Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt
Quyển 3 - Chương 7
Editor: Maikari
Beta: Kaori0kawa
Lăng Tử Hàn hoàn thành nhiệm vụ, vừa từ ngoại quốc trở lại Bắc Kinh, Bộ Quốc An liền nhận được tin tức Chu Tự cùng Lạc Mẫn bị đâm tại B quốc. Tiếp đó, Hổ Đầu Bang ở Philippines cũng gặp nạn do bị tập kích, thương vong rất nhiều. Chuyên gia của Bộ Quốc An căn cứ vào các đầu mối có được, trải qua nhiều lần phân tích, cho rằng có liên quan đến Guzman hoặc Shafula. Nếu thực như vậy, mục tiêu mà bọn họ muốn nhắm vào khẳng định phần lớn là Trung Quốc cùng nước Nga, tập kích Chu Tự, Lạc Mẫn cùng Hổ Đầu Bang chỉ là màn dạo đầu mà thôi.
Năm nay là tròn 100 năm Trung Quốc lập quốc, lễ mừng quốc khánh cử hành cực kỳ long trọng. Nếu nhằm vào thời điểm này mà phần tử khủng bố tập kích một trận lớn, hậu quả khó thể lường được. Bởi vậy, cần phải tìm cho bằng được người nào đứng sau những việc này, bóp chết từ trong trứng nước những kế hoạch có thể gây nguy hại cho Trung Quốc.
Vì vậy, Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ lần thứ hai giả trang thành “Linh Quỷ Song Sát", bí mật tới B quốc trước.
Để ẩn dấu hành tung, bọn họ phải gián tiếp đi qua nhiều nước, cuối cùng mới từ Rome bay tới Khê La.
Trải qua một tháng nghỉ ngơi cùng huấn luyện, trạng thái của Lăng Tử Hàn đã hoàn toàn khôi phục. Lúc đi ra khỏi sân bay quốc tế Khê La thì cũng đã chạng vạng, cậu đã ngay lập tức trở thành một Quỷ Thu lạnh như băng, nói năng thận trọng.
Lúc này, bọn họ không có báo cho bất kì người nào trong Nhật Nguyệt Hội biết, vừa ra sân bay liền đến một nhà trọ ở vùng ngoại thành. Nhà trọ này tương đối hẻo lánh, nằm trên núi, có thể quan sát toàn bộ Khê La, nhưng làm ăn cũng không khá lắm. Quy mô nhà trọ không lớn, thiết bị tương đối đơn sơ, trên cơ bản chỉ có hai người vợ chồng, vừa là người đón khách, vừa là nhân viên phục vụ, có thể cung cấp một số thức ăn nhanh giản đơn, cũng là do chính người vợ làm, đem đến tận phòng khách. Ngoại trừ ngày nghỉ lễ, khách rất ít nên quạnh quẽ, buổi tối rất an tĩnh.
Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ chỉ cần một phòng tốt, sau đó liền tỉ mỉ kiểm tra phòng ốc, xác nhận không có thiết bị quản chế gì cả, lúc này mới yên lòng.
Giờ đang đầu xuân, Khê La nằm ở vùng nhiệt đới nên nhiệt độ cũng khá cao, nhưng trong núi vẫn râm mát, cảm giác rất thoải mái. Bốn phía nhà trọ đều là rừng cây, thỉnh thoảng lại có vài bụi hoa. Mấy chú chim nhỏ đôi lúc cất tiếng hót líu lo, khiến không gian rất an bình.
Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ tắm rửa xong, lúc ngồi xuống giường thì cũng đã nửa đêm. Hai người đều cảm thấy mệt mỏi rã rời, liền tắt đèn, chuẩn bị ngủ.
Nằm được một chút, Vệ Thiên Vũ nhẹ giọng nói rằng: “Ngày mai chúng ta hiện diện luôn không? Hay phải âm thầm trinh sát thêm vài ngày?"
Thanh âm Lăng Tử Hàn rất thấp: “Không cần ẩn mình. Người của chúng ta ở chỗ này bao lâu nay vẫn chưa tìm ra được manh mối nào có ích, tiếp tục cũng chỉ là lãng phí thời gian. Giờ chúng ta cần lộ diện dụ đối phương xuất hiện, có thế mới nhanh chóng tìm ra manh mối, tìm hiểu rõ mọi chuyện."
Vệ Thiên Vũ suy nghĩ một chút liền nói: “Được, nghe theo cậu vậy."
Từ đó hai người không nói chuyện nữa, Lăng Tử Hàn rất nhanh liền an tĩnh mà ngủ. Vệ Thiên Vũ nằm ở trên giường không hề động. Nghe tiếng hô hấp đều đặn của người nằm bên cạnh, cảm xúc phập phồng, khó mà bình tĩnh.
Anh cùng Lăng Tử Hàn cũng có hơn hai năm không gặp nhau, tuy rằng anh biết cậu phải chấp hành nhiệm vụ, nhưng nỗi nhớ trong lòng chỉ càng lúc càng tăng, như sông Trường Giang (1) và Hoàng Hà (2) cứ đập mạnh vào bờ đê muốn vỡ tung. Vừa mới gặp lại thì thấy bộ dáng kiệt sức của cậu, thiếu chút nữa anh đau lòng đến mức khống chế không được bản thân mình.
Nếu so với anh thì Lăng Tử Hàn lại rất bình tĩnh. Dù mệt mỏi cực độ nhưng khi gặp lại, Lăng Tử Hàn vẫn mỉm cười, con mắt trong suốt tựa như bầu trời đầu thu Bắc Kinh, trong sáng sạch sẽ, rất có hồn.
Vệ Thiên Vũ cũng chưa từng đề cập lại vấn đề tình cảm. Lúc trước khi còn trên đường Karakoram, anh đã từng bảo đảm với cậu, bọn họ chỉ là đồng đội, anh em, không hơn một ly một tấc nào, mắc công lại tăng thêm sự phức tạp giữa hai người họ.
Chỉ là, tại nơi an tĩnh, bóng đêm bao trùm, côn trùng kêu vang ngoài cửa sổ, anh cũng giống như lúc trước, không thể nào ngủ được, lúc nào cũng nhớ đến lần bọn họ kích tình dây dưa cùng với nhau. Anh vĩnh viễn cũng quên không được cái cảm giác tuyệt vời lúc ôm thân thể kia vào lòng, vĩnh viễn quên không được anh đã cùng cậu nếm trải qua cảm giác tiêu hồn cực lạc lúc ấy. Tay anh chậm rãi nắm chặt drap giường bên người, nỗ lực khắc chế xung động nội tâm cùng dục vọng bản thân, nhắc nhở bản thân đang chấp hành nhiệm vụ, tuyệt không thể để mình xử trí theo cảm tính.
Đấu tranh tư tưởng một hồi, tình triều cuồn cuộn trong nội tâm anh dần dần yên ổn lại, rốt cục trong tiếng hít thở an tĩnh của Lăng Tử Hàn mà ngủ.
Sáng ngày thứ hai, bọn họ xuống núi, đón xe taxi tới rồi bệnh viện quốc dân.
Vệ Thiên Vũ gọi tới điện thoại di động của Lạc Mẫn, tiếp điện thoại là bảo vệ bên cạnh hắn, giọng đầy cảnh giác.
Vệ Thiên Vũ bình tĩnh mà nói: “Tôi là Musa Oman, muốn nói chuyện với Mẫn ca."
Người ở đầu dây bên kia lập tức xin chỉ thị của Lạc Mẫn, lập tức khuôn mặt của Lạc Mẫn xuất hiện trên màn hình di động của anh.
Lạc Mẫn không có thay đổi gì, ngoại trừ khí chất càng thêm ổn trọng thành thục, bề ngoài thì lại thêm anh tuấn, nụ cười tràn đầy vui mừng: “Musa, cậu đang ở đâu?"
Vệ Thiên Vũ cười nói: “Đang ở Khê La, Tiểu Thu cũng có tới."
Lạc Mẫn vừa nghe, trong lòng cuồng hỉ, khẩn cấp mà nói: “Các cậu đang ở đâu? Tôi tới đón các cậu."
Vệ Thiên Vũ buồn cười: “Không phải anh đang nằm viện sao? Chúng tôi đang ở trước cửa bệnh viện."
“Haizzz, trầy da chút thôi, A Tự lại lo lắng quá mức." Lạc Mẫn có chút bất đắc dĩ lắc đầu. “Kỳ thực không cần phải gióng trống khua chiêng mà nằm viện gì gì đó, băng bó một chút là có thể về nhà rồi."
“Cẩn thận một chút luôn luôn là chuyện tốt." Vệ Thiên Vũ mỉm cười. “Vợ chồng hòa thuận tình thâm ý trọng, khắp nơi đều biết, đây cũng đâu có phải việc gì lớn, tự nhiên thôi mà."
“Musa lại chọc ghẹo rồi. Tôi thấy là anh ấy quá nhàn rỗi, không có việc gì làm, mới có thể suốt ngày chăm chăm vào tôi thế thôi." Lạc Mẫn lời nói mặc dù không hài lòng, nhưng chứa đựng đầy yêu thương, cánh tay dù băng vải, nhưng bên môi luôn hiện nụ cười vui vẻ. “Được rồi, các cậu cứ đứng ở đó, tôi lập tức ra đón các cậu."
“Được!" Vệ Thiên Vũ cười cúp điện thoại, nhìn Lăng Tử Hàn bên cạnh.
Cận ăn mặc như trước giờ, quần đen áo đen, thắt lưng thẳng tắp, nét mặt lạnh lùng, tựa như không thèm để ai vào mắt. Tuy là đứng ở một bên cửa, cậu vẫn cẩn thận như cũ dựa lưng vào tường, áp dụng tư thế phòng ngự an toàn nhất.
Nụ cười của Vệ Thiên Vũ như ngọn gió xuân tươi mát. Anh đứng bên cạnh Lăng Tử Hàn, khiến cho hai người họ đặc biệt đáng chú ý, người ra kẻ vào không ngừng nhìn bọn họ, có người cứ nhìn chằm chằm, trên mặt tràn đầy biểu tình kinh diễm, chỉ là thần sắc Lăng Tử Hàn không dễ tiếp cận, nên bọn họ cũng không dám mơ tưởng tới.
Hai người đợi một hồi, xe Lạc Mẫn đi tới cổng.
Những năm gần đây hắn là bạn đời của nghị viên khiến người khác chú ý nhiều nhất, lần này lại bị đâm, bệnh viện không ít phóng viên tới, nên hắn không dám xuống xe, chỉ là hạ thấp cửa sổ xe một chút, mỉm cười ý bảo bọn họ lên xe.
Vệ Thiên Vũ đi tới trước, Lăng Tử Hàn sau đó mới ngồi xuống.
Xe rất rộng, bọn họ ba người ngồi ở ghế sau, nhưng không cảm thấy chật chội.
Lạc Mẫn dặn dò tài xế cùng bảo vệ phía trước: “Chúng ta về nhà, không được quay lại bệnh viện."
Hai người họ cố nhịn cười nói: “Dạ!" Liền đưa xe chạy ra ngoài.
Vệ Thiên Vũ cùng Lăng Tử Hàn từ kính chiếu hậu thấy được biểu tình của hai người phía trước liền hiểu, chỉ sợ chuyện để Lạc Mẫn nằm viện, chắc hẳn hắn cũng phát sinh không ít tranh chấp với Chu Tự.
Lạc Mẫn lắc đầu, cũng không muốn bàn tới đề tài này. Hắn thân thiết mà hỏi thăm: “Các cậu thế nào rồi? Gần đây khỏe không? Tôi không nghe được nhiều tin tức lắm, chỉ biết vài năm gần đây bên các cậu làm ăn vẫn rất khá, thật đáng mừng."
Vệ Thiên Vũ mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy, chúng tôi rất tốt, làm ăn cũng được. Còn anh? Chuyện gì xảy ra? Bị thương có nặng không?"
Lạc Mẫn chẳng hề để ý cười nói: “Giống như bị chó cắn thôi, không có việc gì."
“Ai làm vậy?" Vệ Thiên Vũ nghiêm túc hỏi. “Điều tra ra chưa?"
“Chưa, vẫn đang điều tra." Lạc Mẫn suy nghĩ. “Tập kích lần này rất kỳ lạ. Gần đây Tự ca cũng không hành động gì lớn, bên phần làm ăn cũng không đụng chạm tới ai, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết cuối cùng ai đứng phía sau. À, phải rồi, nghe nói Hổ Đầu Bang bên Philippines cũng bị tổn thất nặng, các cậu biết không?
“Ừ, có biết." Vẻ mặt Vệ Thiên Vũ nghiêm trọng. “Cũng vì chuyện này mà chúng tôi tới đây. Cha nuôi tôi tuy đã qua đời, nhưng Hổ Đầu Bang cũng do ông ấy xây dựng, tuy rằng vài năm nay tôi không tham quan vào chuyện của bang, nhưng nếu có người muốn động tới nó, tôi nhất định phải truy tìm đến cùng."
Lạc Mẫn cười gật đầu: “Tốt, quả nhiên có nghĩa khí."
HẾT CHAP 07
Mục lục
(1) Trường Giang hay sông Dương Tử là con sông dài nhất châu Á và đứng thứ ba trên thế giới sau sông Nil ở Châu Phi, sông Amazon ở Nam Mỹ. Trường Giang dài khoảng 6.385 km, bắt nguồn từ phía tây Trung Quốc (Thanh Hải) và chảy về phía đông đổ ra Biển Hoa Đông, Trung Quốc.
Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9DngGiang
(2) Hoàng Hà, là con sông dài thứ hai ở Trung Quốc với chiều dài 5.464 km sau sông Dương Tử. Cũng như các tên gọi khác có nguồn gốc từ Trung Quốc, tiếng Việt gọi sông này là sông Hoàng Hà, tuy nhiên về mặt ngữ nghĩa có vẻ không chính xác vì Hà đã có nghĩa là sông còn Hoàng chỉ màu vàng của nước sông này.
Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ngH%C3%A0
Beta: Kaori0kawa
Lăng Tử Hàn hoàn thành nhiệm vụ, vừa từ ngoại quốc trở lại Bắc Kinh, Bộ Quốc An liền nhận được tin tức Chu Tự cùng Lạc Mẫn bị đâm tại B quốc. Tiếp đó, Hổ Đầu Bang ở Philippines cũng gặp nạn do bị tập kích, thương vong rất nhiều. Chuyên gia của Bộ Quốc An căn cứ vào các đầu mối có được, trải qua nhiều lần phân tích, cho rằng có liên quan đến Guzman hoặc Shafula. Nếu thực như vậy, mục tiêu mà bọn họ muốn nhắm vào khẳng định phần lớn là Trung Quốc cùng nước Nga, tập kích Chu Tự, Lạc Mẫn cùng Hổ Đầu Bang chỉ là màn dạo đầu mà thôi.
Năm nay là tròn 100 năm Trung Quốc lập quốc, lễ mừng quốc khánh cử hành cực kỳ long trọng. Nếu nhằm vào thời điểm này mà phần tử khủng bố tập kích một trận lớn, hậu quả khó thể lường được. Bởi vậy, cần phải tìm cho bằng được người nào đứng sau những việc này, bóp chết từ trong trứng nước những kế hoạch có thể gây nguy hại cho Trung Quốc.
Vì vậy, Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ lần thứ hai giả trang thành “Linh Quỷ Song Sát", bí mật tới B quốc trước.
Để ẩn dấu hành tung, bọn họ phải gián tiếp đi qua nhiều nước, cuối cùng mới từ Rome bay tới Khê La.
Trải qua một tháng nghỉ ngơi cùng huấn luyện, trạng thái của Lăng Tử Hàn đã hoàn toàn khôi phục. Lúc đi ra khỏi sân bay quốc tế Khê La thì cũng đã chạng vạng, cậu đã ngay lập tức trở thành một Quỷ Thu lạnh như băng, nói năng thận trọng.
Lúc này, bọn họ không có báo cho bất kì người nào trong Nhật Nguyệt Hội biết, vừa ra sân bay liền đến một nhà trọ ở vùng ngoại thành. Nhà trọ này tương đối hẻo lánh, nằm trên núi, có thể quan sát toàn bộ Khê La, nhưng làm ăn cũng không khá lắm. Quy mô nhà trọ không lớn, thiết bị tương đối đơn sơ, trên cơ bản chỉ có hai người vợ chồng, vừa là người đón khách, vừa là nhân viên phục vụ, có thể cung cấp một số thức ăn nhanh giản đơn, cũng là do chính người vợ làm, đem đến tận phòng khách. Ngoại trừ ngày nghỉ lễ, khách rất ít nên quạnh quẽ, buổi tối rất an tĩnh.
Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ chỉ cần một phòng tốt, sau đó liền tỉ mỉ kiểm tra phòng ốc, xác nhận không có thiết bị quản chế gì cả, lúc này mới yên lòng.
Giờ đang đầu xuân, Khê La nằm ở vùng nhiệt đới nên nhiệt độ cũng khá cao, nhưng trong núi vẫn râm mát, cảm giác rất thoải mái. Bốn phía nhà trọ đều là rừng cây, thỉnh thoảng lại có vài bụi hoa. Mấy chú chim nhỏ đôi lúc cất tiếng hót líu lo, khiến không gian rất an bình.
Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ tắm rửa xong, lúc ngồi xuống giường thì cũng đã nửa đêm. Hai người đều cảm thấy mệt mỏi rã rời, liền tắt đèn, chuẩn bị ngủ.
Nằm được một chút, Vệ Thiên Vũ nhẹ giọng nói rằng: “Ngày mai chúng ta hiện diện luôn không? Hay phải âm thầm trinh sát thêm vài ngày?"
Thanh âm Lăng Tử Hàn rất thấp: “Không cần ẩn mình. Người của chúng ta ở chỗ này bao lâu nay vẫn chưa tìm ra được manh mối nào có ích, tiếp tục cũng chỉ là lãng phí thời gian. Giờ chúng ta cần lộ diện dụ đối phương xuất hiện, có thế mới nhanh chóng tìm ra manh mối, tìm hiểu rõ mọi chuyện."
Vệ Thiên Vũ suy nghĩ một chút liền nói: “Được, nghe theo cậu vậy."
Từ đó hai người không nói chuyện nữa, Lăng Tử Hàn rất nhanh liền an tĩnh mà ngủ. Vệ Thiên Vũ nằm ở trên giường không hề động. Nghe tiếng hô hấp đều đặn của người nằm bên cạnh, cảm xúc phập phồng, khó mà bình tĩnh.
Anh cùng Lăng Tử Hàn cũng có hơn hai năm không gặp nhau, tuy rằng anh biết cậu phải chấp hành nhiệm vụ, nhưng nỗi nhớ trong lòng chỉ càng lúc càng tăng, như sông Trường Giang (1) và Hoàng Hà (2) cứ đập mạnh vào bờ đê muốn vỡ tung. Vừa mới gặp lại thì thấy bộ dáng kiệt sức của cậu, thiếu chút nữa anh đau lòng đến mức khống chế không được bản thân mình.
Nếu so với anh thì Lăng Tử Hàn lại rất bình tĩnh. Dù mệt mỏi cực độ nhưng khi gặp lại, Lăng Tử Hàn vẫn mỉm cười, con mắt trong suốt tựa như bầu trời đầu thu Bắc Kinh, trong sáng sạch sẽ, rất có hồn.
Vệ Thiên Vũ cũng chưa từng đề cập lại vấn đề tình cảm. Lúc trước khi còn trên đường Karakoram, anh đã từng bảo đảm với cậu, bọn họ chỉ là đồng đội, anh em, không hơn một ly một tấc nào, mắc công lại tăng thêm sự phức tạp giữa hai người họ.
Chỉ là, tại nơi an tĩnh, bóng đêm bao trùm, côn trùng kêu vang ngoài cửa sổ, anh cũng giống như lúc trước, không thể nào ngủ được, lúc nào cũng nhớ đến lần bọn họ kích tình dây dưa cùng với nhau. Anh vĩnh viễn cũng quên không được cái cảm giác tuyệt vời lúc ôm thân thể kia vào lòng, vĩnh viễn quên không được anh đã cùng cậu nếm trải qua cảm giác tiêu hồn cực lạc lúc ấy. Tay anh chậm rãi nắm chặt drap giường bên người, nỗ lực khắc chế xung động nội tâm cùng dục vọng bản thân, nhắc nhở bản thân đang chấp hành nhiệm vụ, tuyệt không thể để mình xử trí theo cảm tính.
Đấu tranh tư tưởng một hồi, tình triều cuồn cuộn trong nội tâm anh dần dần yên ổn lại, rốt cục trong tiếng hít thở an tĩnh của Lăng Tử Hàn mà ngủ.
Sáng ngày thứ hai, bọn họ xuống núi, đón xe taxi tới rồi bệnh viện quốc dân.
Vệ Thiên Vũ gọi tới điện thoại di động của Lạc Mẫn, tiếp điện thoại là bảo vệ bên cạnh hắn, giọng đầy cảnh giác.
Vệ Thiên Vũ bình tĩnh mà nói: “Tôi là Musa Oman, muốn nói chuyện với Mẫn ca."
Người ở đầu dây bên kia lập tức xin chỉ thị của Lạc Mẫn, lập tức khuôn mặt của Lạc Mẫn xuất hiện trên màn hình di động của anh.
Lạc Mẫn không có thay đổi gì, ngoại trừ khí chất càng thêm ổn trọng thành thục, bề ngoài thì lại thêm anh tuấn, nụ cười tràn đầy vui mừng: “Musa, cậu đang ở đâu?"
Vệ Thiên Vũ cười nói: “Đang ở Khê La, Tiểu Thu cũng có tới."
Lạc Mẫn vừa nghe, trong lòng cuồng hỉ, khẩn cấp mà nói: “Các cậu đang ở đâu? Tôi tới đón các cậu."
Vệ Thiên Vũ buồn cười: “Không phải anh đang nằm viện sao? Chúng tôi đang ở trước cửa bệnh viện."
“Haizzz, trầy da chút thôi, A Tự lại lo lắng quá mức." Lạc Mẫn có chút bất đắc dĩ lắc đầu. “Kỳ thực không cần phải gióng trống khua chiêng mà nằm viện gì gì đó, băng bó một chút là có thể về nhà rồi."
“Cẩn thận một chút luôn luôn là chuyện tốt." Vệ Thiên Vũ mỉm cười. “Vợ chồng hòa thuận tình thâm ý trọng, khắp nơi đều biết, đây cũng đâu có phải việc gì lớn, tự nhiên thôi mà."
“Musa lại chọc ghẹo rồi. Tôi thấy là anh ấy quá nhàn rỗi, không có việc gì làm, mới có thể suốt ngày chăm chăm vào tôi thế thôi." Lạc Mẫn lời nói mặc dù không hài lòng, nhưng chứa đựng đầy yêu thương, cánh tay dù băng vải, nhưng bên môi luôn hiện nụ cười vui vẻ. “Được rồi, các cậu cứ đứng ở đó, tôi lập tức ra đón các cậu."
“Được!" Vệ Thiên Vũ cười cúp điện thoại, nhìn Lăng Tử Hàn bên cạnh.
Cận ăn mặc như trước giờ, quần đen áo đen, thắt lưng thẳng tắp, nét mặt lạnh lùng, tựa như không thèm để ai vào mắt. Tuy là đứng ở một bên cửa, cậu vẫn cẩn thận như cũ dựa lưng vào tường, áp dụng tư thế phòng ngự an toàn nhất.
Nụ cười của Vệ Thiên Vũ như ngọn gió xuân tươi mát. Anh đứng bên cạnh Lăng Tử Hàn, khiến cho hai người họ đặc biệt đáng chú ý, người ra kẻ vào không ngừng nhìn bọn họ, có người cứ nhìn chằm chằm, trên mặt tràn đầy biểu tình kinh diễm, chỉ là thần sắc Lăng Tử Hàn không dễ tiếp cận, nên bọn họ cũng không dám mơ tưởng tới.
Hai người đợi một hồi, xe Lạc Mẫn đi tới cổng.
Những năm gần đây hắn là bạn đời của nghị viên khiến người khác chú ý nhiều nhất, lần này lại bị đâm, bệnh viện không ít phóng viên tới, nên hắn không dám xuống xe, chỉ là hạ thấp cửa sổ xe một chút, mỉm cười ý bảo bọn họ lên xe.
Vệ Thiên Vũ đi tới trước, Lăng Tử Hàn sau đó mới ngồi xuống.
Xe rất rộng, bọn họ ba người ngồi ở ghế sau, nhưng không cảm thấy chật chội.
Lạc Mẫn dặn dò tài xế cùng bảo vệ phía trước: “Chúng ta về nhà, không được quay lại bệnh viện."
Hai người họ cố nhịn cười nói: “Dạ!" Liền đưa xe chạy ra ngoài.
Vệ Thiên Vũ cùng Lăng Tử Hàn từ kính chiếu hậu thấy được biểu tình của hai người phía trước liền hiểu, chỉ sợ chuyện để Lạc Mẫn nằm viện, chắc hẳn hắn cũng phát sinh không ít tranh chấp với Chu Tự.
Lạc Mẫn lắc đầu, cũng không muốn bàn tới đề tài này. Hắn thân thiết mà hỏi thăm: “Các cậu thế nào rồi? Gần đây khỏe không? Tôi không nghe được nhiều tin tức lắm, chỉ biết vài năm gần đây bên các cậu làm ăn vẫn rất khá, thật đáng mừng."
Vệ Thiên Vũ mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy, chúng tôi rất tốt, làm ăn cũng được. Còn anh? Chuyện gì xảy ra? Bị thương có nặng không?"
Lạc Mẫn chẳng hề để ý cười nói: “Giống như bị chó cắn thôi, không có việc gì."
“Ai làm vậy?" Vệ Thiên Vũ nghiêm túc hỏi. “Điều tra ra chưa?"
“Chưa, vẫn đang điều tra." Lạc Mẫn suy nghĩ. “Tập kích lần này rất kỳ lạ. Gần đây Tự ca cũng không hành động gì lớn, bên phần làm ăn cũng không đụng chạm tới ai, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết cuối cùng ai đứng phía sau. À, phải rồi, nghe nói Hổ Đầu Bang bên Philippines cũng bị tổn thất nặng, các cậu biết không?
“Ừ, có biết." Vẻ mặt Vệ Thiên Vũ nghiêm trọng. “Cũng vì chuyện này mà chúng tôi tới đây. Cha nuôi tôi tuy đã qua đời, nhưng Hổ Đầu Bang cũng do ông ấy xây dựng, tuy rằng vài năm nay tôi không tham quan vào chuyện của bang, nhưng nếu có người muốn động tới nó, tôi nhất định phải truy tìm đến cùng."
Lạc Mẫn cười gật đầu: “Tốt, quả nhiên có nghĩa khí."
HẾT CHAP 07
Mục lục
(1) Trường Giang hay sông Dương Tử là con sông dài nhất châu Á và đứng thứ ba trên thế giới sau sông Nil ở Châu Phi, sông Amazon ở Nam Mỹ. Trường Giang dài khoảng 6.385 km, bắt nguồn từ phía tây Trung Quốc (Thanh Hải) và chảy về phía đông đổ ra Biển Hoa Đông, Trung Quốc.
Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9DngGiang
(2) Hoàng Hà, là con sông dài thứ hai ở Trung Quốc với chiều dài 5.464 km sau sông Dương Tử. Cũng như các tên gọi khác có nguồn gốc từ Trung Quốc, tiếng Việt gọi sông này là sông Hoàng Hà, tuy nhiên về mặt ngữ nghĩa có vẻ không chính xác vì Hà đã có nghĩa là sông còn Hoàng chỉ màu vàng của nước sông này.
Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ngH%C3%A0
Tác giả :
Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết