Ngân Báo Đích Thiếu Niên Sủng Vật
Chương 7
“Lượng ca ca, ta muốn……."
“Không được!"
“Diệp ca ca, ta muốn……."
“Miễn bàn!"
“Ái____" Doãn Tử Dao thất bại thất thanh la lớn vào tai Khác Lượng, Khác Diệp.
“Ta còn chưa có nói xong, các ngươi đã cự tuyệt." Doãn Tử Dao bất mãn đánh vào ngực Khác Lượng, Khác Diệp.
“Không cần phải nói hết, ta cũng biết ngươi muốn nói cái gì rồi, muốn về nhà có phải không? Không được!" Khác Diệp nhanh chóng hạ kết luận.
“Lượng ca ca, thật sự không thể cho ta trở về sao?" Doãn Tử Dao mở to con mắt long lanh nhìn Khác Lượng chăm chú khẩn cầu.
“Tiểu Dao, bất kể ngươi có năn nỉ thế nào, đáp án của ta vẫn không thay đổi, không được là không được!"
Khác Lượng lần này thật sự hạ quyết tâm.
“Lượng ca ca, Diệp ca ca, thật sự không thể nào đổi ý sao?"
Doãn Tử Dao chớp chớp mắt, lập tức, trong con mắt to lớn của nó bắt đầu phiếm lên một tầng sương mù. Nó không phải thật sự muốn khóc, thật ra trong lòng nó đang âm thầm cười ngớt không thôi!
Nó sẽ giả khóc vì nó biết nếu làm như thế, hai nam nhân cố chấp kiên quyết trước mắt này sẽ nghe theo thỉnh cầu của nó.
Đây là một thủ đoạn nho nhỏ mà Doãn Tử Dao học được trong thời gian bị thương, chỉ cần nó mở to con mắt đầy nước ra khẩn cầu Khác Lượng và Khác Diệp, gần như không có gì không thành công.
Thấy Doãn Tử Dao sắp khóc tới nơi, Khác Lượng và Khác Diệp chỉ có thể nhíu mày than thở.
Tiếng than thở của họ khiến tâm tình Doãn Tử Dao nhanh chóng vực lên, nó hiểu bản thân cách thành công không còn xa nữa.
Thế là, nó càng cố sức nhu nhu mắt, cuối cùng khiến nó nhỏ ra được mấy giọt nước mắt, trải qua tranh đấu lâu dài, nó vẫn là kẻ thắng.
Thông minh như Khác Lượng và Khác Diệp, vạn lần không thể ngờ, bọn họ pháp lực cao cường vẫn phải chịu thua dưới mấy giọt nước mắt của Doãn Tử Dao.
Tuy Khác Lượng và Khác Diệp cuối cùng gật đầu đáp ứng cho Doãn Tử Dao trở về thăm tình trạng cuộc sống của người nhà. Nhưng mà, họ có điều kiện.
Khác Lượng và Khác Diệp yêu cầu Doãn Tử Dao chỉ có thể từ chỗ xa quan sát người nhà của nó.
Doãn Tử Dao lập tức không chịu kháng nghị: “Tại sao không thể về nhà thăm bọn họ?"
Khác Lượng phi thường rõ ràng Doãn lão gia không thể nào lại dám hạ độc thủ với Doãn Tử Dao nữa, nhưng vì đề phòng vạn nhất, hắn vẫn cảm thấy cẩn thận thì mọi việc mới có thể đảm bảo.
Hắn không sợ thừa nhận hắn phi thường sợ mất đi Doãn Tử Dao, hắn nghĩ tâm tình của Khác Diệp và hắn cũng giống nhau.
“Ta nói rồi, hắn nếu như dám to gan tổn thương ngươi, ta nhất định bắt hắn đền mạng, Tiểu Dao, ngươi nhớ không?"
Đối với lời của Khác Lượng, Doãn Tử Dao chỉ có thể gật đầu, hơn nữa cũng hiểu rõ “ông ta" trong lời nói của Khác Lượng là chỉ ai.
“Ta là vì tốt cho ngươi." Khác Lượng liên tục nắn nắn hai má phấn hồng của Doãn Tử Dao đang ngồi giữa hắn và Khác Diệp. “Mà không để ngươi vào tận nhà thăm bọn họ, đây cũng là vì phòng ngừa ông ta lại có hành vị tổn hại ngươi, vạn nhất ông ta muốn ra tay với ngươi, ta dám bảo đảm lần này ông ta tuyệt đối không thể toàn thân lông tóc vô thương mà trở lui."
“Ta sẽ dùng móng vuốt của ta, xé ông ta thành từng miếng từng miếng như tước thịt." Khác Diệp bung ra móng vuốt bén nhọn sáng rực, hung hăng nói.
Thần tình âm hàn của hai người, và ngôn từ lãnh liệt không chút lưu tình, khiến Doãn Tử Daokhông tự chủ được run rẩy.
Doãn Tử Dao hiểu họ là vì tốt cho nó, nhưng nó cũng không thể quên ân dưỡng dục của phụ thân.
Vì phụ thân của nó, nó không có lựa chọn!
Mà mỗi lần khi Doãn Tử Dao về nhà thăm người nhà, Khác Lượng và Khác Diệp đều đi với nó.
Tuy họ không hy vọng nó gặp Doãn lão gia và Doãn nhị nương, nhưng lại không có cấm nó gặp mặt đám đệ đệ.
Cho nên, mỗi lần khi Doãn Tử Dao muốn gặp mặt chúng, đều mang theo mấy chân gà trứng gà ngon lành từ đại trạch đến để bổ sung dinh dưỡng cho chúng.
Mà Khác Lượng và Khác Diệp hoá thành báo hình, chỉ có thể lẳng lặng chờ bên cạnh Doãn Tử Dao, nghe ba huynh đệ cứ nói chuyện câu có câu không.
Mỗi lần khi đến giờ ăn cơm, Doãn Tử Daokhông biết là nên cười hay nên tức giận.
Doãn Tử Daokhông muốn để Khác Lượng và Khác Diệp ăn thịt sống, cho nên mỗi ngày nó đều chuẩn bị ba bữa cơm mỹ thực cho họ. Nó cũng biết sức ăn của hai người họ đặc biệt lớn, vì thế nó cũng thường xuyên làm một chút điểm tâm đặt trên bàn, cùng họ thưởng thức.
“A Dao, ta muốn ăn thịt gà." Khác Diệp nằm bên phải Doãn Tử Dao, mở to miệng, rõ ràng là muốn Doãn Tử Dao đút hắn.
“Được."
Doãn Tử Dao gắp một miếng thịt gà nhét vào miệng Khác Diệp.
“Tiểu Dao, ta muốn ăn cá." Khác Lượng hóa thành báo hình, nằm bên trái Doãn Tử Dao, dịu thanh thỉnh cầu.
“Được."
Doãn Tử Dao cẩn thận rút hết xương cá xong, mới đút miếng cá vào trong miệng Khác Lượng.
Cứ như vậy, hai người thay phiên yêu cầu Doãn Tử Dao đút họ.
Đương nhiên, họ cũng có thể tự mình động tay ăn, nhưng hai huynh đệ chính là thích thú khi được Doãn Tử Dao đút.
Cho nên, mỗi lần khi đến giờ cơm, chính là một trong những thời khắc hạnh phúc nhất của họ.
“Tiểu Dao, ta muốn ăn quả tím."
“Được." Doãn Tử Dao hưng phấn cầm quả tím bỏ vào miệng Khác Lượng, nó thích nhất đút họ ăn quả tím.
Khác Lượng bắt đầu hút vị ngọt của quả tím, tiếp đó cái cổ dài của hắn nuốt trọn cả quả vào miệng.
“Dễ thương quá nga!" Doãn Tử Dao nhịn không được đưa tay vuốt vuốt mặt Khác Lượng.
Thật ra trong mắt Khác Lượng và Khác Diệp, Doãn Tử Dao vui vẻ vuốt ve bọn họ, đó mới thật sự là khả ái đến cực điểm!
Khác Diệp ở một bên không cam lòng bị bỏ rơi, bá khí ra lệnh với Doãn Tử Dao:
“A Dao, ta cũng muốn ăn!"
Thấy miệng Khác Diệp mở lớn, Doãn Tử Dao càng cao hứng hai mắt phát sáng, nó vui vẻ lấy quả tím bỏ vào miệng Khác Diệp.
Doãn Tử Dao mỗi lần nhìn thấy Khác Lượng và Khác Diệp ngẩng đầu, mở miệng ra, nó liền cảm thấy phi thường vui sướng.
Nó cảm thấy Khác Lượng và Khác Diệp thế này thật sự là rất đáng yêu.
Khác Lượng và Khác Diệp là một đôi huynh đệ song sinh, hiển nhiên rất hiểu phải làm sao để Doãn Tử Dao vui vẻ.
Nhưng là, khi họ ăn cơm xong, tất cả tranh chấp cũng theo đó nảy sinh, nhưng là, đây cũng coi như thêm chút lạc thú vào cuộc sống của ba người.
“Diệp ca ca, đừng giả ngủ nữa, dậy giúp ta dọn dẹp bát đĩa." Doãn Tử Dao hai tay bưng mâm chén đĩa, dùng gót chân đá đá lên cái bụng ăn đến tròn vo của Khác Diệp đang nằm trên ghế dài.
Khác Diệp ngay cả mắt cũng lười mở ra, hắn đáng yêu trả lời:
“Có ngươi là Lượng thu dọn là được rồi, làm gì nhất định phải cần ta?"
“Ngươi!" Doãn Tử Dao đột nhiên đặt mâm bát đĩa trở lại trên bàn, nó thật sự tức giân rồi.
Tiếng kháng nghị cực lớn khiến Khác Diệpkhông thể không mở mắt ra.
Tiếng vang lớn cũng khiến cho Khác Lượng đang giúp rửa chén dưới bếp bị thu hút.
Hai người chỉ thấy Doãn Tử Daokhông phát một lời, tức phì phì ngồi nghiêm trên ghế.
“Sao vậy?" Khác Lượng ngồi cạnh Doãn Tử Dao, vươn tay ôm trọn nó vào vòng tay, dịu dàng hỏi.
“Hừ! Ta không bao giờ thèm nấu ăn cho các ngươi nữa, các ngươi thích uống máu thì cứ đi đi! Ta không quản nữa."
Doãn Tử Dao tức giận quay đầu sang một bên, cố ý không nhìn họ.
“Diệp lại chọc ngươi giận sao?" Khác Lượng trừng mắt nhìn Khác Diệp đang làm như kẻ vô tội. “Đừng hẹp hòi nông cạn như hắn làm gì, được không?"
Khác Lượng nhẹ nhàng trêu chọc hai gò má đỏ bừng của Doãn Tử Dao.
“Ta nào dám hẹp hòi nông cạn như hắn, ta chẳng qua là một kho cấp máu không đáng kể gì!" Doãn Tử Dao ngữ khí tự giễu, khiến Khác Lượng và Khác Diệpkhông tán đồng nhướng mi.
“Có ta giúp ngươikhông được sao?"
“Không, không phải vậy." Ngữ điệu Khác Lượng thương tâm, bất giác khiến Doãn Tử Dao cho rằng thái độ của mình hơi quá phận, nó vội vàng phủ nhận.
“Chẳng qua là mấy cái chén mà thôi, ta giúp ngươi còn không phải cũng vậy sao? Thêm Diệp vào chỉ tổ vướng tay vướng chân."
Khác Lượng dịu dàng dỗ dành, cuối cùng làm Doãn Tử Dao nở nụ cười, “Vẫn là Lượng ca ca tốt!"
Doãn Tử Dao hôn Khác Lượng một cái, nó quay đầu lè lưỡi với Khác Diệp.
“Được rồi, được rồi!" Khác Diệp hóa thành nhân hình, sau khi thô bạo gầm rống, một tay nâng mâm chén đĩa trên bàn lên. “Như vậy là có thể rồi đi?"
Nhìn Doãn Tử Dao lộ ra gương mặt tươi cười ngọt ngào, Khác Diệp có một loại cảm giác sai lầm như sắp bị nó ăn mất.
“Có thể!" Doãn Tử Dao thỏa mãn đáp.
Chỉ cần Doãn Tử Dao lộ ra nụ cười thuần chân như thế, Khác Lượng và Khác Diệp đều thỏa mãn vui sướng cho rằng họ là người hạnh phúc nhất thế gian.
Chỉ cần người mà họ yêu thích nhất mở miệng yêu cầu, cho dù là toàn thế giới, Khác Lượng và Khác Diệp cũng không từ thủ đoạn thay Doãn Tử Dao giành lấy!
Khác Diệp đột nhiên bỏ mâm chén đĩa trong tay cúi người xuống, gương mặt của hắn dán sát lại Doãn Tử Dao, dùng ngón tay chỉ lên má phải của hắn.
“Làm cái gì?" Doãn Tử Dao chớp chớp con mắt long lanh, không hiểu gì hết nên hỏi Khác Diệp đang cong lưng trước mặt.
Sau khi Khác Diệp cho Doãn Tử Dao mấy ánh mắt trắng dã, liền tức giận bỏ lên ghế nằm.
Doãn Tử Dao ngạc nhiên nhìn Khác Diệp tức giận, nó thật sự không biết nó đắc tội hắn chỗ nào? Càng không hiểu Khác Diệp vì sao nói giận là liền giân?"
Doãn Tử Dao cầu khẩn quay nhìn Khác Lượng.
Chỉ thấy Khác Lượng cũng đang nhìn nó, hơn nữa trên gương mặt tuấn tú còn mang theo nụ cười.
Khác Lượngkhông nhẫn tâm nhìn Doãn Tử Dao khẩn trương, hắn hảo tâm nhắc nhở bên tai Doãn Tử Dao:
“Tiểu Dao, ta nghĩ Diệp ca ca của ngươi cũng hy vọng ngươi có thể hôn hôn hắn a!"
“Ô!" Được Khác Lượng nhắc nhở, Doãn Tử Dao lúc này bừng tỉnh đại ngộ.
Doãn Tử Dao buồn cười đi đến trước mặt Khác Diệp, nó sớm nên biết chứ, Diệp ca ca của nó trước giờ đều biểu đạt cảm tình của hắn như vậy, không phải sao?
“Diệp ca ca." Doãn Tử Dao cắn một chút lên đỉnh mũi của Khác Diệp, “Ngươi cũng rất tốt nha!"
Khác Diệp vẫn mặt lạnh nhìn Doãn Tử Dao đứng trước mặt hắn.
“Được rồi! Đừng tức giận nữa!" Doãn Tử Dao đưa tay ôm vòng qua cổ Khác Diệp, làm dáng nói: “Hiện tại ta hôn một cái đền bù ngươi, được không? Ngươi đừng làm bộ mặt này, xấu quá đi."
Nói xong, nó lập tức chu cái miệng nhỏ muốn hôn hắn một cái.
Khác Diệp nhưng lại một tay cản lại cái miệng đang tiến gần của Doãn Tử Dao.
Vì cái miệng bị cản lại, Doãn Tử Dao chỉ có thể mở to con mắt nghi vấn nhìn Khác Diệp.
Khác Diệp trề môi, làm mình làm mẩy nói: “Ta không cần ngươi hôn lên mặt ta."
“Di?" Doãn Tử Dao kỳ dị phát ra tiếng kinh ngạc.
Nó không nghe lầm đi? Doãn Tử Daokhông dám tin ngoáy ngoáy lỗ tai.
Vừa rồi còn cho rằng Khác Diệp vì không được hôn mà làm mình làm mẩy, nhưng lại không muốn nó hôn, thật sự khiến người ta không thể tin nổi mà!
“Di cái gì mà di? Không cần nghi ngờ!" Khác Diệp lộ ra nụ cười xấu xa, “Ta không muốn ngươi hôn lên mặt ta, ta muốn ngươi hôn lên môi ta."
Khác Diệp xấu xa liếc nhìn Doãn Tử Dao, hắn có yêu cầu này vì trừng phạt nó cái tội cực kỳ chậm chạp và không hiểu tình ý.
Không trêu nó một chút, tâm tình bực bội của Khác Diệp thật sự khó thể bình lặng.
“Nga____" Doãn Tử Dao kéo âm thanh thật dài.
Nó còn cho rằng Diệp ca ca của nó đột nhiên thay đổi! Hóa ra là có ý đồ khác!
Doãn Tử Dao nâng hai cánh tay nhỏ gầy của mình vòng quanh cổ của Khác Diệp lần nữa, hôn một cái chóc lên môi Khác Diệp.
“Như vậy ngươi thỏa mãn rồi đi?" Doãn Tử Dao mắt mang nụ cười nhìn Khác Diệp.
Nhưng là, Khác Diệp vẫn lạnh mặt.
“Ai da, Diệp ca ca, ngươi sao vẫn còn xụ mặt như thế a? Cẩn thận nhíu mày quá lâu, có thể biến thành quái vật mày nhăn đó nga!" Doãn Tử Dao trêu chọc kéo kéo chân mày Khác Diệp, cười nháo nói.
“Nào, cười một cái đi! Ngươi xem Lượng ca ca người ta cười anh tuấn biết bao, mị nhân biết bao, ngươi cười lên nhất định đẹp giống hắn nga!"
“Phí lời! Ngươi là tên ngốc sao, hai gương mặt giống nhau như vậy, cười lên đương nhiên giống nhau, nhưng mà, ta cười lên thì có phần đẹp hơn!" Khác Diệpkhông hảo khí nhẹ mắng. Cuối cùng, hắn đương nhiên cũng không quên khoa trương bản thân, thật là một nam nhân kiêu ngạo tự hào.
Doãn Tử Dao phốc một tiếng quay nhìn Khác Lượng chớp chớp mắt.
Khác Lượng cũng hồi lại cho nó một nụ cười, nụ cười dịu dàng.
“Diệp ca ca, ngươi nếu còn không cười, thật sự sẽ biến thành quái vật mày nhăn ô!" Doãn Tử Dao đưa tay ra thay Khác Diệp kéo ra một nụ cười.
Cuối cùng, Khác Diệp cũng không chịu nổi, bị Doãn Tử Dao trêu cho bật cười.
Hắn một tay ôm Doãn Tử Dao vào lòng, cười xoa xoa tóc nó, “A Dao, ngươi tiểu quỷ tinh quái!"
“Ha ha!"
“A Dao, ta nói cho ngươi hay, ta mới không phải là quái vật mày nhăn gì đó mà ngươi nói đâu, ta chính là vô cùng anh tuấn nga!"
“Đúng, đúng!" Doãn Tử Dao cười gật đầu hưởng ứng.
Đột nhiên, Khác Diệp nâng cằm Doãn Tử Dao lên, bộ mặt chân thành nhìn nó chăm chú.
“A Dao….." Nhưng hắn muốn nói lại thôi.
Bộ dạng chân thành của Khác Diệp, khiến Doãn Tử Dao cảm thấy buồn cười, nhưng nó lại không dám cười ra tiếng.
Doãn Tử Dao chỉ đành giả vờ thanh thanh yết hầu, “Khụ! Ân, Diệp ca ca, sao vậy?"
“Nếu so với Lượng, ta có phải là đẹp hơn không?"
Một bộ mặt nghiêm túc như vậy, không ngờ lại đi hỏi một vấn đề khiến người ta muốn té xỉu thế này.
Doãn Tử Dao nghe xong xém chút ngã lăn quay.
Đặc biệt là khi Doãn Tử Dao nhìn bộ dáng Khác Diệp tự cho là đúng dùng tay vuốt vuốt cằm, chỉnh trang sắc đẹp, càng khiến nó ôm bụng lăn lộn.
Huynh đệ họ thật đáng yêu!
“Ngươi….." Doãn Tử Dao cười lớn không ngừng, căn bản không nói trọn câu.
Tuy nụ cười thiên chân sáng lạn của Doãn Tử Dao rất đáng yêu, nhưng Khác Diệp lại cảm thấy hiện tại nó cười thật chói mắt.
“Ta có gì sao? Ta đẹp trai khiến ngươi cười không ngừng sao?" Khác Diệp hung hăng trừng Doãn Tử Dao, nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Doãn Tử Daokhông dễ dàng gì mới nín cười được, “Không….. đúng!"
“Rốt cuộc là đúng hay là không đúng?" Khác Diệp nhịn không nổi gầm lên.
“Ai! Sao nói tức giận là liền tức giận vậy?" Trong mắt Doãn Tử Dao đầy trêu chọc.
“Nhanh nói! Nếu không….." Khác Diệp nuốt xuống câu tiếp, hít sâu mấy hơi, “Bỏ đi, ngươikhông nói cũng không sao, ta mới không thèm để ý!"
Bộ dáng hắn làm như chuyện không liên quan tới mình, và bộ dạng rất muốn biết đáp án trước đó thật sự là khác biệt như trời đất.
Thật ra, Khác Diệp so với ai cũng càng để ý đáp án của Doãn Tử Dao hơn, chẳng qua là hắn không thể bỏ thể diện xuống thôi.
Đột nhiên, Doãn Tử Dao đưa tay nắn nắn gương mặt cứng ngắt của Khác Diệp.
“Được rồi, ngươi đẹp hơn Lượng ca ca nhiều, nhưng mà, đồng dạng_____" Doãn Tử Dao kéo dài ngữ điệu cố ý treo tâm tình vừa vui vẻ vừa chờ mong của Khác Diệp lên.
“Đồng dạng?"
“Xì." Doãn Tử Dao tinh quái nhìn Khác Diệp, “Đồng dạng, Lượng ca ca cũng tuấn tú hơn ngươi!"
“Gì?" Tâm tình vui sướng đột ngột lạnh đi, “Ngươi tiểu quỷ trơn láng này, dám chọc ta! Xem ta làm thế nào trừng trị ngươi."
Khác Diệp mang bộ mặt hung thần ác sát đưa tay muốn bắt Doãn Tử Dao.
“A!" Doãn Tử Dao tránh người đi, thoát khỏi móng vuốt củaKhác Diệp, nó phát ra tiếng kêu thảm giả vờ.
Trên thực tế, Doãn Tử Dao đang rất vui vẻ.
Có hai nam nhân tuấn mỹ như thế thương yêu chiều chuộng mình như vậy, khiến Doãn Tử Dao thể nghiệm được tư vị hạnh phúc đã mất từ lâu, nó chân thành cảm tạ bọn họ.
Doãn Tử Dao hy vọng có một ngày, nó có thể hồi báo tất cả, nó toàn tâm toàn ý nghĩ như vậy.
“Đừng chạy!" Khác Diệpkhông hài lòng đuổi theo sau lưng Doãn Tử Dao.
Doãn Tử Dao như làn khói chạy ra sau lưng Khác Lượng, “Lượng ca ca, cứu ta."
“A Dao, ngươi cho rằng trốn sau lưng Lượng là có thể an toàn vô thương sao?" Khác Diệp đứng ổn trọng trước mặt Khác Lượng, hắn liếc nhìn Khác Lượng một cái, sau đó bộ mặt gian tà chú mục vào Doãn Tử Dao.
“Không có tác dụng đâu, ngươi muốn tự mình đi ra không? Hay là tiếp tục chơi trò ẩn nấp với ta?" Nhìn Doãn Tử Dao trốn sau lưng Khác Lượng thè lưỡi ra lêu lêu mình, Khác Diệp hừ một tiếng cười lên, “Hừ, xem ra ngươi muốn tiếp tục chơi với ta nga! Không sao, đợi ta bắt được ngươi, chúng ta sẽ có thứ hay để xem. Lượng, tránh ra!"
Khác Lượng đứng yên trước mặt Khác Diệp, một chút ý di động cũng không có
Khác Lượng nhíu nhíu chân mày, trong con mắt màu đen có ánh sáng kiêu chiến nồng đậm.
“Nga, ngươi cũng muốn chơi sao!"
Khác Diệp bất ngờ thò tay ra sau muốn bắt Doãn Tử Dao, xém chút hắn đã thành công.
Hành động đột ngột của hắn, cũng khiến Doãn Tử Dao bị dọa kêu thét liên tục.
Hai đại nam nhân và một tiểu nam hài cứ chơi trò chơi ‘chim ưng bắt gà’ đó cả một buổi chiều.
Suốt thời gian buổi chiều, trong khu rừng ưu mỹ ít người biết đến, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng kêu vui sướng non nớt, và tiếng cười lớn cùng tiếng gầm ảo não của nam nhân cũng chốc chốc vang lên.
Ba thanh âm bất đồng giao nhau tọa nên một chương nhạc hoan hỉ khiến người nghe cũng phải mỉm cười____
Cho đến khi họ mệt đến tê liệt trên giường, đồ đạt, gia cụ trong nhà đều bị họ làm bể đổ ngã hết.
Hôm nay____
Khác Lượng và Khác Diệp vì có chuyện mà nhất định phải xuất sơn, một mình lưu lại trong đại trạch, Doãn Tử Dao vô cùng buồn chán, chợt nảy ra một ý tưởng.
Nó muốn cho Khác Diệp và Khác Lượng một kinh hỉ.
Nhìn sắc trời sáng đẹp mát mẻ bên ngoài, Doãn Tử Dao quyết định ra ngoài tìm một chút hoa quả ngọt ngào và sơn quả hợp khẩu vị, nó chuẩn bị nấu một bữa cơm thật phong phú, để họ ăn ngon một phen.
Doãn Tử Dao lưng mang giỏ trúc đi vào trong khu rừng tràn đầy sương mù đó.
Vì bình thường cùng họ vào đây, cho nên cho dù dưới tình huống đường nhìn không thích hợp, Doãn Tử Dao vẫn ổn định men theo con đường nhỏ quen thuộc lên núi.
Không biết đi bao lâu, ánh sáng màu vàng ấm áp xuyên qua làn sương mù khiến người bị mê hoặc, rạch ra một con đường mát mẻ cho Doãn Tử Dao đi.
Doãn Tử Dao vui vẻ chậm rãi tản bộ, mắt nhìn khắp nơi, trong núi đầy thức ăn dã vị, rừng xanh tươi tốt, và những đóa hoa nở khắp nơi, có màu đỏ, màu trắng, còn có màu tím đặc biệt…..
Phong cảnh mê người, không khí trong lành, mang đến tâm tình vui vẻ trước giờ chưa từng có cho Doãn Tử Dao, nó nở một nụ cười thật lớn.
Đột nhiên, ở chỗ không xa có một lùm cây đầy gai màu lục, hấp dẫn ánh mắt của Doãn Tử Dao.
Doãn Tử Dao nhanh chóng đi tới hướng có thực vật gai, khi nó xác định đây là thực vật hoài niệm trong ký ức của mình, nó vui vẻ không thể tả nổi.
Con mắt to tròn xinh đẹp vì thấy trái cây màu đỏ mọc trên lùm cây, càng thêm phát sáng lấp lánh.
Nếu như nó nhớ không sai, loại quả mọng nhỏ màu đỏ sinh trưởng trong lùm cây trước mắt này chính là thứ trái cây lúc còn nhỏ phụ thân vẫn thường hái về để chọc cho nó khóc nháo không ngừng.
Doãn Tử Dao tiện tay hái vài trái mọng đỏ sậm lấp lánh này bỏ vào trong miệng, nhất thời, tư vị hoài niệm dâng đầy trong ***g ngực.
Nước quả màu đỏ thơm ngọt chảy qua từng kẽ răng Doãn Tử Dao, trong lúc hưởng thụ mỹ vị của nó, đột nhiên, Doãn Tử Daonhớ mình đã quên mang theo túi nhỏ, nhìn vào hai bàn tay trống không của mình, nó chỉ có thể cầu trợ vào cái giỏ trúc.
Nhưng, giỏ trúc lớn thế này và quả mọng đỏ nho nhỏ thật sự không thích hợp để chứa, nếu bỏ quả mọng vào trong, sau đó lại hái rau núi thì nhất định sẽ đè dẹp chúng, đến khi trở về nhà thì có thể có nước quả mọng để uống luôn rồi.
Vậy nên làm sao đây? Doãn Tử Dao vắt hết cân não suy nghĩ.
Bỗng nhiên, nó linh cơ chợt động, “Đúng rồi!"
Doãn Tử Dao vỗ lên cái đầu của mình một chút, cao hứng la lớn: “Cứ làm như thế!"
Doãn Tử Dao lại vác giỏ trúc lên lưng, tìm khiếm rau núi. Rất nhanh, nó đã nhét đầy cả sọt.
Doãn Tử Dao cao hứng quay trở lại lùm cây lúc này, nó kéo phần tà y phục lên, quấn thành một bao nhỏ lõm xuống, cứ như vậy, nó có một cái túi nhỏ mang theo người rồi, bên trong nhét đầy quả mọng.
Đùng đùng một tiếng, mây đen che kín mặt trời, nháy mắt sắc trời tối lại.
Sương khí sớm đã tan đi, giờ đã lặng lẽ bao trùm xung quanh Doãn Tử Dao.
Doãn Tử Dao ngẩng đầu nhìn bầu trời giăng đầy mây đen, “Xem ra sắp mưa rồi, phải nhanh trở về mới được!"
Doãn Tử Dao mới vừa lầm bầm tự nói, còn chưa kịp đi nhanh, mưa lớn đã đổ ụp xuống.
Trong nháy mắt, đám bùn mềm biến thành nhão nhét không chịu nổi, khó đi vô cùng.
Doãn Tử Dao mỗi bước đi tới, chiếc giày sẽ càng lún sâu vào bùn, lại thêm độ nặng của giỏ trúc bự sau lưng, ép lên thân thể nhỏ gầy của Doãn Tử Dao, nó quả thật càng khó đi hơn, nhấc bước chậm chạp!
Chỉ một lát, Doãn Tử Dao toàn thân ướt nhẹp.
Doãn Tử Dao cắn răng, cố gắng bước đi trong màn mưa dầy đặc, nó hy vọng có thể trở về sớm một chút!
Cho dù nó bước đi khó khăn, nhưng vẫn cẩn thận bảo vệ đám quả mọng màu đỏ trong lòng.
Một chút không để ý, Doãn Tử Dao bị trợt dưới chân, cả người nó trượt xuống một sơn cốc không biết tên.
Trong lúc khẩn cấp, Doãn Tử Dao tiện tay nắm chặt dây leo, bảo trụ được cái mạng nhỏ của nó. Thân thể nho nhỏ của nó treo giữa không trung, lay động theo gió……
Phí hết sức lực chín trâu nhị hổ mới trèo lên được mặt đất, hai tay Doãn Tử Dao sớm đã chằng chịt vết xước, lớn có nhỏ có, hơn nữa còn bị nước mưa xối hòa tan máu.
Vừa dẫm lên đám bùn đất, Doãn Tử Daokhông kìm được kêu đau ra tiếng, “Ô, đau quá!"
Chân của nó có thể trong lúc bị rơi xuống sơn cốc mà trặt rồi!
Doãn Tử Daokhông dám nghỉ ngơi nhiều, nhịn đau, lắc lư đi vội. Nó không muốn để Lượng ca ca, Diệp ca ca lo lắng, càng không muốn để họ tìm không được nó.
Đột nhiên, một đạo tia chớp rạch phá bầu trời, tiếp theo là một tràn tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên_____
Chớp mắt, một trận thiên hoàn địa chuyển, dường như trời sắp sập xuống vậy, ngay cả ngọn núi này cũng đang khóc thầm!
Doãn Tử Dao vội vàng ngồi xổm xuống, chờ đợi chấn động dừng lại, nó mới vội vã lên đường.
Khổ cực chống đỡ một đoạn, cuối cùng cũng tới gần đại trạch, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến Doãn Tử Dao sững sờ tại chỗ.
“Sao lại…….."
Con đường nhỏ trước mặt thông tới đại trạch đã không còn thấy nữa, căn bản là cùng đường rồi! Cả ngọn núi cũng hoàn toàn thay đổi.
Cả ngọn núi này thảm như đã hứng chịu qua thiên nộ, từ lưng núi bị rạch đi một nửa, rừng trúc và cây đại thụ mọc đầy quả tím đã tiêu thất không thấy. Những cây khác thì bị vùi sâu trong đám đá vụn và bùn đát.
Doãn Tử Dao lăng lăng đứng trong cơn mưa, không được trợ giúp nhìn thẳng khu rừng còn đang không ngừng sụp lở trước mặt, bên trong dòng cuộn cuộn đó còn mang theo những mảnh đất đá bị hủy diệt trong giận dữ, vô tình hủy đi tất cả.
Doãn Tử Dao nhìn thảm trạng trước mắt, nó không biết Khác Lượng và Khác Diệp có an toàn trốn khỏi kiếp nạn này hay không, nó ngẩng đầu nhìn lên trời khẩn cầu họ có thể an toàn vô thương. Cơn mưa như trút và nước mắt của nó chảy đầy gương mặt tha thiết của Doãn Tử Dao, sớm đã phân không rõ là mưa hay nước mắt.
Mà đám quả mọng được giữ trong lòng như bảo bối giờ rơi tản mạn bên chân Doãn Tử Dao.
“Không được!"
“Diệp ca ca, ta muốn……."
“Miễn bàn!"
“Ái____" Doãn Tử Dao thất bại thất thanh la lớn vào tai Khác Lượng, Khác Diệp.
“Ta còn chưa có nói xong, các ngươi đã cự tuyệt." Doãn Tử Dao bất mãn đánh vào ngực Khác Lượng, Khác Diệp.
“Không cần phải nói hết, ta cũng biết ngươi muốn nói cái gì rồi, muốn về nhà có phải không? Không được!" Khác Diệp nhanh chóng hạ kết luận.
“Lượng ca ca, thật sự không thể cho ta trở về sao?" Doãn Tử Dao mở to con mắt long lanh nhìn Khác Lượng chăm chú khẩn cầu.
“Tiểu Dao, bất kể ngươi có năn nỉ thế nào, đáp án của ta vẫn không thay đổi, không được là không được!"
Khác Lượng lần này thật sự hạ quyết tâm.
“Lượng ca ca, Diệp ca ca, thật sự không thể nào đổi ý sao?"
Doãn Tử Dao chớp chớp mắt, lập tức, trong con mắt to lớn của nó bắt đầu phiếm lên một tầng sương mù. Nó không phải thật sự muốn khóc, thật ra trong lòng nó đang âm thầm cười ngớt không thôi!
Nó sẽ giả khóc vì nó biết nếu làm như thế, hai nam nhân cố chấp kiên quyết trước mắt này sẽ nghe theo thỉnh cầu của nó.
Đây là một thủ đoạn nho nhỏ mà Doãn Tử Dao học được trong thời gian bị thương, chỉ cần nó mở to con mắt đầy nước ra khẩn cầu Khác Lượng và Khác Diệp, gần như không có gì không thành công.
Thấy Doãn Tử Dao sắp khóc tới nơi, Khác Lượng và Khác Diệp chỉ có thể nhíu mày than thở.
Tiếng than thở của họ khiến tâm tình Doãn Tử Dao nhanh chóng vực lên, nó hiểu bản thân cách thành công không còn xa nữa.
Thế là, nó càng cố sức nhu nhu mắt, cuối cùng khiến nó nhỏ ra được mấy giọt nước mắt, trải qua tranh đấu lâu dài, nó vẫn là kẻ thắng.
Thông minh như Khác Lượng và Khác Diệp, vạn lần không thể ngờ, bọn họ pháp lực cao cường vẫn phải chịu thua dưới mấy giọt nước mắt của Doãn Tử Dao.
Tuy Khác Lượng và Khác Diệp cuối cùng gật đầu đáp ứng cho Doãn Tử Dao trở về thăm tình trạng cuộc sống của người nhà. Nhưng mà, họ có điều kiện.
Khác Lượng và Khác Diệp yêu cầu Doãn Tử Dao chỉ có thể từ chỗ xa quan sát người nhà của nó.
Doãn Tử Dao lập tức không chịu kháng nghị: “Tại sao không thể về nhà thăm bọn họ?"
Khác Lượng phi thường rõ ràng Doãn lão gia không thể nào lại dám hạ độc thủ với Doãn Tử Dao nữa, nhưng vì đề phòng vạn nhất, hắn vẫn cảm thấy cẩn thận thì mọi việc mới có thể đảm bảo.
Hắn không sợ thừa nhận hắn phi thường sợ mất đi Doãn Tử Dao, hắn nghĩ tâm tình của Khác Diệp và hắn cũng giống nhau.
“Ta nói rồi, hắn nếu như dám to gan tổn thương ngươi, ta nhất định bắt hắn đền mạng, Tiểu Dao, ngươi nhớ không?"
Đối với lời của Khác Lượng, Doãn Tử Dao chỉ có thể gật đầu, hơn nữa cũng hiểu rõ “ông ta" trong lời nói của Khác Lượng là chỉ ai.
“Ta là vì tốt cho ngươi." Khác Lượng liên tục nắn nắn hai má phấn hồng của Doãn Tử Dao đang ngồi giữa hắn và Khác Diệp. “Mà không để ngươi vào tận nhà thăm bọn họ, đây cũng là vì phòng ngừa ông ta lại có hành vị tổn hại ngươi, vạn nhất ông ta muốn ra tay với ngươi, ta dám bảo đảm lần này ông ta tuyệt đối không thể toàn thân lông tóc vô thương mà trở lui."
“Ta sẽ dùng móng vuốt của ta, xé ông ta thành từng miếng từng miếng như tước thịt." Khác Diệp bung ra móng vuốt bén nhọn sáng rực, hung hăng nói.
Thần tình âm hàn của hai người, và ngôn từ lãnh liệt không chút lưu tình, khiến Doãn Tử Daokhông tự chủ được run rẩy.
Doãn Tử Dao hiểu họ là vì tốt cho nó, nhưng nó cũng không thể quên ân dưỡng dục của phụ thân.
Vì phụ thân của nó, nó không có lựa chọn!
Mà mỗi lần khi Doãn Tử Dao về nhà thăm người nhà, Khác Lượng và Khác Diệp đều đi với nó.
Tuy họ không hy vọng nó gặp Doãn lão gia và Doãn nhị nương, nhưng lại không có cấm nó gặp mặt đám đệ đệ.
Cho nên, mỗi lần khi Doãn Tử Dao muốn gặp mặt chúng, đều mang theo mấy chân gà trứng gà ngon lành từ đại trạch đến để bổ sung dinh dưỡng cho chúng.
Mà Khác Lượng và Khác Diệp hoá thành báo hình, chỉ có thể lẳng lặng chờ bên cạnh Doãn Tử Dao, nghe ba huynh đệ cứ nói chuyện câu có câu không.
Mỗi lần khi đến giờ ăn cơm, Doãn Tử Daokhông biết là nên cười hay nên tức giận.
Doãn Tử Daokhông muốn để Khác Lượng và Khác Diệp ăn thịt sống, cho nên mỗi ngày nó đều chuẩn bị ba bữa cơm mỹ thực cho họ. Nó cũng biết sức ăn của hai người họ đặc biệt lớn, vì thế nó cũng thường xuyên làm một chút điểm tâm đặt trên bàn, cùng họ thưởng thức.
“A Dao, ta muốn ăn thịt gà." Khác Diệp nằm bên phải Doãn Tử Dao, mở to miệng, rõ ràng là muốn Doãn Tử Dao đút hắn.
“Được."
Doãn Tử Dao gắp một miếng thịt gà nhét vào miệng Khác Diệp.
“Tiểu Dao, ta muốn ăn cá." Khác Lượng hóa thành báo hình, nằm bên trái Doãn Tử Dao, dịu thanh thỉnh cầu.
“Được."
Doãn Tử Dao cẩn thận rút hết xương cá xong, mới đút miếng cá vào trong miệng Khác Lượng.
Cứ như vậy, hai người thay phiên yêu cầu Doãn Tử Dao đút họ.
Đương nhiên, họ cũng có thể tự mình động tay ăn, nhưng hai huynh đệ chính là thích thú khi được Doãn Tử Dao đút.
Cho nên, mỗi lần khi đến giờ cơm, chính là một trong những thời khắc hạnh phúc nhất của họ.
“Tiểu Dao, ta muốn ăn quả tím."
“Được." Doãn Tử Dao hưng phấn cầm quả tím bỏ vào miệng Khác Lượng, nó thích nhất đút họ ăn quả tím.
Khác Lượng bắt đầu hút vị ngọt của quả tím, tiếp đó cái cổ dài của hắn nuốt trọn cả quả vào miệng.
“Dễ thương quá nga!" Doãn Tử Dao nhịn không được đưa tay vuốt vuốt mặt Khác Lượng.
Thật ra trong mắt Khác Lượng và Khác Diệp, Doãn Tử Dao vui vẻ vuốt ve bọn họ, đó mới thật sự là khả ái đến cực điểm!
Khác Diệp ở một bên không cam lòng bị bỏ rơi, bá khí ra lệnh với Doãn Tử Dao:
“A Dao, ta cũng muốn ăn!"
Thấy miệng Khác Diệp mở lớn, Doãn Tử Dao càng cao hứng hai mắt phát sáng, nó vui vẻ lấy quả tím bỏ vào miệng Khác Diệp.
Doãn Tử Dao mỗi lần nhìn thấy Khác Lượng và Khác Diệp ngẩng đầu, mở miệng ra, nó liền cảm thấy phi thường vui sướng.
Nó cảm thấy Khác Lượng và Khác Diệp thế này thật sự là rất đáng yêu.
Khác Lượng và Khác Diệp là một đôi huynh đệ song sinh, hiển nhiên rất hiểu phải làm sao để Doãn Tử Dao vui vẻ.
Nhưng là, khi họ ăn cơm xong, tất cả tranh chấp cũng theo đó nảy sinh, nhưng là, đây cũng coi như thêm chút lạc thú vào cuộc sống của ba người.
“Diệp ca ca, đừng giả ngủ nữa, dậy giúp ta dọn dẹp bát đĩa." Doãn Tử Dao hai tay bưng mâm chén đĩa, dùng gót chân đá đá lên cái bụng ăn đến tròn vo của Khác Diệp đang nằm trên ghế dài.
Khác Diệp ngay cả mắt cũng lười mở ra, hắn đáng yêu trả lời:
“Có ngươi là Lượng thu dọn là được rồi, làm gì nhất định phải cần ta?"
“Ngươi!" Doãn Tử Dao đột nhiên đặt mâm bát đĩa trở lại trên bàn, nó thật sự tức giân rồi.
Tiếng kháng nghị cực lớn khiến Khác Diệpkhông thể không mở mắt ra.
Tiếng vang lớn cũng khiến cho Khác Lượng đang giúp rửa chén dưới bếp bị thu hút.
Hai người chỉ thấy Doãn Tử Daokhông phát một lời, tức phì phì ngồi nghiêm trên ghế.
“Sao vậy?" Khác Lượng ngồi cạnh Doãn Tử Dao, vươn tay ôm trọn nó vào vòng tay, dịu dàng hỏi.
“Hừ! Ta không bao giờ thèm nấu ăn cho các ngươi nữa, các ngươi thích uống máu thì cứ đi đi! Ta không quản nữa."
Doãn Tử Dao tức giận quay đầu sang một bên, cố ý không nhìn họ.
“Diệp lại chọc ngươi giận sao?" Khác Lượng trừng mắt nhìn Khác Diệp đang làm như kẻ vô tội. “Đừng hẹp hòi nông cạn như hắn làm gì, được không?"
Khác Lượng nhẹ nhàng trêu chọc hai gò má đỏ bừng của Doãn Tử Dao.
“Ta nào dám hẹp hòi nông cạn như hắn, ta chẳng qua là một kho cấp máu không đáng kể gì!" Doãn Tử Dao ngữ khí tự giễu, khiến Khác Lượng và Khác Diệpkhông tán đồng nhướng mi.
“Có ta giúp ngươikhông được sao?"
“Không, không phải vậy." Ngữ điệu Khác Lượng thương tâm, bất giác khiến Doãn Tử Dao cho rằng thái độ của mình hơi quá phận, nó vội vàng phủ nhận.
“Chẳng qua là mấy cái chén mà thôi, ta giúp ngươi còn không phải cũng vậy sao? Thêm Diệp vào chỉ tổ vướng tay vướng chân."
Khác Lượng dịu dàng dỗ dành, cuối cùng làm Doãn Tử Dao nở nụ cười, “Vẫn là Lượng ca ca tốt!"
Doãn Tử Dao hôn Khác Lượng một cái, nó quay đầu lè lưỡi với Khác Diệp.
“Được rồi, được rồi!" Khác Diệp hóa thành nhân hình, sau khi thô bạo gầm rống, một tay nâng mâm chén đĩa trên bàn lên. “Như vậy là có thể rồi đi?"
Nhìn Doãn Tử Dao lộ ra gương mặt tươi cười ngọt ngào, Khác Diệp có một loại cảm giác sai lầm như sắp bị nó ăn mất.
“Có thể!" Doãn Tử Dao thỏa mãn đáp.
Chỉ cần Doãn Tử Dao lộ ra nụ cười thuần chân như thế, Khác Lượng và Khác Diệp đều thỏa mãn vui sướng cho rằng họ là người hạnh phúc nhất thế gian.
Chỉ cần người mà họ yêu thích nhất mở miệng yêu cầu, cho dù là toàn thế giới, Khác Lượng và Khác Diệp cũng không từ thủ đoạn thay Doãn Tử Dao giành lấy!
Khác Diệp đột nhiên bỏ mâm chén đĩa trong tay cúi người xuống, gương mặt của hắn dán sát lại Doãn Tử Dao, dùng ngón tay chỉ lên má phải của hắn.
“Làm cái gì?" Doãn Tử Dao chớp chớp con mắt long lanh, không hiểu gì hết nên hỏi Khác Diệp đang cong lưng trước mặt.
Sau khi Khác Diệp cho Doãn Tử Dao mấy ánh mắt trắng dã, liền tức giận bỏ lên ghế nằm.
Doãn Tử Dao ngạc nhiên nhìn Khác Diệp tức giận, nó thật sự không biết nó đắc tội hắn chỗ nào? Càng không hiểu Khác Diệp vì sao nói giận là liền giân?"
Doãn Tử Dao cầu khẩn quay nhìn Khác Lượng.
Chỉ thấy Khác Lượng cũng đang nhìn nó, hơn nữa trên gương mặt tuấn tú còn mang theo nụ cười.
Khác Lượngkhông nhẫn tâm nhìn Doãn Tử Dao khẩn trương, hắn hảo tâm nhắc nhở bên tai Doãn Tử Dao:
“Tiểu Dao, ta nghĩ Diệp ca ca của ngươi cũng hy vọng ngươi có thể hôn hôn hắn a!"
“Ô!" Được Khác Lượng nhắc nhở, Doãn Tử Dao lúc này bừng tỉnh đại ngộ.
Doãn Tử Dao buồn cười đi đến trước mặt Khác Diệp, nó sớm nên biết chứ, Diệp ca ca của nó trước giờ đều biểu đạt cảm tình của hắn như vậy, không phải sao?
“Diệp ca ca." Doãn Tử Dao cắn một chút lên đỉnh mũi của Khác Diệp, “Ngươi cũng rất tốt nha!"
Khác Diệp vẫn mặt lạnh nhìn Doãn Tử Dao đứng trước mặt hắn.
“Được rồi! Đừng tức giận nữa!" Doãn Tử Dao đưa tay ôm vòng qua cổ Khác Diệp, làm dáng nói: “Hiện tại ta hôn một cái đền bù ngươi, được không? Ngươi đừng làm bộ mặt này, xấu quá đi."
Nói xong, nó lập tức chu cái miệng nhỏ muốn hôn hắn một cái.
Khác Diệp nhưng lại một tay cản lại cái miệng đang tiến gần của Doãn Tử Dao.
Vì cái miệng bị cản lại, Doãn Tử Dao chỉ có thể mở to con mắt nghi vấn nhìn Khác Diệp.
Khác Diệp trề môi, làm mình làm mẩy nói: “Ta không cần ngươi hôn lên mặt ta."
“Di?" Doãn Tử Dao kỳ dị phát ra tiếng kinh ngạc.
Nó không nghe lầm đi? Doãn Tử Daokhông dám tin ngoáy ngoáy lỗ tai.
Vừa rồi còn cho rằng Khác Diệp vì không được hôn mà làm mình làm mẩy, nhưng lại không muốn nó hôn, thật sự khiến người ta không thể tin nổi mà!
“Di cái gì mà di? Không cần nghi ngờ!" Khác Diệp lộ ra nụ cười xấu xa, “Ta không muốn ngươi hôn lên mặt ta, ta muốn ngươi hôn lên môi ta."
Khác Diệp xấu xa liếc nhìn Doãn Tử Dao, hắn có yêu cầu này vì trừng phạt nó cái tội cực kỳ chậm chạp và không hiểu tình ý.
Không trêu nó một chút, tâm tình bực bội của Khác Diệp thật sự khó thể bình lặng.
“Nga____" Doãn Tử Dao kéo âm thanh thật dài.
Nó còn cho rằng Diệp ca ca của nó đột nhiên thay đổi! Hóa ra là có ý đồ khác!
Doãn Tử Dao nâng hai cánh tay nhỏ gầy của mình vòng quanh cổ của Khác Diệp lần nữa, hôn một cái chóc lên môi Khác Diệp.
“Như vậy ngươi thỏa mãn rồi đi?" Doãn Tử Dao mắt mang nụ cười nhìn Khác Diệp.
Nhưng là, Khác Diệp vẫn lạnh mặt.
“Ai da, Diệp ca ca, ngươi sao vẫn còn xụ mặt như thế a? Cẩn thận nhíu mày quá lâu, có thể biến thành quái vật mày nhăn đó nga!" Doãn Tử Dao trêu chọc kéo kéo chân mày Khác Diệp, cười nháo nói.
“Nào, cười một cái đi! Ngươi xem Lượng ca ca người ta cười anh tuấn biết bao, mị nhân biết bao, ngươi cười lên nhất định đẹp giống hắn nga!"
“Phí lời! Ngươi là tên ngốc sao, hai gương mặt giống nhau như vậy, cười lên đương nhiên giống nhau, nhưng mà, ta cười lên thì có phần đẹp hơn!" Khác Diệpkhông hảo khí nhẹ mắng. Cuối cùng, hắn đương nhiên cũng không quên khoa trương bản thân, thật là một nam nhân kiêu ngạo tự hào.
Doãn Tử Dao phốc một tiếng quay nhìn Khác Lượng chớp chớp mắt.
Khác Lượng cũng hồi lại cho nó một nụ cười, nụ cười dịu dàng.
“Diệp ca ca, ngươi nếu còn không cười, thật sự sẽ biến thành quái vật mày nhăn ô!" Doãn Tử Dao đưa tay ra thay Khác Diệp kéo ra một nụ cười.
Cuối cùng, Khác Diệp cũng không chịu nổi, bị Doãn Tử Dao trêu cho bật cười.
Hắn một tay ôm Doãn Tử Dao vào lòng, cười xoa xoa tóc nó, “A Dao, ngươi tiểu quỷ tinh quái!"
“Ha ha!"
“A Dao, ta nói cho ngươi hay, ta mới không phải là quái vật mày nhăn gì đó mà ngươi nói đâu, ta chính là vô cùng anh tuấn nga!"
“Đúng, đúng!" Doãn Tử Dao cười gật đầu hưởng ứng.
Đột nhiên, Khác Diệp nâng cằm Doãn Tử Dao lên, bộ mặt chân thành nhìn nó chăm chú.
“A Dao….." Nhưng hắn muốn nói lại thôi.
Bộ dạng chân thành của Khác Diệp, khiến Doãn Tử Dao cảm thấy buồn cười, nhưng nó lại không dám cười ra tiếng.
Doãn Tử Dao chỉ đành giả vờ thanh thanh yết hầu, “Khụ! Ân, Diệp ca ca, sao vậy?"
“Nếu so với Lượng, ta có phải là đẹp hơn không?"
Một bộ mặt nghiêm túc như vậy, không ngờ lại đi hỏi một vấn đề khiến người ta muốn té xỉu thế này.
Doãn Tử Dao nghe xong xém chút ngã lăn quay.
Đặc biệt là khi Doãn Tử Dao nhìn bộ dáng Khác Diệp tự cho là đúng dùng tay vuốt vuốt cằm, chỉnh trang sắc đẹp, càng khiến nó ôm bụng lăn lộn.
Huynh đệ họ thật đáng yêu!
“Ngươi….." Doãn Tử Dao cười lớn không ngừng, căn bản không nói trọn câu.
Tuy nụ cười thiên chân sáng lạn của Doãn Tử Dao rất đáng yêu, nhưng Khác Diệp lại cảm thấy hiện tại nó cười thật chói mắt.
“Ta có gì sao? Ta đẹp trai khiến ngươi cười không ngừng sao?" Khác Diệp hung hăng trừng Doãn Tử Dao, nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Doãn Tử Daokhông dễ dàng gì mới nín cười được, “Không….. đúng!"
“Rốt cuộc là đúng hay là không đúng?" Khác Diệp nhịn không nổi gầm lên.
“Ai! Sao nói tức giận là liền tức giận vậy?" Trong mắt Doãn Tử Dao đầy trêu chọc.
“Nhanh nói! Nếu không….." Khác Diệp nuốt xuống câu tiếp, hít sâu mấy hơi, “Bỏ đi, ngươikhông nói cũng không sao, ta mới không thèm để ý!"
Bộ dáng hắn làm như chuyện không liên quan tới mình, và bộ dạng rất muốn biết đáp án trước đó thật sự là khác biệt như trời đất.
Thật ra, Khác Diệp so với ai cũng càng để ý đáp án của Doãn Tử Dao hơn, chẳng qua là hắn không thể bỏ thể diện xuống thôi.
Đột nhiên, Doãn Tử Dao đưa tay nắn nắn gương mặt cứng ngắt của Khác Diệp.
“Được rồi, ngươi đẹp hơn Lượng ca ca nhiều, nhưng mà, đồng dạng_____" Doãn Tử Dao kéo dài ngữ điệu cố ý treo tâm tình vừa vui vẻ vừa chờ mong của Khác Diệp lên.
“Đồng dạng?"
“Xì." Doãn Tử Dao tinh quái nhìn Khác Diệp, “Đồng dạng, Lượng ca ca cũng tuấn tú hơn ngươi!"
“Gì?" Tâm tình vui sướng đột ngột lạnh đi, “Ngươi tiểu quỷ trơn láng này, dám chọc ta! Xem ta làm thế nào trừng trị ngươi."
Khác Diệp mang bộ mặt hung thần ác sát đưa tay muốn bắt Doãn Tử Dao.
“A!" Doãn Tử Dao tránh người đi, thoát khỏi móng vuốt củaKhác Diệp, nó phát ra tiếng kêu thảm giả vờ.
Trên thực tế, Doãn Tử Dao đang rất vui vẻ.
Có hai nam nhân tuấn mỹ như thế thương yêu chiều chuộng mình như vậy, khiến Doãn Tử Dao thể nghiệm được tư vị hạnh phúc đã mất từ lâu, nó chân thành cảm tạ bọn họ.
Doãn Tử Dao hy vọng có một ngày, nó có thể hồi báo tất cả, nó toàn tâm toàn ý nghĩ như vậy.
“Đừng chạy!" Khác Diệpkhông hài lòng đuổi theo sau lưng Doãn Tử Dao.
Doãn Tử Dao như làn khói chạy ra sau lưng Khác Lượng, “Lượng ca ca, cứu ta."
“A Dao, ngươi cho rằng trốn sau lưng Lượng là có thể an toàn vô thương sao?" Khác Diệp đứng ổn trọng trước mặt Khác Lượng, hắn liếc nhìn Khác Lượng một cái, sau đó bộ mặt gian tà chú mục vào Doãn Tử Dao.
“Không có tác dụng đâu, ngươi muốn tự mình đi ra không? Hay là tiếp tục chơi trò ẩn nấp với ta?" Nhìn Doãn Tử Dao trốn sau lưng Khác Lượng thè lưỡi ra lêu lêu mình, Khác Diệp hừ một tiếng cười lên, “Hừ, xem ra ngươi muốn tiếp tục chơi với ta nga! Không sao, đợi ta bắt được ngươi, chúng ta sẽ có thứ hay để xem. Lượng, tránh ra!"
Khác Lượng đứng yên trước mặt Khác Diệp, một chút ý di động cũng không có
Khác Lượng nhíu nhíu chân mày, trong con mắt màu đen có ánh sáng kiêu chiến nồng đậm.
“Nga, ngươi cũng muốn chơi sao!"
Khác Diệp bất ngờ thò tay ra sau muốn bắt Doãn Tử Dao, xém chút hắn đã thành công.
Hành động đột ngột của hắn, cũng khiến Doãn Tử Dao bị dọa kêu thét liên tục.
Hai đại nam nhân và một tiểu nam hài cứ chơi trò chơi ‘chim ưng bắt gà’ đó cả một buổi chiều.
Suốt thời gian buổi chiều, trong khu rừng ưu mỹ ít người biết đến, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng kêu vui sướng non nớt, và tiếng cười lớn cùng tiếng gầm ảo não của nam nhân cũng chốc chốc vang lên.
Ba thanh âm bất đồng giao nhau tọa nên một chương nhạc hoan hỉ khiến người nghe cũng phải mỉm cười____
Cho đến khi họ mệt đến tê liệt trên giường, đồ đạt, gia cụ trong nhà đều bị họ làm bể đổ ngã hết.
Hôm nay____
Khác Lượng và Khác Diệp vì có chuyện mà nhất định phải xuất sơn, một mình lưu lại trong đại trạch, Doãn Tử Dao vô cùng buồn chán, chợt nảy ra một ý tưởng.
Nó muốn cho Khác Diệp và Khác Lượng một kinh hỉ.
Nhìn sắc trời sáng đẹp mát mẻ bên ngoài, Doãn Tử Dao quyết định ra ngoài tìm một chút hoa quả ngọt ngào và sơn quả hợp khẩu vị, nó chuẩn bị nấu một bữa cơm thật phong phú, để họ ăn ngon một phen.
Doãn Tử Dao lưng mang giỏ trúc đi vào trong khu rừng tràn đầy sương mù đó.
Vì bình thường cùng họ vào đây, cho nên cho dù dưới tình huống đường nhìn không thích hợp, Doãn Tử Dao vẫn ổn định men theo con đường nhỏ quen thuộc lên núi.
Không biết đi bao lâu, ánh sáng màu vàng ấm áp xuyên qua làn sương mù khiến người bị mê hoặc, rạch ra một con đường mát mẻ cho Doãn Tử Dao đi.
Doãn Tử Dao vui vẻ chậm rãi tản bộ, mắt nhìn khắp nơi, trong núi đầy thức ăn dã vị, rừng xanh tươi tốt, và những đóa hoa nở khắp nơi, có màu đỏ, màu trắng, còn có màu tím đặc biệt…..
Phong cảnh mê người, không khí trong lành, mang đến tâm tình vui vẻ trước giờ chưa từng có cho Doãn Tử Dao, nó nở một nụ cười thật lớn.
Đột nhiên, ở chỗ không xa có một lùm cây đầy gai màu lục, hấp dẫn ánh mắt của Doãn Tử Dao.
Doãn Tử Dao nhanh chóng đi tới hướng có thực vật gai, khi nó xác định đây là thực vật hoài niệm trong ký ức của mình, nó vui vẻ không thể tả nổi.
Con mắt to tròn xinh đẹp vì thấy trái cây màu đỏ mọc trên lùm cây, càng thêm phát sáng lấp lánh.
Nếu như nó nhớ không sai, loại quả mọng nhỏ màu đỏ sinh trưởng trong lùm cây trước mắt này chính là thứ trái cây lúc còn nhỏ phụ thân vẫn thường hái về để chọc cho nó khóc nháo không ngừng.
Doãn Tử Dao tiện tay hái vài trái mọng đỏ sậm lấp lánh này bỏ vào trong miệng, nhất thời, tư vị hoài niệm dâng đầy trong ***g ngực.
Nước quả màu đỏ thơm ngọt chảy qua từng kẽ răng Doãn Tử Dao, trong lúc hưởng thụ mỹ vị của nó, đột nhiên, Doãn Tử Daonhớ mình đã quên mang theo túi nhỏ, nhìn vào hai bàn tay trống không của mình, nó chỉ có thể cầu trợ vào cái giỏ trúc.
Nhưng, giỏ trúc lớn thế này và quả mọng đỏ nho nhỏ thật sự không thích hợp để chứa, nếu bỏ quả mọng vào trong, sau đó lại hái rau núi thì nhất định sẽ đè dẹp chúng, đến khi trở về nhà thì có thể có nước quả mọng để uống luôn rồi.
Vậy nên làm sao đây? Doãn Tử Dao vắt hết cân não suy nghĩ.
Bỗng nhiên, nó linh cơ chợt động, “Đúng rồi!"
Doãn Tử Dao vỗ lên cái đầu của mình một chút, cao hứng la lớn: “Cứ làm như thế!"
Doãn Tử Dao lại vác giỏ trúc lên lưng, tìm khiếm rau núi. Rất nhanh, nó đã nhét đầy cả sọt.
Doãn Tử Dao cao hứng quay trở lại lùm cây lúc này, nó kéo phần tà y phục lên, quấn thành một bao nhỏ lõm xuống, cứ như vậy, nó có một cái túi nhỏ mang theo người rồi, bên trong nhét đầy quả mọng.
Đùng đùng một tiếng, mây đen che kín mặt trời, nháy mắt sắc trời tối lại.
Sương khí sớm đã tan đi, giờ đã lặng lẽ bao trùm xung quanh Doãn Tử Dao.
Doãn Tử Dao ngẩng đầu nhìn bầu trời giăng đầy mây đen, “Xem ra sắp mưa rồi, phải nhanh trở về mới được!"
Doãn Tử Dao mới vừa lầm bầm tự nói, còn chưa kịp đi nhanh, mưa lớn đã đổ ụp xuống.
Trong nháy mắt, đám bùn mềm biến thành nhão nhét không chịu nổi, khó đi vô cùng.
Doãn Tử Dao mỗi bước đi tới, chiếc giày sẽ càng lún sâu vào bùn, lại thêm độ nặng của giỏ trúc bự sau lưng, ép lên thân thể nhỏ gầy của Doãn Tử Dao, nó quả thật càng khó đi hơn, nhấc bước chậm chạp!
Chỉ một lát, Doãn Tử Dao toàn thân ướt nhẹp.
Doãn Tử Dao cắn răng, cố gắng bước đi trong màn mưa dầy đặc, nó hy vọng có thể trở về sớm một chút!
Cho dù nó bước đi khó khăn, nhưng vẫn cẩn thận bảo vệ đám quả mọng màu đỏ trong lòng.
Một chút không để ý, Doãn Tử Dao bị trợt dưới chân, cả người nó trượt xuống một sơn cốc không biết tên.
Trong lúc khẩn cấp, Doãn Tử Dao tiện tay nắm chặt dây leo, bảo trụ được cái mạng nhỏ của nó. Thân thể nho nhỏ của nó treo giữa không trung, lay động theo gió……
Phí hết sức lực chín trâu nhị hổ mới trèo lên được mặt đất, hai tay Doãn Tử Dao sớm đã chằng chịt vết xước, lớn có nhỏ có, hơn nữa còn bị nước mưa xối hòa tan máu.
Vừa dẫm lên đám bùn đất, Doãn Tử Daokhông kìm được kêu đau ra tiếng, “Ô, đau quá!"
Chân của nó có thể trong lúc bị rơi xuống sơn cốc mà trặt rồi!
Doãn Tử Daokhông dám nghỉ ngơi nhiều, nhịn đau, lắc lư đi vội. Nó không muốn để Lượng ca ca, Diệp ca ca lo lắng, càng không muốn để họ tìm không được nó.
Đột nhiên, một đạo tia chớp rạch phá bầu trời, tiếp theo là một tràn tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên_____
Chớp mắt, một trận thiên hoàn địa chuyển, dường như trời sắp sập xuống vậy, ngay cả ngọn núi này cũng đang khóc thầm!
Doãn Tử Dao vội vàng ngồi xổm xuống, chờ đợi chấn động dừng lại, nó mới vội vã lên đường.
Khổ cực chống đỡ một đoạn, cuối cùng cũng tới gần đại trạch, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến Doãn Tử Dao sững sờ tại chỗ.
“Sao lại…….."
Con đường nhỏ trước mặt thông tới đại trạch đã không còn thấy nữa, căn bản là cùng đường rồi! Cả ngọn núi cũng hoàn toàn thay đổi.
Cả ngọn núi này thảm như đã hứng chịu qua thiên nộ, từ lưng núi bị rạch đi một nửa, rừng trúc và cây đại thụ mọc đầy quả tím đã tiêu thất không thấy. Những cây khác thì bị vùi sâu trong đám đá vụn và bùn đát.
Doãn Tử Dao lăng lăng đứng trong cơn mưa, không được trợ giúp nhìn thẳng khu rừng còn đang không ngừng sụp lở trước mặt, bên trong dòng cuộn cuộn đó còn mang theo những mảnh đất đá bị hủy diệt trong giận dữ, vô tình hủy đi tất cả.
Doãn Tử Dao nhìn thảm trạng trước mắt, nó không biết Khác Lượng và Khác Diệp có an toàn trốn khỏi kiếp nạn này hay không, nó ngẩng đầu nhìn lên trời khẩn cầu họ có thể an toàn vô thương. Cơn mưa như trút và nước mắt của nó chảy đầy gương mặt tha thiết của Doãn Tử Dao, sớm đã phân không rõ là mưa hay nước mắt.
Mà đám quả mọng được giữ trong lòng như bảo bối giờ rơi tản mạn bên chân Doãn Tử Dao.
Tác giả :
Đồng Hi