Ngầm Mê Muội
Chương 61 Làm bạn
Lục Giai Ân nhất thời nghẹn lời.
Tần Hiếu Tắc không nói gì, trên mặt nở nụ cười và chờ đợi.
Lục Giai Ân: “… Em đến ngắm biển."
Tần Hiếu Tắc “Ồ" một tiếng, cao giọng nói: “Cố ý đi ngang qua căn phòng này?"
Cổ họng Lục Giai Ân như bị ai đó nắm chặt, lúng túng quay mặt đi, đối mặt với những nhánh cây và những chiếc lá xanh đang lay động trong sân.
“Anh sống ở đây một mình hay sống cùng những người khác nữa?" Cô không nói nên lời nên tìm chủ đề khác để hỏi.
Loại homestay dạng biệt thự này có thể cung cấp phòng trọn gói hoặc riêng lẻ.
Chắc anh sẽ không sống một mình nhưng lại bao toàn bộ đúng không?
Tần Hiếu Tắc dừng hai giây, anh cười khẽ rồi “Ừ" một tiếng, mời cô: “Một mình, em muốn sống chung không?"
Lục Giai Ân: “… Không cần."
Tần Hiếu Tắc cũng chỉ nói đùa, anh không nghĩ cô sẽ sống cùng với mình.
Sau khi nghe được câu trả lời của Lục Giai Ân, anh cũng không miễn cưỡng, cười nói đưa cô trở về.
“Em muốn đi về bằng ô tô hay xe máy?" Tần Hiếu Tắc hỏi.
Lục Giai Ân chớp mắt, hơi ngạc nhiên: “Xe máy vẫn còn ở đây sao?"
Tần Hiếu Tắc gật đầu, cong môi nhìn cô: “Muốn đi không?"
Lục Giai Ân cũng cong khóe môi: “Được thôi."
Vài phút sau, Tần Hiếu Tắc dắt xe ra.
Lục Giai Ân cầm chiếc mũ bảo hiểm Tần Hiếu Tắc đưa cho, đội lên một cách nhẹ nhàng quen thuộc.
Lại ngồi sau yên xe máy lần nữa, cô nhẹ nhàng nắm lấy quần áo ở eo Tần Hiếu Tắc.
“Em chuẩn bị xong rồi."
Hoàng hôn dần buông xuống ở phía chân trời, để lại một vệt sáng màu hồng nhạt trên bầu trời.
Giây tiếp theo, xe chạy khỏi homestay trong tiếng gầm rú.
Lần này Lục Giai Ân cũng không giải thích trước, nhưng Tần Hiếu Tắc lái xe cực kỳ chậm.
Chậm đến mức người dân địa phương đi xe điện mua đồ ăn cũng có thể dễ dàng vượt qua hai người.
Tần Hiếu Tắc không để ý, vẫn lái xe chậm rì rì như cũ.
Lục Giai Ân ngồi ở đằng sau, bắt gặp ánh mắt của nhiều người qua đường đi ngang qua.
Cô thấy hơi buồn cười. Một người mạnh mẽ háo thắng như vậy, thế mà lại biến tác dụng của xe máy thành xe đạp.
Cô vẫn không quên, tốc độ lần trước của Tần Hiếu Tắc nhanh hơn lần này rất nhiều, sau khi trở về còn phàn nàn rằng đó là lần anh đi chậm nhất.
Lục Giai Ân giật mình, kéo góc áo anh.
Tần Hiếu Tắc nghiêng đầu: “Sao vậy?"
“Có thể nhanh hơn một chút." Giọng của Lục Giai Ân bị bao phủ bởi tiếng gầm rú của xe, nghe không được rõ lắm.
Cũng không biết Tần Hiếu Tắc nghe rõ hay không, anh quay đầu đi, vẫn lái xe không nhanh không chậm như cũ.
Thấy anh không để ý, Lục Giai Ân cũng mặc kệ.
Tốc độ xe máy chậm nên cô bắt đầu thưởng thức phong cảnh dọc đường.
Dọc theo phía đông, mơ hồ có thể thấy được những đỉnh núi xanh cao chót vót.
Dưới bầu trời đen kịt, hình dáng ngọn núi mờ ảo, xung quanh dường như là một tầng vầng sáng màu xanh xám, có loại cảm giác như ảo như mộng.
Lục Giai Ân bỗng cảm thấy, đi chậm cũng khá tốt.
*
Lúc hai người tới khách sạn đã là giờ cơm chiều.
Để bày tỏ lòng biết ơn, Lục Giai Ân mời Tần Hiếu Tắc ăn cơm tại một nhà hàng gần khách sạn.
Lúc trở lại phòng khách sạn đã khoảng 8 giờ tối.
Cô Lý đã rửa mặt xong, đang thu dọn đồ đạc để mang theo cho ngày hôm sau.
Nghe thấy động tĩnh, cô ấy ngẩng đầu nhìn về phía Lục Giai Ân.
Sắc mặt cô gái hồng hào, đôi mắt lấp lánh tràn đầy ý cười, nhìn qua rất vui vẻ.
Lý Nhiễm không nhịn được tò mò hỏi: “Cô đi dạo ở đâu vậy?"
Lục Giai Ân cười trả lời: “Đi quanh bờ biển."
Lý Nhiễm “Ồ" một tiếng: “Biển ở đây thật sự rất đẹp, là một nơi tốt để vẽ thực vật."
Lục Giai Ân đáp lại hai tiếng, cầm quần áo đi vào phòng vệ sinh tắm rửa.
Vì phải dậy sớm vào ngày hôm sau, nên cô thu dọn xong đồ để vẽ thực vật cần mang theo liền đi ngủ sớm.
Sáng sớm, mới hơn 5 giờ Lục Giai Ân đã dậy.
Cô nhìn thời gian, động tác nhẹ nhàng rời giường.
Cách thời gian tập hợp vẫn còn sớm, cô Lý cũng chưa dậy.
Lục Giai Ân ngồi ở đầu giường đọc sách một lát.
Không biết qua bao lâu, bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nữ hơi khàn.
“Giai Ân, mấy giờ rồi?"
Lục Giai Ân nhìn thời gian, quay đầu trả lời: “6 giờ rưỡi, cô Lý."
Lý Nhiễm vươn vai, ngồi dậy nhìn cô: “Sao cô dậy sớm vậy?"
Trưởng đoàn quyết định thời gian xuất phát là 8 giờ, bây giờ vẫn còn sớm.
Lục Giai Ân thấy cô ấy cũng sắp dậy, thuận tay mở đèn ở đầu giường lên, cười nói: “Tôi có thói quen dậy sớm."
Cô Lý hơi kinh ngạc, cảm thán nói: “Có rất ít người trẻ tuổi không yêu ngủ nướng."
Hai người trò chuyện vài câu, sau khi trang điểm xong thì cùng nhau xuống tầng ăn sáng ở nhà ăn.
8 giờ, hầu hết mọi người đã đến sảnh khách sạn, chỉ còn hai người chưa đến.
Hai người này là nhà họa sĩ quốc gia Uông Mộc Thanh và học sinh Tiểu Quan của ông.
“Tôi biết lão Uông này chắc chắn sẽ không đến đúng giờ." Lý Nhiễm nhíu mày, nhỏ giọng phàn nàn.
“Còn không phải sao? Cũng không phải lần một lần hai."
“Bình tĩnh đi."
…
Lục Giai Ân yên lặng nghe những người khác phàn nàn, không nói gì.
“Tôi sẽ gọi điện thoại thúc giục Tiểu Quan." Trưởng đoàn hơi ngượng ngùng nói.
Vừa mới cầm lấy điện thoại, cửa thang máy ở đại sảnh đã mở ra.
Một thanh niên cõng ba lô trên lưng, trong tay xách một cái ba lô khác, vội vàng chạy ra từ thang máy.
Đằng sau anh ta là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, chậm rãi đi tới chỗ này.
“Ngại quá, chúng tôi tới muộn." Tiểu Quan vội vàng xin lỗi.
Lý Nhiễm liếc nhìn Uông Mộc Thanh đang đi đằng sau, bĩu môi quay lại, không nói gì.
“Không sao. Đủ người rồi thì chúng ta đi thôi."
Trưởng đoàn dẫn đầu đi ở phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại nhắc nhở: “Mọi người nhớ đi theo người phía trước mình."
Vài người thuê một chiếc xe cùng đi đến núi Hà trước.
Hôm nay thời tiết trong xanh, gió nhẹ thổi qua, rất thích hợp để leo núi.
Lục Giai Ân mặc một bộ quần áo thể thao đơn giản, buộc tóc đuôi ngựa, đội mũ, nhưng chiếc ba lô trên lưng lại không hề nhẹ.
Ngoại trừ một ít đồ để vẽ tranh cùng với thức ăn, cô còn mang theo nước hoa, băng dán và một ít đồ dùng bên ngoài.
Lúc thu dọn không cảm thấy, bây giờ mang ở trên người, cộng thêm leo núi, cô dần cảm thấy nặng.
Bình thường Lý Nhiễm có thói quen rèn luyện, hơn nữa cô ấy không mang nhiều đồ vật, nên cô ấy leo núi nhẹ nhàng hơn Lục Giai Ân rất nhiều.
Những người khác đều là đàn ông, thể lực hơn cô rất nhiều. Lớn tuổi như Uông Mộc Thanh thì có học sinh hỗ trợ, vì thế ông ấy cũng không bị bỏ lại phía sau quá nhiều.
Khi leo đến giữa núi, tốc độ của Lục Giai Ân dần chậm lại, dần rơi xuống cuối đoàn.
Sợ mình sẽ ảnh hưởng đến việc vẽ thực vật của Lý Nhiễm, cô gọi Lý Nhiễm đang đi đằng trước mình lại.
“Cô Lý, tôi đi chậm, cô không cần chờ tôi."
Núi Hà cũng không cao, mình đi chậm một chút cũng không sao, ảnh hưởng người khác sẽ không tốt.
Lý Nhiễm nhìn khuôn mặt ửng hồng nhàn nhạt của Lục Giai Ân, lại nhìn đoàn người phía trước, hơi chần chừ.
“Một mình cô có ổn không?"
Lục Giai Ân gật đầu: “Ổn, nếu tôi không thoải mái sẽ tự dừng lại."
“Không thì tôi xách giúp cô một chút nhé?" Lý Nhiễm tốt bụng nói.
Lục Giai Ân vội vàng xua tay: “Không cần không cần, có thể tôi sẽ vẽ ở giữa đường."
Cô cười: “Không sao, cô đi trước đi. Xong việc chúng ta cùng nhau về khách sạn."
Thấy Lục Giai Ân nói như vậy, Lý Nhiễm cũng gật đầu đồng ý.
Cô ấy không chờ Lục Giai Ân nữa, đuổi kịp đoàn người phía trước.
Hơn mười phút sau, Lục Giai Ân ngẩng đầu, đã không thấy bóng dáng Lý Nhiễm đâu nữa.
Lại nhìn lên trên thêm chút, đó là miếu ở núi Hà.
Lục Giai Ân nhìn bảng hướng dẫn, khẽ cắn môi tiếp tục đi lên trên.
Hô hấp dần trở nên dồn dập, trên trán đã có một tầng mồ hôi mỏng.
Sau khi đến miếu, Lục Giai Ân thở phào nhẹ nhõm.
Đây là một trong những mục đích cô đồng ý đi vẽ thực vật lần này.
—— Nghe nói cầu nguyện ở núi Hà đặc biệt linh nghiệm.
Lục Giai Ân bước vào miếu đường, đặt ba lô ở cửa.
Cô quỳ trên tấm đệm hương bồ, thành tâm cầu nguyện với bức tượng Phật bằng vàng.
Đầu tiên là cầu sự nghiệp, hy vọng triển lãm cá nhân năm sau của mình có thể thuận lợi.
Thứ hai là cầu khỏe mạnh, phù hộ cơ thể bà ngoại khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi.
Thứ ba…
Lúc đến cái thứ ba, trong đầu Lục Giai Ân bỗng hiện lên một bóng hình.
Cô đột nhiên phát hiện, quay đi quay lại, thế mà Tần Hiếu Tắc lại là người mình nghĩ đến đầu tiên.
Ngần ấy năm dây dưa, đối với mình mà nói, anh thật sự là một người đặc biệt.
Vậy…
Hy vọng công việc của anh thuận lợi, sống hòa thuận với người nhà.
Cái nguyện vọng thứ ba này cuối cùng vẫn dành cho Tần Hiếu Tắc.
Lục Giai Ân chắp tay trước ngực, cúi đầu khom lưng lạy ba cái.
Sau khi đứng dậy, cô xoay người đi ra cửa rồi đeo lại chiếc túi của mình.
Khi bước ra khỏi cửa, Lục Giai Ân quay đầu về phía sau nhìn thoáng qua, đôi lông mày của cô khẽ chau lại.
Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng trong lòng cô đang dâng lên một cảm xúc lâng lâng khó tả.
Ra khỏi danh thắng rồi, lẽ ra Lục Giai Ân phải tiếp tục tham gia cùng những người khác ở phía trước. Thế nhưng cô không vội vã leo lên đỉnh mà dừng tầm mắt của mình ở khu vực nghỉ ngơi bên cạnh đường đi lên núi.
Một chiếc bàn đá hình tròn màu trắng, xung quanh đặt vài chiếc ghế đá, bên cạnh là một vòng tròn ghế dài, bao bọc lấy khu vực nghỉ ngơi.
Lục Giai Ân cảm thấy tim mình đập nhanh bèn ngồi xuống ghế đá, đặt chiếc túi lên bàn, cởi mũ, cúi người xuống rồi nằm trên chiếc ba lô.
—— dáng vẻ của cô như thể cô đã chống chịu hết nổi rồi.
Ngay khi má cô chạm vào lớp vải của chiếc ba lô, một giọng nói bực tức và lo lắng vang lên sau lưng cô.
“Em thấy khó chịu chỗ nào à?"
Lục Giai Ân dừng động tác lại, ngẩng đầu lên.
Một bóng đen bao phủ đỉnh đầu cô, gương mặt của Tần Hiếu Tắc xuất hiện trong nháy mắt.
Anh không có ba lô mà chỉ mặc một chiếc áo len và quần jean, đội mũ, đeo kính râm và đeo khẩu trang. Trang bị đầy đủ như một ngôi sao ngoài đường phố.
Lục Giai Ân ngẩn người trước vẻ ngoài của anh bây giờ.
Tần Hiếu Tắc tháo kính râm và khẩu trang ra. Ánh mắt anh không che được sự lo lắng.
Anh khom lưng, lấy tay chạm vào trái tim của Lục Giai Ân.
“Em thấy tim mình không khoẻ hả?"
Lục Giai Ân vội vàng che ngực mình lại, lắc đầu phản bác: “Không, em không bị làm sao hết."
Tần Hiếu Tắc dừng động tác của mình lại, nghi ngờ nhìn cô.
Làn da của Lục Giai Ân trắng nõn ửng hồng. Đôi mắt cô ngấn nước, tóc hơi buông xõa. Có vài sợi tóc ướt dính trên má, hơi thở có chút nặng nề, màu sắc của đôi môi vẫn bình thường.
“Vậy em nằm đây làm cái gì?"
Làm anh giật mình.
Lục Giai Ân mím môi: “Em cố ý đó. Em làm vậy để chắc chắn rằng anh đang ở phía sau em."
Ngày hôm qua, Tần Hiếu Tắc không bảo với cô rằng anh muốn leo núi cùng cô. Cho nên ban nãy khi cảm giác được có ánh mắt của ai đang theo dõi mình, Lục Giai Ân nhất thời không thể xác định được đó có phải là Tần Hiếu Tắc hay không.
Do đó cô bèn nghĩ ra cách này để thử.
Tần Hiếu Tắc nghe xong thì im lặng một lúc lâu. Sau đó anh cởi mũ ra, lau mồ hôi rồi ném chiếc mũ lên bàn.
“Anh bị em doạ mất hồn luôn rồi."
Anh ngồi xuống thở hắt ra, tức giận nói.
Giọng nói của Lục Giai Ân vẫn rất dịu dàng bình tĩnh: “Hôm qua anh có nói là muốn đi leo núi với em đâu."
Đôi mắt dò xét của cô rơi xuống khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của anh.
Anh vốn dĩ là người sợ nóng. Nhưng sao bịt khẩu trang và đeo kính râm đến thế rồi mà mặt anh vẫn lấm tấm mồ hôi?
Tần Hiếu Tắc sửng sốt đáp: “Anh chỉ định xem em đã an toàn chưa. Chờ em xuống núi là anh đi ngay."
Anh vẫn không yên tâm về sức khoẻ của Lục Giai Ân, lo rằng trên đường đi cô sẽ gặp phải chuyện gì bất trắc.
Những người đi cùng cô chắc cũng toàn thuộc dạng yếu đuối, thư sinh nên làm gì biết cách sơ cứu.
Sáng sớm anh đã có mặt ở chân núi, sau đó lặng lẽ đi phía sau đoàn bọn họ.
Khi nhìn thấy cô ra khỏi chùa và nằm xuống, anh suýt lên cơn đau tim.
“Ừm." Lục Giai Ân gật đầu.
Cô lấy trong túi xách ra một gói khăn giấy, rút một cái đưa cho Tần Hiếu Tắc, ra hiệu cho anh lau mồ hôi.
“Sao anh lại muốn âm thầm đi theo bọn em?"
Nhớ tới trang phục của Tần Hiếu Tắc, Lục Giai Ân bỗng nhiên có chút buồn cười.
“Không có ai trên đường nghi ngờ anh là ngôi sao nổi tiếng à?"
Cổ họng Tần Hiếu Tắc nghẹn ngào: “Chứ không phải vì anh sợ em không vui à? Anh đã hứa sẽ chờ em trở về rồi."
Anh không muốn Lục Giai Ân biết mình đến thành phố H, vì anh sợ rằng Lục Giai Ân sẽ thấy anh thật phiền phức.
Lục Giai Ân im lặng trong chốc lát, lại tiếp tục “Ừm" một tiếng.
Tần Hiếu Tắc không nhịn được giải thích: “Em đừng vì chuyện này mà tức giận nhé. Anh thật sự không có ý định xuất hiện trước mặt em."
Lục Giai Ân gật đầu: “Dạ."
Tần Hiếu Tắc thở phào nhẹ nhõm, cúi người nhặt chiếc túi của Lục Giai Ân lên, cau mày nói.
“Sau này đi leo núi đừng mang túi xách nặng như vậy."
Lục Gia Ân chớp mắt: “Dạ vâng."
Cô cũng nhận thấy rằng mình đang vác đồ quá nặng. Điều đó khiến cho tốc độ của cô ấy cô bị chậm đi nhiều.
Tần Hiếu Tắc: “Cũng đừng ở một mình. Nếu ai muốn lạy hộ em thì cứ để cho họ lạy hộ. Xong rồi em cảm ơn họ cũng được mà."
Anh đã nhìn thấy tất cả. Khi cô đang leo núi, có một người đàn ông đã làm cử chỉ như thể anh ta muốn giúp Lục Giai Ân mang ba lô, nhưng cô đã từ chối.
Lục Giai Ân hôm nay rất dễ nói chuyện: “Dạ vâng."
Sau khi cô liên tục nói “dạ vâng", Tần Hiếu Tắc có hơi ngây người ra.
“Sao hôm nay em lại thành ra thế này? Sao anh nói gì cũng vâng hết thế?"
Lục Giai Ân một tay chống cằm, ánh mắt sáng ngời: “Thật thế ạ?"
“Đúng vậy."
Tần Hiếu Tắc dừng một chút nhưng vẫn không nhịn được: “Nếu như anh ngỏ lời với em là chúng ta hãy trở về bên nhau thì sao?"
Sắc mặt Lục Gia Ân trong phút chốc cứng đờ, nhất thời không nói chuyện.
Tần Hiểu cảm thấy lồng ngực ngột ngạt, định chữa cháy rằng mình nói đùa.
Nhưng anh còn chưa kịp phát ra âm thanh, Lục Giai Ân đã đột nhiên quay đầu lại, để lại cho anh cái gáy gần như hoàn chỉnh.
Gần như cùng lúc đó, anh nghe thấy một tiếng cười rất khẽ.
Tác giả có lời muốn nói: Bạn có ngửi thấy mùi hương quyện lại với nhau không?
Sau khi về bên nhau sẽ có chút, tôi định viết về nam chính cầu hôn.
Tần Hiếu Tắc không nói gì, trên mặt nở nụ cười và chờ đợi.
Lục Giai Ân: “… Em đến ngắm biển."
Tần Hiếu Tắc “Ồ" một tiếng, cao giọng nói: “Cố ý đi ngang qua căn phòng này?"
Cổ họng Lục Giai Ân như bị ai đó nắm chặt, lúng túng quay mặt đi, đối mặt với những nhánh cây và những chiếc lá xanh đang lay động trong sân.
“Anh sống ở đây một mình hay sống cùng những người khác nữa?" Cô không nói nên lời nên tìm chủ đề khác để hỏi.
Loại homestay dạng biệt thự này có thể cung cấp phòng trọn gói hoặc riêng lẻ.
Chắc anh sẽ không sống một mình nhưng lại bao toàn bộ đúng không?
Tần Hiếu Tắc dừng hai giây, anh cười khẽ rồi “Ừ" một tiếng, mời cô: “Một mình, em muốn sống chung không?"
Lục Giai Ân: “… Không cần."
Tần Hiếu Tắc cũng chỉ nói đùa, anh không nghĩ cô sẽ sống cùng với mình.
Sau khi nghe được câu trả lời của Lục Giai Ân, anh cũng không miễn cưỡng, cười nói đưa cô trở về.
“Em muốn đi về bằng ô tô hay xe máy?" Tần Hiếu Tắc hỏi.
Lục Giai Ân chớp mắt, hơi ngạc nhiên: “Xe máy vẫn còn ở đây sao?"
Tần Hiếu Tắc gật đầu, cong môi nhìn cô: “Muốn đi không?"
Lục Giai Ân cũng cong khóe môi: “Được thôi."
Vài phút sau, Tần Hiếu Tắc dắt xe ra.
Lục Giai Ân cầm chiếc mũ bảo hiểm Tần Hiếu Tắc đưa cho, đội lên một cách nhẹ nhàng quen thuộc.
Lại ngồi sau yên xe máy lần nữa, cô nhẹ nhàng nắm lấy quần áo ở eo Tần Hiếu Tắc.
“Em chuẩn bị xong rồi."
Hoàng hôn dần buông xuống ở phía chân trời, để lại một vệt sáng màu hồng nhạt trên bầu trời.
Giây tiếp theo, xe chạy khỏi homestay trong tiếng gầm rú.
Lần này Lục Giai Ân cũng không giải thích trước, nhưng Tần Hiếu Tắc lái xe cực kỳ chậm.
Chậm đến mức người dân địa phương đi xe điện mua đồ ăn cũng có thể dễ dàng vượt qua hai người.
Tần Hiếu Tắc không để ý, vẫn lái xe chậm rì rì như cũ.
Lục Giai Ân ngồi ở đằng sau, bắt gặp ánh mắt của nhiều người qua đường đi ngang qua.
Cô thấy hơi buồn cười. Một người mạnh mẽ háo thắng như vậy, thế mà lại biến tác dụng của xe máy thành xe đạp.
Cô vẫn không quên, tốc độ lần trước của Tần Hiếu Tắc nhanh hơn lần này rất nhiều, sau khi trở về còn phàn nàn rằng đó là lần anh đi chậm nhất.
Lục Giai Ân giật mình, kéo góc áo anh.
Tần Hiếu Tắc nghiêng đầu: “Sao vậy?"
“Có thể nhanh hơn một chút." Giọng của Lục Giai Ân bị bao phủ bởi tiếng gầm rú của xe, nghe không được rõ lắm.
Cũng không biết Tần Hiếu Tắc nghe rõ hay không, anh quay đầu đi, vẫn lái xe không nhanh không chậm như cũ.
Thấy anh không để ý, Lục Giai Ân cũng mặc kệ.
Tốc độ xe máy chậm nên cô bắt đầu thưởng thức phong cảnh dọc đường.
Dọc theo phía đông, mơ hồ có thể thấy được những đỉnh núi xanh cao chót vót.
Dưới bầu trời đen kịt, hình dáng ngọn núi mờ ảo, xung quanh dường như là một tầng vầng sáng màu xanh xám, có loại cảm giác như ảo như mộng.
Lục Giai Ân bỗng cảm thấy, đi chậm cũng khá tốt.
*
Lúc hai người tới khách sạn đã là giờ cơm chiều.
Để bày tỏ lòng biết ơn, Lục Giai Ân mời Tần Hiếu Tắc ăn cơm tại một nhà hàng gần khách sạn.
Lúc trở lại phòng khách sạn đã khoảng 8 giờ tối.
Cô Lý đã rửa mặt xong, đang thu dọn đồ đạc để mang theo cho ngày hôm sau.
Nghe thấy động tĩnh, cô ấy ngẩng đầu nhìn về phía Lục Giai Ân.
Sắc mặt cô gái hồng hào, đôi mắt lấp lánh tràn đầy ý cười, nhìn qua rất vui vẻ.
Lý Nhiễm không nhịn được tò mò hỏi: “Cô đi dạo ở đâu vậy?"
Lục Giai Ân cười trả lời: “Đi quanh bờ biển."
Lý Nhiễm “Ồ" một tiếng: “Biển ở đây thật sự rất đẹp, là một nơi tốt để vẽ thực vật."
Lục Giai Ân đáp lại hai tiếng, cầm quần áo đi vào phòng vệ sinh tắm rửa.
Vì phải dậy sớm vào ngày hôm sau, nên cô thu dọn xong đồ để vẽ thực vật cần mang theo liền đi ngủ sớm.
Sáng sớm, mới hơn 5 giờ Lục Giai Ân đã dậy.
Cô nhìn thời gian, động tác nhẹ nhàng rời giường.
Cách thời gian tập hợp vẫn còn sớm, cô Lý cũng chưa dậy.
Lục Giai Ân ngồi ở đầu giường đọc sách một lát.
Không biết qua bao lâu, bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nữ hơi khàn.
“Giai Ân, mấy giờ rồi?"
Lục Giai Ân nhìn thời gian, quay đầu trả lời: “6 giờ rưỡi, cô Lý."
Lý Nhiễm vươn vai, ngồi dậy nhìn cô: “Sao cô dậy sớm vậy?"
Trưởng đoàn quyết định thời gian xuất phát là 8 giờ, bây giờ vẫn còn sớm.
Lục Giai Ân thấy cô ấy cũng sắp dậy, thuận tay mở đèn ở đầu giường lên, cười nói: “Tôi có thói quen dậy sớm."
Cô Lý hơi kinh ngạc, cảm thán nói: “Có rất ít người trẻ tuổi không yêu ngủ nướng."
Hai người trò chuyện vài câu, sau khi trang điểm xong thì cùng nhau xuống tầng ăn sáng ở nhà ăn.
8 giờ, hầu hết mọi người đã đến sảnh khách sạn, chỉ còn hai người chưa đến.
Hai người này là nhà họa sĩ quốc gia Uông Mộc Thanh và học sinh Tiểu Quan của ông.
“Tôi biết lão Uông này chắc chắn sẽ không đến đúng giờ." Lý Nhiễm nhíu mày, nhỏ giọng phàn nàn.
“Còn không phải sao? Cũng không phải lần một lần hai."
“Bình tĩnh đi."
…
Lục Giai Ân yên lặng nghe những người khác phàn nàn, không nói gì.
“Tôi sẽ gọi điện thoại thúc giục Tiểu Quan." Trưởng đoàn hơi ngượng ngùng nói.
Vừa mới cầm lấy điện thoại, cửa thang máy ở đại sảnh đã mở ra.
Một thanh niên cõng ba lô trên lưng, trong tay xách một cái ba lô khác, vội vàng chạy ra từ thang máy.
Đằng sau anh ta là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, chậm rãi đi tới chỗ này.
“Ngại quá, chúng tôi tới muộn." Tiểu Quan vội vàng xin lỗi.
Lý Nhiễm liếc nhìn Uông Mộc Thanh đang đi đằng sau, bĩu môi quay lại, không nói gì.
“Không sao. Đủ người rồi thì chúng ta đi thôi."
Trưởng đoàn dẫn đầu đi ở phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại nhắc nhở: “Mọi người nhớ đi theo người phía trước mình."
Vài người thuê một chiếc xe cùng đi đến núi Hà trước.
Hôm nay thời tiết trong xanh, gió nhẹ thổi qua, rất thích hợp để leo núi.
Lục Giai Ân mặc một bộ quần áo thể thao đơn giản, buộc tóc đuôi ngựa, đội mũ, nhưng chiếc ba lô trên lưng lại không hề nhẹ.
Ngoại trừ một ít đồ để vẽ tranh cùng với thức ăn, cô còn mang theo nước hoa, băng dán và một ít đồ dùng bên ngoài.
Lúc thu dọn không cảm thấy, bây giờ mang ở trên người, cộng thêm leo núi, cô dần cảm thấy nặng.
Bình thường Lý Nhiễm có thói quen rèn luyện, hơn nữa cô ấy không mang nhiều đồ vật, nên cô ấy leo núi nhẹ nhàng hơn Lục Giai Ân rất nhiều.
Những người khác đều là đàn ông, thể lực hơn cô rất nhiều. Lớn tuổi như Uông Mộc Thanh thì có học sinh hỗ trợ, vì thế ông ấy cũng không bị bỏ lại phía sau quá nhiều.
Khi leo đến giữa núi, tốc độ của Lục Giai Ân dần chậm lại, dần rơi xuống cuối đoàn.
Sợ mình sẽ ảnh hưởng đến việc vẽ thực vật của Lý Nhiễm, cô gọi Lý Nhiễm đang đi đằng trước mình lại.
“Cô Lý, tôi đi chậm, cô không cần chờ tôi."
Núi Hà cũng không cao, mình đi chậm một chút cũng không sao, ảnh hưởng người khác sẽ không tốt.
Lý Nhiễm nhìn khuôn mặt ửng hồng nhàn nhạt của Lục Giai Ân, lại nhìn đoàn người phía trước, hơi chần chừ.
“Một mình cô có ổn không?"
Lục Giai Ân gật đầu: “Ổn, nếu tôi không thoải mái sẽ tự dừng lại."
“Không thì tôi xách giúp cô một chút nhé?" Lý Nhiễm tốt bụng nói.
Lục Giai Ân vội vàng xua tay: “Không cần không cần, có thể tôi sẽ vẽ ở giữa đường."
Cô cười: “Không sao, cô đi trước đi. Xong việc chúng ta cùng nhau về khách sạn."
Thấy Lục Giai Ân nói như vậy, Lý Nhiễm cũng gật đầu đồng ý.
Cô ấy không chờ Lục Giai Ân nữa, đuổi kịp đoàn người phía trước.
Hơn mười phút sau, Lục Giai Ân ngẩng đầu, đã không thấy bóng dáng Lý Nhiễm đâu nữa.
Lại nhìn lên trên thêm chút, đó là miếu ở núi Hà.
Lục Giai Ân nhìn bảng hướng dẫn, khẽ cắn môi tiếp tục đi lên trên.
Hô hấp dần trở nên dồn dập, trên trán đã có một tầng mồ hôi mỏng.
Sau khi đến miếu, Lục Giai Ân thở phào nhẹ nhõm.
Đây là một trong những mục đích cô đồng ý đi vẽ thực vật lần này.
—— Nghe nói cầu nguyện ở núi Hà đặc biệt linh nghiệm.
Lục Giai Ân bước vào miếu đường, đặt ba lô ở cửa.
Cô quỳ trên tấm đệm hương bồ, thành tâm cầu nguyện với bức tượng Phật bằng vàng.
Đầu tiên là cầu sự nghiệp, hy vọng triển lãm cá nhân năm sau của mình có thể thuận lợi.
Thứ hai là cầu khỏe mạnh, phù hộ cơ thể bà ngoại khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi.
Thứ ba…
Lúc đến cái thứ ba, trong đầu Lục Giai Ân bỗng hiện lên một bóng hình.
Cô đột nhiên phát hiện, quay đi quay lại, thế mà Tần Hiếu Tắc lại là người mình nghĩ đến đầu tiên.
Ngần ấy năm dây dưa, đối với mình mà nói, anh thật sự là một người đặc biệt.
Vậy…
Hy vọng công việc của anh thuận lợi, sống hòa thuận với người nhà.
Cái nguyện vọng thứ ba này cuối cùng vẫn dành cho Tần Hiếu Tắc.
Lục Giai Ân chắp tay trước ngực, cúi đầu khom lưng lạy ba cái.
Sau khi đứng dậy, cô xoay người đi ra cửa rồi đeo lại chiếc túi của mình.
Khi bước ra khỏi cửa, Lục Giai Ân quay đầu về phía sau nhìn thoáng qua, đôi lông mày của cô khẽ chau lại.
Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng trong lòng cô đang dâng lên một cảm xúc lâng lâng khó tả.
Ra khỏi danh thắng rồi, lẽ ra Lục Giai Ân phải tiếp tục tham gia cùng những người khác ở phía trước. Thế nhưng cô không vội vã leo lên đỉnh mà dừng tầm mắt của mình ở khu vực nghỉ ngơi bên cạnh đường đi lên núi.
Một chiếc bàn đá hình tròn màu trắng, xung quanh đặt vài chiếc ghế đá, bên cạnh là một vòng tròn ghế dài, bao bọc lấy khu vực nghỉ ngơi.
Lục Giai Ân cảm thấy tim mình đập nhanh bèn ngồi xuống ghế đá, đặt chiếc túi lên bàn, cởi mũ, cúi người xuống rồi nằm trên chiếc ba lô.
—— dáng vẻ của cô như thể cô đã chống chịu hết nổi rồi.
Ngay khi má cô chạm vào lớp vải của chiếc ba lô, một giọng nói bực tức và lo lắng vang lên sau lưng cô.
“Em thấy khó chịu chỗ nào à?"
Lục Giai Ân dừng động tác lại, ngẩng đầu lên.
Một bóng đen bao phủ đỉnh đầu cô, gương mặt của Tần Hiếu Tắc xuất hiện trong nháy mắt.
Anh không có ba lô mà chỉ mặc một chiếc áo len và quần jean, đội mũ, đeo kính râm và đeo khẩu trang. Trang bị đầy đủ như một ngôi sao ngoài đường phố.
Lục Giai Ân ngẩn người trước vẻ ngoài của anh bây giờ.
Tần Hiếu Tắc tháo kính râm và khẩu trang ra. Ánh mắt anh không che được sự lo lắng.
Anh khom lưng, lấy tay chạm vào trái tim của Lục Giai Ân.
“Em thấy tim mình không khoẻ hả?"
Lục Giai Ân vội vàng che ngực mình lại, lắc đầu phản bác: “Không, em không bị làm sao hết."
Tần Hiếu Tắc dừng động tác của mình lại, nghi ngờ nhìn cô.
Làn da của Lục Giai Ân trắng nõn ửng hồng. Đôi mắt cô ngấn nước, tóc hơi buông xõa. Có vài sợi tóc ướt dính trên má, hơi thở có chút nặng nề, màu sắc của đôi môi vẫn bình thường.
“Vậy em nằm đây làm cái gì?"
Làm anh giật mình.
Lục Giai Ân mím môi: “Em cố ý đó. Em làm vậy để chắc chắn rằng anh đang ở phía sau em."
Ngày hôm qua, Tần Hiếu Tắc không bảo với cô rằng anh muốn leo núi cùng cô. Cho nên ban nãy khi cảm giác được có ánh mắt của ai đang theo dõi mình, Lục Giai Ân nhất thời không thể xác định được đó có phải là Tần Hiếu Tắc hay không.
Do đó cô bèn nghĩ ra cách này để thử.
Tần Hiếu Tắc nghe xong thì im lặng một lúc lâu. Sau đó anh cởi mũ ra, lau mồ hôi rồi ném chiếc mũ lên bàn.
“Anh bị em doạ mất hồn luôn rồi."
Anh ngồi xuống thở hắt ra, tức giận nói.
Giọng nói của Lục Giai Ân vẫn rất dịu dàng bình tĩnh: “Hôm qua anh có nói là muốn đi leo núi với em đâu."
Đôi mắt dò xét của cô rơi xuống khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của anh.
Anh vốn dĩ là người sợ nóng. Nhưng sao bịt khẩu trang và đeo kính râm đến thế rồi mà mặt anh vẫn lấm tấm mồ hôi?
Tần Hiếu Tắc sửng sốt đáp: “Anh chỉ định xem em đã an toàn chưa. Chờ em xuống núi là anh đi ngay."
Anh vẫn không yên tâm về sức khoẻ của Lục Giai Ân, lo rằng trên đường đi cô sẽ gặp phải chuyện gì bất trắc.
Những người đi cùng cô chắc cũng toàn thuộc dạng yếu đuối, thư sinh nên làm gì biết cách sơ cứu.
Sáng sớm anh đã có mặt ở chân núi, sau đó lặng lẽ đi phía sau đoàn bọn họ.
Khi nhìn thấy cô ra khỏi chùa và nằm xuống, anh suýt lên cơn đau tim.
“Ừm." Lục Giai Ân gật đầu.
Cô lấy trong túi xách ra một gói khăn giấy, rút một cái đưa cho Tần Hiếu Tắc, ra hiệu cho anh lau mồ hôi.
“Sao anh lại muốn âm thầm đi theo bọn em?"
Nhớ tới trang phục của Tần Hiếu Tắc, Lục Giai Ân bỗng nhiên có chút buồn cười.
“Không có ai trên đường nghi ngờ anh là ngôi sao nổi tiếng à?"
Cổ họng Tần Hiếu Tắc nghẹn ngào: “Chứ không phải vì anh sợ em không vui à? Anh đã hứa sẽ chờ em trở về rồi."
Anh không muốn Lục Giai Ân biết mình đến thành phố H, vì anh sợ rằng Lục Giai Ân sẽ thấy anh thật phiền phức.
Lục Giai Ân im lặng trong chốc lát, lại tiếp tục “Ừm" một tiếng.
Tần Hiếu Tắc không nhịn được giải thích: “Em đừng vì chuyện này mà tức giận nhé. Anh thật sự không có ý định xuất hiện trước mặt em."
Lục Giai Ân gật đầu: “Dạ."
Tần Hiếu Tắc thở phào nhẹ nhõm, cúi người nhặt chiếc túi của Lục Giai Ân lên, cau mày nói.
“Sau này đi leo núi đừng mang túi xách nặng như vậy."
Lục Gia Ân chớp mắt: “Dạ vâng."
Cô cũng nhận thấy rằng mình đang vác đồ quá nặng. Điều đó khiến cho tốc độ của cô ấy cô bị chậm đi nhiều.
Tần Hiếu Tắc: “Cũng đừng ở một mình. Nếu ai muốn lạy hộ em thì cứ để cho họ lạy hộ. Xong rồi em cảm ơn họ cũng được mà."
Anh đã nhìn thấy tất cả. Khi cô đang leo núi, có một người đàn ông đã làm cử chỉ như thể anh ta muốn giúp Lục Giai Ân mang ba lô, nhưng cô đã từ chối.
Lục Giai Ân hôm nay rất dễ nói chuyện: “Dạ vâng."
Sau khi cô liên tục nói “dạ vâng", Tần Hiếu Tắc có hơi ngây người ra.
“Sao hôm nay em lại thành ra thế này? Sao anh nói gì cũng vâng hết thế?"
Lục Giai Ân một tay chống cằm, ánh mắt sáng ngời: “Thật thế ạ?"
“Đúng vậy."
Tần Hiếu Tắc dừng một chút nhưng vẫn không nhịn được: “Nếu như anh ngỏ lời với em là chúng ta hãy trở về bên nhau thì sao?"
Sắc mặt Lục Gia Ân trong phút chốc cứng đờ, nhất thời không nói chuyện.
Tần Hiểu cảm thấy lồng ngực ngột ngạt, định chữa cháy rằng mình nói đùa.
Nhưng anh còn chưa kịp phát ra âm thanh, Lục Giai Ân đã đột nhiên quay đầu lại, để lại cho anh cái gáy gần như hoàn chỉnh.
Gần như cùng lúc đó, anh nghe thấy một tiếng cười rất khẽ.
Tác giả có lời muốn nói: Bạn có ngửi thấy mùi hương quyện lại với nhau không?
Sau khi về bên nhau sẽ có chút, tôi định viết về nam chính cầu hôn.
Tác giả :
Đào Hoà Chi