Ngăn Cản Chồng Cũ Vai Phản Diện Hắc Hóa
Chương 29: Về nhà
Sau khi Ngụy Tỷ đưa Lăng Chân rời đi, trong phim trường nổi lên một cuộc thảo luận, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại và khôi phục công việc có trật tự của mình.
Thẩm Ngôn Sơ đứng ở bên ngoài trường quay, cho chút ngẩn ngơ nhìn về phía cửa ra vào, không biết là đang suy nghĩ gì.
Khi anh ta nhìn thấy Ngụy tổng của Khánh Tỷ, cuối cùng cũng nhận ra người đàn ông đội mũ đeo khẩu trang mà anh ta gặp hôm trước là ai. Khí thế lạnh trầm như vậy, không thể nào phát ra từ hai người.
Trong lòng Thẩm Ngôn Sơ có một cảm giác kỳ lạ không thể giải thích được.
Là "nam thần" mà Lăng Chân từng theo đuổi, hiện giờ lại thấy cô ấy đứng bên cạnh Ngụy Tỷ. Có thể nói, giữa anh và Ngụy Tỷ, Lăng Chân đã chọn người sau và sống hạnh phúc, tự tin và xinh đẹp hơn xưa.
Anh ta có cảm giác chua chát một cách khó hiểu.
Anh ta đang đứng mất hồn thì chuông điện thoại đột ngột vang lên. Cầm lên xem, là cuộc gọi của Giản Ôn Di.
Giọng điệu của Thẩm Ngôn Sơ vẫn như ngày thường: "Ôn Di hả?"
Giản Ôn Di dịu dàng hỏi: "Quay phim thế nào rồi? Nam chính của chúng ta có vất vả không?"
Thẩm Ngôn Sơ cười: "Vẫn ổn, vất vả cũng là đương nhiên thôi, em thế nào rồi?"
“Em thì tương đối rảnh rỗi, dù gì cũng không có quay phim." Giản Ôn Di như có ý ngầm, chạnh lòng thở dài rồi lại cười: “Gần đây em đã đăng ký một lớp học diễn xuất, định nâng cao kinh nghiệm, có gì tâm đắc em sẽ kể cho anh."
Thẩm Ngôn Sơ cười: "Được."
Hai người trò chuyện thêm vài câu rồi cúp máy.
Giản Ôn Di ngồi trong phòng và ngẩn ra trước cái điện thoại một lúc. Màn hình điện thoại vẫn còn sáng, độ dài cuộc gọi 3p:24’.
... Ngắn hơn trước gấp mấy lần.
…
Sau khi Ngụy Tỷ đến thành phố B, chất lượng cuộc sống của Lăng Chân tăng vụt lên. Mặc dù Tiểu Đức đã chăm sóc cho cô rất tốt, nhưng có Ngụy Tỷ dìu dắt cô, chất lượng sống của cô đã trực tiếp nâng lên vài bậc.
Lăng Chân có chút e ngại, dù sao cô cũng biết chắc là Ngụy Tỷ rất bận, làm lỡ một ngày của anh sẽ lỡ mất một đống tiền, vì vậy, bắt đầu từ ngày thứ ba, thỉnh thoảng Lăng Chân sẽ hỏi anh về ngày trở về.
Sau khi cô ngầm dò hỏi hai lần, Ngụy Tỷ nhướng mi mắt lên nhìn cô: "Muốn tôi đi sao?"
Lăng Chân lập tức kinh sợ: "Không, không phải đâu."
Sao tôi dám chứ.
Lúc này hai người đang ở một nhà hàng có tiếng ở thành phố B, Ngụy Tỷ giúp cô xử lý đồ ăn trong đĩa rồi đưa lại cho cô và nói: "Ngày mai sẽ đi."
Lăng Chân lập tức: "Ồ ồ ồ."
Ngụy Tỷ lại liếc cô một cái: "Vui không?"
Lăng Chân lại kinh sợ lần nữa: "Không có không có."
Dù gì Ngụy Tỷ tới đây cũng có công việc, nhưng liên tiếp mấy ngày đều đợi cô xong việc rồi dẫn cô đi ăn uống. Lăng Chân hưởng thụ hai ngày thì cũng được, nhưng nếu lâu dài thì con chốt thí nhỏ nhoi như cô sẽ đảm đương không nổi đâu.
Bây giờ nghe anh sẽ về thành phố A vào ngày mai, Lăng Chân cảm thấy lương tâm cuối cùng cũng có thể an ổn lại.
Cô cúi đầu, nhấm nháp miếng thịt trong đĩa, lông mi chỉnh tề ngay ngắn rũ xuống như một bàn chải nhỏ, trông rất ngoan ngoãn.
Một tay của Ngụy Tỷ chống thái dương, ánh mắt rơi vào trên người cô, vẻ mặt rất nhạt, nhưng phảng phất có chút không vui.
Lăng Chân nuốt một miếng thịt, lấy tờ giấy lau dầu trên miệng, sau đó chợt nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu lên: "Phải rồi, chuyến bay ngày mai lúc mấy giờ vậy?"
Vẻ mặt Ngụy Tỷ khẽ động: "Mười giờ sáng."
Lăng Chân ngẩng đầu suy nghĩ một chút: "A, sáng mai tôi có một cảnh quay..."
Người đàn ông đối diện vẫn không thay đổi tư thế và không lên tiếng.
"Thế tôi đành xin phép đạo diễn nghỉ một buổi vậy." Lăng Chân thở dài: "Phải đi tiễn anh chứ."
Ngụy Tỷ nhìn vẻ mặt có chút khổ não của cô, nét hơi cáu kỉnh ở giữa lông mày tan biến mất, khóe miệng nhếch lên, giọng điệu thản nhiên: "Xin đi, bọn họ sẽ đồng ý."
Hôm đó Lăng Chân đến xin nghỉ phép, quả nhiên vô cùng suôn sẻ.
Sau khi cô vào đoàn phim thì luôn là một cháu bé ngoan cần cù chăm chỉ, không đến muộn không về sớm, chưa từng có kinh nghiệm xin nghỉ phép nên rất lo lắng.
Nhưng sau khi cô nói lý do xong, đạo diễn và biên kịch rất đồng tình: "Không vấn đề, không vấn đề!"
"Tiễn anh ấy đi đi, trễ một tí cũng không sao hết!"
Lý do xin nghỉ là tiễn Ngụy tổng lên máy bay, bọn họ nào dám không đồng ý chứ?
Hơn nữa, vị Tôn đại thần này ở lại thành phố B thêm một ngày thì bọn họ sẽ phải thấp thỏm thêm một ngày. Lăng Chân có thể tiễn anh ta đi quả là đang làm việc tốt cho đoàn phim!!
Ngày hôm sau, Tiểu Đức lái xe đến sân bay, Ngụy Tỷ và Lăng Chân ngồi ở ghế sau.
Mặc dù Lăng Chân không có mặt trên phim trường nhưng trái tim vẫn ở đó, cô cúi đầu xem kịch bản được lưu trong điện thoại, trong miệng không ngừng lẩm bẩm như thể người bên cạnh không tồn tại.
Tiểu Đức lái xe, cảm thấy nhiệt độ bên trong xe đang âm thầm giảm xuống. Cậu ta liếc nhìn gương chiếu hậu rồi lặng lẽ vặn điều hòa tăng lên một chút.
Một lúc sau, Lăng Chân đột nhiên nhớ ra gì đó, quay đầu hỏi: "Phải rồi, mấy ngày nay anh không có ở công ty, có người chăm cho cây Phú Quý không đó?"
Ngụy Tỷ quay mặt về phía cô: "Triệu Ngạn tưới cho nó."
Lăng Chân gật đầu: "Ồ."
Ngụy Tỷ nhìn cô: "Còn mấy ngày nữa mới xong?"
Lăng Chân tính tính: "Chắc là hai tuần nữa, sẽ quay xong sớm thôi."
Nói xong cô cúi đầu tiếp tục đọc lời thoại, Ngụy Tỷ hơi cụp mi xuống để ngăn chặn dòng cảm xúc trong mắt.
...Đó không phải là một khoảng thời gian ngắn.
Khi đến sân bay, Tiểu Đức đã đỗ xe, không theo vào cùng. Sau khi đổi xong thẻ lên máy bay và đi cùng Ngụy Tỷ đến cổng vào VIP, Lăng Chân xem như đã hoàn thành nhiệm vụ.
Cô lùi lại một bước nhỏ, mỉm cười vẫy tay: "Vậy tôi tiễn tới đây thôi nhé."
Ngụy Tỷ xoay người lại và nhìn vào khuôn mặt của cô. Đôi mắt cô gái phát sáng, nụ cười rạng rỡ, độ cong của đôi môi mang theo vẻ hồn nhiên của cô.
Nhưng cảm xúc mà anh muốn nhìn thấy ở cô thì hoàn toàn không có.
Trong lòng tự dưng khó chịu.
Anh nheo mắt, thấp giọng: "Còn có gì muốn nói không?"
Lăng Chân chớp mắt: "Thượng lộ bình an!"
Ngụy Tỷ nhìn vào mắt cô, ngây thơ và trong sáng, không chút bụi trần.
Một lúc sau, Ngụy Tỷ cười khẽ một tiếng.
Lăng Chân không hiểu vì sao, người đàn ông lại đưa tay ra, nhẹ nhàng hất cằm cô một cái: "Đi nhé."
Lăng Chân mỉm cười và gật đầu: "Được! Tôi ở đây sẽ làm việc chăm chỉ thưa ông chủ!"
Đi được một đoạn ngắn, Ngụy Tỷ dừng lại rồi quay đầu lại lần nữa.
Lăng Chân đã đi xa hơn anh, lên xe của Tiểu Đức cùng nhau trở về, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhõm.
Ánh mắt Ngụy Tỷ tối sầm lại.
Anh nghĩ, có lẽ anh cần phải chủ động hơn một chút.
Ngày tháng bận rộn trôi qua rất nhanh. Lăng Chân vẫn chưa kịp có cảm nhận gì thì cảnh quay của Phù Thanh đã hoàn thành xong.
Đoàn phim tặng cho cô một lẵng hoa lớn và cảm ơn cô đã làm việc chăm chỉ và cống hiến trong một tháng này, cuối cùng đã tạo ra một nhân vật đáng yêu không ai sánh bằng.
Trịnh Xuyến Xuyến mỉm cười chúc mừng cô: "Được rồi, có thể về nghỉ ngơi rồi."
Chân cũng rất vui vẻ, trêu chọc nói: "Chị Xuyến Xuyến phải một mình vượt qua những ngày tháng còn lại rồi."
"Ôi" Khóe miệng Trịnh Xuyến Xuyến cong xuống: "Chị khổ quá mà."
Sau một tháng hai người đã trở thành bạn bè rất thân thiết của nhau, Lăng Chân mỉm cười và ôm cô ấy một cái: "Buồn chán có thể gọi điện cho Phù Thanh nhé."
"Được, em về nghỉ ngơi cho tốt nhé." Trịnh Xuyến Xuyến vỗ vỗ cô. "Đợi phim công chiếu rồi nổi tiếng là được."
Lăng Chân cười đến cong mắt: "Chị nghĩ em sẽ nổi sao?"
Trịnh Xuyến Xuyến giơ một ngón tay lên một cách bí ẩn: "Chị dám cá là vậy."
Cô ấy không phải loại người thích nói lời xu nịnh, cô ấy đã trải qua một tháng và tận mắt chứng kiến cách diễn giải của Lăng Chân đối với nhân vật “Phù Thanh", từ ngây ngô đến trưởng thành, cuối cùng tạo nên một nhân vật viên mãn.
Chưa nói đến vai Phù Thanh này vốn dễ khiến người ta yêu mến như thế nào, chỉ cần nói về tạo hình thần tiên của Lăng Chân, khi phim được phát sóng, chắc chắn cô ấy sẽ hot.
Lăng Chân lại không quá quan tâm đến những điều này, so với sự nổi tiếng, cô càng quan tâm nhiều hơn đến khoản tiền cát-xê cuối cùng.
Sau khi lần lượt chào tạm biệt đạo diễn, nhà sản xuất và biên kịch, cũng như các diễn viên nhỏ, Lăng Chân và Tiểu Đức cùng nhau bước ra khỏi phim trường. Vừa định lên xe, Lăng Chân đột nhiên bị gọi lại.
Vừa quay đầu, Thẩm Ngôn Sơ đã đi tới, trên tay cầm một cành hoa. Anh ta bước tới chỗ Lăng Chân và tặng cành hoa ấy cho Lăng Chân với một nụ cười thân thiện: "Chúc mừng đã hoàn thành công việc."
Có muốn đánh cũng không nên đánh người đang cười, càng không nên phủi thể diện của người khác vào những khoảnh khắc như thế này, Lăng Chân nhận lấy rồi gật đầu: "Cám ơn nhé."
Thẩm Ngôn Sơ cười nhìn cô: "Bây giờ chúng ta đã là bạn chưa?"
Lăng Chân nhanh chóng cau mày một cái, sau đó gật đầu một cách không mấy thành ý: "Sao cũng được."
Thẩm Ngôn Sơ cười cười, lui lại phía sau một bước: "Vậy hẹn gặp lại ở thành phố A."
Lăng Chân thầm nghĩ, ở thành phố A cũng không cần gặp lại đâu, hy vọng sau này đám nhân vật chính các người cũng đừng xuất hiện cùng lúc với tôi nữa.
Khi lên xe đến sân bay, tâm trạng của Lăng Chân tăng lên từng chút một, dù sao về nhà cũng là một việc khiến người ta vui thích.
Trước khi cất cánh, Ngụy Tỷ đã gọi điện đến.
"Hạ cánh lúc ba giờ à?"
“Ừm." Lăng Chân thấy khá kỳ lạ, cô nhớ là mình chưa hề nói với Ngụy Tỷ về thời gian lên máy bay và cánh kia mà.
"Tôi sẽ đón em."
"Không cần đâu, Tiểu Đức có thể đưa tôi về mà."
Đãi ngộ này khiến Lăng Chân có chút lo sợ, cô không dám khiến anh lao lực nên vội vàng từ chối.
Ngụy Tỷ không nói gì.
Sau đó có nói thêm vài lời nữa, nhưng máy bay đã chuẩn bị bắt đầu chuyển bánh, Lăng Chân đáp lại rồi vội vàng để điện thoại về chế độ máy bay.
Một đường suôn sẻ.
Sau khi xuống máy bay và hít thở không khí của thành phố A, Lăng Chân nhận ra rằng mình đã có cảm giác thân thuộc với thành phố này rồi.
Tiểu Đức xử lý xong thủ tục hành lý, sau đó đưa khẩu trang cho cô: "Đeo vào đi."
Lăng Chân nhận lấy: "Sẽ có người nhận ra sao?"
"Có thể mà." Tiểu Đức nói: "Bây giờ số lượng người hâm mộ của chị có không ít đâu, hơn nữa em vừa lướt xem Weibo, official page của Tiên vấn đã đăng tin chị hoàn thành vai diễn, thông tin chuyến bay cũng có thể mua chuộc được trên mạng, vẫn nên đeo lên cho an toàn."
Nghĩ vậy, Lăng Chân vẫn có chút khẩn trương. Đầu tóc cô đã bù xù do ngủ trên máy bay, mặt cũng đang để mộc. Nghe nói minh tinh đều có thời trang sân bay, nhưng cô chỉ đang mặc áo cardigan rất đơn giản và quần ống đứng, hình như có chút hơi tùy ý.
Sau khi ra khỏi rào chắn, Lăng Chân vẫn luôn cúi đầu và bước đi từng đoạn ngắn, dường như không gây ra bất kỳ động tĩnh nào, cô thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay khi cô sắp ra khỏi lối ra, không biết là ai đã hô lên: "Hình như là Lăng Chân kìa?!"
Một nhóm người xung quanh đột nhiên nhìn sang.
Ở lối ra, vốn dĩ luôn có mấy chị đứng hàng ngày để săn tin kiếm tiền, vừa nghe thấy động tĩnh thì lập tức ôm đồ chạy theo, máy ảnh cũng vang lên “tách tách" liên tục.
Lăng Chân nào đã trải qua trận chiến này, sợ đến mức tăng tốc độ ngay lập tức, ngay cả Tiểu Đức ở phía sau cũng phải hét lên "Từ từ thôi" mà cô cũng không nghe thấy.
Cô đeo khẩu trang và cắm đầu đi, cũng không biết là đang đi tới đâu.
Vừa quay đầu, những người chụp ảnh đã bị cắt đuôi, Tiểu Đức cũng không thấy đâu.
Lăng Chân dựa vào tường thở dốc, có chút bất đắc dĩ nên chỉ đành một mình bước ra ngoài sân bay. Không ngờ vừa quay đầu thì bất ngờ đụng phải ai đó.
Cô vốn đã chạy đến run chân, cú va chạm này khiến cô suýt ngã, nhưng người đàn ông đã nhanh chóng vươn tay và ôm lấy eo cô.
Lăng Chân ngay lập tức lùi lại, đẩy cánh tay của anh ta ra.
Lúc này, người đó lại cười bên tai cô: "Ngẩng đầu lên nào."
Lăng Chân vô thức nghe theo, vừa ngước mặt lên thì đụng phải một đôi mắt quen thuộc.
Đôi mắt Ngụy Tỷ thâm thúy, nhìn cô một cách tỉ mỉ: "Tôi bắt được em rồi."
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay vẫn là Ngụy tổng không được vợ yêu~~
Thẩm Ngôn Sơ đứng ở bên ngoài trường quay, cho chút ngẩn ngơ nhìn về phía cửa ra vào, không biết là đang suy nghĩ gì.
Khi anh ta nhìn thấy Ngụy tổng của Khánh Tỷ, cuối cùng cũng nhận ra người đàn ông đội mũ đeo khẩu trang mà anh ta gặp hôm trước là ai. Khí thế lạnh trầm như vậy, không thể nào phát ra từ hai người.
Trong lòng Thẩm Ngôn Sơ có một cảm giác kỳ lạ không thể giải thích được.
Là "nam thần" mà Lăng Chân từng theo đuổi, hiện giờ lại thấy cô ấy đứng bên cạnh Ngụy Tỷ. Có thể nói, giữa anh và Ngụy Tỷ, Lăng Chân đã chọn người sau và sống hạnh phúc, tự tin và xinh đẹp hơn xưa.
Anh ta có cảm giác chua chát một cách khó hiểu.
Anh ta đang đứng mất hồn thì chuông điện thoại đột ngột vang lên. Cầm lên xem, là cuộc gọi của Giản Ôn Di.
Giọng điệu của Thẩm Ngôn Sơ vẫn như ngày thường: "Ôn Di hả?"
Giản Ôn Di dịu dàng hỏi: "Quay phim thế nào rồi? Nam chính của chúng ta có vất vả không?"
Thẩm Ngôn Sơ cười: "Vẫn ổn, vất vả cũng là đương nhiên thôi, em thế nào rồi?"
“Em thì tương đối rảnh rỗi, dù gì cũng không có quay phim." Giản Ôn Di như có ý ngầm, chạnh lòng thở dài rồi lại cười: “Gần đây em đã đăng ký một lớp học diễn xuất, định nâng cao kinh nghiệm, có gì tâm đắc em sẽ kể cho anh."
Thẩm Ngôn Sơ cười: "Được."
Hai người trò chuyện thêm vài câu rồi cúp máy.
Giản Ôn Di ngồi trong phòng và ngẩn ra trước cái điện thoại một lúc. Màn hình điện thoại vẫn còn sáng, độ dài cuộc gọi 3p:24’.
... Ngắn hơn trước gấp mấy lần.
…
Sau khi Ngụy Tỷ đến thành phố B, chất lượng cuộc sống của Lăng Chân tăng vụt lên. Mặc dù Tiểu Đức đã chăm sóc cho cô rất tốt, nhưng có Ngụy Tỷ dìu dắt cô, chất lượng sống của cô đã trực tiếp nâng lên vài bậc.
Lăng Chân có chút e ngại, dù sao cô cũng biết chắc là Ngụy Tỷ rất bận, làm lỡ một ngày của anh sẽ lỡ mất một đống tiền, vì vậy, bắt đầu từ ngày thứ ba, thỉnh thoảng Lăng Chân sẽ hỏi anh về ngày trở về.
Sau khi cô ngầm dò hỏi hai lần, Ngụy Tỷ nhướng mi mắt lên nhìn cô: "Muốn tôi đi sao?"
Lăng Chân lập tức kinh sợ: "Không, không phải đâu."
Sao tôi dám chứ.
Lúc này hai người đang ở một nhà hàng có tiếng ở thành phố B, Ngụy Tỷ giúp cô xử lý đồ ăn trong đĩa rồi đưa lại cho cô và nói: "Ngày mai sẽ đi."
Lăng Chân lập tức: "Ồ ồ ồ."
Ngụy Tỷ lại liếc cô một cái: "Vui không?"
Lăng Chân lại kinh sợ lần nữa: "Không có không có."
Dù gì Ngụy Tỷ tới đây cũng có công việc, nhưng liên tiếp mấy ngày đều đợi cô xong việc rồi dẫn cô đi ăn uống. Lăng Chân hưởng thụ hai ngày thì cũng được, nhưng nếu lâu dài thì con chốt thí nhỏ nhoi như cô sẽ đảm đương không nổi đâu.
Bây giờ nghe anh sẽ về thành phố A vào ngày mai, Lăng Chân cảm thấy lương tâm cuối cùng cũng có thể an ổn lại.
Cô cúi đầu, nhấm nháp miếng thịt trong đĩa, lông mi chỉnh tề ngay ngắn rũ xuống như một bàn chải nhỏ, trông rất ngoan ngoãn.
Một tay của Ngụy Tỷ chống thái dương, ánh mắt rơi vào trên người cô, vẻ mặt rất nhạt, nhưng phảng phất có chút không vui.
Lăng Chân nuốt một miếng thịt, lấy tờ giấy lau dầu trên miệng, sau đó chợt nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu lên: "Phải rồi, chuyến bay ngày mai lúc mấy giờ vậy?"
Vẻ mặt Ngụy Tỷ khẽ động: "Mười giờ sáng."
Lăng Chân ngẩng đầu suy nghĩ một chút: "A, sáng mai tôi có một cảnh quay..."
Người đàn ông đối diện vẫn không thay đổi tư thế và không lên tiếng.
"Thế tôi đành xin phép đạo diễn nghỉ một buổi vậy." Lăng Chân thở dài: "Phải đi tiễn anh chứ."
Ngụy Tỷ nhìn vẻ mặt có chút khổ não của cô, nét hơi cáu kỉnh ở giữa lông mày tan biến mất, khóe miệng nhếch lên, giọng điệu thản nhiên: "Xin đi, bọn họ sẽ đồng ý."
Hôm đó Lăng Chân đến xin nghỉ phép, quả nhiên vô cùng suôn sẻ.
Sau khi cô vào đoàn phim thì luôn là một cháu bé ngoan cần cù chăm chỉ, không đến muộn không về sớm, chưa từng có kinh nghiệm xin nghỉ phép nên rất lo lắng.
Nhưng sau khi cô nói lý do xong, đạo diễn và biên kịch rất đồng tình: "Không vấn đề, không vấn đề!"
"Tiễn anh ấy đi đi, trễ một tí cũng không sao hết!"
Lý do xin nghỉ là tiễn Ngụy tổng lên máy bay, bọn họ nào dám không đồng ý chứ?
Hơn nữa, vị Tôn đại thần này ở lại thành phố B thêm một ngày thì bọn họ sẽ phải thấp thỏm thêm một ngày. Lăng Chân có thể tiễn anh ta đi quả là đang làm việc tốt cho đoàn phim!!
Ngày hôm sau, Tiểu Đức lái xe đến sân bay, Ngụy Tỷ và Lăng Chân ngồi ở ghế sau.
Mặc dù Lăng Chân không có mặt trên phim trường nhưng trái tim vẫn ở đó, cô cúi đầu xem kịch bản được lưu trong điện thoại, trong miệng không ngừng lẩm bẩm như thể người bên cạnh không tồn tại.
Tiểu Đức lái xe, cảm thấy nhiệt độ bên trong xe đang âm thầm giảm xuống. Cậu ta liếc nhìn gương chiếu hậu rồi lặng lẽ vặn điều hòa tăng lên một chút.
Một lúc sau, Lăng Chân đột nhiên nhớ ra gì đó, quay đầu hỏi: "Phải rồi, mấy ngày nay anh không có ở công ty, có người chăm cho cây Phú Quý không đó?"
Ngụy Tỷ quay mặt về phía cô: "Triệu Ngạn tưới cho nó."
Lăng Chân gật đầu: "Ồ."
Ngụy Tỷ nhìn cô: "Còn mấy ngày nữa mới xong?"
Lăng Chân tính tính: "Chắc là hai tuần nữa, sẽ quay xong sớm thôi."
Nói xong cô cúi đầu tiếp tục đọc lời thoại, Ngụy Tỷ hơi cụp mi xuống để ngăn chặn dòng cảm xúc trong mắt.
...Đó không phải là một khoảng thời gian ngắn.
Khi đến sân bay, Tiểu Đức đã đỗ xe, không theo vào cùng. Sau khi đổi xong thẻ lên máy bay và đi cùng Ngụy Tỷ đến cổng vào VIP, Lăng Chân xem như đã hoàn thành nhiệm vụ.
Cô lùi lại một bước nhỏ, mỉm cười vẫy tay: "Vậy tôi tiễn tới đây thôi nhé."
Ngụy Tỷ xoay người lại và nhìn vào khuôn mặt của cô. Đôi mắt cô gái phát sáng, nụ cười rạng rỡ, độ cong của đôi môi mang theo vẻ hồn nhiên của cô.
Nhưng cảm xúc mà anh muốn nhìn thấy ở cô thì hoàn toàn không có.
Trong lòng tự dưng khó chịu.
Anh nheo mắt, thấp giọng: "Còn có gì muốn nói không?"
Lăng Chân chớp mắt: "Thượng lộ bình an!"
Ngụy Tỷ nhìn vào mắt cô, ngây thơ và trong sáng, không chút bụi trần.
Một lúc sau, Ngụy Tỷ cười khẽ một tiếng.
Lăng Chân không hiểu vì sao, người đàn ông lại đưa tay ra, nhẹ nhàng hất cằm cô một cái: "Đi nhé."
Lăng Chân mỉm cười và gật đầu: "Được! Tôi ở đây sẽ làm việc chăm chỉ thưa ông chủ!"
Đi được một đoạn ngắn, Ngụy Tỷ dừng lại rồi quay đầu lại lần nữa.
Lăng Chân đã đi xa hơn anh, lên xe của Tiểu Đức cùng nhau trở về, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhõm.
Ánh mắt Ngụy Tỷ tối sầm lại.
Anh nghĩ, có lẽ anh cần phải chủ động hơn một chút.
Ngày tháng bận rộn trôi qua rất nhanh. Lăng Chân vẫn chưa kịp có cảm nhận gì thì cảnh quay của Phù Thanh đã hoàn thành xong.
Đoàn phim tặng cho cô một lẵng hoa lớn và cảm ơn cô đã làm việc chăm chỉ và cống hiến trong một tháng này, cuối cùng đã tạo ra một nhân vật đáng yêu không ai sánh bằng.
Trịnh Xuyến Xuyến mỉm cười chúc mừng cô: "Được rồi, có thể về nghỉ ngơi rồi."
Chân cũng rất vui vẻ, trêu chọc nói: "Chị Xuyến Xuyến phải một mình vượt qua những ngày tháng còn lại rồi."
"Ôi" Khóe miệng Trịnh Xuyến Xuyến cong xuống: "Chị khổ quá mà."
Sau một tháng hai người đã trở thành bạn bè rất thân thiết của nhau, Lăng Chân mỉm cười và ôm cô ấy một cái: "Buồn chán có thể gọi điện cho Phù Thanh nhé."
"Được, em về nghỉ ngơi cho tốt nhé." Trịnh Xuyến Xuyến vỗ vỗ cô. "Đợi phim công chiếu rồi nổi tiếng là được."
Lăng Chân cười đến cong mắt: "Chị nghĩ em sẽ nổi sao?"
Trịnh Xuyến Xuyến giơ một ngón tay lên một cách bí ẩn: "Chị dám cá là vậy."
Cô ấy không phải loại người thích nói lời xu nịnh, cô ấy đã trải qua một tháng và tận mắt chứng kiến cách diễn giải của Lăng Chân đối với nhân vật “Phù Thanh", từ ngây ngô đến trưởng thành, cuối cùng tạo nên một nhân vật viên mãn.
Chưa nói đến vai Phù Thanh này vốn dễ khiến người ta yêu mến như thế nào, chỉ cần nói về tạo hình thần tiên của Lăng Chân, khi phim được phát sóng, chắc chắn cô ấy sẽ hot.
Lăng Chân lại không quá quan tâm đến những điều này, so với sự nổi tiếng, cô càng quan tâm nhiều hơn đến khoản tiền cát-xê cuối cùng.
Sau khi lần lượt chào tạm biệt đạo diễn, nhà sản xuất và biên kịch, cũng như các diễn viên nhỏ, Lăng Chân và Tiểu Đức cùng nhau bước ra khỏi phim trường. Vừa định lên xe, Lăng Chân đột nhiên bị gọi lại.
Vừa quay đầu, Thẩm Ngôn Sơ đã đi tới, trên tay cầm một cành hoa. Anh ta bước tới chỗ Lăng Chân và tặng cành hoa ấy cho Lăng Chân với một nụ cười thân thiện: "Chúc mừng đã hoàn thành công việc."
Có muốn đánh cũng không nên đánh người đang cười, càng không nên phủi thể diện của người khác vào những khoảnh khắc như thế này, Lăng Chân nhận lấy rồi gật đầu: "Cám ơn nhé."
Thẩm Ngôn Sơ cười nhìn cô: "Bây giờ chúng ta đã là bạn chưa?"
Lăng Chân nhanh chóng cau mày một cái, sau đó gật đầu một cách không mấy thành ý: "Sao cũng được."
Thẩm Ngôn Sơ cười cười, lui lại phía sau một bước: "Vậy hẹn gặp lại ở thành phố A."
Lăng Chân thầm nghĩ, ở thành phố A cũng không cần gặp lại đâu, hy vọng sau này đám nhân vật chính các người cũng đừng xuất hiện cùng lúc với tôi nữa.
Khi lên xe đến sân bay, tâm trạng của Lăng Chân tăng lên từng chút một, dù sao về nhà cũng là một việc khiến người ta vui thích.
Trước khi cất cánh, Ngụy Tỷ đã gọi điện đến.
"Hạ cánh lúc ba giờ à?"
“Ừm." Lăng Chân thấy khá kỳ lạ, cô nhớ là mình chưa hề nói với Ngụy Tỷ về thời gian lên máy bay và cánh kia mà.
"Tôi sẽ đón em."
"Không cần đâu, Tiểu Đức có thể đưa tôi về mà."
Đãi ngộ này khiến Lăng Chân có chút lo sợ, cô không dám khiến anh lao lực nên vội vàng từ chối.
Ngụy Tỷ không nói gì.
Sau đó có nói thêm vài lời nữa, nhưng máy bay đã chuẩn bị bắt đầu chuyển bánh, Lăng Chân đáp lại rồi vội vàng để điện thoại về chế độ máy bay.
Một đường suôn sẻ.
Sau khi xuống máy bay và hít thở không khí của thành phố A, Lăng Chân nhận ra rằng mình đã có cảm giác thân thuộc với thành phố này rồi.
Tiểu Đức xử lý xong thủ tục hành lý, sau đó đưa khẩu trang cho cô: "Đeo vào đi."
Lăng Chân nhận lấy: "Sẽ có người nhận ra sao?"
"Có thể mà." Tiểu Đức nói: "Bây giờ số lượng người hâm mộ của chị có không ít đâu, hơn nữa em vừa lướt xem Weibo, official page của Tiên vấn đã đăng tin chị hoàn thành vai diễn, thông tin chuyến bay cũng có thể mua chuộc được trên mạng, vẫn nên đeo lên cho an toàn."
Nghĩ vậy, Lăng Chân vẫn có chút khẩn trương. Đầu tóc cô đã bù xù do ngủ trên máy bay, mặt cũng đang để mộc. Nghe nói minh tinh đều có thời trang sân bay, nhưng cô chỉ đang mặc áo cardigan rất đơn giản và quần ống đứng, hình như có chút hơi tùy ý.
Sau khi ra khỏi rào chắn, Lăng Chân vẫn luôn cúi đầu và bước đi từng đoạn ngắn, dường như không gây ra bất kỳ động tĩnh nào, cô thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay khi cô sắp ra khỏi lối ra, không biết là ai đã hô lên: "Hình như là Lăng Chân kìa?!"
Một nhóm người xung quanh đột nhiên nhìn sang.
Ở lối ra, vốn dĩ luôn có mấy chị đứng hàng ngày để săn tin kiếm tiền, vừa nghe thấy động tĩnh thì lập tức ôm đồ chạy theo, máy ảnh cũng vang lên “tách tách" liên tục.
Lăng Chân nào đã trải qua trận chiến này, sợ đến mức tăng tốc độ ngay lập tức, ngay cả Tiểu Đức ở phía sau cũng phải hét lên "Từ từ thôi" mà cô cũng không nghe thấy.
Cô đeo khẩu trang và cắm đầu đi, cũng không biết là đang đi tới đâu.
Vừa quay đầu, những người chụp ảnh đã bị cắt đuôi, Tiểu Đức cũng không thấy đâu.
Lăng Chân dựa vào tường thở dốc, có chút bất đắc dĩ nên chỉ đành một mình bước ra ngoài sân bay. Không ngờ vừa quay đầu thì bất ngờ đụng phải ai đó.
Cô vốn đã chạy đến run chân, cú va chạm này khiến cô suýt ngã, nhưng người đàn ông đã nhanh chóng vươn tay và ôm lấy eo cô.
Lăng Chân ngay lập tức lùi lại, đẩy cánh tay của anh ta ra.
Lúc này, người đó lại cười bên tai cô: "Ngẩng đầu lên nào."
Lăng Chân vô thức nghe theo, vừa ngước mặt lên thì đụng phải một đôi mắt quen thuộc.
Đôi mắt Ngụy Tỷ thâm thúy, nhìn cô một cách tỉ mỉ: "Tôi bắt được em rồi."
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay vẫn là Ngụy tổng không được vợ yêu~~
Tác giả :
Triệu Sử Giác