Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt
Quyển 2 - Chương 26: Ký đắc đương thì
PHẦN 01
Editor: Maikari
Beta: Kaori0kawa
Lúc Vệ Thiên Vũ kéo valy đi ra từ sân bay quốc tế thủ đô, thứ đập vào mắt đầu tiên chính là bầu trời xanh ngắt. Màu xanh trải dài chẳng khác gì một đại dương mênh mông tinh khiết, làm chấn động tim anh, khiến anh cả đời chẳng bao giờ quên được giây phút này.
Đây là lần đầu tiên anh đến Bắc Kinh, bầu trời mùa thu tại thủ đô hoa lệ này đẹp không gì sánh được.
Năm đó, anh 18 tuổi.
Năm năm trước, ở trường anh có thành tích ưu tú, biểu hiện xuất sắc, được giáo viên đề cử, trải qua lần lượt các cuộc tuyển chọn, kiểm tra, khảo nghiệm, rốt cục có thể vào ban huấn luyện tinh anh đặc biệt. Tại nơi anh lớn lên, nhân khẩu có khoảng 14 triệu người, học sinh có hơn 3 triệu. Trong triệu người như vậy, chỉ chọn ra 100 học sinh, hơn nữa không giới hạn độ tuổi.
Có những lời đồn đãi xung quanh việc tuyển chọn này, có người nói nếu được vào ban huấn luyện, tương lai chắc chắn được tuyển thẳng vào đại học hàng đầu, hơn nữa quốc gia còn cho tiền đi du học, sau khi trở về nhất định là làm công việc lương cao, tiền đồ vô lượng. Bởi vậy, ngoại trừ những đứa trẻ thiên tài được đề cử ra, còn có không ít phú thương cùng quan lớn dùng hết mọi biện pháp để đưa con mình vào đó. Người tiến hành lựa chọn lần này tuy luôn ôn hòa nhã nhặn, nhưng đối với những người nhờ vả thì thái độ kính nhi viễn chi (kính trọng nhưng không gần gũi), chỉ chọn những người hợp với tiêu chuẩn mà bọn họ đặt ra từ đầu.
Tuy cuối cùng Vệ Thiên Vũ được chọn vào ban huấn luyện, nhưng vẫn phải học ở lớp ngay trong khu ký túc xá. Cứ hai ba tháng sẽ đổi một người thầy tới dạy cho anh, tất cả chỉ có mỗi mình anh, chưa từng thấy qua học sinh nào khác.
Anh rất thông minh nên nhanh chóng phát hiện, từng người thầy đến dạy cho anh mỗi người đều là chuyên gia trong một lĩnh vực, khiến cho anh rất hưng phấn, đồng thời sự tiếp thu vượt qua người thường của anh cũng khiến thầy cô vô cùng hài lòng.
Khóa học rất phong phú, nhìn qua không có hệ thống, từ khóa Tự động hoá kiểm soát đến thuật đánh nhau vật lộn, từ ngoại ngữ đến tâm lý học, từ thuật chiêm tinh cổ xưa đến thuyết tương đối của Einstein, từ phương pháp biểu diễn đến sinh vật học, từ hoá trang đặc biệt đến nghệ thuật nấu nướng, từ cưỡi ngựa đến trượt tuyết, từ khiêu vũ đến lái xe, cái gì cũng có, cái nào cũng yêu cầu ở anh rất cao, anh thì giặc đến cửa mới cản, nước đến chân mới nhảy, thế nhưng không chỉ tiếp thu toàn bộ một cách rất tốt mà còn thể hiện ra thành tích ưu tú đặc biệt. Trên thực tế, đối với mỗi chương trình học anh đều hăng hái bừng bừng, tay nghề điêu luyện.
Năm năm sau, anh trải qua một loạt cuộc thi, sau đó lập tức nhận được thông báo, muốn anh đến Bắc Kinh tiếp nhận một cuộc huấn luyện chuyên sâu.
Anh rất hưng phấn, trước khi xuất phát liền trở về nhà.
Anh của anh đang du học tại Mỹ, mẹ đến Âu Châu dạy học, cha thì mở hội nghị giảng phương pháp cấy giống ở tại Thượng Hải, giờ không đồng nhất, thời gian làm việc và nghỉ ngơi khác nhau, nên anh chỉ có thể gọi điện cho họ nói vài câu thăm hỏi.
Người nhà của anh đối với việc anh tiếp nhận phương thức giáo dục tinh anh này không hề có ý kiến gì. Bọn họ đều là nhà khoa học, ông bà của Vệ Thiên Vũ đều là viện sĩ viện khoa học, vì nước nhà mà cống hiến không ít, bây giờ đang công tác tại Tây Bắc. Tam đại đồng đường nhà họ Vệ không chút nghi ngờ việc đứa trẻ thông minh dị thường này tương lai nhất định cũng sẽ trở thành một nhà khoa học kiệt xuất.
Vệ Thiên Vũ nhanh chóng thu dọn hành lý, một mình lên máy bay.
Từ nhỏ anh đã nhiều lần ra ngoài cùng cha mẹ, nên đã quen. Lần này tuy là đơn độc xuất hành, nhưng không có chút lo lắng nào. Người thiếu niên 18 tuổi này thân người thon dài và trong sáng như ngọc, khuôn mặt anh tuấn, suốt quãng đường đi đều nhận được ánh mắt đầy ngưỡng mộ cùng nụ cười yêu thích, anh cũng lễ phép mỉm cười đáp lại. Cứ như vậy một đường thuận lợi đi tới Bắc Kinh.
Đi ra sân bay, nhất thời anh bị bầu trời xanh ngắt trên đầu mình hấp dẫn. Thành phố phía Nam nơi anh ở quanh năm đều có mưa, lâu lâu mới thấy được bầu trời không mây tít đằng xa, nên lúc này không khỏi bị mỹ cảnh mê hoặc.
Anh cứ đứng đó, đắm chìm trong ánh nắng mùa thu, đưa mắt nhìn bầu trời xanh đằng xa, không hề động.
Một lát sau, có người đến bên cạnh anh ôn hòa nói: “Vệ Thiên Vũ?"
Anh quay đầu lại nhìn. Trước mắt anh là một người đàn ông khoảng 27, 28 tuổi, nét mặt hiền lành, mặc quần áo bình thường, nhìn qua giống như là một nhân viên văn phòng bình thường. Anh đoán đây có lẽ là người tới đón mình nên vội vã lễ phép gật đầu nói. “Là em."
“Tôi tới đón cậu." Người đó mỉm cười nói rồi đưa tay ra. “Xe đậu bên kia."
Vệ Thiên Vũ gật đầu liền đi theo người đó.
Người đó lái xe ra khỏi sân bay, chạy thẳng đến đường cao tốc, lúc này mới nhẹ nhàng nói: “Tôi tên Lữ Hâm, chào mừng cậu tới Bắc Kinh."
“Cám ơn Lữ tiên sinh." Vệ Thiên Vũ khách khí nói.
Lữ Hâm mỉm cười, nói chuyện phiếm cùng anh. “Lần đầu tiên đến Bắc Kinh sao?"
“Đúng vậy." Vệ Thiên Vũ có chút hưng phấn. “Không nghĩ tới bầu trời Bắc Kinh lại đẹp đến vậy."
Lữ Hâm cười đến khoái trá.
Trẻ con rốt cục vẫn là trẻ con, dù có thông minh thế nào đi nữa thì vẫn không thể không có tính nết trẻ con cố nhiên.
Bọn họ cứ như vậy một đường tán gẫu, bầu không khí trong xe rất dễ chịu.
Chắc thấy đây là lần đầu anh tới Bắc Kinh nên Lữ Hâm chạy xe dọc theo đường Trường An từ đông đến tây, để cho Vệ Thiên Vũ nhìn thấy phần tinh hoa nhất của thành Bắc Kinh. Vệ Thiên Vũ xuất thần nhìn từng khung cảnh cứ lần lượt xuất hiện trước mắt: Nhà hát kịch Trường An (1), khu Wangfujing (2), Quảng trường Thiên An Môn (3), Đài tưởng niệm anh hùng (4), Hội trường Nhân dân (5), Quốc gia đại kịch viện (6), trên mặt là nụ cười hài lòng.
Rốt cục, xe bọn họ chạy ra khỏi phía Tây đường Trường An, vào một khu cao ốc, cuối cùng mới chạy tới một vùng hơi hoang vắng.
Nơi này chung quanh đều là tường cao, nhìn vào chỉ có duy nhất một khu nhà ở, còn lại là bãi cỏ. Ngoài cửa sắt có một biển báo ghi là câu lạc bộ tư nhân, không phải thành viên không được vào.
Vệ Thiên Vũ thấy rất lạ, sao Lữ Hâm lại đưa anh đến một nơi như thế này. Nhưng anh cũng chỉ cẩn thận quan sát chung quanh, không hỏi tiếng nào.
Lữ Hâm đưa xe tới gara, lập tức nhìn anh cười nói: “Chúng ta tới rồi."
Vệ Thiên Vũ liền xuống xe, nhìn ông mở cửa phía sau xe lấy valy của mình ra, sau đó dẫn anh lên lầu. Anh nhanh chóng tiến đến định cầm valy của mình thay ông thì Lữ Hâm cười ngăn lại: “Cứ để tôi."
Nụ cười này vô cùng có kỹ thuật, nhìn qua nhu hòa vô hại nhưng lại khiến Vệ Thiên Vũ không có cách từ chối. Anh không thể làm gì khác hơn là bỏ cuộc, nhưng trong lòng vô cùng hiếu kỳ.
Lữ Hâm bước lên lầu hai, dẫn anh vào một căn phòng, bảo anh ngồi xuống, rồi đưa cho anh một tách trà.
Vệ Thiên Vũ quan sát căn phòng vô cùng bình thường này, vẫn cảm thấy kỳ lạ không thôi. Từ khi vào cửa cho đến bây giờ, ngoại trừ Lữ Hâm ra, anh không nhìn thấy thêm ai cả. Toàn bộ khu nhà lặng ngắt như tờ, phảng phất như ngoại trừ hai người họ ra chẳng có thêm ai khác.
Trong khi anh đang nghi ngờ thì Lữ Hâm thong dong ngồi trước mặt anh, nhẹ nhàng nói: “Vệ Thiên Vũ, cậu tiếp nhận huấn luyện đã được năm năm. Trong suốt quá trình chúng tôi chưa từng nói cho cậu biết mục đích cuối cùng của đợt huấn luyện đó là gì. Thế nhưng, bản thân cậu có từng suy nghĩ tới chưa?"
Vệ Thiên Vũ nhìn ông, không hề nhận thấy ý đồ gì trong nét mặt hiền hòa kia. Suy nghĩ một lát, anh quyết định nói thật: “Em đã từng suy đoán, quốc gia có lẽ đang cần thành lập một bộ phận khoa học kỹ thuật quan trọng, cần bồi dưỡng một nhóm nhân tài tinh anh để đứng đầu, hơn nữa phải bồi dưỡng từ nhỏ. Không biết em đoán đúng hay không?"
“Cũng không sai biệt lắm." Lữ Hâm cười gật đầu. “Cậu có thể vượt qua tầng tầng khảo nghiệm để tới được đây, tôi cũng sẽ nói thật với cậu. Tôi là người thuộc Bộ An Toàn Quốc Gia."
Vệ Thiên Vũ vừa nghe liền hiểu, trong mắt phút chốc hiện lên một ánh sáng xẹt qua, trên khuôn mặt tuổi trẻ lập tức xuất hiện thần tình sáng láng.
Lữ Hâm thấy biểu hiện đó của anh cũng biết được suy nghĩ trong đầu anh, liền thoả mãn khẽ gật đầu, nhưng vẫn theo quy tắc cũ của bọn họ, trịnh trọng nói: “Vệ Thiên Vũ, chúng tôi đã được uỷ ban Quốc Gia An Toàn duyệt, thành lập một tổ hành động cực kỳ bí mật. Nhân viên trong tiểu tổ này được gọi là ‘Ngân Dực Liệp Thủ’. Những liệp thủ phải nhận được khóa huấn luyện rất nghiêm khắc, tương lai đảm nhiệm những công tác cực kỳ nguy hiểm. Những người đó phải tuyệt đối trung thành với tổ quốc, bởi vì bọn họ cũng sẽ nhận được nhiều quyền lợi, nhưng đồng thời cũng phải thường xuyên đối mặt với trách nhiệm nặng nề. Hơn nữa, vô luận sinh tử, sự tồn tại của bọn họ ở bên ngoài là con số 0. Tôi nói như vậy cậu hiểu được chứ?"
“Dạ!" Vệ Thiên Vũ nghiêm túc gật đầu.
“Nếu vậy, Vệ Thiên Vũ …" Lữ Hâm nghiêm túc nói. “Cậu có đồng ý vào tiểu tổ hay không?"
Vệ Thiên Vũ trầm mặc, nhanh chóng suy nghĩ.
Lữ Hâm ôn hòa nói: “Vệ Thiên Vũ, nếu cậu không đồng ý, chúng tôi lập tức đưa cậu vào bất kì một trường đại học nào mà cậu muốn. Cậu có thể trở thành một sinh viên bình thường, đi hết con đường cuộc đời này của cậu. Chúng ta chỉ có một yêu cầu với cậu, đó là tuyệt đối bảo mật, đối với chuyện này vĩnh viễn giữ kín miệng. Còn lại, những năm huấn luyện đặc biệt dành cho cậu, chúng tôi tuyệt không đòi bồi thường. Cho nên, cậu không cần lo lắng chuyện này."
Vệ Thiên Vũ có chút kinh ngạc. Những năm dành cho đợt huấn luyện vừa qua, bọn họ bỏ ra không ít tâm huyết cùng tiền tài, anh thật sự không nghĩ được bọn họ sẽ cho anh được quyền tự do lựa chọn.
Suy nghĩ một hồi, anh nghiêm túc hỏi: “Nếu như em đồng ý gia nhập, ngoại trừ công tác ra em có thể có cuộc sống riêng của mình không?"
“Đương nhiên." Lữ Hâm mỉm cười. “Cậu tất nhiên sẽ có một thân phận hợp pháp trong cuộc sống bình thường, ví dụ như làm một kỹ sư vi tính, chuyên gia an toàn internet, kỹ thuật gia máy móc … Nếu như cậu đồng ý, ngoại trừ công tác chính cậu có thể đi làm thêm việc nào mà cậu thích, thù lao cũng là công sức của cậu, cậu được quyền nhận. Chỉ là, một khi có công tác, phải lập tức thi hành, không được chậm trễ."
Vệ Thiên Vũ nghĩ việc này cũng tốt, trên mặt liền nở nụ cười. Suy nghĩ một chút, anh lại hỏi: “Em có thể có bạn không? Nếu tương lai yêu thương ai đó, có thể cùng người đó kết hôn sinh con không?"
“Đương nhiên có thể." Lữ Hâm ôn hòa cười nói. “Thế nhưng, để bảo đảm an toàn của Quốc Gia An Toàn và cậu, thân phận của cậu phải tuyệt đối bảo mật, đối với người thân bạn bè đều không ngoại lệ."
“Em hiểu rồi." Vệ Thiên Vũ gật đầu. “Vậy em có thể hỏi tiền đãi ngộ là bao nhiêu được không?"
“Đương nhiên có thể." Lữ Hâm mỉm cười dịu dàng nhìn anh. “Sau khi chính thức công tác, lương một năm của cậu không dưới 300.000. Căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ cùng mức độ nhiệm vụ, còn có thêm những khoản tiền khác nhau là tiền trợ cấp cùng tiền thưởng. Thuế thu nhập của cậu do chúng tôi chi trả, cậu không cần trình báo, cũng không cần nộp thuế."
Bọn họ là một bộ vô cùng bí mật, nên tiền lương dành cho nhân viên chính thức cũng rất ít, phí dụng có được đều từ trong kinh phí dành cho tình báo của Bộ An Toàn Quốc Gia, bí mật xử lý.
Vệ Thiên Vũ cảm thấy đãi ngộ này cũng khá. Ngay lập tức đem mấy cái khái niệm mơ hồ như huấn luyện nghiêm khắc, công tác nguy hiểm, trách nhiệm nặng nề gì đó quăng qua sau đầu, tiền lương đãi ngộ lại thực tế. Anh uống một hớp trà, cúi đầu suy nghĩ.
Lữ Hâm chậm rãi nói: “Cậu cần thêm thời gian để cân nhắc à? Không cần phải gấp gáp, có thể ở chỗ này suy nghĩ vài ngày cũng không sao."
Vệ Thiên Vũ suy tư một chút, bỗng nhiên nói: “Xin hỏi, ngoại trừ em ra, còn có ai tham gia không?"
“Không nhiều lắm." Lữ Hâm hơi hơi lắc đầu, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu. “Chúng tôi muốn chính là tinh anh trong tinh anh."
“À." Vệ Thiên Vũ còn muốn hỏi thêm. “Nếu giờ em gia nhập, sau này có thể rút ra không?"
“Có thể. Công tác này phải tuân thủ nguyên tắc tự nguyện, bởi vì nó không chỉ cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa cần cậu nỗ lực gấp mấy lần, so với sinh mạng còn quan trọng hơn. Dù cậu làm tốt thế nào, cũng sẽ không được khen ngợi công khai. Cho dù hy sinh, lịch sử cũng sẽ không ghi nhận lại thành tích cùng kỷ lục của cậu." Nét mặt Lữ Hâm vô cùng nghiêm trọng. “Một khi cậu đồng ý gia nhập, dù sau này rời khỏi cũng không thể tách ra khỏi Bộ Quốc An. Cậu chỉ có thể thay đổi vị trí công tác, ví dụ như chuyển sang cục khoa học kỹ thuật chuyên môn hay bộ môn khác."
“Em hiểu rồi." Vệ Thiên Vũ yên lặng suy nghĩ, mất rất nhiều thời gian.
Lữ Hâm vẫn an tĩnh ngồi một chỗ, không hề gấp gáp.
Toàn bộ cao ốc từ trong ra ngoài đều im lặng, phảng phất như đang đợi quyết định của anh.
Rốt cục, Vệ Thiên Vũ mạnh mẽ gật đầu. “Được, em đồng ý gia nhập."
Lữ Hâm mỉm cười nói: “Quyết định cuối cùng rồi sao? Không cần cân nhắc lại?"
“Không cần, em đã quyết định rồi." Vệ Thiên Vũ kiên định nói. “Từ khi còn nhỏ em đã được gia đình dạy rằng sau này phải cống hiến sức mình vì nước nhà. Từ em bao thế hệ qua đều cống hiến vì quốc gia, nên em đồng ý đền đáp tổ quốc, dù nó không thuộc phạm trù khoa học."
“Tốt." Lữ Hâm đứng dậy, thoả mãn vỗ vỗ vai anh. “Nếu vậy, hoan nghênh cậu gia nhập vào hàng ngũ liệp thủ."
Vệ Thiên Vũ đứng lên, thoải mái mà cười nói: “Em thích cách cái tên ‘liệp thủ’."
Lữ Hâm đi tới bên cạnh bàn, nhấn một nút nhỏ, nhẹ nhàng nói: “Tử Hàn, cậu tới đây gặp đồng nghiệp mới rồi đưa cậu ấy đi báo danh đi."
“Yes, sir." Thanh âm vang lên tuy rằng trong trẻo, nhưng lại tựa như giọng một đứa trẻ.
Vệ Thiên Vũ đợi vài phút, liền thấy cánh cửa nãy giờ đóng yên được mở ra, một thiếu niên thân người thon dài cao gầy đi vào, quả thật là một đứa trẻ. Vệ Thiên Vũ kinh ngạc nhìn cậu, nhất thời không rõ được thân phận của cậu.
Lữ Hâm dường như biết anh đang nghĩ cái gì, cười nói: “Vệ Thiên Vũ. cậu ấy tên Lăng Tử Hàn, tạm thời là tổ trưởng của tổ, cậu cùng cậu ấy sẽ hợp tác chung đấy, giờ cậu đi cùng cậu ấy đi."
“Dạ!" Vệ Thiên Vũ đáp ứng một tiếng, liền lấy cái valy.
Lăng Tử Hàn tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng lại rất thành thục, tiến lên bắt tay cùng anh, nhiệt tình nói: “Hoan nghênh anh." Sau đó liền xoay người đi.
Vệ Thiên Vũ vội vàng cầm valy đi theo.
Lăng Tử Hàn đưa Vệ Thiên Vũ đến một phong ở lầu ba, nhìn anh cười nói: “Đây là phòng của anh."
Cậu có tướng mạo thanh tú tinh xảo, khí chất cao quý ưu nhã, khi cười, như ánh mặt trời chiếu rọi qua thủy tinh, lóa ra ánh sáng như ngọc.
Vệ Thiên Vũ chỉ cảm thấy có chút mờ mắt, liền ổn định tâm tình, lễ phép nói: “Cám ơn!" Sau đó đi vào.
Đây là một phòng đôi như các khu nhà trọ khác, các gian phòng đều có đủ trang thiết bị, chẳng thiếu vật nào, vô cùng thoải mái. Vệ Thiên Vũ đặt valy sát tường, nhanh chóng hỏi cậu: “Cậu cũng là liệp thủ?"
“Phải!" Lăng Tử Hàn gật đầu một cái.
Vệ Thiên Vũ nghi hoặc hỏi: “Là tổ trưởng của tổ chúng ta?"
“Đúng." Thái độ Lăng Tử Hàn vẫn bình tĩnh.
Vệ Thiên Vũ thấy kì lạ, nhịn không được liền hỏi: “Cậu bao nhiêu tuổi?"
Trong mắt Lăng Tử Hàn có nét cười, ôn hòa nói: “11."
Vệ Thiên Vũ giật mình. “Cậu … cậu … cậu còn nhỏ như vậy, sao lại làm công việc này? Gia đình cậu đồng ý sao?"
“Việc thêm vào đây không thể nói cho người khác biết." Lăng Tử Hàn đè nặng thanh âm. “Tôi và anh cũng giống nhau."
“Đương nhiên, tôi biết." Vệ Thiên Vũ lập tức tỉnh ngộ, nhưng vẫn không hiểu. “Nhưng dù sao cậu nhỏ như vậy, không giống tôi. Tôi đã thành niên rồi, nên có thể tự mình quyết định sự nghiệp bản thân."
“Mỗi người đều có quyền quyết định con đường đời của mình." Lăng Tử Hàn bình tĩnh mà nói. “Tuổi tác không quan trọng."
Dù chỉ nói vài câu, Vệ Thiên Vũ liền cảm giác được, lý trí cùng độ thành thục của đứa trẻ này vượt xa mình. Anh bội phục nhìn người thiếu niên chỉ đứng tới vai mình kia, hiếu kỳ hỏi: “Trong tổ còn có ai nhỏ tuổi như cậu không?"
“Có." Lăng Tử Hàn bình thản gật đầu. “Mai Lâm ngày hôm qua mới tới, y lớn hơn tôi một chút, 13 tuổi."
Vệ Thiên Vũ giật mình. “Y cũng … là tự mình đồng ý gia nhập."
“Đúng vậy." Lăng Tử Hàn nhẹ nhàng nói. “Y hiểu rõ quyết định của chính mình. Chúng tôi đều biết rõ điều đó. Anh cũng vậy, đúng không?"
Vệ Thiên Vũ lập tức gật đầu: “Đương nhiên, tôi hiểu rõ."
Lăng Tử Hàn cười cười với anh, “Trước tiên anh cứ thu dọn hành lý đi đã, sau đó nghỉ ngơi. Hai tiếng sau tôi trở lại, đưa anh đi gặp các đồng nghiệp khác."
“Tốt." Vệ Thiên Vũ vội vã đáp ứng, quả thật anh rất hiếu kỳ về người đồng nghiệp này của mình.
HẾT PHẦN 01
Mục lục
(1) Nhà hát kịch Trường An: (Chưa tìm thấy thông tin ><)
(2) Khu Wangfujing (còn được gọi bằng cái tên đường Vương Phủ Tỉnh): Bắc Kinh là một trong những phố mua sắm nổi tiếng nhất của Bắc Kinh. Phần lớn đại lộ này hạn chế xe cộ lưu thông và lúc nàp cũng đầy người đi bộ, là một trong những đại lộ hiện đại và hấp dẫn nhất Trung Quốc.
Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%C6%A1ngPh%E1%BB%A7T%E1%BB%89nh
(3) Quảng trường Thiên An Môn (giản thể: 天安门广场, phồn thể: 天安門廣場) là một quảng trường rất lớn tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Nó được đặt tên theo Thiên An Môn, cổng thành ở phía bắc chia cách nó với Tử Cấm Thành. Nhiều người xem nơi đây là nơi tượng trưng trung tâm của Trung Quốc.Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ngtr%C6%B0%E1%BB%9DngThi%C3%AAnAnM%C3%B4n
(4) Đài tưởng niệm anh hùng (Monument to the People’s Heroes)Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/MonumenttothePeople%27sHeroes
(5) Hội trường nhân dân (Great Hall of the People)(6) Quốc gia đại kịch viện – nhà hát lớn quốc gia (tiếng Trung: 国家大剧院 – Quốc gia đại kịch viện) là nhà hát lớn mới của thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Được xây dựng theo bản thiết kế của kiến trúc sư người Pháp Paul Andreu, Nhà hát lớn quốc gia là một mái vòm ellipsoid lớn cấu tạo bởi titanium và kính nằm giữa một chiếc hồ nhân tạo, vì hình dạng đặc biệt này mà nhà hát còn được gọi là “quả trứng" hay “ốc đảo pha lê". Công trình được khởi công ngày 13 tháng 12 năm 2001 và khánh thành bằng một buổi hòa nhạc ngày 25 tháng 9 năm 2007.Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0h%C3%A1tl%E1%BB%9Bnqu%E1%BB%91cgia%28TrungQu%E1%BB%91c%29PHẦN 02
Editor: Maikari
Beta: Kaori0kawa
Chạng vạng, Vệ Thiên Vũ đi theo người thiếu niên nhỏ tuổi kia đến một gian phòng ở lầu hai, bên trong có một bộ sofa, chẳng khác gì một phòng thảo luận hay họp hành bình thường. Có bốn người ngồi vây quanh bàn đang đánh bài brit, bầu không khí rất nhẹ nhàng.
“Chúng ta có thêm một người đồng nghiệp." Lăng Tử Hàn ôn hòa nói. “Mọi người gặp nhau tìm hiểu một chút đi."
Bốn người kia liền buông lá bài ra, mỉm cười tiến lại bắt tay rất nhiệt tình với Vệ Thiên Vũ. Bọn họ tự giới thiệu tên, nhanh chóng kết thân với nhau.
Những người tới trước Vệ Thiên Vũ, tính luôn cả Lăng Tử Hàn có tất cả năm người đồng nghiệp trong tổ, ngoại trừ Mai Lâm, còn có La Hãn cùng Tác Lang Trác Mã lớn tuổi hơn, còn Du Dặc xêm xêm với anh. Giờ vậy tâm tình của anh cũng đỡ hơn một chút. Bằng không, anh sợ rằng một người luôn luôn tự tin tự ngạo như anh chắc sẽ tự ti mất thôi.
Ngày thứ hai, Triệu Thiên nhỏ tuổi hơn anh cùng với một tiểu công chúa nũng nịu đáng yêu tên La Y tới.
Ngoại trừ Mai Lâm lớn hơn Lăng Tử Hàn 2 tuổi ra, 6 người khác đối với người tổ trưởng nhỏ tuổi như vậy có chút không phục.
Giờ ăn, Triệu Thiên lặng lẽ huých tay Vệ Thiên Vũ, nhẹ giọng hỏi: “Lúc anh tới thằng nhóc ấy đã tới rồi sao?"
Vệ Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn người thiếu niên đang ngồi một mình bên cạnh cửa sổ, hơi hơi gật đầu: “Ừ. Mà cậu cũng đừng nói khó nghe như vậy, cậu cũng có phải người thành niên đâu, cũng là một thằng nhóc thôi."
“Nói bậy, tôi đã 16 rồi, có CMND rồi đó. Anh lớn hơn tôi 2 tuổi, nếu tôi là nhóc, anh cũng vậy thôi." Triệu Thiên trách móc hai câu, lập tức chuyển qua La Hãn đang ngồi bên cạnh, hiếu kỳ hỏi thăm: “Trong chúng ta ai là người tới trước."
La Hãn được coi là người lớn tuổi nhất tổ, năm nay 21 tuổi, có vẻ rất trầm ổn. Hắn liếc mắt nhìn Triệu Thiên, lại nhìn Lăng Tử Hàn cách đó không xa, hờ hững nói: “Đương nhiên là tổ trưởng của chúng ta đến trước rồi."
La Y mới 15 tuổi, từ nhỏ đã thông minh lạnh lùng, được coi là thiên tài, cho nên đối với tuổi của Lăng Tử Hàn cũng chẳng lấy gì kinh ngạc, trái lại càng nóng lòng muốn thử sức cùng. Cô hoạt bát nói: “Nếu cậu ta muốn làm tổ trưởng, trước hết phải tuân theo quy tắc cái đã, thắng được chúng ta rồi mới nói phải không?"
“Thằng nhóc đó làm được không vậy?" Vẻ mặt Triệu Thiên tràn đầy thắc mắc, hiển nhiên cũng có ý muốn phân cao thấp.
Mai Lâm liếc mắt nhìn bọn họ, rất bất mãn: “Nhỏ thì sao? Ăn nhiều cơm hơn vài năm so với người khác cũng chẳng có gì to tát, bất quá tốn cơm hơn mà thôi."
La Y cùng Triệu Thiên vừa nghe liền phát hỏa, liền vỗ bàn đứng dậy.
La Y nhíu mày, lớn tiếng quát lên: “Cậu nói ai tốn cơm hả?"
Triệu Thiên lạnh lùng nhìn y: “Cậu cũng chỉ nhỏ hơn chúng tôi 1, 2 tuổi thôi, đừng có nói như mình bé nhỏ lắm vậy."
Mai Lâm mặt nhăn nhó, đưa chân ra đá một cú.
La Y liền đưa tay lên, nghiêng người ngang qua đỡ cú đá.
Triệu Thiên toàn thân nâng lên tung ra một cú đá.
Mai Lâm xoay người nhảy lên, đưa chân tung ra cú đá liên hoàn, thế tiến công vô cùng ác liệt.
La Y cùng Triệu Thiên biển đổi chiêu thức, ra tay cực tàn nhẫn.
Ba đứa trẻ ở trong phòng ăn chuyên dụng cứ như vậy ra tay đánh nhau, lực lượng tuy mạnh, nhưng thân pháp nhẹ nhàng, không để chút cát bụi nào dính lên bàn, cũng chẳng đụng đến chén bát trên bàn.
Lăng Tử Hàn nét mặt bình thản, một bên thong thả uống canh, một bên nhìn bọn họ. Những người khác thấy cậu như vậy cũng chẳng nói gì thêm, cũng vừa ăn vừa nhìn ba đứa kia đánh nhau.
Ngoại trừ Lăng Tử Hàn ra, 7 liệp thủ kia đều mới tới đây trong khoảng 3 ngày, có nhiều việc vẫn chưa thông suốt, lúc này có thể quan sát thực lực của đồng nghiệp, có thể từ đó ước định thực lực của tiểu tổ cùng vị trí và khả năng của mình trong tổ.
Bọn họ vừa nhìn vài phút liền nhận ra, Mai Lâm thuộc về loại hình sức mạnh, mỗi một chiêu mỗi một thức xuất thủ trong nháy mắt đều rất mạnh, người bình thường nếu trúng một cú chắc chắn chịu không nổi. Còn La Y cùng Triệu Thiên thuộc về loại hình kỹ xảo, trong những động tác võ thuật đẹp mắt mê hoặc người sẽ đột ngột tung đòn phản kích, làm người khác khó phòng bị.
Ba người họ kỳ thực chỉ là tự nhiên phản ứng như con nít mà thôi. Những chuyên gia đã từng dạy dỗ cùng quan sát họ trong nhiều năm qua đều nói, một trong những nguyên nhân chọn bọn họ chính là dù bọn họ ngay từ nhỏ đã nổi tiếng, nhưng không tự phụ, lại chưa từng ỷ mạnh hiếp yếu, cũng không thích sự tranh đấu tàn nhẫn. Thiên phú ưu tú cùng năng lực xuất sắc khiến cho bọn họ tự tin, càng làm bọn họ thong dong, hơn nữa mấy năm qua trải qua huấn luyện cùng nâng cao ý thức, bọn họ nhanh chóng khống chế được sự kích động đột phát. Đánh qua đánh lại một hồi, bọn họ dần nhận thức được vị trí hiện tại của mình, từ thế tiến công nảy sinh ác độc biến thành luận bàn có chừng mực, trên mặt ngay từ đầu là sự buồn bực biến thành nụ cười tán thưởng.
Tuy rằng bọn họ đánh tranh đấu, bầu không khí cũng rất nhẹ nhàng.
La Hãn cười lấy chùm nho Tân Cương (1) trên bàn, chậm rãi bỏ vào trong miệng.
Tác Lãng Trác Mã uống một ngụm trà, thoải mái mà dựa vào lưng ghế, trên mặt cũng là nét cười.
Du Dặc đặc biệt chú ý động tác La Y, phát hiện phong cách ra tay rất giống mình, nhất thời có chút ngứa tay, nhưng cố gắng kiềm chế xung động trong lòng. Đối phương là nữ, lại nhỏ hơn mình, làm sao có thể động tay với cô?
Vệ Thiên Vũ nhịn không được hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Lăng Tử Hàn từ nãy đến giờ vẫn yên tĩnh.
Ngoài cửa sổ vẫn là bầu trời xanh ngắt khiến anh say mê, hiện tại lại trở thành bối cảnh cho người thiếu niên kia, phảng phất như một bức tranh sơn dầu tuyệt mỹ, càng làm tôn thêm màu cho tướng mạo tinh xảo động nhân cùng khiến cậu phát ra hòa khí siêu phàm thoát tục.
Lăng Tử Hàn chậm rãi uống hết chén canh, sau đó nhẹ nhàng đặt chén xuống, đứng dậy ra khỏi phòng, từ đầu tới cuối không có phát ra âm thanh nào.
Bốn người kia nãy giờ ngồi không liền liếc mắt nhìn nhau, lập tức đồng thời nãy ra một kế hoạch, song song đứng dậy.
Tác Lãng Trác Mã đưa tay chụp lấy thân thể đang bay trong không trung của La Y nhanh chóng kéo lại. Du Dặc đưa tay chụp lấy vai của Triệu Thiên. Vệ Thiên Vũ thuận lợi bắt được nắm tay Mai Lâm vừa mới đánh ra.
La Hãn phi khoái đứng giữa ba người họ, trên tay nắm lấy một chùm nho, cười nói: “Được rồi, các cậu đánh nhau mệt chưa? Không bằng ăn chút hoa quả, sau đó nghỉ ngơi một chút, rồi đánh nhau tiếp."
Ba người đó cũng không kiên trì nữa, cười gật đầu.
Bảy người hỉ hả đi ra nhà ăn, trở về ký túc xá.
Sáng sớm hôm sau, bọn họ bị máy bộ đàm đầu giường đánh thức, thông báo sau giờ ăn sáng đến phòng họp nhỏ họp.
Lúc này đây, người duy nhất mà bọn họ biết không thuộc tổ chỉ có Lữ Hâm.
Ông mặc một bộ đồ thường, trầm ổn ngồi đó, nghiêm túc nói: “Từ giờ trở đi, các cậu chính thức tiếp nhận khóa huấn luyện liệp thủ. Từ giây phút các cậu bước qua cửa vào đây, mỗi việc chúng tôi làm, mỗi câu chúng tôi nói đều là bí mật, còn quan trọng hơn sinh mệnh của các cậu, bởi vì nó còn liên quan đến sinh mệnh của chính các cậu cùng các đồng nghiệp, của người thân cùng bạn bè, càng ảnh hưởng lớn tới an toàn của quốc gia. Các cậu từng phút phải nhớ kỹ, dù chỉ một hành động nhỏ, một câu nói, thậm chí một ánh mắt của chính các cậu đều có thể đưa đến nguy hiểm cho các cậu cùng người khác, những nguy hiểm này với cái chết chẳng khác gì nhau. Tôi muốn các cậu từng phút từng giây phải nhớ kỹ, dù ngủ cũng không được quên."
“Yes, sir!" Lăng Tử Hàn lập tức đáp.
Những người khác trước đây chưa từng biết qua quy tắc, phần lớn đều dùng “Đã biết", “Dạ", “Đã hiểu rồi", hiện tại thấy tổ trưởng của bọn họ dẫn đầu làm gương, lập tức bắt chước cậu, nói: “Yes, sir!"
“Tốt!" Lữ Hâm gật đầu. “Tôi vừa nói qua điều một, Bảo Mật, đó cũng chính là điều đầu tiên mà các cậu phải tuân thủ. Hiện tại tôi muốn nói tiếp đến điều hai, đó là, Sống."
Ngoại trừ Lăng Tử Hàn, bảy người khác đều không hiểu, đưa mắt nhìn nhau một hồi, mới nhìn lại phía Lữ Hâm.
“Toàn bộ các cậu đều là người do chúng tôi dốc hết tâm huyết cùng bỏ qua điều kiện tốt nhất để đào tạo thành, là những tinh anh hàng đầu. Để huấn luyện được các cậu, quốc gia tốn hao không ít nhân lực, vật lực, tài lực. Dù các cậu không biết đến bọn họ, bọn họ cũng không biết các cậu, nhưng những người gián tiếp hỗ trợ về mặt ngoài cùng thiết bị hơn 10.000 người, trực tiếp tham gia kế hoạch này về phương diện chuyên môn gần mấy trăm người." Lữ Hâm trầm tĩnh nhìn từng người bọn họ. “Lúc ban đầu chúng tôi lựa chọn hơn 1.000 thiếu niên kiệt xuất, trải qua vài năm huấn luyện, tuyển chọn, phân biệt, đấu loại, cuối cùng mới chọn được 8 người các cậu. Các cậu là một tổ, cũng là tổ duy nhất. Tương lai, các cậu chính là những liệp thủ nhóm đầu tiên thực thi kế hoạch của chúng tôi, tôi hy vọng từng người trong các cậu đều vượt qua được đoạn huấn luyện cùng khảo nghiệm, trở thành liệp thủ hợp cách chân chính. Chúng tôi bồi dưỡng các cậu, chính là muốn các cậu gánh vác những nhiệm vụ quan trọng, không muốn các cậu dễ dàng hy sinh. Các cậu phải nhớ kỹ điều này, nếu như không phải vì lợi ích quốc gia hoặc là an toàn nhân dân, nếu như không có sự đồng ý của chúng tôi, các cậu không có quyền chết. Cho nên, dù trong tình huống nào đi nữa, các cậu cũng phải tìm cách để sống sót, tuyệt không đơn giản buông tay, lại càng không được xem thường sự hy sinh của mình, rõ chưa?"
“Yes, sir!" Tám người trăm miệng một lời.
HẾT PHẦN 02
Mục lục
(1) Chùm nho Tân Cương:PHẦN 03
Editor: Maikari
Beta: Kaori0kawa
“Rất tốt." Thanh âm của Lữ Hâm đã nhẹ nhàng hơn. “5 năm trước, các cậu đã nhận được một số huấn luyện cùng kiểm tra cơ bản, bởi vậy, sắp tới chính là cuộc huấn luyện đặc biệt. Cuộc huấn luyện này vô cùng nghiêm khắc, không ngừng khai thác khả năng của các cậu đến mức cực hạn. Đây là hỗ trợ các cậu có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, cũng là giúp các cậu sống sót trong bất kì tình huống nguy hiểm thế nào. Bởi vậy, cuộc huấn luyện này không thể thiếu, vô luận dù nó không hợp tình hợp lý thế nào đi nữa, hoặc có bao nhiêu sai lầm ra sao, các cậu phải kiên trì đến cuối. Huấn luyện viên của các cậu có nhiệm vụ là bức các cậu đến tận cùng để tất cả các cậu phải từ bỏ, nhưng boss lại đặt hy vọng rất lớn vào các cậu, mong rằng tất cả chúng tôi không nhìn lầm người."
“Boss?" Ngoại trừ Lăng Tử Hàn ra, bảy người khác đều quay sang nhìn nhau, không rõ người mà ông nói đến là ai.
“Đúng vậy." Lữ Hâm gật đầu. “Các cậu thuộc bộ phận cực kỳ bí mật của bộ Quốc An, là bộ phận đặc biệt, người thành lập tổ cũng chính là boss của chúng ta. Chính boss đã lựa chọn các cậu, tương lai nếu như các cậu vượt qua được giai đoạn thử thách, lúc đó người ấy sẽ đích thân xuất hiện huấn luyện tiếp cho các cậu. Đối với chúng tôi mà nói, đây chính là vinh quang hiếm thấy. Boss của chúng ta nhiều năm trước đã được nhà nước phong “Quốc an đệ nhất dũng sĩ", hiện tại lại là Boss của chúng ta. Sau này tôi sẽ nói sơ cho các cậu biết công trạng hiển hách của người ấy. Người ấy là tấm gương cho các cậu, cũng là hậu thuẫn vững chắc nhất của các cậu. Tôi hy vọng các cậu sẽ không phụ lòng người ấy."
Ông vẫn rất bình tĩnh, thế nhưng trong lúc nói không giấu được sự kích động trong ánh mắt, thể hiện rõ sự kính yêu cùng tôn trọng, cũng chính vì vậy mà tác động đến những người khác. Bọn họ đều hy vọng có thể nhìn thấy được người đã chọn bọn họ, nhận được cuộc huấn luyện của người ấy, khẳng định sự lựa chọn của người ấy là đúng đắn.
Nét mặt của Lăng Tử Hàn khác với mọi người, nhưng lại tương tự như Lữ Hâm, thể hiện sự kính yêu cùng tôn trọng. Nhưng bảy người kia đều đang chìm trong suy nghĩ riêng nên không ai để ý.
Lữ Hâm nhìn tất cả bọn họ, nhân tiện nói: “Các cậu đi chuẩn bị đi, sáng mai xuất phát, đi đến doanh trại tây sơn."
“Yes, sir!" Tám người cùng đáp, nhìn Lữ Hâm rời đi.
Đêm nay, bọn họ đều rất yên lặng, tựa như đang suy nghĩ về thời gian sắp tới của chính bản thân mình sẽ không còn giống bình thường được nữa.
Ngày thứ hai, bọn họ lên một chiếc xe thương vụ 9 chỗ, đi đến tây sơn thuộc ngoại thành Bắc Kinh, nhanh chóng tiến hành huấn luyện.
Ở chỗ này, hầu như mỗi ngày bọn họ đều phải mất một lớp da, máu chảy đầm đìa cùng sự đau khổ đưa bọn họ đến sự tiến bộ, khiến cho bọn họ mau chóng trở thành sắt thép với tốc độ kinh người.
8 người bọn họ tuổi tác bất đồng, tính cách khác nhau, bối cảnh gia thế cùng quá trình sinh trưởng cũng khác xa nhau, thế nhưng nhanh chóng trở thành một thể, bởi vì bọn họ đều có những đặc điểm chung, đó chính là người đều xuất sắc, đều kiên định ngoan cường.
Trong quá trình giúp đỡ cùng thi đấu, giữa bọn họ dần hình thành một niềm tin hoàn toàn đối với nhau. Trong huấn luyện được thiết lập sẵn các loại nguy hiểm mà bọn họ sẽ gặp, bọn họ đều không hề do dự đem sinh mệnh của chính mình đặt vào tay đồng đội. Sự ăn ý cao trong lúc bồi dưỡng cũng khiến quá trình hoạt động của bọn họ đều chu đáo chặt chẽ nghiêm cẩn giống nhau.
Trong quá trình huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc cùng sự tiến bộ vượt bậc, biểu hiện của người thiếu niên nhỏ tuổi nhất này khiến cho bảy thành viên khác phải giật mình, bội phục tự đáy lòng. Đứa nhỏ này không chỉ cùng bọn họ vượt qua các loại huấn luyện đáng sợ, hơn nữa thành tích còn tốt hơn bọn họ. Lần nào cậu cũng là người vượt qua kiểm tra trước, lập tức bước vào giai đoạn huấn luyện.
Điều khiến bọn họ cảm động chính là, người thiếu niên này tuổi nhỏ nhất tổ, nhưng luôn thực hiện đúng trách nhiệm của một người tổ trưởng, rất quan tâm bọn họ, nên luôn khiến bọn họ cảm thấy xấu hổ. Nhất là trong lúc đau khổ nhất, cảm giác sắp chống đỡ không được nữa, thật sự muốn từ bỏ, thì thân ảnh nhỏ bé của người thiếu niên kiên cường kia không ngừng khích lệ bọn họ phải tiếp tục, kiên trì đến phút cuối.
Gần hai tháng sau, bọn họ từ sự âm thầm không phục đến vui lòng phục tùng mà gọi cậu hai tiếng “Lão đại".
Đối với Vệ Thiên Vũ, Lăng Tử Hàn chính là thần tượng mà suốt 18 năm qua anh chưa từng gặp. Bản thân anh ngay từ nhỏ đã nổi bật trong đám bạn đồng lứa, dù từ nhà trẻ đến trường học, anh đều nổi tiếng. Lúc 5 tuổi vào lớp 1, chỉ mất nửa năm anh đã nhảy lớp, luôn được giáo viên cùng bạn họ gọi là “Thần đồng". Anh luôn tự tin vào bản thân mình, nên với thành tích như thế anh không hề như trẻ con bình thường sùng bái ông bà cha mẹ, cho rằng chính bản thân mình đến tuổi của họ chắc chắn cũng thành công như thế. Không nghĩ tới rằng tại nơi đây gặp một người nhỏ hơn mình 7 tuổi lại càng ưu tú hơn, hơn nữa cậu còn là thiên tài trong ngành ngôn ngữ học, trong hành động lại nhanh nhẹn, bình tĩnh, khiến anh theo không kịp. Lần đầu tiên anh có một mục tiêu để nỗ lực, đó chính là vượt qua người “Lão đại" nhỏ tuổi này, không muốn rơi về phía sau, bị đồng đội khinh thường.
Trong cuộc sống đầy khẩn trương cùng áp lực, bọn họ tiếp nhận đủ loại huấn luyện nghiêm khắc không thể tưởng tượng nổi, cũng trải nghiệm qua rất nhiều tình huống hành động, thăm dò mức độ phối hợp giữa bọn họ. Theo huấn luyện viên cùng dữ liệu từ máy vi tính đưa ra sau nửa năm huấn luyện, anh và Lăng Tử Hàn là đôi hợp tác tối ưu nhất.
Từ đó về sau, ngoại trừ chương trình học của bọn họ, hai người họ còn được huấn luyện mức độ ăn ý trong hoạt động.
Không chỉ là hành động, mà bao gồm luôn cả cuộc sống hằng ngày. Bởi vì bọn họ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bọn họ phải hóa thân thành nhiều thân phận khác nhau, nên hai người phải thực sự ăn ý, không lộ ra chút kẽ hở nào.
Bởi vậy, trong quá trình huấn luyện đưa ra bọn họ một kỳ nghỉ ngắn hạn độc hành của tất cả thành viên trong tổ.
Lăng Nghị sau khi đưa ra kế hoạch, Lữ Hâm bố trí cho bọn họ bài tập này.
Tám người vừa nghe, nhưng cũng không để lộ nét vui mừng.
Vệ Thiên Vũ cùng Lăng Tử Hàn, La Hãn cùng Tác Lãng Trác Mã, Du Dặc cùng La Y, Triệu Thiên cùng Mai Lâm, 4 tổ phân ra bốn con đường khác nhau, tập hợp tại Lhasa (1). Còn hơn trước đây phải trải nghiệm đủ loại huấn luyện gian khổ, tàn khốc, quỷ dị, bài tập này quả thật rất tuyệt vời. Bọn họ hết sức vui mừng, dùng hai ngày để chuẩn bị mọi thứ cẩn thận, sau đó tự mình xuất phát.
Cuộc du hành lần này cho bọn họ thời gian 10 ngày, chỉ định lộ tuyến của Vệ Thiên Vũ cùng Lăng Tử Hàn là từ Dartsendo (2) đến Lhasa, đi về hướng Nam.
Bọn họ lưng mang hành lý đi từ Bắc Kinh đến thẳng Dartsendo, sau đó đến bãi đỗ xe, dựa vào vị trí chỉ định từ trước tìm được một chiếc xe việt dã hơi cũ.
Vệ Thiên Vũ dùng vân tay chính mình mở cửa xe, sau đó lấy chìa khóa ở dưới vị trí lái, khởi động xe, đi ra khỏi sân bay. Động tác của anh vô cùng thành thạo, tựa như chiếc xe này do chính anh mua, sớm đã sử dụng quen rồi.
Lăng Tử Hàn thuận tay đặt hành lý phía sau, sau đó ngồi lên ghế phó, an tĩnh nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe.
Dọc theo đường đi, hai người bọn họ y như anh em ruột, làm cái gì đều rất ăn ý, căn bản không cần ngôn ngữ, cũng đã biết đối phương nghĩ gì muốn gì, đôi lúc thì nói vài câu, thỉnh thoảng nhìn nhau cười, có vẻ rất vui vẻ.
Dù là ở trên máy bay, mọi người luôn cảm thấy quý mến hai người xinh đẹp cùng tình cảm tốt đẹp của hai người họ, nên luôn mỉm cười thân thiện với bọn họ.
Hai người nhanh chóng đến sân bay Dartsendo, lập tức lái xe vào đường cái. Bọn họ không tiến trong nội thành Dartsendo, mà là trực tiếp đi qua cầu Tây, vượt qua núi non trùng điệp.
Trong địa hình hiểm trở bị giới hạn, con đường này cũng khác gì so với nửa thế kỉ trước, vẫn chật hẹp như thế, nhưng do qua nhiều lần tu sửa, hơn nữa do chính công binh không quân đến đây thi công, chất lượng rất tốt, chạy rất êm.
Núi cao chót vót, uốn lượn quanh co. càng lên cao thì độ cao so với mặt biển càng tăng. Một đường phong cảnh như họa, khắp sườn núi đều là băng tuyết bao phủ, bọc theo đường cong uốn lượn cuả ngọn núi. Bọn họ không ngừng từ thâm cốc hướng về phía trước, đến sườn núi, đỉnh núi, rồi lại xuống núi. Trong sơn cốc cây xanh cùng cỏ xanh rậm rạp, bừng bừng sức sống. Tới sườn núi thì thỉnh thoảng có tuyết rơi, thế giới biến thành một màu trắng xóa, tầm nhìn lại trống trải, có thể nhìn thấy được những ngọn núi đằng xa. Mỗi một khung cảnh bên ngoài cửa đều khiến người ta cảm thấy kinh diễm không thôi.
Đây là lần đầu tiên bọn họ đến đây, hơn nữa còn do chính mình lái xe đến, cho nên tự do kiểm soát hành trình của chính mình, tâm tình rất thoải mái. Lúc trước bọn họ cũng đã từng đến doanh trại trên núi tuyết tiếp thu huấn luyện, nhưng đều là đi máy bay, hoàn cảnh tại đó lại vô cùng khắc nghiệt, ít người tới, chim chóc khó sống, cảnh đẹp như vậy rất hiếm thấy được. Hai người đều nghĩ, chuyến đi này không tệ chút nào.
Vệ Thiên Vũ bỗng nhiên cười nói: “Tử Hàn, cậu có nghĩ lần này boss cho chúng ta nghỉ phép hay không? Trên đường có thể xuất hiện tình huống gì bất ngờ không?"
Lăng Tử Hàn lấy ra một tấm bản đồ điện tử cẩn thận nghiên cứu, sau đó ngẩng đầu nhìn cảnh sắc đẹp không sao tả xiết ngoài cửa sổ, thoải mái mà nhún vai: “Dù boss nghĩ gì đi nữa, dù đây là tiên cảnh đi nữa, cũng không tránh khỏi khả năng gặp tình huống bất ngờ."
“Tôi thật sự rất mong chờ." Vệ Thiên Vũ hài lòng nói. “Khó có được sự nhân từ của boss, chúng ta phải chuyên tâm thưởng thức chuyến đi này mới được."
Lăng Tử Hàn quay đầu nhìn về phía anh, nhẹ nhàng nói: “Ừ!"
HẾT PHẦN 03
Mục lục
(1) Lhasa: đôi khi được viết là Llasa, là thủ đô truyền thống của Tây Tạng và hiện nay là thủ phủ của Khu tự trị Tây Tạng của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Nó ở chân của đỉnh Gephel.Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Lhasa
(2) Dartsendo: Khang Định là một huyện thuộc Châu tự trị dân tộc Tạng Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện này có dân số năm 1999 là 105.992 người. Huyện lỵ của Khang Định nằm ở độ cao 2600Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Khang%C4%90%E1%BB%8BnhPHẦN 04
Editor: Maikari
Beta: Kaori0kawa
Vệ Thiên Vũ chạy được hai giờ, đi qua ngọn Gaoersi Pass (1), liền chậm rãi giảm tốc độ, đậu xe ở ven đường, sau đó cầm lấy balô ở phía sau xe, lấy ra một cái hộp, rồi nhảy xuống xe.
Lăng Tử Hàn vừa nhìn hành động của anh liền biết, anh đang muốn thay đổi lại hệ thống động lực cùng phanh của xe hơi, để cho bọn họ lên núi dễ và nhanh hơn, phanh cũng ăn hơn.
Gaoersi Pass là ngọn đầu tiên mà bọn họ vừa đi qua, độ cao so với mặt biển hơn 4.000m, còn phần lớn đường đi quanh núi cũng hơn 4.000m so với mặt biển, trên đường còn có khi phải qua những ngọn cao hơn 5.000m, mà chiếc xe hiện tại của bọn họ cũng hơi cũ, cần phải cải tiến và kiểm tra lại mới tốt được.
Vệ Thiên Vũ mở guồng máy trước xe, Lăng Tử Hàn cũng xuống xe, đứng bên cạnh anh, cầm camera digital chụp ảnh xung quanh, thuận tiện che lại tầm nhìn của những người đi ngang qua chỗ bọn họ, để bọn họ không thấy rõ được động tác của Vệ Thiên Vũ.
Kỳ thực, tại ngọn núi như thế này, lâu lâu mới có một chiếc xe đi ngang qua, nhưng bọn họ đã quen mọi lúc mọi nơi đều che chở cho nhau, lúc này không cần phải nói chữ nào, Lăng Tử Hàn tự nhiên mà đứng ở ngay bên cạnh Vệ Thiên Vũ.
Sau khi Vệ Thiên Vũ chuẩn bị đâu vào đấy, có một chiếc xe tải đi qua chỗ bọn họ, nhìn biển số xe có thể biết được đó là xe địa phương này. Ngay khi chiếc xe chuẩn bị ngang qua, bỗng nhiên ngừng lại, một tài xế tướng mạo thô kệch ló đầu ra, thân thiết hỏi bọn họ: “Xảy ra chuyện gì vậy? Xe hư à? Có cần giúp gì không?"
Lăng Tử Hàn cảm thấy kì lạ, nhất thời không quen việc gặp một người xa lạ bình thủy tương phùng lại nhiệt tình như thế.
Thoáng nhìn qua, cậu đã phán đoán ra thân phận người này không có gì khác thường. Người đó cũng đã có tuổi, xem mặt cùng vóc người hình như có huyết thống dân tộc Tạng vùng Tứ Xuyên. Trong xe ông đều treo khăn ha-đa (2) màu trắng, còn có một tượng Phật lớn. Tiếng của ông là của vùng Tứ Xuyên, lại đậm khẩu âm dân tộc Tạng. Lúc này, ông gác cằm lại thành cửa, vẻ mặt ân cần, không giống giả bộ.
Lăng Tử Hàn lập tức triển khai nụ cười ngây thơ, cảm kích nói: “Cám ơn, tụi con không có việc gì cả. Xe không bị hỏng, anh cháu chỉ kiểm tra mà thôi." Cậu dùng tiếng Thành Đô.
Người dân tộc Tạng kia cười gật đầu: “Vậy là tốt rồi, tụi con định đi đâu thế?"
“Daocheng (3)." Lăng Tử Hàn hữu vấn tất đáp, rất dễ thương, không hề biêu hiện tâm cơ gì.
“Vậy sao, vậy phải cẩn thận, Helsan (4) đang có tuyết, đường rất trơn. Tụi con trẻ tuổi như thế, không có kinh nghiệm phải không? Lái xe phải chú ý một chút, đi chậm một chút." Người tài xế kia quan tâm căn dặn. “Chú thấy hôm nay tụi con khó tới được Daocheng, chắc phải qua đêm bên đường rồi. Nếu như tụi con không quen tình hình giao thông ở đây, đi đêm rất nguy hiểm. Còn nếu muốn qua đêm bên đường, nơi này chỗ nào cũng thuộc vùng núi cao hơn cả ngàn mét, người đồng bằng dễ bị bệnh lắm."
“Cám ơn chú." Lăng Tử Hàn liên tục gật đầu. “Tụi con biết."
Vệ Thiên Vũ đóng mui xe lại, đem dụng cụ bỏ vào trong hộp, đặt tay lên vai Lăng Tử Hàn, mỉm cười với vị tài xế kia: “Cám ơn, tụi con nhất định cẩn thận."
“Tốt!" Vị tài xế kia cười đến sáng lạn, sang sảng phất phất tay với bọn họ, rồi nổ máy chạy đi.
Lăng Tử Hàn nhìn chiếc xe dần khuất bóng trên đường núi, khẽ cười nói: “Tôi thích nơi này."
“Tôi cũng vậy." Vệ Thiên Vũ kéo cậu, nhảy lên xe. “Lên xe thôi, thử xem trong hôm nay chúng ta đến được Daocheng hay không?"
Lăng Tử Hàn vừa lên xe liền lấy địa đồ cẩn thận xem xét, Vệ Thiên Vũ tiếp tục chạy về phía trước.
Bọn họ là 10h bay đến Dartsendo, hiện tại đã buổi trưa, chạy tới Yajiang (5) mất ít nhất hơn tiếng đồng hồ. Lăng Tử Hàn ngẩng đầu nhìn Vệ Thiên Vũ, quan tâm mà hỏi thăm: “Anh có đói bụng không?"
“Không đói bụng." Vệ Thiên Vũ lắc đầu, lập tức thân thiết mà nói. “Cậu đói bụng à? Trong túi tôi có đồ ăn đấy."
“Tôi cũng không đói." Lăng Tử Hàn cười nói. “Anh đang làm việc mà, tôi sợ anh đói bụng."
“À!" Vệ Thiên Vũ hài lòng nở nụ cười. “Lái xe mà thôi, bất quá không thể thả lỏng mà thôi, không tính là làm việc. Chúng ta đến Yajiang rồi ăn sau."
“Được." Lăng Tử Hàn bỏ bản đồ xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phong cảnh ven đường vô cùng đẹp. Lúc bọn họ còn ở sơn cốc, ánh nắng mặt trời dần dần hé lộ, đem màu sắc toàn bộ thế giới tỏa sáng, chẳng khác gì chốn bồng lai. Khi đi đến sườn núi, những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi, ánh nắng xuyên qua những hạt nước chẳng khác gì những viên châu lóng lánh, rừng núi xung quanh cùng cỏ xanh, hoa dại trên mặt đất ướt sũng nước mưa, lại nghe được tiếng chim lảnh lót vang vọng trong núi, tựa như đang tiến vào chốn tiên cảnh. Đợi đến khi lên đỉnh núi, đưa mắt nhìn lại, núi non trùng điệp xanh ngát, hòa cùng màu lam của vòm trời đang bao phủ các ngọn núi, dường như chỉ cần đưa tay là chạm vào được.
Những căn nhà ẩn giấu trong rừng cây trên đường đi được làm bằng đá tảng, màu đá xám ảm đạm, lại càng nổi bật màu đỏ ngay giữa, như một biểu tượng chung, khiến cho nhìn qua đặc biệt bắt mắt, trong mưa càng tôn thêm sự vắng vẻ thê lương.
Lăng Tử Hàn nhịn không được cúi đầu tán thán: “Thật sự là đẹp."
“Đúng vậy, cực kỳ xinh đẹp." Vệ Thiên Vũ dừng xe lại, say sưa mà nhìn dòng nước từ trên núi đang chảy xuống, liền nói. “Chụp vài bức đi!"
“Được." Lăng Tử Hàn mỉm cười, liền mở cửa đi xuống.
Hai người bọn họ đều mặc đồ cao bồi, mang giầy du lịch, trên đầu đội mũ lưỡi trai, vừa nhìn liền biết là du khách đến từ thành thị, hiện tại tất nhiên cũng muốn làm một số việc mà du khách thường làm.
Vệ Thiên Vũ cầm máy chụp ảnh digital, chụp ngọn núi cùng thâm cốc quanh núi. Lăng Tử Hàn cũng dùng máy chụp hình kỹ thuật số chụp vô số bức.
Hai người vui vẻ cười đùa, nhưng đều ăn ý, không chụp đến người đối diện. Liệp thủ hiện tại đều đã dưỡng thành tập quán, ngoại trừ lúc ở trong căn cứ huấn luyện thường xuyên phải quay chụp lại hình ảnh cùng tình hình của bản thân, sau khi huấn luyện thì sẽ dùng nó để làm tư liệu phân tích ưu khuyết, còn bình thường bọn họ đều cố gắng không lưu lại hình ảnh nào của mình, tránh liên quan đến an toàn trong tương lai của bọn họ.
Đang chơi vui vẻ, bỗng nhiên nghe được thanh âm ầm ầm vang lên, hai người vội vã dừng lại động tác, quay đầu nhìn về nơi phát ra thanh âm.
Chỉ thấy bên kia đường núi xuất hiện một chiếc xe màu xanh, sau đó liên tiếp là mấy chiếc xe vận tải quân dụng, dần dần tiến về phía bọn họ.
Bọn họ không thấy thắc mắc gì, quốc lộ này là tuyến giao thông từ Thành Đô đến Tây Tạng. Nhìn biển số xe, có thể thấy những chiếc xe phủ lại bằng vải bố tổng hợp thuộc về quân khu Thành Đô, xem ra là từ Tây Tạng về Thành Đô.
Hai người nhanh chóng thối lui đến ven đường, nhìn hàng dài đàon xe lần lượt lướt qua măt mình.
Những người điều khiển xe đều rất trẻ, lái xe rất nghiêm túc nghiêm cẩn, nhìn không chớp mắt, còn những người ở ghế phó lái không ít người vui vẻ phất tay với bọn họ, có một chiến sĩ đang ăn táo, cũng giơ tay đang cầm nửa quả táo dở vẫy vẫy với bọn họ. Hiển nhiên, chạy lâu trên tuyến đường nguy hiểm, nên đối với ai tình cờ gặp cũng đều thấy thân thiết, nhất là khi thấy hai người thiếu niên xinh đẹp kia.
Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ cũng đều bánh ít đi, bánh quy lại, phất tay cười với bọn họ.
Phần sau xe đều là quan quân, rất trẻ tuổi, có mấy người sĩ quan cấp uý cũng mỉm cười với bọn họ. Bọn họ cũng cười, nhìn qua rất tốt.
Phía sau cùng là hai người thiếu tá, một trung tá, có vẻ rất uy nghiêm, tuy rằng rất gầy, nhưng cũng không kém phần nhanh nhẹn dũng mãnh. Có một người thiếu tá lúc nhìn thấy bọn họ, liền đưa tay ra xua xua bọn họ, tựa hồ là nhắc nhở bọn họ cẩn thận một chút, không muốn để bọn họ bị đoàn xe của mình làm bị thương. Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ đều gật đầu, lại lùi về ven đường một chút, đoàn xe lĩnh hội quan tâm của người đó.
Ít nhất nửa tiếng sau, cả đoàn xe mới hoàn toàn đi qua.
Đợi được tiếng ình ình mất hẳn, chung quanh bọn họ lại khôi phục nét yên tĩnh, không gian bao la, tiếng chim lảnh lót, gió mát lùa qua núi, len lỏi vào nơi bọn họ đứng, khiến cảm giác vô cùng thoải mái.
Hai người lúc này mới lên xe, nhàn nhã chạy đến Yajiang.
Thành thị này được xây dựng ngay tại khe núi gần sông Yalong (6), nên trông qua có hơi chật vật, đường đi rất hẹp, hai bên trái phải đều là tiệm cơm nhỏ, khắp nơi đều là du khách đang đi dạo hay ăn uống.
Nơi này là trạm trung chuyển giữa Dartsendo và Daocheng, hay các xe du kịch đi từ Dartsendo đi đến các khu thị trấn ở Shangri-La (7) đều có thể dừng lại ở chỗ này, cho du khách trên xe xuống ăn uống. Mà đường đi từ đây đến Daocheng và đường dài của Dartsendo đến Daocheng cũng không khác gì nhau. Những du khách tự lái xe du lịch cũng có thể đi tuyến đường này, rồi thường dừng lại ở đây nghỉ ngơi ăn uống. Bởi vậy, thị trấn nho nhỏ rất náo nhiệt.
Vệ Thiên Vũ cùng Lăng Tử Hàn không hỏi gì, cũng không xoi mói, tùy tiện tìm một quán nhỏ bên đường ngồi xuống. Bọn họ nhìn một chút thực đơn đặt trên bàn, liền kêu một người trong quán gọi món, muốn các món chay cùng canh.
Nồi rau xào đặt ngay cửa, đầu bếp liền đứng dậy bắt đầu làm bếp, khói dầu cùng hương thơm không ngừng phiêu đãng trong không khí. Hai người bọn họ tựa như các du khách khác, không chú ý tới mấy việc này, lấy ra bản đồ, cúi đầu thương lượng xem đêm nay ngủ ở đâu.
Dựa theo kế hoạch lúc còn ở Bắc Kinh, bọn họ vốn là muốn từ Dartsendo đến thẳng Daocheng, sau đó ở lại Daocheng. Nhưng nếu thật sự Helsan đang có tuyết rơi, quả thật đi đêm rất nguy hiểm.
Đương nhiên, bọn họ tiếp thu rất nhiều huấn luyện, lái xe trong các loại địa hình hiểm ác đáng sợ cùng khí trời ác liệt cũng là một trong số đó. Đường ở đây tu sửa rất khá, kỳ thực bọn họ cũng không sợ ban đêm vượt qua Helsan lúc trời tuyết. Bất quá, nghe nói Helsan đặc biệt đẹp, bọn họ không muốn bỏ qua cơ hội thưởng thức, cho nên tốt nhất là đi ban ngày.
Hai người đang thương lượng, người khách bản địa ngồi ngay bàn bên cạnh nhìn thấy bọn họ vừa nhìn bản đồ vừa chỉ trỏ, dường như vẫn chưa quyết định được, liền nhiệt tình mà hỏi thăm: “Các cậu đi du lịch sao? Muốn tới đâu?"
Lăng Tử Hàn ngẩng đầu lên, mang theo nụ cười vui vẻ nói: “Daocheng."
“Vậy sao, là đến Daocheng hay về Daocheng?" Người đàn ông đó có khuôn mặt người sần sùi, màu da ngăm đen, quan tâm hỏi han.
“Là đi đến." Khuôn mặt Lăng Tử Hàn tràn đầy tính trẻ con.
Ngồi đối diện người đàn ông là một người phụ nữ mặc trang phục Tây Tạng, hiển nhiên là vợ của người ấy, lúc này liền lo lắng hỏi thăm: “Cậu còn nhỏ như vậy, người trong nhà yên tâm cho đi xa vậy sao?"
Lăng Tử Hàn nhanh chóng nói: “Có anh đi theo cùng, bọn họ rất yên tâm."
“À!" Bọn họ nhìn Vệ Thiên Vũ đang ngồi bên cạnh cậu, gật đầu.
Vệ Thiên Vũ tuy rằng nhìn cũng không lớn lắm, vừa vặn cao đúng 1m8, nhiều lần luyện tập đánh nhau cùng huấn luyện đánh nhau kịch liệt khiến cho thể hình của anh vô cùng cân xứng, hai vai rất có lực, khiến người khác vừa nhìn liền
Editor: Maikari
Beta: Kaori0kawa
Lúc Vệ Thiên Vũ kéo valy đi ra từ sân bay quốc tế thủ đô, thứ đập vào mắt đầu tiên chính là bầu trời xanh ngắt. Màu xanh trải dài chẳng khác gì một đại dương mênh mông tinh khiết, làm chấn động tim anh, khiến anh cả đời chẳng bao giờ quên được giây phút này.
Đây là lần đầu tiên anh đến Bắc Kinh, bầu trời mùa thu tại thủ đô hoa lệ này đẹp không gì sánh được.
Năm đó, anh 18 tuổi.
Năm năm trước, ở trường anh có thành tích ưu tú, biểu hiện xuất sắc, được giáo viên đề cử, trải qua lần lượt các cuộc tuyển chọn, kiểm tra, khảo nghiệm, rốt cục có thể vào ban huấn luyện tinh anh đặc biệt. Tại nơi anh lớn lên, nhân khẩu có khoảng 14 triệu người, học sinh có hơn 3 triệu. Trong triệu người như vậy, chỉ chọn ra 100 học sinh, hơn nữa không giới hạn độ tuổi.
Có những lời đồn đãi xung quanh việc tuyển chọn này, có người nói nếu được vào ban huấn luyện, tương lai chắc chắn được tuyển thẳng vào đại học hàng đầu, hơn nữa quốc gia còn cho tiền đi du học, sau khi trở về nhất định là làm công việc lương cao, tiền đồ vô lượng. Bởi vậy, ngoại trừ những đứa trẻ thiên tài được đề cử ra, còn có không ít phú thương cùng quan lớn dùng hết mọi biện pháp để đưa con mình vào đó. Người tiến hành lựa chọn lần này tuy luôn ôn hòa nhã nhặn, nhưng đối với những người nhờ vả thì thái độ kính nhi viễn chi (kính trọng nhưng không gần gũi), chỉ chọn những người hợp với tiêu chuẩn mà bọn họ đặt ra từ đầu.
Tuy cuối cùng Vệ Thiên Vũ được chọn vào ban huấn luyện, nhưng vẫn phải học ở lớp ngay trong khu ký túc xá. Cứ hai ba tháng sẽ đổi một người thầy tới dạy cho anh, tất cả chỉ có mỗi mình anh, chưa từng thấy qua học sinh nào khác.
Anh rất thông minh nên nhanh chóng phát hiện, từng người thầy đến dạy cho anh mỗi người đều là chuyên gia trong một lĩnh vực, khiến cho anh rất hưng phấn, đồng thời sự tiếp thu vượt qua người thường của anh cũng khiến thầy cô vô cùng hài lòng.
Khóa học rất phong phú, nhìn qua không có hệ thống, từ khóa Tự động hoá kiểm soát đến thuật đánh nhau vật lộn, từ ngoại ngữ đến tâm lý học, từ thuật chiêm tinh cổ xưa đến thuyết tương đối của Einstein, từ phương pháp biểu diễn đến sinh vật học, từ hoá trang đặc biệt đến nghệ thuật nấu nướng, từ cưỡi ngựa đến trượt tuyết, từ khiêu vũ đến lái xe, cái gì cũng có, cái nào cũng yêu cầu ở anh rất cao, anh thì giặc đến cửa mới cản, nước đến chân mới nhảy, thế nhưng không chỉ tiếp thu toàn bộ một cách rất tốt mà còn thể hiện ra thành tích ưu tú đặc biệt. Trên thực tế, đối với mỗi chương trình học anh đều hăng hái bừng bừng, tay nghề điêu luyện.
Năm năm sau, anh trải qua một loạt cuộc thi, sau đó lập tức nhận được thông báo, muốn anh đến Bắc Kinh tiếp nhận một cuộc huấn luyện chuyên sâu.
Anh rất hưng phấn, trước khi xuất phát liền trở về nhà.
Anh của anh đang du học tại Mỹ, mẹ đến Âu Châu dạy học, cha thì mở hội nghị giảng phương pháp cấy giống ở tại Thượng Hải, giờ không đồng nhất, thời gian làm việc và nghỉ ngơi khác nhau, nên anh chỉ có thể gọi điện cho họ nói vài câu thăm hỏi.
Người nhà của anh đối với việc anh tiếp nhận phương thức giáo dục tinh anh này không hề có ý kiến gì. Bọn họ đều là nhà khoa học, ông bà của Vệ Thiên Vũ đều là viện sĩ viện khoa học, vì nước nhà mà cống hiến không ít, bây giờ đang công tác tại Tây Bắc. Tam đại đồng đường nhà họ Vệ không chút nghi ngờ việc đứa trẻ thông minh dị thường này tương lai nhất định cũng sẽ trở thành một nhà khoa học kiệt xuất.
Vệ Thiên Vũ nhanh chóng thu dọn hành lý, một mình lên máy bay.
Từ nhỏ anh đã nhiều lần ra ngoài cùng cha mẹ, nên đã quen. Lần này tuy là đơn độc xuất hành, nhưng không có chút lo lắng nào. Người thiếu niên 18 tuổi này thân người thon dài và trong sáng như ngọc, khuôn mặt anh tuấn, suốt quãng đường đi đều nhận được ánh mắt đầy ngưỡng mộ cùng nụ cười yêu thích, anh cũng lễ phép mỉm cười đáp lại. Cứ như vậy một đường thuận lợi đi tới Bắc Kinh.
Đi ra sân bay, nhất thời anh bị bầu trời xanh ngắt trên đầu mình hấp dẫn. Thành phố phía Nam nơi anh ở quanh năm đều có mưa, lâu lâu mới thấy được bầu trời không mây tít đằng xa, nên lúc này không khỏi bị mỹ cảnh mê hoặc.
Anh cứ đứng đó, đắm chìm trong ánh nắng mùa thu, đưa mắt nhìn bầu trời xanh đằng xa, không hề động.
Một lát sau, có người đến bên cạnh anh ôn hòa nói: “Vệ Thiên Vũ?"
Anh quay đầu lại nhìn. Trước mắt anh là một người đàn ông khoảng 27, 28 tuổi, nét mặt hiền lành, mặc quần áo bình thường, nhìn qua giống như là một nhân viên văn phòng bình thường. Anh đoán đây có lẽ là người tới đón mình nên vội vã lễ phép gật đầu nói. “Là em."
“Tôi tới đón cậu." Người đó mỉm cười nói rồi đưa tay ra. “Xe đậu bên kia."
Vệ Thiên Vũ gật đầu liền đi theo người đó.
Người đó lái xe ra khỏi sân bay, chạy thẳng đến đường cao tốc, lúc này mới nhẹ nhàng nói: “Tôi tên Lữ Hâm, chào mừng cậu tới Bắc Kinh."
“Cám ơn Lữ tiên sinh." Vệ Thiên Vũ khách khí nói.
Lữ Hâm mỉm cười, nói chuyện phiếm cùng anh. “Lần đầu tiên đến Bắc Kinh sao?"
“Đúng vậy." Vệ Thiên Vũ có chút hưng phấn. “Không nghĩ tới bầu trời Bắc Kinh lại đẹp đến vậy."
Lữ Hâm cười đến khoái trá.
Trẻ con rốt cục vẫn là trẻ con, dù có thông minh thế nào đi nữa thì vẫn không thể không có tính nết trẻ con cố nhiên.
Bọn họ cứ như vậy một đường tán gẫu, bầu không khí trong xe rất dễ chịu.
Chắc thấy đây là lần đầu anh tới Bắc Kinh nên Lữ Hâm chạy xe dọc theo đường Trường An từ đông đến tây, để cho Vệ Thiên Vũ nhìn thấy phần tinh hoa nhất của thành Bắc Kinh. Vệ Thiên Vũ xuất thần nhìn từng khung cảnh cứ lần lượt xuất hiện trước mắt: Nhà hát kịch Trường An (1), khu Wangfujing (2), Quảng trường Thiên An Môn (3), Đài tưởng niệm anh hùng (4), Hội trường Nhân dân (5), Quốc gia đại kịch viện (6), trên mặt là nụ cười hài lòng.
Rốt cục, xe bọn họ chạy ra khỏi phía Tây đường Trường An, vào một khu cao ốc, cuối cùng mới chạy tới một vùng hơi hoang vắng.
Nơi này chung quanh đều là tường cao, nhìn vào chỉ có duy nhất một khu nhà ở, còn lại là bãi cỏ. Ngoài cửa sắt có một biển báo ghi là câu lạc bộ tư nhân, không phải thành viên không được vào.
Vệ Thiên Vũ thấy rất lạ, sao Lữ Hâm lại đưa anh đến một nơi như thế này. Nhưng anh cũng chỉ cẩn thận quan sát chung quanh, không hỏi tiếng nào.
Lữ Hâm đưa xe tới gara, lập tức nhìn anh cười nói: “Chúng ta tới rồi."
Vệ Thiên Vũ liền xuống xe, nhìn ông mở cửa phía sau xe lấy valy của mình ra, sau đó dẫn anh lên lầu. Anh nhanh chóng tiến đến định cầm valy của mình thay ông thì Lữ Hâm cười ngăn lại: “Cứ để tôi."
Nụ cười này vô cùng có kỹ thuật, nhìn qua nhu hòa vô hại nhưng lại khiến Vệ Thiên Vũ không có cách từ chối. Anh không thể làm gì khác hơn là bỏ cuộc, nhưng trong lòng vô cùng hiếu kỳ.
Lữ Hâm bước lên lầu hai, dẫn anh vào một căn phòng, bảo anh ngồi xuống, rồi đưa cho anh một tách trà.
Vệ Thiên Vũ quan sát căn phòng vô cùng bình thường này, vẫn cảm thấy kỳ lạ không thôi. Từ khi vào cửa cho đến bây giờ, ngoại trừ Lữ Hâm ra, anh không nhìn thấy thêm ai cả. Toàn bộ khu nhà lặng ngắt như tờ, phảng phất như ngoại trừ hai người họ ra chẳng có thêm ai khác.
Trong khi anh đang nghi ngờ thì Lữ Hâm thong dong ngồi trước mặt anh, nhẹ nhàng nói: “Vệ Thiên Vũ, cậu tiếp nhận huấn luyện đã được năm năm. Trong suốt quá trình chúng tôi chưa từng nói cho cậu biết mục đích cuối cùng của đợt huấn luyện đó là gì. Thế nhưng, bản thân cậu có từng suy nghĩ tới chưa?"
Vệ Thiên Vũ nhìn ông, không hề nhận thấy ý đồ gì trong nét mặt hiền hòa kia. Suy nghĩ một lát, anh quyết định nói thật: “Em đã từng suy đoán, quốc gia có lẽ đang cần thành lập một bộ phận khoa học kỹ thuật quan trọng, cần bồi dưỡng một nhóm nhân tài tinh anh để đứng đầu, hơn nữa phải bồi dưỡng từ nhỏ. Không biết em đoán đúng hay không?"
“Cũng không sai biệt lắm." Lữ Hâm cười gật đầu. “Cậu có thể vượt qua tầng tầng khảo nghiệm để tới được đây, tôi cũng sẽ nói thật với cậu. Tôi là người thuộc Bộ An Toàn Quốc Gia."
Vệ Thiên Vũ vừa nghe liền hiểu, trong mắt phút chốc hiện lên một ánh sáng xẹt qua, trên khuôn mặt tuổi trẻ lập tức xuất hiện thần tình sáng láng.
Lữ Hâm thấy biểu hiện đó của anh cũng biết được suy nghĩ trong đầu anh, liền thoả mãn khẽ gật đầu, nhưng vẫn theo quy tắc cũ của bọn họ, trịnh trọng nói: “Vệ Thiên Vũ, chúng tôi đã được uỷ ban Quốc Gia An Toàn duyệt, thành lập một tổ hành động cực kỳ bí mật. Nhân viên trong tiểu tổ này được gọi là ‘Ngân Dực Liệp Thủ’. Những liệp thủ phải nhận được khóa huấn luyện rất nghiêm khắc, tương lai đảm nhiệm những công tác cực kỳ nguy hiểm. Những người đó phải tuyệt đối trung thành với tổ quốc, bởi vì bọn họ cũng sẽ nhận được nhiều quyền lợi, nhưng đồng thời cũng phải thường xuyên đối mặt với trách nhiệm nặng nề. Hơn nữa, vô luận sinh tử, sự tồn tại của bọn họ ở bên ngoài là con số 0. Tôi nói như vậy cậu hiểu được chứ?"
“Dạ!" Vệ Thiên Vũ nghiêm túc gật đầu.
“Nếu vậy, Vệ Thiên Vũ …" Lữ Hâm nghiêm túc nói. “Cậu có đồng ý vào tiểu tổ hay không?"
Vệ Thiên Vũ trầm mặc, nhanh chóng suy nghĩ.
Lữ Hâm ôn hòa nói: “Vệ Thiên Vũ, nếu cậu không đồng ý, chúng tôi lập tức đưa cậu vào bất kì một trường đại học nào mà cậu muốn. Cậu có thể trở thành một sinh viên bình thường, đi hết con đường cuộc đời này của cậu. Chúng ta chỉ có một yêu cầu với cậu, đó là tuyệt đối bảo mật, đối với chuyện này vĩnh viễn giữ kín miệng. Còn lại, những năm huấn luyện đặc biệt dành cho cậu, chúng tôi tuyệt không đòi bồi thường. Cho nên, cậu không cần lo lắng chuyện này."
Vệ Thiên Vũ có chút kinh ngạc. Những năm dành cho đợt huấn luyện vừa qua, bọn họ bỏ ra không ít tâm huyết cùng tiền tài, anh thật sự không nghĩ được bọn họ sẽ cho anh được quyền tự do lựa chọn.
Suy nghĩ một hồi, anh nghiêm túc hỏi: “Nếu như em đồng ý gia nhập, ngoại trừ công tác ra em có thể có cuộc sống riêng của mình không?"
“Đương nhiên." Lữ Hâm mỉm cười. “Cậu tất nhiên sẽ có một thân phận hợp pháp trong cuộc sống bình thường, ví dụ như làm một kỹ sư vi tính, chuyên gia an toàn internet, kỹ thuật gia máy móc … Nếu như cậu đồng ý, ngoại trừ công tác chính cậu có thể đi làm thêm việc nào mà cậu thích, thù lao cũng là công sức của cậu, cậu được quyền nhận. Chỉ là, một khi có công tác, phải lập tức thi hành, không được chậm trễ."
Vệ Thiên Vũ nghĩ việc này cũng tốt, trên mặt liền nở nụ cười. Suy nghĩ một chút, anh lại hỏi: “Em có thể có bạn không? Nếu tương lai yêu thương ai đó, có thể cùng người đó kết hôn sinh con không?"
“Đương nhiên có thể." Lữ Hâm ôn hòa cười nói. “Thế nhưng, để bảo đảm an toàn của Quốc Gia An Toàn và cậu, thân phận của cậu phải tuyệt đối bảo mật, đối với người thân bạn bè đều không ngoại lệ."
“Em hiểu rồi." Vệ Thiên Vũ gật đầu. “Vậy em có thể hỏi tiền đãi ngộ là bao nhiêu được không?"
“Đương nhiên có thể." Lữ Hâm mỉm cười dịu dàng nhìn anh. “Sau khi chính thức công tác, lương một năm của cậu không dưới 300.000. Căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ cùng mức độ nhiệm vụ, còn có thêm những khoản tiền khác nhau là tiền trợ cấp cùng tiền thưởng. Thuế thu nhập của cậu do chúng tôi chi trả, cậu không cần trình báo, cũng không cần nộp thuế."
Bọn họ là một bộ vô cùng bí mật, nên tiền lương dành cho nhân viên chính thức cũng rất ít, phí dụng có được đều từ trong kinh phí dành cho tình báo của Bộ An Toàn Quốc Gia, bí mật xử lý.
Vệ Thiên Vũ cảm thấy đãi ngộ này cũng khá. Ngay lập tức đem mấy cái khái niệm mơ hồ như huấn luyện nghiêm khắc, công tác nguy hiểm, trách nhiệm nặng nề gì đó quăng qua sau đầu, tiền lương đãi ngộ lại thực tế. Anh uống một hớp trà, cúi đầu suy nghĩ.
Lữ Hâm chậm rãi nói: “Cậu cần thêm thời gian để cân nhắc à? Không cần phải gấp gáp, có thể ở chỗ này suy nghĩ vài ngày cũng không sao."
Vệ Thiên Vũ suy tư một chút, bỗng nhiên nói: “Xin hỏi, ngoại trừ em ra, còn có ai tham gia không?"
“Không nhiều lắm." Lữ Hâm hơi hơi lắc đầu, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu. “Chúng tôi muốn chính là tinh anh trong tinh anh."
“À." Vệ Thiên Vũ còn muốn hỏi thêm. “Nếu giờ em gia nhập, sau này có thể rút ra không?"
“Có thể. Công tác này phải tuân thủ nguyên tắc tự nguyện, bởi vì nó không chỉ cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa cần cậu nỗ lực gấp mấy lần, so với sinh mạng còn quan trọng hơn. Dù cậu làm tốt thế nào, cũng sẽ không được khen ngợi công khai. Cho dù hy sinh, lịch sử cũng sẽ không ghi nhận lại thành tích cùng kỷ lục của cậu." Nét mặt Lữ Hâm vô cùng nghiêm trọng. “Một khi cậu đồng ý gia nhập, dù sau này rời khỏi cũng không thể tách ra khỏi Bộ Quốc An. Cậu chỉ có thể thay đổi vị trí công tác, ví dụ như chuyển sang cục khoa học kỹ thuật chuyên môn hay bộ môn khác."
“Em hiểu rồi." Vệ Thiên Vũ yên lặng suy nghĩ, mất rất nhiều thời gian.
Lữ Hâm vẫn an tĩnh ngồi một chỗ, không hề gấp gáp.
Toàn bộ cao ốc từ trong ra ngoài đều im lặng, phảng phất như đang đợi quyết định của anh.
Rốt cục, Vệ Thiên Vũ mạnh mẽ gật đầu. “Được, em đồng ý gia nhập."
Lữ Hâm mỉm cười nói: “Quyết định cuối cùng rồi sao? Không cần cân nhắc lại?"
“Không cần, em đã quyết định rồi." Vệ Thiên Vũ kiên định nói. “Từ khi còn nhỏ em đã được gia đình dạy rằng sau này phải cống hiến sức mình vì nước nhà. Từ em bao thế hệ qua đều cống hiến vì quốc gia, nên em đồng ý đền đáp tổ quốc, dù nó không thuộc phạm trù khoa học."
“Tốt." Lữ Hâm đứng dậy, thoả mãn vỗ vỗ vai anh. “Nếu vậy, hoan nghênh cậu gia nhập vào hàng ngũ liệp thủ."
Vệ Thiên Vũ đứng lên, thoải mái mà cười nói: “Em thích cách cái tên ‘liệp thủ’."
Lữ Hâm đi tới bên cạnh bàn, nhấn một nút nhỏ, nhẹ nhàng nói: “Tử Hàn, cậu tới đây gặp đồng nghiệp mới rồi đưa cậu ấy đi báo danh đi."
“Yes, sir." Thanh âm vang lên tuy rằng trong trẻo, nhưng lại tựa như giọng một đứa trẻ.
Vệ Thiên Vũ đợi vài phút, liền thấy cánh cửa nãy giờ đóng yên được mở ra, một thiếu niên thân người thon dài cao gầy đi vào, quả thật là một đứa trẻ. Vệ Thiên Vũ kinh ngạc nhìn cậu, nhất thời không rõ được thân phận của cậu.
Lữ Hâm dường như biết anh đang nghĩ cái gì, cười nói: “Vệ Thiên Vũ. cậu ấy tên Lăng Tử Hàn, tạm thời là tổ trưởng của tổ, cậu cùng cậu ấy sẽ hợp tác chung đấy, giờ cậu đi cùng cậu ấy đi."
“Dạ!" Vệ Thiên Vũ đáp ứng một tiếng, liền lấy cái valy.
Lăng Tử Hàn tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng lại rất thành thục, tiến lên bắt tay cùng anh, nhiệt tình nói: “Hoan nghênh anh." Sau đó liền xoay người đi.
Vệ Thiên Vũ vội vàng cầm valy đi theo.
Lăng Tử Hàn đưa Vệ Thiên Vũ đến một phong ở lầu ba, nhìn anh cười nói: “Đây là phòng của anh."
Cậu có tướng mạo thanh tú tinh xảo, khí chất cao quý ưu nhã, khi cười, như ánh mặt trời chiếu rọi qua thủy tinh, lóa ra ánh sáng như ngọc.
Vệ Thiên Vũ chỉ cảm thấy có chút mờ mắt, liền ổn định tâm tình, lễ phép nói: “Cám ơn!" Sau đó đi vào.
Đây là một phòng đôi như các khu nhà trọ khác, các gian phòng đều có đủ trang thiết bị, chẳng thiếu vật nào, vô cùng thoải mái. Vệ Thiên Vũ đặt valy sát tường, nhanh chóng hỏi cậu: “Cậu cũng là liệp thủ?"
“Phải!" Lăng Tử Hàn gật đầu một cái.
Vệ Thiên Vũ nghi hoặc hỏi: “Là tổ trưởng của tổ chúng ta?"
“Đúng." Thái độ Lăng Tử Hàn vẫn bình tĩnh.
Vệ Thiên Vũ thấy kì lạ, nhịn không được liền hỏi: “Cậu bao nhiêu tuổi?"
Trong mắt Lăng Tử Hàn có nét cười, ôn hòa nói: “11."
Vệ Thiên Vũ giật mình. “Cậu … cậu … cậu còn nhỏ như vậy, sao lại làm công việc này? Gia đình cậu đồng ý sao?"
“Việc thêm vào đây không thể nói cho người khác biết." Lăng Tử Hàn đè nặng thanh âm. “Tôi và anh cũng giống nhau."
“Đương nhiên, tôi biết." Vệ Thiên Vũ lập tức tỉnh ngộ, nhưng vẫn không hiểu. “Nhưng dù sao cậu nhỏ như vậy, không giống tôi. Tôi đã thành niên rồi, nên có thể tự mình quyết định sự nghiệp bản thân."
“Mỗi người đều có quyền quyết định con đường đời của mình." Lăng Tử Hàn bình tĩnh mà nói. “Tuổi tác không quan trọng."
Dù chỉ nói vài câu, Vệ Thiên Vũ liền cảm giác được, lý trí cùng độ thành thục của đứa trẻ này vượt xa mình. Anh bội phục nhìn người thiếu niên chỉ đứng tới vai mình kia, hiếu kỳ hỏi: “Trong tổ còn có ai nhỏ tuổi như cậu không?"
“Có." Lăng Tử Hàn bình thản gật đầu. “Mai Lâm ngày hôm qua mới tới, y lớn hơn tôi một chút, 13 tuổi."
Vệ Thiên Vũ giật mình. “Y cũng … là tự mình đồng ý gia nhập."
“Đúng vậy." Lăng Tử Hàn nhẹ nhàng nói. “Y hiểu rõ quyết định của chính mình. Chúng tôi đều biết rõ điều đó. Anh cũng vậy, đúng không?"
Vệ Thiên Vũ lập tức gật đầu: “Đương nhiên, tôi hiểu rõ."
Lăng Tử Hàn cười cười với anh, “Trước tiên anh cứ thu dọn hành lý đi đã, sau đó nghỉ ngơi. Hai tiếng sau tôi trở lại, đưa anh đi gặp các đồng nghiệp khác."
“Tốt." Vệ Thiên Vũ vội vã đáp ứng, quả thật anh rất hiếu kỳ về người đồng nghiệp này của mình.
HẾT PHẦN 01
Mục lục
(1) Nhà hát kịch Trường An: (Chưa tìm thấy thông tin ><)
(2) Khu Wangfujing (còn được gọi bằng cái tên đường Vương Phủ Tỉnh): Bắc Kinh là một trong những phố mua sắm nổi tiếng nhất của Bắc Kinh. Phần lớn đại lộ này hạn chế xe cộ lưu thông và lúc nàp cũng đầy người đi bộ, là một trong những đại lộ hiện đại và hấp dẫn nhất Trung Quốc.
Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%C6%A1ngPh%E1%BB%A7T%E1%BB%89nh
(3) Quảng trường Thiên An Môn (giản thể: 天安门广场, phồn thể: 天安門廣場) là một quảng trường rất lớn tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Nó được đặt tên theo Thiên An Môn, cổng thành ở phía bắc chia cách nó với Tử Cấm Thành. Nhiều người xem nơi đây là nơi tượng trưng trung tâm của Trung Quốc.Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ngtr%C6%B0%E1%BB%9DngThi%C3%AAnAnM%C3%B4n
(4) Đài tưởng niệm anh hùng (Monument to the People’s Heroes)Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/MonumenttothePeople%27sHeroes
(5) Hội trường nhân dân (Great Hall of the People)(6) Quốc gia đại kịch viện – nhà hát lớn quốc gia (tiếng Trung: 国家大剧院 – Quốc gia đại kịch viện) là nhà hát lớn mới của thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Được xây dựng theo bản thiết kế của kiến trúc sư người Pháp Paul Andreu, Nhà hát lớn quốc gia là một mái vòm ellipsoid lớn cấu tạo bởi titanium và kính nằm giữa một chiếc hồ nhân tạo, vì hình dạng đặc biệt này mà nhà hát còn được gọi là “quả trứng" hay “ốc đảo pha lê". Công trình được khởi công ngày 13 tháng 12 năm 2001 và khánh thành bằng một buổi hòa nhạc ngày 25 tháng 9 năm 2007.Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0h%C3%A1tl%E1%BB%9Bnqu%E1%BB%91cgia%28TrungQu%E1%BB%91c%29PHẦN 02
Editor: Maikari
Beta: Kaori0kawa
Chạng vạng, Vệ Thiên Vũ đi theo người thiếu niên nhỏ tuổi kia đến một gian phòng ở lầu hai, bên trong có một bộ sofa, chẳng khác gì một phòng thảo luận hay họp hành bình thường. Có bốn người ngồi vây quanh bàn đang đánh bài brit, bầu không khí rất nhẹ nhàng.
“Chúng ta có thêm một người đồng nghiệp." Lăng Tử Hàn ôn hòa nói. “Mọi người gặp nhau tìm hiểu một chút đi."
Bốn người kia liền buông lá bài ra, mỉm cười tiến lại bắt tay rất nhiệt tình với Vệ Thiên Vũ. Bọn họ tự giới thiệu tên, nhanh chóng kết thân với nhau.
Những người tới trước Vệ Thiên Vũ, tính luôn cả Lăng Tử Hàn có tất cả năm người đồng nghiệp trong tổ, ngoại trừ Mai Lâm, còn có La Hãn cùng Tác Lang Trác Mã lớn tuổi hơn, còn Du Dặc xêm xêm với anh. Giờ vậy tâm tình của anh cũng đỡ hơn một chút. Bằng không, anh sợ rằng một người luôn luôn tự tin tự ngạo như anh chắc sẽ tự ti mất thôi.
Ngày thứ hai, Triệu Thiên nhỏ tuổi hơn anh cùng với một tiểu công chúa nũng nịu đáng yêu tên La Y tới.
Ngoại trừ Mai Lâm lớn hơn Lăng Tử Hàn 2 tuổi ra, 6 người khác đối với người tổ trưởng nhỏ tuổi như vậy có chút không phục.
Giờ ăn, Triệu Thiên lặng lẽ huých tay Vệ Thiên Vũ, nhẹ giọng hỏi: “Lúc anh tới thằng nhóc ấy đã tới rồi sao?"
Vệ Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn người thiếu niên đang ngồi một mình bên cạnh cửa sổ, hơi hơi gật đầu: “Ừ. Mà cậu cũng đừng nói khó nghe như vậy, cậu cũng có phải người thành niên đâu, cũng là một thằng nhóc thôi."
“Nói bậy, tôi đã 16 rồi, có CMND rồi đó. Anh lớn hơn tôi 2 tuổi, nếu tôi là nhóc, anh cũng vậy thôi." Triệu Thiên trách móc hai câu, lập tức chuyển qua La Hãn đang ngồi bên cạnh, hiếu kỳ hỏi thăm: “Trong chúng ta ai là người tới trước."
La Hãn được coi là người lớn tuổi nhất tổ, năm nay 21 tuổi, có vẻ rất trầm ổn. Hắn liếc mắt nhìn Triệu Thiên, lại nhìn Lăng Tử Hàn cách đó không xa, hờ hững nói: “Đương nhiên là tổ trưởng của chúng ta đến trước rồi."
La Y mới 15 tuổi, từ nhỏ đã thông minh lạnh lùng, được coi là thiên tài, cho nên đối với tuổi của Lăng Tử Hàn cũng chẳng lấy gì kinh ngạc, trái lại càng nóng lòng muốn thử sức cùng. Cô hoạt bát nói: “Nếu cậu ta muốn làm tổ trưởng, trước hết phải tuân theo quy tắc cái đã, thắng được chúng ta rồi mới nói phải không?"
“Thằng nhóc đó làm được không vậy?" Vẻ mặt Triệu Thiên tràn đầy thắc mắc, hiển nhiên cũng có ý muốn phân cao thấp.
Mai Lâm liếc mắt nhìn bọn họ, rất bất mãn: “Nhỏ thì sao? Ăn nhiều cơm hơn vài năm so với người khác cũng chẳng có gì to tát, bất quá tốn cơm hơn mà thôi."
La Y cùng Triệu Thiên vừa nghe liền phát hỏa, liền vỗ bàn đứng dậy.
La Y nhíu mày, lớn tiếng quát lên: “Cậu nói ai tốn cơm hả?"
Triệu Thiên lạnh lùng nhìn y: “Cậu cũng chỉ nhỏ hơn chúng tôi 1, 2 tuổi thôi, đừng có nói như mình bé nhỏ lắm vậy."
Mai Lâm mặt nhăn nhó, đưa chân ra đá một cú.
La Y liền đưa tay lên, nghiêng người ngang qua đỡ cú đá.
Triệu Thiên toàn thân nâng lên tung ra một cú đá.
Mai Lâm xoay người nhảy lên, đưa chân tung ra cú đá liên hoàn, thế tiến công vô cùng ác liệt.
La Y cùng Triệu Thiên biển đổi chiêu thức, ra tay cực tàn nhẫn.
Ba đứa trẻ ở trong phòng ăn chuyên dụng cứ như vậy ra tay đánh nhau, lực lượng tuy mạnh, nhưng thân pháp nhẹ nhàng, không để chút cát bụi nào dính lên bàn, cũng chẳng đụng đến chén bát trên bàn.
Lăng Tử Hàn nét mặt bình thản, một bên thong thả uống canh, một bên nhìn bọn họ. Những người khác thấy cậu như vậy cũng chẳng nói gì thêm, cũng vừa ăn vừa nhìn ba đứa kia đánh nhau.
Ngoại trừ Lăng Tử Hàn ra, 7 liệp thủ kia đều mới tới đây trong khoảng 3 ngày, có nhiều việc vẫn chưa thông suốt, lúc này có thể quan sát thực lực của đồng nghiệp, có thể từ đó ước định thực lực của tiểu tổ cùng vị trí và khả năng của mình trong tổ.
Bọn họ vừa nhìn vài phút liền nhận ra, Mai Lâm thuộc về loại hình sức mạnh, mỗi một chiêu mỗi một thức xuất thủ trong nháy mắt đều rất mạnh, người bình thường nếu trúng một cú chắc chắn chịu không nổi. Còn La Y cùng Triệu Thiên thuộc về loại hình kỹ xảo, trong những động tác võ thuật đẹp mắt mê hoặc người sẽ đột ngột tung đòn phản kích, làm người khác khó phòng bị.
Ba người họ kỳ thực chỉ là tự nhiên phản ứng như con nít mà thôi. Những chuyên gia đã từng dạy dỗ cùng quan sát họ trong nhiều năm qua đều nói, một trong những nguyên nhân chọn bọn họ chính là dù bọn họ ngay từ nhỏ đã nổi tiếng, nhưng không tự phụ, lại chưa từng ỷ mạnh hiếp yếu, cũng không thích sự tranh đấu tàn nhẫn. Thiên phú ưu tú cùng năng lực xuất sắc khiến cho bọn họ tự tin, càng làm bọn họ thong dong, hơn nữa mấy năm qua trải qua huấn luyện cùng nâng cao ý thức, bọn họ nhanh chóng khống chế được sự kích động đột phát. Đánh qua đánh lại một hồi, bọn họ dần nhận thức được vị trí hiện tại của mình, từ thế tiến công nảy sinh ác độc biến thành luận bàn có chừng mực, trên mặt ngay từ đầu là sự buồn bực biến thành nụ cười tán thưởng.
Tuy rằng bọn họ đánh tranh đấu, bầu không khí cũng rất nhẹ nhàng.
La Hãn cười lấy chùm nho Tân Cương (1) trên bàn, chậm rãi bỏ vào trong miệng.
Tác Lãng Trác Mã uống một ngụm trà, thoải mái mà dựa vào lưng ghế, trên mặt cũng là nét cười.
Du Dặc đặc biệt chú ý động tác La Y, phát hiện phong cách ra tay rất giống mình, nhất thời có chút ngứa tay, nhưng cố gắng kiềm chế xung động trong lòng. Đối phương là nữ, lại nhỏ hơn mình, làm sao có thể động tay với cô?
Vệ Thiên Vũ nhịn không được hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Lăng Tử Hàn từ nãy đến giờ vẫn yên tĩnh.
Ngoài cửa sổ vẫn là bầu trời xanh ngắt khiến anh say mê, hiện tại lại trở thành bối cảnh cho người thiếu niên kia, phảng phất như một bức tranh sơn dầu tuyệt mỹ, càng làm tôn thêm màu cho tướng mạo tinh xảo động nhân cùng khiến cậu phát ra hòa khí siêu phàm thoát tục.
Lăng Tử Hàn chậm rãi uống hết chén canh, sau đó nhẹ nhàng đặt chén xuống, đứng dậy ra khỏi phòng, từ đầu tới cuối không có phát ra âm thanh nào.
Bốn người kia nãy giờ ngồi không liền liếc mắt nhìn nhau, lập tức đồng thời nãy ra một kế hoạch, song song đứng dậy.
Tác Lãng Trác Mã đưa tay chụp lấy thân thể đang bay trong không trung của La Y nhanh chóng kéo lại. Du Dặc đưa tay chụp lấy vai của Triệu Thiên. Vệ Thiên Vũ thuận lợi bắt được nắm tay Mai Lâm vừa mới đánh ra.
La Hãn phi khoái đứng giữa ba người họ, trên tay nắm lấy một chùm nho, cười nói: “Được rồi, các cậu đánh nhau mệt chưa? Không bằng ăn chút hoa quả, sau đó nghỉ ngơi một chút, rồi đánh nhau tiếp."
Ba người đó cũng không kiên trì nữa, cười gật đầu.
Bảy người hỉ hả đi ra nhà ăn, trở về ký túc xá.
Sáng sớm hôm sau, bọn họ bị máy bộ đàm đầu giường đánh thức, thông báo sau giờ ăn sáng đến phòng họp nhỏ họp.
Lúc này đây, người duy nhất mà bọn họ biết không thuộc tổ chỉ có Lữ Hâm.
Ông mặc một bộ đồ thường, trầm ổn ngồi đó, nghiêm túc nói: “Từ giờ trở đi, các cậu chính thức tiếp nhận khóa huấn luyện liệp thủ. Từ giây phút các cậu bước qua cửa vào đây, mỗi việc chúng tôi làm, mỗi câu chúng tôi nói đều là bí mật, còn quan trọng hơn sinh mệnh của các cậu, bởi vì nó còn liên quan đến sinh mệnh của chính các cậu cùng các đồng nghiệp, của người thân cùng bạn bè, càng ảnh hưởng lớn tới an toàn của quốc gia. Các cậu từng phút phải nhớ kỹ, dù chỉ một hành động nhỏ, một câu nói, thậm chí một ánh mắt của chính các cậu đều có thể đưa đến nguy hiểm cho các cậu cùng người khác, những nguy hiểm này với cái chết chẳng khác gì nhau. Tôi muốn các cậu từng phút từng giây phải nhớ kỹ, dù ngủ cũng không được quên."
“Yes, sir!" Lăng Tử Hàn lập tức đáp.
Những người khác trước đây chưa từng biết qua quy tắc, phần lớn đều dùng “Đã biết", “Dạ", “Đã hiểu rồi", hiện tại thấy tổ trưởng của bọn họ dẫn đầu làm gương, lập tức bắt chước cậu, nói: “Yes, sir!"
“Tốt!" Lữ Hâm gật đầu. “Tôi vừa nói qua điều một, Bảo Mật, đó cũng chính là điều đầu tiên mà các cậu phải tuân thủ. Hiện tại tôi muốn nói tiếp đến điều hai, đó là, Sống."
Ngoại trừ Lăng Tử Hàn, bảy người khác đều không hiểu, đưa mắt nhìn nhau một hồi, mới nhìn lại phía Lữ Hâm.
“Toàn bộ các cậu đều là người do chúng tôi dốc hết tâm huyết cùng bỏ qua điều kiện tốt nhất để đào tạo thành, là những tinh anh hàng đầu. Để huấn luyện được các cậu, quốc gia tốn hao không ít nhân lực, vật lực, tài lực. Dù các cậu không biết đến bọn họ, bọn họ cũng không biết các cậu, nhưng những người gián tiếp hỗ trợ về mặt ngoài cùng thiết bị hơn 10.000 người, trực tiếp tham gia kế hoạch này về phương diện chuyên môn gần mấy trăm người." Lữ Hâm trầm tĩnh nhìn từng người bọn họ. “Lúc ban đầu chúng tôi lựa chọn hơn 1.000 thiếu niên kiệt xuất, trải qua vài năm huấn luyện, tuyển chọn, phân biệt, đấu loại, cuối cùng mới chọn được 8 người các cậu. Các cậu là một tổ, cũng là tổ duy nhất. Tương lai, các cậu chính là những liệp thủ nhóm đầu tiên thực thi kế hoạch của chúng tôi, tôi hy vọng từng người trong các cậu đều vượt qua được đoạn huấn luyện cùng khảo nghiệm, trở thành liệp thủ hợp cách chân chính. Chúng tôi bồi dưỡng các cậu, chính là muốn các cậu gánh vác những nhiệm vụ quan trọng, không muốn các cậu dễ dàng hy sinh. Các cậu phải nhớ kỹ điều này, nếu như không phải vì lợi ích quốc gia hoặc là an toàn nhân dân, nếu như không có sự đồng ý của chúng tôi, các cậu không có quyền chết. Cho nên, dù trong tình huống nào đi nữa, các cậu cũng phải tìm cách để sống sót, tuyệt không đơn giản buông tay, lại càng không được xem thường sự hy sinh của mình, rõ chưa?"
“Yes, sir!" Tám người trăm miệng một lời.
HẾT PHẦN 02
Mục lục
(1) Chùm nho Tân Cương:PHẦN 03
Editor: Maikari
Beta: Kaori0kawa
“Rất tốt." Thanh âm của Lữ Hâm đã nhẹ nhàng hơn. “5 năm trước, các cậu đã nhận được một số huấn luyện cùng kiểm tra cơ bản, bởi vậy, sắp tới chính là cuộc huấn luyện đặc biệt. Cuộc huấn luyện này vô cùng nghiêm khắc, không ngừng khai thác khả năng của các cậu đến mức cực hạn. Đây là hỗ trợ các cậu có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, cũng là giúp các cậu sống sót trong bất kì tình huống nguy hiểm thế nào. Bởi vậy, cuộc huấn luyện này không thể thiếu, vô luận dù nó không hợp tình hợp lý thế nào đi nữa, hoặc có bao nhiêu sai lầm ra sao, các cậu phải kiên trì đến cuối. Huấn luyện viên của các cậu có nhiệm vụ là bức các cậu đến tận cùng để tất cả các cậu phải từ bỏ, nhưng boss lại đặt hy vọng rất lớn vào các cậu, mong rằng tất cả chúng tôi không nhìn lầm người."
“Boss?" Ngoại trừ Lăng Tử Hàn ra, bảy người khác đều quay sang nhìn nhau, không rõ người mà ông nói đến là ai.
“Đúng vậy." Lữ Hâm gật đầu. “Các cậu thuộc bộ phận cực kỳ bí mật của bộ Quốc An, là bộ phận đặc biệt, người thành lập tổ cũng chính là boss của chúng ta. Chính boss đã lựa chọn các cậu, tương lai nếu như các cậu vượt qua được giai đoạn thử thách, lúc đó người ấy sẽ đích thân xuất hiện huấn luyện tiếp cho các cậu. Đối với chúng tôi mà nói, đây chính là vinh quang hiếm thấy. Boss của chúng ta nhiều năm trước đã được nhà nước phong “Quốc an đệ nhất dũng sĩ", hiện tại lại là Boss của chúng ta. Sau này tôi sẽ nói sơ cho các cậu biết công trạng hiển hách của người ấy. Người ấy là tấm gương cho các cậu, cũng là hậu thuẫn vững chắc nhất của các cậu. Tôi hy vọng các cậu sẽ không phụ lòng người ấy."
Ông vẫn rất bình tĩnh, thế nhưng trong lúc nói không giấu được sự kích động trong ánh mắt, thể hiện rõ sự kính yêu cùng tôn trọng, cũng chính vì vậy mà tác động đến những người khác. Bọn họ đều hy vọng có thể nhìn thấy được người đã chọn bọn họ, nhận được cuộc huấn luyện của người ấy, khẳng định sự lựa chọn của người ấy là đúng đắn.
Nét mặt của Lăng Tử Hàn khác với mọi người, nhưng lại tương tự như Lữ Hâm, thể hiện sự kính yêu cùng tôn trọng. Nhưng bảy người kia đều đang chìm trong suy nghĩ riêng nên không ai để ý.
Lữ Hâm nhìn tất cả bọn họ, nhân tiện nói: “Các cậu đi chuẩn bị đi, sáng mai xuất phát, đi đến doanh trại tây sơn."
“Yes, sir!" Tám người cùng đáp, nhìn Lữ Hâm rời đi.
Đêm nay, bọn họ đều rất yên lặng, tựa như đang suy nghĩ về thời gian sắp tới của chính bản thân mình sẽ không còn giống bình thường được nữa.
Ngày thứ hai, bọn họ lên một chiếc xe thương vụ 9 chỗ, đi đến tây sơn thuộc ngoại thành Bắc Kinh, nhanh chóng tiến hành huấn luyện.
Ở chỗ này, hầu như mỗi ngày bọn họ đều phải mất một lớp da, máu chảy đầm đìa cùng sự đau khổ đưa bọn họ đến sự tiến bộ, khiến cho bọn họ mau chóng trở thành sắt thép với tốc độ kinh người.
8 người bọn họ tuổi tác bất đồng, tính cách khác nhau, bối cảnh gia thế cùng quá trình sinh trưởng cũng khác xa nhau, thế nhưng nhanh chóng trở thành một thể, bởi vì bọn họ đều có những đặc điểm chung, đó chính là người đều xuất sắc, đều kiên định ngoan cường.
Trong quá trình giúp đỡ cùng thi đấu, giữa bọn họ dần hình thành một niềm tin hoàn toàn đối với nhau. Trong huấn luyện được thiết lập sẵn các loại nguy hiểm mà bọn họ sẽ gặp, bọn họ đều không hề do dự đem sinh mệnh của chính mình đặt vào tay đồng đội. Sự ăn ý cao trong lúc bồi dưỡng cũng khiến quá trình hoạt động của bọn họ đều chu đáo chặt chẽ nghiêm cẩn giống nhau.
Trong quá trình huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc cùng sự tiến bộ vượt bậc, biểu hiện của người thiếu niên nhỏ tuổi nhất này khiến cho bảy thành viên khác phải giật mình, bội phục tự đáy lòng. Đứa nhỏ này không chỉ cùng bọn họ vượt qua các loại huấn luyện đáng sợ, hơn nữa thành tích còn tốt hơn bọn họ. Lần nào cậu cũng là người vượt qua kiểm tra trước, lập tức bước vào giai đoạn huấn luyện.
Điều khiến bọn họ cảm động chính là, người thiếu niên này tuổi nhỏ nhất tổ, nhưng luôn thực hiện đúng trách nhiệm của một người tổ trưởng, rất quan tâm bọn họ, nên luôn khiến bọn họ cảm thấy xấu hổ. Nhất là trong lúc đau khổ nhất, cảm giác sắp chống đỡ không được nữa, thật sự muốn từ bỏ, thì thân ảnh nhỏ bé của người thiếu niên kiên cường kia không ngừng khích lệ bọn họ phải tiếp tục, kiên trì đến phút cuối.
Gần hai tháng sau, bọn họ từ sự âm thầm không phục đến vui lòng phục tùng mà gọi cậu hai tiếng “Lão đại".
Đối với Vệ Thiên Vũ, Lăng Tử Hàn chính là thần tượng mà suốt 18 năm qua anh chưa từng gặp. Bản thân anh ngay từ nhỏ đã nổi bật trong đám bạn đồng lứa, dù từ nhà trẻ đến trường học, anh đều nổi tiếng. Lúc 5 tuổi vào lớp 1, chỉ mất nửa năm anh đã nhảy lớp, luôn được giáo viên cùng bạn họ gọi là “Thần đồng". Anh luôn tự tin vào bản thân mình, nên với thành tích như thế anh không hề như trẻ con bình thường sùng bái ông bà cha mẹ, cho rằng chính bản thân mình đến tuổi của họ chắc chắn cũng thành công như thế. Không nghĩ tới rằng tại nơi đây gặp một người nhỏ hơn mình 7 tuổi lại càng ưu tú hơn, hơn nữa cậu còn là thiên tài trong ngành ngôn ngữ học, trong hành động lại nhanh nhẹn, bình tĩnh, khiến anh theo không kịp. Lần đầu tiên anh có một mục tiêu để nỗ lực, đó chính là vượt qua người “Lão đại" nhỏ tuổi này, không muốn rơi về phía sau, bị đồng đội khinh thường.
Trong cuộc sống đầy khẩn trương cùng áp lực, bọn họ tiếp nhận đủ loại huấn luyện nghiêm khắc không thể tưởng tượng nổi, cũng trải nghiệm qua rất nhiều tình huống hành động, thăm dò mức độ phối hợp giữa bọn họ. Theo huấn luyện viên cùng dữ liệu từ máy vi tính đưa ra sau nửa năm huấn luyện, anh và Lăng Tử Hàn là đôi hợp tác tối ưu nhất.
Từ đó về sau, ngoại trừ chương trình học của bọn họ, hai người họ còn được huấn luyện mức độ ăn ý trong hoạt động.
Không chỉ là hành động, mà bao gồm luôn cả cuộc sống hằng ngày. Bởi vì bọn họ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bọn họ phải hóa thân thành nhiều thân phận khác nhau, nên hai người phải thực sự ăn ý, không lộ ra chút kẽ hở nào.
Bởi vậy, trong quá trình huấn luyện đưa ra bọn họ một kỳ nghỉ ngắn hạn độc hành của tất cả thành viên trong tổ.
Lăng Nghị sau khi đưa ra kế hoạch, Lữ Hâm bố trí cho bọn họ bài tập này.
Tám người vừa nghe, nhưng cũng không để lộ nét vui mừng.
Vệ Thiên Vũ cùng Lăng Tử Hàn, La Hãn cùng Tác Lãng Trác Mã, Du Dặc cùng La Y, Triệu Thiên cùng Mai Lâm, 4 tổ phân ra bốn con đường khác nhau, tập hợp tại Lhasa (1). Còn hơn trước đây phải trải nghiệm đủ loại huấn luyện gian khổ, tàn khốc, quỷ dị, bài tập này quả thật rất tuyệt vời. Bọn họ hết sức vui mừng, dùng hai ngày để chuẩn bị mọi thứ cẩn thận, sau đó tự mình xuất phát.
Cuộc du hành lần này cho bọn họ thời gian 10 ngày, chỉ định lộ tuyến của Vệ Thiên Vũ cùng Lăng Tử Hàn là từ Dartsendo (2) đến Lhasa, đi về hướng Nam.
Bọn họ lưng mang hành lý đi từ Bắc Kinh đến thẳng Dartsendo, sau đó đến bãi đỗ xe, dựa vào vị trí chỉ định từ trước tìm được một chiếc xe việt dã hơi cũ.
Vệ Thiên Vũ dùng vân tay chính mình mở cửa xe, sau đó lấy chìa khóa ở dưới vị trí lái, khởi động xe, đi ra khỏi sân bay. Động tác của anh vô cùng thành thạo, tựa như chiếc xe này do chính anh mua, sớm đã sử dụng quen rồi.
Lăng Tử Hàn thuận tay đặt hành lý phía sau, sau đó ngồi lên ghế phó, an tĩnh nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe.
Dọc theo đường đi, hai người bọn họ y như anh em ruột, làm cái gì đều rất ăn ý, căn bản không cần ngôn ngữ, cũng đã biết đối phương nghĩ gì muốn gì, đôi lúc thì nói vài câu, thỉnh thoảng nhìn nhau cười, có vẻ rất vui vẻ.
Dù là ở trên máy bay, mọi người luôn cảm thấy quý mến hai người xinh đẹp cùng tình cảm tốt đẹp của hai người họ, nên luôn mỉm cười thân thiện với bọn họ.
Hai người nhanh chóng đến sân bay Dartsendo, lập tức lái xe vào đường cái. Bọn họ không tiến trong nội thành Dartsendo, mà là trực tiếp đi qua cầu Tây, vượt qua núi non trùng điệp.
Trong địa hình hiểm trở bị giới hạn, con đường này cũng khác gì so với nửa thế kỉ trước, vẫn chật hẹp như thế, nhưng do qua nhiều lần tu sửa, hơn nữa do chính công binh không quân đến đây thi công, chất lượng rất tốt, chạy rất êm.
Núi cao chót vót, uốn lượn quanh co. càng lên cao thì độ cao so với mặt biển càng tăng. Một đường phong cảnh như họa, khắp sườn núi đều là băng tuyết bao phủ, bọc theo đường cong uốn lượn cuả ngọn núi. Bọn họ không ngừng từ thâm cốc hướng về phía trước, đến sườn núi, đỉnh núi, rồi lại xuống núi. Trong sơn cốc cây xanh cùng cỏ xanh rậm rạp, bừng bừng sức sống. Tới sườn núi thì thỉnh thoảng có tuyết rơi, thế giới biến thành một màu trắng xóa, tầm nhìn lại trống trải, có thể nhìn thấy được những ngọn núi đằng xa. Mỗi một khung cảnh bên ngoài cửa đều khiến người ta cảm thấy kinh diễm không thôi.
Đây là lần đầu tiên bọn họ đến đây, hơn nữa còn do chính mình lái xe đến, cho nên tự do kiểm soát hành trình của chính mình, tâm tình rất thoải mái. Lúc trước bọn họ cũng đã từng đến doanh trại trên núi tuyết tiếp thu huấn luyện, nhưng đều là đi máy bay, hoàn cảnh tại đó lại vô cùng khắc nghiệt, ít người tới, chim chóc khó sống, cảnh đẹp như vậy rất hiếm thấy được. Hai người đều nghĩ, chuyến đi này không tệ chút nào.
Vệ Thiên Vũ bỗng nhiên cười nói: “Tử Hàn, cậu có nghĩ lần này boss cho chúng ta nghỉ phép hay không? Trên đường có thể xuất hiện tình huống gì bất ngờ không?"
Lăng Tử Hàn lấy ra một tấm bản đồ điện tử cẩn thận nghiên cứu, sau đó ngẩng đầu nhìn cảnh sắc đẹp không sao tả xiết ngoài cửa sổ, thoải mái mà nhún vai: “Dù boss nghĩ gì đi nữa, dù đây là tiên cảnh đi nữa, cũng không tránh khỏi khả năng gặp tình huống bất ngờ."
“Tôi thật sự rất mong chờ." Vệ Thiên Vũ hài lòng nói. “Khó có được sự nhân từ của boss, chúng ta phải chuyên tâm thưởng thức chuyến đi này mới được."
Lăng Tử Hàn quay đầu nhìn về phía anh, nhẹ nhàng nói: “Ừ!"
HẾT PHẦN 03
Mục lục
(1) Lhasa: đôi khi được viết là Llasa, là thủ đô truyền thống của Tây Tạng và hiện nay là thủ phủ của Khu tự trị Tây Tạng của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Nó ở chân của đỉnh Gephel.Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Lhasa
(2) Dartsendo: Khang Định là một huyện thuộc Châu tự trị dân tộc Tạng Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện này có dân số năm 1999 là 105.992 người. Huyện lỵ của Khang Định nằm ở độ cao 2600Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Khang%C4%90%E1%BB%8BnhPHẦN 04
Editor: Maikari
Beta: Kaori0kawa
Vệ Thiên Vũ chạy được hai giờ, đi qua ngọn Gaoersi Pass (1), liền chậm rãi giảm tốc độ, đậu xe ở ven đường, sau đó cầm lấy balô ở phía sau xe, lấy ra một cái hộp, rồi nhảy xuống xe.
Lăng Tử Hàn vừa nhìn hành động của anh liền biết, anh đang muốn thay đổi lại hệ thống động lực cùng phanh của xe hơi, để cho bọn họ lên núi dễ và nhanh hơn, phanh cũng ăn hơn.
Gaoersi Pass là ngọn đầu tiên mà bọn họ vừa đi qua, độ cao so với mặt biển hơn 4.000m, còn phần lớn đường đi quanh núi cũng hơn 4.000m so với mặt biển, trên đường còn có khi phải qua những ngọn cao hơn 5.000m, mà chiếc xe hiện tại của bọn họ cũng hơi cũ, cần phải cải tiến và kiểm tra lại mới tốt được.
Vệ Thiên Vũ mở guồng máy trước xe, Lăng Tử Hàn cũng xuống xe, đứng bên cạnh anh, cầm camera digital chụp ảnh xung quanh, thuận tiện che lại tầm nhìn của những người đi ngang qua chỗ bọn họ, để bọn họ không thấy rõ được động tác của Vệ Thiên Vũ.
Kỳ thực, tại ngọn núi như thế này, lâu lâu mới có một chiếc xe đi ngang qua, nhưng bọn họ đã quen mọi lúc mọi nơi đều che chở cho nhau, lúc này không cần phải nói chữ nào, Lăng Tử Hàn tự nhiên mà đứng ở ngay bên cạnh Vệ Thiên Vũ.
Sau khi Vệ Thiên Vũ chuẩn bị đâu vào đấy, có một chiếc xe tải đi qua chỗ bọn họ, nhìn biển số xe có thể biết được đó là xe địa phương này. Ngay khi chiếc xe chuẩn bị ngang qua, bỗng nhiên ngừng lại, một tài xế tướng mạo thô kệch ló đầu ra, thân thiết hỏi bọn họ: “Xảy ra chuyện gì vậy? Xe hư à? Có cần giúp gì không?"
Lăng Tử Hàn cảm thấy kì lạ, nhất thời không quen việc gặp một người xa lạ bình thủy tương phùng lại nhiệt tình như thế.
Thoáng nhìn qua, cậu đã phán đoán ra thân phận người này không có gì khác thường. Người đó cũng đã có tuổi, xem mặt cùng vóc người hình như có huyết thống dân tộc Tạng vùng Tứ Xuyên. Trong xe ông đều treo khăn ha-đa (2) màu trắng, còn có một tượng Phật lớn. Tiếng của ông là của vùng Tứ Xuyên, lại đậm khẩu âm dân tộc Tạng. Lúc này, ông gác cằm lại thành cửa, vẻ mặt ân cần, không giống giả bộ.
Lăng Tử Hàn lập tức triển khai nụ cười ngây thơ, cảm kích nói: “Cám ơn, tụi con không có việc gì cả. Xe không bị hỏng, anh cháu chỉ kiểm tra mà thôi." Cậu dùng tiếng Thành Đô.
Người dân tộc Tạng kia cười gật đầu: “Vậy là tốt rồi, tụi con định đi đâu thế?"
“Daocheng (3)." Lăng Tử Hàn hữu vấn tất đáp, rất dễ thương, không hề biêu hiện tâm cơ gì.
“Vậy sao, vậy phải cẩn thận, Helsan (4) đang có tuyết, đường rất trơn. Tụi con trẻ tuổi như thế, không có kinh nghiệm phải không? Lái xe phải chú ý một chút, đi chậm một chút." Người tài xế kia quan tâm căn dặn. “Chú thấy hôm nay tụi con khó tới được Daocheng, chắc phải qua đêm bên đường rồi. Nếu như tụi con không quen tình hình giao thông ở đây, đi đêm rất nguy hiểm. Còn nếu muốn qua đêm bên đường, nơi này chỗ nào cũng thuộc vùng núi cao hơn cả ngàn mét, người đồng bằng dễ bị bệnh lắm."
“Cám ơn chú." Lăng Tử Hàn liên tục gật đầu. “Tụi con biết."
Vệ Thiên Vũ đóng mui xe lại, đem dụng cụ bỏ vào trong hộp, đặt tay lên vai Lăng Tử Hàn, mỉm cười với vị tài xế kia: “Cám ơn, tụi con nhất định cẩn thận."
“Tốt!" Vị tài xế kia cười đến sáng lạn, sang sảng phất phất tay với bọn họ, rồi nổ máy chạy đi.
Lăng Tử Hàn nhìn chiếc xe dần khuất bóng trên đường núi, khẽ cười nói: “Tôi thích nơi này."
“Tôi cũng vậy." Vệ Thiên Vũ kéo cậu, nhảy lên xe. “Lên xe thôi, thử xem trong hôm nay chúng ta đến được Daocheng hay không?"
Lăng Tử Hàn vừa lên xe liền lấy địa đồ cẩn thận xem xét, Vệ Thiên Vũ tiếp tục chạy về phía trước.
Bọn họ là 10h bay đến Dartsendo, hiện tại đã buổi trưa, chạy tới Yajiang (5) mất ít nhất hơn tiếng đồng hồ. Lăng Tử Hàn ngẩng đầu nhìn Vệ Thiên Vũ, quan tâm mà hỏi thăm: “Anh có đói bụng không?"
“Không đói bụng." Vệ Thiên Vũ lắc đầu, lập tức thân thiết mà nói. “Cậu đói bụng à? Trong túi tôi có đồ ăn đấy."
“Tôi cũng không đói." Lăng Tử Hàn cười nói. “Anh đang làm việc mà, tôi sợ anh đói bụng."
“À!" Vệ Thiên Vũ hài lòng nở nụ cười. “Lái xe mà thôi, bất quá không thể thả lỏng mà thôi, không tính là làm việc. Chúng ta đến Yajiang rồi ăn sau."
“Được." Lăng Tử Hàn bỏ bản đồ xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phong cảnh ven đường vô cùng đẹp. Lúc bọn họ còn ở sơn cốc, ánh nắng mặt trời dần dần hé lộ, đem màu sắc toàn bộ thế giới tỏa sáng, chẳng khác gì chốn bồng lai. Khi đi đến sườn núi, những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi, ánh nắng xuyên qua những hạt nước chẳng khác gì những viên châu lóng lánh, rừng núi xung quanh cùng cỏ xanh, hoa dại trên mặt đất ướt sũng nước mưa, lại nghe được tiếng chim lảnh lót vang vọng trong núi, tựa như đang tiến vào chốn tiên cảnh. Đợi đến khi lên đỉnh núi, đưa mắt nhìn lại, núi non trùng điệp xanh ngát, hòa cùng màu lam của vòm trời đang bao phủ các ngọn núi, dường như chỉ cần đưa tay là chạm vào được.
Những căn nhà ẩn giấu trong rừng cây trên đường đi được làm bằng đá tảng, màu đá xám ảm đạm, lại càng nổi bật màu đỏ ngay giữa, như một biểu tượng chung, khiến cho nhìn qua đặc biệt bắt mắt, trong mưa càng tôn thêm sự vắng vẻ thê lương.
Lăng Tử Hàn nhịn không được cúi đầu tán thán: “Thật sự là đẹp."
“Đúng vậy, cực kỳ xinh đẹp." Vệ Thiên Vũ dừng xe lại, say sưa mà nhìn dòng nước từ trên núi đang chảy xuống, liền nói. “Chụp vài bức đi!"
“Được." Lăng Tử Hàn mỉm cười, liền mở cửa đi xuống.
Hai người bọn họ đều mặc đồ cao bồi, mang giầy du lịch, trên đầu đội mũ lưỡi trai, vừa nhìn liền biết là du khách đến từ thành thị, hiện tại tất nhiên cũng muốn làm một số việc mà du khách thường làm.
Vệ Thiên Vũ cầm máy chụp ảnh digital, chụp ngọn núi cùng thâm cốc quanh núi. Lăng Tử Hàn cũng dùng máy chụp hình kỹ thuật số chụp vô số bức.
Hai người vui vẻ cười đùa, nhưng đều ăn ý, không chụp đến người đối diện. Liệp thủ hiện tại đều đã dưỡng thành tập quán, ngoại trừ lúc ở trong căn cứ huấn luyện thường xuyên phải quay chụp lại hình ảnh cùng tình hình của bản thân, sau khi huấn luyện thì sẽ dùng nó để làm tư liệu phân tích ưu khuyết, còn bình thường bọn họ đều cố gắng không lưu lại hình ảnh nào của mình, tránh liên quan đến an toàn trong tương lai của bọn họ.
Đang chơi vui vẻ, bỗng nhiên nghe được thanh âm ầm ầm vang lên, hai người vội vã dừng lại động tác, quay đầu nhìn về nơi phát ra thanh âm.
Chỉ thấy bên kia đường núi xuất hiện một chiếc xe màu xanh, sau đó liên tiếp là mấy chiếc xe vận tải quân dụng, dần dần tiến về phía bọn họ.
Bọn họ không thấy thắc mắc gì, quốc lộ này là tuyến giao thông từ Thành Đô đến Tây Tạng. Nhìn biển số xe, có thể thấy những chiếc xe phủ lại bằng vải bố tổng hợp thuộc về quân khu Thành Đô, xem ra là từ Tây Tạng về Thành Đô.
Hai người nhanh chóng thối lui đến ven đường, nhìn hàng dài đàon xe lần lượt lướt qua măt mình.
Những người điều khiển xe đều rất trẻ, lái xe rất nghiêm túc nghiêm cẩn, nhìn không chớp mắt, còn những người ở ghế phó lái không ít người vui vẻ phất tay với bọn họ, có một chiến sĩ đang ăn táo, cũng giơ tay đang cầm nửa quả táo dở vẫy vẫy với bọn họ. Hiển nhiên, chạy lâu trên tuyến đường nguy hiểm, nên đối với ai tình cờ gặp cũng đều thấy thân thiết, nhất là khi thấy hai người thiếu niên xinh đẹp kia.
Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ cũng đều bánh ít đi, bánh quy lại, phất tay cười với bọn họ.
Phần sau xe đều là quan quân, rất trẻ tuổi, có mấy người sĩ quan cấp uý cũng mỉm cười với bọn họ. Bọn họ cũng cười, nhìn qua rất tốt.
Phía sau cùng là hai người thiếu tá, một trung tá, có vẻ rất uy nghiêm, tuy rằng rất gầy, nhưng cũng không kém phần nhanh nhẹn dũng mãnh. Có một người thiếu tá lúc nhìn thấy bọn họ, liền đưa tay ra xua xua bọn họ, tựa hồ là nhắc nhở bọn họ cẩn thận một chút, không muốn để bọn họ bị đoàn xe của mình làm bị thương. Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ đều gật đầu, lại lùi về ven đường một chút, đoàn xe lĩnh hội quan tâm của người đó.
Ít nhất nửa tiếng sau, cả đoàn xe mới hoàn toàn đi qua.
Đợi được tiếng ình ình mất hẳn, chung quanh bọn họ lại khôi phục nét yên tĩnh, không gian bao la, tiếng chim lảnh lót, gió mát lùa qua núi, len lỏi vào nơi bọn họ đứng, khiến cảm giác vô cùng thoải mái.
Hai người lúc này mới lên xe, nhàn nhã chạy đến Yajiang.
Thành thị này được xây dựng ngay tại khe núi gần sông Yalong (6), nên trông qua có hơi chật vật, đường đi rất hẹp, hai bên trái phải đều là tiệm cơm nhỏ, khắp nơi đều là du khách đang đi dạo hay ăn uống.
Nơi này là trạm trung chuyển giữa Dartsendo và Daocheng, hay các xe du kịch đi từ Dartsendo đi đến các khu thị trấn ở Shangri-La (7) đều có thể dừng lại ở chỗ này, cho du khách trên xe xuống ăn uống. Mà đường đi từ đây đến Daocheng và đường dài của Dartsendo đến Daocheng cũng không khác gì nhau. Những du khách tự lái xe du lịch cũng có thể đi tuyến đường này, rồi thường dừng lại ở đây nghỉ ngơi ăn uống. Bởi vậy, thị trấn nho nhỏ rất náo nhiệt.
Vệ Thiên Vũ cùng Lăng Tử Hàn không hỏi gì, cũng không xoi mói, tùy tiện tìm một quán nhỏ bên đường ngồi xuống. Bọn họ nhìn một chút thực đơn đặt trên bàn, liền kêu một người trong quán gọi món, muốn các món chay cùng canh.
Nồi rau xào đặt ngay cửa, đầu bếp liền đứng dậy bắt đầu làm bếp, khói dầu cùng hương thơm không ngừng phiêu đãng trong không khí. Hai người bọn họ tựa như các du khách khác, không chú ý tới mấy việc này, lấy ra bản đồ, cúi đầu thương lượng xem đêm nay ngủ ở đâu.
Dựa theo kế hoạch lúc còn ở Bắc Kinh, bọn họ vốn là muốn từ Dartsendo đến thẳng Daocheng, sau đó ở lại Daocheng. Nhưng nếu thật sự Helsan đang có tuyết rơi, quả thật đi đêm rất nguy hiểm.
Đương nhiên, bọn họ tiếp thu rất nhiều huấn luyện, lái xe trong các loại địa hình hiểm ác đáng sợ cùng khí trời ác liệt cũng là một trong số đó. Đường ở đây tu sửa rất khá, kỳ thực bọn họ cũng không sợ ban đêm vượt qua Helsan lúc trời tuyết. Bất quá, nghe nói Helsan đặc biệt đẹp, bọn họ không muốn bỏ qua cơ hội thưởng thức, cho nên tốt nhất là đi ban ngày.
Hai người đang thương lượng, người khách bản địa ngồi ngay bàn bên cạnh nhìn thấy bọn họ vừa nhìn bản đồ vừa chỉ trỏ, dường như vẫn chưa quyết định được, liền nhiệt tình mà hỏi thăm: “Các cậu đi du lịch sao? Muốn tới đâu?"
Lăng Tử Hàn ngẩng đầu lên, mang theo nụ cười vui vẻ nói: “Daocheng."
“Vậy sao, là đến Daocheng hay về Daocheng?" Người đàn ông đó có khuôn mặt người sần sùi, màu da ngăm đen, quan tâm hỏi han.
“Là đi đến." Khuôn mặt Lăng Tử Hàn tràn đầy tính trẻ con.
Ngồi đối diện người đàn ông là một người phụ nữ mặc trang phục Tây Tạng, hiển nhiên là vợ của người ấy, lúc này liền lo lắng hỏi thăm: “Cậu còn nhỏ như vậy, người trong nhà yên tâm cho đi xa vậy sao?"
Lăng Tử Hàn nhanh chóng nói: “Có anh đi theo cùng, bọn họ rất yên tâm."
“À!" Bọn họ nhìn Vệ Thiên Vũ đang ngồi bên cạnh cậu, gật đầu.
Vệ Thiên Vũ tuy rằng nhìn cũng không lớn lắm, vừa vặn cao đúng 1m8, nhiều lần luyện tập đánh nhau cùng huấn luyện đánh nhau kịch liệt khiến cho thể hình của anh vô cùng cân xứng, hai vai rất có lực, khiến người khác vừa nhìn liền
Tác giả :
Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết