Ngân Báo Đích Thiếu Niên Sủng Vật
Chương 5
Doãn Tử Dao lau mồ hôi trên mặt, tháng mười một hơi mát, ánh mặt trời vẫn rất nóng rực.
Nó ngồi trên tảng đá uống miếng nước, tâm tình nó đang hỗn loạn giữa thấp thỏm và vui sướng. Vui sướng vì nó cuối cùng cũng có thể gặp được người thân xa cách đã lâu, thấp thỏm vì nghĩ cha nương nó khi nhìn thấy nó bình an trở lại, sẽ cao hứng sao? Hay là tiếc hận?
Nó biết Tiểu Hổ và Tiểu Hùng thấy nó trở về, nhất định sẽ cao hứng nhảy nhót kêu réo.
Doãn Tử Dao lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Nghĩ nhiều cũng không giúp ít gì a!
Nó đứng lên, lại vác giỏ trúc lớn lên vai, giỏ trúc này là lúc đầu nó đã đeo khi vào khu rừng. Khi đến bên trong trống rỗng không có thứ gì, mà hiện tại trong đó nhét đầy trái cây tươi ngon trĩu nặng, đầy măng và trên tay nó còn cầm theo hai con gà còn sống giãy đành đạch.
Nó muốn cho người nhà sớm được ăn thức ăn mỹ vị, bất giác càng thêm tăng nhanh cước bộ.
Cái miệng nhỏ của Doãn Tử Dao vui vẻ mỉm cười, một lòng chỉ nghĩ tới biểu tình vui sướng sau khi người nhà nhìn thấy những thức ăn này, phiền não trước đó sớm đã bị nó vứt ra sau đầu.
Thân thể nhỏ bé đeo một đồ vật quá nặng, nhưng nó một chút cũng không cho là khổ cực. Tràn đầy trong đầu nó chỉ là ý niệm cố nhanh về nhà, hoàn toàn chưa phát giác sau lưng nó có hai con ngân hôi cự báo đang đi theo.
Khi Doãn Tử Dao men theo con đường cũ đi về căn nhà đã rất lâu không thấy đó, khói bếp đang tỏa nghi ngút.
Nhìn cảnh tượng quen thuộc đó, Doãn Tử Dao nhất thời cảm thấy nghẹn lòng, cổ họng nó chợt căng thẳng, nó đi nhanh lại gần, đầu tiên ánh vào trong mắt là thân ảnh bận rộn của Doãn Tiểu Hổ và Doãn Tiểu Hùng. Chúng đang vội nhặt nhạnh và bó củi đun lại.
Doãn Tử Dao nhịn không được gọi tên của chúng: “Tiểu Hổ, Tiểu Hùng."
Nghe thấy có người kêu tên của mình, Doãn Tiểu Hổ và Doãn Tiểu Hùng không hẹn mà cùng quay đầu nhìn sang hướng âm thanh phát ra. Khi chúng nhìn thấy rõ là ai, bất giác đều mở to mắt.
Lập tức, hai đứa vứt củi trong tay ra chạy về hướng Doãn Tử Dao.
“Dao ca____"
Doãn Tử Dao bỏ giỏ trúc và hai con gà trong tay xuống, khom người xuống mở rộng vòng tay ra nghênh đón hai đệ đệ đang chạy tới.
Tuy chúng không tính là tráng kiện, nhưng với lực xông tới trực tiếp như vậy vẫn khiến nó lảo đảo một chút.
“Dao ca, ngươi đi đâu lận vậy? Tiểu Hổ rất nhớ ngươi."
“Tiểu Hùng……Tiểu Hùng cũng vậy." Tiểu Hùng niên kỷ nhỏ hơn sớm đã nước mắt đầy mặt.
“Dao ca cũng rất nhớ các ngươi!" Doãn Tử Dao ôm chúng khóc thành một đám, “Rời xa các ngươikhông phải là mong muốn của ta a! Tiểu Hổ, Tiểu Hùng, các ngươi tha thứ cho Dao ca được không?"
Doãn Tử Dao đau lòng nâng tay chùi nước mắt cho tụi nhỏ, mà trên mặt nó cũng bất tri bất giác phủ đầy nước mắt.
Nhưng bản thân Doãn Tử Dao hoàn toàn không phát giác, cho đến khi đám đệ đệ thương yêu của nó nâng cánh tay nhỏ bé đen đen liều mạng thay nó lau đi nước mắt, nó mới phát giác ra bộ dạng quẫn bách của mình.
“Dao ca, đừng khóc, đừng khóc, chúng ta tha thứ cho ngươi là được, nhưng mà ngươikhông thể lại rời xa chúng ta nữa nga!"
“Đúng a đúng a!" Doãn Tiểu Hùng sống chết gật đầu phụ họa lời của Tiểu Hổ, “Dao ca, Tiểu Hùng không muốn lại xa ngươi."
“Điểm này Dao ca sợ là không thể đáp ứng các ngươi."
“Tại sao? Ta không muốn, ta muốn Dao ca____"
“Ta không muốn ngươi rời xa ta!"
Doãn Tử Dao nói còn chưa xong đã bị tiếng kháng nghị bất mãn của Doãn Tiểu Hổ và Doãn Tiểu Hùng cắt đứt, một đứa thì đưa tay ra ôm chặt cổ của Doãn Tử Dao, một đứa thì ôm chặt thắt lưng của nó, một bộ chết cũng không nguyện thả nó đi.
Doãn Tử Dao nhẹ vỗ lên đầu chúng, than thở nói: “Tiểu Hổ, Tiểu Hùng, Dao ca tuy vẫn nhất định phải rời xa các ngươi, nhưng ta bảo đảm nhất định sẽ thường quay về thăm các ngươi."
Nó dịu dàng kéo cánh tay đang ôm chặt cổ và thắt lưng nó ra, rồi nhẹ nhằng đẩy chúng cách ra một chút, nở một nụ cười dịu hòa nói. “Các ngươi xem ta mang về những gì cho các ngươi này? Là gà và trái cây rau quả tươi ngon đó!"
Doãn Tử Dao vốn cho rằng đệ đệ của nó sẽ mặt mày tươi rói, nhưng ngoài dự đoán của nó, chúng không có, phản ứng vẫn là gương mặt muốn khóc, một bộ trời sắp sập xuống đáng thương vô cùng.
Trong lòng nó lại than thở, nó không phải không hiểu sự thất vọng của chúng, nhưng nó đã thề hẹn rồi, thì sao có thể nuốt lời chứ?
Nó miễn cưỡng duy trì nụ cười trên mặt, giả như vui vẻ lắc lư con gà trong tay, “Các ngươi xem con gà này còn sống đó, hôm nay có thịt gà để ăn nga! Đi, Dao ca hiện tại đi nấu cho các ngươi, đợi lát nữa các ngươi có thể ăn rồi."
Thời đại động loạn vừa kết thúc này, muốn có một miếng thịt để ăn, còn khó hơn lên trời, nhưng Doãn Tiểu Hổ và Doãn Tiểu Hùng lại một chút không cũng vui sướng, chúng kéo chặt lấy góc áo của Doãn Tử Dao, một lòng chỉ muốn Dao ca của chúng không còn rời xa chúng mà đi nữa.
Doãn Tử Daokhông còn cười nữa, biểu tình bất đắc dĩ và không nỡ ôm chặt Doãn Tiểu Hổ và Doãn Tiểu Hùng.
“Đừng lộ ra biểu tình như thế mà! Dao ca sẽ đau lòng đó, ta cũng không nỡ xa các ngươi a, nhưng mà Dao ca đã hẹn với người khác rồi, cho nên ta nhất định phải trở về bên cạnh họ, các ngươi hiểu không?"
Doãn Tiểu Hổ và Doãn Tiểu Hùng mang bộ dáng nửa hiểu nửa không.
Doãn Tử Dao ôm chặt chúng, cảm thương thấp giọng nói: “Tha thứ cho ta! Nhưng mà, đợi khi ta trở về thăm các ngươi lần nữa, ta sẽ mang càng nhiều càng nhiều đồ ăn ngon trở về, được không?"
“Chúng ta thà là có Dao ca!"
“Đừng như vậy mà!" Doãn Tử Dao trêu chọc nhéo nhéo cái má phồng của chúng. “Nào, cười một cái cho Dao ca xem đi, Dao ca đã rất lâu không thấy nụ cười khả ái của các ngươi rồi."
Doãn Tiểu Hổ, Doãn Tiểu Hùng cười lộ răng.
Vì tiếng huyên náo bên ngoài, Doãn nhị nương tự nhiên từ trong nhà bếp đi ra, muốn xem thử chuyện gì, nhưng lại bị cảnh tượng trước mắt dọa đứng.
Bà mở trừng mắt, không dám tin nhu nhu con mắt của mình, khi xác định bản thân không có hoa mắt, càng không có nhìn lầm người, mới thất thanh kêu lên_____
“A Dao? Thật sự là ngươi sao?"
Nó không phải sớm nên chết rồi sao? Hay nó là quỷ?
“Nương, ngươi xem. Dao ca trở về rồi, còn mang rất nhiều thứ về!"
“Đúng a, nương, ngươikhông nhận ra Dao ca sao? Thật sự là Dao ca nga!"
Doãn Tiểu Hổ và Doãn Tiểu Hùng vừa thấy Doãn nhị nương, liền cao hứng chạy tới trước mặt bà, vui vẻ nói sự thật Dao ca yêu thích nhất của chúng đã trở về.
“Nương, ta trở lại thăm các ngươi." Doãn Tử Dao chậm rãi đến trước mặt Doãn nhị nương.
Tuy nhìn ra được bộ dáng bị dọa của kế nương khi nhìn thấy nó trở về, Doãn Tử Dao vẫn lễ phép chào hỏi bà. Nhưng mà, thái độ của bà lại thật sự thương tổn Doãn Tử Dao.
Dù sao Doãn Tử Daokhông phải là tên ngốc, nó nhìn ra được sự trở về của mình không nhận được hoan nghênh, mà thứ nhận được rõ ràng là căm ghét.
“Ngươi còn sống sao? Ngươi tại sao vẫn còn sống? Ngươi không phải sớm nên bị quái vật trong khu rừng đó ăn mất rồi chứ?" Doãn nhị nương ngữ khí kịch liệt chất vấn Doãn Tử Dao, giống như không chết là lỗi của nó!
Doãn Tử Dao hít sâu một hơi, thanh ẩm run rẩy đáp lời: “Nương, rất xin lỗi, không được như nguyện của ngươi."
Doãn Tử Dao gần như nói không ra tiếng, bi ai nhất phủ kín gương mặt thống khổ của nó.
Có lẽ, nó thật sự không nên trở về nhỉ! Cũng có lẽ, nếu như nó không trở về, nhị nương bọn họ có thể sẽ vui vẻ hơn đi!
“Ngươi hiểu rõ thì tốt, ngươi còn trở về làm gì nữa? Trong nhà này không có dư cơm gạo cho ngươi ăn đâu!"
“Nhị nương." Doãn Tử Dao bi thương cắt đứt lời mắng nhiếc chửi rửa của Doãn nhị nương. “Ta không phải trở về để ăn “cơm chùa" đâu. Ta lần này đặc biệt trở về để đưa một chút đồ ăn cho các ngươi, lát nữa sẽ đi liền."
Doãn Tử Dao đem giỏ trúc đầy rau quả và măng tre đặt trước mặt Doãn nhị nương.
Doãn nhị nương vừa nhìn có gà lại có rau, còn có một sọt lớn, nhất thời ánh mắt sáng lóe, bà không nói một lời đi vào trong nhà.
Doãn Tử Dao và Doãn Tiểu Hổ, Doãn Tiểu Hùng đều không hiểu gì đứng yên tại chỗ nhìn bóng lưng của Doãn nhị nương rời đi.
Không biết qua bao lâu. Doãn nhị nương cuối cùng đi ra khỏi nhà, nhưng ngoài dự liệu chính là sau lưng bà là Doãn lão gia, chỉ thấy bộ mặt ông tức giận, trên tay còn cầm một cây gỗ thô cứng bự như cánh tay.
Khi Doãn Tử Dao còn chưa kip hiểu rõ Doãn lão gia tại sao lại tức giận, Doãn lão gia đã nặng nệ vung tay tát nó một cái, lực đạo hung hãn khiến Doãn Tử Dao ngã ra đất.
Khóe môi Doãn Tử Dao chảy ra một chút máu tươi, trong lúc nó đang choáng váng đầu óc, Doãn Tiểu Hổ và Doãn Tiểu Hùng đã khóc chạy tới bên cạnh nó.
“Dao ca, có đau hay không?"
“Ngốc nghếch, nhất dịnh rất đau. Cha, tại sao ngươi lại đánh Dao ca? Dao ca không dễ gì mới trở lại____"
Doãn Tiểu Hổ và Doãn Tiểu Hùng hét lớn với Doãn lão gia, chúng không dám tin phụ thân luôn đối với chúng hòa nhã dễ gần, vậy mà lại tàn bạo như thế.
Doãn Tử Daokhông để ý đến đau đớn trên mặt, duỗi tay an ủi hai đứa. “Tiểu Hổ, Tiểu Hùng, ngoan, đừng khóc nha! Dao ca không sao đâu."
Doãn Tử Dao cố gắng đứng lên, đối diện với phụ thân không giải thích gì mà đánh nó, nó vẫn không thể hạ quyết tâm quay đầu đi.
Cá tính này của nó không biết đã khiến nó chịu thiệt bao nhiêu lần, cũng không biết đã khiến tấm lòng nó bị tổn thương bao nhiêu lần, nhưng mà cá tính thiện lương của nó vẫn chung quy không đổi!
“Cha, những ngày qua hài nhi không ở bên cạnh người, người sống có tốt không? Thân thể vẫn khỏe mạnh chứ?"
Doãn lão gia không nghĩ tới Doãn Tử Dao đã bị một cái tát, vừa mở miệng lại là thăm hỏi tình hình gần đây của ông, thân thể già nua của ông bất giác chấn động.
“Gia chủ a, tiểu quỷ này cũng thật biết hư tình giả ý, nó cố ý muốn làm ông vui, nịnh bợ ông, ông ngàn vạn lần đừng bị nó lừa gạt đó."
Doãn nhị nương ở bên tai Doãn lão gia thêm mắm dặm muối, đảo điên mà trong lòng thì hung tợn thầm nghĩ, không dễ gì mới trừ khử được cái đinh trong mắt, nào có thể để nó tiếp tục ở lại cái nhà này nữa? Không thì để nó tự động cút đi, còn không nữa thì cho nó dứt khoát biến mất trên thế giới này càng tốt.
Ai! Thật sự là độc nhất lòng dạ đàn bà!
Doãn lão gia nghe vậy, chân mày muối tiêu nhăn chặt lại, nhưng ông không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ngưng trọng nhìn bộ mặt sưng đỏ của Doãn Tử Dao.
Doãn nhị nương hiểu rõ không hạ trúng trọng điểm, Doãn lão gia khó có bất cứ hành động gì. Ác độc như bà, liền đã nghĩ được âm mưu độc kế để hại chết ngườikhông đền mạng.
“Gia chủ a, ngươi xem, A Dao lâu như vậy mới trở về, vừa về đã mang theo nhiều thức ăn phong phú như thế cho chúng ta, ngươi nghĩ đi, trong thời buổi loạn động này, nó làm cách nào có thể dễ dàng có được những thứ này chứ? Theo ta thấy tám phần là nó trộm cắp cướp giật!"
Doãn Tử Dao vừa nghe liền khẩn cấp phủ nhận: “Nương, ngươi ngàn vạn lần không thể nói bậy! Cha, xin người tin tưởng hài nhi, không phải như thế." Nó hoảng loạn huơ tay, trong mắt nó không có một chút bộ dạng đang nói dối.
“Còn phủ nhận, nếu khôngngươi nói những thứ này rốt cuộc lấy từ đâu ra đi?"
“Ta….." Doãn Tử Dao một bộ muốn nói lại thôi.
Bộ dáng ngần ngại của nó càng gia tăng thêm sự kiêu ngạo của Doãn nhị nương.
“Sao rồi? Nói không ra vậy là đúng vậy rồi!" Doãn nhị nương cười lạnh một tiếng xong, liến quay người sang Doãn lão gia tiếp tục khích tướng: “Gia chủ a, trong lòng A Dao nhất định là có quỷ, cho nên mới nói không ra lý do, ta thấy ngươi vẫn là phải hỏi cho rõ mới được, nếu không để người ta biết nhà ta có đạo tặc, đến lúc đó thật sự không biết sẽ đồn thổi thế nào……."
Lời của Doãn nhị nương quả nhiên tạo nên hiệu quả cực lớn, bà còn chưa kịp nói xong, Doãn lão gia đã đột ngột gầm lên.
“Súc sinh! Doãn gia chúng ta tuy nghèo khổ, nhưng đời đời đều thanh bạch tự hào, cho dù ta không thể cho ngươi đi học sách hiểu nghĩa, nhưng ít nhất ta cũng chỉ dạy ngươi, không phải thứ chúng ta nên lấy, nên có, chúng ta tuyệt không chạm, tuyệt không vơ. Hiện tại xem ngươi làm ra chuyện tốt gì đây, ngươi thế nhưng bỏ qua phương châm của gia đình để đi làm đạo tặc sao, ngươi nói, ngươi làm sao dám đối mặc với liệt tổ liệt tông của Doãn gia!"
Doãn lão gia tức đến toàn thân phát run, dựng râu trừng mắt. Ông lại nắm quyền không nói hai lời đánh lên mặt Doãn Tử Dao. Quyền này thật sự dụng hết sức lực toàn thân Doãn lão gia, ông thở phì phì lắc lư thân thể.
Theo tổng quan, Doãn Tử Dao nhất định bị đánh không nhẹ.
Quả nhiên, mắt trái của nó hiện lên vết xam bầm, điều này cũng khiến nó không thể mở mắt trái.
Doãn Tử Dao bịch một tiếng quỳ xuống đất, “Cha, chuyện không phải như người tưởng tượng đâu, hài nhi không dám sỉ nhục lời giáo huấn của người đâu!"
Nó ai oán khẩn cầu Doãn lão gia, còn ôm chặt chân ông.
“Được, ngươi nói đi, những thứ này từ đâu mà có? Làm sao mà đạt được? Nói rõ ràng!"
Doãn lão gia chỉ sọt trúc xong, lại dùng ánh mắt lạnh băng cúi nhìn Doãn Tử Dao.
Thái độ của ông là thứ mà người là cha nên có sao? Sự bất công của ông tại đây khiến con tim khô héo của Doãn Tử Dao càng như hóa thành tro tàn.
“Cha, hài nhi là từ chỗ hai vị tiên nhân mà có được, còn về những thứ khác, ta đã bảo đảm với họ tuyệt đối không lộ ra với bất kỳ ai, ta nhất định phải thủ tín, cho nên xin tha thứ hài nhi không thể nói."
“Tiên nhân?" Doãn nhị nương chế nhạo hừ mũi, “Ha! Ngươi cho rằng lời nói dối như vậy có thể lừa được chúng ta sao? Tiên nhân nếu như có thể dễ dàng bị ngươi nhìn thấy như vậy, thì còn gọi là tiên nhân sao?"
“Cha, hài nhi thật sự không nói dối, hài ngươi bảo chứng với người, ta tuyệt đối không có làm ra chuyện gì khiến người và Doãn gia phải hổ thẹn…… A!" Doãn Tử Dao còn chưa nói xong, đã phát ra một tiếng kêu a bi thảm.
Doãn lão gia không chút lưu tình nhấc chân lên hung hăng đá mạnh vào bụng nó.
“Bảo chứng suông bằng lời, chứng cứ đâu? Muốn chứng thực ngươikhông làm chuyện xấu xa, thì một năm một mười đem hết ra đây cho ta."
Doãn Tử Dao ôm bụng, đau đến tê liệt không động đậy nổi. “Cha, hài nhi thật sự không thể nói."
Doãn lão gia tức giận công tâm, lại nhấc chân đá Doãn Tử Dao mấy cước, “Không thể nói, không thể nói, ngươi chỉ có mấy từ đó để nói thôi sao?"
“Cha." Doãn Tiểu Hổ và Doãn Tiểu Hùng không nhìn nổi nữa xông tới trước ôm cái chân lại nhấc lên của Doãn lão gia, “Dao ca không nói dối, không nói dối a! Người đừng đánh Dao ca nữa."
Doãn Tiểu Hổ và Doãn Tiểu Hùng liều mạng cầu khẩn, lúc này mới khiến Doãn lão gia nguôi bớt một chút.
“Nói! Nói ra thì ta không đánh ngươi nữa."
“Xin lỗi, ta vẫn không thể nói."
“Ngươi!"
Thấy Doãn lão gia đã nộ hỏa cuộn trào, Doãn nhị nương âm thầm kéo mạnh Doãn Tiểu Hổ và Doãn Tiểu Hùng về.
“Nương, bỏ chúng ta ra, cha lại đánh Dao ca kìa!" Doãn Tiểu Hổ đưa tay liều mạng giãy dụa.
“Nương, cầu xin ngươi, bảo cha đừng đánh Dao ca nữa." Doãn Tiểu Hùng vừa khóc vừa kêu với Doãn nhị nương.
Nhưng mà Doãn nhị nương lại nắm chặt hai đứa, lặng lẽ chờ coi kịch hay.
Liên tiếp cự tuyệt không nói ra sự tình, thực sự là có nỗi khổ bất đắc dĩ, không thể thấu hiếu dụng tâm khổ sở của hài từ, chỉ nghe lời dèm pha, đây cũng xứng là một người phụ thân sao?
Lần này không phải chỉ quyền đánh cước đá nữa, Doãn lão gia cầm cây gỗ trong tay hung hăng đánh lên ngườiDoãn Tử Dao.
Doãn Tử Dao chỉ có thể nhịn, đau đớn từ trên người truyền tới không phải là nguyên nhân khiến nó rơi lệ mà là nỗi đau từ trong tim, nó cắn chặt răng, chịu đựng sự đau lòng vô tận này.
Đột nhiên, cơn lốc tiếng gầm thét điên cuồng tàn bạo phẫn nộ vang vọng tứ phía của họ.
Doãn lão gia ngừng động tác trong tay, sợ hãi nhìn quanh khắp nơi, ông cho rằng là ông nghe lầm rồi, nhưng trong chớp mắt, trước mặt ông đột nhiên xuất hiện một vị nam tử anh tuấn cao lớn, mà bên cạnh ông lại có một con ngân hôi cự báo giống như tùy thời có thể lao tới cắn ông.
“Lão bá, ngươi vì sao phải đánh nó?" Khác Lượng lạnh mắt nhìn Doãn lão gia.
Khác Diệp bên cạnh ông gầm lên một tiếng.
“Đây là chuyện nhà của ta, người ngoài không thể quản." Doãn lão gia có chút lớn gan chăm chú nhìn một người một báo trước mặt.
“Không thể quản? Khác Lượng cười lạnh một tiếng lại gần Doãn lão gia, vì hắn cao hơn Doãn lão gia rất nhiều, cho nên Khác Lượng đơn giản kéo cổ áo Doãn lão gia, nhấc ông lên ngang bằng với hắn.
“Tiểu Dao là thân sinh nhi tử của ông, không phải sao? Ông là đồ lang tâm cẩu phế sao? Nó nhỏ như vậy, ông sao có thể nhẫn tâm ra tay nặng như thế?" Khác Lượng nắm Doãn lão gia, tức giận tràn ngập lắc lắc ông.
Khác Lượng thật sự là nổi giận rồi, nếu là bình thường hắn tuyệt đối sẽ không có hành động thất thường như vậy, trước giờ luôn ôn nhu văn nhã như hắn tuyệt không làm khó lão nhân gia, càng không cần nói đến nắm lấy người ta mà lay lắt mãnh liệt, một bộ như muốn lóc xương của ông ra.
Khác Diệp thì đau lòng đi đến cạnh Doãn Tử Dao, hắn đang hóa thành thú hình nên chỉ có thể vươn lưỡi ra nhẹ nhàng liếm láp miệng vết thương rách thịt trên mặt Doãn Tử Dao.
“Lượng ca ca, cầu ngươi đừng tổn thương cha ta……" Doãn Tử Dao cố gắng mở con mắt gần như đã không thể mở được của mình khẩn cầu Khác Lượng.
Hàm răng của Doãn Tử Dao tuy không bị đánh gẫy, nhưng cái miệng bị đánh của nó sưng bự gần như không nói ra tiếng, nhưng nó vẫn miễn cưỡng mở miệng nói.
Bộ dáng thảm thương không chịu nổi của Doãn Tử Dao đã đủ để Khác Lượng và Khác Diệp đau lòng, lại thấy nó cố gắng chống đỡ như thế, trái tim họ càng thương nó càng đau xót a!
“Ngươi!" Khác Lượng dự tính không để ý tới khẩn cầu của Doãn Tử Dao chuẩn bị giáo huấn Doãn lão gia một trận.
Lúc này, Doãn Tử Dao dường như biết rõ ý tứ của hắn, lại nhẹ gọi một tiếng: “Lượng ca ca!"
Khác Lượng vì thế đột ngột buông Doãn lão gia ra, để mặc ông ngã ngồi dưới đất, hắn lạnh mắt ngưng trọng nhìn Doãn lão gia ngồi đó, sau đó nặng nề than một tiếng.
Hắn không phải Khác Diệp, sớm biết vậy thì để Khác Diệp hóa thành nhân hình____
“Lượng, vì sao không trừng trị hắn?" Thanh âm bất mãn của Khác Diệp vang lên trong lòng Khác Lượng.
“Vì ta không phải là ngươi!" Khác Lượng lấy làm bất đắc dĩ trả lời trong lòng.
Hắn quay sang nói với Doãn lão gia: “Tiểu Dao vì các ngươi lo nghĩ nhiều như thế, ngươi có biết? Nó mong nhớ các ngươi thế nào, các ngươi có biết? Các ngươikhông biết, một chút cũng không biết nó đã dụng tâm khổ cực thế nào. Vì các ngươi, mệnh may mắn nó cũng có thể không cần, chỉ cầu cho các ngươi đạt được ấm no." Khác Lượng đột ngột quay nhìn Doãn nhị nương.
Con mắt thâm lạnh của hắn khiến Doãn nhị nương bất giác lạnh run, trong một thoáng chốc khi bà còn chưa kịp chớp mắt, Khác Lượng đã tức giận bừng bừng đứng ngay trước mặt bà.
“Hừ! Các ngươi một chút cũng không hiểu, nhưng cũng không cần hiểu nữa." Khác Lượng dương tay hung hăng đánh Doãn nhị nương hai tát.
Doãn nhị nương sợ đến không nói ra lời, càng không cần nói tới dám ra tay phản đòn. Bà thật ra là ác nhân không có gan!
Khác Lượng bức gần Doãn nhị nương, cong lưng mắt đối mắt với Doãn nhị nương.
“Nữ nhân, Tiểu Dao chỗ nào làm bà ngứa mắt? Bà cần phải điên đảo thị phi hãm hại nó đến thế sao?" Khác Lượng lạnh lùng chất vấn Doãn nhị nương, khí tức phẫn nộ của hắn phả lên trên mặt bà.
“Ta….. ta….." Doãn nhị nương mở miệng muốn biện giải.
“Ta cảnh cáo bà, đừng để ta nghe được bất cứ thanh âm nào từ trong miệng của bà."
Lời đe dọa của Khác Lượng lập tức đạt được hiệu quả, Doãn nhị nương sợ hãi ngậm chặt miệng.
“Rất tốt, coi như ngươi biết điều!" Khác Lượng thỏa lòng câu lên một nụ cười nhạt, “Ngươi có biết trước giờ ta xử lý những kẻ điên đảo thị phi như thế nào không?"
Doãn nhị nương chỉ là ngây ngốc lắc đầu, một chút cũng không biết bà đã rơi vào nguy hiểm.
Khác Lượng đột ngột nhét hai ngón tay vào trong miệng của Doãn nhị nương, nhanh chóng kéo chiếc lưỡi của bà ra khỏi miệng, hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn Doãn nhị nương.
“Ta sẽ cắt lưỡi của kẻ đó."
Hắn thô lỗ xé rách lưỡi của Doãn nhị nương, biểu rõ hắn không phải chỉ nói suông.
Đau đớn đầu lưỡi bị xé rách, khiến Doãn nhị nương thống khổ không chịu nổi kêu ô ô, nước bọt càng không thể không chế mà chảy dài, thật sự là xấu xí cực điểm.
Khác Lượng bỏ lưỡi của bà ra, “Ta lần nữa cảnh cáo ngươi, đừng tiếp tụcđiên đảo thị phi, không thì ta sẽ khiến ngươikhông thể thấy được mặt trời ngày mai." Hắn lạnh giọng xuất ngôn răn đe Doãn nhị nương.
“Diệp, chúng ta đi!"
Khác Lượng nhẹ nhàng ôm Doãn Tử Dao đặt lên lưng Khác Diệp, quay người rời đi, không nhìn đến Doãn lão gia và Doãn nhị nương đang ngồi trên đất, bộ mặt hoảng loạn, duy chỉ có Doãn Tử Dao vẫn không nỡ chốc chốc quay đầu.
Khi Doãn Tử Dao thấy bộ mặt thương tâm của Doãn Tiểu Hổ và Doãn Tiểu Hùng, muốn kêu chúng nhưng lại không dám kêu, nhất thời cảm thấy đau lòng. Nó nghĩ, chúng nhất định bị dọa không nhẹ đi!
“Tiểu Hùng, Tiểu Hổ, đừng khóc, đừng thương tâm, Dao ca sẽ trở lại thăm các ngươi."
Sự bảo chứng của Doãn Tử Dao nhất thời khiến gương mặt nhỏ bé của Doãn Tiểu Hổ và Doãn Tiểu Hùng vốn đang khóc lóc liền sáng lên, chúng vui sướng hỏi: “Thật sao?"
“Đương nhiên là thật rồi."
Bộ mặt tươi cười đáng yêu của chúng, khiến Doãn Tử Daokhông tự chủ mỉm cười, nhưng cái cười này lại kéo động vết thương trên mặt nó, nên, mỉm cười nhất thời chuyển thành cười khổ.
Nó ngồi trên tảng đá uống miếng nước, tâm tình nó đang hỗn loạn giữa thấp thỏm và vui sướng. Vui sướng vì nó cuối cùng cũng có thể gặp được người thân xa cách đã lâu, thấp thỏm vì nghĩ cha nương nó khi nhìn thấy nó bình an trở lại, sẽ cao hứng sao? Hay là tiếc hận?
Nó biết Tiểu Hổ và Tiểu Hùng thấy nó trở về, nhất định sẽ cao hứng nhảy nhót kêu réo.
Doãn Tử Dao lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Nghĩ nhiều cũng không giúp ít gì a!
Nó đứng lên, lại vác giỏ trúc lớn lên vai, giỏ trúc này là lúc đầu nó đã đeo khi vào khu rừng. Khi đến bên trong trống rỗng không có thứ gì, mà hiện tại trong đó nhét đầy trái cây tươi ngon trĩu nặng, đầy măng và trên tay nó còn cầm theo hai con gà còn sống giãy đành đạch.
Nó muốn cho người nhà sớm được ăn thức ăn mỹ vị, bất giác càng thêm tăng nhanh cước bộ.
Cái miệng nhỏ của Doãn Tử Dao vui vẻ mỉm cười, một lòng chỉ nghĩ tới biểu tình vui sướng sau khi người nhà nhìn thấy những thức ăn này, phiền não trước đó sớm đã bị nó vứt ra sau đầu.
Thân thể nhỏ bé đeo một đồ vật quá nặng, nhưng nó một chút cũng không cho là khổ cực. Tràn đầy trong đầu nó chỉ là ý niệm cố nhanh về nhà, hoàn toàn chưa phát giác sau lưng nó có hai con ngân hôi cự báo đang đi theo.
Khi Doãn Tử Dao men theo con đường cũ đi về căn nhà đã rất lâu không thấy đó, khói bếp đang tỏa nghi ngút.
Nhìn cảnh tượng quen thuộc đó, Doãn Tử Dao nhất thời cảm thấy nghẹn lòng, cổ họng nó chợt căng thẳng, nó đi nhanh lại gần, đầu tiên ánh vào trong mắt là thân ảnh bận rộn của Doãn Tiểu Hổ và Doãn Tiểu Hùng. Chúng đang vội nhặt nhạnh và bó củi đun lại.
Doãn Tử Dao nhịn không được gọi tên của chúng: “Tiểu Hổ, Tiểu Hùng."
Nghe thấy có người kêu tên của mình, Doãn Tiểu Hổ và Doãn Tiểu Hùng không hẹn mà cùng quay đầu nhìn sang hướng âm thanh phát ra. Khi chúng nhìn thấy rõ là ai, bất giác đều mở to mắt.
Lập tức, hai đứa vứt củi trong tay ra chạy về hướng Doãn Tử Dao.
“Dao ca____"
Doãn Tử Dao bỏ giỏ trúc và hai con gà trong tay xuống, khom người xuống mở rộng vòng tay ra nghênh đón hai đệ đệ đang chạy tới.
Tuy chúng không tính là tráng kiện, nhưng với lực xông tới trực tiếp như vậy vẫn khiến nó lảo đảo một chút.
“Dao ca, ngươi đi đâu lận vậy? Tiểu Hổ rất nhớ ngươi."
“Tiểu Hùng……Tiểu Hùng cũng vậy." Tiểu Hùng niên kỷ nhỏ hơn sớm đã nước mắt đầy mặt.
“Dao ca cũng rất nhớ các ngươi!" Doãn Tử Dao ôm chúng khóc thành một đám, “Rời xa các ngươikhông phải là mong muốn của ta a! Tiểu Hổ, Tiểu Hùng, các ngươi tha thứ cho Dao ca được không?"
Doãn Tử Dao đau lòng nâng tay chùi nước mắt cho tụi nhỏ, mà trên mặt nó cũng bất tri bất giác phủ đầy nước mắt.
Nhưng bản thân Doãn Tử Dao hoàn toàn không phát giác, cho đến khi đám đệ đệ thương yêu của nó nâng cánh tay nhỏ bé đen đen liều mạng thay nó lau đi nước mắt, nó mới phát giác ra bộ dạng quẫn bách của mình.
“Dao ca, đừng khóc, đừng khóc, chúng ta tha thứ cho ngươi là được, nhưng mà ngươikhông thể lại rời xa chúng ta nữa nga!"
“Đúng a đúng a!" Doãn Tiểu Hùng sống chết gật đầu phụ họa lời của Tiểu Hổ, “Dao ca, Tiểu Hùng không muốn lại xa ngươi."
“Điểm này Dao ca sợ là không thể đáp ứng các ngươi."
“Tại sao? Ta không muốn, ta muốn Dao ca____"
“Ta không muốn ngươi rời xa ta!"
Doãn Tử Dao nói còn chưa xong đã bị tiếng kháng nghị bất mãn của Doãn Tiểu Hổ và Doãn Tiểu Hùng cắt đứt, một đứa thì đưa tay ra ôm chặt cổ của Doãn Tử Dao, một đứa thì ôm chặt thắt lưng của nó, một bộ chết cũng không nguyện thả nó đi.
Doãn Tử Dao nhẹ vỗ lên đầu chúng, than thở nói: “Tiểu Hổ, Tiểu Hùng, Dao ca tuy vẫn nhất định phải rời xa các ngươi, nhưng ta bảo đảm nhất định sẽ thường quay về thăm các ngươi."
Nó dịu dàng kéo cánh tay đang ôm chặt cổ và thắt lưng nó ra, rồi nhẹ nhằng đẩy chúng cách ra một chút, nở một nụ cười dịu hòa nói. “Các ngươi xem ta mang về những gì cho các ngươi này? Là gà và trái cây rau quả tươi ngon đó!"
Doãn Tử Dao vốn cho rằng đệ đệ của nó sẽ mặt mày tươi rói, nhưng ngoài dự đoán của nó, chúng không có, phản ứng vẫn là gương mặt muốn khóc, một bộ trời sắp sập xuống đáng thương vô cùng.
Trong lòng nó lại than thở, nó không phải không hiểu sự thất vọng của chúng, nhưng nó đã thề hẹn rồi, thì sao có thể nuốt lời chứ?
Nó miễn cưỡng duy trì nụ cười trên mặt, giả như vui vẻ lắc lư con gà trong tay, “Các ngươi xem con gà này còn sống đó, hôm nay có thịt gà để ăn nga! Đi, Dao ca hiện tại đi nấu cho các ngươi, đợi lát nữa các ngươi có thể ăn rồi."
Thời đại động loạn vừa kết thúc này, muốn có một miếng thịt để ăn, còn khó hơn lên trời, nhưng Doãn Tiểu Hổ và Doãn Tiểu Hùng lại một chút không cũng vui sướng, chúng kéo chặt lấy góc áo của Doãn Tử Dao, một lòng chỉ muốn Dao ca của chúng không còn rời xa chúng mà đi nữa.
Doãn Tử Daokhông còn cười nữa, biểu tình bất đắc dĩ và không nỡ ôm chặt Doãn Tiểu Hổ và Doãn Tiểu Hùng.
“Đừng lộ ra biểu tình như thế mà! Dao ca sẽ đau lòng đó, ta cũng không nỡ xa các ngươi a, nhưng mà Dao ca đã hẹn với người khác rồi, cho nên ta nhất định phải trở về bên cạnh họ, các ngươi hiểu không?"
Doãn Tiểu Hổ và Doãn Tiểu Hùng mang bộ dáng nửa hiểu nửa không.
Doãn Tử Dao ôm chặt chúng, cảm thương thấp giọng nói: “Tha thứ cho ta! Nhưng mà, đợi khi ta trở về thăm các ngươi lần nữa, ta sẽ mang càng nhiều càng nhiều đồ ăn ngon trở về, được không?"
“Chúng ta thà là có Dao ca!"
“Đừng như vậy mà!" Doãn Tử Dao trêu chọc nhéo nhéo cái má phồng của chúng. “Nào, cười một cái cho Dao ca xem đi, Dao ca đã rất lâu không thấy nụ cười khả ái của các ngươi rồi."
Doãn Tiểu Hổ, Doãn Tiểu Hùng cười lộ răng.
Vì tiếng huyên náo bên ngoài, Doãn nhị nương tự nhiên từ trong nhà bếp đi ra, muốn xem thử chuyện gì, nhưng lại bị cảnh tượng trước mắt dọa đứng.
Bà mở trừng mắt, không dám tin nhu nhu con mắt của mình, khi xác định bản thân không có hoa mắt, càng không có nhìn lầm người, mới thất thanh kêu lên_____
“A Dao? Thật sự là ngươi sao?"
Nó không phải sớm nên chết rồi sao? Hay nó là quỷ?
“Nương, ngươi xem. Dao ca trở về rồi, còn mang rất nhiều thứ về!"
“Đúng a, nương, ngươikhông nhận ra Dao ca sao? Thật sự là Dao ca nga!"
Doãn Tiểu Hổ và Doãn Tiểu Hùng vừa thấy Doãn nhị nương, liền cao hứng chạy tới trước mặt bà, vui vẻ nói sự thật Dao ca yêu thích nhất của chúng đã trở về.
“Nương, ta trở lại thăm các ngươi." Doãn Tử Dao chậm rãi đến trước mặt Doãn nhị nương.
Tuy nhìn ra được bộ dáng bị dọa của kế nương khi nhìn thấy nó trở về, Doãn Tử Dao vẫn lễ phép chào hỏi bà. Nhưng mà, thái độ của bà lại thật sự thương tổn Doãn Tử Dao.
Dù sao Doãn Tử Daokhông phải là tên ngốc, nó nhìn ra được sự trở về của mình không nhận được hoan nghênh, mà thứ nhận được rõ ràng là căm ghét.
“Ngươi còn sống sao? Ngươi tại sao vẫn còn sống? Ngươi không phải sớm nên bị quái vật trong khu rừng đó ăn mất rồi chứ?" Doãn nhị nương ngữ khí kịch liệt chất vấn Doãn Tử Dao, giống như không chết là lỗi của nó!
Doãn Tử Dao hít sâu một hơi, thanh ẩm run rẩy đáp lời: “Nương, rất xin lỗi, không được như nguyện của ngươi."
Doãn Tử Dao gần như nói không ra tiếng, bi ai nhất phủ kín gương mặt thống khổ của nó.
Có lẽ, nó thật sự không nên trở về nhỉ! Cũng có lẽ, nếu như nó không trở về, nhị nương bọn họ có thể sẽ vui vẻ hơn đi!
“Ngươi hiểu rõ thì tốt, ngươi còn trở về làm gì nữa? Trong nhà này không có dư cơm gạo cho ngươi ăn đâu!"
“Nhị nương." Doãn Tử Dao bi thương cắt đứt lời mắng nhiếc chửi rửa của Doãn nhị nương. “Ta không phải trở về để ăn “cơm chùa" đâu. Ta lần này đặc biệt trở về để đưa một chút đồ ăn cho các ngươi, lát nữa sẽ đi liền."
Doãn Tử Dao đem giỏ trúc đầy rau quả và măng tre đặt trước mặt Doãn nhị nương.
Doãn nhị nương vừa nhìn có gà lại có rau, còn có một sọt lớn, nhất thời ánh mắt sáng lóe, bà không nói một lời đi vào trong nhà.
Doãn Tử Dao và Doãn Tiểu Hổ, Doãn Tiểu Hùng đều không hiểu gì đứng yên tại chỗ nhìn bóng lưng của Doãn nhị nương rời đi.
Không biết qua bao lâu. Doãn nhị nương cuối cùng đi ra khỏi nhà, nhưng ngoài dự liệu chính là sau lưng bà là Doãn lão gia, chỉ thấy bộ mặt ông tức giận, trên tay còn cầm một cây gỗ thô cứng bự như cánh tay.
Khi Doãn Tử Dao còn chưa kip hiểu rõ Doãn lão gia tại sao lại tức giận, Doãn lão gia đã nặng nệ vung tay tát nó một cái, lực đạo hung hãn khiến Doãn Tử Dao ngã ra đất.
Khóe môi Doãn Tử Dao chảy ra một chút máu tươi, trong lúc nó đang choáng váng đầu óc, Doãn Tiểu Hổ và Doãn Tiểu Hùng đã khóc chạy tới bên cạnh nó.
“Dao ca, có đau hay không?"
“Ngốc nghếch, nhất dịnh rất đau. Cha, tại sao ngươi lại đánh Dao ca? Dao ca không dễ gì mới trở lại____"
Doãn Tiểu Hổ và Doãn Tiểu Hùng hét lớn với Doãn lão gia, chúng không dám tin phụ thân luôn đối với chúng hòa nhã dễ gần, vậy mà lại tàn bạo như thế.
Doãn Tử Daokhông để ý đến đau đớn trên mặt, duỗi tay an ủi hai đứa. “Tiểu Hổ, Tiểu Hùng, ngoan, đừng khóc nha! Dao ca không sao đâu."
Doãn Tử Dao cố gắng đứng lên, đối diện với phụ thân không giải thích gì mà đánh nó, nó vẫn không thể hạ quyết tâm quay đầu đi.
Cá tính này của nó không biết đã khiến nó chịu thiệt bao nhiêu lần, cũng không biết đã khiến tấm lòng nó bị tổn thương bao nhiêu lần, nhưng mà cá tính thiện lương của nó vẫn chung quy không đổi!
“Cha, những ngày qua hài nhi không ở bên cạnh người, người sống có tốt không? Thân thể vẫn khỏe mạnh chứ?"
Doãn lão gia không nghĩ tới Doãn Tử Dao đã bị một cái tát, vừa mở miệng lại là thăm hỏi tình hình gần đây của ông, thân thể già nua của ông bất giác chấn động.
“Gia chủ a, tiểu quỷ này cũng thật biết hư tình giả ý, nó cố ý muốn làm ông vui, nịnh bợ ông, ông ngàn vạn lần đừng bị nó lừa gạt đó."
Doãn nhị nương ở bên tai Doãn lão gia thêm mắm dặm muối, đảo điên mà trong lòng thì hung tợn thầm nghĩ, không dễ gì mới trừ khử được cái đinh trong mắt, nào có thể để nó tiếp tục ở lại cái nhà này nữa? Không thì để nó tự động cút đi, còn không nữa thì cho nó dứt khoát biến mất trên thế giới này càng tốt.
Ai! Thật sự là độc nhất lòng dạ đàn bà!
Doãn lão gia nghe vậy, chân mày muối tiêu nhăn chặt lại, nhưng ông không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ngưng trọng nhìn bộ mặt sưng đỏ của Doãn Tử Dao.
Doãn nhị nương hiểu rõ không hạ trúng trọng điểm, Doãn lão gia khó có bất cứ hành động gì. Ác độc như bà, liền đã nghĩ được âm mưu độc kế để hại chết ngườikhông đền mạng.
“Gia chủ a, ngươi xem, A Dao lâu như vậy mới trở về, vừa về đã mang theo nhiều thức ăn phong phú như thế cho chúng ta, ngươi nghĩ đi, trong thời buổi loạn động này, nó làm cách nào có thể dễ dàng có được những thứ này chứ? Theo ta thấy tám phần là nó trộm cắp cướp giật!"
Doãn Tử Dao vừa nghe liền khẩn cấp phủ nhận: “Nương, ngươi ngàn vạn lần không thể nói bậy! Cha, xin người tin tưởng hài nhi, không phải như thế." Nó hoảng loạn huơ tay, trong mắt nó không có một chút bộ dạng đang nói dối.
“Còn phủ nhận, nếu khôngngươi nói những thứ này rốt cuộc lấy từ đâu ra đi?"
“Ta….." Doãn Tử Dao một bộ muốn nói lại thôi.
Bộ dáng ngần ngại của nó càng gia tăng thêm sự kiêu ngạo của Doãn nhị nương.
“Sao rồi? Nói không ra vậy là đúng vậy rồi!" Doãn nhị nương cười lạnh một tiếng xong, liến quay người sang Doãn lão gia tiếp tục khích tướng: “Gia chủ a, trong lòng A Dao nhất định là có quỷ, cho nên mới nói không ra lý do, ta thấy ngươi vẫn là phải hỏi cho rõ mới được, nếu không để người ta biết nhà ta có đạo tặc, đến lúc đó thật sự không biết sẽ đồn thổi thế nào……."
Lời của Doãn nhị nương quả nhiên tạo nên hiệu quả cực lớn, bà còn chưa kịp nói xong, Doãn lão gia đã đột ngột gầm lên.
“Súc sinh! Doãn gia chúng ta tuy nghèo khổ, nhưng đời đời đều thanh bạch tự hào, cho dù ta không thể cho ngươi đi học sách hiểu nghĩa, nhưng ít nhất ta cũng chỉ dạy ngươi, không phải thứ chúng ta nên lấy, nên có, chúng ta tuyệt không chạm, tuyệt không vơ. Hiện tại xem ngươi làm ra chuyện tốt gì đây, ngươi thế nhưng bỏ qua phương châm của gia đình để đi làm đạo tặc sao, ngươi nói, ngươi làm sao dám đối mặc với liệt tổ liệt tông của Doãn gia!"
Doãn lão gia tức đến toàn thân phát run, dựng râu trừng mắt. Ông lại nắm quyền không nói hai lời đánh lên mặt Doãn Tử Dao. Quyền này thật sự dụng hết sức lực toàn thân Doãn lão gia, ông thở phì phì lắc lư thân thể.
Theo tổng quan, Doãn Tử Dao nhất định bị đánh không nhẹ.
Quả nhiên, mắt trái của nó hiện lên vết xam bầm, điều này cũng khiến nó không thể mở mắt trái.
Doãn Tử Dao bịch một tiếng quỳ xuống đất, “Cha, chuyện không phải như người tưởng tượng đâu, hài nhi không dám sỉ nhục lời giáo huấn của người đâu!"
Nó ai oán khẩn cầu Doãn lão gia, còn ôm chặt chân ông.
“Được, ngươi nói đi, những thứ này từ đâu mà có? Làm sao mà đạt được? Nói rõ ràng!"
Doãn lão gia chỉ sọt trúc xong, lại dùng ánh mắt lạnh băng cúi nhìn Doãn Tử Dao.
Thái độ của ông là thứ mà người là cha nên có sao? Sự bất công của ông tại đây khiến con tim khô héo của Doãn Tử Dao càng như hóa thành tro tàn.
“Cha, hài nhi là từ chỗ hai vị tiên nhân mà có được, còn về những thứ khác, ta đã bảo đảm với họ tuyệt đối không lộ ra với bất kỳ ai, ta nhất định phải thủ tín, cho nên xin tha thứ hài nhi không thể nói."
“Tiên nhân?" Doãn nhị nương chế nhạo hừ mũi, “Ha! Ngươi cho rằng lời nói dối như vậy có thể lừa được chúng ta sao? Tiên nhân nếu như có thể dễ dàng bị ngươi nhìn thấy như vậy, thì còn gọi là tiên nhân sao?"
“Cha, hài nhi thật sự không nói dối, hài ngươi bảo chứng với người, ta tuyệt đối không có làm ra chuyện gì khiến người và Doãn gia phải hổ thẹn…… A!" Doãn Tử Dao còn chưa nói xong, đã phát ra một tiếng kêu a bi thảm.
Doãn lão gia không chút lưu tình nhấc chân lên hung hăng đá mạnh vào bụng nó.
“Bảo chứng suông bằng lời, chứng cứ đâu? Muốn chứng thực ngươikhông làm chuyện xấu xa, thì một năm một mười đem hết ra đây cho ta."
Doãn Tử Dao ôm bụng, đau đến tê liệt không động đậy nổi. “Cha, hài nhi thật sự không thể nói."
Doãn lão gia tức giận công tâm, lại nhấc chân đá Doãn Tử Dao mấy cước, “Không thể nói, không thể nói, ngươi chỉ có mấy từ đó để nói thôi sao?"
“Cha." Doãn Tiểu Hổ và Doãn Tiểu Hùng không nhìn nổi nữa xông tới trước ôm cái chân lại nhấc lên của Doãn lão gia, “Dao ca không nói dối, không nói dối a! Người đừng đánh Dao ca nữa."
Doãn Tiểu Hổ và Doãn Tiểu Hùng liều mạng cầu khẩn, lúc này mới khiến Doãn lão gia nguôi bớt một chút.
“Nói! Nói ra thì ta không đánh ngươi nữa."
“Xin lỗi, ta vẫn không thể nói."
“Ngươi!"
Thấy Doãn lão gia đã nộ hỏa cuộn trào, Doãn nhị nương âm thầm kéo mạnh Doãn Tiểu Hổ và Doãn Tiểu Hùng về.
“Nương, bỏ chúng ta ra, cha lại đánh Dao ca kìa!" Doãn Tiểu Hổ đưa tay liều mạng giãy dụa.
“Nương, cầu xin ngươi, bảo cha đừng đánh Dao ca nữa." Doãn Tiểu Hùng vừa khóc vừa kêu với Doãn nhị nương.
Nhưng mà Doãn nhị nương lại nắm chặt hai đứa, lặng lẽ chờ coi kịch hay.
Liên tiếp cự tuyệt không nói ra sự tình, thực sự là có nỗi khổ bất đắc dĩ, không thể thấu hiếu dụng tâm khổ sở của hài từ, chỉ nghe lời dèm pha, đây cũng xứng là một người phụ thân sao?
Lần này không phải chỉ quyền đánh cước đá nữa, Doãn lão gia cầm cây gỗ trong tay hung hăng đánh lên ngườiDoãn Tử Dao.
Doãn Tử Dao chỉ có thể nhịn, đau đớn từ trên người truyền tới không phải là nguyên nhân khiến nó rơi lệ mà là nỗi đau từ trong tim, nó cắn chặt răng, chịu đựng sự đau lòng vô tận này.
Đột nhiên, cơn lốc tiếng gầm thét điên cuồng tàn bạo phẫn nộ vang vọng tứ phía của họ.
Doãn lão gia ngừng động tác trong tay, sợ hãi nhìn quanh khắp nơi, ông cho rằng là ông nghe lầm rồi, nhưng trong chớp mắt, trước mặt ông đột nhiên xuất hiện một vị nam tử anh tuấn cao lớn, mà bên cạnh ông lại có một con ngân hôi cự báo giống như tùy thời có thể lao tới cắn ông.
“Lão bá, ngươi vì sao phải đánh nó?" Khác Lượng lạnh mắt nhìn Doãn lão gia.
Khác Diệp bên cạnh ông gầm lên một tiếng.
“Đây là chuyện nhà của ta, người ngoài không thể quản." Doãn lão gia có chút lớn gan chăm chú nhìn một người một báo trước mặt.
“Không thể quản? Khác Lượng cười lạnh một tiếng lại gần Doãn lão gia, vì hắn cao hơn Doãn lão gia rất nhiều, cho nên Khác Lượng đơn giản kéo cổ áo Doãn lão gia, nhấc ông lên ngang bằng với hắn.
“Tiểu Dao là thân sinh nhi tử của ông, không phải sao? Ông là đồ lang tâm cẩu phế sao? Nó nhỏ như vậy, ông sao có thể nhẫn tâm ra tay nặng như thế?" Khác Lượng nắm Doãn lão gia, tức giận tràn ngập lắc lắc ông.
Khác Lượng thật sự là nổi giận rồi, nếu là bình thường hắn tuyệt đối sẽ không có hành động thất thường như vậy, trước giờ luôn ôn nhu văn nhã như hắn tuyệt không làm khó lão nhân gia, càng không cần nói đến nắm lấy người ta mà lay lắt mãnh liệt, một bộ như muốn lóc xương của ông ra.
Khác Diệp thì đau lòng đi đến cạnh Doãn Tử Dao, hắn đang hóa thành thú hình nên chỉ có thể vươn lưỡi ra nhẹ nhàng liếm láp miệng vết thương rách thịt trên mặt Doãn Tử Dao.
“Lượng ca ca, cầu ngươi đừng tổn thương cha ta……" Doãn Tử Dao cố gắng mở con mắt gần như đã không thể mở được của mình khẩn cầu Khác Lượng.
Hàm răng của Doãn Tử Dao tuy không bị đánh gẫy, nhưng cái miệng bị đánh của nó sưng bự gần như không nói ra tiếng, nhưng nó vẫn miễn cưỡng mở miệng nói.
Bộ dáng thảm thương không chịu nổi của Doãn Tử Dao đã đủ để Khác Lượng và Khác Diệp đau lòng, lại thấy nó cố gắng chống đỡ như thế, trái tim họ càng thương nó càng đau xót a!
“Ngươi!" Khác Lượng dự tính không để ý tới khẩn cầu của Doãn Tử Dao chuẩn bị giáo huấn Doãn lão gia một trận.
Lúc này, Doãn Tử Dao dường như biết rõ ý tứ của hắn, lại nhẹ gọi một tiếng: “Lượng ca ca!"
Khác Lượng vì thế đột ngột buông Doãn lão gia ra, để mặc ông ngã ngồi dưới đất, hắn lạnh mắt ngưng trọng nhìn Doãn lão gia ngồi đó, sau đó nặng nề than một tiếng.
Hắn không phải Khác Diệp, sớm biết vậy thì để Khác Diệp hóa thành nhân hình____
“Lượng, vì sao không trừng trị hắn?" Thanh âm bất mãn của Khác Diệp vang lên trong lòng Khác Lượng.
“Vì ta không phải là ngươi!" Khác Lượng lấy làm bất đắc dĩ trả lời trong lòng.
Hắn quay sang nói với Doãn lão gia: “Tiểu Dao vì các ngươi lo nghĩ nhiều như thế, ngươi có biết? Nó mong nhớ các ngươi thế nào, các ngươi có biết? Các ngươikhông biết, một chút cũng không biết nó đã dụng tâm khổ cực thế nào. Vì các ngươi, mệnh may mắn nó cũng có thể không cần, chỉ cầu cho các ngươi đạt được ấm no." Khác Lượng đột ngột quay nhìn Doãn nhị nương.
Con mắt thâm lạnh của hắn khiến Doãn nhị nương bất giác lạnh run, trong một thoáng chốc khi bà còn chưa kịp chớp mắt, Khác Lượng đã tức giận bừng bừng đứng ngay trước mặt bà.
“Hừ! Các ngươi một chút cũng không hiểu, nhưng cũng không cần hiểu nữa." Khác Lượng dương tay hung hăng đánh Doãn nhị nương hai tát.
Doãn nhị nương sợ đến không nói ra lời, càng không cần nói tới dám ra tay phản đòn. Bà thật ra là ác nhân không có gan!
Khác Lượng bức gần Doãn nhị nương, cong lưng mắt đối mắt với Doãn nhị nương.
“Nữ nhân, Tiểu Dao chỗ nào làm bà ngứa mắt? Bà cần phải điên đảo thị phi hãm hại nó đến thế sao?" Khác Lượng lạnh lùng chất vấn Doãn nhị nương, khí tức phẫn nộ của hắn phả lên trên mặt bà.
“Ta….. ta….." Doãn nhị nương mở miệng muốn biện giải.
“Ta cảnh cáo bà, đừng để ta nghe được bất cứ thanh âm nào từ trong miệng của bà."
Lời đe dọa của Khác Lượng lập tức đạt được hiệu quả, Doãn nhị nương sợ hãi ngậm chặt miệng.
“Rất tốt, coi như ngươi biết điều!" Khác Lượng thỏa lòng câu lên một nụ cười nhạt, “Ngươi có biết trước giờ ta xử lý những kẻ điên đảo thị phi như thế nào không?"
Doãn nhị nương chỉ là ngây ngốc lắc đầu, một chút cũng không biết bà đã rơi vào nguy hiểm.
Khác Lượng đột ngột nhét hai ngón tay vào trong miệng của Doãn nhị nương, nhanh chóng kéo chiếc lưỡi của bà ra khỏi miệng, hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn Doãn nhị nương.
“Ta sẽ cắt lưỡi của kẻ đó."
Hắn thô lỗ xé rách lưỡi của Doãn nhị nương, biểu rõ hắn không phải chỉ nói suông.
Đau đớn đầu lưỡi bị xé rách, khiến Doãn nhị nương thống khổ không chịu nổi kêu ô ô, nước bọt càng không thể không chế mà chảy dài, thật sự là xấu xí cực điểm.
Khác Lượng bỏ lưỡi của bà ra, “Ta lần nữa cảnh cáo ngươi, đừng tiếp tụcđiên đảo thị phi, không thì ta sẽ khiến ngươikhông thể thấy được mặt trời ngày mai." Hắn lạnh giọng xuất ngôn răn đe Doãn nhị nương.
“Diệp, chúng ta đi!"
Khác Lượng nhẹ nhàng ôm Doãn Tử Dao đặt lên lưng Khác Diệp, quay người rời đi, không nhìn đến Doãn lão gia và Doãn nhị nương đang ngồi trên đất, bộ mặt hoảng loạn, duy chỉ có Doãn Tử Dao vẫn không nỡ chốc chốc quay đầu.
Khi Doãn Tử Dao thấy bộ mặt thương tâm của Doãn Tiểu Hổ và Doãn Tiểu Hùng, muốn kêu chúng nhưng lại không dám kêu, nhất thời cảm thấy đau lòng. Nó nghĩ, chúng nhất định bị dọa không nhẹ đi!
“Tiểu Hùng, Tiểu Hổ, đừng khóc, đừng thương tâm, Dao ca sẽ trở lại thăm các ngươi."
Sự bảo chứng của Doãn Tử Dao nhất thời khiến gương mặt nhỏ bé của Doãn Tiểu Hổ và Doãn Tiểu Hùng vốn đang khóc lóc liền sáng lên, chúng vui sướng hỏi: “Thật sao?"
“Đương nhiên là thật rồi."
Bộ mặt tươi cười đáng yêu của chúng, khiến Doãn Tử Daokhông tự chủ mỉm cười, nhưng cái cười này lại kéo động vết thương trên mặt nó, nên, mỉm cười nhất thời chuyển thành cười khổ.
Tác giả :
Đồng Hi