Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt
Quyển 2 - Chương 19
Editor: Maikari
Beta: Kaori0kawa
Thôn xóm không lớn, tựa vào núi mà dựng thành, mặt hướng về khe núi, con đường trong thôn cũng là đường thẳng, rất dễ khống chế. Phòng ốc trong thôn cũng giống như kiến trúc phòng ốc trong sơn cốc, dùng đá và gỗ dựng thành. Lúc này khói bếp lượn lờ, tạo nên một cảnh tượng yên bình.
Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ xuống xe, hờ hững nhìn chung quanh, hoàn toàn hóa thành một bộ dáng nhàn nhã tựa như đang dạo chơi.
Ở phía sau bọn họ, người trên xe tải nối nhau nhảy xuống. Sau đó, Lôi Hồng Phi bị ném xuống xe, rơi xuống mặt đất một cái ‘uỵch’. Y hừ một tiếng, do đau nhức mà tỉnh lại, nhưng chỉ có thể nằm một chỗ không thể động đậy.
Irene quay đầu lại nhìn, lạnh giọng nói: “Tụi mày canh giữ nó cho cẩn thận, chờ tụi tao cơm nước xong sẽ đến từ từ mà chiêu đãi nó."
Mấy tên khổng lớn ôm súng tự động trong tay vác qua vai, rồi nắm lấy cổ tay cùng mắt cá chân của y thô lỗ kéo đi.
Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ theo Irene đi vào một phòng lớn trong thôn, bên trong đã có Guzman cùng Shafula đang ngồi sẵn, còn có mấy người đàn ông nhìn rất giống trùm trong tổ chức. Nét mặt bọn họ không có nửa điểm kinh hoàng thất thố, nhiệt tình cùng Shafula và người bên cạnh gã ôm, thoải mái mà vui đùa.
Thấy bọn Lăng Tử Hàn tiến đến, vài người tiến lại nhiệt liệt bắt tay hai người, dùng tiếng Anh, dùng cả tiếng Arab, dùng cả tiếng Pashtun, đều mang ý khích lệ, nhìn qua rất thân thiết với hai người bọn họ. Vệ Thiên Vũ dùng tiếng Anh cùng tiếng Arab lễ phép mà đáp lại, cũng là nụ cười luôn hiện trên mặt. Lăng Tử Hàn với khuôn mặt băng lãnh cũng hòa nhã hơn nhiều, dường như có chút vui vẻ hiếm thấy được.
Trong phòng bếp đang làm cơm, bận rộn đầu tấp mặt tối, trong phòng hương thơm lan tỏa bốn phía, tất cả đều là mùi vị món ăn Trung Quốc, rất nhiều người nuốt nước bọt, dường như bình thường rất hiếm được ăn những món ngon này, hiện tại đã thèm nhỏ dãi. Guzman nhìn hình dạng bọn họ, không khỏi mỉm cười, nét mặt tràn đầy sung sướng.
Một lát sau, các món lần lượt được bưng ra, Vệ Thiên Vũ cùng Lăng Tử Hàn vừa nhìn liền biết, người xuống bếp chính là tứ phu nhân của Guzman. Thực sự là không nghĩ tới, mỹ nữ Trung Quốc yểu điệu kia lại có thể ở nơi như thế này trong tình huống nguy hiểm với Guzman cùng tiến cùng lui, khó mà không được yêu thương sủng ái, thật đúng là được yêu thương không chỉ do bề ngoài.
Theo quy củ của bọn họ, phụ nữ không được cùng ăn với đàn ông, Irene thì ngoại lệ, tất cả mọi người chỉ đơn giản xem cô là con của Guzman.
Bữa cơm này diễn ra rất vui vẻ, tựa như lúc trước khi bọn họ còn đang ở trong tòa biệt thự xa hoa trong thung lũng vậy, mọi người sống bình thường như mọi ngày, dù cho là cuộc sống xa hoa trong thung lũng hay đơn sơ chốn hẻo lánh, cũng vui vẻ mà hưởng thụ.
Một lát sau, Guzman mới hỏi Shafula: “Cái tên đột kích đội viên mà cậu mới bắt được, cậu tính làm sao với nó?"
Trong mắt Shafula tràn đầy thâm độc, lạnh lùng mà nói: “Thong thả giết, phải hỏi cho ra làm sao mà tụi nó tới được đây, từ nơi đâu lấy được tin tức?"
Guzman gật đầu: “Phải, hai chỗ này của bọn ta luôn là cứ địa bí mật, ngay cả vệ tinh cũng không thể phát hiện, tụi nó làm sao có thể tìm ra chính xác đến vậy? Tôi rất hứng thú với chuyện này."
Irene liếm liếm môi, trên mặt là sự hưng phấn: “Tướng quân, ngài yên tâm, chúng con vất vả lắm mới bắt được nó, đương nhiên phải chiêu đãi nó cho thật tốt rồi. Haha, thật ra con cũng rất hứng thú với nó. Từ trước đến giờ con chưa từng thấy qua một đội viên đột kích nào cả, bởi vậy phải cân nhắc cho kĩ, xem cái gọi là tinh anh như bọn chúng rốt cục là như thế nào. Tiểu Thu, cậu cũng rất muốn biết phải không?" Nói xong, cô đưa ánh mắt tràn đầy nóng bỏng mà nhìn người thiếu niên kia.
Lăng Tử Hàn lười biếng ngẩng đầu lên nhìn cô, giản đơn nói: “Tôi chỉ có hứng thú cùng bọn chúng đánh nhau thôi."
Vệ Thiên Vũ mỉm cười nói: “Đúng vậy, Tiểu Thu thích tìm mấy nhân vật lợi hại tựa như trong truyền thuyết nói, nếu không cũng không xông ra trận địa đâu."
Lăng Tử Hàn hờ hững nhìn lướt qua Shafula, ý tứ rất rõ ràng, cậu không hề có hứng thú với tên đội viên đột kích đang bị thương kia, chỉ có hứng thú muốn đấu một trận với Shafula.
Shafula cũng chỉ cười. Gã từ trước tới nay đâu phải loại người lỗ mãng, không thể nào lại ngang nhiên thách thức đấu một trận với Quỷ Thu danh tiếng xa gần được chứ.
Lăng Tử Hàn làm ra bộ dáng không thèm để tâm nữa, không nói tiếng nào tiếp tục ăn.
Mọi người cười nói hoàn tất bữa ăn, có mấy người cao lớn hào sảng nói: “Đi thôi, nhìn thử qua tên tù binh kia. Chờ hỏi xong, tôi muốn lột da nó, còn muốn ghi hình lại nữa, đem toàn bộ những cái đó phát lên truyền hình cả thế giới. Haha, để cho bọn ngu xuẩn kia nhìn thấy cho rõ, kết cục của những kẻ thích chen vào việc người khác là thế nào."
Bọn họ nháo ồn ào, vừa hăng hái bừng bừng thương lượng phương cách làm sao rút gân lột da, chém đầu, vừa đi tới một cái nhà tù ngay góc núi.
Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ cũng đi cùng bọn họ, hai người nhìn qua tựa như sự việc này không liên quan đến mình, chỉ có chút hứng thú, chậm rãi mà đi, thân hình thon dài thảnh thơi đi trong đoàn người còn tăng thêm sự xinh đẹp.
Irene vẫn đi bên cạnh hai người họ, hưng phấn mà nói: “Tình cảnh một lát sẽ xảy ra, Tiểu Thu chắc sẽ thích lắm, nhưng không biết Musa có quen mắt hay không?"
Vệ Thiên Vũ nhã nhặn cười cười: “Không biết, trước đây chưa từng thấy qua. Tiểu Thu chỉ thích giết người, những cái khác đều mặc kệ. Tôi thì chỉ thích biến đổi trang bị máy móc, chưa từng đi qua hiện trường xảy ra thảm sát bao giờ."
Irene vội vã nói: “Nếu một lát mà anh nhìn thấy không quen, cứ đi trước nghỉ ngơi, dù sao cũng đi suốt một ngày một đêm rồi, cũng mệt lắm phải không?"
Vệ Thiên Vũ gật đầu: “Được, tôi đi qua xem cho biết, nếu như không thích ứng, tôi sẽ rời khỏi đó."
Nói thêm vào câu, bọn họ cũng bước vào đến nhà tù.
Lôi Hồng Phi tứ chi rộng mở, bị trói trên một cây gỗ. Các lằn vằn vện trên mặt y đã bị rửa sạch, lộ ra một khuôn mặt cân đối trẻ tuổi, tràn ngập anh khí đường hoàng. Trên người y đều là vết máu, phần lớn đều là máu của bọn phần tử khủng bố, bản thân y không có trúng đạn, chỉ bị hai vết thương do đao chém trúng, không có bị thương tại chỗ hiểm, chỉ có vết bầm tím do đánh nhau dữ dội để lại, vài chỗ sưng lên, đầu do bị báng súng mạnh mẽ đánh tới, còn cảm thấy có chút choáng váng. Nhìn những kẻ địch lần lượt bước vào, trên mặt y chỉ có khinh miệt, không hề sợ hãi.
Lăng Tử Hàn miễn cưỡng khoanh hai tay lại, tựa ở trên tường, làm ra bộ dáng không liên quan đến mình.
Vệ Thiên Vũ hứng thú mười phần mà tiến lên phía trước nhìn.
Những người khác cũng đều tỉ mỉ mà đánh giá y.
Y mặc một bộ đồng phục màu tùng lâm, nhìn qua không có gì đặc biệt, chỉ có băng tay tương đối đặc biệt, có màu xanh lam tựa như màu bầu trời, trên đó có hoa văn giống như tia sét, tràn ngập tính kiên cường mạnh mẽ.
Shafula ung dung đi vào, mạnh mẽ tát y một bạt tai, sau đó chà hai bàn tay, nhỏ giọng đầy xem thường dùng tiếng Anh nói: “Mày tên gì?"
Khóe miệng Lôi Hồng Phi chảy ra vài giọt máu. Y cười lạnh, nhổ ra ngụm nước bọt.
Shafula cười quay đầu nhìn về phía Irene: “Nó hơn phân nửa không hiểu tiếng Anh, em nói lại cho nó nghe đi."
Irene mỉm cười tiến lên, tràn ngập ám muội mà đưa ngón tay lướt qua gương mặt y, dùng tiếng Hoa hơi cứng nói: “Anh đẹp trai ngầu dữ ta, tên gì vậy?"
Lôi Hồng Phi xem thường nhìn cô, phun ra một ngụm máu trong họng, sau đó dùng tiếng Anh đầy lưu loát nói: “Kỹ nữ, khỏi giả bộ, tao không ăn cái loại như mày."
Nét mặt Lăng Tử Hàn không đổi, nhưng trong lòng khẩn trương vô cùng. Tên nhóc chết tiệt này, thế nào mà không có một chút chiến lược nào vậy hả? Thực sự là làm bừa rồi. Bộ đội đặc chủng bọn họ trong thời gian huấn luyện chắc chắn sẽ trải qua cuộc huấn luyện thẩm vấn đối kháng, tuy rằng phần lớn đều tập trung vào kỹ năng chịu đựng cực hình, phân biệt được những quỷ kế khiến bọn họ phải khai ra tất cả, coi như học được không ít kỹ xảo ứng phó đi. Tên hỗn đản này hiện tại biểu hiện cường hãn như vậy, hoàn toàn là muốn tìm đến cái chết. Chính xác hơn, là muốn mau chóng chết. Nói thật, một khi đã rơi vào tay bọn phần tử khủng bố, chỉ có hai lựa chọn: chết thoải mái và chết dằn vặt, không có đường sống đi ra. Trong quá khứ cũng có nhiều ngoại lệ, nếu có người nỗ lực đến cứu viện, y sẽ là tấm chắn, có vô số đạn bắn vào y. Còn nếu không có người đến cứu, y sẽ bị cực hình bức cung, cuối cùng là bị chém đầu rồi quay camera lại, sau đó toàn bộ quá trình ghi hình cùng phương pháp bức cung được gửi đến các đài truyền hình, phát ra toàn bộ thế giới. Trên thực tế, phương án chờ đồng đội đến cứu xảy ra là cực nhỏ. Lăng Tử Hàn vừa nghĩ liền biết, Lôi Hồng Phi cũng rõ ràng mọi chuyện, cho nên chuẩn bị sẵn tâm lý, thầm mong được chết một cách thoải mái rồi xong.
Lăng Tử Hàn lẳng lặng mà nhìn Lôi Hồng Phi, lúc này y không phải là người thanh niên đầy nhiệt tình thường hay ở bên cạnh cậu nữa, mà là một chiến binh đơn thân độc mã chặn kẻ địch, vô cùng anh dũng, đến lúc bị bắt vẫn không sợ hãi, vô cùng cường ngạnh, tuy rằng mắng người là dùng tiếng Anh, nhưng vẫn mang theo khẩu âm của Bắc Kinh, tựa như khinh thường cái chết.
Lăng Tử Hàn tựa ở trên tường, biểu tình miễn cưỡng nhìn Irene thu lại nụ cười, đưa tay lau đi nước bọt trên mặt, xoay người lại tìm chiếc roi da, lập tức đưa tay quất liên hồi. Cách cô quất roi quả thật đẹp mắt, mỗi một lần chuyển cổ tay là một roi quất xuống, xé mở lớp quần áo, đánh đến da tróc thịt bong.
Từng vết máu xuất hiện trên người, Lôi Hồng Phi vẫn mỉm cười, thần tình trong lúc đó tràn ngập khinh miệt: “Quả nhiên là con rắn độc, lưỡi đúng là linh hoạt."
Irene giận quá, trong phút chốc roi quất xuống như mưa, đợi khi mệt mỏi, đem roi quăng qua một bên, quay lại nói với một tên thuộc hạ đứng cạnh Guzman: “Đem bàn ủi tới đây, phải có hình hoa, từng chút từng chút mà khắc trên người nó, phải có nghệ thuật một chút, đem toàn thân nó biến thành ruộng hoa anh túc cho tao."
Những người khác đều nở nụ cười: “Được, sáng kiến này không tồi tý nào."
Irene nhìn Lôi Hồng Phi, bỗng nhiên cười: “Tôi rất thích mấy người đàn ông mạnh mẽ, cậu rất hợp khẩu vị của tôi."
Lôi Hồng Phi làm một động tác tựa như buồn nôn, cười lạnh nói: “Đáng tiếc, với khuôn mặt của mày, so với kỹ nữ hạng chín còn kém xa, tao một chút hứng thú cũng không có, chỉ có ghê tởm."
Irene cũng không giận, đắc ý cười nói: “Cậu rất mạnh mẽ nhỉ? Tốt. Hôm nay cho người cậu biến thành ruộng hoa, cho cậu càng lúc càng thêm đẹp, như vậy mới kích thích. Ngày mai chúng tôi sẽ thử cách khác. Bảo bối, chúng tôi gần đây mới chế tạo được một phương thuốc mới, tên là ‘Thiên sứ cõi trần’, tên rất êm tai phải không? Tôi sẽ kêu người đưa tới đây, ngày mai cho cậu nếm thử, để người dũng mãnh như cậu thử qua tư vị dục tiên dục tử, nhìn cậu lúc đó đầu khớp xương dù có ương ngạnh đến đâu, chỉ sợ lúc đó chẳng khác gì con chó, quỳ trước mặt tôi xin bố thí đó."
Shafula lúc này mới âm trầm nói: “Rất tốt, trước cứ dùng ‘Thiên sứ cõi trần’, sau dùng ‘Lời thú tội’, anh rất muốn biết nó chịu được bao lâu."
Mấy tên phần tử khủng bố đem đến một cái lò lửa, ở trên có một thanh sắt đang cháy rực.
Một người tiến lên, xé áo Lôi Hồng Phi làm lộ ra khuôn ngực, một tên khác đem thanh sắt ấn thẳng vào.
Đau đớn khiến cho thân thể Lôi Hồng Phi cứng lại. Hàm răng y cắn chặt lại chỉ nghe tiếng nghiến răng ken két mà không rên một tiếng.
Đợi được khi thanh sắt tạo thành hình từ đỏ biến nhạt dần, người nọ mới lấy ra, lại một người từ đâu đem đến một thau nước ớt, tạt vào người y.
Lôi Hồng Phi đau đến toàn thân run run, trước mắt biến thành màu đen, nhưng vẫn cố chống đỡ, tuyệt không yếu kém trước mặt kẻ địch.
Đợi khi ngực của y hiện lên một bông hoa anh túc, đầu của y vô lực mà hạ xuống, hôn mê bất tỉnh.
Sau đó, một thau nước lạnh tạt vào mặt y, khiến y tỉnh lại.
Cực hình lại tiếp tục, nhưng không có gì là thú vị cả. Tên tù binh rất ương ngạnh, từ đấu tới cuối không nói một chữ, thậm chí ngay cả rên rỉ cũng không có, khiến cho toàn bộ quá trình đặc biệt trầm lắng, tuyệt không kích thích. Bên trong tràn ngập thanh âm thịt da bị cháy, dần dần làm cho người ta rất không thoải mái.
Guzman thờ ơ nói: “Irene, Shafula, người này giao cho các người, chúng tôi không muốn xem nữa, nếu như hỏi ra được cái gì, cứ nói tôi biết."
Irene bĩu môi, hứng thú cũng dần tan: “Hôm nay vừa đánh vừa chạy, hơn cả ngày, con cũng mệt rồi. Đêm nay để bọn họ biến y thành ruộng hoa cái đã, ngày mai con đến đây chơi tiếp."
Shafula không có ý kiến, mấy ngày nay chưa từng nghỉ ngơi tốt, không phải chiến đấu thì cũng chạy trốn, gã cũng mệt chết được. Ở đây vốn là địa bàn của gã, phòng bị cực nghiêm, hơn nữa vô cùng bí ẩn, mấy năm chưa từng ai phát hiện ra, rất an toàn, bởi vậy gã cũng định tối nay nghỉ ngơi cho tốt một chút, để thuộc hạ tiếp tục dùng hình, đem tên tù binh cứng đầu này áp chế, ngày mai đến thẩm vấn sau.
Đoàn người đi ra, bóng đêm nặng nề bao phủ toàn bộ thôn. Gió núi gào thét thổi qua, bốn phía rừng rậm âm u, tạo ra âm thanh như có thiên quân vạn mã mai phục bốn phía. Bầu trời bắt đầu rơi những hạt mưa nhỏ li ti, thanh âm xào xạt của lá cây vang lên liên hồi, tựa như thanh âm của đoàn thú nhỏ trăm nghìn con đang di chuyển.
Guzman suy nghĩ một chút, nói với Shafula: “Lòng tôi vẫn cảm thấy không yên, hôm nay muốn trạm gác tăng gấp ba."
Shafula gật đầu: “Tôi bố trí xong hết rồi."
Guzman nhìn về phía Vệ Thiên Vũ, cười nói: “Musa, cậu cùng Tiểu Thu ở chung chỗ với chúng tôi đi. Hôm nay bỗng nhiên tới nhiều người như vậy, phòng bố trí không kịp."
Vệ Thiên Vũ lập tức gật đầu: “Tốt, không thành vấn đề."
Bọn họ về tới gian nhà vừa ăn hồi nãy, Guzman dẫn bọn họ tới lầu hai, chỉ cho bọn họ một cái phòng: “Hai người ở đây đi, điều kiện hơi kém chút, bất quá cũng không đến nỗi nào."
Vệ Thiên Vũ ôn hòa cười nói: “Đã tốt lắm rồi. Nhưng mà, buồng vệ sinh ở đâu nhỉ?"
Guzman nở nụ cười: “Ở đây không có WC, nếu như có nhu cầu, tùy tiện lên núi tìm một chỗ, coi như là bón phân cho cây cỏ vậy. Nếu như muốn tắm, chỉ có một thùng gỗ trong phòng dùng tẩy rửa sơ người mà thôi."
Vệ Thiên Vũ mỉm cười gật đầu: “Con hiểu rồi."
Hai người vào phòng, Lăng Tử Hàn đóng cửa lại, liền kéo Vệ Thiên Vũ nằm lên giường, nhẹ giọng nói vào tai anh: “Tôi muốn cứu y."
Vệ Thiên Vũ cũng không phản đối, nhưng cảm giác được thái độ khác thường của Lăng Tử Hàn, thân thể áp sát vào anh đang run nhẹ, không khỏi hơi kinh ngạc. Anh ôm cậu, nhỏ giọng hỏi: “Làm sao vậy?"
Lăng Tử Hàn nhịn thật lâu rồi. Nhìn Lôi Hồng Phi gắng gượng trong đau đớn tận cùng, cậu cảm thấy như trái tim mình đau như ngàn đao chém xuống, thậm chí cả hô hấp cũng không thông, toàn bộ từ nãy đến giờ đều dùng ý chỉ cứng như sắt thép do trải qua kinh nghiệm nhiều năm mà chống đỡ, làm ra bộ dáng không có việc gì.
Nghe câu hỏi thân thiết của Vệ Thiên Vũ, nhưng Lăng Tử Hàn lại không có cách nào nói tỉ mỉ cho anh hiểu, chỉ là kiên định nói: “Tôi muốn cứu y, tối nay phải cứu, bằng không ngày mai y chắc chắn bị phế đi, cho dù có cứu được cũng vô dụng."
Vệ Thiên Vũ lập tức nói: “Được, bọn Mai Lâm hẳn là theo tới đây rồi, để tôi gửi tín hiệu cho bọn họ."
“Không được." Lăng Tử Hàn vẫn ôm chặt lấy anh, vùi đầu trong vòm cổ anh, thanh âm rất nhẹ. “Tôi tự mình đi."
Vệ Thiên Vũ nằm ở trên giường, tựa như là đang dùng môi hôn vành tai cậu, thanh âm cũng cực nhẹ: “Vì sao? Vậy rất nguy hiểm."
Lăng Tử Hàn bình tĩnh nói: “Nếu đổi lại là anh bị bắt, dù thế nào cũng không nhận tội, bỗng nhiên có một người xa lạ tới cứu, phản ứng đầu tiên của anh là gì?"
Vệ Thiên Vũ thốt ra: “Bẫy."
“Phải, vì vậy y sẽ không đi theo ai hết." Lăng Tử Hàn thở một hơi dài. “Cho nên tôi phải đích thân đi."
Vệ Thiên Vũ nhất thời hiểu được: “Cậu biết y?"
Lăng Tử Hàn do dự, liền thẳng thắn nói: “Y là bạn của tôi, là thanh mai trúc mã."
Trong lòng Vệ Thiên Vũ bỗng xuất hiện một chút cay đắng, đã đoán được giữa bọn họ là loại bạn nào, nhưng không có hỏi lại, lập tức nói rằng: “Được, tối nay hành động, thế nhưng Mai Lâm phải tới đây, bằng không cậu không có cách nào rời đi."
“Ừ, tôi biết. Bọn Mai Lâm đã tới rồi." Lăng Tử Hàn nhớ tới vừa nãy nhìn thấy một ánh sáng nhạt từ chiếc vòng xanh biếc lóe lên trong rừng. Người khác sẽ không chú ý, nghĩ rằng chắc là màu của lá cây, nhưng đó lại là một trong những tín hiệu liên lạc của bọn họ.
Hai người bọn họ vẫn duy trì tư thế thân thiết, đem môi để dán vào tai của đối phương mà nói chuyện, thanh âm cực nhỏ, nếu có người theo dõi, vô luận như thế nào cũng sẽ không nhìn ra.
Cánh cửa trong phòng bọn họ giống như phòng ở trong doanh địa bí mật, không có khóa, chỉ có thể đóng cửa, nhưng không cách nào khóa lại. Bọn họ đang trong lúc thảo luận kế hoạch hành động, cửa bỗng nhiên mở ra. Guzman cùng Tứ phu nhân xuất hiện tại cửa, nhìn cảnh của hai người họ trên giường, không khỏi nở nụ cười.
Hai người nhanh chóng tách nhau ra, ngồi dậy.
Vệ Thiên Vũ có chút xấu hổ mà nói: “Xin lỗi, chúng con quên mất."
Guzman cười nói: “Không có gì, do chúng tôi lỗ mãng, tưởng các cậu chưa ngủ, nên quên không gõ cửa. Phu nhân tôi sợ nhiệt độ không khí trong núi thấp, các cậu không quen, cho nên đem thêm chăn tới. Các cậu đắp thêm, khỏi cảm lạnh."
Vị phu nhân kia mặc quần áo thường ngày của Armani, trong tay ôm một cái chăn bằng lông dê, cười nhẹ.
Vệ Thiên Vũ nhanh lên đứng dậy, đi tới tiếp nhận, khách khí nói: “Cám ơn phu nhân."
Lăng Tử Hàn cũng đứng lên, rất lễ phép mà cung kính khom người. Đó là lễ nghi của người Anh quốc, nhưng do cậu thực hiện lại rất đẹp mắt.
Guzman vẫn luôn tán thưởng hai người bọn họ, lúc này liền thân thiết nói: “Hôm nay các cậu cũng cực khổ rồi, nghỉ ngơi cho tốt. Bên ngoài rất an toàn, không có việc gì đâu."
Vệ Thiên Vũ gật đầu: “Dạ, hai người cũng ngủ ngon."
Tứ phu nhân ôn hòa nói: “Ngủ ngon."
Vệ Thiên Vũ lập tức thành khẩn nói: “Ngủ ngon, phu nhân."
Đợi được khi bọn họ rời đi, Vệ Thiên Vũ đóng cửa lại, lập tức tắt đèn.
Tối nay không trăng không sao, trong phòng bỗng nhiên tối đen. Bốn phía yên lặng, chỉ có tiếng mưa là dần lớn hơn.
HẾT CHAP 19
Mục lục
Beta: Kaori0kawa
Thôn xóm không lớn, tựa vào núi mà dựng thành, mặt hướng về khe núi, con đường trong thôn cũng là đường thẳng, rất dễ khống chế. Phòng ốc trong thôn cũng giống như kiến trúc phòng ốc trong sơn cốc, dùng đá và gỗ dựng thành. Lúc này khói bếp lượn lờ, tạo nên một cảnh tượng yên bình.
Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ xuống xe, hờ hững nhìn chung quanh, hoàn toàn hóa thành một bộ dáng nhàn nhã tựa như đang dạo chơi.
Ở phía sau bọn họ, người trên xe tải nối nhau nhảy xuống. Sau đó, Lôi Hồng Phi bị ném xuống xe, rơi xuống mặt đất một cái ‘uỵch’. Y hừ một tiếng, do đau nhức mà tỉnh lại, nhưng chỉ có thể nằm một chỗ không thể động đậy.
Irene quay đầu lại nhìn, lạnh giọng nói: “Tụi mày canh giữ nó cho cẩn thận, chờ tụi tao cơm nước xong sẽ đến từ từ mà chiêu đãi nó."
Mấy tên khổng lớn ôm súng tự động trong tay vác qua vai, rồi nắm lấy cổ tay cùng mắt cá chân của y thô lỗ kéo đi.
Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ theo Irene đi vào một phòng lớn trong thôn, bên trong đã có Guzman cùng Shafula đang ngồi sẵn, còn có mấy người đàn ông nhìn rất giống trùm trong tổ chức. Nét mặt bọn họ không có nửa điểm kinh hoàng thất thố, nhiệt tình cùng Shafula và người bên cạnh gã ôm, thoải mái mà vui đùa.
Thấy bọn Lăng Tử Hàn tiến đến, vài người tiến lại nhiệt liệt bắt tay hai người, dùng tiếng Anh, dùng cả tiếng Arab, dùng cả tiếng Pashtun, đều mang ý khích lệ, nhìn qua rất thân thiết với hai người bọn họ. Vệ Thiên Vũ dùng tiếng Anh cùng tiếng Arab lễ phép mà đáp lại, cũng là nụ cười luôn hiện trên mặt. Lăng Tử Hàn với khuôn mặt băng lãnh cũng hòa nhã hơn nhiều, dường như có chút vui vẻ hiếm thấy được.
Trong phòng bếp đang làm cơm, bận rộn đầu tấp mặt tối, trong phòng hương thơm lan tỏa bốn phía, tất cả đều là mùi vị món ăn Trung Quốc, rất nhiều người nuốt nước bọt, dường như bình thường rất hiếm được ăn những món ngon này, hiện tại đã thèm nhỏ dãi. Guzman nhìn hình dạng bọn họ, không khỏi mỉm cười, nét mặt tràn đầy sung sướng.
Một lát sau, các món lần lượt được bưng ra, Vệ Thiên Vũ cùng Lăng Tử Hàn vừa nhìn liền biết, người xuống bếp chính là tứ phu nhân của Guzman. Thực sự là không nghĩ tới, mỹ nữ Trung Quốc yểu điệu kia lại có thể ở nơi như thế này trong tình huống nguy hiểm với Guzman cùng tiến cùng lui, khó mà không được yêu thương sủng ái, thật đúng là được yêu thương không chỉ do bề ngoài.
Theo quy củ của bọn họ, phụ nữ không được cùng ăn với đàn ông, Irene thì ngoại lệ, tất cả mọi người chỉ đơn giản xem cô là con của Guzman.
Bữa cơm này diễn ra rất vui vẻ, tựa như lúc trước khi bọn họ còn đang ở trong tòa biệt thự xa hoa trong thung lũng vậy, mọi người sống bình thường như mọi ngày, dù cho là cuộc sống xa hoa trong thung lũng hay đơn sơ chốn hẻo lánh, cũng vui vẻ mà hưởng thụ.
Một lát sau, Guzman mới hỏi Shafula: “Cái tên đột kích đội viên mà cậu mới bắt được, cậu tính làm sao với nó?"
Trong mắt Shafula tràn đầy thâm độc, lạnh lùng mà nói: “Thong thả giết, phải hỏi cho ra làm sao mà tụi nó tới được đây, từ nơi đâu lấy được tin tức?"
Guzman gật đầu: “Phải, hai chỗ này của bọn ta luôn là cứ địa bí mật, ngay cả vệ tinh cũng không thể phát hiện, tụi nó làm sao có thể tìm ra chính xác đến vậy? Tôi rất hứng thú với chuyện này."
Irene liếm liếm môi, trên mặt là sự hưng phấn: “Tướng quân, ngài yên tâm, chúng con vất vả lắm mới bắt được nó, đương nhiên phải chiêu đãi nó cho thật tốt rồi. Haha, thật ra con cũng rất hứng thú với nó. Từ trước đến giờ con chưa từng thấy qua một đội viên đột kích nào cả, bởi vậy phải cân nhắc cho kĩ, xem cái gọi là tinh anh như bọn chúng rốt cục là như thế nào. Tiểu Thu, cậu cũng rất muốn biết phải không?" Nói xong, cô đưa ánh mắt tràn đầy nóng bỏng mà nhìn người thiếu niên kia.
Lăng Tử Hàn lười biếng ngẩng đầu lên nhìn cô, giản đơn nói: “Tôi chỉ có hứng thú cùng bọn chúng đánh nhau thôi."
Vệ Thiên Vũ mỉm cười nói: “Đúng vậy, Tiểu Thu thích tìm mấy nhân vật lợi hại tựa như trong truyền thuyết nói, nếu không cũng không xông ra trận địa đâu."
Lăng Tử Hàn hờ hững nhìn lướt qua Shafula, ý tứ rất rõ ràng, cậu không hề có hứng thú với tên đội viên đột kích đang bị thương kia, chỉ có hứng thú muốn đấu một trận với Shafula.
Shafula cũng chỉ cười. Gã từ trước tới nay đâu phải loại người lỗ mãng, không thể nào lại ngang nhiên thách thức đấu một trận với Quỷ Thu danh tiếng xa gần được chứ.
Lăng Tử Hàn làm ra bộ dáng không thèm để tâm nữa, không nói tiếng nào tiếp tục ăn.
Mọi người cười nói hoàn tất bữa ăn, có mấy người cao lớn hào sảng nói: “Đi thôi, nhìn thử qua tên tù binh kia. Chờ hỏi xong, tôi muốn lột da nó, còn muốn ghi hình lại nữa, đem toàn bộ những cái đó phát lên truyền hình cả thế giới. Haha, để cho bọn ngu xuẩn kia nhìn thấy cho rõ, kết cục của những kẻ thích chen vào việc người khác là thế nào."
Bọn họ nháo ồn ào, vừa hăng hái bừng bừng thương lượng phương cách làm sao rút gân lột da, chém đầu, vừa đi tới một cái nhà tù ngay góc núi.
Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ cũng đi cùng bọn họ, hai người nhìn qua tựa như sự việc này không liên quan đến mình, chỉ có chút hứng thú, chậm rãi mà đi, thân hình thon dài thảnh thơi đi trong đoàn người còn tăng thêm sự xinh đẹp.
Irene vẫn đi bên cạnh hai người họ, hưng phấn mà nói: “Tình cảnh một lát sẽ xảy ra, Tiểu Thu chắc sẽ thích lắm, nhưng không biết Musa có quen mắt hay không?"
Vệ Thiên Vũ nhã nhặn cười cười: “Không biết, trước đây chưa từng thấy qua. Tiểu Thu chỉ thích giết người, những cái khác đều mặc kệ. Tôi thì chỉ thích biến đổi trang bị máy móc, chưa từng đi qua hiện trường xảy ra thảm sát bao giờ."
Irene vội vã nói: “Nếu một lát mà anh nhìn thấy không quen, cứ đi trước nghỉ ngơi, dù sao cũng đi suốt một ngày một đêm rồi, cũng mệt lắm phải không?"
Vệ Thiên Vũ gật đầu: “Được, tôi đi qua xem cho biết, nếu như không thích ứng, tôi sẽ rời khỏi đó."
Nói thêm vào câu, bọn họ cũng bước vào đến nhà tù.
Lôi Hồng Phi tứ chi rộng mở, bị trói trên một cây gỗ. Các lằn vằn vện trên mặt y đã bị rửa sạch, lộ ra một khuôn mặt cân đối trẻ tuổi, tràn ngập anh khí đường hoàng. Trên người y đều là vết máu, phần lớn đều là máu của bọn phần tử khủng bố, bản thân y không có trúng đạn, chỉ bị hai vết thương do đao chém trúng, không có bị thương tại chỗ hiểm, chỉ có vết bầm tím do đánh nhau dữ dội để lại, vài chỗ sưng lên, đầu do bị báng súng mạnh mẽ đánh tới, còn cảm thấy có chút choáng váng. Nhìn những kẻ địch lần lượt bước vào, trên mặt y chỉ có khinh miệt, không hề sợ hãi.
Lăng Tử Hàn miễn cưỡng khoanh hai tay lại, tựa ở trên tường, làm ra bộ dáng không liên quan đến mình.
Vệ Thiên Vũ hứng thú mười phần mà tiến lên phía trước nhìn.
Những người khác cũng đều tỉ mỉ mà đánh giá y.
Y mặc một bộ đồng phục màu tùng lâm, nhìn qua không có gì đặc biệt, chỉ có băng tay tương đối đặc biệt, có màu xanh lam tựa như màu bầu trời, trên đó có hoa văn giống như tia sét, tràn ngập tính kiên cường mạnh mẽ.
Shafula ung dung đi vào, mạnh mẽ tát y một bạt tai, sau đó chà hai bàn tay, nhỏ giọng đầy xem thường dùng tiếng Anh nói: “Mày tên gì?"
Khóe miệng Lôi Hồng Phi chảy ra vài giọt máu. Y cười lạnh, nhổ ra ngụm nước bọt.
Shafula cười quay đầu nhìn về phía Irene: “Nó hơn phân nửa không hiểu tiếng Anh, em nói lại cho nó nghe đi."
Irene mỉm cười tiến lên, tràn ngập ám muội mà đưa ngón tay lướt qua gương mặt y, dùng tiếng Hoa hơi cứng nói: “Anh đẹp trai ngầu dữ ta, tên gì vậy?"
Lôi Hồng Phi xem thường nhìn cô, phun ra một ngụm máu trong họng, sau đó dùng tiếng Anh đầy lưu loát nói: “Kỹ nữ, khỏi giả bộ, tao không ăn cái loại như mày."
Nét mặt Lăng Tử Hàn không đổi, nhưng trong lòng khẩn trương vô cùng. Tên nhóc chết tiệt này, thế nào mà không có một chút chiến lược nào vậy hả? Thực sự là làm bừa rồi. Bộ đội đặc chủng bọn họ trong thời gian huấn luyện chắc chắn sẽ trải qua cuộc huấn luyện thẩm vấn đối kháng, tuy rằng phần lớn đều tập trung vào kỹ năng chịu đựng cực hình, phân biệt được những quỷ kế khiến bọn họ phải khai ra tất cả, coi như học được không ít kỹ xảo ứng phó đi. Tên hỗn đản này hiện tại biểu hiện cường hãn như vậy, hoàn toàn là muốn tìm đến cái chết. Chính xác hơn, là muốn mau chóng chết. Nói thật, một khi đã rơi vào tay bọn phần tử khủng bố, chỉ có hai lựa chọn: chết thoải mái và chết dằn vặt, không có đường sống đi ra. Trong quá khứ cũng có nhiều ngoại lệ, nếu có người nỗ lực đến cứu viện, y sẽ là tấm chắn, có vô số đạn bắn vào y. Còn nếu không có người đến cứu, y sẽ bị cực hình bức cung, cuối cùng là bị chém đầu rồi quay camera lại, sau đó toàn bộ quá trình ghi hình cùng phương pháp bức cung được gửi đến các đài truyền hình, phát ra toàn bộ thế giới. Trên thực tế, phương án chờ đồng đội đến cứu xảy ra là cực nhỏ. Lăng Tử Hàn vừa nghĩ liền biết, Lôi Hồng Phi cũng rõ ràng mọi chuyện, cho nên chuẩn bị sẵn tâm lý, thầm mong được chết một cách thoải mái rồi xong.
Lăng Tử Hàn lẳng lặng mà nhìn Lôi Hồng Phi, lúc này y không phải là người thanh niên đầy nhiệt tình thường hay ở bên cạnh cậu nữa, mà là một chiến binh đơn thân độc mã chặn kẻ địch, vô cùng anh dũng, đến lúc bị bắt vẫn không sợ hãi, vô cùng cường ngạnh, tuy rằng mắng người là dùng tiếng Anh, nhưng vẫn mang theo khẩu âm của Bắc Kinh, tựa như khinh thường cái chết.
Lăng Tử Hàn tựa ở trên tường, biểu tình miễn cưỡng nhìn Irene thu lại nụ cười, đưa tay lau đi nước bọt trên mặt, xoay người lại tìm chiếc roi da, lập tức đưa tay quất liên hồi. Cách cô quất roi quả thật đẹp mắt, mỗi một lần chuyển cổ tay là một roi quất xuống, xé mở lớp quần áo, đánh đến da tróc thịt bong.
Từng vết máu xuất hiện trên người, Lôi Hồng Phi vẫn mỉm cười, thần tình trong lúc đó tràn ngập khinh miệt: “Quả nhiên là con rắn độc, lưỡi đúng là linh hoạt."
Irene giận quá, trong phút chốc roi quất xuống như mưa, đợi khi mệt mỏi, đem roi quăng qua một bên, quay lại nói với một tên thuộc hạ đứng cạnh Guzman: “Đem bàn ủi tới đây, phải có hình hoa, từng chút từng chút mà khắc trên người nó, phải có nghệ thuật một chút, đem toàn thân nó biến thành ruộng hoa anh túc cho tao."
Những người khác đều nở nụ cười: “Được, sáng kiến này không tồi tý nào."
Irene nhìn Lôi Hồng Phi, bỗng nhiên cười: “Tôi rất thích mấy người đàn ông mạnh mẽ, cậu rất hợp khẩu vị của tôi."
Lôi Hồng Phi làm một động tác tựa như buồn nôn, cười lạnh nói: “Đáng tiếc, với khuôn mặt của mày, so với kỹ nữ hạng chín còn kém xa, tao một chút hứng thú cũng không có, chỉ có ghê tởm."
Irene cũng không giận, đắc ý cười nói: “Cậu rất mạnh mẽ nhỉ? Tốt. Hôm nay cho người cậu biến thành ruộng hoa, cho cậu càng lúc càng thêm đẹp, như vậy mới kích thích. Ngày mai chúng tôi sẽ thử cách khác. Bảo bối, chúng tôi gần đây mới chế tạo được một phương thuốc mới, tên là ‘Thiên sứ cõi trần’, tên rất êm tai phải không? Tôi sẽ kêu người đưa tới đây, ngày mai cho cậu nếm thử, để người dũng mãnh như cậu thử qua tư vị dục tiên dục tử, nhìn cậu lúc đó đầu khớp xương dù có ương ngạnh đến đâu, chỉ sợ lúc đó chẳng khác gì con chó, quỳ trước mặt tôi xin bố thí đó."
Shafula lúc này mới âm trầm nói: “Rất tốt, trước cứ dùng ‘Thiên sứ cõi trần’, sau dùng ‘Lời thú tội’, anh rất muốn biết nó chịu được bao lâu."
Mấy tên phần tử khủng bố đem đến một cái lò lửa, ở trên có một thanh sắt đang cháy rực.
Một người tiến lên, xé áo Lôi Hồng Phi làm lộ ra khuôn ngực, một tên khác đem thanh sắt ấn thẳng vào.
Đau đớn khiến cho thân thể Lôi Hồng Phi cứng lại. Hàm răng y cắn chặt lại chỉ nghe tiếng nghiến răng ken két mà không rên một tiếng.
Đợi được khi thanh sắt tạo thành hình từ đỏ biến nhạt dần, người nọ mới lấy ra, lại một người từ đâu đem đến một thau nước ớt, tạt vào người y.
Lôi Hồng Phi đau đến toàn thân run run, trước mắt biến thành màu đen, nhưng vẫn cố chống đỡ, tuyệt không yếu kém trước mặt kẻ địch.
Đợi khi ngực của y hiện lên một bông hoa anh túc, đầu của y vô lực mà hạ xuống, hôn mê bất tỉnh.
Sau đó, một thau nước lạnh tạt vào mặt y, khiến y tỉnh lại.
Cực hình lại tiếp tục, nhưng không có gì là thú vị cả. Tên tù binh rất ương ngạnh, từ đấu tới cuối không nói một chữ, thậm chí ngay cả rên rỉ cũng không có, khiến cho toàn bộ quá trình đặc biệt trầm lắng, tuyệt không kích thích. Bên trong tràn ngập thanh âm thịt da bị cháy, dần dần làm cho người ta rất không thoải mái.
Guzman thờ ơ nói: “Irene, Shafula, người này giao cho các người, chúng tôi không muốn xem nữa, nếu như hỏi ra được cái gì, cứ nói tôi biết."
Irene bĩu môi, hứng thú cũng dần tan: “Hôm nay vừa đánh vừa chạy, hơn cả ngày, con cũng mệt rồi. Đêm nay để bọn họ biến y thành ruộng hoa cái đã, ngày mai con đến đây chơi tiếp."
Shafula không có ý kiến, mấy ngày nay chưa từng nghỉ ngơi tốt, không phải chiến đấu thì cũng chạy trốn, gã cũng mệt chết được. Ở đây vốn là địa bàn của gã, phòng bị cực nghiêm, hơn nữa vô cùng bí ẩn, mấy năm chưa từng ai phát hiện ra, rất an toàn, bởi vậy gã cũng định tối nay nghỉ ngơi cho tốt một chút, để thuộc hạ tiếp tục dùng hình, đem tên tù binh cứng đầu này áp chế, ngày mai đến thẩm vấn sau.
Đoàn người đi ra, bóng đêm nặng nề bao phủ toàn bộ thôn. Gió núi gào thét thổi qua, bốn phía rừng rậm âm u, tạo ra âm thanh như có thiên quân vạn mã mai phục bốn phía. Bầu trời bắt đầu rơi những hạt mưa nhỏ li ti, thanh âm xào xạt của lá cây vang lên liên hồi, tựa như thanh âm của đoàn thú nhỏ trăm nghìn con đang di chuyển.
Guzman suy nghĩ một chút, nói với Shafula: “Lòng tôi vẫn cảm thấy không yên, hôm nay muốn trạm gác tăng gấp ba."
Shafula gật đầu: “Tôi bố trí xong hết rồi."
Guzman nhìn về phía Vệ Thiên Vũ, cười nói: “Musa, cậu cùng Tiểu Thu ở chung chỗ với chúng tôi đi. Hôm nay bỗng nhiên tới nhiều người như vậy, phòng bố trí không kịp."
Vệ Thiên Vũ lập tức gật đầu: “Tốt, không thành vấn đề."
Bọn họ về tới gian nhà vừa ăn hồi nãy, Guzman dẫn bọn họ tới lầu hai, chỉ cho bọn họ một cái phòng: “Hai người ở đây đi, điều kiện hơi kém chút, bất quá cũng không đến nỗi nào."
Vệ Thiên Vũ ôn hòa cười nói: “Đã tốt lắm rồi. Nhưng mà, buồng vệ sinh ở đâu nhỉ?"
Guzman nở nụ cười: “Ở đây không có WC, nếu như có nhu cầu, tùy tiện lên núi tìm một chỗ, coi như là bón phân cho cây cỏ vậy. Nếu như muốn tắm, chỉ có một thùng gỗ trong phòng dùng tẩy rửa sơ người mà thôi."
Vệ Thiên Vũ mỉm cười gật đầu: “Con hiểu rồi."
Hai người vào phòng, Lăng Tử Hàn đóng cửa lại, liền kéo Vệ Thiên Vũ nằm lên giường, nhẹ giọng nói vào tai anh: “Tôi muốn cứu y."
Vệ Thiên Vũ cũng không phản đối, nhưng cảm giác được thái độ khác thường của Lăng Tử Hàn, thân thể áp sát vào anh đang run nhẹ, không khỏi hơi kinh ngạc. Anh ôm cậu, nhỏ giọng hỏi: “Làm sao vậy?"
Lăng Tử Hàn nhịn thật lâu rồi. Nhìn Lôi Hồng Phi gắng gượng trong đau đớn tận cùng, cậu cảm thấy như trái tim mình đau như ngàn đao chém xuống, thậm chí cả hô hấp cũng không thông, toàn bộ từ nãy đến giờ đều dùng ý chỉ cứng như sắt thép do trải qua kinh nghiệm nhiều năm mà chống đỡ, làm ra bộ dáng không có việc gì.
Nghe câu hỏi thân thiết của Vệ Thiên Vũ, nhưng Lăng Tử Hàn lại không có cách nào nói tỉ mỉ cho anh hiểu, chỉ là kiên định nói: “Tôi muốn cứu y, tối nay phải cứu, bằng không ngày mai y chắc chắn bị phế đi, cho dù có cứu được cũng vô dụng."
Vệ Thiên Vũ lập tức nói: “Được, bọn Mai Lâm hẳn là theo tới đây rồi, để tôi gửi tín hiệu cho bọn họ."
“Không được." Lăng Tử Hàn vẫn ôm chặt lấy anh, vùi đầu trong vòm cổ anh, thanh âm rất nhẹ. “Tôi tự mình đi."
Vệ Thiên Vũ nằm ở trên giường, tựa như là đang dùng môi hôn vành tai cậu, thanh âm cũng cực nhẹ: “Vì sao? Vậy rất nguy hiểm."
Lăng Tử Hàn bình tĩnh nói: “Nếu đổi lại là anh bị bắt, dù thế nào cũng không nhận tội, bỗng nhiên có một người xa lạ tới cứu, phản ứng đầu tiên của anh là gì?"
Vệ Thiên Vũ thốt ra: “Bẫy."
“Phải, vì vậy y sẽ không đi theo ai hết." Lăng Tử Hàn thở một hơi dài. “Cho nên tôi phải đích thân đi."
Vệ Thiên Vũ nhất thời hiểu được: “Cậu biết y?"
Lăng Tử Hàn do dự, liền thẳng thắn nói: “Y là bạn của tôi, là thanh mai trúc mã."
Trong lòng Vệ Thiên Vũ bỗng xuất hiện một chút cay đắng, đã đoán được giữa bọn họ là loại bạn nào, nhưng không có hỏi lại, lập tức nói rằng: “Được, tối nay hành động, thế nhưng Mai Lâm phải tới đây, bằng không cậu không có cách nào rời đi."
“Ừ, tôi biết. Bọn Mai Lâm đã tới rồi." Lăng Tử Hàn nhớ tới vừa nãy nhìn thấy một ánh sáng nhạt từ chiếc vòng xanh biếc lóe lên trong rừng. Người khác sẽ không chú ý, nghĩ rằng chắc là màu của lá cây, nhưng đó lại là một trong những tín hiệu liên lạc của bọn họ.
Hai người bọn họ vẫn duy trì tư thế thân thiết, đem môi để dán vào tai của đối phương mà nói chuyện, thanh âm cực nhỏ, nếu có người theo dõi, vô luận như thế nào cũng sẽ không nhìn ra.
Cánh cửa trong phòng bọn họ giống như phòng ở trong doanh địa bí mật, không có khóa, chỉ có thể đóng cửa, nhưng không cách nào khóa lại. Bọn họ đang trong lúc thảo luận kế hoạch hành động, cửa bỗng nhiên mở ra. Guzman cùng Tứ phu nhân xuất hiện tại cửa, nhìn cảnh của hai người họ trên giường, không khỏi nở nụ cười.
Hai người nhanh chóng tách nhau ra, ngồi dậy.
Vệ Thiên Vũ có chút xấu hổ mà nói: “Xin lỗi, chúng con quên mất."
Guzman cười nói: “Không có gì, do chúng tôi lỗ mãng, tưởng các cậu chưa ngủ, nên quên không gõ cửa. Phu nhân tôi sợ nhiệt độ không khí trong núi thấp, các cậu không quen, cho nên đem thêm chăn tới. Các cậu đắp thêm, khỏi cảm lạnh."
Vị phu nhân kia mặc quần áo thường ngày của Armani, trong tay ôm một cái chăn bằng lông dê, cười nhẹ.
Vệ Thiên Vũ nhanh lên đứng dậy, đi tới tiếp nhận, khách khí nói: “Cám ơn phu nhân."
Lăng Tử Hàn cũng đứng lên, rất lễ phép mà cung kính khom người. Đó là lễ nghi của người Anh quốc, nhưng do cậu thực hiện lại rất đẹp mắt.
Guzman vẫn luôn tán thưởng hai người bọn họ, lúc này liền thân thiết nói: “Hôm nay các cậu cũng cực khổ rồi, nghỉ ngơi cho tốt. Bên ngoài rất an toàn, không có việc gì đâu."
Vệ Thiên Vũ gật đầu: “Dạ, hai người cũng ngủ ngon."
Tứ phu nhân ôn hòa nói: “Ngủ ngon."
Vệ Thiên Vũ lập tức thành khẩn nói: “Ngủ ngon, phu nhân."
Đợi được khi bọn họ rời đi, Vệ Thiên Vũ đóng cửa lại, lập tức tắt đèn.
Tối nay không trăng không sao, trong phòng bỗng nhiên tối đen. Bốn phía yên lặng, chỉ có tiếng mưa là dần lớn hơn.
HẾT CHAP 19
Mục lục
Tác giả :
Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết