Ngăn Cản Chồng Cũ Vai Phản Diện Hắc Hóa
Chương 25: Ấm ức
Ngày hôm sau, nhân viên của Khánh Tỷ phát hiện ra Ngụy tổng thờ ơ lạnh lùng của bọn họ dường như biến thành một người cuồng công việc.
Người đàn ông này đã ở trong văn phòng liên tiếp nhiều ngày, xử lý các loại văn kiện cho đến tận khuya, như thể đang gấp rút theo đuổi tiến độ gì đó.
Nhưng ai có thể bắt Ngụy tổng đuổi theo tiến độ như vậy chứ??
Triệu Ngạn cầm bảng báo cáo tuần sau đưa cho anh phê duyệt rồi ký tên, sau đó lắm mồm hỏi một câu: "Ông chủ, mấy ngày nữa anh phải đi đâu có việc sao?"
Ngụy Tỷ không nhìn lên: "Ừ."
Sự tò mò của Triệu Ngạn bị khơi dậy: "Là chuyện trọng đại gì sao?"
Khóe môi Ngụy Tỷ câu lên nhưng gần như không thể thấy được: "Ừ."
Triệu Ngạn lên tinh thần, anh thân là trụ cột của Khánh Tỷ và là thân tín của ông chủ, há có thể vắng mặt trong những sự kiện trọng đại cho được!
Anh ta lập tức nói: "Ngụy tổng, vậy tôi đi cùng anh nhé!"
Sự vui vẻ hiếm hoi của Ngụy Tỷ lập tức biến mất không còn tăm hơi, anh nâng mi mắt lên, liếc anh ta một cái: "Cậu đi…?"
Triệu Ngạn lập tức phát lãnh toàn thân, không hiểu tại sao lại nổi lên sự sợ hãi giống như lần trước lỡ phát giọng nói của chị dâu ở trong phòng họp.
“…con khỉ khô ấy!" Triệu Ngạn rút ra bài học, lập tức nghiêm mặt nói: “Tôi nhất định sẽ giữ nghiêm công ty, làm việc đến chết mới từ!
Đoàn phim 《Tiên vấn》.
Trịnh Xuyến Xuyến vừa quay xong một cảnh treo dây bay, khuôn mặt tái đi vì kiệt sức, ngồi bên ngoài để nghỉ ngơi.
Cô ấy đã uống hết ly cà phê, trợ lý chạy đi mua cho cô một ly mới, hiện tại xung quanh không có ai. Lưu Nhược lặng lẽ đi đến cạnh Trịnh Xuyến Xuyến, giả vờ vô tình đọc lên nội dung trên điện thoại:
《Tiên vấn》 phát sóng, vai chính lộ diện, nhưng người đẹp nhất không phải là nữ chính mà là cô ấy!"
Trịnh Xuyến Xuyến quay đầu lại nhìn cô ta và nhướng mày: "Đưa tôi xem xem."
Thế này vừa hay đúng lòng dạ xấu xa của Lưu Nhược, cô ta giả vờ thờ ơ đưa điện thoại qua: "Tôi vừa lướt Weibo thì nhìn thấy đó."
Trịnh Xuyến Xuyến mở ra xem, là một bản thảo đơn giản để đem các diễn viên ra so sánh, trên đó dán hình đã hóa trang cổ đại của mấy người, bên dưới đang khen vai diễn Phù Thanh của Lăng Chân mới là đẹp nhất trong 《Tiên vấn》, hạ thấp nữ chính.
Lưu Nhược không khỏi đắc ý khi thấy Trịnh Xuyến Xuyến đang xem rất chăm chú. Trong đoàn phim, Lăng Chân luôn đi chung với Trịnh Xuyến Xuyến, bám lấy tiền bối, Lưu Nhược vẫn luôn thấy rất gai mắt. Nếu muốn trị cô ta, trước tiên phải phá hỏng các mối quan hệ của cô ta mới được.
Lưu Nhược nhân cơ hội thêm dầu vào lửa: "Chị Xuyến Xuyến, em thấy chị hằng ngày chiếu cố Lăng Chân như vậy, thế mà sau lưng cô ta lại mua chuộc người làm bản thảo so sánh để hạ thấp chị, nhân cách đúng là quá tệ đi mà!"
Trịnh Xuyến Xuyến đọc xong từ đầu đến cuối, trả điện thoại lại cho cô ta, vẻ mặt khó hiểu: "Mua chuộc bản thảo so sánh ư?"
"Đúng vậy! Đúng là biết mặt không biết lòng mà..."
Trịnh Xuyến Xuyến nhìn cô ta như nhìn một kẻ ngốc: "Ai lại đi mua cái loại tài khoản không có người theo dõi này rồi viết ra bản thảo mà không có nút chia sẻ hay bình luận thế này cơ chứ?"
Nụ cười trên mặt Lưu Nhược cứng lại, môi giật giật: "Haha, nói cũng đúng ha...nhưng chị Xuyến Xuyến, chị xem thứ đó xong mà cũng không giận sao? Đây rõ ràng là đang nói chị không đẹp bằng Lăng Chân cơ mà!"
"?" Trịnh Xuyến Xuyến càng thêm nghi ngờ: "Lẽ nào không phải sao?"
Lưu Nhược: "..."
Trịnh Xuyến Xuyến đã nghỉ ngơi đủ rồi, đứng dậy vỗ vai cô ta và nói một cách đầy ẩn ý: "Trong giới này, tự mình biết mình và tâm tính đều rất quan trọng. Tuy tôi không đẹp bằng Lăng Chân, nhưng tôi đẹp hơn cô rất nhiều mà!"
Lưu Nhược: "..."
Lưu Nhược ly gián không thành, còn bị chế nhạo một phen, tâm tình như ăn phải cứt.
Tối đó khi cùng ăn cơm, Trịnh Xuyến Xuyến nói chuyện này với Lăng Chân, vào đoàn phim đã được mười ngày, cô và Lăng Chân đã rất quen thuộc và hiểu tính cách của nhau.
Lăng Chân cũng rất nghi ngờ: "Cô ta âm mưu gì vậy chứ?"
“Ý nói em đẹp, nói em có tiền đồ?" Trịnh Xuyến Xuyến lắc đầu: “Dù sao loại người này có rất nhiều trò sau lưng, em cẩn thận một chút."
Lăng Chân cảm ơn cô ấy và thở dài bất lực: "Người này đúng là cố chấp với em mà."
Trịnh Xuyến Xuyến mỉm cười: "Trong giới này, người ghen tị luôn không thiếu."
Có được lời nhắc nhở của Trịnh Xuyến Xuyến, mấy ngày kế tiếp Lăng Chân đã chú ý hơn, thực sự là nhận thấy được điều gì đó là lạ trong đoàn phim.
Ví dụ, một số nhân viên đang thì thầm bàn tán, nhưng khi cô đi ngang qua thì lập tức im bặt. Một ví dụ khác là một số diễn viên nhỏ không còn đến nói chuyện phiếm với cô nữa, thỉnh thoảng sẽ chỉ trỏ những khi mà Lăng Chân không thể nhìn thấy.
Lúc đầu, cô không nghĩ là nhắm vào mình cho đến hôm nay khi cô tình cờ đi ngang qua phòng hóa trang và nghe thấy một âm thanh sắc nhọn quen thuộc phát ra từ bên trong.
"Chính xác là do tôi tận mắt chứng kiến! Hôm đó Thẩm Ngôn Sơ ở trước cửa phòng cô ta!..."
Lăng Chân nhướng mày, thầm nghĩ hóa ra là như vậy.
Thảo nào trong đoàn phim có người nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ...Thì ra là có người tận tụy đi bịa đặt khắp nơi.
"Thật không vậy? Vậy hai người bọn họ..."
Lưu Nhược: "Dù sao cũng không sạch sẽ! Con người cô ta vốn là có người bao nuôi, nhưng sau khi đi xa thì không chịu được cô đơn nên đi dụ dỗ nam minh tinh cùng đoàn!"
"Trời ạ, hoàn toàn không nhìn ra nha, cô ấy như tiên vậy mà..."
"Quá khứ của cô ta còn rất nhiều chuyện cơ…"
Chưa kịp dứt lời, cánh cửa phòng hóa trang đột ngột bị mở ra.
Lưu Nhược giật mình, quay đầu lại nhìn, chính chủ đang đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn cô ta.
Cảnh tượng vô cùng xấu hổ, nói xấu sau lưng người khác bị bắt gặp, Lưu Nhược cướp lời theo bản năng: "Cô không biết gõ cửa trước à?"
Lăng Chân bất động nhìn cô ta: "Cô không biết vu khống là phạm pháp sao?"
Lưu Nhược: "Tôi vu khống gì chứ? Tôi nói phong long còn cô tự mình suy ra đấy chứ?"
Hai cô gái trang điểm bên cạnh vừa mới nghe những gì cô ta kể xong, lúc này lại nhìn thấy dáng vẻ lật lọng xỏ lá của cô ta thì cũng cạn lời.
Loại người như vậy, tốt hơn là không nên tin...
Lăng Chân không thèm ồn ào với cô ta.
Tiểu tiên tử lạnh mặt, khí chất sắc bén làm cho người ta không dám nhìn thẳng: "Nam chính của các cô gõ cửa phòng tôi nói chuyện. Thời gian nói vài câu chưa tới hai phút, vậy mà cô…"
"Không ở cùng một tầng với tôi mà hai phút đó lại “vừa khéo" cho cô bắt gặp. Tôi nói cô, có phải là có chút đam mê thích làm lố không?"
Lời này nói ra, ánh mắt của hai thợ trang điểm nhìn Lưu Nhược càng thêm kỳ quái.
Đúng nha! Lưu Nhược không ở cùng tầng với bọn họ, làm sao có thể biết rõ ràng như vậy được? Lẽ nào là luôn giám sát bọn họ sao? Mà như vậy thì biến thái quá rồi...
Sắc mặt Lưu Nhược lúc xanh lúc trắng, bị Lăng Chân nói đến không có cách nào phản biện, cuối cùng, cô ta ném ra một câu: "Các cô không tin thì thôi." Sau đó chạy ra ngoài.
Buổi chiều vẫn còn công việc, Lăng Chân không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tâm trạng. Cô kìm nén vấn đề này lại, hoàn thành buổi quay hình chiều một cách đảm bảo chất lượng, chỉ sau khi trở về khách sạn vào buổi tối, cô mới có thời gian để suy ngẫm về nó.
Kỳ thực cô vẫn có chút tức giận.
Cô là linh hồn được tụ linh khí mà sinh ra, đáy lòng thuần túy, trước nay rất ghét các loại vu khống vô căn cứ này. Huống hồ đến bây giờ Lăng Chân vẫn không biết mục đích của Lưu Nhược khi làm mấy việc đó, lẽ nào chỉ là để ra mặt cho chị em tốt thôi sao?
Người trưởng thành còn có thể ngây thơ như vậy sao?
Quả nhiên, dính vào nhân vật chính là không có chuyện tốt lành gì.
Lăng Chân nằm trên chiếc giường lớn của khách sạn, vùi đầu vào gối. Cô có chút phiền muộn, rất muốn tìm người để than thở.
Nhưng dường như chỉ có mình Ngụy Tỷ mới chịu nghe mấy lời này của cô.
Lăng Chân lấy điện thoại từ trong chăn ra, mở Wechat lên nhìn thấy khung chat của Ngụy Tỷ thì mới chợt nhớ ra hôm qua không có gọi cho Ngụy Tỷ, Ngụy Tỷ cũng không gửi tin nhắn đến.
Đang bận sao?
Cô ngồi dậy khỏi giường, ôm chăn bông, gọi một cuốc cho anh.
Tút, tút…
Âm thanh bận.
Lăng Chân hơi nản lòng.
Thực ra, người có thân phận như Ngụy Tỷ, hàng ngày bận rộn với công việc như vậy, chắc là không hào hứng nghe cô nói những chuyện linh tinh vớ vẩn này đâu nhỉ?
Chỉ có điều, từ lúc đến thế giới này, Lăng Chân đã luôn sống cùng với anh. Đến bây giờ, cho dù anh vẫn là một nhân vật nguy hiểm có nguy cơ hắc hóa nhưng trong tiềm thức Lăng Chân đã coi anh như một người bạn thân thiết.
Nếu người bạn này phớt lờ cô, thì cô không còn người bạn nào để trò chuyện nữa. Lăng Chân bĩu môi, cảm thấy bản thân có chút thê lương.
Lăng Chân co người thành một cục, lông mi dài cụp xuống, có chút ũ rũ. Cô ngồi một lúc thì muốn xuống lầu mua chút thức uống gì đó, bổ sung nước ngọt có gas để thay đổi tâm trạng.
Có một cửa hàng tiện lợi ở dưới khách sạn, Lăng Chân thích sữa chua dâu ở đó. Cô khoác một chiếc áo cardigan nhung mềm mại và mang đôi dép bông hình thỏ con mà cô đã mang theo, bước ra khỏi sảnh khách sạn.
Vừa đến cửa hàng tiện lợi, điện thoại đột nhiên vang lên.
Đó là của Ngụy Tỷ.
Lăng Chân vừa trả lời điện thoại vừa đi đến kệ đồ uống: "A lô...?"
Giọng cô gái nhẹ nhàng và có chút thiếu tinh thần.
Giọng nói của Ngụy Tỷ truyền đến: "Hồi nãy gọi điện thoại cho tôi sao?"
"Ừm..." Lăng Chân cầm sữa chua dâu, chậm rãi đi tính tiền.
Không giống như cô, giọng nói của Ngụy Tỷ nghe có vẻ tâm tình rất tốt: "Sao vậy, bị người khác khinh dễ à?"
Giọng điệu trong lời nói của anh mang chút nuông chiều quen thuộc, bất giác khiến Lăng Chân nhớ đến mấy vị tiên quân hàng nghìn năm tuổi trên trời.
Bọn họ đối xử tốt với cô, bảo vệ cô lớn lên một cách hồn nhiên vô tư.
Nhưng một tiểu tiên tử đang ngon lành như cô, đột nhiên lại xuyên đến nơi này, đụng phải rất nhiều người phàm kỳ quái, còn muốn làm hại cô.
Tại sao chứ?
Sau khi Lăng Chân xuyên đến đây lâu như vậy, cuối cùng cũng muộn màng cảm nhận được ấm ức.
Cô cúi đầu đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, bị gió lạnh thổi qua, cô dụi dụi mắt.
Sau đó lại dụi mắt tiếp.
“Không có…" Cô thì thầm vào điện thoại.
Giọng nói Ngụy Tỷ lộ ra một nụ cười nhạt: "Nghe không giống lắm."
Lăng Chân hết vui rồi, cô dùng đầu con thỏ lòi ra khỏi mũi dép đá đá bồn hoa, nhăn mũi: "Ai có thể khinh dễ tôi được chứ."
Ngụy Tỷ cười khẽ một tiếng, hiển nhiên là không tin: "Có cần người ở bên cạnh không?"
Lăng Chân kẹp điện thoại ở giữa má mặt và bả vai, dùng hai tay vặn nắp chai sữa chua dâu ra, nhấp một ngụm, cứng miệng đến cùng: "Không cần."
Sau khi nói xong, đầu dây bên kia im lặng.
Giây tiếp theo, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân.
Lăng Chân chưa kịp quay đầu lại, giọng nói trầm thấp quen thuộc của người đàn ông đã lọt vào tai…
"Không cần thì tôi cũng tới rồi."
Tác giả có lời muốn nói: Ai dô!!
Ngụy tổng mau đến dỗ người ta đi!!
Người đàn ông này đã ở trong văn phòng liên tiếp nhiều ngày, xử lý các loại văn kiện cho đến tận khuya, như thể đang gấp rút theo đuổi tiến độ gì đó.
Nhưng ai có thể bắt Ngụy tổng đuổi theo tiến độ như vậy chứ??
Triệu Ngạn cầm bảng báo cáo tuần sau đưa cho anh phê duyệt rồi ký tên, sau đó lắm mồm hỏi một câu: "Ông chủ, mấy ngày nữa anh phải đi đâu có việc sao?"
Ngụy Tỷ không nhìn lên: "Ừ."
Sự tò mò của Triệu Ngạn bị khơi dậy: "Là chuyện trọng đại gì sao?"
Khóe môi Ngụy Tỷ câu lên nhưng gần như không thể thấy được: "Ừ."
Triệu Ngạn lên tinh thần, anh thân là trụ cột của Khánh Tỷ và là thân tín của ông chủ, há có thể vắng mặt trong những sự kiện trọng đại cho được!
Anh ta lập tức nói: "Ngụy tổng, vậy tôi đi cùng anh nhé!"
Sự vui vẻ hiếm hoi của Ngụy Tỷ lập tức biến mất không còn tăm hơi, anh nâng mi mắt lên, liếc anh ta một cái: "Cậu đi…?"
Triệu Ngạn lập tức phát lãnh toàn thân, không hiểu tại sao lại nổi lên sự sợ hãi giống như lần trước lỡ phát giọng nói của chị dâu ở trong phòng họp.
“…con khỉ khô ấy!" Triệu Ngạn rút ra bài học, lập tức nghiêm mặt nói: “Tôi nhất định sẽ giữ nghiêm công ty, làm việc đến chết mới từ!
Đoàn phim 《Tiên vấn》.
Trịnh Xuyến Xuyến vừa quay xong một cảnh treo dây bay, khuôn mặt tái đi vì kiệt sức, ngồi bên ngoài để nghỉ ngơi.
Cô ấy đã uống hết ly cà phê, trợ lý chạy đi mua cho cô một ly mới, hiện tại xung quanh không có ai. Lưu Nhược lặng lẽ đi đến cạnh Trịnh Xuyến Xuyến, giả vờ vô tình đọc lên nội dung trên điện thoại:
《Tiên vấn》 phát sóng, vai chính lộ diện, nhưng người đẹp nhất không phải là nữ chính mà là cô ấy!"
Trịnh Xuyến Xuyến quay đầu lại nhìn cô ta và nhướng mày: "Đưa tôi xem xem."
Thế này vừa hay đúng lòng dạ xấu xa của Lưu Nhược, cô ta giả vờ thờ ơ đưa điện thoại qua: "Tôi vừa lướt Weibo thì nhìn thấy đó."
Trịnh Xuyến Xuyến mở ra xem, là một bản thảo đơn giản để đem các diễn viên ra so sánh, trên đó dán hình đã hóa trang cổ đại của mấy người, bên dưới đang khen vai diễn Phù Thanh của Lăng Chân mới là đẹp nhất trong 《Tiên vấn》, hạ thấp nữ chính.
Lưu Nhược không khỏi đắc ý khi thấy Trịnh Xuyến Xuyến đang xem rất chăm chú. Trong đoàn phim, Lăng Chân luôn đi chung với Trịnh Xuyến Xuyến, bám lấy tiền bối, Lưu Nhược vẫn luôn thấy rất gai mắt. Nếu muốn trị cô ta, trước tiên phải phá hỏng các mối quan hệ của cô ta mới được.
Lưu Nhược nhân cơ hội thêm dầu vào lửa: "Chị Xuyến Xuyến, em thấy chị hằng ngày chiếu cố Lăng Chân như vậy, thế mà sau lưng cô ta lại mua chuộc người làm bản thảo so sánh để hạ thấp chị, nhân cách đúng là quá tệ đi mà!"
Trịnh Xuyến Xuyến đọc xong từ đầu đến cuối, trả điện thoại lại cho cô ta, vẻ mặt khó hiểu: "Mua chuộc bản thảo so sánh ư?"
"Đúng vậy! Đúng là biết mặt không biết lòng mà..."
Trịnh Xuyến Xuyến nhìn cô ta như nhìn một kẻ ngốc: "Ai lại đi mua cái loại tài khoản không có người theo dõi này rồi viết ra bản thảo mà không có nút chia sẻ hay bình luận thế này cơ chứ?"
Nụ cười trên mặt Lưu Nhược cứng lại, môi giật giật: "Haha, nói cũng đúng ha...nhưng chị Xuyến Xuyến, chị xem thứ đó xong mà cũng không giận sao? Đây rõ ràng là đang nói chị không đẹp bằng Lăng Chân cơ mà!"
"?" Trịnh Xuyến Xuyến càng thêm nghi ngờ: "Lẽ nào không phải sao?"
Lưu Nhược: "..."
Trịnh Xuyến Xuyến đã nghỉ ngơi đủ rồi, đứng dậy vỗ vai cô ta và nói một cách đầy ẩn ý: "Trong giới này, tự mình biết mình và tâm tính đều rất quan trọng. Tuy tôi không đẹp bằng Lăng Chân, nhưng tôi đẹp hơn cô rất nhiều mà!"
Lưu Nhược: "..."
Lưu Nhược ly gián không thành, còn bị chế nhạo một phen, tâm tình như ăn phải cứt.
Tối đó khi cùng ăn cơm, Trịnh Xuyến Xuyến nói chuyện này với Lăng Chân, vào đoàn phim đã được mười ngày, cô và Lăng Chân đã rất quen thuộc và hiểu tính cách của nhau.
Lăng Chân cũng rất nghi ngờ: "Cô ta âm mưu gì vậy chứ?"
“Ý nói em đẹp, nói em có tiền đồ?" Trịnh Xuyến Xuyến lắc đầu: “Dù sao loại người này có rất nhiều trò sau lưng, em cẩn thận một chút."
Lăng Chân cảm ơn cô ấy và thở dài bất lực: "Người này đúng là cố chấp với em mà."
Trịnh Xuyến Xuyến mỉm cười: "Trong giới này, người ghen tị luôn không thiếu."
Có được lời nhắc nhở của Trịnh Xuyến Xuyến, mấy ngày kế tiếp Lăng Chân đã chú ý hơn, thực sự là nhận thấy được điều gì đó là lạ trong đoàn phim.
Ví dụ, một số nhân viên đang thì thầm bàn tán, nhưng khi cô đi ngang qua thì lập tức im bặt. Một ví dụ khác là một số diễn viên nhỏ không còn đến nói chuyện phiếm với cô nữa, thỉnh thoảng sẽ chỉ trỏ những khi mà Lăng Chân không thể nhìn thấy.
Lúc đầu, cô không nghĩ là nhắm vào mình cho đến hôm nay khi cô tình cờ đi ngang qua phòng hóa trang và nghe thấy một âm thanh sắc nhọn quen thuộc phát ra từ bên trong.
"Chính xác là do tôi tận mắt chứng kiến! Hôm đó Thẩm Ngôn Sơ ở trước cửa phòng cô ta!..."
Lăng Chân nhướng mày, thầm nghĩ hóa ra là như vậy.
Thảo nào trong đoàn phim có người nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ...Thì ra là có người tận tụy đi bịa đặt khắp nơi.
"Thật không vậy? Vậy hai người bọn họ..."
Lưu Nhược: "Dù sao cũng không sạch sẽ! Con người cô ta vốn là có người bao nuôi, nhưng sau khi đi xa thì không chịu được cô đơn nên đi dụ dỗ nam minh tinh cùng đoàn!"
"Trời ạ, hoàn toàn không nhìn ra nha, cô ấy như tiên vậy mà..."
"Quá khứ của cô ta còn rất nhiều chuyện cơ…"
Chưa kịp dứt lời, cánh cửa phòng hóa trang đột ngột bị mở ra.
Lưu Nhược giật mình, quay đầu lại nhìn, chính chủ đang đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn cô ta.
Cảnh tượng vô cùng xấu hổ, nói xấu sau lưng người khác bị bắt gặp, Lưu Nhược cướp lời theo bản năng: "Cô không biết gõ cửa trước à?"
Lăng Chân bất động nhìn cô ta: "Cô không biết vu khống là phạm pháp sao?"
Lưu Nhược: "Tôi vu khống gì chứ? Tôi nói phong long còn cô tự mình suy ra đấy chứ?"
Hai cô gái trang điểm bên cạnh vừa mới nghe những gì cô ta kể xong, lúc này lại nhìn thấy dáng vẻ lật lọng xỏ lá của cô ta thì cũng cạn lời.
Loại người như vậy, tốt hơn là không nên tin...
Lăng Chân không thèm ồn ào với cô ta.
Tiểu tiên tử lạnh mặt, khí chất sắc bén làm cho người ta không dám nhìn thẳng: "Nam chính của các cô gõ cửa phòng tôi nói chuyện. Thời gian nói vài câu chưa tới hai phút, vậy mà cô…"
"Không ở cùng một tầng với tôi mà hai phút đó lại “vừa khéo" cho cô bắt gặp. Tôi nói cô, có phải là có chút đam mê thích làm lố không?"
Lời này nói ra, ánh mắt của hai thợ trang điểm nhìn Lưu Nhược càng thêm kỳ quái.
Đúng nha! Lưu Nhược không ở cùng tầng với bọn họ, làm sao có thể biết rõ ràng như vậy được? Lẽ nào là luôn giám sát bọn họ sao? Mà như vậy thì biến thái quá rồi...
Sắc mặt Lưu Nhược lúc xanh lúc trắng, bị Lăng Chân nói đến không có cách nào phản biện, cuối cùng, cô ta ném ra một câu: "Các cô không tin thì thôi." Sau đó chạy ra ngoài.
Buổi chiều vẫn còn công việc, Lăng Chân không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tâm trạng. Cô kìm nén vấn đề này lại, hoàn thành buổi quay hình chiều một cách đảm bảo chất lượng, chỉ sau khi trở về khách sạn vào buổi tối, cô mới có thời gian để suy ngẫm về nó.
Kỳ thực cô vẫn có chút tức giận.
Cô là linh hồn được tụ linh khí mà sinh ra, đáy lòng thuần túy, trước nay rất ghét các loại vu khống vô căn cứ này. Huống hồ đến bây giờ Lăng Chân vẫn không biết mục đích của Lưu Nhược khi làm mấy việc đó, lẽ nào chỉ là để ra mặt cho chị em tốt thôi sao?
Người trưởng thành còn có thể ngây thơ như vậy sao?
Quả nhiên, dính vào nhân vật chính là không có chuyện tốt lành gì.
Lăng Chân nằm trên chiếc giường lớn của khách sạn, vùi đầu vào gối. Cô có chút phiền muộn, rất muốn tìm người để than thở.
Nhưng dường như chỉ có mình Ngụy Tỷ mới chịu nghe mấy lời này của cô.
Lăng Chân lấy điện thoại từ trong chăn ra, mở Wechat lên nhìn thấy khung chat của Ngụy Tỷ thì mới chợt nhớ ra hôm qua không có gọi cho Ngụy Tỷ, Ngụy Tỷ cũng không gửi tin nhắn đến.
Đang bận sao?
Cô ngồi dậy khỏi giường, ôm chăn bông, gọi một cuốc cho anh.
Tút, tút…
Âm thanh bận.
Lăng Chân hơi nản lòng.
Thực ra, người có thân phận như Ngụy Tỷ, hàng ngày bận rộn với công việc như vậy, chắc là không hào hứng nghe cô nói những chuyện linh tinh vớ vẩn này đâu nhỉ?
Chỉ có điều, từ lúc đến thế giới này, Lăng Chân đã luôn sống cùng với anh. Đến bây giờ, cho dù anh vẫn là một nhân vật nguy hiểm có nguy cơ hắc hóa nhưng trong tiềm thức Lăng Chân đã coi anh như một người bạn thân thiết.
Nếu người bạn này phớt lờ cô, thì cô không còn người bạn nào để trò chuyện nữa. Lăng Chân bĩu môi, cảm thấy bản thân có chút thê lương.
Lăng Chân co người thành một cục, lông mi dài cụp xuống, có chút ũ rũ. Cô ngồi một lúc thì muốn xuống lầu mua chút thức uống gì đó, bổ sung nước ngọt có gas để thay đổi tâm trạng.
Có một cửa hàng tiện lợi ở dưới khách sạn, Lăng Chân thích sữa chua dâu ở đó. Cô khoác một chiếc áo cardigan nhung mềm mại và mang đôi dép bông hình thỏ con mà cô đã mang theo, bước ra khỏi sảnh khách sạn.
Vừa đến cửa hàng tiện lợi, điện thoại đột nhiên vang lên.
Đó là của Ngụy Tỷ.
Lăng Chân vừa trả lời điện thoại vừa đi đến kệ đồ uống: "A lô...?"
Giọng cô gái nhẹ nhàng và có chút thiếu tinh thần.
Giọng nói của Ngụy Tỷ truyền đến: "Hồi nãy gọi điện thoại cho tôi sao?"
"Ừm..." Lăng Chân cầm sữa chua dâu, chậm rãi đi tính tiền.
Không giống như cô, giọng nói của Ngụy Tỷ nghe có vẻ tâm tình rất tốt: "Sao vậy, bị người khác khinh dễ à?"
Giọng điệu trong lời nói của anh mang chút nuông chiều quen thuộc, bất giác khiến Lăng Chân nhớ đến mấy vị tiên quân hàng nghìn năm tuổi trên trời.
Bọn họ đối xử tốt với cô, bảo vệ cô lớn lên một cách hồn nhiên vô tư.
Nhưng một tiểu tiên tử đang ngon lành như cô, đột nhiên lại xuyên đến nơi này, đụng phải rất nhiều người phàm kỳ quái, còn muốn làm hại cô.
Tại sao chứ?
Sau khi Lăng Chân xuyên đến đây lâu như vậy, cuối cùng cũng muộn màng cảm nhận được ấm ức.
Cô cúi đầu đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, bị gió lạnh thổi qua, cô dụi dụi mắt.
Sau đó lại dụi mắt tiếp.
“Không có…" Cô thì thầm vào điện thoại.
Giọng nói Ngụy Tỷ lộ ra một nụ cười nhạt: "Nghe không giống lắm."
Lăng Chân hết vui rồi, cô dùng đầu con thỏ lòi ra khỏi mũi dép đá đá bồn hoa, nhăn mũi: "Ai có thể khinh dễ tôi được chứ."
Ngụy Tỷ cười khẽ một tiếng, hiển nhiên là không tin: "Có cần người ở bên cạnh không?"
Lăng Chân kẹp điện thoại ở giữa má mặt và bả vai, dùng hai tay vặn nắp chai sữa chua dâu ra, nhấp một ngụm, cứng miệng đến cùng: "Không cần."
Sau khi nói xong, đầu dây bên kia im lặng.
Giây tiếp theo, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân.
Lăng Chân chưa kịp quay đầu lại, giọng nói trầm thấp quen thuộc của người đàn ông đã lọt vào tai…
"Không cần thì tôi cũng tới rồi."
Tác giả có lời muốn nói: Ai dô!!
Ngụy tổng mau đến dỗ người ta đi!!
Tác giả :
Triệu Sử Giác