi Hồng Phi không cảm giác được bất kì khí tức gì từ người cậu, không có sung sướng, cũng không có sát khí, tựa như cậu chỉ là một cái bóng hư thoát không thật, khiến người ta khó mà nắm bắt. Lôi Hồng Phi nhìn cậu, bất chợt mỉm cười.
Lăng Tử Hàn nhắm ngay trái tim của y, nhấn cò.
Đây là phát súng duy nhất của cậu kể từ khi bắt đầu trận đối kháng này.
Bên tấn công toàn quân bị diệt.
Trong phòng quan sát, có người vỗ tay, có người phát ra tiếng cười.
Phương Quốc Cơ vỗ tay nói: “Lão Lăng à, Tử Hàn xác thực là một nhân tài cực kỳ ưu tú, có phải hiện giờ bên các anh đang đại tài tiểu dụng hay không?"
Lăng Nghị nhất thời nghẹn lời.
Trên thực tế, phần lớn các lãnh đạo cao tầng tới đây hôm nay đều không biết Lăng Tử Hàn chính là một liệp thủ, thậm chí cũng không biết được biên chế dành cho Ngân Dực Liệp Thủ của Bộ Quốc An, bọn họ chỉ biết người bên Bộ Quốc An đến đây tham gia trận đối kháng lần này chỉ là những người được Bộ Quốc An huấn luyện bí mật ra mà thôi. Đương nhiên, Lăng Tử Hàn có được thân thủ như vậy, đều khiến bọn họ giật mình. Ngay từ đầu, nghe nói Lăng Tử Hàn thăng làm Phó Cục trưởng, bọn họ còn có chút không cho là đúng. Tuy rằng cán bộ cấp cục cơ sở ở Bắc Kinh rất nhiều, nhưng từ trước tới nay ấn tượng mà Lăng Tử Hàn tạo ra cho bọn họ là một người làm việc không đàng hoàng, chơi bời lêu lổng, bỗng nhiên lên tới cấp bậc như vậy, không khỏi làm cho người ta oán thầm, lúc này mọi người đều tận mắt nhìn thấy thân thủ của cậu, nhất là thấy được sự trấn định khác thường của cậu, quan niệm liền biến đổi.
Phương Quốc Cơ khoái trá cười nói: “Đối kháng hôm nay, tuy rằng đột kích thua, bất quá vẫn được coi là thua trong vinh quang. Dù sao đối thủ của bọn họ đều khác thường cả, dù cho phân tử khủng bố có huấn luyện thêm 100 năm nữa, cũng sợ không huấn luyện ra được nhóm người nào được như họ vậy. Tôi thấy, dựa theo biểu hiện của đội đột kích hiện tại, nếu thật sự đối phó với phân tử khủng bố hẳn là thắng chắc nhỉ?"
Lôi Chấn mỉm cười không đáp, nhưng trong lòng vô cùng hài lòng với con trai mình.
Lăng Nghị cười nói: “Đúng vậy, tôi thấy hoàn toàn không có vấn đề gì, ai cũng đều ưu tú cả."
“Lão Lăng, anh đừng có bôi thuốc lên mắt tôi nha." Lôi Chấn cười xua tay. “Nếu như bọn họ thật sự ưu tú như anh nói thì hôm nay đã không thành ra thế này rồi."
“Không giống, hoàn toàn không giống." Lăng Nghị trầm ổn lắc đầu, mỉm cười nhìn về phía ông. “Lão Lôi, chúng ta là bạn nhiều năm rồi, tôi không cần phải khách khí với anh làm gì. Nếu như người bên chúng tôi huấn luyện ra cũng giống bên anh, vậy chúng tôi chẳng cần nhiều chuyện tạo nhiều đội làm gì nữa rồi, đến lúc cần chỉ cần điều người bên anh là xong hết chẳng phải sao? Kỳ thực, đối kháng hôm nay chỉ là để cho bọn họ luyện binh, cho bọn họ tỉnh ngộ thôi, còn ai thắng ai thua, hoàn toàn không có ý nghĩa thực tế. Anh nói thử xem, giáo cùng khiên có thể so sánh cái nào hơn sao? Hoàn toàn không thể so sánh được."
“Đúng vậy, Lão Lăng nói đúng." Phương Quốc Cơ cười đứng dậy đi ra ngoài. “Được rồi, Lão Lăng, anh còn chưa trả lời cho tôi, có phải bên các anh đang đại tài tiểu dụng Tiểu Lăng hay không? Tôi thấy lão Lôi biết cách trọng dụng Tiểu Lôi lắm nha, nhưng hình như anh đối với Tiểu Lăng đang chèn ép thì phải."
Lăng Nghị đi bên cạnh ông, nghe xong lời này, ôn hòa mà nói: “Vài năm gần đây sức khỏe Tử Hàn không được tốt lắm, khôi phục rất chậm, tôi sợ nó lực bất tòng tâm, khó mà đảm đương trọng trách. Vinh nhục của nó dù sao cũng là chuyện nhỏ, nhưng tôi không thể để tình hình sức khỏe không tốt của nó làm ảnh hưởng vinh nhục quốc gia được."
“Tôi thấy biểu hiện hôm nay của nó không giống như đang bị bệnh gì cả." Phương Quốc Cơ nhíu mày, nở nụ cười. “Thực sự là ‘Vô tình vị tất chân hào kiệt, liên tử như hà bất trượng phu’ (1), lẽ nào ‘Boss’ của giới tình báo luôn nổi tiếng lãnh tĩnh trí tuệ mà chỉ cần nghe tên đã khiến địch nghe tin đã sợ mất mật của chúng ta, ‘Bậc thầy Quốc Gia An Toàn’ tiếng tăm lừng lẫy cũng phải đau lòng xót con hay sao?"
Lôi Chấn nhịn không được cười ha ha.
“Chủ tịch lại chọc tôi rồi, cái cách hình dung này về tôi quả thật tôi khó mà tiếp nhận được." Lăng Nghị mỉm cười. “Được rồi, sau khi trở lại tôi sẽ nghiên cứu sắp xếp công tác cho Tử Hàn."
“Còn nghiên cứu gì nữa chứ?" Lôi Chấn cướp lời. “Cứ để cho tôi đi."
Lăng Nghị còn chưa kịp mở miệng, Phương Quốc Cơ liên tục gật đầu. “Chủ ý này tốt đó, để Tử Hàn huấn luyện cho bên Hồng Phi đi. Về việc huấn luyện của bọn họ quả thật có chút bất ổn, cần phải tăng cường."
Lôi Chấn vui mừng: “Đúng vậy, để Tử Hàn nhập ngũ bên tôi, tôi chăm sóc cho."
Ba người vừa nói vừa cười, bước vào một căn phòng lớn đã được mã hóa trước đó, cảnh vệ theo sau bọn họ, còn những người khác trong phòng quan sát đều không ai theo bọn họ cả.
Ba người ngồi xuống, Phương Quốc Cơ trở nên nghiêm túc.
Ngoại trừ Lôi Chấn, ông cùng Lăng Nghị đều là nét thư sinh, nhìn qua rất tao nhã, dù xảy ra chuyện lớn gì cũng đều bất động thanh sắc, nói chuyện cũng rất trầm thấp, thong dong lãnh tĩnh.
Phương Quốc Cơ nhẹ giọng nói: “Tổng hợp lại báo cáo của những người thuộc hệ thống Hình Cảnh, Quốc An cùng bên Cảnh Giới, đã chứng thực được chuyện này. Mấy tháng qua, đều là Lâm Tĩnh tự mình dẫn đội tiến công, giết sạch chó gà không tha."
Lăng Nghị cùng Lôi Chấn nhíu mày, nét mặt vô cùng nghiêm trọng. Chuyện này nếu là thật, quả thật là một chuyện khó mà tha thứ.
Phương Quốc Cơ tiếp tục nói: “Việc này đã phát sinh không ít lời đồn tại nơi đó, càng lúc càng lớn, cũng vì vậy mà gây mâu thuẫn mối liên kết các dân tộc, cục diện tốt đẹp ở Tây Bắc hơn 10 năm trong chớp mắt sẽ bị hủy hoại bởi chuyện này. Nếu như chuyện này là thật, quả thật rất rợn người, nhất định phải cử người tới nhanh chóng, mạnh tay giải quyết, xua tan cơn bạo động của người dân. Tất nhiên không loại trừ đây là âm mưu của bọn khủng bố. Lâm Tĩnh nhiều lần báo cáo sau khi hành động, đều là nói bọn phân tử khủng bố tàn sát thôn dân. Bởi vậy, chân tướng sự thực rốt cuộc làm sao, phải điều tra rơ. Hiện nay, chúng ta đang chuẩn bị áp dụng hành động, lần thứ hai tiêu diệt tổ chức khủng bố đang ẩn ḿnh ở Trung Á, cho nên, không thể vướng vào kế ly gián của kẻ địch, nhưng cũng không thể bỏ qua việc có con sâu làm rầu nồi canh trong quân đội chúng ta."
Lăng Nghị cùng Lôi Chấn vừa nghe vừa chậm rãi gật đầu.
“Tôi đã nói qua với Lão Lôi. Có thể thấy rõ, bản thân ổng cùng tổng tham và mấy lão tướng đều có ý thiên vị Lâm Tĩnh." Phương Quốc Cơ trầm ổn mà nói. “Thế nhưng, chuyện lần này vô cùng nghiêm trọng, bởi vậy phải tiến hành điều tra đặc biệt. Sau khi tôi thương lượng với Lão Lôi xong, quyết định do Bộ Quốc An phái người đảm nhiệm điều tra độc lập, bí mật điều tra. Trách nhiệm của người này rất lớn, vừa có thể bí mật điều tra, mà lại không gây ra bất kì mâu thuẫn nào trong quá trình đó, càng không được xử trí theo cảm tính. Hành động của người này phải vô cùng cẩn thận, vừa phải điều tra cho rõ chân tướng, vừa không được để lộ tin tức để tránh dao động quân tâm. Lâm Tĩnh là một tướng giỏi, nếu như hắn bị hãm hại, chúng ta sẽ làm rõ chân tướng, trả lại trong sạch cho hắn. Nhưng nếu như hắn thật làm chuyện đó, chúng ta tuyệt không bỏ qua, nhất định giết hắn để dân an tâm, lấy đó làm gương."
Nét mặt của Lăng Nghị cùng Lôi Chấn đều nghiêm túc, lần thứ hai gật đầu.
Sắc mặt Phương Quốc Cơ ngưng trọng: “Lần này chúng ta sắp sửa thực hiện hành động chống khủng bố đại quy mô, nhưng phải đợi kết quả điều tra lần này. Nếu như không thể điều tra được, Tây Bắc không thể yên ổn, tổ chức khủng bố sẽ có cơ hội cắm rễ, cho nên, tình hình vô cùng khẩn cấp."
“Tôi rõ rồi." Lăng Nghị chậm rãi nói. “Vốn hành động lần này của chúng tôi cũng cần 1 năm để chuẩn bị. Trong thời gian này có thể tranh thủ tiến hành điều tra."
“Rất tốt." Phương Quốc Cơ nhìn ông. “Ông có chọn được người thích hợp chưa?"
Lăng Nghị do dự một hồi, nói rằng: “La Hãn hợp."
Phương Quốc Cơ không biết người này nên nghi hoặc nhìn ông.
Lăng Nghị lấy ra một cái laptop thường mang theo người, nhập vào hệ thống máy tính của Bộ Quốc An, đem tư liệu cơ bản của La Hãn trình ra, đưa cho Phương Quốc Cơ xem.
Nhưng Phương Quốc Cơ phất phất tay: “Tôi không xem, chỉ cần anh giới thiệu sơ cho tôi một chút là được rồi."
Lăng Nghị tắt máy, nói tóm tắt: “Năm nay hắn 39 tuổi, là một chuyên gia tâm lý học cùng chuyên gia máy vi tính …"
Phương Quốc Cơ tỉ mỉ nghe xong, liền nhìn về phía Lôi Chấn: “Anh thấy sao?"
Lôi Chấn lắc đầu: “Tuổi không thích hợp cho lắm, không thể sắp xếp cho hắn nhập ngũ được, chứ đừng nói tới việc điều hắn tới đó."
Lăng Nghị suy nghĩ một chút, lại đưa ra một người khác.
Lôi Chấn lắc đầu: “Lão Lăng, tất nhiên tôi rất tin anh, những người mà anh đề cử chắc chắn có lý của anh. Nhưng, tôi đều không biết họ, bọn họ có năng lực làm việc này hay không? Có thể bị dẫn dắt mà tuân theo sự chỉ huy của Lâm Tĩnh hay không, có thể điều tra rõ ràng chân tướng hay không? Tôi rất lo lắng. Lâm Tĩnh là một người cương trực, hơn nữa vô cùng nhạy bén, không dễ ở chung đâu. Nếu như người được cử đến không đủ năng lực, thì không thể khai triển công tác được."
Phương Quốc Cơ lập tức gật đầu: “Lão Lôi nói rất có lý. Lâm Tĩnh là một vị tướng có tính cách, người này phải phối hợp ăn ý với hắn, không thể ảnh hưởng tới công tác bình thường của hắn được."
“Tôi hiểu." Lăng Nghị trầm tư.
Phương Quốc Cơ nhìn ông, có chút không hiểu. “Lão Lăng, làm sao vậy? Ở chỗ anh có một người rất thích hợp, mà sao anh lại làm như không thấy vậy?"
Lăng Nghị biết ông đang nói đến ai, nhưng vẫn do dự, không muốn nói ra.
HẾT CHAP 07
Mục lục
(1) Vô tình chưa hẳn là hào kiệt, thương con ai nói không trượng phu
Nguồn: http://www.thivien.net/viewauthor.php?ID=1337
Tác giả :
Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết