Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt
Quyển 2 - Chương 21
Editor: Maikari
Beta: Kaori0kawa
Sắc mặt Shafula tái mét, cứ vậy mà bước thẳng vào phòng.
Phía sau gã là Irene với khuôn mặt còn ẩn nét cười, Guzman với gương mặt ôn hòa, cùng với mấy tên trợ thủ hay đi theo ông. Mấy tên đó lúc trước cũng đã biết qua Vệ Thiên Vũ, lúc này nhìn hai người bọn họ, trên mặt cũng nở nụ cười vui vẻ, tựa như những người khách đang hớn hở quấy động đêm tân hôn của người khác vậy.
Vệ Thiên Vũ vẫn đang nằm trên người Lăng Tử Hàn, cái chăn đắp ngang thắt lưng của cả hai. Trên người cả hai khắp nơi đều là dấu hôn, quần áo cũng ném tán loạn ở dưới đất. Bất kì ai cũng có thể nhìn ra, nơi này vừa xảy ra chuyện gì, huống chi bọn họ từ nãy ở bên ngoài cũng nghe rõ mồn một.
Vệ Thiên Vũ luôn luôn ôn hòa giờ nhìn Shafula, tựa như không thể nhịn được nữa, rốt cục tức giận: “Lẽ nào các người không có thói quen gõ cửa trước khi vào phòng người khác hay sao? Thực sự không có chút gì gọi là phép lịch sự ở đây cả." Anh vừa nói vừa kéo chăn lại, ngang đến đầu vai của mình, đồng thời che đậy thân thể của cả hai người.
Lăng Tử Hàn với mái tóc đầy mồ hôi cùng khuôn mặt mệt mỏi liếc mắt nhìn bọn họ, rồi quay đầu đi, biểu hiện như không muốn để tâm đến bọn họ nữa.
Shafula cũng liếc mắt nhìn bọn họ, rồi đi lên nhặt quần áo của hai người bọn họ kiểm tra, ngay cả giầy vớ cũng không bỏ qua. Toàn bộ đều khô ráo, tuyệt không có vết tích chạm qua mưa bão, đi qua rừng rậm.
Quần áo mà Lăng Tử Hàn mặc để hành động toàn bộ đều đã được Mai Lâm mang đi. Hai người bọn họ lúc mới vào phòng cũng để sót lại chút nước mưa đọng lại, nhưng giờ đều đã khô. Bởi vậy, tất cả trong phòng đều thiên y vô phùng, không còn có chút vết tích.
Vệ Thiên Vũ cẩn thận rời khỏi thân thể Lăng Tử Hàn, trở mình qua một bên, dùng chăn bọc kín anh cùng cậu lại, lúc này mới nhìn Shafula, tức giận nói: “Anh có ý gì?"
Shafula mang khuôn mặt âm trầm cầm quần áo đến bên giường, ném lên chăn, lúc này mới lạnh lùng nói: “Sợ các cậu cảm lạnh, nên đổi quần áo giúp các cậu."
Vệ Thiên Vũ hừ một tiếng: “Nếu như các người không vào đây như đi bắt kẻ thông *** thì tự động chúng tôi cũng biết đổi."
Lúc này Lăng Tử Hàn mới chậm rãi xoay người lại, động tác rất chậm chạp, hiển nhiên rất mệt mỏi.
Vệ Thiên Vũ nhanh chóng ân cần ôm lấy cậu, sau đó nhìn về phía những người đang đứng trong phòng, rất không hài lòng mà nói: “Tướng quân, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Nếu như chê hai chúng con ở chỗ này vướng chân vướng tay mọi người, chúng con sẽ lập tức rời khỏi đây."
Guzman không có bước vào phòng, chỉ đứng ngay cửa, mỉm cười nhẹ: “Musa, cậu đừng hiểu lầm, chúng tôi tuyệt đối không có ý này. Sáng sớm hôm nay, chúng tôi phát hiện người mà chúng tôi bắt được hôm qua đã được cứu đi, còn giết vài người trong số chúng tôi. Sau đó, chúng tôi thấy ai cũng tới đó, chỉ có hai cậu không xuất hiện, còn tưởng các cậu gặp chuyện gì không ổn, nên chạy tới đây xem thử. Shafula quýnh lên, khó tránh khỏi có chút thất lễ. Cậu ta cũng là có ý tốt mà thôi, chắc cậu cũng không để trong lòng đâu phải không?"
Vệ Thiên Vũ lập tức giật mình: “Cái gì? Có người cứu tên tù binh kia ư? Làm sao được chứ?"
Irene đứng gần hai người bọn họ, ngay phía sau Shafula, lúc này gật đầu, trên khuôn mặt dần nghiêm lại: “Đúng vậy, chúng tôi đoán là được cứu đi đêm qua. Không chỉ có hai người trong coi nó bị giết, mà những người ở trạm gác trong rừng cũng đều bị giết chết hết, nhưng chút tiếng động cũng không có, thực sự rất lợi hại. Chúng tôi đoán bọn chúng có không nhiều người cho lắm, cho nên khi cứu người mới không gây tiếng động như vậy."
Shafula lạnh lùng nói: “Mời hai người mau dậy chuẩn bị, chúng ta phải đi."
Irene vội vã bổ sung: “Đúng vậy, đây không thể ở lâu, đại đội nhân mã của bọn chúng lúc nào cũng có thể tới đây."
Vệ Thiên Vũ lập tức gật đầu, sự tức giận hồi nãy cũng giảm bớt, lại khôi phục nét tao nhã bình thường, mỉm cười nói: “Được, mời mọi người ra ngoài một chút, chúng tôi lập tức chuẩn bị."
Bọn họ liền lui ra ngoài, đóng cửa lại.
Vệ Thiên Vũ cúi đầu nhìn chăm chú Lăng Tử Hàn đang nhắm mắt dưỡng thần, nhẹ nhàng xoa nhẹ gương mặt cậu, thấp giọng hỏi: “Cậu sao rồi?"
Lăng Tử Hàn mở mắt ra nhìn anh, khẽ cười, nhẹ giọng nói: “Tôi rất tốt."
Vệ Thiên Vũ cảm thấy rất thoải mái, lại có chút do dự, hôn lên mặt cậu. Anh không cần dùng từ ngữ để biểu lộ, anh tin rằng Lăng Tử Hàn đã biết rõ được tình cảm của anh, bởi vậy anh cảm thấy rất thỏa mãn. Anh đưa tay lấy quần áo, cười nói: “Chúng ta rời giường thôi, cậu có mệt lắm không?"
“Có một chút, cũng không có việc gì." Thanh âm Lăng Tử Hàn trở lại như bình thường, trầm thấp, trong trẻo nhưng lạnh lùng, người bên ngoài dù có nghe lén, cũng không cảm nhận được sự khác lạ nào.
Bọn Irene chậm rãi đi xuống cầu thang, nghi hoặc mà thảo luận.
“Cứ như là quỷ vậy, chúng ta đi đâu, bọn chúng theo đến đó, là sao nhỉ?"
“Cái đội đột kích tên Thiểm Điện mà Trung Quốc mới thành lập, cũng không phải hư danh nhỉ?"
“Có thể có gián điệp trong đây không?"
“Không thể nào, một chút manh mối cũng không có. Thiết bị quản chế của chúng ta vẫn luôn mở 24/24, có người theo sát, không phát hiện được gì cả. Dù cho có gián điệp thì sao, bọn chúng làm sao truyền tin tức ra bên ngoài?"
“Vậy mọi chuyện là sao? Chẳng lẽ là cái tên tù binh kia bên trong người có thiết bị truy tìm, vệ tinh theo dõi?"
“Ừ, có khả năng như vậy, sao lúc đó chúng ta không nghĩ tới chứ? Đáng lẽ phải khám xét người nó kĩ kĩ một chút …"
Trong lúc bàn luận, khuôn mặt Shafula vẫn rất bình tĩnh, ánh mắt u ám, không hé răng nói tiếng nào.
Irene đưa tay đẩy gã một cái: “Được rồi, Shafula, anh đừng nghi ngờ Linh Sa cùng Quỷ Thu hoài vậy chứ. Hai người họ thành danh nhiều năm, cũng không phải hư danh, đã từng giết người vô số, chẳng lẽ là cảnh sát nằm vùng sao? Hơn nữa, Malabanan, Chu Tự cùng Lạc Mẫn đều là bạn của hai người họ, mấy người kia đều có nhiều năm quan hệ làm ăn với tụi em, tuyệt đối đáng tin cậy. Theo em thấy, có thể là có người trà trộn vào chúng ta từ lâu mà không biết, trường kỳ mai phục nội bộ của chúng ta, lúc này mới bắt đầu bán đứng chúng ta, sau đó nhân cơ hội giá họa cho hai người bên ngoài như bọn họ."
Shafula nghe cô nói cũng có lý, hơi hơi gật đầu, sắc mặt cũng khá hơn.
Guzman kêu tổng quản tới: “Hai, ba tiếng trước, ông có nghe thấy động tĩnh gì không?"
Tổng quản suy nghĩ một chút, cung kính nói: “Vị Diệp tiên sinh kia xuống lầu, muốn uống nước, tôi thay cậu ấy rót nước, sau đó cậu ấy bưng lên lầu. Cái khác thì tôi không biết."
Irene ở một bên nghe, nhịn không được cười nói: “Tôi cũng có nghe thấy. Cha, cha đừng thấy Musa bề ngoài nhã nhặn, thế nhưng ở trên giường rất dũng mãnh đó, Tiểu Thu ra tay giết người lợi hại đến vậy, lại bị anh ta làm đến nỗi phải mở miệng xin tha, sau đó mượn cớ nói muốn uống nước, mới chạy đi lấy chút hơi sức, ai ngờ lúc về cũng không thoát được ma chưởng của Musa."
Những người khác vừa nghe đều cười vang.
“Đúng vậy đúng vậy, không cần cô nói, sáng hôm nay chúng tôi cũng có nghe thấy."
“Xác thực cường hãn, trách không được truyền thuyết đồn đại, Quỷ Thu chỉ nghe lời Linh Sa, thì ra nguyên nhân là đây."
Guzman hòa ái dễ gần cười nói: “Lần trước bọn Irene đi cứu A Mẫn có nói thấy người bị giết máu chảy thành sông, trở về kể rất nhiều, nói người như vậy ai có thể khống chế được? Quả thật ứng với câu châm ngôn của Trung Quốc, vỏ quýt dày có móng tay nhọn."
Shafula nghe bọn họ nói, khóe miệng cũng nở nụ cười. Tối hôm qua gã ở cùng một chỗ với Irene, ngay sát phòng của Musa, buổi tối lại bị động tĩnh ám muội cùng kịch liệt đánh thức, nghe một hồi, khiến cho hai người bọn họ cũng nóng bức trong người, hai người lập tức hưng phấn mà làm vài lần, cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ đó vẫn còn trong ký ức.
Bọn họ ồn ào tám chuyện trêu chọc hai người đông phương tuổi trẻ kia, bầu không khí hoài nghi hồi nãy đã tiêu tan thành mây khói. Đợi sau khi Vệ Thiên Vũ cùng Lăng Tử Hàn tắm rửa sạch sẽ, sau đó bước xuống lầu, ngay lúc bọn họ đang thảo luận xem trong nội bộ có ai đáng nghi hay không.
Hai người một trước một sau mà đi xuống lầu, Vệ Thiên Vũ mặt mày rạng rỡ, có vẻ dung quang toả sáng, Lăng Tử Hàn ngược lại xụ mặt, giữa trán toát ra chút uể oải.
Bọn họ đều thể hiện sự bình tĩnh, dù cho trời có sập xuống cũng phải tắm rữa sạch sẽ trước cái đã, khiến cho người thoải mái rồi tính gì thì tính tiếp. Đầu lĩnh phần tử khủng bố vừa thấy bọn họ tài cao mật lớn, nhưng cũng rất tán tưởng. Nhưng hai người họ làm vậy cũng là có ý đồ kéo dài thời gian, hy vọng đội đột kích Thiểm Điện tới kịp lúc này chặn đường lui của bọn họ.
Nhìn hai người trẻ tuổi tiêu trí chậm rãi đi xuống, mấy người trợ thủ của Guzman đều cười hì hì nhìn bọn họ, nét mặt cũng hàm chứa ý tứ hàm xúc.
Vệ Thiên Vũ làm như không biết, cười nói: “Lập tức đi liền sao?"
Guzman cười gật đầu: “Đúng vậy, các cậu có thể ăn sáng ngay trên xe, sau đó nghỉ ngơi."
“Cám ơn." Vệ Thiên Vũ vô cùng hào hứng, tựa như sắp cùng bọn họ ra ngoài đi chơi xuân vậy.
Bọn họ ra khỏi cửa, bên ngoài đã có sẵn một đoàn xe, dường như toàn bộ phân tử khủng bố ở đây dự định rút hết, chỉ để lại người già, phụ nữ và trẻ nhỏ, toàn là người bình thường.
Bọn họ phân biệt leo lên mấy chiếc xe việt dã loại lớn, mấy người súng vác vai, đạn lên nòng thì leo lên mui xe ngồi, sau đó đoàn xe bắt đầu nổ máy chậm rãi rời làng, chạy thẳng hướng con đường núi phía trước.
Irene cùng Shafula ngồi cùng xe với hai người bọn họ, Irene ngồi ở ghế phó lái, để hai người Vệ Thiên Vũ cùng Lăng Tử Hàn ở ghế giữa, sau đó là Shafula cùng hai gã hộ vệ của gã. Tất nhiên là bọn họ vẫn nghi ngại hai người bên ngoài này. Mà thật ra cũng không phải nghi ngờ gì, cũng chỉ là cách an toàn mà thôi, ngay cả động vật khi bị truy sát cũng có bản năng tự vệ đề phòng vậy.
Irene xoay người lại đưa cho hai người họ một chiếc túi đựng đồ ăn liền cùng hai chai nước suối, Vệ Thiên Vũ mỉm cười tiếp nhận: “Cám ơn phu nhân."
“Đều là người một nhà, không cần khách khí." Irene cười nói, ánh mắt nhìn Vệ Thiên Vũ cũng có sự biến đổi rất lớn, trong nét cười còn có chút nóng lòng muốn tỉ thí với anh.
Vệ Thiên Vũ dường như không để ý đến điều đó, chỉ là ân cần cầm lấy chai nước đưa cho Lăng Tử Hàn, nhẹ giọng nói: “Ăn một chút gì đó đi!"
Lăng Tử Hàn gật đầu, bỗng nhiên giương mắt nhìn chằm chằm Irene, trong ánh mắt đầy cảnh cáo.
Irene ngẩn ra, nét cười càng đậm: “Yên tâm, Tiểu Thu, người tôi thích là cậu, không phải Musa, không cần ghen đâu."
Những người trong xe nghe vậy đều sửng sốt, Lăng Tử Hàn có chút không được tự nhiên mà quay đầu nhìn ra bên ngoài xe, Shafula nặng nề mà khụ một tiếng, Vệ Thiên Vũ cười khổ: “Phu nhân, sao chị cứ chọc cậu ấy hoài vậy? Thật ra da mặt cậu ấy mỏng lắm. Nếu như không phải lần này cha nuôi của tôi nhất định phải bắt cậu ấy theo tôi đến đây để bảo vệ tôi, ban ngày cậu ấy còn không ra ngoài nữa là. Cậu ấy không thích tiếp xúc cùng người khác cho lắm."
Irene cảm thấy bất ngờ, lập tức cười nói: “Vậy đây được xem là bệnh tự kỷ đó nha, tuy rằng cậu ấy cũng có phương thức phát tiết, nhưng thế nào cứ vậy cũng không tốt đâu. Musa, nếu Tiểu Thu nghe lời của anh, thì anh nên dẫn cậu ấy ra ngoài nhiều một chút. Kỳ thực cậu ấy cũng là một thanh niên mới lớn, nên thả lỏng người nếm trải cuộc sống tùy hứng phóng túng, vậy sẽ vui hơn nhiều."
Vệ Thiên Vũ cười gật đầu: “Ừ, tôi nhất định cố thử."
Lăng Tử Hàn tựa như không có nghe bọn họ nói chuyện, chỉ chuyên tâm mà ăn, sau đó uống hừng hực hết cả một chai nước, sau đó khoanh hai tay vào nhau, dựa vào lưng ghế mà ngủ.
Vệ Thiên Vũ nhìn khuôn mặt an tĩnh của cậu, trên mặt hiện lên chút tình cảm dịu dàng, đưa tay kéo kính cửa sổ lại để tránh gió núi thổi vào sẽ cảm lạnh.
Cây kim chỉ bắc trong xe xoay vòng, độ cao ở đây so với mặt biển hơn 4000m, đoàn xe chạy theo con đường núi lên tới đỉnh, sau đó lại ngược xuống sơn cốc, cứ như vậy trèo đèo lội suối, mất mấy tiếng mới qua được ba ngọn núi, nếu tính theo đường thẳng thì đi cũng chưa được bao xa.
Dọc theo đường đi, trong núi đều lặng im, tại trong vùng thâm cốc này, có thể nhìn thấy được dãy núi đằng xa kéo dài một dãy, rừng rậm rậm rạp, thỉnh thoảng có vài bóng chim thú trong rừng, nhưng rất nhàn nhã, nhìn qua là biết không có người mai phục ở bên trong.
Dần dần, những người khác trên xe cũng đều mệt dần, Vệ Thiên Vũ, Shafula cùng Irene cũng tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại ngủ gật, chỉ có tài xế cùng hai người hộ vệ ở ghế sau là vẫn duy trì sự tỉnh táo.
Trong núi mưa gió thay đổi thất thường, khí hậu hay biến chuyển, không lâu sau, trên kính xe xuất hiện vài giọt mưa. Tài xế mở cần gạt nước, chỉ cần là trận mưa nhỏ thì trong phút chốc cũng có thể khiến cho kính xe mờ đi làm rối mắt tài xế. Đường núi gồ ghề hiểm trở, lại gặp thêm mưa càng thêm nguy hiểm, độ cao so với mặt biển cao hơn mặt đất thường cũng có ảnh hưởng tới hệ thống phanh cùng động lực của xe. Hiện tại tài xế thực sự cũng không rảnh quan tâm đến những việc khác, chỉ có thể chuyên tâm nhìn con đường phía trước, tùy thời chuẩn bị ứng phó khả năng gặp phải sạt núi lở đất, v.v….
Vài chiếc xe đều tăng ga, nỗ lực chạy lên núi. Xe ở phía trước vừa quẹo, xe phía sau còn chưa kịp quẹo theo, đột nhiên xảy ra tập kích.
Trên đường khắp chỗ đều là lá rụng phủ đầy, thế nhưng ở đây lại có lắp đặt mìn che giấu khắp nơi, trong phút chốc làm bánh xe nổ tung. Ngay trong nháy mắt, từ hai bên rừng cùng lúc bắn ra rocket, pháo, chuẩn xác ném trúng từng chiếc xe. Xe việt dã thì bị văng đi, xe tải nổ tung rồi bốc cháy. Sau đó là một giàn súng trường đột kích từ trong rừng bắn ra, làn mưa đạn giáng xuống, bắn chết hết toàn bộ phân tử khủng bố đang giãy dụa trong ngọn lửa chạy phừng phực trong mấy chiếc xe tải.
Xe của bọn Lăng Tử Hàn rớt xuống một con dốc núi gần đó, cứ cuồn cuộn lăn khoảng chừng được 20m thì bị mấy cây đại thụ cản lại.
Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ đã qua huấn luyện, lập tức lấy tay cố định bản thân lại, lựa chọn tư thế bảo vệ chính mình, hòa thân thể của bản thân cùng với tốc độ rớt xuống của xe thành một, để tránh bị thương.
Những người khác lại không có kỹ xảo này của bọn họ, bất ngờ không phòng bị, trên đường lăn xuống dốc, tất cả đều bị thương.
Chờ xe vừa dừng lại, Lăng Tử Hàn cố sức mở cửa xe bên phía mình, nhảy ra ngoài. Trước tiên cậu đưa Vệ Thiên Vũ ra trước, sau đó nói với anh: “Anh đi cứu Irene, tôi đi cứu Shafula."
Vệ Thiên Vũ ngầm hiểu, lập tức chuyển người đi xem tình hình của Irene, không cho phép mình chậm giây phút nào. Tài xế bị tay lái đâm thẳng vào ngực, chết ngay lập tức, còn Irene thì không thấy đâu. Anh ngẩng đầu nhìn chung quanh, lúc này mới thấy được thân thể cô đang nằm bên vệ đường. Hiển nhiên, lúc xe mời vừa rớt xuống dốc, cô đã dùng hết sức phá nát kính xe rồi nhảy ra ngoài, ngã xuống ngay bãi cỏ. Anh có chút do dự. Lúc này đạn như mưa, đội viên đột kích nhảy từ trong rừng ra, nhảy xuống phía bọn họ, anh không thể mạo hiểm đi tới đó giết cô, mà thật ra anh cũng không cần ra tay, dù sao mấy đội viên kia cũng không bỏ qua cho cô.
Cùng lúc đó, Lăng Tử Hàn lại chui ngược vào trong chiếc xe nát tương kia.
Shafula ngồi ở giữa hai người hộ vệ, bị thương không nặng, chỉ có trên trán bị rách miếng da, rướm máu, nhưng hai tên hộ vệ ngồi cùng với gã thì bị va chạm mạnh khiến cho gãy xương, không thể động đậy.
Lăng Tử Hàn tiến tới, cẩn thận đem hai tên hộ vệ để qua một bên, đỡ lấy Shafula.
Shafula đối với cậu hiện giờ đã hoàn toàn tín nhiệm, lúc này tình huống khẩn cấp, tiếng đạn bắn cùng tiếng mìn nổ không ngừng bên tai, hoàn toàn không cho gã thời gian suy nghĩ nhiều, tự nhiên mà để Lăng Tử Hàn ôm lấy người mình ra khỏi xe.
Lăng Tử Hàn bất động thanh sắc đưa gã ra khỏi xe, trên tay dùng một chút lực, từ chiếc nhẫn hình bộ xương khô trên ngón tay cậu hiện ra một cây châm nhỏ, đâm thẳng vào da gã.
Cây châm mang theo liều thuốc mê loại mạnh trong tíc tắc liền có tác dụng, Shafula chưa kịp phản ứng gì, chỉ cảm thấy trong đầu choáng váng, liền mềm người ngã xuống.
Tất cả sự việc đều diễn ra ở một bên dốc núi, có xe cùng cây rừng che giấu, người ở trên núi khó mà phát hiện.
Vệ Thiên Vũ chạy tới cõng Shafula chạy thẳng xuống chân núi.
Lăng Tử Hàn móc ra cây súng, nổ thẳng hai phát vào đầu hai tên hộ vệ, sau đó mở nắp bình xăng trong xe.
Xe vốn đang nghiêng, xăng lập tức ào ào chảy ra.
Lăng Tử Hàn chạy xuống chân núi, chẳng khác gì một con chim đang bay. Chạy được một khoảng, cậu xoay người lại chuẩn xác nổ súng, liên tục bắn vào dòng xăng chảy trên bãi cỏ cùng bình xăng trên xe.
“Oanh" một tiếng, ngọn lựa hực lên, nhanh chóng bao trùm chiếc xe.
Lúc này, đội viên đột kích đã bao vây những chiếc xe còn trên đường núi. Bọn Guzman còn đang ngoan cường chống lại, định tùy thời điểm mà đột phá vòng vây.
Tiếng súng kịch liệt vang vọng trong núi.
HẾT CHAP 21
Mục lục
Beta: Kaori0kawa
Sắc mặt Shafula tái mét, cứ vậy mà bước thẳng vào phòng.
Phía sau gã là Irene với khuôn mặt còn ẩn nét cười, Guzman với gương mặt ôn hòa, cùng với mấy tên trợ thủ hay đi theo ông. Mấy tên đó lúc trước cũng đã biết qua Vệ Thiên Vũ, lúc này nhìn hai người bọn họ, trên mặt cũng nở nụ cười vui vẻ, tựa như những người khách đang hớn hở quấy động đêm tân hôn của người khác vậy.
Vệ Thiên Vũ vẫn đang nằm trên người Lăng Tử Hàn, cái chăn đắp ngang thắt lưng của cả hai. Trên người cả hai khắp nơi đều là dấu hôn, quần áo cũng ném tán loạn ở dưới đất. Bất kì ai cũng có thể nhìn ra, nơi này vừa xảy ra chuyện gì, huống chi bọn họ từ nãy ở bên ngoài cũng nghe rõ mồn một.
Vệ Thiên Vũ luôn luôn ôn hòa giờ nhìn Shafula, tựa như không thể nhịn được nữa, rốt cục tức giận: “Lẽ nào các người không có thói quen gõ cửa trước khi vào phòng người khác hay sao? Thực sự không có chút gì gọi là phép lịch sự ở đây cả." Anh vừa nói vừa kéo chăn lại, ngang đến đầu vai của mình, đồng thời che đậy thân thể của cả hai người.
Lăng Tử Hàn với mái tóc đầy mồ hôi cùng khuôn mặt mệt mỏi liếc mắt nhìn bọn họ, rồi quay đầu đi, biểu hiện như không muốn để tâm đến bọn họ nữa.
Shafula cũng liếc mắt nhìn bọn họ, rồi đi lên nhặt quần áo của hai người bọn họ kiểm tra, ngay cả giầy vớ cũng không bỏ qua. Toàn bộ đều khô ráo, tuyệt không có vết tích chạm qua mưa bão, đi qua rừng rậm.
Quần áo mà Lăng Tử Hàn mặc để hành động toàn bộ đều đã được Mai Lâm mang đi. Hai người bọn họ lúc mới vào phòng cũng để sót lại chút nước mưa đọng lại, nhưng giờ đều đã khô. Bởi vậy, tất cả trong phòng đều thiên y vô phùng, không còn có chút vết tích.
Vệ Thiên Vũ cẩn thận rời khỏi thân thể Lăng Tử Hàn, trở mình qua một bên, dùng chăn bọc kín anh cùng cậu lại, lúc này mới nhìn Shafula, tức giận nói: “Anh có ý gì?"
Shafula mang khuôn mặt âm trầm cầm quần áo đến bên giường, ném lên chăn, lúc này mới lạnh lùng nói: “Sợ các cậu cảm lạnh, nên đổi quần áo giúp các cậu."
Vệ Thiên Vũ hừ một tiếng: “Nếu như các người không vào đây như đi bắt kẻ thông *** thì tự động chúng tôi cũng biết đổi."
Lúc này Lăng Tử Hàn mới chậm rãi xoay người lại, động tác rất chậm chạp, hiển nhiên rất mệt mỏi.
Vệ Thiên Vũ nhanh chóng ân cần ôm lấy cậu, sau đó nhìn về phía những người đang đứng trong phòng, rất không hài lòng mà nói: “Tướng quân, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Nếu như chê hai chúng con ở chỗ này vướng chân vướng tay mọi người, chúng con sẽ lập tức rời khỏi đây."
Guzman không có bước vào phòng, chỉ đứng ngay cửa, mỉm cười nhẹ: “Musa, cậu đừng hiểu lầm, chúng tôi tuyệt đối không có ý này. Sáng sớm hôm nay, chúng tôi phát hiện người mà chúng tôi bắt được hôm qua đã được cứu đi, còn giết vài người trong số chúng tôi. Sau đó, chúng tôi thấy ai cũng tới đó, chỉ có hai cậu không xuất hiện, còn tưởng các cậu gặp chuyện gì không ổn, nên chạy tới đây xem thử. Shafula quýnh lên, khó tránh khỏi có chút thất lễ. Cậu ta cũng là có ý tốt mà thôi, chắc cậu cũng không để trong lòng đâu phải không?"
Vệ Thiên Vũ lập tức giật mình: “Cái gì? Có người cứu tên tù binh kia ư? Làm sao được chứ?"
Irene đứng gần hai người bọn họ, ngay phía sau Shafula, lúc này gật đầu, trên khuôn mặt dần nghiêm lại: “Đúng vậy, chúng tôi đoán là được cứu đi đêm qua. Không chỉ có hai người trong coi nó bị giết, mà những người ở trạm gác trong rừng cũng đều bị giết chết hết, nhưng chút tiếng động cũng không có, thực sự rất lợi hại. Chúng tôi đoán bọn chúng có không nhiều người cho lắm, cho nên khi cứu người mới không gây tiếng động như vậy."
Shafula lạnh lùng nói: “Mời hai người mau dậy chuẩn bị, chúng ta phải đi."
Irene vội vã bổ sung: “Đúng vậy, đây không thể ở lâu, đại đội nhân mã của bọn chúng lúc nào cũng có thể tới đây."
Vệ Thiên Vũ lập tức gật đầu, sự tức giận hồi nãy cũng giảm bớt, lại khôi phục nét tao nhã bình thường, mỉm cười nói: “Được, mời mọi người ra ngoài một chút, chúng tôi lập tức chuẩn bị."
Bọn họ liền lui ra ngoài, đóng cửa lại.
Vệ Thiên Vũ cúi đầu nhìn chăm chú Lăng Tử Hàn đang nhắm mắt dưỡng thần, nhẹ nhàng xoa nhẹ gương mặt cậu, thấp giọng hỏi: “Cậu sao rồi?"
Lăng Tử Hàn mở mắt ra nhìn anh, khẽ cười, nhẹ giọng nói: “Tôi rất tốt."
Vệ Thiên Vũ cảm thấy rất thoải mái, lại có chút do dự, hôn lên mặt cậu. Anh không cần dùng từ ngữ để biểu lộ, anh tin rằng Lăng Tử Hàn đã biết rõ được tình cảm của anh, bởi vậy anh cảm thấy rất thỏa mãn. Anh đưa tay lấy quần áo, cười nói: “Chúng ta rời giường thôi, cậu có mệt lắm không?"
“Có một chút, cũng không có việc gì." Thanh âm Lăng Tử Hàn trở lại như bình thường, trầm thấp, trong trẻo nhưng lạnh lùng, người bên ngoài dù có nghe lén, cũng không cảm nhận được sự khác lạ nào.
Bọn Irene chậm rãi đi xuống cầu thang, nghi hoặc mà thảo luận.
“Cứ như là quỷ vậy, chúng ta đi đâu, bọn chúng theo đến đó, là sao nhỉ?"
“Cái đội đột kích tên Thiểm Điện mà Trung Quốc mới thành lập, cũng không phải hư danh nhỉ?"
“Có thể có gián điệp trong đây không?"
“Không thể nào, một chút manh mối cũng không có. Thiết bị quản chế của chúng ta vẫn luôn mở 24/24, có người theo sát, không phát hiện được gì cả. Dù cho có gián điệp thì sao, bọn chúng làm sao truyền tin tức ra bên ngoài?"
“Vậy mọi chuyện là sao? Chẳng lẽ là cái tên tù binh kia bên trong người có thiết bị truy tìm, vệ tinh theo dõi?"
“Ừ, có khả năng như vậy, sao lúc đó chúng ta không nghĩ tới chứ? Đáng lẽ phải khám xét người nó kĩ kĩ một chút …"
Trong lúc bàn luận, khuôn mặt Shafula vẫn rất bình tĩnh, ánh mắt u ám, không hé răng nói tiếng nào.
Irene đưa tay đẩy gã một cái: “Được rồi, Shafula, anh đừng nghi ngờ Linh Sa cùng Quỷ Thu hoài vậy chứ. Hai người họ thành danh nhiều năm, cũng không phải hư danh, đã từng giết người vô số, chẳng lẽ là cảnh sát nằm vùng sao? Hơn nữa, Malabanan, Chu Tự cùng Lạc Mẫn đều là bạn của hai người họ, mấy người kia đều có nhiều năm quan hệ làm ăn với tụi em, tuyệt đối đáng tin cậy. Theo em thấy, có thể là có người trà trộn vào chúng ta từ lâu mà không biết, trường kỳ mai phục nội bộ của chúng ta, lúc này mới bắt đầu bán đứng chúng ta, sau đó nhân cơ hội giá họa cho hai người bên ngoài như bọn họ."
Shafula nghe cô nói cũng có lý, hơi hơi gật đầu, sắc mặt cũng khá hơn.
Guzman kêu tổng quản tới: “Hai, ba tiếng trước, ông có nghe thấy động tĩnh gì không?"
Tổng quản suy nghĩ một chút, cung kính nói: “Vị Diệp tiên sinh kia xuống lầu, muốn uống nước, tôi thay cậu ấy rót nước, sau đó cậu ấy bưng lên lầu. Cái khác thì tôi không biết."
Irene ở một bên nghe, nhịn không được cười nói: “Tôi cũng có nghe thấy. Cha, cha đừng thấy Musa bề ngoài nhã nhặn, thế nhưng ở trên giường rất dũng mãnh đó, Tiểu Thu ra tay giết người lợi hại đến vậy, lại bị anh ta làm đến nỗi phải mở miệng xin tha, sau đó mượn cớ nói muốn uống nước, mới chạy đi lấy chút hơi sức, ai ngờ lúc về cũng không thoát được ma chưởng của Musa."
Những người khác vừa nghe đều cười vang.
“Đúng vậy đúng vậy, không cần cô nói, sáng hôm nay chúng tôi cũng có nghe thấy."
“Xác thực cường hãn, trách không được truyền thuyết đồn đại, Quỷ Thu chỉ nghe lời Linh Sa, thì ra nguyên nhân là đây."
Guzman hòa ái dễ gần cười nói: “Lần trước bọn Irene đi cứu A Mẫn có nói thấy người bị giết máu chảy thành sông, trở về kể rất nhiều, nói người như vậy ai có thể khống chế được? Quả thật ứng với câu châm ngôn của Trung Quốc, vỏ quýt dày có móng tay nhọn."
Shafula nghe bọn họ nói, khóe miệng cũng nở nụ cười. Tối hôm qua gã ở cùng một chỗ với Irene, ngay sát phòng của Musa, buổi tối lại bị động tĩnh ám muội cùng kịch liệt đánh thức, nghe một hồi, khiến cho hai người bọn họ cũng nóng bức trong người, hai người lập tức hưng phấn mà làm vài lần, cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ đó vẫn còn trong ký ức.
Bọn họ ồn ào tám chuyện trêu chọc hai người đông phương tuổi trẻ kia, bầu không khí hoài nghi hồi nãy đã tiêu tan thành mây khói. Đợi sau khi Vệ Thiên Vũ cùng Lăng Tử Hàn tắm rửa sạch sẽ, sau đó bước xuống lầu, ngay lúc bọn họ đang thảo luận xem trong nội bộ có ai đáng nghi hay không.
Hai người một trước một sau mà đi xuống lầu, Vệ Thiên Vũ mặt mày rạng rỡ, có vẻ dung quang toả sáng, Lăng Tử Hàn ngược lại xụ mặt, giữa trán toát ra chút uể oải.
Bọn họ đều thể hiện sự bình tĩnh, dù cho trời có sập xuống cũng phải tắm rữa sạch sẽ trước cái đã, khiến cho người thoải mái rồi tính gì thì tính tiếp. Đầu lĩnh phần tử khủng bố vừa thấy bọn họ tài cao mật lớn, nhưng cũng rất tán tưởng. Nhưng hai người họ làm vậy cũng là có ý đồ kéo dài thời gian, hy vọng đội đột kích Thiểm Điện tới kịp lúc này chặn đường lui của bọn họ.
Nhìn hai người trẻ tuổi tiêu trí chậm rãi đi xuống, mấy người trợ thủ của Guzman đều cười hì hì nhìn bọn họ, nét mặt cũng hàm chứa ý tứ hàm xúc.
Vệ Thiên Vũ làm như không biết, cười nói: “Lập tức đi liền sao?"
Guzman cười gật đầu: “Đúng vậy, các cậu có thể ăn sáng ngay trên xe, sau đó nghỉ ngơi."
“Cám ơn." Vệ Thiên Vũ vô cùng hào hứng, tựa như sắp cùng bọn họ ra ngoài đi chơi xuân vậy.
Bọn họ ra khỏi cửa, bên ngoài đã có sẵn một đoàn xe, dường như toàn bộ phân tử khủng bố ở đây dự định rút hết, chỉ để lại người già, phụ nữ và trẻ nhỏ, toàn là người bình thường.
Bọn họ phân biệt leo lên mấy chiếc xe việt dã loại lớn, mấy người súng vác vai, đạn lên nòng thì leo lên mui xe ngồi, sau đó đoàn xe bắt đầu nổ máy chậm rãi rời làng, chạy thẳng hướng con đường núi phía trước.
Irene cùng Shafula ngồi cùng xe với hai người bọn họ, Irene ngồi ở ghế phó lái, để hai người Vệ Thiên Vũ cùng Lăng Tử Hàn ở ghế giữa, sau đó là Shafula cùng hai gã hộ vệ của gã. Tất nhiên là bọn họ vẫn nghi ngại hai người bên ngoài này. Mà thật ra cũng không phải nghi ngờ gì, cũng chỉ là cách an toàn mà thôi, ngay cả động vật khi bị truy sát cũng có bản năng tự vệ đề phòng vậy.
Irene xoay người lại đưa cho hai người họ một chiếc túi đựng đồ ăn liền cùng hai chai nước suối, Vệ Thiên Vũ mỉm cười tiếp nhận: “Cám ơn phu nhân."
“Đều là người một nhà, không cần khách khí." Irene cười nói, ánh mắt nhìn Vệ Thiên Vũ cũng có sự biến đổi rất lớn, trong nét cười còn có chút nóng lòng muốn tỉ thí với anh.
Vệ Thiên Vũ dường như không để ý đến điều đó, chỉ là ân cần cầm lấy chai nước đưa cho Lăng Tử Hàn, nhẹ giọng nói: “Ăn một chút gì đó đi!"
Lăng Tử Hàn gật đầu, bỗng nhiên giương mắt nhìn chằm chằm Irene, trong ánh mắt đầy cảnh cáo.
Irene ngẩn ra, nét cười càng đậm: “Yên tâm, Tiểu Thu, người tôi thích là cậu, không phải Musa, không cần ghen đâu."
Những người trong xe nghe vậy đều sửng sốt, Lăng Tử Hàn có chút không được tự nhiên mà quay đầu nhìn ra bên ngoài xe, Shafula nặng nề mà khụ một tiếng, Vệ Thiên Vũ cười khổ: “Phu nhân, sao chị cứ chọc cậu ấy hoài vậy? Thật ra da mặt cậu ấy mỏng lắm. Nếu như không phải lần này cha nuôi của tôi nhất định phải bắt cậu ấy theo tôi đến đây để bảo vệ tôi, ban ngày cậu ấy còn không ra ngoài nữa là. Cậu ấy không thích tiếp xúc cùng người khác cho lắm."
Irene cảm thấy bất ngờ, lập tức cười nói: “Vậy đây được xem là bệnh tự kỷ đó nha, tuy rằng cậu ấy cũng có phương thức phát tiết, nhưng thế nào cứ vậy cũng không tốt đâu. Musa, nếu Tiểu Thu nghe lời của anh, thì anh nên dẫn cậu ấy ra ngoài nhiều một chút. Kỳ thực cậu ấy cũng là một thanh niên mới lớn, nên thả lỏng người nếm trải cuộc sống tùy hứng phóng túng, vậy sẽ vui hơn nhiều."
Vệ Thiên Vũ cười gật đầu: “Ừ, tôi nhất định cố thử."
Lăng Tử Hàn tựa như không có nghe bọn họ nói chuyện, chỉ chuyên tâm mà ăn, sau đó uống hừng hực hết cả một chai nước, sau đó khoanh hai tay vào nhau, dựa vào lưng ghế mà ngủ.
Vệ Thiên Vũ nhìn khuôn mặt an tĩnh của cậu, trên mặt hiện lên chút tình cảm dịu dàng, đưa tay kéo kính cửa sổ lại để tránh gió núi thổi vào sẽ cảm lạnh.
Cây kim chỉ bắc trong xe xoay vòng, độ cao ở đây so với mặt biển hơn 4000m, đoàn xe chạy theo con đường núi lên tới đỉnh, sau đó lại ngược xuống sơn cốc, cứ như vậy trèo đèo lội suối, mất mấy tiếng mới qua được ba ngọn núi, nếu tính theo đường thẳng thì đi cũng chưa được bao xa.
Dọc theo đường đi, trong núi đều lặng im, tại trong vùng thâm cốc này, có thể nhìn thấy được dãy núi đằng xa kéo dài một dãy, rừng rậm rậm rạp, thỉnh thoảng có vài bóng chim thú trong rừng, nhưng rất nhàn nhã, nhìn qua là biết không có người mai phục ở bên trong.
Dần dần, những người khác trên xe cũng đều mệt dần, Vệ Thiên Vũ, Shafula cùng Irene cũng tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại ngủ gật, chỉ có tài xế cùng hai người hộ vệ ở ghế sau là vẫn duy trì sự tỉnh táo.
Trong núi mưa gió thay đổi thất thường, khí hậu hay biến chuyển, không lâu sau, trên kính xe xuất hiện vài giọt mưa. Tài xế mở cần gạt nước, chỉ cần là trận mưa nhỏ thì trong phút chốc cũng có thể khiến cho kính xe mờ đi làm rối mắt tài xế. Đường núi gồ ghề hiểm trở, lại gặp thêm mưa càng thêm nguy hiểm, độ cao so với mặt biển cao hơn mặt đất thường cũng có ảnh hưởng tới hệ thống phanh cùng động lực của xe. Hiện tại tài xế thực sự cũng không rảnh quan tâm đến những việc khác, chỉ có thể chuyên tâm nhìn con đường phía trước, tùy thời chuẩn bị ứng phó khả năng gặp phải sạt núi lở đất, v.v….
Vài chiếc xe đều tăng ga, nỗ lực chạy lên núi. Xe ở phía trước vừa quẹo, xe phía sau còn chưa kịp quẹo theo, đột nhiên xảy ra tập kích.
Trên đường khắp chỗ đều là lá rụng phủ đầy, thế nhưng ở đây lại có lắp đặt mìn che giấu khắp nơi, trong phút chốc làm bánh xe nổ tung. Ngay trong nháy mắt, từ hai bên rừng cùng lúc bắn ra rocket, pháo, chuẩn xác ném trúng từng chiếc xe. Xe việt dã thì bị văng đi, xe tải nổ tung rồi bốc cháy. Sau đó là một giàn súng trường đột kích từ trong rừng bắn ra, làn mưa đạn giáng xuống, bắn chết hết toàn bộ phân tử khủng bố đang giãy dụa trong ngọn lửa chạy phừng phực trong mấy chiếc xe tải.
Xe của bọn Lăng Tử Hàn rớt xuống một con dốc núi gần đó, cứ cuồn cuộn lăn khoảng chừng được 20m thì bị mấy cây đại thụ cản lại.
Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ đã qua huấn luyện, lập tức lấy tay cố định bản thân lại, lựa chọn tư thế bảo vệ chính mình, hòa thân thể của bản thân cùng với tốc độ rớt xuống của xe thành một, để tránh bị thương.
Những người khác lại không có kỹ xảo này của bọn họ, bất ngờ không phòng bị, trên đường lăn xuống dốc, tất cả đều bị thương.
Chờ xe vừa dừng lại, Lăng Tử Hàn cố sức mở cửa xe bên phía mình, nhảy ra ngoài. Trước tiên cậu đưa Vệ Thiên Vũ ra trước, sau đó nói với anh: “Anh đi cứu Irene, tôi đi cứu Shafula."
Vệ Thiên Vũ ngầm hiểu, lập tức chuyển người đi xem tình hình của Irene, không cho phép mình chậm giây phút nào. Tài xế bị tay lái đâm thẳng vào ngực, chết ngay lập tức, còn Irene thì không thấy đâu. Anh ngẩng đầu nhìn chung quanh, lúc này mới thấy được thân thể cô đang nằm bên vệ đường. Hiển nhiên, lúc xe mời vừa rớt xuống dốc, cô đã dùng hết sức phá nát kính xe rồi nhảy ra ngoài, ngã xuống ngay bãi cỏ. Anh có chút do dự. Lúc này đạn như mưa, đội viên đột kích nhảy từ trong rừng ra, nhảy xuống phía bọn họ, anh không thể mạo hiểm đi tới đó giết cô, mà thật ra anh cũng không cần ra tay, dù sao mấy đội viên kia cũng không bỏ qua cho cô.
Cùng lúc đó, Lăng Tử Hàn lại chui ngược vào trong chiếc xe nát tương kia.
Shafula ngồi ở giữa hai người hộ vệ, bị thương không nặng, chỉ có trên trán bị rách miếng da, rướm máu, nhưng hai tên hộ vệ ngồi cùng với gã thì bị va chạm mạnh khiến cho gãy xương, không thể động đậy.
Lăng Tử Hàn tiến tới, cẩn thận đem hai tên hộ vệ để qua một bên, đỡ lấy Shafula.
Shafula đối với cậu hiện giờ đã hoàn toàn tín nhiệm, lúc này tình huống khẩn cấp, tiếng đạn bắn cùng tiếng mìn nổ không ngừng bên tai, hoàn toàn không cho gã thời gian suy nghĩ nhiều, tự nhiên mà để Lăng Tử Hàn ôm lấy người mình ra khỏi xe.
Lăng Tử Hàn bất động thanh sắc đưa gã ra khỏi xe, trên tay dùng một chút lực, từ chiếc nhẫn hình bộ xương khô trên ngón tay cậu hiện ra một cây châm nhỏ, đâm thẳng vào da gã.
Cây châm mang theo liều thuốc mê loại mạnh trong tíc tắc liền có tác dụng, Shafula chưa kịp phản ứng gì, chỉ cảm thấy trong đầu choáng váng, liền mềm người ngã xuống.
Tất cả sự việc đều diễn ra ở một bên dốc núi, có xe cùng cây rừng che giấu, người ở trên núi khó mà phát hiện.
Vệ Thiên Vũ chạy tới cõng Shafula chạy thẳng xuống chân núi.
Lăng Tử Hàn móc ra cây súng, nổ thẳng hai phát vào đầu hai tên hộ vệ, sau đó mở nắp bình xăng trong xe.
Xe vốn đang nghiêng, xăng lập tức ào ào chảy ra.
Lăng Tử Hàn chạy xuống chân núi, chẳng khác gì một con chim đang bay. Chạy được một khoảng, cậu xoay người lại chuẩn xác nổ súng, liên tục bắn vào dòng xăng chảy trên bãi cỏ cùng bình xăng trên xe.
“Oanh" một tiếng, ngọn lựa hực lên, nhanh chóng bao trùm chiếc xe.
Lúc này, đội viên đột kích đã bao vây những chiếc xe còn trên đường núi. Bọn Guzman còn đang ngoan cường chống lại, định tùy thời điểm mà đột phá vòng vây.
Tiếng súng kịch liệt vang vọng trong núi.
HẾT CHAP 21
Mục lục
Tác giả :
Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết