Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt
Quyển 3 - Chương 1-2: Hồng sắc dũng khí
Editor: Maikari
Beta: Kaori0kawa
Nguyên đán năm 2049 vừa qua, Long Tiềm cùng Trương Hải Dương đều đồng loạt trở về Bắc Kinh nghỉ ngơi, gặp lại đưa con trai đã lâu không gặp của mình.
4 năm trước, sau khi bọn họ chính thức kết hôn, liền quyết định muốn có con. Tình cảm hai người sâu đậm, dự định đầu tiên muốn có con của Long Tiềm, rồi sẽ có thêm một đứa con của Trương Hải Dương, nhưng hai đứa trẻ đều sẽ dùng chung trứng của một phụ nữ, để trong huyết thống của chúng có mối ràng buộc, trở thành thân nhân chân chính của nhau.
Trong kho trứng, bọn họ chọn trứng của một nữ khoa học gia chỉ số thông minh rất cao. Sau khi qua việc gầy giống tử cung nhân tạo ở bệnh viện, 9 tháng sau, con trai Long Tiềm ra đời.
Hai nhà Long – Trương đếu rất vui mừng, hai vị lão gia đều nhìn khuôn mặt thông minh đáng yêu của đứa cháu trai đích tôn, mừng cười rạng rỡ. Long Tiềm cùng Trương Hải Dương đều thường ở Hải Nam, rất ít trở về. Đứa bé này được ở lại Bắc Kinh, ở Long gia vài ngày, rồi chuyển đến Trương gia ở vài ngày, được yêu thương nuông chiều hết mực, muốn gì được nấy.
Hôm nay, con được 3 tuổi, Long Tiềm cùng Trương Hải Dương mới có chung ngày nghỉ.
Sau khi biết bọn họ trở về, Lôi Hồng Phi thừa dịp cuối tuần chạy về Bắc Kinh.
Y hiện tại đã là đội trưởng đột kích Thiểm Điện, quân hàm thăng lên trung tá. Những người cấp cao trong quân đội rất coi trọng y, cho rằng y tiền đồ vô lượng.
Long Tiềm cùng Trương Hải Dương có mua một căn nhà tại Bắc Kinh, không ở chung với cha mẹ hai bên. Lôi Hồng Phi rất quen thuộc địa hình, vừa ra thang máy liền nhấn chuông cửa.
Trương Hải Dương đang làm cơm trong bếp, Long Tiềm ôm đứa bé ra mở cửa.
Tiểu Tiểu Long lớn lên mi thanh mục tú, đôi tay nhỏ bé ôm lấy cổ Long Tiềm, vừa nhìn thấy Lôi Hồng Phi liền cười.
Lôi Hồng Phi nhất thời yêu thương, liền đưa tay ra bế.
Tiểu Tiểu Long lập tức xoay người, hai cánh tay nhỏ liền ôm chặt lấy Long Tiềm.
Lôi Hồng Phi cười ha ha, đưa tay vỗ nhẹ mông Tiểu Tiểu Long: “Nhóc quỷ, vừa thấy cha ruột liền bỏ mặc cha nuôi."
Long Tiềm ôm con mình, cười nói: “Thích trẻ con như thế, sao không đẻ một đứa đi?"
Lôi Hồng Phi tùy tiện đi vào phòng khách, ngồi lên sofa, nhún vai: “Pháp luật có quy định, ngoại trừ phê chuẩn đặc biệt ra, người độc thân không thể có con, đâu phải anh không biết."
Long Tiềm thả con mình xuống, để cho đôi chân nhỏ mập mạp bước từng bước đi quanh nhà, sau đó rót cho Lôi Hồng Phi một tách trà, lúc này mới quan tâm hỏi: “Thế nào? Mày cùng Tử Hàn không định kết hôn sao?"
“Còn chưa từng đề cập đến việc này nữa là." Lôi Hồng Phi vò đầu mình. “Nói thật, hơn hai năm qua tôi chưa gặp cậu ấy đấy."
“Sao thế?" Long Tiềm vô cùng kinh ngạc. “Em ấy không phải phóng viên du lịch sao? Đi tới đâu đều có thể gọi điện cho em ấy mà? Nếu không cũng có thể gửi phát bưu kiện. Có phải hai người cãi nhau hay không? Em ấy giận mày, nên không muốn để ý đến mày nữa?"
“Không có, sao chúng tôi cãi nhau được chứ?" Đối với thân phận Lăng Tử Hàn, Lôi Hồng Phi không dám tiết lộ, chỉ phải lập lờ. “Đôi lúc cũng có gửi bưu kiện. Hình như cậu ấy định đi du lịch vòng quanh thế giới, tự mình viết bản thảo cho tạp chí. Chân trời góc biển, gọi điện cũng không tiện."
“À, có liên hệ là được rồi." Long Tiềm thoải mái mà cười nói. “Dù sao tụi mày còn trẻ mà."
“Đúng vậy." Lôi Hồng Phi chỉ phải gật đầu, trong lòng có rất nhiều phiền muộn.
Trước đây, Lăng Tử Hàn mỗi lần rời đi, đều rất ít nói cho y biết, dù sao y cũng ở quân doanh, cũng cảm thấy bình thường. Bất quá lần này cậu đi lâu lắm rồi, hơn nữa tin tức rất hiếm, cũng vô pháp liên lạc với cậu, hoàn toàn không biết cậu đang ở đâu, có gặp nguy hiểm gì hay không. Lôi Hồng Phi lúc này mới bắt đầu thấy khổ, nhưng lại không thể kể cho ai nghe.
Lúc này, Trương Hải Dương trong phòng bếp lên tiếng. “Được rồi, chuẩn bị ăn thôi."
Long Tiềm liền chạy vào.
Tiểu Tiểu Long giương cái miệng nhỏ nhắn, cười khanh khách, cũng giang rộng hai tay chạy vào trong bếp.
Long Tiềm ôm lấy nhóc, bỏ nhóc vào trong lòng Lôi Hồng Phi, cười nói: “Nắm chắc thời cơ thân thiết với con nuôi đi, đừng để nó vào bếp, mày cũng khỏi vào, ngoại trừ ăn ra mày còn làm gì khác được nữa đâu."
“Đây là đang vu khống đó." Lôi Hồng Phi phẫn nộ mà nói, lập tức vui sướng hài lòng ôm lấy đứa trẻ nhỏ trắng nõn.
Tiểu Tiểu Long nhìn thân ảnh hai vị phụ thân lúc ẩn lúc hiện trong phòng bếp, cũng không ương bướng muốn vào trong, trái lại quay đầu, mở to mắt Lôi Hồng Phi, sau đó vươn đôi tay bé nhỏ cầm lấy lỗ tai y.
Lôi Hồng Phi hưởng thụ cười híp hai mắt, thỉnh thoảng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn nộn nộn của nhóc, cười đùa chọc chú nhóc.
Long Tiềm cùng Trương Hải Dương nhanh chóng bưng đồ ăn đi ra, vừa mới nói vài câu với Lôi Hồng Phi, liền nghe được tiếng chuông cửa.
Long Tiềm ngẩng đầu nhìn vào khe cửa, rồi quay sang Trương Hải Dương cười nói: “Là Tiểu Kỳ, còn thêm một mỹ nữ nữa."
“Vậy sao? Để em xem. Ôi, thật đúng là mỹ nữ." Trương Hải Dương cười, mở cửa đi ra.
Em gái của Long Tiềm là Long Kỳ mỉm cười đi vào, phía sau là một cô gái trẻ tuổi rất xinh đẹp.
Mái tóc cô như mây, màu nâu hạt dẻ, xoắn mềm phập phồng, hết sức thời thượng. Ngũ quan tinh xảo, cằm nhọn tràn ngập linh khí. Cô mặc một chiếc áo khoác màu đen, trên đó có họa tiết trù tượng, nét vẽ rất đẹp, trên cổ quấn một khăn lụa có hoa văn diễm lệ, kết lại hình hoa, càng tô nét thêm khí chất đặc biệt.
Long Kỳ cười nói: “Đến đây mình giới thiệu cho. Anh hai, đây là chủ biên tạp chí 《 Ngân Tích 》nổi tiếng, Úc Tình, là người bạn mới của em. Nhà bạn ấy không ở Bắc Kinh, Tết âm lịch không trở về nhà, một người đón tết thì buồn, nên em mang bạn ấy đến đây. Úc Tình, đây là anh hai mình, Long Tiềm, bạn đời của anh ấy, Trương Hải Dương."
Long Tiềm vội vã nói rằng: “Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu."
《 Ngân Tích 》 là một tạp chí văn hóa, từ khi mới phát hành tới nay có 4 năm, nhưng lại vang danh từ trong ra ngoài nước. Người bên ngoài bình luận: “Nó mang nền văn hóa khác, là pháo đài cho những người có cá tính, kiên định bảo vệ những lãnh địa văn hóa phản loạn, sai lầm." Úc Tình trở thành thần tượng của những thanh thiếu niên phản nghịch, trở thành chiến binh đối nghịch với những người làm công tác văn hoá.
Bọn Long Tiềm không xem loại tạp chí này, nhưng thuộc hạ của họ không ít người xem, có người còn đặt mỗi kỳ hay trường kỳ nữa là khác, bởi vậy bọn họ cũng nghe nói qua đại danh Úc Tình.
Lôi Hồng Phi ở một bên nghe xong, cảm thấy hứng thú ôm Tiểu Tiểu Long đi tới. Cả lớn lẫn nhỏ đều mang chung một khuôn mặt tươi cười có tính trẻ con, trong lúc nhất thời lại mang đến hứng thú.
Long Kỳ nhất thời cười ra tiếng: “Hồng Phi, anh cũng tới chơi sao? Ha ha, cứ tưởng anh là anh của Tiểu Tiểu Long không đó."
Lôi Hồng Phi không biết nên khóc hay cười, cười nói: “Hay cho em đó Tiểu Kỳ, chưa gì đã khi dễ anh rồi."
Úc Tình rất có phép tắc gật đầu chào bọn họ, lập tức cởi khăn quàng cổ ra, cởi áo khoác, lộ ra tư thái yểu điệu.
Long Kỳ đã quên giới thiệu Hồng Phi với Úc Tình, Long Tiềm lập tức rất có lễ phép mà nói: “Úc Tiểu thư, đây là bạn của chúng tôi, Lôi Hồng Phi, cũng quen biết Tiểu Kỳ từ nhỏ."
Úc Tình cười gật đầu, nói với y: “Xin chào."
Lôi Hồng Phi khách khí nói: “Xin chào."
Long Kỳ nhanh chóng ôm lấy cháu trai, ngồi xuống bàn, vui vẻ chơi với nhóc.
4 người khác cũng mau chóng ngồi xuống, Trương Hải Dương cùng Long Tiềm ngồi bên cạnh nhau. Úc Tình ngồi bên cạnh Long Kỳ, Lôi Hồng Phi ngồi vào giữa Trương Hải Dương cùng Úc Tình.
Long Tiềm cười nói với Úc Tình: “Úc tiểu thư, không cần khách khí, cứ ăn tự nhiên. Chúng tôi không biết cô sẽ tới, nên chưa chuẩn bị gì."
“Vậy là tuyệt rồi ạ." Úc Tình cười nói. “Là do em mạo muội, không báo trước đã tới, thật xấu hổ."
Long Kỳ ở một bên bĩu môi: “Được rồi, Úc Tình, tất cả mọi người là bạn, không cần khách sáo vậy đâu. Anh, anh cũng không cần khách sáo, lại khiến Úc Tình như người ngoài vậy."
“Được, được." Long Tiềm cầm lấy đũa. “Nào, mọi người cùng ăn."
Long Kỳ ngửi được mùi món ăn, thỉnh thoảng dùng muỗng nhỏ uy Tiểu Tiểu Long uống canh, đang cao hứng liền nói: “Úc Tình, anh tớ là không quân, Hải Dương ca là hải quân, Hồng Phi ca là lục quân. Thế nào? Lợi hại không? Ba người họ trong công tác, đều là đội danh dự trong tam quân Lục Hải Không đó, mà ai cũng rất đẹp trai nữa."
Câu nói của cô khiến ai cũng phải mỉm cười.
HẾT CHAP 1
Mục lục
Beta: Kaori0kawa
Nguyên đán năm 2049 vừa qua, Long Tiềm cùng Trương Hải Dương đều đồng loạt trở về Bắc Kinh nghỉ ngơi, gặp lại đưa con trai đã lâu không gặp của mình.
4 năm trước, sau khi bọn họ chính thức kết hôn, liền quyết định muốn có con. Tình cảm hai người sâu đậm, dự định đầu tiên muốn có con của Long Tiềm, rồi sẽ có thêm một đứa con của Trương Hải Dương, nhưng hai đứa trẻ đều sẽ dùng chung trứng của một phụ nữ, để trong huyết thống của chúng có mối ràng buộc, trở thành thân nhân chân chính của nhau.
Trong kho trứng, bọn họ chọn trứng của một nữ khoa học gia chỉ số thông minh rất cao. Sau khi qua việc gầy giống tử cung nhân tạo ở bệnh viện, 9 tháng sau, con trai Long Tiềm ra đời.
Hai nhà Long – Trương đếu rất vui mừng, hai vị lão gia đều nhìn khuôn mặt thông minh đáng yêu của đứa cháu trai đích tôn, mừng cười rạng rỡ. Long Tiềm cùng Trương Hải Dương đều thường ở Hải Nam, rất ít trở về. Đứa bé này được ở lại Bắc Kinh, ở Long gia vài ngày, rồi chuyển đến Trương gia ở vài ngày, được yêu thương nuông chiều hết mực, muốn gì được nấy.
Hôm nay, con được 3 tuổi, Long Tiềm cùng Trương Hải Dương mới có chung ngày nghỉ.
Sau khi biết bọn họ trở về, Lôi Hồng Phi thừa dịp cuối tuần chạy về Bắc Kinh.
Y hiện tại đã là đội trưởng đột kích Thiểm Điện, quân hàm thăng lên trung tá. Những người cấp cao trong quân đội rất coi trọng y, cho rằng y tiền đồ vô lượng.
Long Tiềm cùng Trương Hải Dương có mua một căn nhà tại Bắc Kinh, không ở chung với cha mẹ hai bên. Lôi Hồng Phi rất quen thuộc địa hình, vừa ra thang máy liền nhấn chuông cửa.
Trương Hải Dương đang làm cơm trong bếp, Long Tiềm ôm đứa bé ra mở cửa.
Tiểu Tiểu Long lớn lên mi thanh mục tú, đôi tay nhỏ bé ôm lấy cổ Long Tiềm, vừa nhìn thấy Lôi Hồng Phi liền cười.
Lôi Hồng Phi nhất thời yêu thương, liền đưa tay ra bế.
Tiểu Tiểu Long lập tức xoay người, hai cánh tay nhỏ liền ôm chặt lấy Long Tiềm.
Lôi Hồng Phi cười ha ha, đưa tay vỗ nhẹ mông Tiểu Tiểu Long: “Nhóc quỷ, vừa thấy cha ruột liền bỏ mặc cha nuôi."
Long Tiềm ôm con mình, cười nói: “Thích trẻ con như thế, sao không đẻ một đứa đi?"
Lôi Hồng Phi tùy tiện đi vào phòng khách, ngồi lên sofa, nhún vai: “Pháp luật có quy định, ngoại trừ phê chuẩn đặc biệt ra, người độc thân không thể có con, đâu phải anh không biết."
Long Tiềm thả con mình xuống, để cho đôi chân nhỏ mập mạp bước từng bước đi quanh nhà, sau đó rót cho Lôi Hồng Phi một tách trà, lúc này mới quan tâm hỏi: “Thế nào? Mày cùng Tử Hàn không định kết hôn sao?"
“Còn chưa từng đề cập đến việc này nữa là." Lôi Hồng Phi vò đầu mình. “Nói thật, hơn hai năm qua tôi chưa gặp cậu ấy đấy."
“Sao thế?" Long Tiềm vô cùng kinh ngạc. “Em ấy không phải phóng viên du lịch sao? Đi tới đâu đều có thể gọi điện cho em ấy mà? Nếu không cũng có thể gửi phát bưu kiện. Có phải hai người cãi nhau hay không? Em ấy giận mày, nên không muốn để ý đến mày nữa?"
“Không có, sao chúng tôi cãi nhau được chứ?" Đối với thân phận Lăng Tử Hàn, Lôi Hồng Phi không dám tiết lộ, chỉ phải lập lờ. “Đôi lúc cũng có gửi bưu kiện. Hình như cậu ấy định đi du lịch vòng quanh thế giới, tự mình viết bản thảo cho tạp chí. Chân trời góc biển, gọi điện cũng không tiện."
“À, có liên hệ là được rồi." Long Tiềm thoải mái mà cười nói. “Dù sao tụi mày còn trẻ mà."
“Đúng vậy." Lôi Hồng Phi chỉ phải gật đầu, trong lòng có rất nhiều phiền muộn.
Trước đây, Lăng Tử Hàn mỗi lần rời đi, đều rất ít nói cho y biết, dù sao y cũng ở quân doanh, cũng cảm thấy bình thường. Bất quá lần này cậu đi lâu lắm rồi, hơn nữa tin tức rất hiếm, cũng vô pháp liên lạc với cậu, hoàn toàn không biết cậu đang ở đâu, có gặp nguy hiểm gì hay không. Lôi Hồng Phi lúc này mới bắt đầu thấy khổ, nhưng lại không thể kể cho ai nghe.
Lúc này, Trương Hải Dương trong phòng bếp lên tiếng. “Được rồi, chuẩn bị ăn thôi."
Long Tiềm liền chạy vào.
Tiểu Tiểu Long giương cái miệng nhỏ nhắn, cười khanh khách, cũng giang rộng hai tay chạy vào trong bếp.
Long Tiềm ôm lấy nhóc, bỏ nhóc vào trong lòng Lôi Hồng Phi, cười nói: “Nắm chắc thời cơ thân thiết với con nuôi đi, đừng để nó vào bếp, mày cũng khỏi vào, ngoại trừ ăn ra mày còn làm gì khác được nữa đâu."
“Đây là đang vu khống đó." Lôi Hồng Phi phẫn nộ mà nói, lập tức vui sướng hài lòng ôm lấy đứa trẻ nhỏ trắng nõn.
Tiểu Tiểu Long nhìn thân ảnh hai vị phụ thân lúc ẩn lúc hiện trong phòng bếp, cũng không ương bướng muốn vào trong, trái lại quay đầu, mở to mắt Lôi Hồng Phi, sau đó vươn đôi tay bé nhỏ cầm lấy lỗ tai y.
Lôi Hồng Phi hưởng thụ cười híp hai mắt, thỉnh thoảng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn nộn nộn của nhóc, cười đùa chọc chú nhóc.
Long Tiềm cùng Trương Hải Dương nhanh chóng bưng đồ ăn đi ra, vừa mới nói vài câu với Lôi Hồng Phi, liền nghe được tiếng chuông cửa.
Long Tiềm ngẩng đầu nhìn vào khe cửa, rồi quay sang Trương Hải Dương cười nói: “Là Tiểu Kỳ, còn thêm một mỹ nữ nữa."
“Vậy sao? Để em xem. Ôi, thật đúng là mỹ nữ." Trương Hải Dương cười, mở cửa đi ra.
Em gái của Long Tiềm là Long Kỳ mỉm cười đi vào, phía sau là một cô gái trẻ tuổi rất xinh đẹp.
Mái tóc cô như mây, màu nâu hạt dẻ, xoắn mềm phập phồng, hết sức thời thượng. Ngũ quan tinh xảo, cằm nhọn tràn ngập linh khí. Cô mặc một chiếc áo khoác màu đen, trên đó có họa tiết trù tượng, nét vẽ rất đẹp, trên cổ quấn một khăn lụa có hoa văn diễm lệ, kết lại hình hoa, càng tô nét thêm khí chất đặc biệt.
Long Kỳ cười nói: “Đến đây mình giới thiệu cho. Anh hai, đây là chủ biên tạp chí 《 Ngân Tích 》nổi tiếng, Úc Tình, là người bạn mới của em. Nhà bạn ấy không ở Bắc Kinh, Tết âm lịch không trở về nhà, một người đón tết thì buồn, nên em mang bạn ấy đến đây. Úc Tình, đây là anh hai mình, Long Tiềm, bạn đời của anh ấy, Trương Hải Dương."
Long Tiềm vội vã nói rằng: “Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu."
《 Ngân Tích 》 là một tạp chí văn hóa, từ khi mới phát hành tới nay có 4 năm, nhưng lại vang danh từ trong ra ngoài nước. Người bên ngoài bình luận: “Nó mang nền văn hóa khác, là pháo đài cho những người có cá tính, kiên định bảo vệ những lãnh địa văn hóa phản loạn, sai lầm." Úc Tình trở thành thần tượng của những thanh thiếu niên phản nghịch, trở thành chiến binh đối nghịch với những người làm công tác văn hoá.
Bọn Long Tiềm không xem loại tạp chí này, nhưng thuộc hạ của họ không ít người xem, có người còn đặt mỗi kỳ hay trường kỳ nữa là khác, bởi vậy bọn họ cũng nghe nói qua đại danh Úc Tình.
Lôi Hồng Phi ở một bên nghe xong, cảm thấy hứng thú ôm Tiểu Tiểu Long đi tới. Cả lớn lẫn nhỏ đều mang chung một khuôn mặt tươi cười có tính trẻ con, trong lúc nhất thời lại mang đến hứng thú.
Long Kỳ nhất thời cười ra tiếng: “Hồng Phi, anh cũng tới chơi sao? Ha ha, cứ tưởng anh là anh của Tiểu Tiểu Long không đó."
Lôi Hồng Phi không biết nên khóc hay cười, cười nói: “Hay cho em đó Tiểu Kỳ, chưa gì đã khi dễ anh rồi."
Úc Tình rất có phép tắc gật đầu chào bọn họ, lập tức cởi khăn quàng cổ ra, cởi áo khoác, lộ ra tư thái yểu điệu.
Long Kỳ đã quên giới thiệu Hồng Phi với Úc Tình, Long Tiềm lập tức rất có lễ phép mà nói: “Úc Tiểu thư, đây là bạn của chúng tôi, Lôi Hồng Phi, cũng quen biết Tiểu Kỳ từ nhỏ."
Úc Tình cười gật đầu, nói với y: “Xin chào."
Lôi Hồng Phi khách khí nói: “Xin chào."
Long Kỳ nhanh chóng ôm lấy cháu trai, ngồi xuống bàn, vui vẻ chơi với nhóc.
4 người khác cũng mau chóng ngồi xuống, Trương Hải Dương cùng Long Tiềm ngồi bên cạnh nhau. Úc Tình ngồi bên cạnh Long Kỳ, Lôi Hồng Phi ngồi vào giữa Trương Hải Dương cùng Úc Tình.
Long Tiềm cười nói với Úc Tình: “Úc tiểu thư, không cần khách khí, cứ ăn tự nhiên. Chúng tôi không biết cô sẽ tới, nên chưa chuẩn bị gì."
“Vậy là tuyệt rồi ạ." Úc Tình cười nói. “Là do em mạo muội, không báo trước đã tới, thật xấu hổ."
Long Kỳ ở một bên bĩu môi: “Được rồi, Úc Tình, tất cả mọi người là bạn, không cần khách sáo vậy đâu. Anh, anh cũng không cần khách sáo, lại khiến Úc Tình như người ngoài vậy."
“Được, được." Long Tiềm cầm lấy đũa. “Nào, mọi người cùng ăn."
Long Kỳ ngửi được mùi món ăn, thỉnh thoảng dùng muỗng nhỏ uy Tiểu Tiểu Long uống canh, đang cao hứng liền nói: “Úc Tình, anh tớ là không quân, Hải Dương ca là hải quân, Hồng Phi ca là lục quân. Thế nào? Lợi hại không? Ba người họ trong công tác, đều là đội danh dự trong tam quân Lục Hải Không đó, mà ai cũng rất đẹp trai nữa."
Câu nói của cô khiến ai cũng phải mỉm cười.
HẾT CHAP 1
Mục lục
Tác giả :
Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết