Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt
Quyển 3 - Chương 46
Editor: Maikari
Beta: Kaori0kawa
Lăng Tử Hàn uống canh gà thơm ngào ngạt, nhìn Vệ Thiên Vũ đem một cái đùi gà bỏ vào chén mình, bỗng nhiên nói: “Thiên Vũ, chuyện này nói ra có chút buồn cười, tôi thất tình rồi."
Vệ Thiên Vũ vốn cũng cân nhắc tới khả năng này, chỉ là không tiện hỏi tới. Lúc này nghe chính miệng cậu nói, nhất thời giật mình. Theo tính cách của Lăng Tử Hàn, chắc chắn cậu sẽ không nói ra, chỉ để tự mình cắn răng chịu đựng. Hiện tại nói cho mình nghe, rốt cuộc là vì chuyện đó thật sự khó mà chịu được, hay là vì tin tưởng mình đây?
Anh sửng sốt chốc lát, lúc này mới phản ứng, suy nghĩ một chút, cũng không biết nên thế nào mới thoải mái. Lăng Tử Hàn luôn luôn kiên cường, nếu nói về tài ăn nói, cậu cũng không kém anh bao nhiêu. Bọn họ đều là chuyên gia đàm phán, muốn nói giảng đạo lý, Lăng Tử Hàn cũng có thể thao thao bất tuyệt. Nếu nguyên nhân là vậy, tốt nhất đừng nên nói gì cả. Trái tim Vệ Thiên Vũ đập liên hồi, nhiều suy nghĩ thoáng qua trong đầu, cuối cùng thành thật mà nói: “Có thể thấy được cậu rất khó nguôi."
Lăng Tử Hàn cắn chiếc đũa suy nghĩ một hồi, hơi hơi gật đầu: “Đúng vậy. Tôi cũng không nghĩ tới, cảm giác này quả thật rất khó chịu. Kỳ thực ngay từ đầu, tôi đã luôn chuẩn bị tinh thần rồi. Thế nhưng, khi ngày đó thật sự tới, quả thật không dễ chịu đựng được."
“Bản thân cậu cũng không tốt." Vệ Thiên Vũ ăn ngay nói thật. “Sao lại là chuẩn bị chia tay ngay từ đầu chứ? Vậy nói rõ ra ngày từ đầu cậu đã không toàn tâm toàn ý rồi. Đối phương tất nhiên cũng cảm nhận được điều đó, vậy với người ấy đó là không công bằng, sẽ khiến người đó bị tổn thương."
“Anh nói rất đúng." Lăng Tử Hàn rầu rĩ mà uống canh. “Đích xác tôi không có toàn tâm toàn ý, cũng không thể nào toàn tâm toàn ý. Tùy thời tôi đều có thể rời khỏi đây, vừa đi liền mất biệt tin tức, còn có thể vĩnh viễn không trở về. Chuyện tôi cùng một chỗ với y, cũng như nếu sáng nay có rượu thì sáng nay say, y không vừa lòng, cũng là một chuyện hiển nhiên."
“Được rồi." Vệ Thiên Vũ gật đầu, lấy cái chén nhỏ của cậu múc thêm canh, sau mới ôn hòa mà nói: “Chuyện này không có cơ hội cứu vãn sao?"
Lăng Tử Hàn lắc đầu: “Y có bạn gái rồi, cũng đã nói thẳng ngay trước mặt tôi, tương lai vĩnh viễn làm anh em tốt."
Vệ Thiên Vũ nhìn khuôn mặt buồn bã của cậu, trong lòng cũng đau lòng thay cho cậu. Thế nhưng loại chuyện này, bản thân anh thật sự không thể giúp gì được, huống hồ nghe cậu nói, quả thật là bản thân cậu có lỗi với người ta trước, cũng không thể trách người ta xa mặt cách lòng. Trầm ngâm một lát, anh mỉm cười nói: “Như vậy đi, cậu và tôi kết bạn, ra ngoài giải sầu."
“Ừ!" Lăng Tử Hàn gật đầu, lại ngây ngốc một chút, tâm bình khí hòa mà nói. “Kỳ thực tôi cũng không trách y, hơn hai năm tôi không trở về, mới vừa về lại đi ngay, ai mà chịu nổi cơ chứ. Mà trong cuộc sống tôi cũng là một người khá chán, không thích ra ngoài, ghét xã giao, không thích để người khác chú ý. Tính cách của y lại hoạt bát, thích cuộc sống muôn màu muôn vẻ, là do tôi khiến y phải cố nén lại. Nghĩ lại, quả thật có lỗi với y quá. Hiện tại bạn gái của y rất hợp tính cách với y, cực kỳ hợp với y."
Vệ Thiên Vũ thay cậu múc một chén cơm đầy, đặt trước mặt cậu, thân thiết mà nói: “Từ từ ăn, cẩn thận đau dạ dày."
Lăng Tử Hàn gật đầu. Ăn được hai chén, cậu bỗng nhiên cười rộ lên, giương mắt nhìn Vệ Thiên Vũ, ôn hòa mà nói: “Tôi cùng y quả thật là thanh mai trúc mã. Tôi vừa sinh ra, cha mẹ y đã đưa y đến bệnh viện thăm tôi. Y vừa thấy tôi, đã chạy tới nắm chặt nôi của tôi. Mẹ y không cho, y lại khóc lớn. Cuối cùng cha tôi phải bế tôi lên, cho y ôm tôi một chút, y mới chịu cười lại."
Vệ Thiên Vũ nghe thấy vậy cũng cười:"Y bao nhiêu tuổi?"
“Lớn hơn tôi ba tuổi." Lăng Tử Hàn cười, nhẹ giọng nói. “Rất lỗ mãng, từ nhỏ đã là chuyên gia gây rối rồi."
Vệ Thiên Vũ nghe được trong sự miêu tả hời hợt của Lăng Tử Hàn lại chứa chan tình cảm nồng đậm, trong lòng có chút khó chịu, thế nhưng từ lâu đã quyết định chỉ ở một bên trông chừng cậu, tuyệt không van cầu, nên giờ anh chỉ thấy đau lòng giùm cho Lăng Tử Hàn.
Anh suy nghĩ một chút, nghiêm túc mà nói: “Kỳ thực nếu có thể tranh thủ, thì nên tranh thủ."
Lăng Tử Hàn cũng rất kiên quyết mà lắc đầu: “Đã nói qua rồi, suốt đời làm anh em. Hơn nữa, tôi thấy y ở bên cạnh cô gái đó rất vui vẻ. Bản thân y chờ tôi hai năm cũng là tốt lắm rồi, là tôi có lỗi với y. Nếu như hiện tại tôi còn tranh thủ, sẽ làm khó y, cũng khiến y khó mà ăn nói với cô gái ấy. Cho dù tranh thủ được, sau này cũng sẽ y như vậy, tôi không biết lúc nào lại đột nhiên rời đi, cũng không biết mất bao lâu mới về được. Đời người ngắn ngủi, chẳng lẽ bắt y luôn luôn khổ sở chờ tôi như vậy sao? Chẳng phải vậy quá ích kỷ sao? Tôi có nghĩ tới, nếu như có thể cùng y vĩnh viễn làm anh em, cũng là một chuyện rất tốt."
Vệ Thiên Vũ thấy cậu phân tích đạo lý rõ ràng, trong mắt vẫn không mất đi sự u buồn, trong lòng thương tiếc vô cùng. Anh khẽ gật đầu, cười nói. “Cũng đúng. Lùi một bước trời cao biển rộng, quan trọng là sống thoải mái một chút, đừng để tâm vào chuyện vụn vặt."
Lăng Tử Hàn nói cũng nhiều, đem nhiều chuyện phiền muộn ở trong lòng phát tiết ra, lúc này thở phào một hơi dài, cười lên. Cậu nhìn Vệ Thiên Vũ, thoải mái mà nói: “Chúng ta có ba tháng nghỉ phép, thực sự là xa xỉ. Anh có kế hoạch gì không?"
Vệ Thiên Vũ gãi đầu, khó khăn nói: “Hình như chưa từng nhận qua nhiều ngày nghỉ như vậy, đột nhiên như có tiền từ trên trời rớt xuống ấy, cũng không biết nên dùng sao mới được nữa."
Lăng Tử Hàn bị cách nói của anh khiến cho mắc cười vô cùng, không khỏi gật đầu: “Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như vậy. Ba tháng, quả thực có thể dùng để sáng lập ra thế giới mới luôn ấy."
“Đúng vậy." Vệ Thiên Vũ nhìn cậu, thử thăm dò: “Tôi muốn đem xe chỉnh sửa lại tốt một chút, sau đó ra ngoài dạo, thử nghiệm tình hình giao thông, ví dụ như sa mạc, núi tuyết, ao đầm. Nếu được thì cậu đi cùng tôi đi."
“Được." Lăng Tử Hàn lập tức gật đầu. “Tôi cũng thấy hiếu kỳ, thử xem xe của anh ra sao."
Vệ Thiên Vũ mừng rỡ, vội vã nói với cậu. “Vài ngày nữa là tôi làm xong. Trước lúc đó cậu cứ ở đây đi."
“Tốt." Lăng Tử Hàn đáp ứng rất sảng khoái. “Tôi cũng giúp anh một tay, coi như học chút tuyệt chiêu."
Vệ Thiên Vũ hài lòng đến mi phi sắc vũ, đến tận khi cơm nước xong, dọn dẹp chén đĩa, sau đó vào bếp rửa chén anh vẫn còn mỉm cười, thực sự là vui mừng nói không nên lời.
Nhà của anh là nhà trệt, 5 phòng tạo thành vòng cung quanh ao, ở giữa có một vườn nhỏ. Ngoại trừ một phòng vừa làm nhà khách vừa làm nhà ăn ra, còn có một phòng dùng làm công tác và một phòng công cụ, bên kia là phòng ngủ cùng phòng ngủ cho khách. Kỳ thực phòng khách này là chuẩn bị cho Lăng Tử Hàn, tuy rằng anh chưa từng chủ động mời qua, nhưng ở sâu trong lòng, luôn không ngừng nghĩ tới một ngày được ở cùng với Lăng Tử Hàn.
Hiện tại, tuy rằng không phải ngủ cùng một phòng, nhưng anh lại có thể cảm giác được hơi thở của Lăng Tử Hàn tồn tại quanh mình, trong lòng cũng cảm thấy đặc biệt vui sướng.
Ban đêm trong núi đặc biệt yên tĩnh, không khí cũng đặc biệt tươi mát, sau khi Lăng Tử Hàn uống thuốc, liền ngủ thẳng đến hừng đông. Cho dù là ban ngày, cậu cũng thường cảm thấy buồn ngủ, Vệ Thiên Vũ tất nhiên cảm nhận được điều đó, những lúc như vậy đều kêu cậu đi nghỉ. Như vậy ăn ngủ, ngủ ăn, tâm tình bình thản, hơn nữa Vệ Thiên Vũ mỗi ngày đều bồi bổ cho cậu, cứ cách một ngày thì hai người kết bạn đi ra ngoài, hoặc leo núi, hoặc chạy bộ, hoặc cưỡi ngựa, cái thân thể gầy gò do bị thương bệnh của cậu cũng dần có da thịt trở lại, trên mặt cũng dần có huyết sắc, mang theo sáng bóng nhuận, nhìn qua càng thêm tiêu trí động nhân.
Lăng Tử Hàn đáp ứng cùng anh đi du lịch, tinh thần Vệ Thiên Vũ nhất thời phần khởi. Vốn dĩ việc đổi xe cũng chỉ muốn cho hết thời gian, anh chỉ làm từ từ mà thôi, nhưng lúc này ra roi thúc ngựa, mau chóng hoàn thành, lại càng thêm cẩn thận tỉ mỉ. Anh hy vọng Lăng Tử Hàn khi ngồi lên đó sẽ có cảm giác thoải mái, hơn nữa lúc ra ngoài sẽ không xảy ra bất kì vấn đề nào cả.
Lăng Tử Hàn ngoại trừ nghỉ ngơi và vận động ra, thì cùng Vệ Thiên Vũ loay hoay bên cạnh chiếc xe, rảnh rỗi lại cùng anh nghiên cứu kế hoạch du lịch. Nhiều năm qua, bọn họ đi qua rất nhiều nơi, nhưng phần lớn là chấp hành nhiệm vụ, hoàn toàn không có cơ hội thưởng thức phong cảnh hoặc mấy danh thắng cổ tích, cho nên lúc này hăng hái tra tư liệu trên mạng, định ra các tuyến đường bộ để du lịch, trong lúc nhất thời bất diệc nhạc hồ.
Trong núi u tĩnh, hoa đỗ quyên vẫn nở rộ, chim chóc bay qua bay lại, không sợ người, nên thường bay đến các phòng trong vườn, thậm chí vào đến trong phòng mà đậu, hai người họ không hề cảm thấy tịch mịch, trái lại cảm giác trời cao đất rộng, tâm tình thư sướng vô cùng.
Dựa theo lệ cũ, mỗi ngày bọn họ đều có thể đăng nhập vào trạm, xem lướt qua các loại tin tức mới có. Trạm này thuộc trang web nội bộ của Bộ Quốc An, nhưng tính bảo mật rất cao, chỉ có cục trưởng hay nhân viên đặc biệt liên quan đến bộ mới có thể đăng nhập. Trong trang có một ‘Góc bí mật’, là để nhân viên của bộ tình báo đặc biệt vào, trang bên trong tràn ngập ẩn ngữ, mật mã, danh hiệu, chỉ có bọn họ mới có thể xem được.
Năm nay là lễ mừng long trọng mừng 100 năm Quốc khánh, chính phủ mời chính khách các quốc gia đến đây tham gia, bởi vậy công tác an toàn rất nặng nề, nhất là công tác dự phòng trước đó vô cùng quan trọng. Các bộ và uỷ ban trung ương trực thuộc Uỷ ban Quốc Gia An Toàn đều bận tối mày tối mặt. Lăng Nghị mỗi ngày tăng ca đến đêm khuya, 6 thành viên trong tiểu tổ liệp nhân cũng đều ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Bộ Quốc phòng cũng đặc biệt cử thành viên của đội đột kích, ra lệnh chuẩn bị chiến đấu, tùy thời chuẩn bị xuất kích.
Giờ này khắc này, hình như chỉ có Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ là nhàn rỗi.
Trong lúc đó, tuy rằng hai người chưa bao giờ nói về công việc, nhưng không hẹn mà lựa chọn đi du lịch Tây Vực. Bọn họ dự định từ Nam Cương đến Tây Tạng. Sau đó xuất cảnh đi Nepal, Kashmir, Pakistan, sau đó nhập cảnh từ Khunjerab Pass, du lịch Xinjiang, qua thảo nguyên Mông Cổ rồi mới trở lại Bắc Kinh.
Đây là một lộ tuyến có lực hấp dẫn phi thường đối với người thích du lịch cùng thám hiểm, tất nhiên bọn họ cũng vậy. Hai người nghiêm túc làm công tác chuẩn bị trước khi xuất hành, cảm giác khoái hoạt vô cùng.
Điện thoại di động Lăng Tử Hàn chưa từng ngắt, nhưng ngoại trừ Lăng Nghị cùng Lữ Hâm thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm cậu thì không có ai khác gọi tới. Cậu biết Lôi Hồng Phi sau khi về đơn vị sẽ vô cùng bận rộn, sẽ không gọi điện, nhưng khi nghĩ vậy lại bỗng nhiên cảm thấy buồn vô cớ.
Vệ Thiên Vũ rất hiểu rõ tâm tình của cậu, cũng không nhắc lại, chỉ là hăng hái mà chuẩn bị mấy thiết bị cần dùng trong lúc xuất hành, mua vài thứ cần thiết trong bản danh sách.
Ngay lúc bọn họ lái xe ra khỏi căn nhà nhỏ nằm trong núi tràn ngập cảm giác mát mẻ kia thì mới nhận ra, mùa hè đầy nắng chói chang đã lặng yên kéo tới rồi.
HẾT CHAP 46
Mục lục
Beta: Kaori0kawa
Lăng Tử Hàn uống canh gà thơm ngào ngạt, nhìn Vệ Thiên Vũ đem một cái đùi gà bỏ vào chén mình, bỗng nhiên nói: “Thiên Vũ, chuyện này nói ra có chút buồn cười, tôi thất tình rồi."
Vệ Thiên Vũ vốn cũng cân nhắc tới khả năng này, chỉ là không tiện hỏi tới. Lúc này nghe chính miệng cậu nói, nhất thời giật mình. Theo tính cách của Lăng Tử Hàn, chắc chắn cậu sẽ không nói ra, chỉ để tự mình cắn răng chịu đựng. Hiện tại nói cho mình nghe, rốt cuộc là vì chuyện đó thật sự khó mà chịu được, hay là vì tin tưởng mình đây?
Anh sửng sốt chốc lát, lúc này mới phản ứng, suy nghĩ một chút, cũng không biết nên thế nào mới thoải mái. Lăng Tử Hàn luôn luôn kiên cường, nếu nói về tài ăn nói, cậu cũng không kém anh bao nhiêu. Bọn họ đều là chuyên gia đàm phán, muốn nói giảng đạo lý, Lăng Tử Hàn cũng có thể thao thao bất tuyệt. Nếu nguyên nhân là vậy, tốt nhất đừng nên nói gì cả. Trái tim Vệ Thiên Vũ đập liên hồi, nhiều suy nghĩ thoáng qua trong đầu, cuối cùng thành thật mà nói: “Có thể thấy được cậu rất khó nguôi."
Lăng Tử Hàn cắn chiếc đũa suy nghĩ một hồi, hơi hơi gật đầu: “Đúng vậy. Tôi cũng không nghĩ tới, cảm giác này quả thật rất khó chịu. Kỳ thực ngay từ đầu, tôi đã luôn chuẩn bị tinh thần rồi. Thế nhưng, khi ngày đó thật sự tới, quả thật không dễ chịu đựng được."
“Bản thân cậu cũng không tốt." Vệ Thiên Vũ ăn ngay nói thật. “Sao lại là chuẩn bị chia tay ngay từ đầu chứ? Vậy nói rõ ra ngày từ đầu cậu đã không toàn tâm toàn ý rồi. Đối phương tất nhiên cũng cảm nhận được điều đó, vậy với người ấy đó là không công bằng, sẽ khiến người đó bị tổn thương."
“Anh nói rất đúng." Lăng Tử Hàn rầu rĩ mà uống canh. “Đích xác tôi không có toàn tâm toàn ý, cũng không thể nào toàn tâm toàn ý. Tùy thời tôi đều có thể rời khỏi đây, vừa đi liền mất biệt tin tức, còn có thể vĩnh viễn không trở về. Chuyện tôi cùng một chỗ với y, cũng như nếu sáng nay có rượu thì sáng nay say, y không vừa lòng, cũng là một chuyện hiển nhiên."
“Được rồi." Vệ Thiên Vũ gật đầu, lấy cái chén nhỏ của cậu múc thêm canh, sau mới ôn hòa mà nói: “Chuyện này không có cơ hội cứu vãn sao?"
Lăng Tử Hàn lắc đầu: “Y có bạn gái rồi, cũng đã nói thẳng ngay trước mặt tôi, tương lai vĩnh viễn làm anh em tốt."
Vệ Thiên Vũ nhìn khuôn mặt buồn bã của cậu, trong lòng cũng đau lòng thay cho cậu. Thế nhưng loại chuyện này, bản thân anh thật sự không thể giúp gì được, huống hồ nghe cậu nói, quả thật là bản thân cậu có lỗi với người ta trước, cũng không thể trách người ta xa mặt cách lòng. Trầm ngâm một lát, anh mỉm cười nói: “Như vậy đi, cậu và tôi kết bạn, ra ngoài giải sầu."
“Ừ!" Lăng Tử Hàn gật đầu, lại ngây ngốc một chút, tâm bình khí hòa mà nói. “Kỳ thực tôi cũng không trách y, hơn hai năm tôi không trở về, mới vừa về lại đi ngay, ai mà chịu nổi cơ chứ. Mà trong cuộc sống tôi cũng là một người khá chán, không thích ra ngoài, ghét xã giao, không thích để người khác chú ý. Tính cách của y lại hoạt bát, thích cuộc sống muôn màu muôn vẻ, là do tôi khiến y phải cố nén lại. Nghĩ lại, quả thật có lỗi với y quá. Hiện tại bạn gái của y rất hợp tính cách với y, cực kỳ hợp với y."
Vệ Thiên Vũ thay cậu múc một chén cơm đầy, đặt trước mặt cậu, thân thiết mà nói: “Từ từ ăn, cẩn thận đau dạ dày."
Lăng Tử Hàn gật đầu. Ăn được hai chén, cậu bỗng nhiên cười rộ lên, giương mắt nhìn Vệ Thiên Vũ, ôn hòa mà nói: “Tôi cùng y quả thật là thanh mai trúc mã. Tôi vừa sinh ra, cha mẹ y đã đưa y đến bệnh viện thăm tôi. Y vừa thấy tôi, đã chạy tới nắm chặt nôi của tôi. Mẹ y không cho, y lại khóc lớn. Cuối cùng cha tôi phải bế tôi lên, cho y ôm tôi một chút, y mới chịu cười lại."
Vệ Thiên Vũ nghe thấy vậy cũng cười:"Y bao nhiêu tuổi?"
“Lớn hơn tôi ba tuổi." Lăng Tử Hàn cười, nhẹ giọng nói. “Rất lỗ mãng, từ nhỏ đã là chuyên gia gây rối rồi."
Vệ Thiên Vũ nghe được trong sự miêu tả hời hợt của Lăng Tử Hàn lại chứa chan tình cảm nồng đậm, trong lòng có chút khó chịu, thế nhưng từ lâu đã quyết định chỉ ở một bên trông chừng cậu, tuyệt không van cầu, nên giờ anh chỉ thấy đau lòng giùm cho Lăng Tử Hàn.
Anh suy nghĩ một chút, nghiêm túc mà nói: “Kỳ thực nếu có thể tranh thủ, thì nên tranh thủ."
Lăng Tử Hàn cũng rất kiên quyết mà lắc đầu: “Đã nói qua rồi, suốt đời làm anh em. Hơn nữa, tôi thấy y ở bên cạnh cô gái đó rất vui vẻ. Bản thân y chờ tôi hai năm cũng là tốt lắm rồi, là tôi có lỗi với y. Nếu như hiện tại tôi còn tranh thủ, sẽ làm khó y, cũng khiến y khó mà ăn nói với cô gái ấy. Cho dù tranh thủ được, sau này cũng sẽ y như vậy, tôi không biết lúc nào lại đột nhiên rời đi, cũng không biết mất bao lâu mới về được. Đời người ngắn ngủi, chẳng lẽ bắt y luôn luôn khổ sở chờ tôi như vậy sao? Chẳng phải vậy quá ích kỷ sao? Tôi có nghĩ tới, nếu như có thể cùng y vĩnh viễn làm anh em, cũng là một chuyện rất tốt."
Vệ Thiên Vũ thấy cậu phân tích đạo lý rõ ràng, trong mắt vẫn không mất đi sự u buồn, trong lòng thương tiếc vô cùng. Anh khẽ gật đầu, cười nói. “Cũng đúng. Lùi một bước trời cao biển rộng, quan trọng là sống thoải mái một chút, đừng để tâm vào chuyện vụn vặt."
Lăng Tử Hàn nói cũng nhiều, đem nhiều chuyện phiền muộn ở trong lòng phát tiết ra, lúc này thở phào một hơi dài, cười lên. Cậu nhìn Vệ Thiên Vũ, thoải mái mà nói: “Chúng ta có ba tháng nghỉ phép, thực sự là xa xỉ. Anh có kế hoạch gì không?"
Vệ Thiên Vũ gãi đầu, khó khăn nói: “Hình như chưa từng nhận qua nhiều ngày nghỉ như vậy, đột nhiên như có tiền từ trên trời rớt xuống ấy, cũng không biết nên dùng sao mới được nữa."
Lăng Tử Hàn bị cách nói của anh khiến cho mắc cười vô cùng, không khỏi gật đầu: “Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như vậy. Ba tháng, quả thực có thể dùng để sáng lập ra thế giới mới luôn ấy."
“Đúng vậy." Vệ Thiên Vũ nhìn cậu, thử thăm dò: “Tôi muốn đem xe chỉnh sửa lại tốt một chút, sau đó ra ngoài dạo, thử nghiệm tình hình giao thông, ví dụ như sa mạc, núi tuyết, ao đầm. Nếu được thì cậu đi cùng tôi đi."
“Được." Lăng Tử Hàn lập tức gật đầu. “Tôi cũng thấy hiếu kỳ, thử xem xe của anh ra sao."
Vệ Thiên Vũ mừng rỡ, vội vã nói với cậu. “Vài ngày nữa là tôi làm xong. Trước lúc đó cậu cứ ở đây đi."
“Tốt." Lăng Tử Hàn đáp ứng rất sảng khoái. “Tôi cũng giúp anh một tay, coi như học chút tuyệt chiêu."
Vệ Thiên Vũ hài lòng đến mi phi sắc vũ, đến tận khi cơm nước xong, dọn dẹp chén đĩa, sau đó vào bếp rửa chén anh vẫn còn mỉm cười, thực sự là vui mừng nói không nên lời.
Nhà của anh là nhà trệt, 5 phòng tạo thành vòng cung quanh ao, ở giữa có một vườn nhỏ. Ngoại trừ một phòng vừa làm nhà khách vừa làm nhà ăn ra, còn có một phòng dùng làm công tác và một phòng công cụ, bên kia là phòng ngủ cùng phòng ngủ cho khách. Kỳ thực phòng khách này là chuẩn bị cho Lăng Tử Hàn, tuy rằng anh chưa từng chủ động mời qua, nhưng ở sâu trong lòng, luôn không ngừng nghĩ tới một ngày được ở cùng với Lăng Tử Hàn.
Hiện tại, tuy rằng không phải ngủ cùng một phòng, nhưng anh lại có thể cảm giác được hơi thở của Lăng Tử Hàn tồn tại quanh mình, trong lòng cũng cảm thấy đặc biệt vui sướng.
Ban đêm trong núi đặc biệt yên tĩnh, không khí cũng đặc biệt tươi mát, sau khi Lăng Tử Hàn uống thuốc, liền ngủ thẳng đến hừng đông. Cho dù là ban ngày, cậu cũng thường cảm thấy buồn ngủ, Vệ Thiên Vũ tất nhiên cảm nhận được điều đó, những lúc như vậy đều kêu cậu đi nghỉ. Như vậy ăn ngủ, ngủ ăn, tâm tình bình thản, hơn nữa Vệ Thiên Vũ mỗi ngày đều bồi bổ cho cậu, cứ cách một ngày thì hai người kết bạn đi ra ngoài, hoặc leo núi, hoặc chạy bộ, hoặc cưỡi ngựa, cái thân thể gầy gò do bị thương bệnh của cậu cũng dần có da thịt trở lại, trên mặt cũng dần có huyết sắc, mang theo sáng bóng nhuận, nhìn qua càng thêm tiêu trí động nhân.
Lăng Tử Hàn đáp ứng cùng anh đi du lịch, tinh thần Vệ Thiên Vũ nhất thời phần khởi. Vốn dĩ việc đổi xe cũng chỉ muốn cho hết thời gian, anh chỉ làm từ từ mà thôi, nhưng lúc này ra roi thúc ngựa, mau chóng hoàn thành, lại càng thêm cẩn thận tỉ mỉ. Anh hy vọng Lăng Tử Hàn khi ngồi lên đó sẽ có cảm giác thoải mái, hơn nữa lúc ra ngoài sẽ không xảy ra bất kì vấn đề nào cả.
Lăng Tử Hàn ngoại trừ nghỉ ngơi và vận động ra, thì cùng Vệ Thiên Vũ loay hoay bên cạnh chiếc xe, rảnh rỗi lại cùng anh nghiên cứu kế hoạch du lịch. Nhiều năm qua, bọn họ đi qua rất nhiều nơi, nhưng phần lớn là chấp hành nhiệm vụ, hoàn toàn không có cơ hội thưởng thức phong cảnh hoặc mấy danh thắng cổ tích, cho nên lúc này hăng hái tra tư liệu trên mạng, định ra các tuyến đường bộ để du lịch, trong lúc nhất thời bất diệc nhạc hồ.
Trong núi u tĩnh, hoa đỗ quyên vẫn nở rộ, chim chóc bay qua bay lại, không sợ người, nên thường bay đến các phòng trong vườn, thậm chí vào đến trong phòng mà đậu, hai người họ không hề cảm thấy tịch mịch, trái lại cảm giác trời cao đất rộng, tâm tình thư sướng vô cùng.
Dựa theo lệ cũ, mỗi ngày bọn họ đều có thể đăng nhập vào trạm, xem lướt qua các loại tin tức mới có. Trạm này thuộc trang web nội bộ của Bộ Quốc An, nhưng tính bảo mật rất cao, chỉ có cục trưởng hay nhân viên đặc biệt liên quan đến bộ mới có thể đăng nhập. Trong trang có một ‘Góc bí mật’, là để nhân viên của bộ tình báo đặc biệt vào, trang bên trong tràn ngập ẩn ngữ, mật mã, danh hiệu, chỉ có bọn họ mới có thể xem được.
Năm nay là lễ mừng long trọng mừng 100 năm Quốc khánh, chính phủ mời chính khách các quốc gia đến đây tham gia, bởi vậy công tác an toàn rất nặng nề, nhất là công tác dự phòng trước đó vô cùng quan trọng. Các bộ và uỷ ban trung ương trực thuộc Uỷ ban Quốc Gia An Toàn đều bận tối mày tối mặt. Lăng Nghị mỗi ngày tăng ca đến đêm khuya, 6 thành viên trong tiểu tổ liệp nhân cũng đều ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Bộ Quốc phòng cũng đặc biệt cử thành viên của đội đột kích, ra lệnh chuẩn bị chiến đấu, tùy thời chuẩn bị xuất kích.
Giờ này khắc này, hình như chỉ có Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ là nhàn rỗi.
Trong lúc đó, tuy rằng hai người chưa bao giờ nói về công việc, nhưng không hẹn mà lựa chọn đi du lịch Tây Vực. Bọn họ dự định từ Nam Cương đến Tây Tạng. Sau đó xuất cảnh đi Nepal, Kashmir, Pakistan, sau đó nhập cảnh từ Khunjerab Pass, du lịch Xinjiang, qua thảo nguyên Mông Cổ rồi mới trở lại Bắc Kinh.
Đây là một lộ tuyến có lực hấp dẫn phi thường đối với người thích du lịch cùng thám hiểm, tất nhiên bọn họ cũng vậy. Hai người nghiêm túc làm công tác chuẩn bị trước khi xuất hành, cảm giác khoái hoạt vô cùng.
Điện thoại di động Lăng Tử Hàn chưa từng ngắt, nhưng ngoại trừ Lăng Nghị cùng Lữ Hâm thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm cậu thì không có ai khác gọi tới. Cậu biết Lôi Hồng Phi sau khi về đơn vị sẽ vô cùng bận rộn, sẽ không gọi điện, nhưng khi nghĩ vậy lại bỗng nhiên cảm thấy buồn vô cớ.
Vệ Thiên Vũ rất hiểu rõ tâm tình của cậu, cũng không nhắc lại, chỉ là hăng hái mà chuẩn bị mấy thiết bị cần dùng trong lúc xuất hành, mua vài thứ cần thiết trong bản danh sách.
Ngay lúc bọn họ lái xe ra khỏi căn nhà nhỏ nằm trong núi tràn ngập cảm giác mát mẻ kia thì mới nhận ra, mùa hè đầy nắng chói chang đã lặng yên kéo tới rồi.
HẾT CHAP 46
Mục lục
Tác giả :
Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết