Ngăn Cản Chồng Cũ Vai Phản Diện Hắc Hóa
Chương 41
Lăng Chân không hát thành lời, toàn bộ dùng âm tiết đơn thay thế, nhẹ nhàng ngâm nga giai điệu một bài.
Đó là tiên tử trong Nguyệt cung vắng lặng ngâm nga giai điệu, nói lên sự tịch mịch và nỗi nhớ. Lăng Chân chỉ ngâm nga một đoạn ngắn, bỗng nhiên hơi nhớ khoảng thời gian an nhiên mà yên bình trong tiên cung, mới ý thức được thì ra mình rời nhà lâu như thế.
Lâu đến mức sắp xem nơi này là nhà.
Lăng Chân dừng lại, cong môi cười cười, quay đầu hỏi Ngụy Tỷ: "Êm tai không?"
Người đàn ông bên cạnh cô chợt đưa tay, nắm cổ tay cô.
Tiếng hát của Lăng Chân vô cùng linh hoạt kỳ ảo, chỉ giai điệu đơn giản mà có thể được cô hát nghe như tiếng trời.
Nhưng Ngụy Tỷ lại có cảm giác khó hiểu.
Cô giống như tiểu tiên nữ, hát một ca khúc như tự nhiên, sau khi hát xong lại như muốn theo gió bay đi.
Hình ảnh xinh đẹp như thế lại làm cho trong phút chốc trong lòng Ngụy Tỷ xuất hiện một sợi dây nhỏ màu đen, vô thức nắm chặt tay cô.
Lăng Chân "Hít" một tiếng, khẽ nói: "Đau..."
Ngụy Tỷ bình tĩnh lại, ngăn chặn sự âm u lúc nào cũng có thể phun trào trong đáy lòng mình, nâng cổ tay cô lên nhìn một chút."
Làn da Lăng Chân vừa trắng vừa mềm, chỉ hơi dùng sức bóp một chút đã đỏ lên. Anh dùng ngón tay vuốt vuốt: "Thật xin lỗi."
Lăng Chân không vui, rút tay về: "Hát cho anh nghe anh còn bóp tôi, gì vậy hả?"
Ngụy Tỷ cười, đưa tay mình cho cô: "Cho em bóp lại."
Lăng Chân cầm cổ tay anh, ống tay áo của anh không nhuốm bụi trần, mu bàn tay của trắng trẻo che đi mạch máu màu xanh nhạt và gân xanh. Cô nhìn qua, buông xuống: "Tôi mới không thèm bóp anh."
Ngụy Tỷ cong môi, kéo cô tiếp tục đi, nối tiếp câu chuyện khi nãy: "Êm tai."
Lăng Chân đắc ý cười cười: "Đó là đương nhiên."
Ngụy Tỷ lập tức hỏi: "Học từ đâu thế?"
Lăng Chân giả vờ, chớp mắt: "Là mẹ tôi... Bài ca ở quê bà ấy."
Dưới bóng đêm, Ngụy Tỷ nghiêng mặt nhìn qua cô một cái, không nói gì.
Không biết hai người đi bao lâu, cuối cùng Lăng Chân hơi mệt mỏi thì bọn họ mới trở lại bãi đỗ xe.
Xe chạy về nhà đi trên đường cái trống trải, lúc đi ngang qua quảng trường không biết tên, bỗng nhiên nghe thấy tiếng reo hò.
Lăng Chân hạ cửa sổ xuống nhìn ra ngoài: "Sao thế?"
Ngụy Tỷ không nhìn, bình tĩnh lái xe, gọi cô: "Lăng Chân."
Lăng Chân quay đầu: "Sao?"
"0 giờ." Ngụy Tỷ nói: "Chúc mừng năm mới."
Giờ Lăng Chân mới biết được, thì ra những người trên quảng trường đang đếm ngược và đón năm mới.
Lúc trước, cô không có khái niệm quá sâu sắc về thời gian, bởi vì từ khi cô có thần thức thì đã ở tiên giới, cuộc sống của cô dài dằng dặc như đất trời.
Đã là người phàm thì tuổi thọ ngắn ngủi, cả đời chỉ có mấy chục cái nóng lạnh. Cho nên mỗi khi kết thúc một năm, mỗi một ngày lễ đến đều đáng xem trọng, đều đáng reo hò như thế.
Cô ở đây cũng cảm nhận được cảm giác, cảm giác thật sự chỉ nhân gian mới có.
Đôi mắt của Lăng Chân cong lên nụ cười, nở nụ cười đầu tiên trong năm mới của anh: "Chúc mừng năm mới nha Ngụy Tỷ."
Giọng nói dịu dàng ngọt ngào.
Đèn đỏ, xe dừng lại.
Ngụy Tỷ quay đầu: "Vậy thì nhờ em."
Bởi vì có em mới vui vẻ.
Một đêm nay ngủ rất ngon, lúc tỉnh dậy đã là một năm mới.
Lăng Chân nằm trên giường một chút sau đó mới từ từ đứng lên, duỗi lưng một cái.
Khi cô duỗi người, đột nhiên cô cảm thấy chỗ nào không đúng lắm.
Cô nhìn trên dưới người mình một lần, rốt cuộc cũng tìm được chỗ không thích hợp.
Viên linh châu bổn mệnh ở cổ kia... Dường như lại lạnh hơn một chút.
Trong thế giới này linh khí ít ỏi, từ khi xuyên qua đến bây giờ Lăng Chân vẫn dựa vào linh khí còn tồn tại trong linh châu mà ôn dưỡng. Nhưng dường như là ứng với câu nói "Tân niên tân khí tượng", lúc này Lăng Chân mới phát hiện qua thời gian dài như thế cô chỉ tiêu hao mà không bù đắp, linh khí bên trong đã bị tiêu hao gần phân nửa.
Lăng Chân đưa tay lên sờ nó, cô nghĩ thầm thảo nào gần đây sợ lạnh, thì ra là vì cái này.
Mặc dù không có linh khí cô sẽ không chết nhưng dần dần sẽ trở thành nhục thể. Thân thể là người phàm, phải trải qua già yếu và bệnh tật, đón nhận số mệnh hết tuổi thọ mà chết già.
Cho dù từ lúc xuyên sách thì cô đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đột nhiên Lăng Chân đột cảm giác được, được Ngụy Tỷ che chở cho, cô lo lắng quá ít, cuộc sống trôi qua quá dễ dàng,
Nhưng dù sao Ngụy Tỷ cũng không có nghĩa vụ này, cuối cùng cô phải sống cuộc đời mình.
Có lẽ đây là một lời cảnh báo vào ngày đầu tiên của năm mới.
Nó nhắc nhở cô phải suy nghĩ kỹ một chút, sau khi thoát khỏi kịch bản, cô không làm "Nữ phụ chốt thí" nữa thì sẽ sống trong thế giới này thế nào.
Lăng Chân ở nhà suy nghĩ một ngày, chờ khi kì nghỉ kết thúc, cô hẹn Hình Lập gặp mặt nói chuyện.
"Tôi đi đến phòng làm việc của thầy Hình." Lăng Chân vừa mặc áo khoác vừa đi ra ngoài, nói với Ngụy Tỷ đang ở trong phòng khách. "Hôm nay không thể cùng nhau ăn cơm được, anh tự ăn đi."
Ngụy Tỷ nhíu mày, sau đó tiễn cô đến trước cửa, hỏi: "Anh đưa em đi?"
"Không cần." Lăng Chân xoay người mang giày: "Tiểu Đức đến đón tôi."
Cuối cùng cô đi đến tấm gương ở cửa trước, nhìn một cái sau đó khoát tay: "Ôi chao khách khí thế làm gì, còn đưa tôi ra ngoài... Tôi đi đây!"
"Cạch." Cửa nhà bị đóng lại.
Ngụy Tỷ nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ sốt ruột không hề che giấu.
Lúc văn phòng của Hình Lập bị người ta gõ vang thì anh ta đang xem tạp chí mới phát hành.
"Mời vào." Anh ta nói một tiếng.
Cửa vừa mở ra, cô gái dè dặt đi tới: "Thầy Hình."
"Đến đây ngồi xuống, đừng khách sáo." Hình Lập cười cười. "Vừa nghỉ lễ xong đã đi bàn công việc, Ngụy tổng của em không tức giận sao?"
Lăng Chân khó hiểu lắc đầu: "Sẽ không đâu."
Hình Lập cười cười, không nói gì, ngược lại nói: "Tìm tôi có chuyện gì?"
Lăng Chân nhận ly cà phê mà trợ lý mang đến: "Chủ yếu là tìm thầy tâm sự chuyện phát triển sau này của em."
Hình Lập chăm chú nhìn cô, cũng ngồi thẳng lên: "Em nói đi."
"Thật ra thầy cũng biết đó, em không đặt nặng chuyện làm diễn viên lắm." Lăng Chân khó xử cười cười: "Cho nên muốn hỏi thầy, ngoại trừ công việc thầy hay sắp xếp thì em có thể làm vài chuyện mình thích không?"
Hình Lập gật gật đầu: "Ví dụ như?"
Lăng Chân tiếp tục nói: "Ví dụ so với đóng phim thì em cảm thấy mình am hiểu vũ đạo hơn, nếu như có thể thì em muốn biểu diễn phương diện này trên sân khấu hơn."
Đương nhiên, cô còn có tâm tư của mình.
Hôm qua cô suy nghĩ rất lâu, nếu như có thể gia nhập vũ đoàn thì không chỉ được làm chuyện mình thích mà còn có thể mượn cơ hội biểu diễn cùng vũ đoàn mà nhìn linh khí các nơi ở thế giới này. Thậm chí có lẽ... Có lẽ còn đi tìm khả năng trở về tiên giới.
Hình Lập trầm ngâm một lát.
Thật ra cô ấy như thế cũng không thành vấn đề. Ngụy Tỷ cho cô ấy ký hợp đồng rất rộng rãi, mục đích chủ yếu là anh ta chỉ muốn anh nâng đỡ cô, không ép buộc cô ký hợp đồng chia lợi nhuận, thật ra Lăng Chân được rất nhiều tự do.
"Bên này thầy có thể giới thiệu vài vũ đoàn với em." Sau khi Hình Lập suy nghĩ thì nói: "Nhưng mà em phải suy nghĩ kỹ càng, sau khi 《Tiên Vấn》 công chiếu thì nhân khí của em sẽ rất lớn, đến lúc đó rất nhiều cơ hội, em phải chọn giữa hai bên phải lấy hay bỏ."
Lăng Chân khẽ thở ra, nở nụ cười: "Em hiểu, cảm ơn thầy Hình!"
"Ban đầu thầy nâng đỡ em, còn sau này muốn đi thế nào phải xem lựa chọn của em." Hình Lập khoát khoát tay. "Nhưng mà bản lĩnh vũ đạo của em quả thật không nên lãng phí, nếu có công việc liên quan thì thầy sẽ để ý giúp em."
Lăng Chân giải quyết được một vấn đề lớn, cả người đều dễ chịu hơn: "Vậy thì cảm ơn thầy!"
Cô gái nhỏ vô cùng vui vẻ rời đi, Hình Lập ngồi không nhúc nhích, tiếp tục uống trà.
Mười phút sau, quả thật điện thoại vang lên.
Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên: "Nói gì với cô ấy rồi?"
Hình Lập bất đắc dĩ: "Cậu hỏi cô ấy không được sao?"
Ngụy Tỷ: "Sẽ hỏi."
Anh vốn không che giấu việc muốn khống chế trong tay, ngay cả Hình Lập cũng thầm sợ hãi.
Lăng Chân giống như là bé thỏ trắng đơn thuần, không biết sau này có chống đỡ được không...
Anh ta nói tóm tắt một lượt, Ngụy Tỷ nghe xong thì im lặng mấy giây, sau đó nói: "Cảm ơn, làm phiền rồi."
Cúp điện thoại.
Sau khi Lăng Chân đương nhiên cũng nói chuyện này với Ngụy Tỷ.
Ngụy Tỷ có vẻ rất ủng hộ, vẻ mặt bình tĩnh: "Được."
Lăng Chân hơi vui vẻ, hỏi anh: "Anh có thấy tôi làm liều không?"
Ngụy Tỷ sờ sờ đầu cô, nói rất đàng hoàng: "Em vui là được rồi."
Một khi người ta có chuyện cần làm thì thời gian trôi qua cũng nhanh.
Trước kì nghỉ đông hai tuần, Hình Lập giúp Lăng Chân liên lạc với vũ đoàn Đông Phương vô cùng nổi tiếng trong nước. Hằng năm bọn họ có tổ chức tuyển sinh cố định, nhưng khi bọn họ nhìn video vũ đạo của Lăng Chân thì rất khen ngợi thực lực của cô. Hơn nữa, cô có thân phận đặc biệt là minh tinh cho nên phá lệ để cô vào trong vũ đoàn nhận kiểm tra.
Nghe nói nội dung buổi kiểm tra là người vũ đạo biểu hiện một đoạn vũ đạo ngẫu hứng. Lăng Chân cũng không lo lắng, mỗi ngày khi không có chuyện làm gì cô tìm chỗ luyện múa, thỉnh thoảng Ngụy Tỷ làm khán giả.
Đến ngày kiểm tra, trên đường đã có bầu không khí đón tết, ngay cả trong tòa nhà của vũ đoàn kia cũng dán câu đối xuân và chữ Phúc, lộ ra vẻ vô cùng vui mừng.
Lăng Chân đi vào trong tòa nhà thì có người ra tiếp, thấy một mình Lăng Chân thì trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc.
Đã nghe nói từ sớm có tiểu minh tinh muốn vào vũ đoàn của bọn họ, nhưng minh tinh đến thì cũng phải nhận kiểm tra như bình thường. Bọn họ đều nghĩ nhất định người kia sẽ dẫn theo trợ lý và người quản lý đi cùng, vây quanh hầu hạ.
Nhưng không ngờ người ta chỉ đến một mình, còn không có đoàn minh tinh, ăn mặc đơn giản, trên mặt cũng gần như không trang điểm, gương mặt trắng thuần đã đủ xinh đẹp.
Người kia dẫn Lăng Chân đi vào, giới thiệu nói: "Hôm nay vừa lúc mở lớp luyện tập, bên kia chính là phòng tập luyện lớn nhất của chúng tôi, cô có thể nhìn thử."
Lăng Chân nói cám ơn, đi đến cửa phòng tập luyện quan sát. Bây giờ người luyện múa phần lớn mà bọn nhỏ mười tám mười chín tuổi, ai cũng tràn đầy sức sống thanh xuân.
Cô nhìn một lúc, sau đó người của vũ đoàn sẽ dẫn cô đi kiểm tra.
Trước khi đi, ánh mắt của Lăng Chân lơ đãng nhìn qua, bỗng nhiên bị một bóng dáng trong phòng tập luyện khác hấp dẫn.
Căn phòng đó khác với căn phòng ầm ĩ bên cạnh, trong phòng kia chỉ có một người nhảy trong không gian trống trải.
Người đó là đàn ông nhưng lại có dáng múa vô cùng mềm dẻo nhẹ nhàng. Cả người anh ta như nước chảy mây trôi, nhịp điệu và động tác đều khiến Lăng Chân cảm thấy quen thuộc, hơn nữa đang từ từ khớp với ký ức trong đầu Lăng Chân...
Người của vũ đoàn đứng cạnh cô giới thiệu: "Cô thật may mắn, vừa đến đã thấy thầy Ôn khiêu vũ, đây chính là bảo vật trấn đoàn của chúng tôi..."
Lăng Chân lại quên trả lời.
Cô đứng đó một lát, đôi mắt hơi trợn to, cuối cùng gần như trừng mắt nhìn người kia.
Người này...
Sao lại nhảy điệu múa của tiên giới các cô?
Đó là tiên tử trong Nguyệt cung vắng lặng ngâm nga giai điệu, nói lên sự tịch mịch và nỗi nhớ. Lăng Chân chỉ ngâm nga một đoạn ngắn, bỗng nhiên hơi nhớ khoảng thời gian an nhiên mà yên bình trong tiên cung, mới ý thức được thì ra mình rời nhà lâu như thế.
Lâu đến mức sắp xem nơi này là nhà.
Lăng Chân dừng lại, cong môi cười cười, quay đầu hỏi Ngụy Tỷ: "Êm tai không?"
Người đàn ông bên cạnh cô chợt đưa tay, nắm cổ tay cô.
Tiếng hát của Lăng Chân vô cùng linh hoạt kỳ ảo, chỉ giai điệu đơn giản mà có thể được cô hát nghe như tiếng trời.
Nhưng Ngụy Tỷ lại có cảm giác khó hiểu.
Cô giống như tiểu tiên nữ, hát một ca khúc như tự nhiên, sau khi hát xong lại như muốn theo gió bay đi.
Hình ảnh xinh đẹp như thế lại làm cho trong phút chốc trong lòng Ngụy Tỷ xuất hiện một sợi dây nhỏ màu đen, vô thức nắm chặt tay cô.
Lăng Chân "Hít" một tiếng, khẽ nói: "Đau..."
Ngụy Tỷ bình tĩnh lại, ngăn chặn sự âm u lúc nào cũng có thể phun trào trong đáy lòng mình, nâng cổ tay cô lên nhìn một chút."
Làn da Lăng Chân vừa trắng vừa mềm, chỉ hơi dùng sức bóp một chút đã đỏ lên. Anh dùng ngón tay vuốt vuốt: "Thật xin lỗi."
Lăng Chân không vui, rút tay về: "Hát cho anh nghe anh còn bóp tôi, gì vậy hả?"
Ngụy Tỷ cười, đưa tay mình cho cô: "Cho em bóp lại."
Lăng Chân cầm cổ tay anh, ống tay áo của anh không nhuốm bụi trần, mu bàn tay của trắng trẻo che đi mạch máu màu xanh nhạt và gân xanh. Cô nhìn qua, buông xuống: "Tôi mới không thèm bóp anh."
Ngụy Tỷ cong môi, kéo cô tiếp tục đi, nối tiếp câu chuyện khi nãy: "Êm tai."
Lăng Chân đắc ý cười cười: "Đó là đương nhiên."
Ngụy Tỷ lập tức hỏi: "Học từ đâu thế?"
Lăng Chân giả vờ, chớp mắt: "Là mẹ tôi... Bài ca ở quê bà ấy."
Dưới bóng đêm, Ngụy Tỷ nghiêng mặt nhìn qua cô một cái, không nói gì.
Không biết hai người đi bao lâu, cuối cùng Lăng Chân hơi mệt mỏi thì bọn họ mới trở lại bãi đỗ xe.
Xe chạy về nhà đi trên đường cái trống trải, lúc đi ngang qua quảng trường không biết tên, bỗng nhiên nghe thấy tiếng reo hò.
Lăng Chân hạ cửa sổ xuống nhìn ra ngoài: "Sao thế?"
Ngụy Tỷ không nhìn, bình tĩnh lái xe, gọi cô: "Lăng Chân."
Lăng Chân quay đầu: "Sao?"
"0 giờ." Ngụy Tỷ nói: "Chúc mừng năm mới."
Giờ Lăng Chân mới biết được, thì ra những người trên quảng trường đang đếm ngược và đón năm mới.
Lúc trước, cô không có khái niệm quá sâu sắc về thời gian, bởi vì từ khi cô có thần thức thì đã ở tiên giới, cuộc sống của cô dài dằng dặc như đất trời.
Đã là người phàm thì tuổi thọ ngắn ngủi, cả đời chỉ có mấy chục cái nóng lạnh. Cho nên mỗi khi kết thúc một năm, mỗi một ngày lễ đến đều đáng xem trọng, đều đáng reo hò như thế.
Cô ở đây cũng cảm nhận được cảm giác, cảm giác thật sự chỉ nhân gian mới có.
Đôi mắt của Lăng Chân cong lên nụ cười, nở nụ cười đầu tiên trong năm mới của anh: "Chúc mừng năm mới nha Ngụy Tỷ."
Giọng nói dịu dàng ngọt ngào.
Đèn đỏ, xe dừng lại.
Ngụy Tỷ quay đầu: "Vậy thì nhờ em."
Bởi vì có em mới vui vẻ.
Một đêm nay ngủ rất ngon, lúc tỉnh dậy đã là một năm mới.
Lăng Chân nằm trên giường một chút sau đó mới từ từ đứng lên, duỗi lưng một cái.
Khi cô duỗi người, đột nhiên cô cảm thấy chỗ nào không đúng lắm.
Cô nhìn trên dưới người mình một lần, rốt cuộc cũng tìm được chỗ không thích hợp.
Viên linh châu bổn mệnh ở cổ kia... Dường như lại lạnh hơn một chút.
Trong thế giới này linh khí ít ỏi, từ khi xuyên qua đến bây giờ Lăng Chân vẫn dựa vào linh khí còn tồn tại trong linh châu mà ôn dưỡng. Nhưng dường như là ứng với câu nói "Tân niên tân khí tượng", lúc này Lăng Chân mới phát hiện qua thời gian dài như thế cô chỉ tiêu hao mà không bù đắp, linh khí bên trong đã bị tiêu hao gần phân nửa.
Lăng Chân đưa tay lên sờ nó, cô nghĩ thầm thảo nào gần đây sợ lạnh, thì ra là vì cái này.
Mặc dù không có linh khí cô sẽ không chết nhưng dần dần sẽ trở thành nhục thể. Thân thể là người phàm, phải trải qua già yếu và bệnh tật, đón nhận số mệnh hết tuổi thọ mà chết già.
Cho dù từ lúc xuyên sách thì cô đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đột nhiên Lăng Chân đột cảm giác được, được Ngụy Tỷ che chở cho, cô lo lắng quá ít, cuộc sống trôi qua quá dễ dàng,
Nhưng dù sao Ngụy Tỷ cũng không có nghĩa vụ này, cuối cùng cô phải sống cuộc đời mình.
Có lẽ đây là một lời cảnh báo vào ngày đầu tiên của năm mới.
Nó nhắc nhở cô phải suy nghĩ kỹ một chút, sau khi thoát khỏi kịch bản, cô không làm "Nữ phụ chốt thí" nữa thì sẽ sống trong thế giới này thế nào.
Lăng Chân ở nhà suy nghĩ một ngày, chờ khi kì nghỉ kết thúc, cô hẹn Hình Lập gặp mặt nói chuyện.
"Tôi đi đến phòng làm việc của thầy Hình." Lăng Chân vừa mặc áo khoác vừa đi ra ngoài, nói với Ngụy Tỷ đang ở trong phòng khách. "Hôm nay không thể cùng nhau ăn cơm được, anh tự ăn đi."
Ngụy Tỷ nhíu mày, sau đó tiễn cô đến trước cửa, hỏi: "Anh đưa em đi?"
"Không cần." Lăng Chân xoay người mang giày: "Tiểu Đức đến đón tôi."
Cuối cùng cô đi đến tấm gương ở cửa trước, nhìn một cái sau đó khoát tay: "Ôi chao khách khí thế làm gì, còn đưa tôi ra ngoài... Tôi đi đây!"
"Cạch." Cửa nhà bị đóng lại.
Ngụy Tỷ nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ sốt ruột không hề che giấu.
Lúc văn phòng của Hình Lập bị người ta gõ vang thì anh ta đang xem tạp chí mới phát hành.
"Mời vào." Anh ta nói một tiếng.
Cửa vừa mở ra, cô gái dè dặt đi tới: "Thầy Hình."
"Đến đây ngồi xuống, đừng khách sáo." Hình Lập cười cười. "Vừa nghỉ lễ xong đã đi bàn công việc, Ngụy tổng của em không tức giận sao?"
Lăng Chân khó hiểu lắc đầu: "Sẽ không đâu."
Hình Lập cười cười, không nói gì, ngược lại nói: "Tìm tôi có chuyện gì?"
Lăng Chân nhận ly cà phê mà trợ lý mang đến: "Chủ yếu là tìm thầy tâm sự chuyện phát triển sau này của em."
Hình Lập chăm chú nhìn cô, cũng ngồi thẳng lên: "Em nói đi."
"Thật ra thầy cũng biết đó, em không đặt nặng chuyện làm diễn viên lắm." Lăng Chân khó xử cười cười: "Cho nên muốn hỏi thầy, ngoại trừ công việc thầy hay sắp xếp thì em có thể làm vài chuyện mình thích không?"
Hình Lập gật gật đầu: "Ví dụ như?"
Lăng Chân tiếp tục nói: "Ví dụ so với đóng phim thì em cảm thấy mình am hiểu vũ đạo hơn, nếu như có thể thì em muốn biểu diễn phương diện này trên sân khấu hơn."
Đương nhiên, cô còn có tâm tư của mình.
Hôm qua cô suy nghĩ rất lâu, nếu như có thể gia nhập vũ đoàn thì không chỉ được làm chuyện mình thích mà còn có thể mượn cơ hội biểu diễn cùng vũ đoàn mà nhìn linh khí các nơi ở thế giới này. Thậm chí có lẽ... Có lẽ còn đi tìm khả năng trở về tiên giới.
Hình Lập trầm ngâm một lát.
Thật ra cô ấy như thế cũng không thành vấn đề. Ngụy Tỷ cho cô ấy ký hợp đồng rất rộng rãi, mục đích chủ yếu là anh ta chỉ muốn anh nâng đỡ cô, không ép buộc cô ký hợp đồng chia lợi nhuận, thật ra Lăng Chân được rất nhiều tự do.
"Bên này thầy có thể giới thiệu vài vũ đoàn với em." Sau khi Hình Lập suy nghĩ thì nói: "Nhưng mà em phải suy nghĩ kỹ càng, sau khi 《Tiên Vấn》 công chiếu thì nhân khí của em sẽ rất lớn, đến lúc đó rất nhiều cơ hội, em phải chọn giữa hai bên phải lấy hay bỏ."
Lăng Chân khẽ thở ra, nở nụ cười: "Em hiểu, cảm ơn thầy Hình!"
"Ban đầu thầy nâng đỡ em, còn sau này muốn đi thế nào phải xem lựa chọn của em." Hình Lập khoát khoát tay. "Nhưng mà bản lĩnh vũ đạo của em quả thật không nên lãng phí, nếu có công việc liên quan thì thầy sẽ để ý giúp em."
Lăng Chân giải quyết được một vấn đề lớn, cả người đều dễ chịu hơn: "Vậy thì cảm ơn thầy!"
Cô gái nhỏ vô cùng vui vẻ rời đi, Hình Lập ngồi không nhúc nhích, tiếp tục uống trà.
Mười phút sau, quả thật điện thoại vang lên.
Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên: "Nói gì với cô ấy rồi?"
Hình Lập bất đắc dĩ: "Cậu hỏi cô ấy không được sao?"
Ngụy Tỷ: "Sẽ hỏi."
Anh vốn không che giấu việc muốn khống chế trong tay, ngay cả Hình Lập cũng thầm sợ hãi.
Lăng Chân giống như là bé thỏ trắng đơn thuần, không biết sau này có chống đỡ được không...
Anh ta nói tóm tắt một lượt, Ngụy Tỷ nghe xong thì im lặng mấy giây, sau đó nói: "Cảm ơn, làm phiền rồi."
Cúp điện thoại.
Sau khi Lăng Chân đương nhiên cũng nói chuyện này với Ngụy Tỷ.
Ngụy Tỷ có vẻ rất ủng hộ, vẻ mặt bình tĩnh: "Được."
Lăng Chân hơi vui vẻ, hỏi anh: "Anh có thấy tôi làm liều không?"
Ngụy Tỷ sờ sờ đầu cô, nói rất đàng hoàng: "Em vui là được rồi."
Một khi người ta có chuyện cần làm thì thời gian trôi qua cũng nhanh.
Trước kì nghỉ đông hai tuần, Hình Lập giúp Lăng Chân liên lạc với vũ đoàn Đông Phương vô cùng nổi tiếng trong nước. Hằng năm bọn họ có tổ chức tuyển sinh cố định, nhưng khi bọn họ nhìn video vũ đạo của Lăng Chân thì rất khen ngợi thực lực của cô. Hơn nữa, cô có thân phận đặc biệt là minh tinh cho nên phá lệ để cô vào trong vũ đoàn nhận kiểm tra.
Nghe nói nội dung buổi kiểm tra là người vũ đạo biểu hiện một đoạn vũ đạo ngẫu hứng. Lăng Chân cũng không lo lắng, mỗi ngày khi không có chuyện làm gì cô tìm chỗ luyện múa, thỉnh thoảng Ngụy Tỷ làm khán giả.
Đến ngày kiểm tra, trên đường đã có bầu không khí đón tết, ngay cả trong tòa nhà của vũ đoàn kia cũng dán câu đối xuân và chữ Phúc, lộ ra vẻ vô cùng vui mừng.
Lăng Chân đi vào trong tòa nhà thì có người ra tiếp, thấy một mình Lăng Chân thì trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc.
Đã nghe nói từ sớm có tiểu minh tinh muốn vào vũ đoàn của bọn họ, nhưng minh tinh đến thì cũng phải nhận kiểm tra như bình thường. Bọn họ đều nghĩ nhất định người kia sẽ dẫn theo trợ lý và người quản lý đi cùng, vây quanh hầu hạ.
Nhưng không ngờ người ta chỉ đến một mình, còn không có đoàn minh tinh, ăn mặc đơn giản, trên mặt cũng gần như không trang điểm, gương mặt trắng thuần đã đủ xinh đẹp.
Người kia dẫn Lăng Chân đi vào, giới thiệu nói: "Hôm nay vừa lúc mở lớp luyện tập, bên kia chính là phòng tập luyện lớn nhất của chúng tôi, cô có thể nhìn thử."
Lăng Chân nói cám ơn, đi đến cửa phòng tập luyện quan sát. Bây giờ người luyện múa phần lớn mà bọn nhỏ mười tám mười chín tuổi, ai cũng tràn đầy sức sống thanh xuân.
Cô nhìn một lúc, sau đó người của vũ đoàn sẽ dẫn cô đi kiểm tra.
Trước khi đi, ánh mắt của Lăng Chân lơ đãng nhìn qua, bỗng nhiên bị một bóng dáng trong phòng tập luyện khác hấp dẫn.
Căn phòng đó khác với căn phòng ầm ĩ bên cạnh, trong phòng kia chỉ có một người nhảy trong không gian trống trải.
Người đó là đàn ông nhưng lại có dáng múa vô cùng mềm dẻo nhẹ nhàng. Cả người anh ta như nước chảy mây trôi, nhịp điệu và động tác đều khiến Lăng Chân cảm thấy quen thuộc, hơn nữa đang từ từ khớp với ký ức trong đầu Lăng Chân...
Người của vũ đoàn đứng cạnh cô giới thiệu: "Cô thật may mắn, vừa đến đã thấy thầy Ôn khiêu vũ, đây chính là bảo vật trấn đoàn của chúng tôi..."
Lăng Chân lại quên trả lời.
Cô đứng đó một lát, đôi mắt hơi trợn to, cuối cùng gần như trừng mắt nhìn người kia.
Người này...
Sao lại nhảy điệu múa của tiên giới các cô?
Tác giả :
Triệu Sử Giác