Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt
Quyển 4 - Chương 23
Editor: Maikari
Beta: Kaori0kawa
Lôi Hồng Phi bước vào một căn phòng được làm như văn phòng, liền nghiêm chào.
Phạm Dũng Cường cũng đáp lại theo nghi thức quân đội, lập tức hỏi y: “Đội trưởng, huấn luyện thế nào rồi?"
Lôi Hồng Phi cất cao giọng nói: “Báo cáo thượng cấp, có thể xuất phát bất kì lúc nào."
“Tốt." Phạm Dũng Cường đưa tay lên bàn phím máy tính, trên màn hình liền hiện ra một bức hình.
Lôi Hồng Phi nghiêm túc nhìn vào. Hiển nhiên hình ảnh này được chụp bằng vệ tinh, trên cao chụp xuống, trên mặt biển xanh thẳm rộng mênh mông, có một hòn đảo hình vòng cung. Lôi Hồng Phi vừa nhìn liền biết, đây là nơi mà bọn họ đã thực tập huấn luyện chuẩn bị đột kích.
Phạm Dũng Cường chỉ vào kiến trúc hạ tầng nói với Lôi Hồng Phi: “Mục tiêu hành động lần này của các cậu chính là Cung Đảo ngay vùng gần xích đạo này. Căn cứ phân tích, nơi này dùng để giam giữ người Trung Quốc. Những người khác đều đang ở khu đông nam Algeria, gọi là ‘Vùng tử địa’ – cao nguyên Nigel. Tiếp theo, các cậu sẽ nhìn thấy tư liệu hình ảnh của vài người, đây mới chính là nhiệm vụ chính của các cậu."
Trên màn hình hiện lên một tấm ảnh, Lôi Hồng Phi đã từng thấy qua người này nhiều lần trên truyền hình, người đó chính là thủ phủ Á Châu – Âu Dương Hào Sinh.
Phạm Dũng Cường nghiêm túc nói: “Nhiệm vụ hàng đầu của đợt hành động lần này của các cậu chính là cứu sống bằng được và bảo đảm an toàn cho Âu Dương tiên sinh cùng nhân viên của ông ấy. Nhớ kỹ, tôi nói là an toàn cứu ra, tuyệt không thể để cho sinh mạng của Âu Dương tiên sinh gặp bất kì tổn hại nào."
Lôi Hồng Phi đáp: “Yes, sir."
Bức ảnh thứ hai cùng bức thứ ba Lôi Hồng Phi không biết, chỉ biết hai người đó là người da trắng.
Phạm Dũng Cường lạnh lùng nói: “Người này cậu cũng biết đấy, nhân vật số 2 của ‘Founder’, Heinz. Còn người này có khả năng là nhân vật đứng đầu, Antinogen, chỉ là hiện nay vẫn chưa xác nhận được. Bọn họ đang được toàn bộ thế giới văn minh truy tìm bao lâu nay, nhưng vẫn chưa tìm ra được sào huyệt chính của bọn chúng. Hiện tại, chúng ta có được tin báo vô cùng xác thực, hiện nay hai người đó đang ở đây, lần này chúng ta nhất định phải bắt cho bằng được bọn chúng. Tôi muốn nhấn mạnh, phải bắt sống."
“Yes, sir."
Ngay khi tấm hình tiếp theo hiện lên trên màn hình, Lôi Hồng Phi liền giật mình. Đó là một thanh niên còn trẻ, thanh tú, mặc đồ cowboy, có khí chất tao nhã nho nhã. Dù cho dung mạo có thay đổi thì phong độ khí chất cũng chẳng khác bình thường là bao. Nếu là người khác có lẽ không biết, nhưng y có thể cảm nhận được, người đó chính là Lăng Tử Hàn.
Phạm Dũng Cường nhìn ảnh chụp, nói việc công: “Đây là phóng viên Trung Quốc đã bị ‘Founder’ bắt cóc – Ngô Tiệp. Hiện tại cậu ta cũng đang ở trên đảo, các cậu cũng phải cứu cậu ta ra."
Lôi Hồng Phi dù đang lo sợ cũng không quên trả lời: " Yes, sir."
Phạm Dũng Cường để y xem ảnh chụp tiếp theo, đó là một chiếc máy phức tạp khổng lồ: “Cậu phải nhớ kỹ hình dáng của chiếc máy này, đó chính là ‘Ma trảo’."
Lôi Hồng Phi hít một hơi. Y đương nhiên biết cái thứ đáng sợ đó. Y cùng mấy đội viên xuất sắc nhất trong quan đội đã từng phụng mệnh đến Bắc Kinh, bí mật trải nghiệm cái máy này. Cảm giác đó, y cùng những đội viên vĩnh viễn cũng không muốn thử lại. Nếu như y thật sự bị bọn kia bắt, có ý định mang y biến thành tù binh, trải nghiệm ‘Ma trảo’, nhất định y sẽ tìm cách tự sát, tuyệt không muốn thử nghiệm cái thứ đó.
Phạm Dũng Cường bình tĩnh nói: “Sau khi các cậu lên đảo, phải mang cái máy đó trở về đây."
Lôi Hồng Phi hơi hơi nhíu mày, nhưng vẫn đáp: " Yes, sir."
Phạm Dũng Cường tắt máy, gật đầu với y: “Được rồi, đội trưởng, từ giờ trở đi, cậu phải chuẩn bị thật tốt, chuẩn bị xuất phát bất kì lúc nào."
Lôi Hồng Phi đang muốn trả lời, bỗng nhiên Lôi Chấn bước lên trước, nói: “Đội trưởng, để tiến hành nhiệm vụ lần này, những bộ phận làm công tác liên quan, có rất nhiều người phải hy sinh, thậm chí có khi phải bỏ cả sinh mạng. Bởi vậy, lần này khi các cậu tấn công, dù cho có thấy cảnh tượng có bao nhiêu tàn khốc, kẻ địch có bao nhiêu máu tanh, cũng không được lỗ mãng hành sự. Cậu phải nhớ kỹ, có bao nhiêu người đã đổ máu hy sinh, chính là để các cậu tập kích sấm sét lần này. Cho nên, các cậu không được xung động, muốn cứu người, muốn bắt người, muốn lấy được máy, tất cả đều quan trọng như nhau, không được xem thường."
Lôi Hồng Phi lập tức đáp: “Yes, sir."
“Ừ, cứ vậy đi." Phạm Dũng Cường gật đầu với họ, sau đó đi ra cửa, để hai cha con họ tâm sự.
Lôi Hồng Phi nhìn thân ảnh Phạm Dũng Cường đi xa, lập tức lo lắng hỏi han: “Cha, phóng viên kia có phải là Tử Hàn đúng không?"
Lôi Chấn nhìn bộ dáng gấp gáp của y, khe khẽ thở dài: “Đúng, đó chính là Tử Hàn. Nó chính là con mồi mà Bộ Quốc An phái ra. Lần này nó dùng chính sinh mạng của mình để dẫn hai nhân vật thủ lĩnh kia xuất diện. Hồng Phi, con nhất định phải cứu cho bằng được nó ra. Còn nếu như nó … đã hy sinh, thì cũng phải mang … di thể của nó ra."
Lôi Hồng Phi không nói gì thêm, chỉ ngửa đầu ngơ ngác hồi tưởng lại hình dáng của Lăng Tử Hàn lần cuối cùng gặp mặt. Ngày đó chính là sinh nhật của y, y cứ đòi uống rượu, sau đó lôi kéo Lăng Tử Hàn uống, cuối cùng mới say quắc cần câu đi về. Lăng Tử Hàn lúc đó có nói gì không nhỉ? Ngay cả lời từ biệt bọn họ cũng chưa kịp nói.
Y sai rồi.
Y thật sự sai rồi.
Y cứng ngắc: “Cha, cha nói Tử Hàn dùng sinh mạng của em ấy để dẫn hai người kia xuất hiện, là ý gì?"
Lôi Chấn nói: “Antinogen là một tên khoa học điên cuồng về thần kinh sinh vật học, ‘Ma trảo’ chính là phát minh của hắn. Hắn một mực điên cuồng bắt cóc người về làm vật thí nghiệm, nhưng vẫn không đạt được hiệu quả mong muốn. Cho nên, Bộ Quốc An phái ra nhân viên hành động ưu tú nhất của bọn họ, Lăng Tử Hàn. Cha nghĩ, mấy ngày qua, nó chắc là bị bọn chúng dùng ‘Ma trảo’ làm thí nghiệm, hơn nữa còn phải chịu đựng rất nhiều, nên mới khiến Antinogen xuất đầu lộ diện."
“Trời đất!" Lôi Hồng Phi liền đông thành đá. “Bọn họ hy vọng Antinogen giày vò em ấy sao?"
Lôi Chấn hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn y: “Đúng vậy."
Lôi Hồng Phi cảm thấy bản thân mình sắp chịu đựng không nổi nữa, liền nói: “Nghĩa là, ngay lúc Tử Hàn xuất phát, em ấy đã biết mình sẽ chết?"
“Đúng vậy. Lúc nó nhận nhiệm vụ, bản thân nó cũng biết rõ thời gian sắp tới nó sẽ phải gặp những chuyện gì."
“Vậy có ai nghĩ tới, nếu Tử Hàn chết mà Antinogen cũng không xuất hiện thì sẽ như thế nào không?" Trái tim Lôi Hồng Phi bỗng nhiên đau đớn vô cùng. Y nắm chặt hai lòng bàn tay, run nhè nhẹ.
Lôi Chấn bình tĩnh trả lời: “Đương nhiên là có khả năng này. Những kế hoạch trước của bọn họ cũng không thể tìm được Antinogen, vì vậy toàn bộ đặc công chấp hành nhiệm vụ đều đã hy sinh. Tử Hàn cũng y như những người đó, cũng sẽ gặp nguy hiểm tương tự."
Lôi Hồng Phi nhịn không được, liền xử trí theo cảm tính, cảm thấy không thể chấp nhận được: “Vì sao lại phái em ấy đi?"
“Thông qua sự tổng hợp của máy vi tính ở Bộ Quốc An, cho rằng trong số những người được đề cử, thành công cùng xác suất sống sót của Tử Hàn là cao nhất. Nó là người đầu tiên được chọn. Còn con, đứng thứ 11." Lôi Chấn nhìn y. “Nếu Tử Hàn từ chối, 9 người phía sau nó cũng không chịu đi, tất nhiên sẽ đến phiên con. Thế nhưng, Tử Hàn đã chấp nhận nhiệm vụ, mà trên thực tế đã chứng minh, nó đã thành công."
“Con hiểu rồi." Lôi Hồng Phi gật đầu. “Là do chính chú Lăng phái em ấy đi?"
“Đúng vậy, là mệnh lệnh của ông ấy." Lôi Chấn nghiêm túc nhìn y. “Nếu như vì nước mà phải hy sinh con, cha cũng sẽ không do dự phái con đi."
Lôi Hồng Phi một lần nữa đứng thẳng người: “Con hiểu."
Lôi Chấn nghiêm túc căn dặn y: “Tử Hàn rất có khả năng đang ở cùng với hai tên đó, cho nên lúc hành động các con phải vô cùng chú ý. Hồng Phi, cha lập lại lần nữa, Antinogen cùng Heinz, chúng ta phải bắt sống. Dù cho tình hình lúc đó có khiến con phẫn nộ đi chăng nữa, các con cũng không được lỗ mãng hành sự. Nhớ kỹ, Tử Hàn dùng sinh mạng nó làm mồi dụ, chính vì muốn một lưới bắt hết toàn bộ bọn chúng. Cha biết con cùng Tử Hàn là bạn tốt của nhau, cho nên con càng phải vì nó mà nỗ lực hơn."
Lôi Hồng Phi kiên định nói: “Cha, cha yên tâm đi."
Lôi Chấn nhìn y một hồi, bỗng nhiên từ bỏ vai trò là một người chỉ huy, ôn hòa nói: “Con trai à, chú Lăng của con cũng không khá hơn gì đâu. Còn nhất định phải đưa nó về, dù là sống hay là …"
Lôi Hồng Phi như đinh đóng cột mà nói: “Cha, cha yên tâm, dù thế nào con cũng sẽ cứu sống Tử Hàn trở về."
“Rất tốt. Ngoài ra, con phải nhớ kỹ, trong quá trình tiến hành hành động giải cứu cũng phải bảo mật thân phận của Tử Hàn, không được tiết lộ với ai, dù là đội viên của con. Thân phận hiện tại của nó chỉ là một phóng viên Trung Quốc bình thường, là một trong những con tin mà thôi."
Lôi Hồng Phi lớn tiếng đáp: “Yes, sir."
Lôi Chấn nhìn y, trầm giọng nói: “Trường không thiểm điện."
Lôi Hồng Phi nhìn ông, nghiêm người cúi chào, cao giọng trả lời: “Dũng cảm tiến tới."
Lôi Chấn thoả mãn chào theo nghi thức quân đội, sau đó lập tức đi ra cửa.
Rất nhanh, phi cơ trực thăng quân dụng biến mất trong trời đêm.
Sự trấn định của Lôi Hồng Phi dần biến mất. Y hung hăng đấm mạnh vào tường, thanh âm dần dần nghẹn ngào: “Tử Hàn, xin lỗi, xin lỗi, anh sai rồi, anh sai rồi, cầu xin em cho anh thêm một cơ hội, để anh trước mặt em nhận sai, cầu xin em, nhất định phải sống, chờ anh tới cứu em, Tử Hàn, anh cầu xin em, ngàn vạn lần xin đừng chết, em không được chết …"
Y cúi đầu nói nên thanh âm nghẹn ngào của y quanh quẩn trong căn phòng vắng.
HẾT CHAP 23
Mục lục
Beta: Kaori0kawa
Lôi Hồng Phi bước vào một căn phòng được làm như văn phòng, liền nghiêm chào.
Phạm Dũng Cường cũng đáp lại theo nghi thức quân đội, lập tức hỏi y: “Đội trưởng, huấn luyện thế nào rồi?"
Lôi Hồng Phi cất cao giọng nói: “Báo cáo thượng cấp, có thể xuất phát bất kì lúc nào."
“Tốt." Phạm Dũng Cường đưa tay lên bàn phím máy tính, trên màn hình liền hiện ra một bức hình.
Lôi Hồng Phi nghiêm túc nhìn vào. Hiển nhiên hình ảnh này được chụp bằng vệ tinh, trên cao chụp xuống, trên mặt biển xanh thẳm rộng mênh mông, có một hòn đảo hình vòng cung. Lôi Hồng Phi vừa nhìn liền biết, đây là nơi mà bọn họ đã thực tập huấn luyện chuẩn bị đột kích.
Phạm Dũng Cường chỉ vào kiến trúc hạ tầng nói với Lôi Hồng Phi: “Mục tiêu hành động lần này của các cậu chính là Cung Đảo ngay vùng gần xích đạo này. Căn cứ phân tích, nơi này dùng để giam giữ người Trung Quốc. Những người khác đều đang ở khu đông nam Algeria, gọi là ‘Vùng tử địa’ – cao nguyên Nigel. Tiếp theo, các cậu sẽ nhìn thấy tư liệu hình ảnh của vài người, đây mới chính là nhiệm vụ chính của các cậu."
Trên màn hình hiện lên một tấm ảnh, Lôi Hồng Phi đã từng thấy qua người này nhiều lần trên truyền hình, người đó chính là thủ phủ Á Châu – Âu Dương Hào Sinh.
Phạm Dũng Cường nghiêm túc nói: “Nhiệm vụ hàng đầu của đợt hành động lần này của các cậu chính là cứu sống bằng được và bảo đảm an toàn cho Âu Dương tiên sinh cùng nhân viên của ông ấy. Nhớ kỹ, tôi nói là an toàn cứu ra, tuyệt không thể để cho sinh mạng của Âu Dương tiên sinh gặp bất kì tổn hại nào."
Lôi Hồng Phi đáp: “Yes, sir."
Bức ảnh thứ hai cùng bức thứ ba Lôi Hồng Phi không biết, chỉ biết hai người đó là người da trắng.
Phạm Dũng Cường lạnh lùng nói: “Người này cậu cũng biết đấy, nhân vật số 2 của ‘Founder’, Heinz. Còn người này có khả năng là nhân vật đứng đầu, Antinogen, chỉ là hiện nay vẫn chưa xác nhận được. Bọn họ đang được toàn bộ thế giới văn minh truy tìm bao lâu nay, nhưng vẫn chưa tìm ra được sào huyệt chính của bọn chúng. Hiện tại, chúng ta có được tin báo vô cùng xác thực, hiện nay hai người đó đang ở đây, lần này chúng ta nhất định phải bắt cho bằng được bọn chúng. Tôi muốn nhấn mạnh, phải bắt sống."
“Yes, sir."
Ngay khi tấm hình tiếp theo hiện lên trên màn hình, Lôi Hồng Phi liền giật mình. Đó là một thanh niên còn trẻ, thanh tú, mặc đồ cowboy, có khí chất tao nhã nho nhã. Dù cho dung mạo có thay đổi thì phong độ khí chất cũng chẳng khác bình thường là bao. Nếu là người khác có lẽ không biết, nhưng y có thể cảm nhận được, người đó chính là Lăng Tử Hàn.
Phạm Dũng Cường nhìn ảnh chụp, nói việc công: “Đây là phóng viên Trung Quốc đã bị ‘Founder’ bắt cóc – Ngô Tiệp. Hiện tại cậu ta cũng đang ở trên đảo, các cậu cũng phải cứu cậu ta ra."
Lôi Hồng Phi dù đang lo sợ cũng không quên trả lời: " Yes, sir."
Phạm Dũng Cường để y xem ảnh chụp tiếp theo, đó là một chiếc máy phức tạp khổng lồ: “Cậu phải nhớ kỹ hình dáng của chiếc máy này, đó chính là ‘Ma trảo’."
Lôi Hồng Phi hít một hơi. Y đương nhiên biết cái thứ đáng sợ đó. Y cùng mấy đội viên xuất sắc nhất trong quan đội đã từng phụng mệnh đến Bắc Kinh, bí mật trải nghiệm cái máy này. Cảm giác đó, y cùng những đội viên vĩnh viễn cũng không muốn thử lại. Nếu như y thật sự bị bọn kia bắt, có ý định mang y biến thành tù binh, trải nghiệm ‘Ma trảo’, nhất định y sẽ tìm cách tự sát, tuyệt không muốn thử nghiệm cái thứ đó.
Phạm Dũng Cường bình tĩnh nói: “Sau khi các cậu lên đảo, phải mang cái máy đó trở về đây."
Lôi Hồng Phi hơi hơi nhíu mày, nhưng vẫn đáp: " Yes, sir."
Phạm Dũng Cường tắt máy, gật đầu với y: “Được rồi, đội trưởng, từ giờ trở đi, cậu phải chuẩn bị thật tốt, chuẩn bị xuất phát bất kì lúc nào."
Lôi Hồng Phi đang muốn trả lời, bỗng nhiên Lôi Chấn bước lên trước, nói: “Đội trưởng, để tiến hành nhiệm vụ lần này, những bộ phận làm công tác liên quan, có rất nhiều người phải hy sinh, thậm chí có khi phải bỏ cả sinh mạng. Bởi vậy, lần này khi các cậu tấn công, dù cho có thấy cảnh tượng có bao nhiêu tàn khốc, kẻ địch có bao nhiêu máu tanh, cũng không được lỗ mãng hành sự. Cậu phải nhớ kỹ, có bao nhiêu người đã đổ máu hy sinh, chính là để các cậu tập kích sấm sét lần này. Cho nên, các cậu không được xung động, muốn cứu người, muốn bắt người, muốn lấy được máy, tất cả đều quan trọng như nhau, không được xem thường."
Lôi Hồng Phi lập tức đáp: “Yes, sir."
“Ừ, cứ vậy đi." Phạm Dũng Cường gật đầu với họ, sau đó đi ra cửa, để hai cha con họ tâm sự.
Lôi Hồng Phi nhìn thân ảnh Phạm Dũng Cường đi xa, lập tức lo lắng hỏi han: “Cha, phóng viên kia có phải là Tử Hàn đúng không?"
Lôi Chấn nhìn bộ dáng gấp gáp của y, khe khẽ thở dài: “Đúng, đó chính là Tử Hàn. Nó chính là con mồi mà Bộ Quốc An phái ra. Lần này nó dùng chính sinh mạng của mình để dẫn hai nhân vật thủ lĩnh kia xuất diện. Hồng Phi, con nhất định phải cứu cho bằng được nó ra. Còn nếu như nó … đã hy sinh, thì cũng phải mang … di thể của nó ra."
Lôi Hồng Phi không nói gì thêm, chỉ ngửa đầu ngơ ngác hồi tưởng lại hình dáng của Lăng Tử Hàn lần cuối cùng gặp mặt. Ngày đó chính là sinh nhật của y, y cứ đòi uống rượu, sau đó lôi kéo Lăng Tử Hàn uống, cuối cùng mới say quắc cần câu đi về. Lăng Tử Hàn lúc đó có nói gì không nhỉ? Ngay cả lời từ biệt bọn họ cũng chưa kịp nói.
Y sai rồi.
Y thật sự sai rồi.
Y cứng ngắc: “Cha, cha nói Tử Hàn dùng sinh mạng của em ấy để dẫn hai người kia xuất hiện, là ý gì?"
Lôi Chấn nói: “Antinogen là một tên khoa học điên cuồng về thần kinh sinh vật học, ‘Ma trảo’ chính là phát minh của hắn. Hắn một mực điên cuồng bắt cóc người về làm vật thí nghiệm, nhưng vẫn không đạt được hiệu quả mong muốn. Cho nên, Bộ Quốc An phái ra nhân viên hành động ưu tú nhất của bọn họ, Lăng Tử Hàn. Cha nghĩ, mấy ngày qua, nó chắc là bị bọn chúng dùng ‘Ma trảo’ làm thí nghiệm, hơn nữa còn phải chịu đựng rất nhiều, nên mới khiến Antinogen xuất đầu lộ diện."
“Trời đất!" Lôi Hồng Phi liền đông thành đá. “Bọn họ hy vọng Antinogen giày vò em ấy sao?"
Lôi Chấn hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn y: “Đúng vậy."
Lôi Hồng Phi cảm thấy bản thân mình sắp chịu đựng không nổi nữa, liền nói: “Nghĩa là, ngay lúc Tử Hàn xuất phát, em ấy đã biết mình sẽ chết?"
“Đúng vậy. Lúc nó nhận nhiệm vụ, bản thân nó cũng biết rõ thời gian sắp tới nó sẽ phải gặp những chuyện gì."
“Vậy có ai nghĩ tới, nếu Tử Hàn chết mà Antinogen cũng không xuất hiện thì sẽ như thế nào không?" Trái tim Lôi Hồng Phi bỗng nhiên đau đớn vô cùng. Y nắm chặt hai lòng bàn tay, run nhè nhẹ.
Lôi Chấn bình tĩnh trả lời: “Đương nhiên là có khả năng này. Những kế hoạch trước của bọn họ cũng không thể tìm được Antinogen, vì vậy toàn bộ đặc công chấp hành nhiệm vụ đều đã hy sinh. Tử Hàn cũng y như những người đó, cũng sẽ gặp nguy hiểm tương tự."
Lôi Hồng Phi nhịn không được, liền xử trí theo cảm tính, cảm thấy không thể chấp nhận được: “Vì sao lại phái em ấy đi?"
“Thông qua sự tổng hợp của máy vi tính ở Bộ Quốc An, cho rằng trong số những người được đề cử, thành công cùng xác suất sống sót của Tử Hàn là cao nhất. Nó là người đầu tiên được chọn. Còn con, đứng thứ 11." Lôi Chấn nhìn y. “Nếu Tử Hàn từ chối, 9 người phía sau nó cũng không chịu đi, tất nhiên sẽ đến phiên con. Thế nhưng, Tử Hàn đã chấp nhận nhiệm vụ, mà trên thực tế đã chứng minh, nó đã thành công."
“Con hiểu rồi." Lôi Hồng Phi gật đầu. “Là do chính chú Lăng phái em ấy đi?"
“Đúng vậy, là mệnh lệnh của ông ấy." Lôi Chấn nghiêm túc nhìn y. “Nếu như vì nước mà phải hy sinh con, cha cũng sẽ không do dự phái con đi."
Lôi Hồng Phi một lần nữa đứng thẳng người: “Con hiểu."
Lôi Chấn nghiêm túc căn dặn y: “Tử Hàn rất có khả năng đang ở cùng với hai tên đó, cho nên lúc hành động các con phải vô cùng chú ý. Hồng Phi, cha lập lại lần nữa, Antinogen cùng Heinz, chúng ta phải bắt sống. Dù cho tình hình lúc đó có khiến con phẫn nộ đi chăng nữa, các con cũng không được lỗ mãng hành sự. Nhớ kỹ, Tử Hàn dùng sinh mạng nó làm mồi dụ, chính vì muốn một lưới bắt hết toàn bộ bọn chúng. Cha biết con cùng Tử Hàn là bạn tốt của nhau, cho nên con càng phải vì nó mà nỗ lực hơn."
Lôi Hồng Phi kiên định nói: “Cha, cha yên tâm đi."
Lôi Chấn nhìn y một hồi, bỗng nhiên từ bỏ vai trò là một người chỉ huy, ôn hòa nói: “Con trai à, chú Lăng của con cũng không khá hơn gì đâu. Còn nhất định phải đưa nó về, dù là sống hay là …"
Lôi Hồng Phi như đinh đóng cột mà nói: “Cha, cha yên tâm, dù thế nào con cũng sẽ cứu sống Tử Hàn trở về."
“Rất tốt. Ngoài ra, con phải nhớ kỹ, trong quá trình tiến hành hành động giải cứu cũng phải bảo mật thân phận của Tử Hàn, không được tiết lộ với ai, dù là đội viên của con. Thân phận hiện tại của nó chỉ là một phóng viên Trung Quốc bình thường, là một trong những con tin mà thôi."
Lôi Hồng Phi lớn tiếng đáp: “Yes, sir."
Lôi Chấn nhìn y, trầm giọng nói: “Trường không thiểm điện."
Lôi Hồng Phi nhìn ông, nghiêm người cúi chào, cao giọng trả lời: “Dũng cảm tiến tới."
Lôi Chấn thoả mãn chào theo nghi thức quân đội, sau đó lập tức đi ra cửa.
Rất nhanh, phi cơ trực thăng quân dụng biến mất trong trời đêm.
Sự trấn định của Lôi Hồng Phi dần biến mất. Y hung hăng đấm mạnh vào tường, thanh âm dần dần nghẹn ngào: “Tử Hàn, xin lỗi, xin lỗi, anh sai rồi, anh sai rồi, cầu xin em cho anh thêm một cơ hội, để anh trước mặt em nhận sai, cầu xin em, nhất định phải sống, chờ anh tới cứu em, Tử Hàn, anh cầu xin em, ngàn vạn lần xin đừng chết, em không được chết …"
Y cúi đầu nói nên thanh âm nghẹn ngào của y quanh quẩn trong căn phòng vắng.
HẾT CHAP 23
Mục lục
Tác giả :
Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết