Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt
Quyển 2 - Chương 27: Linh quỷ song sát
PHẦN 01
Editor: Maikari
Beta: Kaori0kawa
Đầu xuân năm 2041, đảo quốc về dừa – Philippines mang khí hậu ấm áp, trăm hoa đua nở, rất nhiều du khách xin nghỉ phép đến đây du lịch, nhiều nhất là người Trung Quốc.
Khi chuyến bay của hãng hàng không Singapore đáp xuống sân bay quốc tế Manila thì trời cũng ngã về chiều.
Đoàn người đi ra từ cửa phần lớn đều là người Hoa, chỉ có vài người Philippines cùng người Malaysia hòa vào, người phương Tây thì đếm được trên đầu ngón tay.
Hải quan Philippines đối với người Trung Quốc rất thân thiết, bởi vì bọn họ đa phần là du khách đến du lịch. Người Trung Quốc đi tới đâu đều là mua sắm ăn chơi xả láng, đóng góp phần lớn vào sự tăng trưởng kinh tế của Philippines.
Ngoại trừ đoàn du khách, có không ít khách lẻ đi kèm, trong đó có một đôi người Hoa trẻ tuổi khiến người khác chú ý.
Bọn họ một người tên là Diệp Thu, trên hộ chiếu ghi là 16 tuổi, một người tên Musa Oman, năm nay 23 tuổi.
Diệp Thu ngũ quan tinh xảo, da trắng nõn, vóc người cao cao, có chút gầy, hiển nhiên khiến cho dáng người càng thêm cao hơn, tựa như không đủ chất dinh dưỡng. Cậu không nói chuyện với người khác, luôn lạnh lùng hướng mắt ra chỗ khác, tính cách nhìn qua có chút kì quái, nhưng khí chất lại sạch sẽ vô cùng.
Musa Oman tương phản hoàn toàn với cậu, luôn luôn mỉm cười, tướng mạo anh tuấn, đường nét khuôn mặt khắc sâu, sở hữu làn da màu đồng vô cùng gợi cảm, cao hơn Diệp Thu nửa đầu, thân người thon dài, vóc người cân xứng, mang phong thái của người trí thức.
Nhân viên hải quan vừa nhìn bọn họ liền sinh thiện cảm, vừa kiểm tra hành lý, hộ chiếu, vừa thuận miệng hỏi: “Tới làm gì vậy?"
Musa Oman dùng tiếng Anh trả lời: “Du lịch, đại khái sẽ ở một khoảng thời gian dài, từ từ vui chơi, hy vọng có thể tham quan được toàn bộ cảnh đẹp của Philippines." Thanh âm của anh nhu hòa, khiến người khác nghe qua vô cùng thoải mái.
Nhân viên công tác nhìn anh một chút, lại nhìn Diệp Thu một chút, mỉm cười nói: “Các cậu là anh em?"
“Không phải." Musa Oman khẽ lắc đầu. “Chúng tôi là bạn bè tốt, còn hơn anh em nữa."
Nhân viên công tác lập tức nở ra nụ cười đầy ý vị thâm trường, lại nhìn qua hộ chiếu Diệp Thu, cười nói: “16 tuổi, vừa vặn đã thành niên."
“Đúng vậy, nếu không cũng sẽ không làm bạn bè rồi." Musa Oman đơn giản theo ý nghĩ của người đó mà nói.
Quá trình hải quan kiểm tra nhanh chóng kết thúc, nhân viên công tác hòa ái cười nói: “Được rồi, các cậu có thể đi. Chúc các cậu ở Philippines chơi vui vẻ."
Musa Oman lễ phép nói “Cám ơn", lúc này mới cùng Diệp Thu mang theo hành lý đi ra cửa.
Ra tới bên ngoài, Musa Oman không gọi xe, đi thẳng qua nhà sách ở sân bay. Diệp Thu miễn cưỡng đứng ở ven đường chờ anh, biểu lộ sự chán chường đưa mắt nhìn chung quanh. Musa Oman mua một bản đồ hệ thống giao thông ở Manila, rồi mỉm cười đi ra, cùng cậu lên xe taxi.
“Số 177 – San Juan (1)." Musa Oman dùng tiếng Anh nói với tài xế, sau đó liền mở bản đồ ra nhìn.
Diệp Thu không để tâm đến việc của anh, chỉ chuyên chú nhìn ra cảnh vật bên ngoài.
Những năm gần đây, do ảnh hưởng của chính trị mà trị an xã hội Philippines tương đối hỗn loạn, sự bất đồng của hai phái: chính phủ cùng phần tử vũ trang phản chính phủ cấu kết với xã hội đen, tranh đấu không ngớt, bầu không khí khủng bố thường thường bao phủ lên quốc gia mỹ lệ này. Mặc dù vậy kinh tế Philippines vẫn không ngừng tăng trưởng trong khó khăn, không những vậy Manila sắp được quy hoạch, xây dựng lại một lần nữa.
Hai bên đường cao tốc ở khu sân bay là những căn nhà một tầng, xen lẫn nhau từng tấc đất một, không có sân cỏ, khiến không gian mang chút cổ của thời xưa. Đến tận khi vào tới nội thành, mới bắt đầu thấy được vài tòa nhà cao tầng.
Musa Oman cẩn thận xem bản đồ, sau đó cười nói: “Tiểu Thu, chỗ này có rất nhiều nơi để vui chơi, nào là bãi biển, thương xá, Palawan (2), Baguio (3), tất cả đều rất đáng tham quan."
Diệp Thu “Ừ" một tiếng, mắt vẫn hướng ra bên ngoài.
Musa Oman cũng không nói gì thêm, xếp bản đồ lại, nhắm mắt dưỡng thần.
Xe đến San Juan thì dừng lại, Musa Oman lấy ra đồng Peso (4) tiền Philippines thanh toán hóa đơn, sau đó cùng Diệp Thu xuống xe.
Nơi này là một khu nhà mới xây dựng, thấp thoáng đều là những căn biệt thự lẫn trong vườn hoa, cảnh vật vô cùng đẹp.
Musa Oman đem toàn bộ 5 ngón của bàn tay phải để lên khóa tự động. Máy vi tính quét qua vân tay, liền tự động mở cửa ra.
Bên trong không có một bóng người, nhưng rất sạch sẽ, thiết bị đầy đủ. Hai người họ trước khi tới đây đều đã xem qua toàn bộ tư liệu về căn nhà này, đi thẳng vào tầng ngầm, thấy được toàn bộ thiết bị vũ trang cùng một thùng dụng cụ màu bạc.
Musa Oman nhìn Diệp Thu cười, nhưng không lên tiếng, liền xoay người lại lên lầu, đi vào phòng sách.
Musa Oman dùng máy vi tính tháo gỡ toàn bộ hệ thống an toàn ở các phòng cùng ngoài sân, nhanh chóng lắp đặt hệ thống phản Prensence do chính Bộ Quốc An cung cấp cho bọn họ, rồi khởi động, gia tăng tính năng, lo toan mọi việc hoàn hảo.
Diệp Thu lên khu nhà bếp ở lầu một rót hai ly nước, bưng lên cho anh, nhìn bộ dáng thư nhàn của anh, liền cười hỏi: “Xong hết rồi à?"
“Ừ!" Musa Oman gật đầu, quay đầu nhìn ra cảnh vật bên ngoài. “Phong cảnh ở đây rất đẹp!"
Diệp Thu cũng cười nhìn chung quanh: “Đúng vậy, tôi tưởng rằng phòng ở chắc cũng cũ kỹ, thậm chí là xuống cấp dữ lắm, không ngờ lại ở một chỗ tốt như vậy."
“Cậu xem vậy cũng tưởng tượng dữ dội ta." Musa Oman thoải mái cười to. “Dù sao chúng ta đâu phải đang giả thành tên khất cái hoặc tên côn đồ."
Diệp Thu nhẹ nhàng nhảy lên bệ cửa sổ, tùy ý dựa vào khung cửa sổ, nhìn hoa viên bên ngoài, thảm cỏ xanh cùng muôn ngàn hoa trong ánh dương chói rọi như bừng bừng sức sống, ngàn màu sắc hòa vào nhau càng thêm rực rỡ.
Musa Oman cầm ly nước, dựa theo hệ thống an ninh đăng nhập vào kho tư liệu của chính mình, nhận tư liệu từ Bộ gửi đến.
Mục tiêu lần này của hai người họ chính là phó bang chủ Trương Hiện của Hổ Đầu Bang.
Vị thủ lĩnh bang xã hội đen 37 tuổi này hai năm trước xuất cảnh ra khỏi nước. Gã từng là đại ca bang xã hội đen tại Trung Quốc, sau lại rửa hội thành trắng, nhưng lại dùng thủ đoạn lừa gạt cùng hối lộ lấy đi 300 triệu của ngân hàng quốc gia, rồi giả bộ phá sản, khiến quốc gia thâm hụt tài sản. Thế nhưng, khi điều tra phát hiện được, gã không hề có chút quan hệ pháp lý gì với công ty, không cần chịu trách nhiệm pháp luật về vụ việc trên. Tập đoàn khổng lồ như vậy, chủ tịch cùng cổ đông tất cả đều là anh em thuộc hạ của gã, căn cứ pháp luật, những người đó cũng không hề chịu trách nhiệm hình sự, cuối cùng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hai năm trước, gã đã hoàn thành xong thủ tục, di dân sang Canada, nhưng ở đó một tháng rồi chuyển tới Philippines.
Lúc đó Hổ Đầu Bang bất quá chỉ là một bang phái nhỏ, chủ yếu là buôn lậu súng ống đạn được, hơn nữa chỉ là buôn hàng trung gian thông qua Nhật Nguyệt Hội, nên lời cũng chẳng nhiều nhặng gì, thế nên quy mô không lớn.
Trương Hiện lúc đánh bạc ở Macau thì quen biết được Trần Đạc, con trai của Trần Nhất Cẩn, hai người họ đều có cùng sở thích, trong phút chốc liền trở thành bạn tâm đầu ý hợp. Trương Hiện sau khi rời khỏi Trung Quốc, liền đến Philippines tìm người đó, hy vọng có thể dùng Hổ Đầu Bang khuyết trương thế lực tái triển hùng phong. Trần Đạc tất nhiên mừng rỡ, liền đề cử gã với cha mình là Trần Nhất Cẩn.
Trương Hiện trên tay có 40.000.000 dolla Mỹ, khiến cho Trần Nhất Cẩn có chút động tâm, vì vậy hai người họ hợp tác với nhau. Trương Hiện vào Hổ Đầu Bang, trở thành phó bang chủ, nhanh chóng mở rộng quy mô giao dịch súng ống đạn được, phất lên cấp kỳ trong giới xã hội đen, khiến cho toàn bộ giới xã hội đen Đông Nam Á quan tâm.
Vốn dĩ chuyện đuổi bắt Trương Hiện là thuộc về chuyện của Bộ Cảnh Sát, Bộ Quốc An không định nhúng tay vào, thế nhưng thủ tục lừa gạt mượn tiền cùng quy trình tuyên bố phá sản của Trương Hiện tại Trung Quốc đều là hợp pháp cả, cho nên không thể dùng cách bình thường để bắt gã đem về nước để thu lại tài sản. Bộ Cảnh Sát cũng đã dùng qua cảnh sát nằm vùng, phái người vào trong Hổ Đầu Bang, thế nhưng không cách nào thể tiếp cận được Trương Hiện.
Vì vậy, trong một lần uỷ ban Quốc Gia An Toàn mời nội bộ dự họp thông báo tình hình chung cùng hội thảo. Bộ Cảnh Sát đưa ra lời nhờ Bộ Quốc An trợ giúp. Lăng Nghị tất nhiên đáp ứng.
Vừa lúc, Ngân Dực Liệp Thủ đời thứ nhất mà bọn họ mới hoàn thành huấn luyện trên cơ bản đều tốt nghiệp, trải qua giám định của Tổ kiểm định chất lượng, đưa Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ đi thực hiện nhiệm vụ lần này, coi như là thực tập tốt nghiệp của bọn họ.
Trước khi đi, Lữ Hâm nói với bọn họ: “Lần này các cậu không chỉ đi bắt người, mà còn phải xây dựng tên tuổi trong giới xã hội đen, để lại danh tiếng hiển hách, để có thể bảo vệ hành động lần sau của các cậu, thậm chí có thể cứu được sinh mạng của các cậu."
HẾT PHẦN 01
Mục lục
(1) San Juan là một thành phố tại Metro Manila của Philippines. Trước khi thành lập Vùng đô thị này, thành phố trực thuộc tỉnh Rizal. Hiện nay San Juan là thành phố có diện tích nhỏ nhất tại Metro Manila cũng như cả nước. So sánh với cách phân chia hành chính tại Việt Nam thì thành phố này có thể coi là một “quận" của một thành phố thống nhất (Metro Manila).
Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/SanJuan,MetroManila
(2) Palawan là tỉnh có diện tích lớn nhất tại Philipines. Đây là một tỉnh đảo thuộc vùng MIMAROPA. Thủ phủ của tỉnh Palawan là thành phố Puerto Princesa (Cảng Công chúa). Hòn đảo mang tên tỉnh Palawan kéo dài từ nơi giáp với đảo Mindoro ở phía đông bắc cho đến đảo Borneo ở phía tây nam. Hòn đảo này nằm giữa biển Đông và biển Sulu. Đảo Palawan có chiều dài 450 km (280 dặm) và rộng 50 km (31 dặm).
Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Palawan
(3) Thành phố Baguio là một thành phố đô thị hóa cao hạng 1 ở bắc Luzon ở Philippines. Đô thị Baguio do người Mỹ lập năm 1900 tại ngôi làng Ibaloi có tên là Kafagway. Quốc hội Philippines đã lập thành phố này vào ngày 1 tháng 9 năm 1909.
Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Baguio
(4) Piso (tiếng Philippines) hay peso (tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha) là đơn vị tiền tệ của Philippines. Đơn vị tiền tệ này được chia nhỏ ra 100 sentimo (tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha: centavos). Tên theo ISO 4217 là “Philippine peso" và mã là “PHP".
PHẦN 02
Editor: Maikari
Beta: Kaori0kawa
Đầu thế kỷ này, đường Mã Tân Ni là khu làng chơi nổi tiếng khắp Manila được các đại ca xã hội đen tranh giành dữ dội. Giới chính khác Hoa kiều ở đây mạnh mẽ đưa Alfredo Lim (1) lên nắm quyền cải cách nơi này, dần dần biến nó thành khu giải trí ẩm thực bình thường, nhiều bang phái xã hội đen đã phải dời nghề buôn bán *** ra khỏi nơi đây.
Trải qua hơn mười năm phát triển, quận Mã Lai gần biển đã trở thành khu đánh bạc cùng mại *** nổi tiếng nhất Manila, ở đây bộ phận người khá phức tạp, dễ giấu cùng trốn tránh, rất nhiều giao dịch buôn bán súng ống đạn được cùng ma túy đều được thực hiện tại đây.
Phần lớn sản nghiệp của Hổ Đầu Bang đều đặt tại đây, trong đó bao gồm luôn cả các bar đồng tính luyến ái Ám Dạ danh tiếng xa gần.
Khi màn đêm buông xuống, khu này lập tức thành một nơi tràn đầy sức sống, đèn đủ màu chiếu sáng khắp nơi, mọi góc đường đều là tiếng nhạc lớn cùng với mùi hương đầy ám muội, những chàng trai cô gái ở đây vô cùng xinh đẹp thanh tú, cực kỳ mê người.
Musa Oman mở cửa bước lên một chiếc xe Jeep hơi cũ, cùng Diệp Thu đi tới một quán bar.
Trước bãi đỗ của quán đậu đầy xe, Musa Oman không muốn đậu xe ở chỗ chật chội này, nếu chen vào những chiếc xe kia lỡ xảy ra sự cố gì thì khó lái xe thoát ly kịp thời.
Diệp Thu nhìn trước nhìn sau, một lát mới nói: “Cứ đậu bên kia đường đại đi, cùng lắm nộp phạt thôi."
Musa Oman nhìn hai bên đường đều có xe đậu, liền đem xe đậu vào một góc đường, cười nói: “Cái này pháp luật không thể trách người dân rồi, nhiều xe vi phạm như vậy, tôi muốn xem thử cảnh sát Manila sẽ xử lý như thế nào đây?"
Diệp Thu mỉm cười, nhảy xuống xe, vẻ mặt hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, trên thực tế chính là cẩn thận quan sát tình huống chung quanh cùng toàn bộ tuyến đường gần đây.
Musa Oman xuống xe, kéo tay cậu, thong thả dẫn cậu vào trong quán bar.
Hai người bọn họ đều mặc quần áo vải bình thường, nhưng cũng là hàng hiệu Âu Châu, thể hiện chút ưu nhã, tỏ ra khí chất của con dòng cháu giống, khiến cho người khác nhìn qua sẽ đoán rằng gia thế của hai người họ rất cao quý, bởi vậy bọn họ vừa đi vào cửa, quản lý quán bar liền lập tức đi đến chào đón, dùng tiếng Anh bắt chuyện với bọn họ: “Hai vị khách là lần đầu tới đây sao?"
Thanh âm của Musa Oman từ đầu tới cuối đều rất ôn hòa, trên mặt vẫn luôn mang theo nụ cười: “Đúng vậy, đã từ sớm nghe qua đại danh của nơi này, chỉ là không có thời gian ghé thăm, hôm nay có dịp muốn đi qua cho biết một lần."
“Oh, hoan nghênh hoan nghênh, mời, xin đi bên này." Quản lý khách khí mà cười, tìm một chỗ ngồi cho hai người họ trong quán đầy kín người.
Đây là một cái bàn nhỏ đặt ngay góc tường, quản lý liên tục xin lỗi: “Thực sự xin lỗi, vì hai vị không có đặt chỗ trước, nên không có được chỗ tốt lắm."
Musa Oman ôn hòa cười cười với ông: “Không sao, chỗ này cũng được rồi."
Quản lý hơi hơi khom người, hỏi bọn họ: “Hai vị uống gì?"
Musa Oman trầm ngâm một chút rồi nói: “Hai ly Martini (2)."
Quản lý đưa mắt nhìn Diệp Thu, cười hỏi: “Vị khách này thành niên chưa vậy? Pháp luật quy định, không đủ 18 tuổi không thể uống rượu, nếu giờ tôi bán rượu cho cậu ấy, vậy là trái pháp luật đấy."
Diệp Thu lạnh lùng nhìn ông ta, nhếch môi cười, không nói tiếng nào.
Musa Oman biểu hiện chút kinh ngạc: “Người ở đây rất tuân thủ pháp luật sao?"
Quản lý liền biết anh là người hiểu chuyện, vì vậy cung kính người: “Vậy xin chờ một chút."
Chờ ông ta rời đi, hai người bắt đầu quan sát chung quanh.
Ngọn đèn rất mờ, âm nhạc lại ầm ĩ, ở ngay cái bàn lớn phía trước có hai thiếu niên xinh đẹp mĩ lệ đang múa cột, khách nhân ở hai bên bàn thỉnh thoảng lại vang lên tiếng trầm trồ khen ngợi, đôi lúc còn có tiếng trêu chọc đầy phóng đãng khó nghe.
Diệp Thu cũng là một thiếu niên có tướng mạo vô cùng tiêu trí, khí chất lạnh lùng, tựa như một khối thủy tinh thượng phẩm, cho dù dưới ngọn đèn mờ ảo cũng có thể tỏa ra ánh sáng chói mắt, tất cả mọi vật bên cạnh đều trở thành nền tôn thêm nét đẹp của cậu, tôn lên mãnh liệt sự xuất chúng của cậu ấy càng.
Nếu so với cậu, Musa Oman ôn hòa anh tuấn dường như luôn hòa vào cùng với cảnh vật chung quanh, nên thường không khiến người khác chú ý.
Hai người ngồi ở chỗ đó được một lúc, có không ít người bắt đầu hướng ánh mắt về chỗ họ.
Diệp Thu giả như không biết, ngón tay thon dài cầm ly rượu, thỉnh thoảng nhấp một ngụm, ánh mắt thờ ơ hướng lên những thiếu niên đang nhảy đằng xa. Musa Oman thỉnh thoảng mỉm cười ghé vào lỗ tai cậu nói một hai câu gì đó, nét mặt của cậu sẽ trở nên ôn hòa một chút, nhẹ nhàng gật đầu.
Người bên ngoài đều nhìn ra được, người thanh niên anh tuấn kia đối với người thiếu niên xinh đẹp đó vô cùng yêu thương chiều chuộng, còn người thiếu niên kia đó vô cùng cao ngạo, hoặc là do được nuông chiều dưỡng thành, trở thành dạng người không thèm để ai vào mắt, hoặc cũng có thể do bản thân cậu còn trẻ với lại xinh đẹp, nên khiến cho cậu nảy sinh một sự cao ngạo như tiên nhân, vô cùng hấp dẫn người khác.
Mặc dù như vậy, người bình thường đều nhận thấy được hai người họ là một đôi, nên không tiến lại gần làm gì, mắc công lại tự khiến mình mất mặt.
Hai người bọn họ không coi ai ra gì, một bên vừa uống rượu một bên vừa tán gẫu, Musa Oman vẫn luôn giữ nụ cười mê người trên môi, mà Diệp Thu cũng dần có chút thay đổi, nét lạnh lùng ban đầu cũng trở nên nhu hòa hơn.
Lúc uống đến ly thứ ba, có hai người cầm ly rượu đi về phía bàn của bọn họ, đứng quanh bọn họ.
Musa Oman đưa mắt nhìn hai người trước mặt.
Đi đầu là một người thanh niên, thân hình có chút gầy yếu, khuôn mặt góc cạnh hiện chút say rượu cùng mệt mỏi, trong mắt lại lộ ra nụ cười đầy gian tà, nhìn anh, lại nhìn qua Diệp Thu, không hề che giấu ý định đầy mưu mô trong đầu.
Người đi bên cạnh y nhìn qua lớn hơn y một chút, nhỏ gầy mà rắn chắc, ánh mắt âm trầm, lúc đưa mắt nhìn Diệp Thu đều lóe ra ánh sáng đầy tham lam.
Bọn họ đã nghiên cứu qua tư liệu của hai người họ.
Người thanh đầu tiên là con trai của bang chủ Hổ Đầu Bang Trần Nhất Cẩn – Trần Đạc, từ nhỏ đã là một người thích gì được nấy, sau khi lớn lên càng *** đãng xa hoa, không chuyện xấu nào không làm.
Một người khác chính là mục tiêu của bọn họ, phó bang chủ Hổ Đầu Bang – Trương Hiện.
Tư liệu cho biết, hai người kia có cùng chung sở thích, chính là đùa giỡn cùng cường bạo những thiếu niên xinh đẹp, vì thế không biết đã có biết bao thiếu niên chết trong tay bọn họ.
Có mấy người bảo vệ đi bên cạnh họ, mấy tên là cao thủ của Hổ Đầu Bang, có tên là mấy thủ hạ trước đây của Trương Hiện, do gã đích thân huấn luyện, cho nên ngoài thân thủ bất phàm, họ còn trung thành và tận tâm.
Musa Oman cùng Diệp Thu ngưng nói chuyện, lẳng lặng mà nhìn bọn họ, thấy bọn họ không có dấu hiệu sẽ rời đi, liền khách khí mà hỏi thăm: “Xin hỏi các vị có chuyện gì à?"
“Thật lễ phép nha, tiểu mỹ nhân." Trần Đạc cười haha, nói. “Ở một nơi như thế này gặp được một tiểu mỹ nhân lễ phép thật hiếm nha."
Nụ cười của Musa Oman liền biến mất, lạnh lùng mà nói: “Xin hỏi, ý này nghĩa là gì?"
Trần Đạc nhún vai: “Không có ý gì, đều là cùng nhau đến đây chơi, không bằng tất cả cùng nhau chơi, thế nào?"
Musa Oman nhíu mày lại: “Tôi không rõ lắm, tiên sinh, hình như chúng tôi không biết các vị."
Trần Đạc tùy tiện ngồi xuống, hời hợt cười nói: “Lần đầu không biết, lần thứ hai quen, thêm vài lần nữa tự nhiên sẽ thân thôi."
Những người bên cạnh y đều cười haha, nhìn hai người trước mặt. Người thanh niên mang dòng máu lai cùng người thiếu niên tiêu trí đều nhã nhặn thanh tú, mà người thiếu niên tiêu trí kia nhìn qua rất gầy yếu mỏng manh, nếu được Trần Đạc cùng Trương Hiện coi trọng, đương nhiên sẽ trốn không thoát. Nơi này là địa bàn của bọn họ, loại chuyện này xảy ra nhiều không đếm hết, cũng chưa từng xảy ra vấn đề gì, nên không hề đề phòng gì, cả đám đứng đó lộ ra đôi mắt thấp hèn, bên mép cười mỉa, giống như là một bầy sói đói nhìn thấy hai con thỏ nhỏ vậy.
Nhưng Musa Oman cùng Diệp Thu không giống như những người lúc trước bị bọn họ chọc ghẹo sẽ giận tím mặt, hoặc giật mình hoảng sợ, hai người họ chỉ đơn giản lạnh lùng nhìn bọn họ.
Trần Đạc cảm thấy bốn ánh mắt ấy phát ra tia sáng như những lưỡi dao sắc bén, khiến toàn thân y lạnh sởn gáy, không khỏi tức giận trong lòng, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười, hài hước nói: “Xem ra hai vị đây không có ý kiến gì thêm phải không, vậy mời. Đêm nay chúng ta chơi hết mình cả đêm, sáng sớm mai tôi cho người đưa hai vị về."
Trương Hiện vốn chỉ đơn giản khoanh hai tay đứng phía sau, nhưng giờ bắt đầu đề phòng. Gã thấy thái độ của hai người trước mặt quả thật rất kỳ quái, nhưng lại cảm thấy hơi tiếc mỹ vị đến miệng phải buông ra, vì vậy vung tay lên, cho những người đứng hai bên tiến lên, dự định nếu cần thì sẽ cưỡng ép bắt đi.
Bọn họ vừa khẽ động, Diệp Thu đã ra tay.
Cậu dồn sức lên chân, đá mạnh vào chiếc bàn trước mặt về phía Trần Đạc, từ bên hông liền rút ra một chiếc dao nhỏ sắc bén, đâm mạnh vào ngực Trần Đạc.
Cùng lúc đó, Musa Oman cũng rút ra một khẩu súng, hướng thẳng Trương Hiện. Cây súng này tạo hình có chút kì lạ, rất giống một cây súng lục P330 đời mới, nhưng thể tích lại nhỏ hơn, cách sử dụng cũng rất dễ dàng thuận lợi.
Hai người bọn họ ra tay vô cùng mau lẹ, mấy người kia hoàn toàn không thể ngờ tới, tuy rằng theo bản năng cũng đưa tay móc súng ra, nhưng hoàn toàn rơi vào thế hạ phong.
Mũi dao của Diệp Thu chạm thẳng vào ngực của Trần Đạc, chuẩn bị xuyên qua thì Musa Oman lên tiếng ngăn cản: “Tiểu Thu, dừng tay."
Diệp Thu dừng lại động tác, vẻ mặt thể hiện sự không hài lòng.
Trần Đạc nhìn lưỡi dao sắc bén gần trong gang tấc, một cử động cũng không dám, khinh hoàng nhìn về phía người mỹ thiếu niên giờ đã thành một tiểu sát thủ sát khí dày đặc. Khuôn mặt cậu giờ đây tựa như một miếng đá cẩm thạch được khắc thành, tràn ngập sát khí lạnh lùng, khiến cho y kinh ngạc lên tiếng: “Mày… mày… mày… là ai cho người tới đây?"
Musa Oman hờ hững nói: “Tiên sinh, là do các người đến gây chuyện với chúng tôi trước. Chúng tôi bất quá là đến đây uống chút rượu, nhìn người khác khiêu vũ, uống rượu sẽ trả tiền, hẳn là chưa từng đắc tội qua với các người phải không?"
Trần Đạc sửng sốt, hoàn toàn không biết phải phản ứng ra sau. Y nỗ lực nghiêng người né tránh cây dao trên tay Diệp Thu, quay đầu nhìn về phía Trương Hiện.
Trương Hiện bị cây súng trong tay Musa Oman chỉ vào, nhất thời cũng trở tay không kịp. Trên giang hồ gã cũng đã lăn lộn nhiều năm, cũng trải qua không ít thời khắc nguy cấp, nhưng tình huống như vậy chưa từng gặp qua. Rõ ràng nhìn hai người họ vừa trẻ tuổi vừa nhu nhược, bỗng nhiên biến thành hai kẻ thù vô cùng đáng sợ, quả thực khiến người khác trở tay không kịp.
Giờ này khắc này, dao trong tay Diệp Thu đặt ngay ngực Trần Đạc, nòng súng của Musa Oman nhắm ngay Trương Hiện, mà mấy cây súng trong tay mấy tên bảo vệ lại hướng thẳng hai người họ. Nhưng hai người họ ngay cả mắt cũng không thèm liếc qua, tựa như chuẩn bị cùng nhau chết, khiến cho Trần Đạc cùng Trương Hiện âm thầm kinh hãi.
Tuy rằng bọn họ ở đây đang náo động, nhưng vì ngay trong góc, nhạc lại ầm ĩ, nên không khiến cho người khác chú ý lắm.
Giằng co một hồi lâu, Trương Hiện mới nhận thấy hai người họ không có ý định giết mình, vì vậy trấn định lại, lộ ra vẻ tươi cười: “Tôi thấy hai vị hiểu lầm rồi. Hoặc là nói đúng hơn là do chúng tôi đang hiểu lầm. Còn tưởng rằng hai vị tiên sinh là tới … chuyện đó … vui chơi ấy mà, mới động tâm một chút, nên mới qua đây mời. Nếu như hai vị tiên sinh không có ý đó, vậy coi như chúng tôi lỗ mãng, xin tha thứ."
Musa Oman nhìn gã, một lát mới nói: “Tiểu Thu, thả người ta ra."
Diệp Thu “Hừ" một tiếng, lúc này mới thu hồi dao, thong dong ngồi xuống, coi mấy khẩu súng đang chỉa vào mình như không có.
Musa Oman nhưng không thu hồi nòng súng, chỉ là nhìn chằm chằm Trương Hiện, ý tứ trong mắt rất rõ ràng.
Trương Hiện biết ý mà cười, chậm rãi mà nói: “Súng của tụi mày thu lại hết đi, không được vô lễ với người ta."
Mấy người kia lập tức thu hồi súng, hơi hơi lui ra phía sau hai bước.
Musa Oman lúc này mới hạ nòng súng, thân hình lùi về phía sau ngồi xuống ghế, mỉm cười nói: “Nếu là hiểu lầm, tất nhiên chúng tôi cũng không để tâm. Như vậy, mời các vị!"
Trương Hiện vỗ vỗ Trần Đạc đang run sợ, ý vị thâm trường mà nhìn về phía hai người kia cười cười: “Đánh nhau xong sẽ thành bạn, chúng ta coi như là có duyên, hy vọng tương lai có cơ hội có thể thành bạn."
Musa Oman thản nhiên cười, cung kính khom người với gã, nhưng không có bất luận cái gì câu trả lời khẳng định hoặc là phủ định nào.
Diệp Thu lạnh lùng mà nhìn bọn họ, năm ngón tay bắt đầu xoay cây dao nhỏ trong tay, động tác trong tay lại vô cùng xinh đẹp. Đến tận lúc này mới vài người chú ý tới, người thiếu niên mặc đồ đen kia trên cổ tay mang một chiếc đồng hồ màu đồng hình bộ xương khô, trên cổ ngay phần nút áo chưa cài, mang một sợi dây chuyền có mặt bộ xương khô màu bạc, ẩn hiện dưới màu đèn trong quán bar, vừa vặn bao bọc lấy người cậu, khiến cho cả người cậu thoát ra một lực lực hấp dẫn quỷ dị, càng khiến người khác nhìn qua liền nảy sinh dục vọng cường liệt.
Trương Hiện cố gắng đè nén sự xung động trong nội tâm, cười cười với bọn họ, liền xoay người rời đi.
Đôi mắt Trần Đạc nhìn hai mỹ nhân kia tỏ ý vô cùng không muốn, nhưng không dám lỗ mãng nữa, vì vậy chỉ đơn giản đứng dậy, lưu luyến mà rời khỏi đó.
Mấy người kia cẩn thận chặn đường, đến tận khi Trần Đạc cùng Trương Hiện đi xa, mà hai người kia cũng không có động thái gì nữa, lúc này mới bước nhanh đi theo chủ.
Musa Oman thu hồi súng, ngoắc tay gọi nhân viên phục vụ, mỉm cười nói: “Hóa đơn, mấy hư hỏng gì đó tính hết cho chúng tôi."
Nhân viên phục vụ vô cùng khách khí: “Tiên sinh, ông chủ nói, hôm nay ông ấy mời, hoan nghênh lần sau các ngài trở lại."
Musa Oman ngẩn ra: “Chuyện này … không tốt lắm đâu? Để chúng tôi tự trả được rồi."
Nhân viên phục vụ thái độ càng thêm kính cẩn: “Không không không, tiên sinh, ông chủ đã dặn dò, tôi thật không dám thu tiền của hai vị."
Musa Oman liền cười, trên người móc ra 100 đôla tiền mặt, đưa cho nhân viên phục vụ kia: “Nếu vậy, đây coi như tiền típ."
Nhân viên phục vụ cũng không dám nhận, thở dài nói: “Tiên sinh, cảm ơn ý tốt của ngài, nếu như tôi nhận, chỉ sợ bát cơm cũng không có mà ăn."
Musa Oman cũng không ép buộc, nhân tiện nói: “Vậy được rồi, xin thay tôi cảm ơn ông chủ của anh."
“Nhất định, nhất định." Người nhân viên phục vụ kia ân cần đưa bọn họ ra đến cửa chính: “Tiên sinh, mời đi thong thả."
Musa Oman phất phất tay với người đó, lúc này mới cười đưa tay ôm lấy Diệp Thu, cùng cậu đi ra đường.
Ngay tại lầu hai, có một người đứng ngay cửa sổ nhìn xuống thân ảnh hai người kia biến mất bên kia đường, lúc này mới lạnh lùng lên tiếng: “Lập tức điều tra rõ thân thế hai người kia cho tôi."
Người phía sau ông đáp: “Rõ!" Liền xoay người đi ra ngoài.
HẾT PHẦN 02
Mục lục
(1) Alfredo Lim:
Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/AlfredoLim
(2) Martini:
Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/Martini%28cocktail%29
PHẦN 03
Editor: Maikari
Beta: Kaori0kawa
Chớp mắt, Musa Oman cùng Diệp Thu đến Manila cũng hơn 1 tháng tròn.
Ban ngày, bọn họ du lịch khắp Manila, buổi tối mới về nhà. Có vài ngày, bọn họ tới Palawan, thuê một phòng ở đó, khi thì thong thả dạo chơi, khi thì bơi, lặn xuống nước, cảm giác rất vui vẻ.
Đương nhiên, trong thời gian đó cũng xảy ra vài trận ẩu đả.
Hai người bọn họ thật sự là rất xinh đẹp, Musa Oman vừa có nét mới lớn vừa có nét trưởng thành, đi tới đâu cũng toát lên vẻ phong tình vạn chủng, mà Diệp Thu lại là một thiếu niên trong sạch, sự lạnh lùng càng làm tôn lên vẻ thuần khiết, trong mắt những người thích đàn ông con trai, hai người bọn họ quả thật là của quý hiếm.
Philippines vốn là nữ nhiều nam ít, con trai người Hoa anh tuấn như bọn họ càng ít hơn, mà ngay tại chỗ này có rất nhiều người giàu là Hoa kiều, theo lẽ tự nhiên là sẽ bu tới hai người họ như ruồi bu mật, mấy bang chủ xã hội đen chuyên về mại *** cũng rất chú ý tới bọn họ, trăm phương nghìn kế muốn bắt hai người họ về làm chỗ của mình để biến thành cây hái tiền.
Thế nhưng, hai người kia cũng không phải người dễ chọc vào, nhất là người thiếu niên kia, thường thường không nói tiếng nào cứ thế mà ra tay, quyền cước lại tốt, với lại hơi một tí là rút dao ra, tốc độ cực kỳ mau, thường thường đâm thẳng ngay ngực, dĩ nhiên không ai có thể ngăn kịp, nếu như không phải người thanh niên kia kịp thời ngăn cản, chẳng biết đã gây ra bao nhiêu trận máu đổ.
Vì vậy, chỉ mới thể hiện tài năng khoảng 10 ngày, toàn bộ khu Mã Lai đều biết hai người đó, trong lúc nhất thời, có người treo giải thưởng nói muốn có được bọn họ, vì vậy khắp nơi đều bắt đầu cho người tra tìm thông tin của hai người họ.
Không lâu sau, đổ vương Macau lừng lẫy đại danh – Tần Thành lên tiếng: “Hai thằng nhỏ đó là con cháu của tôi, mới lớn, ở nhà từ nhỏ đến lớn được cưng chiều hết mực, tài nghệ cũng khá, nhưng tính tình có chút nóng nảy, không thích bị gò ép. Tụi nó lần này chỉ là đến Philippines đi chơi, muốn ra đời cho biết với người khác, xin các anh chị trong giang hồ nể mặt, đừng làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của chúng ta."
Lời này khi vừa đưa ra cũng nhắm chung về hai phía, Musa Oman cùng Diệp Thu hiển nhiên cũng thu người lại, phần lớn thời gian đều ở trong nhà, chỉ thỉnh thoảng ra ngoài dạo chơi. Hai người rất thân thiết, Musa Oman luôn luôn ôm vai Diệp Thu, hoặc là nắm tay cậu, hiển nhiên rất che chở cho cậu.
Thời gian cứ như vậy trôi qua vài ngày, có một vị khách quý liền đến nhà họ gõ cửa.
Vừa đến cửa, Musa Oman liền nghe được tín hiệu cảnh báo. Anh nhìn qua kính giám thị, lập tức nhận ra người nọ là bang chủ Hổ Đầu Bang – Trần Nhất Cẩn cùng với trợ thủ của ông – Thẩm Việt, hai người phía sau đều là người của Hổ Đầu Bang.
Anh không biểu hiện gì nhìn Thẩm Việt tiến lên ấn chuông cửa, một lát sau mới mở micro, hờ hững hỏi: “Xin hỏi là …?"
Thẩm Việt khách khí nói: “Xin hỏi có phải là Musa Oman tiên sinh không?"
Musa Oman ôn hòa mà nói: “Đúng vậy, xin hỏi ngài là vị nào?"
“À, là như thế này, bang chủ của chúng tôi muốn gặp ngài, xin tiên sinh nể chút mặt mũi." Cách ăn nói của Thẩm Việt rất có lễ phép.
“Bang chủ?" Musa Oman có chút nghi ngờ. “Bang chủ của bang nào vậy?"
Thẩm Việt mỉm cười: “Hổ Đầu Bang."
Musa Oman trầm mặc một hồi, mới khách khí nói: “Được rồi, mời vào." Sau đó liền ấn nút mở cửa.
Cửa chính lẳng lặng mà mở ra.
Trần Nhất Cẩn cùng Thẩm Việt mỉm cười cùng nhau bước qua vườn cỏ rộng lớn, đi tới trước cửa nhà của bọn họ.
Musa Oman mở cửa phòng, có chút hiếu kỳ mà nhìn bọn họ, lập tức khách khí mà nói: “Mời vào, mời ngồi, muốn uống gì không?"
Thẩm Việt cười nói: “Oman tiên sinh quá khách khí, trà là được rồi."
Musa Oman liền pha một bình trà Bích Loa Xuân, châm cho mỗi người một chén, lúc này mới ngồi xuống, mỉm cười hỏi: “Hai vị đại giá quang lâm, chẳng biết là có việc gì?"
Trần Nhất Cẩn khoảng chừng 50 tuổi, có nét lai người Malaysia, vóc người nhỏ gầy, da ngăm đen, nhưng rất có khí độ. Ông nhấp một ngụm trà, chậm rãi mà hỏi thăm: “Chẳng biết Oman tiên sinh cùng Thành ca bên Macau là mối quan hệ gì? Có thể nói qua cho tôi biết một chút được không?"
Musa Oman mỉm cười nói: “Con gọi ông ấy là chú Thành."
Trần Nhất Cẩn thấy anh trả lời rất có phép, không khỏi nở nụ cười. Ông nhìn mấy người đi phía sau mình, ho một tiếng. Mấy người kia lập tức rời khỏi cửa, canh giữ ở chung quanh căn nhà.
Musa Oman có chút kinh ngạc: “Đây là ý gì vậy? Không cần đến mức như vậy đi."
Trần Nhất Cẩn cười khẽ: “Oman tiên sinh, đây cũng chỉ là phòng ngừa chuyện bất cẩn mà thôi, không có việc gì thì tốt, nếu lỡ có chuyện, cũng có thể đúng lúc có người cảnh giác, dù sao cũng tốt hơn mà."
“À, vậy tùy ý ngài vậy." Musa Oman nhún vai.
Trần Nhất Cẩn nhìn Thẩm Việt một chút, người đó liền từ phía sau đi lên chỗ họ ngồi.
Thẩm Việt cúi người, thái độ thành khẩn, mỉm cười nói: “Oman tiên sinh, sự tình là thế này, chú Cẩn cùng chú Thành có giao tình nhiều năm, lần này các cậu đến Manila chơi, hình như là chỉ đi hai người phải không? Chú Thành có chút lo lắng, tìm kiếm các cậu khắp các nơi, nếu không phải dạo gần đây các cậu có gây vài chuyện ầm ĩ, chắc chúng tôi cũng không chú ý tới. Ngày hôm qua chú Cẩn có liên lạc với chú Thành, nói hành tung của các cậu cho chú ấy nghe, nói chú ấy không cần lo lắng, chẳng biết chú Thành có liên lạc qua với các cậu chưa?"
“Có, chú ấy có nói với tôi nghe qua về chú Cẩn cùng Việt ca, nói tôi có việc gì thì có thể tìm các ngài giúp đỡ." Musa Oman có chút xấu hổ mà đưa tay sờ dờ chóp mũi, cười nói. “Lúc đó tôi còn hỏi, làm sao mà chú ấy biết chuyện của chúng tôi, thì ra là do bên các ngài nói cho chú ấy biết."
Thẩm Việt cũng cười: “Kỳ thực các cậu là tuổi trẻ năng động, tự mình chạy đến đây tung hoành thiên hạ, cũng không có gì sai. Chú Thành coi như là trưởng bối của các cậu, nên mới quan tâm đến các cậu mà thôi. Chú Cẩn đã nói qua với chú Thành, bảo chú ấy cứ yên tâm. Cho nên, hôm nay chúng tôi mới đến đây gặp các cậu."
“Vậy làm phiền chú Cẩn rồi." Musa Oman lập tức rất có lễ phép mà cúi người. “Kỳ thực tụi con là vãn bối, chú Cẩn chỉ cần gọi điện, tụi con nhất định tự mình đến chào, làm sao để chính chú Cẩn đi tới đây trước chứ?"
Thẩm Việt hiển nhiên rất có thiện cảm với anh, nghe vậy cười nói: “Oman tiên sinh không cần khách khí đến vậy, ở đây các cậu cũng chưa quen, đi tới đi lui cũng không tiện, chúng tôi dù sao cũng quen thuộc nơi đây hơn, đi tới đây cũng không phiền hà gì. Chú Cẩn rất hiền, không chú ý tới mấy việc này đâu."
Trần Nhất Cẩn cười gật đầu: “Đúng vậy, nếu tụi con là cháu của Thành ca, thì cũng coi như là cháu của chú, phải chăm sóc chứ."
“Cám ơn chú Cẩn." Musa Oman lập tức cảm ơn. “Đã như vậy, mọi người cứ gọi cháu là Musa, không cần khách khí như vậy đâu."
Đúng lúc này, Diệp Thu ngái ngủ đi xuống lầu, vừa đi vừa nói: “Musa, anh đang nói chuyện với ai vậy?"
Cậu không nghĩ là dưới lầu có người, nên không mặc áo, chỉ mặc một cái quần vải đi chân trần.
Trần Nhất Cẩn cùng Thẩm Việt ngẩng đầu vừa nhìn, liền thấy thân thể của người thiếu niên này dưới ánh nắng của trời trưa tỏa ra hồng hào rực rỡ. Thân thể thon dài mà gầy kia trẻ trung mạnh mẽ, lại có nét mềm dẻo, làn da trắng noãn tựa như ngọc trong suốt, nhẵn nhụi trơn bóng. Chỉ là ngay ngực phải của cậu, có một hình xăm cực kỳ đáng sợ, càng thêm nổi bật trên làn da trơn bóng kia, đặc biệt chói mắt.
Đó là một bộ xương khô màu đen nổi hẳn trên ngọn lửa rực rỡ như đang thiêu đốt, hai hốc mắt trống hoắc cứ nhìn chằm chằm vào người trước mặt, trên nét mặt cứng ngắc lại hiện ra nụ cười quỷ dị.
Trần Nhất Cẩn cùng Thẩm Việt chẳng biết đã trải qua bao nhiêu mưa bom lửa đạn, lúc này vừa thấy hình xăm, không khỏi âm thầm rùng mình.
Diệp Thu tựa như đang mờ mịt chưa phát hiện được gì, nên khi nhìn thấy có hai người xa lạ trong phòng khách, nhất thời ngây ngẩn cả người, nửa ngày không hề phản ứng.
Musa Oman mỉm cười nói: “Tiểu Thu, nhanh mặc quần áo lại đi, lại đây chào chú Cẩn cùng Việt ca đi."
Diệp Thu vừa nghe, quay đầu bước đi.
Musa Oman vội vã thay cậu giải thích: “Cậu ấy không thích nói chuyện, giờ chỉ là đi mặc thêm quần áo mà thôi, không phải cố ý thất lễ với hai vị đâu."
Trần Nhất Cẩn sang sảng cười nói: “Đừng lo, chú biết nó không phải đang cố ý mà."
Musa Oman khách khí mà nói: “Chú Cẩn quả nhiên rộng rãi rộng lượng."
Thẩm Việt liếc mắt nhìn Trần Nhất Cẩn, lúc này mới trịnh trọng nói: “Musa, tôi nghe chú Thành nói sở trường của cậu chính là thay đổi súng ống, vậy cậu có biết chuyện kinh doanh của Hổ Đầu Bang là chuyên về gì không?"
“Chuyện này …" Musa Oman hơi trầm ngâm, cười hì hì nói: “Biết một chút, hình như mọi người chuyên về buôn bán súng ống đạn được thì phải."
Thẩm Việt bị anh ấy đùa ghẹo nên nở nụ cười: “Đúng vậy, chúng tôi chủ yếu làm súng ống đạn được, hai năm gần đây cũng có kinh doanh thứ khác nữa."
Cách nói của hắn tuy hơi hàm súc, nhưng Musa Oman lại biết “thứ khác" đó chính là mại ***, nhưng chỉ cười cười, không hé răng.
Trần Nhất Cẩn mặt trầm xuống, hừ một tiếng: “A Việt, cậu đừng có dát vàng lên mặt thằng nghịch tử đó như vậy, làm bộ làm tịch, cái gì mà kinh doanh thứ khác gì? Thứ vô dụng đ …."
Musa Oman nhịn không được cười ra tiếng.
Trần Nhất Cẩn nhìn thấy nụ cười của anh, lập tức cũng cười, hiển nhiên tâm tình rất tốt: “Musa, con nói đúng. Tục ngữ nói, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, concùng Tiểu Thu dù là trâu nghé cũng không sợ hổ, rất tốt, rất tốt. Bất quá, gần đây tụi con cũng xảy ra chút rắc rối với mấy anh em bên này. Nếu tụi con đã tới đây, chú tất nhiên là muốn che chở cho tụi con. Con thấy được không? Nếu như con thích, cũng có thể vào Hổ Đầu Bang của bên chú."
Musa Oman ngẩn ra, có chút chần chờ: “Chuyện này … hình như … không được tốt lắm nhỉ? Con không thích bị ràng buộc cho lắm."
Thẩm Việt lập tức nói: “Sẽ không ràng buộc gì đâu. Nếu cậu vào Hổ Đầu Bang, sau này cũng sẽ không có người nào đến tìm cậu gây rối nữa, chú Cẩn cũng tiện đứng ra thay mặt giùm nữa. Mặt khác, chẳng phải cậu đam mê thay đổi súng ống sao? Vừa đúng lúc thể hiện tài năng."
“Chắc là không ràng buộc không?" Musa Oman nhìn về phía Trần Nhất Cẩn, dường như có chút không tin. “Không phải trong giang hồ có rất nhiều quy củ hay sao? Giống như là phải làm việc hết mình vì bang phái mà mình gia nhập ấy. Con không thích cuộc sống nhiều quy củ phải làm này làm kia cho lắm."
Trần Nhất Cẩn mỉm cười nói: “Nếu con không thích thì không cần làm, không có chuyện gì cả."
Thẩm Việt rèn sắt khi còn nóng, hăng hái bừng bừng nói: “Nếu muốn rõ ràng, hay chú Cẩn nhận Musa làm con nuôi đi, vậy là không ai có quyền nói gì nữa rồi …"
Musa Oman hơi kinh hãi: “Cái này … cái này …"
Trần Nhất Cẩn nhìn về phía anh mỉm cười: “Chỉ sợ Musa coi thường lão già này, không chịu đó chứ?"
Musa Oman hoang mang mà cúi đầu: “Chú Cẩn sao lại nói vậy chứ? Tất nhiên là con nguyện ý rồi … chỉ là … chuyện này … quá đột ngột rồi."
Thẩm Việt thấy biểu hiện trẻ con của anh, không khỏi cười vang: “Đây cũng coi như chú Cẩn cùng cậu gặp lần đầu đã quen thân, là duyên phận thôi."
Musa Oman dường như tính tình cũng hiền, cũng không nói thêm gì nữa, nhân tiện nói: “Nếu vậy thì cứ thế thôi, nhưng sau này chú Cẩn không được nói con bất hiếu đó. Cái này con cũng không hiểu rõ, nếu có làm gì sai, cũng xin vhú Cẩn thứ lỗi cho."
“Đó là tất nhiên, con cứ yên tâm." Trần Nhất Cẩn rất thích tính tình của anh, cười vô cùng hài lòng.
Thẩm Việt cười nói: “Vậy ngày mai tôi sẽ thông báo cho các anh em trong bang biết, cuối tuần mở hương đường, giới thiệu Musa cho mọi người biết mặt."
“Được!" Trần Nhất Cẩn lập tức tán thành.
Musa Oman hoàn toàn không có dịp nói ra ý kiến của mình, chỉ có thể nói: “Con sao cũng được, chỉ là Tiểu Thu sẽ không cần phải thêm vào bang được không? Tính tình của cậu ấy hơi hướng nội một chút, lại càng không thích tiếp xúc với người lạ, không thích hợp ở những nơi ồn ào đông đúc."
Thẩm Việt lập tức gật đầu: “Không sao, chúng tôi cũng không miễn cưỡng cậu ấy, chỉ cần cậu đồng ý là được rồi."
Musa Oman lúc này mới yên lòng.
Ba người nói chuyện phiếm vài câu, Trần Nhất Cẩn liền tỏ ý bảo Thẩm Việt ra về.
Musa Oman lúc này mới quay về phòng. Thu dọn bình trà xong xuôi rồi thong thả lên lầu.
Diệp Thu ngồi ở trên bệ cửa sổ lầu hai, nhìn hai chiếc xe của Trần Nhất Cẩn rời đi.
Musa Oman đi tới bên người cậu, cười lắc đầu: “Bỗng nhiên chớp mắt một cái, có được một người cha nuôi."
Diệp Thu buồn cười: “Sao không nói thẳng ra là anh có mị lực kinh người đi."
Musa Oman cười ha ha, đưa tay đánh một cái vào vai cậu.
Cười đùa thêm một chút, bọn họ mới nghiêm túc thảo luận vấn đề.
“Anh đoán thử ý định của Trần Nhất Cẩn rốt cục là gì?" Diệp Thu trầm tư. “Mặc dù có bên Tần Thành đỡ lưng, nhưng cũng không cần ra tay nhanh như vậy, tiến triển thần tốc như thế?"
Musa Oman ngẫm nghĩ đối thoại vừa rồi, bao gồm luôn cả biểu tình, ngữ khí của Trần Nhất Cẩn cùng Thẩm Việt, một lát mới nói: “Tôi đoán có thể giữa Trần Nhất Cẩn cùng con trai ông ta – Trần Đạc xảy ra tranh cãi lớn, bên Trần Đạc giờ đã có Trương Hiện làm chỗ dựa, thế lực so với bên ông ta cũng không kém là bao, cho nên mới cần tìm kiếm thế lực ra tay trước."
“Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương? (1)" Diệp Thu suy tư.
Musa Oman cười nói: “Câu nói trong thời Bắc Ngụy phải không?"
Diệp Thu gật đầu: “Dù là nguyên nhân nào đi chăng nữa, nước cờ này của ông ta đánh rất hay, muốn đem sự chú ý của Trần Đạc cùng Trương Hiện tập trung đến chỗ của anh, sau đó mượn thế lực của Tần Thành để hoàn thành kế hoạch của ông ta."
Musa Oman lập tức đồng ý: “Tôi cũng nghĩ vậy."
Diệp Thu nở nụ cười: “Nếu vậy cũng hay, dù sao chúng ta cũng đang nhắm vào Trương Hiện mà."
Musa Oman ngửa đầu cười nói: “Đúng vậy, vừa đúng kế hoạch, quả thật đúng là thích đắc kỳ sở (chuyện như ý muốn)."
HẾT PHẦN 03
Mục lục
(1) Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương (明修栈道暗度陈仓): Công khai sửa chửa Sạn Đạo nhưng lại bí mật vượt qua ngả Trần Thương
Ý rằng bên ngoài thì biểu hiện hiền lành tốt bụng, trên thực tế là lợi dụng có mưu đồ.
Điển tích:
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0nT%C3%ADn#Minhtus.E1.BA.A1n.C4.91.E1.BA.A1o.2C.C3.A1m.C4.91.E1.BB.99Tr.E1.BA.A7nTh.C6.B0.C6.A1ng
PHẦN 04
Editor: Maikari
Beta: Kaori0kawa
Tại tổng đường của Hổ Đầu Bang, Musa Oman nhanh chóng thắp hương cho tổ tiên và trở thành đứa con thứ hai của bang chủ, sau đó quỳ xuống dâng một tách trà cho Trần Nhất Cẩn, kêu một tiếng “Cha nuôi", lúc buổi lễ kết thúc, tất cả mọi người đều tập trung tại đây, thân thiết kính cẩn gọi “Oman thiếu gia", Musa Oman cũng rất ôn hòa nhã nhặn, mỉm cười gật đầu chào hỏi với bọn họ.
Cuối cùng, Trần Đạc tiến đến, cười vỗ vỗ vai anh: “Oman, người anh em, xem ra lần trước tôi nói đúng rồi, chúng ta quả thật rất có duyên đó."
Musa Oman ôn hòa mà nói: “Đại ca, lúc trước nếu người làm em này có làm chuyện gì không đúng, xin đại ca thông cảm bỏ qua cho."
Trần Đạc cười haha: “Đâu có, đâu có, sau này chính là người một nhà rồi, không cần khách khí như vậy."
Trương Hiện giờ mới tiến lên, nhiệt tình bắt tay với Musa Oman, cười nói: “Oman thiếu gia, sau này nhờ cậu chỉ dẫn nhiều hơn."
“Không dám, không dám." Musa Oman khiêm tốn nói. “Hiện giờ xem như anh là tiền bối của tôi, người làm em đây mới cần chỉ dẫn nhiều hơn."
Trương Hiện vô cùng vui sướng, vẫn nắm tay anh không buông. “Oman thiếu gia thực sự là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, có cơ hội mọi người cùng nhau học tập."
Musa Oman liên tục nói được.
Trần Nhất Cẩn thấy bọn họ hòa hợp yên ấm nói chuyện nửa ngày, lúc này mới cười tủm tỉm nói: “Musa có tay nghề nhất đẳng, hôm nay ra tay thử cho mọi người chiêm ngưỡng và học hỏi đi."
Tất cả mọi người đều lập tức trầm trồ khen ngợi.
Musa Oman lúc ra khỏi nhà có mang theo một cái valy nhỏ, được Thẩm Việt cho người thay anh canh giữ giùm, giờ mới đem lại về phía anh.
Diệp Thu không có đi cùng với anh, mà tới quán bar mà trước đây họ gặp Trần Đạc cùng Trương Hiện. Musa Oman giải thích: “Tiểu Thu còn nhỏ, không muốn lăn lộn trong giới xã hội đen quá sớm." Trần Nhất Cẩn cũng không hỏi gì thêm.
Lúc này, Musa Oman đem cái valy để lên bàn, lập tức nhìn mọi người chung quanh một chút, hỏi: “Có người nào mang theo súng không?"
Lập tức, hầu như tất cả mọi người đều rút súng ở bên hông ra, ngoại trừ Trần Nhất Cẩn, Thẩm Việt cùng Trương Hiện.
Musa Oman có chút do dự, liền cầm lấy cây súng lục trên tay Trần Đạc. Nét mặt của anh lập tức trở nên vô cùng chuyên chú, quan sát cây súng này một chút, liền ra tay nhanh như chớp, “Cạch cạch cạch cạch" tháo gỡ cây súng thành một đống linh kiện. Động tác của anh so với người máy còn nhanh hơn, quả thực làm cho người ta hoa cả mắt.
Sau đó, tay trái của anh thì cầm các loại linh kiện, tay phải thì lấy ra nào là giũa, kiềm từ trong cái valy nhỏ ra, sau đó mài mài cắt cắt, sau đó nhanh nhẹn lắp ráp toàn bộ chúng lại, hoàn chỉnh thành một cây súng tựa như hồi nãy.
Anh cầm lấy cán súng, ước chừng một chút, thoả mãn nở nụ cười, lập tức đưa cho Trần Đạc: “Đại ca xem thử đi."
Trần Đạc hơn nghi ngờ nhìn anh một cái, lập tức nhắm vào một cái ghế bên cạnh cửa sổ nổ súng một cái.
Tiếng súng không lớn, tốc độ đạn bay ra lại vô cùng nhanh, uy lực gia tăng gấp đôi, lập tức biến cái ghế thành một đống nát vụng.
Trần Đạc vừa mừng vừa sợ: “Haha, người anh em, quả thật có tay nghề nha. Cây súng như vậy, quả thật rất đã, bắn vậy mới ghiền chứ."
Những người khác vừa nhìn, nhất thời vọt tới trước mặt Musa Oman, ầm ĩ kêu lên: “Oman thiếu gia, thay tôi sửa lại cây súng này được không, tôi nghĩ rằng uy lực của nó chưa lớn, sử dụng chưa hết công năng."
Musa Oman mỉm cười nói: “Không vội, từ từ sẽ sửa hết thôi."
Trần Nhất Cẩn lúc này mới đứng dậy, uy nghiêm nói: “Không sai, hôm nay Musa coi như là chính thức thêm vào Hổ Đầu Bang, sau này còn rất nhiều thời gian để giúp mọi người. Giờ chúng ta đi ăn thôi, chúc mừng Musa."
Lập tức, những người đó hô vang, ôm lấy Musa Oman cùng đi ra ngoài.
Trần Đạc cầm súng chính mình lật qua lật lại xem, hiển nhiên yêu thích không buông tay, Trương Hiện đi tới bên người y, lạnh lùng mà nói: “Đừng có ngắm hoài, lo nghĩ cách đi. Ông già ấy tự dưng đi tìm thằng nhóc đó, lại nhận nó làm con nuôi, chỉ sợ là có ý gì đó không tốt với em đấy."
Trần Đạc kinh ngạc nhìn về phía gã: “Vì sao? Con nuôi thì thế nào? Em là con ruột của ổng nè."
Trương Hiện hừ lạnh một tiếng: “Con ruột thì sao? Em cứ nhắm vào vị trí của ổng hoài, chẳng lẽ ổng không đề phòng em sao?"
Trần Đạc suy tư chốc lát, hỏi: “Vậy theo ý anh là phải làm sao bây giờ?"
Trương Hiện hung tàn nói: “Trước cứ thăm dò đã, nếu thằng nhóc này không có động tĩnh gì, chúng ta sẽ nghĩ cách thu phục nó, biến nó thành người của chúng ta. Nếu thật sự lão già ấy muốn đưa quyền cho nó, lập tức diệt trừ nó."
Trần Đạc vỗ bàn, cười nói: “Được, cứ vậy mà làm. Hiện ca, em nghe lời anh, anh nói thế nào thì làm thế ấy đi."
Trương Hiện vỗ vỗ vai y, lúc này mới đi ra ngoài.
Bữa cơm này ăn rất lâu, tất cả mọi người đều rất nhiệt náo, Musa Oman bị mời không ít rượu, càng về sau hai má càng đỏ ửng lên, tưởng chừng lung lay sắp đổ, khiến có dung tuấn mỹ của anh tăng thêm vài phần mị lực.
Trương Hiện vô cùng thích dạng con trai giống như anh, vẫn cứ yên lặng mà nhìn anh, trong lòng âm thầm tính toán. Musa Oman thành con nuôi của Trần Nhất Cẩn, giờ gã không tiện mạnh tay chiếm đoạt, bất quá, mỹ nhân trước mặt mình lượn lờ qua lại như thế, muốn gã không ra tay, quả thật cũng khó. Hôm nay, phần lớn nguồn tài chính kinh doanh của Trần Nhất Cẩn đều do gã nắm, Trần Đạc cũng nằm gọn trong tay gã, căn bản không còn phải sợ gì nữa. Chỉ là, gã luôn rất thông minh, ít nhất cũng phải quan sát hướng gió, để nắm giữ thời cơ tốt nhất.
Nghĩ như vậy, môi gã chợt hiện lên nét cười, ánh mắt nhìn Musa Oman tựa như con mồi đã tới tay, tràn đầy thưởng thức cùng chắc chắc.
Thẩm Việt cùng Trương Hiện không lớn hơn nhau bao nhiêu, lúc trước cũng cùng Trần Nhất Cẩn tung hoành hắc đạo, luôn trung thành và tận tâm với ông, không hề thích Trương Hiện, lúc này ở một bên nhìn Trương Hiện chẳng khác gì một con sói đói đang rình mồi, không khỏi rùng mình.
Một lát sau, hắn tiến đến bên tai Trần Nhất Cẩn, nhỏ giọng nói vài câu.
Trần Nhất Cẩn nhìn mọi người mời Musa Oman uống rượu, vẫn mỉm cười không nói. Nghe Thẩm Việt nói xong, ông liền đứng dậy, lớn tiếng nói: “Được rồi, hôm nay Musa lần đầu tiên đến, các cậu chắc cũng không muốn cậu ấy nằm bẹp giường chứ? Cứ vậy đi, Thẩm Việt đưa Musa về phòng nghỉ ngơi, tôi cũng về trước. Các cậu cứ tiếp tục chơi đi, buổi tối có thể đi ra ngoài chơi thêm lần hai, bao nhiêu hóa đơn cứ tính hết cho tôi."
Những người đó lập tức cười ha hả: “Dạ, cám ơn lão đại."
Thẩm Việt cười nâng người Musa Oman, mang anh ra nhà hàng, ngồi lên xe của Trần Nhất Cẩn.
Trương Hiện dùng khửu tay phải đụng Trần Đạc: “Em thấy đó, ông già ấy cực kỳ quan tâm đến thằng nhóc kia, chỉ sợ từ trước đến nay chưa từng quan tâm em được như vậy."
Trần Đạc tức giận ngửa cổ, cầm ly rượu trong tay uống cạn, rồi quăng mạnh ly rượu xuống đất, căm giận nói: “Ông già ấy mê thằng đó?"
Trương Hiện biết tất nhiên Trần Nhất Cẩn thích phụ nữ, cũng không thích đàn ông, thế nhưng lại giả bộ nói thêm vào: “Rất có khả năng. Từ cổ chí kim, bị mỹ sắc mê hoặc, tình nguyện không muốn giang sơn cũng không phải không có."
“Mẹ nó, Hổ Đầu Bang là của Trần gia chúng ta, không thể theo lại họ Oman được." Trần Đạc nhanh tay rót thêm rượu.
Trương Hiện ngăn cản y, thấp giọng nói rằng: “Lúc này, hay nhất em cần phải tỉnh táo. Ở đây chỗ nào cũng là người của lão già ấy, nếu em uống say nói bậy, mất chỗ đứng như chơi."
Trần Đạc lập tức dừng động tác, tỉnh táo lại gật đầu.
Musa Oman lúc về đến nhà thì cũng đã khuya rồi.
Diệp Thu còn chưa ngủ, vừa nghe chuông cửa liền đi ra.
Thẩm Việt nâng Musa Oman, cười với cậu: “Musa uống say, tôi đưa cậu ấy về."
Diệp Thu nao nao, lập tức tiếp nhận Musa Oman, nói “Cám ơn" với hắn, liền hướng cửa nhà bước vào. Cửa chính lập tức đóng cửa lại. Rất rõ ràng là cậu không có ý định khách sáo, nào là mời khách vào nhà rồi uống trà. Đương nhiên, khách nhân sẽ nói “Cám ơn, không cần, hôm khác trở lại vậy", rồi mọi người đều vui vẻ, chia tay xong vẫn là bạn thân. Diệp Thu căn bản không có ý định diễn cái loại tuồng đó, nhất cử nhất động của cậu đều sạch sẽ lưu loát, vô cùng thực tế, không nói lời vô ích, không làm chuyện vô nghĩa, càng làm tôn thêm nét khác thường của mình.
Thẩm Việt thấy cậu ngay cả một câu theo nghĩa khách khí cũng không nói, không khỏi cười rộ lên. Thời này, ai mà chẳng dùng mấy loại câu xã giao để làm màu chứ? Thiếu niên này sống rất chân thực,
Editor: Maikari
Beta: Kaori0kawa
Đầu xuân năm 2041, đảo quốc về dừa – Philippines mang khí hậu ấm áp, trăm hoa đua nở, rất nhiều du khách xin nghỉ phép đến đây du lịch, nhiều nhất là người Trung Quốc.
Khi chuyến bay của hãng hàng không Singapore đáp xuống sân bay quốc tế Manila thì trời cũng ngã về chiều.
Đoàn người đi ra từ cửa phần lớn đều là người Hoa, chỉ có vài người Philippines cùng người Malaysia hòa vào, người phương Tây thì đếm được trên đầu ngón tay.
Hải quan Philippines đối với người Trung Quốc rất thân thiết, bởi vì bọn họ đa phần là du khách đến du lịch. Người Trung Quốc đi tới đâu đều là mua sắm ăn chơi xả láng, đóng góp phần lớn vào sự tăng trưởng kinh tế của Philippines.
Ngoại trừ đoàn du khách, có không ít khách lẻ đi kèm, trong đó có một đôi người Hoa trẻ tuổi khiến người khác chú ý.
Bọn họ một người tên là Diệp Thu, trên hộ chiếu ghi là 16 tuổi, một người tên Musa Oman, năm nay 23 tuổi.
Diệp Thu ngũ quan tinh xảo, da trắng nõn, vóc người cao cao, có chút gầy, hiển nhiên khiến cho dáng người càng thêm cao hơn, tựa như không đủ chất dinh dưỡng. Cậu không nói chuyện với người khác, luôn lạnh lùng hướng mắt ra chỗ khác, tính cách nhìn qua có chút kì quái, nhưng khí chất lại sạch sẽ vô cùng.
Musa Oman tương phản hoàn toàn với cậu, luôn luôn mỉm cười, tướng mạo anh tuấn, đường nét khuôn mặt khắc sâu, sở hữu làn da màu đồng vô cùng gợi cảm, cao hơn Diệp Thu nửa đầu, thân người thon dài, vóc người cân xứng, mang phong thái của người trí thức.
Nhân viên hải quan vừa nhìn bọn họ liền sinh thiện cảm, vừa kiểm tra hành lý, hộ chiếu, vừa thuận miệng hỏi: “Tới làm gì vậy?"
Musa Oman dùng tiếng Anh trả lời: “Du lịch, đại khái sẽ ở một khoảng thời gian dài, từ từ vui chơi, hy vọng có thể tham quan được toàn bộ cảnh đẹp của Philippines." Thanh âm của anh nhu hòa, khiến người khác nghe qua vô cùng thoải mái.
Nhân viên công tác nhìn anh một chút, lại nhìn Diệp Thu một chút, mỉm cười nói: “Các cậu là anh em?"
“Không phải." Musa Oman khẽ lắc đầu. “Chúng tôi là bạn bè tốt, còn hơn anh em nữa."
Nhân viên công tác lập tức nở ra nụ cười đầy ý vị thâm trường, lại nhìn qua hộ chiếu Diệp Thu, cười nói: “16 tuổi, vừa vặn đã thành niên."
“Đúng vậy, nếu không cũng sẽ không làm bạn bè rồi." Musa Oman đơn giản theo ý nghĩ của người đó mà nói.
Quá trình hải quan kiểm tra nhanh chóng kết thúc, nhân viên công tác hòa ái cười nói: “Được rồi, các cậu có thể đi. Chúc các cậu ở Philippines chơi vui vẻ."
Musa Oman lễ phép nói “Cám ơn", lúc này mới cùng Diệp Thu mang theo hành lý đi ra cửa.
Ra tới bên ngoài, Musa Oman không gọi xe, đi thẳng qua nhà sách ở sân bay. Diệp Thu miễn cưỡng đứng ở ven đường chờ anh, biểu lộ sự chán chường đưa mắt nhìn chung quanh. Musa Oman mua một bản đồ hệ thống giao thông ở Manila, rồi mỉm cười đi ra, cùng cậu lên xe taxi.
“Số 177 – San Juan (1)." Musa Oman dùng tiếng Anh nói với tài xế, sau đó liền mở bản đồ ra nhìn.
Diệp Thu không để tâm đến việc của anh, chỉ chuyên chú nhìn ra cảnh vật bên ngoài.
Những năm gần đây, do ảnh hưởng của chính trị mà trị an xã hội Philippines tương đối hỗn loạn, sự bất đồng của hai phái: chính phủ cùng phần tử vũ trang phản chính phủ cấu kết với xã hội đen, tranh đấu không ngớt, bầu không khí khủng bố thường thường bao phủ lên quốc gia mỹ lệ này. Mặc dù vậy kinh tế Philippines vẫn không ngừng tăng trưởng trong khó khăn, không những vậy Manila sắp được quy hoạch, xây dựng lại một lần nữa.
Hai bên đường cao tốc ở khu sân bay là những căn nhà một tầng, xen lẫn nhau từng tấc đất một, không có sân cỏ, khiến không gian mang chút cổ của thời xưa. Đến tận khi vào tới nội thành, mới bắt đầu thấy được vài tòa nhà cao tầng.
Musa Oman cẩn thận xem bản đồ, sau đó cười nói: “Tiểu Thu, chỗ này có rất nhiều nơi để vui chơi, nào là bãi biển, thương xá, Palawan (2), Baguio (3), tất cả đều rất đáng tham quan."
Diệp Thu “Ừ" một tiếng, mắt vẫn hướng ra bên ngoài.
Musa Oman cũng không nói gì thêm, xếp bản đồ lại, nhắm mắt dưỡng thần.
Xe đến San Juan thì dừng lại, Musa Oman lấy ra đồng Peso (4) tiền Philippines thanh toán hóa đơn, sau đó cùng Diệp Thu xuống xe.
Nơi này là một khu nhà mới xây dựng, thấp thoáng đều là những căn biệt thự lẫn trong vườn hoa, cảnh vật vô cùng đẹp.
Musa Oman đem toàn bộ 5 ngón của bàn tay phải để lên khóa tự động. Máy vi tính quét qua vân tay, liền tự động mở cửa ra.
Bên trong không có một bóng người, nhưng rất sạch sẽ, thiết bị đầy đủ. Hai người họ trước khi tới đây đều đã xem qua toàn bộ tư liệu về căn nhà này, đi thẳng vào tầng ngầm, thấy được toàn bộ thiết bị vũ trang cùng một thùng dụng cụ màu bạc.
Musa Oman nhìn Diệp Thu cười, nhưng không lên tiếng, liền xoay người lại lên lầu, đi vào phòng sách.
Musa Oman dùng máy vi tính tháo gỡ toàn bộ hệ thống an toàn ở các phòng cùng ngoài sân, nhanh chóng lắp đặt hệ thống phản Prensence do chính Bộ Quốc An cung cấp cho bọn họ, rồi khởi động, gia tăng tính năng, lo toan mọi việc hoàn hảo.
Diệp Thu lên khu nhà bếp ở lầu một rót hai ly nước, bưng lên cho anh, nhìn bộ dáng thư nhàn của anh, liền cười hỏi: “Xong hết rồi à?"
“Ừ!" Musa Oman gật đầu, quay đầu nhìn ra cảnh vật bên ngoài. “Phong cảnh ở đây rất đẹp!"
Diệp Thu cũng cười nhìn chung quanh: “Đúng vậy, tôi tưởng rằng phòng ở chắc cũng cũ kỹ, thậm chí là xuống cấp dữ lắm, không ngờ lại ở một chỗ tốt như vậy."
“Cậu xem vậy cũng tưởng tượng dữ dội ta." Musa Oman thoải mái cười to. “Dù sao chúng ta đâu phải đang giả thành tên khất cái hoặc tên côn đồ."
Diệp Thu nhẹ nhàng nhảy lên bệ cửa sổ, tùy ý dựa vào khung cửa sổ, nhìn hoa viên bên ngoài, thảm cỏ xanh cùng muôn ngàn hoa trong ánh dương chói rọi như bừng bừng sức sống, ngàn màu sắc hòa vào nhau càng thêm rực rỡ.
Musa Oman cầm ly nước, dựa theo hệ thống an ninh đăng nhập vào kho tư liệu của chính mình, nhận tư liệu từ Bộ gửi đến.
Mục tiêu lần này của hai người họ chính là phó bang chủ Trương Hiện của Hổ Đầu Bang.
Vị thủ lĩnh bang xã hội đen 37 tuổi này hai năm trước xuất cảnh ra khỏi nước. Gã từng là đại ca bang xã hội đen tại Trung Quốc, sau lại rửa hội thành trắng, nhưng lại dùng thủ đoạn lừa gạt cùng hối lộ lấy đi 300 triệu của ngân hàng quốc gia, rồi giả bộ phá sản, khiến quốc gia thâm hụt tài sản. Thế nhưng, khi điều tra phát hiện được, gã không hề có chút quan hệ pháp lý gì với công ty, không cần chịu trách nhiệm pháp luật về vụ việc trên. Tập đoàn khổng lồ như vậy, chủ tịch cùng cổ đông tất cả đều là anh em thuộc hạ của gã, căn cứ pháp luật, những người đó cũng không hề chịu trách nhiệm hình sự, cuối cùng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hai năm trước, gã đã hoàn thành xong thủ tục, di dân sang Canada, nhưng ở đó một tháng rồi chuyển tới Philippines.
Lúc đó Hổ Đầu Bang bất quá chỉ là một bang phái nhỏ, chủ yếu là buôn lậu súng ống đạn được, hơn nữa chỉ là buôn hàng trung gian thông qua Nhật Nguyệt Hội, nên lời cũng chẳng nhiều nhặng gì, thế nên quy mô không lớn.
Trương Hiện lúc đánh bạc ở Macau thì quen biết được Trần Đạc, con trai của Trần Nhất Cẩn, hai người họ đều có cùng sở thích, trong phút chốc liền trở thành bạn tâm đầu ý hợp. Trương Hiện sau khi rời khỏi Trung Quốc, liền đến Philippines tìm người đó, hy vọng có thể dùng Hổ Đầu Bang khuyết trương thế lực tái triển hùng phong. Trần Đạc tất nhiên mừng rỡ, liền đề cử gã với cha mình là Trần Nhất Cẩn.
Trương Hiện trên tay có 40.000.000 dolla Mỹ, khiến cho Trần Nhất Cẩn có chút động tâm, vì vậy hai người họ hợp tác với nhau. Trương Hiện vào Hổ Đầu Bang, trở thành phó bang chủ, nhanh chóng mở rộng quy mô giao dịch súng ống đạn được, phất lên cấp kỳ trong giới xã hội đen, khiến cho toàn bộ giới xã hội đen Đông Nam Á quan tâm.
Vốn dĩ chuyện đuổi bắt Trương Hiện là thuộc về chuyện của Bộ Cảnh Sát, Bộ Quốc An không định nhúng tay vào, thế nhưng thủ tục lừa gạt mượn tiền cùng quy trình tuyên bố phá sản của Trương Hiện tại Trung Quốc đều là hợp pháp cả, cho nên không thể dùng cách bình thường để bắt gã đem về nước để thu lại tài sản. Bộ Cảnh Sát cũng đã dùng qua cảnh sát nằm vùng, phái người vào trong Hổ Đầu Bang, thế nhưng không cách nào thể tiếp cận được Trương Hiện.
Vì vậy, trong một lần uỷ ban Quốc Gia An Toàn mời nội bộ dự họp thông báo tình hình chung cùng hội thảo. Bộ Cảnh Sát đưa ra lời nhờ Bộ Quốc An trợ giúp. Lăng Nghị tất nhiên đáp ứng.
Vừa lúc, Ngân Dực Liệp Thủ đời thứ nhất mà bọn họ mới hoàn thành huấn luyện trên cơ bản đều tốt nghiệp, trải qua giám định của Tổ kiểm định chất lượng, đưa Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ đi thực hiện nhiệm vụ lần này, coi như là thực tập tốt nghiệp của bọn họ.
Trước khi đi, Lữ Hâm nói với bọn họ: “Lần này các cậu không chỉ đi bắt người, mà còn phải xây dựng tên tuổi trong giới xã hội đen, để lại danh tiếng hiển hách, để có thể bảo vệ hành động lần sau của các cậu, thậm chí có thể cứu được sinh mạng của các cậu."
HẾT PHẦN 01
Mục lục
(1) San Juan là một thành phố tại Metro Manila của Philippines. Trước khi thành lập Vùng đô thị này, thành phố trực thuộc tỉnh Rizal. Hiện nay San Juan là thành phố có diện tích nhỏ nhất tại Metro Manila cũng như cả nước. So sánh với cách phân chia hành chính tại Việt Nam thì thành phố này có thể coi là một “quận" của một thành phố thống nhất (Metro Manila).
Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/SanJuan,MetroManila
(2) Palawan là tỉnh có diện tích lớn nhất tại Philipines. Đây là một tỉnh đảo thuộc vùng MIMAROPA. Thủ phủ của tỉnh Palawan là thành phố Puerto Princesa (Cảng Công chúa). Hòn đảo mang tên tỉnh Palawan kéo dài từ nơi giáp với đảo Mindoro ở phía đông bắc cho đến đảo Borneo ở phía tây nam. Hòn đảo này nằm giữa biển Đông và biển Sulu. Đảo Palawan có chiều dài 450 km (280 dặm) và rộng 50 km (31 dặm).
Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Palawan
(3) Thành phố Baguio là một thành phố đô thị hóa cao hạng 1 ở bắc Luzon ở Philippines. Đô thị Baguio do người Mỹ lập năm 1900 tại ngôi làng Ibaloi có tên là Kafagway. Quốc hội Philippines đã lập thành phố này vào ngày 1 tháng 9 năm 1909.
Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Baguio
(4) Piso (tiếng Philippines) hay peso (tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha) là đơn vị tiền tệ của Philippines. Đơn vị tiền tệ này được chia nhỏ ra 100 sentimo (tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha: centavos). Tên theo ISO 4217 là “Philippine peso" và mã là “PHP".
PHẦN 02
Editor: Maikari
Beta: Kaori0kawa
Đầu thế kỷ này, đường Mã Tân Ni là khu làng chơi nổi tiếng khắp Manila được các đại ca xã hội đen tranh giành dữ dội. Giới chính khác Hoa kiều ở đây mạnh mẽ đưa Alfredo Lim (1) lên nắm quyền cải cách nơi này, dần dần biến nó thành khu giải trí ẩm thực bình thường, nhiều bang phái xã hội đen đã phải dời nghề buôn bán *** ra khỏi nơi đây.
Trải qua hơn mười năm phát triển, quận Mã Lai gần biển đã trở thành khu đánh bạc cùng mại *** nổi tiếng nhất Manila, ở đây bộ phận người khá phức tạp, dễ giấu cùng trốn tránh, rất nhiều giao dịch buôn bán súng ống đạn được cùng ma túy đều được thực hiện tại đây.
Phần lớn sản nghiệp của Hổ Đầu Bang đều đặt tại đây, trong đó bao gồm luôn cả các bar đồng tính luyến ái Ám Dạ danh tiếng xa gần.
Khi màn đêm buông xuống, khu này lập tức thành một nơi tràn đầy sức sống, đèn đủ màu chiếu sáng khắp nơi, mọi góc đường đều là tiếng nhạc lớn cùng với mùi hương đầy ám muội, những chàng trai cô gái ở đây vô cùng xinh đẹp thanh tú, cực kỳ mê người.
Musa Oman mở cửa bước lên một chiếc xe Jeep hơi cũ, cùng Diệp Thu đi tới một quán bar.
Trước bãi đỗ của quán đậu đầy xe, Musa Oman không muốn đậu xe ở chỗ chật chội này, nếu chen vào những chiếc xe kia lỡ xảy ra sự cố gì thì khó lái xe thoát ly kịp thời.
Diệp Thu nhìn trước nhìn sau, một lát mới nói: “Cứ đậu bên kia đường đại đi, cùng lắm nộp phạt thôi."
Musa Oman nhìn hai bên đường đều có xe đậu, liền đem xe đậu vào một góc đường, cười nói: “Cái này pháp luật không thể trách người dân rồi, nhiều xe vi phạm như vậy, tôi muốn xem thử cảnh sát Manila sẽ xử lý như thế nào đây?"
Diệp Thu mỉm cười, nhảy xuống xe, vẻ mặt hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, trên thực tế chính là cẩn thận quan sát tình huống chung quanh cùng toàn bộ tuyến đường gần đây.
Musa Oman xuống xe, kéo tay cậu, thong thả dẫn cậu vào trong quán bar.
Hai người bọn họ đều mặc quần áo vải bình thường, nhưng cũng là hàng hiệu Âu Châu, thể hiện chút ưu nhã, tỏ ra khí chất của con dòng cháu giống, khiến cho người khác nhìn qua sẽ đoán rằng gia thế của hai người họ rất cao quý, bởi vậy bọn họ vừa đi vào cửa, quản lý quán bar liền lập tức đi đến chào đón, dùng tiếng Anh bắt chuyện với bọn họ: “Hai vị khách là lần đầu tới đây sao?"
Thanh âm của Musa Oman từ đầu tới cuối đều rất ôn hòa, trên mặt vẫn luôn mang theo nụ cười: “Đúng vậy, đã từ sớm nghe qua đại danh của nơi này, chỉ là không có thời gian ghé thăm, hôm nay có dịp muốn đi qua cho biết một lần."
“Oh, hoan nghênh hoan nghênh, mời, xin đi bên này." Quản lý khách khí mà cười, tìm một chỗ ngồi cho hai người họ trong quán đầy kín người.
Đây là một cái bàn nhỏ đặt ngay góc tường, quản lý liên tục xin lỗi: “Thực sự xin lỗi, vì hai vị không có đặt chỗ trước, nên không có được chỗ tốt lắm."
Musa Oman ôn hòa cười cười với ông: “Không sao, chỗ này cũng được rồi."
Quản lý hơi hơi khom người, hỏi bọn họ: “Hai vị uống gì?"
Musa Oman trầm ngâm một chút rồi nói: “Hai ly Martini (2)."
Quản lý đưa mắt nhìn Diệp Thu, cười hỏi: “Vị khách này thành niên chưa vậy? Pháp luật quy định, không đủ 18 tuổi không thể uống rượu, nếu giờ tôi bán rượu cho cậu ấy, vậy là trái pháp luật đấy."
Diệp Thu lạnh lùng nhìn ông ta, nhếch môi cười, không nói tiếng nào.
Musa Oman biểu hiện chút kinh ngạc: “Người ở đây rất tuân thủ pháp luật sao?"
Quản lý liền biết anh là người hiểu chuyện, vì vậy cung kính người: “Vậy xin chờ một chút."
Chờ ông ta rời đi, hai người bắt đầu quan sát chung quanh.
Ngọn đèn rất mờ, âm nhạc lại ầm ĩ, ở ngay cái bàn lớn phía trước có hai thiếu niên xinh đẹp mĩ lệ đang múa cột, khách nhân ở hai bên bàn thỉnh thoảng lại vang lên tiếng trầm trồ khen ngợi, đôi lúc còn có tiếng trêu chọc đầy phóng đãng khó nghe.
Diệp Thu cũng là một thiếu niên có tướng mạo vô cùng tiêu trí, khí chất lạnh lùng, tựa như một khối thủy tinh thượng phẩm, cho dù dưới ngọn đèn mờ ảo cũng có thể tỏa ra ánh sáng chói mắt, tất cả mọi vật bên cạnh đều trở thành nền tôn thêm nét đẹp của cậu, tôn lên mãnh liệt sự xuất chúng của cậu ấy càng.
Nếu so với cậu, Musa Oman ôn hòa anh tuấn dường như luôn hòa vào cùng với cảnh vật chung quanh, nên thường không khiến người khác chú ý.
Hai người ngồi ở chỗ đó được một lúc, có không ít người bắt đầu hướng ánh mắt về chỗ họ.
Diệp Thu giả như không biết, ngón tay thon dài cầm ly rượu, thỉnh thoảng nhấp một ngụm, ánh mắt thờ ơ hướng lên những thiếu niên đang nhảy đằng xa. Musa Oman thỉnh thoảng mỉm cười ghé vào lỗ tai cậu nói một hai câu gì đó, nét mặt của cậu sẽ trở nên ôn hòa một chút, nhẹ nhàng gật đầu.
Người bên ngoài đều nhìn ra được, người thanh niên anh tuấn kia đối với người thiếu niên xinh đẹp đó vô cùng yêu thương chiều chuộng, còn người thiếu niên kia đó vô cùng cao ngạo, hoặc là do được nuông chiều dưỡng thành, trở thành dạng người không thèm để ai vào mắt, hoặc cũng có thể do bản thân cậu còn trẻ với lại xinh đẹp, nên khiến cho cậu nảy sinh một sự cao ngạo như tiên nhân, vô cùng hấp dẫn người khác.
Mặc dù như vậy, người bình thường đều nhận thấy được hai người họ là một đôi, nên không tiến lại gần làm gì, mắc công lại tự khiến mình mất mặt.
Hai người bọn họ không coi ai ra gì, một bên vừa uống rượu một bên vừa tán gẫu, Musa Oman vẫn luôn giữ nụ cười mê người trên môi, mà Diệp Thu cũng dần có chút thay đổi, nét lạnh lùng ban đầu cũng trở nên nhu hòa hơn.
Lúc uống đến ly thứ ba, có hai người cầm ly rượu đi về phía bàn của bọn họ, đứng quanh bọn họ.
Musa Oman đưa mắt nhìn hai người trước mặt.
Đi đầu là một người thanh niên, thân hình có chút gầy yếu, khuôn mặt góc cạnh hiện chút say rượu cùng mệt mỏi, trong mắt lại lộ ra nụ cười đầy gian tà, nhìn anh, lại nhìn qua Diệp Thu, không hề che giấu ý định đầy mưu mô trong đầu.
Người đi bên cạnh y nhìn qua lớn hơn y một chút, nhỏ gầy mà rắn chắc, ánh mắt âm trầm, lúc đưa mắt nhìn Diệp Thu đều lóe ra ánh sáng đầy tham lam.
Bọn họ đã nghiên cứu qua tư liệu của hai người họ.
Người thanh đầu tiên là con trai của bang chủ Hổ Đầu Bang Trần Nhất Cẩn – Trần Đạc, từ nhỏ đã là một người thích gì được nấy, sau khi lớn lên càng *** đãng xa hoa, không chuyện xấu nào không làm.
Một người khác chính là mục tiêu của bọn họ, phó bang chủ Hổ Đầu Bang – Trương Hiện.
Tư liệu cho biết, hai người kia có cùng chung sở thích, chính là đùa giỡn cùng cường bạo những thiếu niên xinh đẹp, vì thế không biết đã có biết bao thiếu niên chết trong tay bọn họ.
Có mấy người bảo vệ đi bên cạnh họ, mấy tên là cao thủ của Hổ Đầu Bang, có tên là mấy thủ hạ trước đây của Trương Hiện, do gã đích thân huấn luyện, cho nên ngoài thân thủ bất phàm, họ còn trung thành và tận tâm.
Musa Oman cùng Diệp Thu ngưng nói chuyện, lẳng lặng mà nhìn bọn họ, thấy bọn họ không có dấu hiệu sẽ rời đi, liền khách khí mà hỏi thăm: “Xin hỏi các vị có chuyện gì à?"
“Thật lễ phép nha, tiểu mỹ nhân." Trần Đạc cười haha, nói. “Ở một nơi như thế này gặp được một tiểu mỹ nhân lễ phép thật hiếm nha."
Nụ cười của Musa Oman liền biến mất, lạnh lùng mà nói: “Xin hỏi, ý này nghĩa là gì?"
Trần Đạc nhún vai: “Không có ý gì, đều là cùng nhau đến đây chơi, không bằng tất cả cùng nhau chơi, thế nào?"
Musa Oman nhíu mày lại: “Tôi không rõ lắm, tiên sinh, hình như chúng tôi không biết các vị."
Trần Đạc tùy tiện ngồi xuống, hời hợt cười nói: “Lần đầu không biết, lần thứ hai quen, thêm vài lần nữa tự nhiên sẽ thân thôi."
Những người bên cạnh y đều cười haha, nhìn hai người trước mặt. Người thanh niên mang dòng máu lai cùng người thiếu niên tiêu trí đều nhã nhặn thanh tú, mà người thiếu niên tiêu trí kia nhìn qua rất gầy yếu mỏng manh, nếu được Trần Đạc cùng Trương Hiện coi trọng, đương nhiên sẽ trốn không thoát. Nơi này là địa bàn của bọn họ, loại chuyện này xảy ra nhiều không đếm hết, cũng chưa từng xảy ra vấn đề gì, nên không hề đề phòng gì, cả đám đứng đó lộ ra đôi mắt thấp hèn, bên mép cười mỉa, giống như là một bầy sói đói nhìn thấy hai con thỏ nhỏ vậy.
Nhưng Musa Oman cùng Diệp Thu không giống như những người lúc trước bị bọn họ chọc ghẹo sẽ giận tím mặt, hoặc giật mình hoảng sợ, hai người họ chỉ đơn giản lạnh lùng nhìn bọn họ.
Trần Đạc cảm thấy bốn ánh mắt ấy phát ra tia sáng như những lưỡi dao sắc bén, khiến toàn thân y lạnh sởn gáy, không khỏi tức giận trong lòng, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười, hài hước nói: “Xem ra hai vị đây không có ý kiến gì thêm phải không, vậy mời. Đêm nay chúng ta chơi hết mình cả đêm, sáng sớm mai tôi cho người đưa hai vị về."
Trương Hiện vốn chỉ đơn giản khoanh hai tay đứng phía sau, nhưng giờ bắt đầu đề phòng. Gã thấy thái độ của hai người trước mặt quả thật rất kỳ quái, nhưng lại cảm thấy hơi tiếc mỹ vị đến miệng phải buông ra, vì vậy vung tay lên, cho những người đứng hai bên tiến lên, dự định nếu cần thì sẽ cưỡng ép bắt đi.
Bọn họ vừa khẽ động, Diệp Thu đã ra tay.
Cậu dồn sức lên chân, đá mạnh vào chiếc bàn trước mặt về phía Trần Đạc, từ bên hông liền rút ra một chiếc dao nhỏ sắc bén, đâm mạnh vào ngực Trần Đạc.
Cùng lúc đó, Musa Oman cũng rút ra một khẩu súng, hướng thẳng Trương Hiện. Cây súng này tạo hình có chút kì lạ, rất giống một cây súng lục P330 đời mới, nhưng thể tích lại nhỏ hơn, cách sử dụng cũng rất dễ dàng thuận lợi.
Hai người bọn họ ra tay vô cùng mau lẹ, mấy người kia hoàn toàn không thể ngờ tới, tuy rằng theo bản năng cũng đưa tay móc súng ra, nhưng hoàn toàn rơi vào thế hạ phong.
Mũi dao của Diệp Thu chạm thẳng vào ngực của Trần Đạc, chuẩn bị xuyên qua thì Musa Oman lên tiếng ngăn cản: “Tiểu Thu, dừng tay."
Diệp Thu dừng lại động tác, vẻ mặt thể hiện sự không hài lòng.
Trần Đạc nhìn lưỡi dao sắc bén gần trong gang tấc, một cử động cũng không dám, khinh hoàng nhìn về phía người mỹ thiếu niên giờ đã thành một tiểu sát thủ sát khí dày đặc. Khuôn mặt cậu giờ đây tựa như một miếng đá cẩm thạch được khắc thành, tràn ngập sát khí lạnh lùng, khiến cho y kinh ngạc lên tiếng: “Mày… mày… mày… là ai cho người tới đây?"
Musa Oman hờ hững nói: “Tiên sinh, là do các người đến gây chuyện với chúng tôi trước. Chúng tôi bất quá là đến đây uống chút rượu, nhìn người khác khiêu vũ, uống rượu sẽ trả tiền, hẳn là chưa từng đắc tội qua với các người phải không?"
Trần Đạc sửng sốt, hoàn toàn không biết phải phản ứng ra sau. Y nỗ lực nghiêng người né tránh cây dao trên tay Diệp Thu, quay đầu nhìn về phía Trương Hiện.
Trương Hiện bị cây súng trong tay Musa Oman chỉ vào, nhất thời cũng trở tay không kịp. Trên giang hồ gã cũng đã lăn lộn nhiều năm, cũng trải qua không ít thời khắc nguy cấp, nhưng tình huống như vậy chưa từng gặp qua. Rõ ràng nhìn hai người họ vừa trẻ tuổi vừa nhu nhược, bỗng nhiên biến thành hai kẻ thù vô cùng đáng sợ, quả thực khiến người khác trở tay không kịp.
Giờ này khắc này, dao trong tay Diệp Thu đặt ngay ngực Trần Đạc, nòng súng của Musa Oman nhắm ngay Trương Hiện, mà mấy cây súng trong tay mấy tên bảo vệ lại hướng thẳng hai người họ. Nhưng hai người họ ngay cả mắt cũng không thèm liếc qua, tựa như chuẩn bị cùng nhau chết, khiến cho Trần Đạc cùng Trương Hiện âm thầm kinh hãi.
Tuy rằng bọn họ ở đây đang náo động, nhưng vì ngay trong góc, nhạc lại ầm ĩ, nên không khiến cho người khác chú ý lắm.
Giằng co một hồi lâu, Trương Hiện mới nhận thấy hai người họ không có ý định giết mình, vì vậy trấn định lại, lộ ra vẻ tươi cười: “Tôi thấy hai vị hiểu lầm rồi. Hoặc là nói đúng hơn là do chúng tôi đang hiểu lầm. Còn tưởng rằng hai vị tiên sinh là tới … chuyện đó … vui chơi ấy mà, mới động tâm một chút, nên mới qua đây mời. Nếu như hai vị tiên sinh không có ý đó, vậy coi như chúng tôi lỗ mãng, xin tha thứ."
Musa Oman nhìn gã, một lát mới nói: “Tiểu Thu, thả người ta ra."
Diệp Thu “Hừ" một tiếng, lúc này mới thu hồi dao, thong dong ngồi xuống, coi mấy khẩu súng đang chỉa vào mình như không có.
Musa Oman nhưng không thu hồi nòng súng, chỉ là nhìn chằm chằm Trương Hiện, ý tứ trong mắt rất rõ ràng.
Trương Hiện biết ý mà cười, chậm rãi mà nói: “Súng của tụi mày thu lại hết đi, không được vô lễ với người ta."
Mấy người kia lập tức thu hồi súng, hơi hơi lui ra phía sau hai bước.
Musa Oman lúc này mới hạ nòng súng, thân hình lùi về phía sau ngồi xuống ghế, mỉm cười nói: “Nếu là hiểu lầm, tất nhiên chúng tôi cũng không để tâm. Như vậy, mời các vị!"
Trương Hiện vỗ vỗ Trần Đạc đang run sợ, ý vị thâm trường mà nhìn về phía hai người kia cười cười: “Đánh nhau xong sẽ thành bạn, chúng ta coi như là có duyên, hy vọng tương lai có cơ hội có thể thành bạn."
Musa Oman thản nhiên cười, cung kính khom người với gã, nhưng không có bất luận cái gì câu trả lời khẳng định hoặc là phủ định nào.
Diệp Thu lạnh lùng mà nhìn bọn họ, năm ngón tay bắt đầu xoay cây dao nhỏ trong tay, động tác trong tay lại vô cùng xinh đẹp. Đến tận lúc này mới vài người chú ý tới, người thiếu niên mặc đồ đen kia trên cổ tay mang một chiếc đồng hồ màu đồng hình bộ xương khô, trên cổ ngay phần nút áo chưa cài, mang một sợi dây chuyền có mặt bộ xương khô màu bạc, ẩn hiện dưới màu đèn trong quán bar, vừa vặn bao bọc lấy người cậu, khiến cho cả người cậu thoát ra một lực lực hấp dẫn quỷ dị, càng khiến người khác nhìn qua liền nảy sinh dục vọng cường liệt.
Trương Hiện cố gắng đè nén sự xung động trong nội tâm, cười cười với bọn họ, liền xoay người rời đi.
Đôi mắt Trần Đạc nhìn hai mỹ nhân kia tỏ ý vô cùng không muốn, nhưng không dám lỗ mãng nữa, vì vậy chỉ đơn giản đứng dậy, lưu luyến mà rời khỏi đó.
Mấy người kia cẩn thận chặn đường, đến tận khi Trần Đạc cùng Trương Hiện đi xa, mà hai người kia cũng không có động thái gì nữa, lúc này mới bước nhanh đi theo chủ.
Musa Oman thu hồi súng, ngoắc tay gọi nhân viên phục vụ, mỉm cười nói: “Hóa đơn, mấy hư hỏng gì đó tính hết cho chúng tôi."
Nhân viên phục vụ vô cùng khách khí: “Tiên sinh, ông chủ nói, hôm nay ông ấy mời, hoan nghênh lần sau các ngài trở lại."
Musa Oman ngẩn ra: “Chuyện này … không tốt lắm đâu? Để chúng tôi tự trả được rồi."
Nhân viên phục vụ thái độ càng thêm kính cẩn: “Không không không, tiên sinh, ông chủ đã dặn dò, tôi thật không dám thu tiền của hai vị."
Musa Oman liền cười, trên người móc ra 100 đôla tiền mặt, đưa cho nhân viên phục vụ kia: “Nếu vậy, đây coi như tiền típ."
Nhân viên phục vụ cũng không dám nhận, thở dài nói: “Tiên sinh, cảm ơn ý tốt của ngài, nếu như tôi nhận, chỉ sợ bát cơm cũng không có mà ăn."
Musa Oman cũng không ép buộc, nhân tiện nói: “Vậy được rồi, xin thay tôi cảm ơn ông chủ của anh."
“Nhất định, nhất định." Người nhân viên phục vụ kia ân cần đưa bọn họ ra đến cửa chính: “Tiên sinh, mời đi thong thả."
Musa Oman phất phất tay với người đó, lúc này mới cười đưa tay ôm lấy Diệp Thu, cùng cậu đi ra đường.
Ngay tại lầu hai, có một người đứng ngay cửa sổ nhìn xuống thân ảnh hai người kia biến mất bên kia đường, lúc này mới lạnh lùng lên tiếng: “Lập tức điều tra rõ thân thế hai người kia cho tôi."
Người phía sau ông đáp: “Rõ!" Liền xoay người đi ra ngoài.
HẾT PHẦN 02
Mục lục
(1) Alfredo Lim:
Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/AlfredoLim
(2) Martini:
Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/Martini%28cocktail%29
PHẦN 03
Editor: Maikari
Beta: Kaori0kawa
Chớp mắt, Musa Oman cùng Diệp Thu đến Manila cũng hơn 1 tháng tròn.
Ban ngày, bọn họ du lịch khắp Manila, buổi tối mới về nhà. Có vài ngày, bọn họ tới Palawan, thuê một phòng ở đó, khi thì thong thả dạo chơi, khi thì bơi, lặn xuống nước, cảm giác rất vui vẻ.
Đương nhiên, trong thời gian đó cũng xảy ra vài trận ẩu đả.
Hai người bọn họ thật sự là rất xinh đẹp, Musa Oman vừa có nét mới lớn vừa có nét trưởng thành, đi tới đâu cũng toát lên vẻ phong tình vạn chủng, mà Diệp Thu lại là một thiếu niên trong sạch, sự lạnh lùng càng làm tôn lên vẻ thuần khiết, trong mắt những người thích đàn ông con trai, hai người bọn họ quả thật là của quý hiếm.
Philippines vốn là nữ nhiều nam ít, con trai người Hoa anh tuấn như bọn họ càng ít hơn, mà ngay tại chỗ này có rất nhiều người giàu là Hoa kiều, theo lẽ tự nhiên là sẽ bu tới hai người họ như ruồi bu mật, mấy bang chủ xã hội đen chuyên về mại *** cũng rất chú ý tới bọn họ, trăm phương nghìn kế muốn bắt hai người họ về làm chỗ của mình để biến thành cây hái tiền.
Thế nhưng, hai người kia cũng không phải người dễ chọc vào, nhất là người thiếu niên kia, thường thường không nói tiếng nào cứ thế mà ra tay, quyền cước lại tốt, với lại hơi một tí là rút dao ra, tốc độ cực kỳ mau, thường thường đâm thẳng ngay ngực, dĩ nhiên không ai có thể ngăn kịp, nếu như không phải người thanh niên kia kịp thời ngăn cản, chẳng biết đã gây ra bao nhiêu trận máu đổ.
Vì vậy, chỉ mới thể hiện tài năng khoảng 10 ngày, toàn bộ khu Mã Lai đều biết hai người đó, trong lúc nhất thời, có người treo giải thưởng nói muốn có được bọn họ, vì vậy khắp nơi đều bắt đầu cho người tra tìm thông tin của hai người họ.
Không lâu sau, đổ vương Macau lừng lẫy đại danh – Tần Thành lên tiếng: “Hai thằng nhỏ đó là con cháu của tôi, mới lớn, ở nhà từ nhỏ đến lớn được cưng chiều hết mực, tài nghệ cũng khá, nhưng tính tình có chút nóng nảy, không thích bị gò ép. Tụi nó lần này chỉ là đến Philippines đi chơi, muốn ra đời cho biết với người khác, xin các anh chị trong giang hồ nể mặt, đừng làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của chúng ta."
Lời này khi vừa đưa ra cũng nhắm chung về hai phía, Musa Oman cùng Diệp Thu hiển nhiên cũng thu người lại, phần lớn thời gian đều ở trong nhà, chỉ thỉnh thoảng ra ngoài dạo chơi. Hai người rất thân thiết, Musa Oman luôn luôn ôm vai Diệp Thu, hoặc là nắm tay cậu, hiển nhiên rất che chở cho cậu.
Thời gian cứ như vậy trôi qua vài ngày, có một vị khách quý liền đến nhà họ gõ cửa.
Vừa đến cửa, Musa Oman liền nghe được tín hiệu cảnh báo. Anh nhìn qua kính giám thị, lập tức nhận ra người nọ là bang chủ Hổ Đầu Bang – Trần Nhất Cẩn cùng với trợ thủ của ông – Thẩm Việt, hai người phía sau đều là người của Hổ Đầu Bang.
Anh không biểu hiện gì nhìn Thẩm Việt tiến lên ấn chuông cửa, một lát sau mới mở micro, hờ hững hỏi: “Xin hỏi là …?"
Thẩm Việt khách khí nói: “Xin hỏi có phải là Musa Oman tiên sinh không?"
Musa Oman ôn hòa mà nói: “Đúng vậy, xin hỏi ngài là vị nào?"
“À, là như thế này, bang chủ của chúng tôi muốn gặp ngài, xin tiên sinh nể chút mặt mũi." Cách ăn nói của Thẩm Việt rất có lễ phép.
“Bang chủ?" Musa Oman có chút nghi ngờ. “Bang chủ của bang nào vậy?"
Thẩm Việt mỉm cười: “Hổ Đầu Bang."
Musa Oman trầm mặc một hồi, mới khách khí nói: “Được rồi, mời vào." Sau đó liền ấn nút mở cửa.
Cửa chính lẳng lặng mà mở ra.
Trần Nhất Cẩn cùng Thẩm Việt mỉm cười cùng nhau bước qua vườn cỏ rộng lớn, đi tới trước cửa nhà của bọn họ.
Musa Oman mở cửa phòng, có chút hiếu kỳ mà nhìn bọn họ, lập tức khách khí mà nói: “Mời vào, mời ngồi, muốn uống gì không?"
Thẩm Việt cười nói: “Oman tiên sinh quá khách khí, trà là được rồi."
Musa Oman liền pha một bình trà Bích Loa Xuân, châm cho mỗi người một chén, lúc này mới ngồi xuống, mỉm cười hỏi: “Hai vị đại giá quang lâm, chẳng biết là có việc gì?"
Trần Nhất Cẩn khoảng chừng 50 tuổi, có nét lai người Malaysia, vóc người nhỏ gầy, da ngăm đen, nhưng rất có khí độ. Ông nhấp một ngụm trà, chậm rãi mà hỏi thăm: “Chẳng biết Oman tiên sinh cùng Thành ca bên Macau là mối quan hệ gì? Có thể nói qua cho tôi biết một chút được không?"
Musa Oman mỉm cười nói: “Con gọi ông ấy là chú Thành."
Trần Nhất Cẩn thấy anh trả lời rất có phép, không khỏi nở nụ cười. Ông nhìn mấy người đi phía sau mình, ho một tiếng. Mấy người kia lập tức rời khỏi cửa, canh giữ ở chung quanh căn nhà.
Musa Oman có chút kinh ngạc: “Đây là ý gì vậy? Không cần đến mức như vậy đi."
Trần Nhất Cẩn cười khẽ: “Oman tiên sinh, đây cũng chỉ là phòng ngừa chuyện bất cẩn mà thôi, không có việc gì thì tốt, nếu lỡ có chuyện, cũng có thể đúng lúc có người cảnh giác, dù sao cũng tốt hơn mà."
“À, vậy tùy ý ngài vậy." Musa Oman nhún vai.
Trần Nhất Cẩn nhìn Thẩm Việt một chút, người đó liền từ phía sau đi lên chỗ họ ngồi.
Thẩm Việt cúi người, thái độ thành khẩn, mỉm cười nói: “Oman tiên sinh, sự tình là thế này, chú Cẩn cùng chú Thành có giao tình nhiều năm, lần này các cậu đến Manila chơi, hình như là chỉ đi hai người phải không? Chú Thành có chút lo lắng, tìm kiếm các cậu khắp các nơi, nếu không phải dạo gần đây các cậu có gây vài chuyện ầm ĩ, chắc chúng tôi cũng không chú ý tới. Ngày hôm qua chú Cẩn có liên lạc với chú Thành, nói hành tung của các cậu cho chú ấy nghe, nói chú ấy không cần lo lắng, chẳng biết chú Thành có liên lạc qua với các cậu chưa?"
“Có, chú ấy có nói với tôi nghe qua về chú Cẩn cùng Việt ca, nói tôi có việc gì thì có thể tìm các ngài giúp đỡ." Musa Oman có chút xấu hổ mà đưa tay sờ dờ chóp mũi, cười nói. “Lúc đó tôi còn hỏi, làm sao mà chú ấy biết chuyện của chúng tôi, thì ra là do bên các ngài nói cho chú ấy biết."
Thẩm Việt cũng cười: “Kỳ thực các cậu là tuổi trẻ năng động, tự mình chạy đến đây tung hoành thiên hạ, cũng không có gì sai. Chú Thành coi như là trưởng bối của các cậu, nên mới quan tâm đến các cậu mà thôi. Chú Cẩn đã nói qua với chú Thành, bảo chú ấy cứ yên tâm. Cho nên, hôm nay chúng tôi mới đến đây gặp các cậu."
“Vậy làm phiền chú Cẩn rồi." Musa Oman lập tức rất có lễ phép mà cúi người. “Kỳ thực tụi con là vãn bối, chú Cẩn chỉ cần gọi điện, tụi con nhất định tự mình đến chào, làm sao để chính chú Cẩn đi tới đây trước chứ?"
Thẩm Việt hiển nhiên rất có thiện cảm với anh, nghe vậy cười nói: “Oman tiên sinh không cần khách khí đến vậy, ở đây các cậu cũng chưa quen, đi tới đi lui cũng không tiện, chúng tôi dù sao cũng quen thuộc nơi đây hơn, đi tới đây cũng không phiền hà gì. Chú Cẩn rất hiền, không chú ý tới mấy việc này đâu."
Trần Nhất Cẩn cười gật đầu: “Đúng vậy, nếu tụi con là cháu của Thành ca, thì cũng coi như là cháu của chú, phải chăm sóc chứ."
“Cám ơn chú Cẩn." Musa Oman lập tức cảm ơn. “Đã như vậy, mọi người cứ gọi cháu là Musa, không cần khách khí như vậy đâu."
Đúng lúc này, Diệp Thu ngái ngủ đi xuống lầu, vừa đi vừa nói: “Musa, anh đang nói chuyện với ai vậy?"
Cậu không nghĩ là dưới lầu có người, nên không mặc áo, chỉ mặc một cái quần vải đi chân trần.
Trần Nhất Cẩn cùng Thẩm Việt ngẩng đầu vừa nhìn, liền thấy thân thể của người thiếu niên này dưới ánh nắng của trời trưa tỏa ra hồng hào rực rỡ. Thân thể thon dài mà gầy kia trẻ trung mạnh mẽ, lại có nét mềm dẻo, làn da trắng noãn tựa như ngọc trong suốt, nhẵn nhụi trơn bóng. Chỉ là ngay ngực phải của cậu, có một hình xăm cực kỳ đáng sợ, càng thêm nổi bật trên làn da trơn bóng kia, đặc biệt chói mắt.
Đó là một bộ xương khô màu đen nổi hẳn trên ngọn lửa rực rỡ như đang thiêu đốt, hai hốc mắt trống hoắc cứ nhìn chằm chằm vào người trước mặt, trên nét mặt cứng ngắc lại hiện ra nụ cười quỷ dị.
Trần Nhất Cẩn cùng Thẩm Việt chẳng biết đã trải qua bao nhiêu mưa bom lửa đạn, lúc này vừa thấy hình xăm, không khỏi âm thầm rùng mình.
Diệp Thu tựa như đang mờ mịt chưa phát hiện được gì, nên khi nhìn thấy có hai người xa lạ trong phòng khách, nhất thời ngây ngẩn cả người, nửa ngày không hề phản ứng.
Musa Oman mỉm cười nói: “Tiểu Thu, nhanh mặc quần áo lại đi, lại đây chào chú Cẩn cùng Việt ca đi."
Diệp Thu vừa nghe, quay đầu bước đi.
Musa Oman vội vã thay cậu giải thích: “Cậu ấy không thích nói chuyện, giờ chỉ là đi mặc thêm quần áo mà thôi, không phải cố ý thất lễ với hai vị đâu."
Trần Nhất Cẩn sang sảng cười nói: “Đừng lo, chú biết nó không phải đang cố ý mà."
Musa Oman khách khí mà nói: “Chú Cẩn quả nhiên rộng rãi rộng lượng."
Thẩm Việt liếc mắt nhìn Trần Nhất Cẩn, lúc này mới trịnh trọng nói: “Musa, tôi nghe chú Thành nói sở trường của cậu chính là thay đổi súng ống, vậy cậu có biết chuyện kinh doanh của Hổ Đầu Bang là chuyên về gì không?"
“Chuyện này …" Musa Oman hơi trầm ngâm, cười hì hì nói: “Biết một chút, hình như mọi người chuyên về buôn bán súng ống đạn được thì phải."
Thẩm Việt bị anh ấy đùa ghẹo nên nở nụ cười: “Đúng vậy, chúng tôi chủ yếu làm súng ống đạn được, hai năm gần đây cũng có kinh doanh thứ khác nữa."
Cách nói của hắn tuy hơi hàm súc, nhưng Musa Oman lại biết “thứ khác" đó chính là mại ***, nhưng chỉ cười cười, không hé răng.
Trần Nhất Cẩn mặt trầm xuống, hừ một tiếng: “A Việt, cậu đừng có dát vàng lên mặt thằng nghịch tử đó như vậy, làm bộ làm tịch, cái gì mà kinh doanh thứ khác gì? Thứ vô dụng đ …."
Musa Oman nhịn không được cười ra tiếng.
Trần Nhất Cẩn nhìn thấy nụ cười của anh, lập tức cũng cười, hiển nhiên tâm tình rất tốt: “Musa, con nói đúng. Tục ngữ nói, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, concùng Tiểu Thu dù là trâu nghé cũng không sợ hổ, rất tốt, rất tốt. Bất quá, gần đây tụi con cũng xảy ra chút rắc rối với mấy anh em bên này. Nếu tụi con đã tới đây, chú tất nhiên là muốn che chở cho tụi con. Con thấy được không? Nếu như con thích, cũng có thể vào Hổ Đầu Bang của bên chú."
Musa Oman ngẩn ra, có chút chần chờ: “Chuyện này … hình như … không được tốt lắm nhỉ? Con không thích bị ràng buộc cho lắm."
Thẩm Việt lập tức nói: “Sẽ không ràng buộc gì đâu. Nếu cậu vào Hổ Đầu Bang, sau này cũng sẽ không có người nào đến tìm cậu gây rối nữa, chú Cẩn cũng tiện đứng ra thay mặt giùm nữa. Mặt khác, chẳng phải cậu đam mê thay đổi súng ống sao? Vừa đúng lúc thể hiện tài năng."
“Chắc là không ràng buộc không?" Musa Oman nhìn về phía Trần Nhất Cẩn, dường như có chút không tin. “Không phải trong giang hồ có rất nhiều quy củ hay sao? Giống như là phải làm việc hết mình vì bang phái mà mình gia nhập ấy. Con không thích cuộc sống nhiều quy củ phải làm này làm kia cho lắm."
Trần Nhất Cẩn mỉm cười nói: “Nếu con không thích thì không cần làm, không có chuyện gì cả."
Thẩm Việt rèn sắt khi còn nóng, hăng hái bừng bừng nói: “Nếu muốn rõ ràng, hay chú Cẩn nhận Musa làm con nuôi đi, vậy là không ai có quyền nói gì nữa rồi …"
Musa Oman hơi kinh hãi: “Cái này … cái này …"
Trần Nhất Cẩn nhìn về phía anh mỉm cười: “Chỉ sợ Musa coi thường lão già này, không chịu đó chứ?"
Musa Oman hoang mang mà cúi đầu: “Chú Cẩn sao lại nói vậy chứ? Tất nhiên là con nguyện ý rồi … chỉ là … chuyện này … quá đột ngột rồi."
Thẩm Việt thấy biểu hiện trẻ con của anh, không khỏi cười vang: “Đây cũng coi như chú Cẩn cùng cậu gặp lần đầu đã quen thân, là duyên phận thôi."
Musa Oman dường như tính tình cũng hiền, cũng không nói thêm gì nữa, nhân tiện nói: “Nếu vậy thì cứ thế thôi, nhưng sau này chú Cẩn không được nói con bất hiếu đó. Cái này con cũng không hiểu rõ, nếu có làm gì sai, cũng xin vhú Cẩn thứ lỗi cho."
“Đó là tất nhiên, con cứ yên tâm." Trần Nhất Cẩn rất thích tính tình của anh, cười vô cùng hài lòng.
Thẩm Việt cười nói: “Vậy ngày mai tôi sẽ thông báo cho các anh em trong bang biết, cuối tuần mở hương đường, giới thiệu Musa cho mọi người biết mặt."
“Được!" Trần Nhất Cẩn lập tức tán thành.
Musa Oman hoàn toàn không có dịp nói ra ý kiến của mình, chỉ có thể nói: “Con sao cũng được, chỉ là Tiểu Thu sẽ không cần phải thêm vào bang được không? Tính tình của cậu ấy hơi hướng nội một chút, lại càng không thích tiếp xúc với người lạ, không thích hợp ở những nơi ồn ào đông đúc."
Thẩm Việt lập tức gật đầu: “Không sao, chúng tôi cũng không miễn cưỡng cậu ấy, chỉ cần cậu đồng ý là được rồi."
Musa Oman lúc này mới yên lòng.
Ba người nói chuyện phiếm vài câu, Trần Nhất Cẩn liền tỏ ý bảo Thẩm Việt ra về.
Musa Oman lúc này mới quay về phòng. Thu dọn bình trà xong xuôi rồi thong thả lên lầu.
Diệp Thu ngồi ở trên bệ cửa sổ lầu hai, nhìn hai chiếc xe của Trần Nhất Cẩn rời đi.
Musa Oman đi tới bên người cậu, cười lắc đầu: “Bỗng nhiên chớp mắt một cái, có được một người cha nuôi."
Diệp Thu buồn cười: “Sao không nói thẳng ra là anh có mị lực kinh người đi."
Musa Oman cười ha ha, đưa tay đánh một cái vào vai cậu.
Cười đùa thêm một chút, bọn họ mới nghiêm túc thảo luận vấn đề.
“Anh đoán thử ý định của Trần Nhất Cẩn rốt cục là gì?" Diệp Thu trầm tư. “Mặc dù có bên Tần Thành đỡ lưng, nhưng cũng không cần ra tay nhanh như vậy, tiến triển thần tốc như thế?"
Musa Oman ngẫm nghĩ đối thoại vừa rồi, bao gồm luôn cả biểu tình, ngữ khí của Trần Nhất Cẩn cùng Thẩm Việt, một lát mới nói: “Tôi đoán có thể giữa Trần Nhất Cẩn cùng con trai ông ta – Trần Đạc xảy ra tranh cãi lớn, bên Trần Đạc giờ đã có Trương Hiện làm chỗ dựa, thế lực so với bên ông ta cũng không kém là bao, cho nên mới cần tìm kiếm thế lực ra tay trước."
“Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương? (1)" Diệp Thu suy tư.
Musa Oman cười nói: “Câu nói trong thời Bắc Ngụy phải không?"
Diệp Thu gật đầu: “Dù là nguyên nhân nào đi chăng nữa, nước cờ này của ông ta đánh rất hay, muốn đem sự chú ý của Trần Đạc cùng Trương Hiện tập trung đến chỗ của anh, sau đó mượn thế lực của Tần Thành để hoàn thành kế hoạch của ông ta."
Musa Oman lập tức đồng ý: “Tôi cũng nghĩ vậy."
Diệp Thu nở nụ cười: “Nếu vậy cũng hay, dù sao chúng ta cũng đang nhắm vào Trương Hiện mà."
Musa Oman ngửa đầu cười nói: “Đúng vậy, vừa đúng kế hoạch, quả thật đúng là thích đắc kỳ sở (chuyện như ý muốn)."
HẾT PHẦN 03
Mục lục
(1) Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương (明修栈道暗度陈仓): Công khai sửa chửa Sạn Đạo nhưng lại bí mật vượt qua ngả Trần Thương
Ý rằng bên ngoài thì biểu hiện hiền lành tốt bụng, trên thực tế là lợi dụng có mưu đồ.
Điển tích:
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0nT%C3%ADn#Minhtus.E1.BA.A1n.C4.91.E1.BA.A1o.2C.C3.A1m.C4.91.E1.BB.99Tr.E1.BA.A7nTh.C6.B0.C6.A1ng
PHẦN 04
Editor: Maikari
Beta: Kaori0kawa
Tại tổng đường của Hổ Đầu Bang, Musa Oman nhanh chóng thắp hương cho tổ tiên và trở thành đứa con thứ hai của bang chủ, sau đó quỳ xuống dâng một tách trà cho Trần Nhất Cẩn, kêu một tiếng “Cha nuôi", lúc buổi lễ kết thúc, tất cả mọi người đều tập trung tại đây, thân thiết kính cẩn gọi “Oman thiếu gia", Musa Oman cũng rất ôn hòa nhã nhặn, mỉm cười gật đầu chào hỏi với bọn họ.
Cuối cùng, Trần Đạc tiến đến, cười vỗ vỗ vai anh: “Oman, người anh em, xem ra lần trước tôi nói đúng rồi, chúng ta quả thật rất có duyên đó."
Musa Oman ôn hòa mà nói: “Đại ca, lúc trước nếu người làm em này có làm chuyện gì không đúng, xin đại ca thông cảm bỏ qua cho."
Trần Đạc cười haha: “Đâu có, đâu có, sau này chính là người một nhà rồi, không cần khách khí như vậy."
Trương Hiện giờ mới tiến lên, nhiệt tình bắt tay với Musa Oman, cười nói: “Oman thiếu gia, sau này nhờ cậu chỉ dẫn nhiều hơn."
“Không dám, không dám." Musa Oman khiêm tốn nói. “Hiện giờ xem như anh là tiền bối của tôi, người làm em đây mới cần chỉ dẫn nhiều hơn."
Trương Hiện vô cùng vui sướng, vẫn nắm tay anh không buông. “Oman thiếu gia thực sự là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, có cơ hội mọi người cùng nhau học tập."
Musa Oman liên tục nói được.
Trần Nhất Cẩn thấy bọn họ hòa hợp yên ấm nói chuyện nửa ngày, lúc này mới cười tủm tỉm nói: “Musa có tay nghề nhất đẳng, hôm nay ra tay thử cho mọi người chiêm ngưỡng và học hỏi đi."
Tất cả mọi người đều lập tức trầm trồ khen ngợi.
Musa Oman lúc ra khỏi nhà có mang theo một cái valy nhỏ, được Thẩm Việt cho người thay anh canh giữ giùm, giờ mới đem lại về phía anh.
Diệp Thu không có đi cùng với anh, mà tới quán bar mà trước đây họ gặp Trần Đạc cùng Trương Hiện. Musa Oman giải thích: “Tiểu Thu còn nhỏ, không muốn lăn lộn trong giới xã hội đen quá sớm." Trần Nhất Cẩn cũng không hỏi gì thêm.
Lúc này, Musa Oman đem cái valy để lên bàn, lập tức nhìn mọi người chung quanh một chút, hỏi: “Có người nào mang theo súng không?"
Lập tức, hầu như tất cả mọi người đều rút súng ở bên hông ra, ngoại trừ Trần Nhất Cẩn, Thẩm Việt cùng Trương Hiện.
Musa Oman có chút do dự, liền cầm lấy cây súng lục trên tay Trần Đạc. Nét mặt của anh lập tức trở nên vô cùng chuyên chú, quan sát cây súng này một chút, liền ra tay nhanh như chớp, “Cạch cạch cạch cạch" tháo gỡ cây súng thành một đống linh kiện. Động tác của anh so với người máy còn nhanh hơn, quả thực làm cho người ta hoa cả mắt.
Sau đó, tay trái của anh thì cầm các loại linh kiện, tay phải thì lấy ra nào là giũa, kiềm từ trong cái valy nhỏ ra, sau đó mài mài cắt cắt, sau đó nhanh nhẹn lắp ráp toàn bộ chúng lại, hoàn chỉnh thành một cây súng tựa như hồi nãy.
Anh cầm lấy cán súng, ước chừng một chút, thoả mãn nở nụ cười, lập tức đưa cho Trần Đạc: “Đại ca xem thử đi."
Trần Đạc hơn nghi ngờ nhìn anh một cái, lập tức nhắm vào một cái ghế bên cạnh cửa sổ nổ súng một cái.
Tiếng súng không lớn, tốc độ đạn bay ra lại vô cùng nhanh, uy lực gia tăng gấp đôi, lập tức biến cái ghế thành một đống nát vụng.
Trần Đạc vừa mừng vừa sợ: “Haha, người anh em, quả thật có tay nghề nha. Cây súng như vậy, quả thật rất đã, bắn vậy mới ghiền chứ."
Những người khác vừa nhìn, nhất thời vọt tới trước mặt Musa Oman, ầm ĩ kêu lên: “Oman thiếu gia, thay tôi sửa lại cây súng này được không, tôi nghĩ rằng uy lực của nó chưa lớn, sử dụng chưa hết công năng."
Musa Oman mỉm cười nói: “Không vội, từ từ sẽ sửa hết thôi."
Trần Nhất Cẩn lúc này mới đứng dậy, uy nghiêm nói: “Không sai, hôm nay Musa coi như là chính thức thêm vào Hổ Đầu Bang, sau này còn rất nhiều thời gian để giúp mọi người. Giờ chúng ta đi ăn thôi, chúc mừng Musa."
Lập tức, những người đó hô vang, ôm lấy Musa Oman cùng đi ra ngoài.
Trần Đạc cầm súng chính mình lật qua lật lại xem, hiển nhiên yêu thích không buông tay, Trương Hiện đi tới bên người y, lạnh lùng mà nói: “Đừng có ngắm hoài, lo nghĩ cách đi. Ông già ấy tự dưng đi tìm thằng nhóc đó, lại nhận nó làm con nuôi, chỉ sợ là có ý gì đó không tốt với em đấy."
Trần Đạc kinh ngạc nhìn về phía gã: “Vì sao? Con nuôi thì thế nào? Em là con ruột của ổng nè."
Trương Hiện hừ lạnh một tiếng: “Con ruột thì sao? Em cứ nhắm vào vị trí của ổng hoài, chẳng lẽ ổng không đề phòng em sao?"
Trần Đạc suy tư chốc lát, hỏi: “Vậy theo ý anh là phải làm sao bây giờ?"
Trương Hiện hung tàn nói: “Trước cứ thăm dò đã, nếu thằng nhóc này không có động tĩnh gì, chúng ta sẽ nghĩ cách thu phục nó, biến nó thành người của chúng ta. Nếu thật sự lão già ấy muốn đưa quyền cho nó, lập tức diệt trừ nó."
Trần Đạc vỗ bàn, cười nói: “Được, cứ vậy mà làm. Hiện ca, em nghe lời anh, anh nói thế nào thì làm thế ấy đi."
Trương Hiện vỗ vỗ vai y, lúc này mới đi ra ngoài.
Bữa cơm này ăn rất lâu, tất cả mọi người đều rất nhiệt náo, Musa Oman bị mời không ít rượu, càng về sau hai má càng đỏ ửng lên, tưởng chừng lung lay sắp đổ, khiến có dung tuấn mỹ của anh tăng thêm vài phần mị lực.
Trương Hiện vô cùng thích dạng con trai giống như anh, vẫn cứ yên lặng mà nhìn anh, trong lòng âm thầm tính toán. Musa Oman thành con nuôi của Trần Nhất Cẩn, giờ gã không tiện mạnh tay chiếm đoạt, bất quá, mỹ nhân trước mặt mình lượn lờ qua lại như thế, muốn gã không ra tay, quả thật cũng khó. Hôm nay, phần lớn nguồn tài chính kinh doanh của Trần Nhất Cẩn đều do gã nắm, Trần Đạc cũng nằm gọn trong tay gã, căn bản không còn phải sợ gì nữa. Chỉ là, gã luôn rất thông minh, ít nhất cũng phải quan sát hướng gió, để nắm giữ thời cơ tốt nhất.
Nghĩ như vậy, môi gã chợt hiện lên nét cười, ánh mắt nhìn Musa Oman tựa như con mồi đã tới tay, tràn đầy thưởng thức cùng chắc chắc.
Thẩm Việt cùng Trương Hiện không lớn hơn nhau bao nhiêu, lúc trước cũng cùng Trần Nhất Cẩn tung hoành hắc đạo, luôn trung thành và tận tâm với ông, không hề thích Trương Hiện, lúc này ở một bên nhìn Trương Hiện chẳng khác gì một con sói đói đang rình mồi, không khỏi rùng mình.
Một lát sau, hắn tiến đến bên tai Trần Nhất Cẩn, nhỏ giọng nói vài câu.
Trần Nhất Cẩn nhìn mọi người mời Musa Oman uống rượu, vẫn mỉm cười không nói. Nghe Thẩm Việt nói xong, ông liền đứng dậy, lớn tiếng nói: “Được rồi, hôm nay Musa lần đầu tiên đến, các cậu chắc cũng không muốn cậu ấy nằm bẹp giường chứ? Cứ vậy đi, Thẩm Việt đưa Musa về phòng nghỉ ngơi, tôi cũng về trước. Các cậu cứ tiếp tục chơi đi, buổi tối có thể đi ra ngoài chơi thêm lần hai, bao nhiêu hóa đơn cứ tính hết cho tôi."
Những người đó lập tức cười ha hả: “Dạ, cám ơn lão đại."
Thẩm Việt cười nâng người Musa Oman, mang anh ra nhà hàng, ngồi lên xe của Trần Nhất Cẩn.
Trương Hiện dùng khửu tay phải đụng Trần Đạc: “Em thấy đó, ông già ấy cực kỳ quan tâm đến thằng nhóc kia, chỉ sợ từ trước đến nay chưa từng quan tâm em được như vậy."
Trần Đạc tức giận ngửa cổ, cầm ly rượu trong tay uống cạn, rồi quăng mạnh ly rượu xuống đất, căm giận nói: “Ông già ấy mê thằng đó?"
Trương Hiện biết tất nhiên Trần Nhất Cẩn thích phụ nữ, cũng không thích đàn ông, thế nhưng lại giả bộ nói thêm vào: “Rất có khả năng. Từ cổ chí kim, bị mỹ sắc mê hoặc, tình nguyện không muốn giang sơn cũng không phải không có."
“Mẹ nó, Hổ Đầu Bang là của Trần gia chúng ta, không thể theo lại họ Oman được." Trần Đạc nhanh tay rót thêm rượu.
Trương Hiện ngăn cản y, thấp giọng nói rằng: “Lúc này, hay nhất em cần phải tỉnh táo. Ở đây chỗ nào cũng là người của lão già ấy, nếu em uống say nói bậy, mất chỗ đứng như chơi."
Trần Đạc lập tức dừng động tác, tỉnh táo lại gật đầu.
Musa Oman lúc về đến nhà thì cũng đã khuya rồi.
Diệp Thu còn chưa ngủ, vừa nghe chuông cửa liền đi ra.
Thẩm Việt nâng Musa Oman, cười với cậu: “Musa uống say, tôi đưa cậu ấy về."
Diệp Thu nao nao, lập tức tiếp nhận Musa Oman, nói “Cám ơn" với hắn, liền hướng cửa nhà bước vào. Cửa chính lập tức đóng cửa lại. Rất rõ ràng là cậu không có ý định khách sáo, nào là mời khách vào nhà rồi uống trà. Đương nhiên, khách nhân sẽ nói “Cám ơn, không cần, hôm khác trở lại vậy", rồi mọi người đều vui vẻ, chia tay xong vẫn là bạn thân. Diệp Thu căn bản không có ý định diễn cái loại tuồng đó, nhất cử nhất động của cậu đều sạch sẽ lưu loát, vô cùng thực tế, không nói lời vô ích, không làm chuyện vô nghĩa, càng làm tôn thêm nét khác thường của mình.
Thẩm Việt thấy cậu ngay cả một câu theo nghĩa khách khí cũng không nói, không khỏi cười rộ lên. Thời này, ai mà chẳng dùng mấy loại câu xã giao để làm màu chứ? Thiếu niên này sống rất chân thực,
Tác giả :
Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết