Ngầm Mê Muội
Chương 46 Em vẫn cảm thấy anh không tốt thì lại đá anh đi là được rồi…
Lục Giai Ân vẫn còn hơi choáng váng khi cùng Tần Hiếu Tắc đi vào tháng máy.
Cho đến khi nhìn thấy anh bấm con số hai mươi quen thuộc, những gợn sóng trong lòng cô mới dần lắng xuống, lý trí cũng quay trở lại.
“Em ở khu này là do anh cố ý sắp xếp?" Lục Giai Ân cau mày hỏi.
Là một câu hỏi, nhưng giọng điệu cô đến bảy tám phần là khẳng định.
Cô hít sâu một hơi, không nhịn được mà tự suy đoán: “Có phải anh cũng quen người đại diện của em không?"
Thang máy kêu “đinh" một tiếng báo hiệu đến tầng hai mươi.
Hai người cùng bước ra khỏi thang máy.
Tần Hiếu Tắc nhìn về phía cô gái đang đứng nhìn anh trân trân đầy kinh ngạc, anh chậm rãi gật đầu.
Khu nhà này thiết kế theo kiểu một thang máy hai căn hộ, thang máy bên trái chỉ có hai hộ dân.
Lục Giai Ân ở căn hộ bên trong, còn Tần Hiếu Tắc ở căn còn lại gần cầu thang.
Lục Giai Ân kinh ngạc đứng ngây ra không biết làm sao, không biết nên nói gì.
“Em có muốn gặp Tứ Tứ không?" Tần Hiếu Tắc bước hai bước về hướng nhà mình rồi lớn tiếng cất giọng hỏi.
Lục Giai Ân do dự một chút, sau đó gật đầu đồng ý.
Đã lâu cô không gặp Tứ Tứ, cô rất nhớ nó.
Hai người bước vào nhà, Tần Hiếu Tắc cúi xuống lấy cho Lục Giai Ân một đôi dép mới để đi trong nhà.
Lục Giai Ân nhỏ nhẹ nói lời cảm ơn, cô thay dép rồi nhìn thoáng qua một vòng quanh căn nhà.
Căn này của Tần Hiếu Tắc rộng hơn căn của cô khá nhiều, ban công cũng ít nhất gấp đôi ban công nhà cô.
“Em uống gì không?" Tần Hiếu Tắc vừa nới cúc áo sơ mi vừa hỏi cô.
Anh cứ thế cởi áo không chút e dè, bờ vai rộng lớn, vòng eo thon gọn nhưng rắn chắc nhanh chóng lộ ra.
Lục Giai Ân vội vàng dời mắt đi chỗ khác: “Không cần đâu, em gặp Tứ Tứ một chút sẽ về luôn."
Khi cô đang nói, trong khóe mắt chợt hiện lên một bóng dáng màu vàng.
Lục Giai Ân vui mừng khôn xiết, ngồi xổm xuống nhìn Tứ Tứ.
“Tứ Tứ ~" cô nhẹ nhàng chào hỏi.
“Meo ~" Tứ Tứ lười nhác kêu lên một tiếng như thể chẳng muốn đả động gì tới cô.
Lục Giai Ân dịch lên phía trước hai bước, nhưng vèo một cái, Tứ Tứ đã chạy mất tăm.
Cô thất vọng rũ mắt xuống, tư thế vẫn ngồi xổm như cũ, lặng yên không nói.
Lục Giai Ân thầm thở dài, cũng đã lâu như vậy rồi, Tứ Tứ quả thật đã không còn nhận ra cô.
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, bên tai cô bỗng vang lên tiếng mèo kêu, trước mắt cô đột nhiên xuất hiện một đôi chân.
Lục Giai Ân ngẩng đầu nhìn lên, cô thấy Tần Hiếu Tắc đã thay một chiếc áo thun đen cộc tay đứng trước mặt mình. Một tay anh ôm Tứ Tứ, tay còn lại đang cầm một túi đồ.
Tần Hiếu Tắc khẽ nhíu mày, nâng cằm ra hiệu cho Lục Giai Ân lên ghế sô pha ngồi.
Cô ngẩn người một lúc, sau đó đứng dậy.
Vừa ngồi xuống sô pha, Tần Hiếu Tắc lập tức ngồi xuống sát cạnh cô, đưa cho cô một hộp đồ ăn vặt của mèo.
“Em cho nó ăn cái này nó sẽ nghe lời hơn."
Lục Giai Ân nhận lấy, ngập ngừng nhìn Tần Hiếu Tắc: “Ăn cái này hoài không tốt đâu đúng không?"
Tần Hiếu Tắc giật giật khóe miệng: “Thỉnh thoảng ăn chút không sao đâu."
Lục Giai Ân khẽ gật đầu, mở nắp hộp sau đó lấy ra một túi rồi đưa đến gần Tứ Tứ.
Quả nhiên, Tứ Tứ lập tức thăm dò, nó thè lưỡi ra liếm láp một cách thích thú.
Nó híp mắt lại, ăn một cách ngon lành.
“Mèo mập, mẹ mình mà cũng không nhận ra sao?" Tần Hiếu Tắc mắng một câu, rồi anh đặt Tứ Tứ vào lòng Lục Giai Ân.
Lục Giai Ân bỗng dưng cảm thấy căng thẳng, sống lưng bất giác dựng thẳng đứng khi cô nghe thấy hai chữ “mẹ mình" này.
Mà vừa rồi Tần Hiếu Tắc bế mèo đưa cho cô, mu bàn tay anh vô ý lướt nhẹ qua bụng cô.
Qua lớp quần áo mỏng, xúc cảm mềm mại nơi chiếc bụng phẳng lì nhỏ gọn của cô gái ấy làm anh xao động.
Lục Giai Ân chăm chú đút cho Tứ Tứ ăn, mái tóc rũ xuống che gần nửa khuôn mặt nên không nhìn rõ biểu cảm của cô.
Tần Hiếu Tắc nhanh chóng rút tay về, trong lòng rạo rực.
“Con mèo này càng ngày càng mập." Anh nói.
Lục Giai Ân một tay cho Tứ Tứ ăn, tay còn lại vuốt ve bộ lông mềm mại vàng óng của Tứ Tứ.
Cô suy nghĩ một lúc rồi nghiêng đầu nhìn sang Tần Hiếu Tắc.
“Anh chăm sóc Tứ Tứ tốt thật."
Điều này làm Lục Giai Ân khá ngạc nhiên.
Cô không nghĩ tới việc Tần Hiếu Tắc sẽ mang Tứ Tứ về nuôi mà lại còn chăm sóc nó tốt đến như vậy. Thái độ của Tứ Tứ với anh cũng thân mật hơn rất nhiều so với trước đây khi hai người còn ở bên nhau.
Lúc nói chuyện, ánh mắt Lục Giai Ân sáng lấp lánh, khóe miệng cong cong.
Dưới ánh sáng vàng nhạt của phòng khách, gương mặt cô toát lên một vẻ nhẹ nhàng thanh thoát, giống như trước đây.
Trong nháy mắt, trái tim Tần Hiếu Tắc nảy lên rộn ràng.
Anh hơi nhếch khóe miệng, cánh tay lười biếng đặt trên thành ghế sô pha sau lưng Lục Giai Ân.
“Anh có thể chăm sóc Tứ Tứ thật tốt, cũng có thể chăm sóc em thật tốt." Anh nói.
Lục Giai Ân đang cho mèo ăn thì khựng lại, túi thạch cho mèo cầm không chắc bị Tứ Tứ ngoạm rơi luôn rồi.
Cô xuýt xoa một tiếng, đang định đứng dậy thì bị Tần Hiếu Tắc vịn vai ấn trở lại.
Chân cô đang đứng không vững nên cả người lại đổ về ghế sô pha.
Lục Giai Ân bất ngờ bị đẩy ngã xuống ghế, cô ngơ ngác ngước lên nhìn Tần Hiếu Tắc.
“Anh làm gì thế?"
Tần Hiếu Tắc cúi người tới gần, hai con ngươi sáng rực đầy nóng bỏng.
“Lục Giai Ân, chúng ta thử lại một lần nữa đi, để anh được chăm sóc em." Anh nói.
Lục Giai Ân vội vàng quay đầu đi: “Không được."
“Tại sao? Thử lại xem, nếu em vẫn cảm thấy anh không tốt thì lúc đấy lại quẳng anh đi không được à?" Hơi thở của Tần Hiếu Tắc càng nặng nề hơn, giọng anh trầm xuống.
Hơi thở của anh phả vào cổ Lục Giai Ân, làm cô thấy hơi ngứa ngáy.
Lục Giai Ân nuốt nước bọt, cô quay lại nhìn anh.
“Hiếu Tắc, bây giờ có thể là do anh không cam lòng với việc trước đây em đề nghị chia tay. Em biết anh vẫn luôn để ý chuyện trước kia…"
“Em dựa vào đâu mà nói anh để ý?" Tần Hiếu Tắc ngắt lời Lục Giai Ân.
Ánh mắt anh nóng rực như thiêu như đốt, Lục Giai Ân vô thức mím chặt môi.
Lông mi cô run rẩy, ánh mắt dừng trên mái tóc của Tần Hiếu Tắc.
Cô nhẹ nhàng nói: “Nếu anh không để ý, vì sao anh vẫn để kiểu đầu này?"
Trước kia tóc anh giống hệt kiểu tóc thời trung học của Hàng Hữu nên anh tức giận cạo luôn thành kiểu đầu đinh.
Đến giờ tóc Tần Hiếu Tắc vẫn ngắn như vậy, sạch sẽ gọn gàng. Nhưng nó khác hẳn với phong cách của anh khi học đại học.
Nếu thật sự không bận tâm, vì sao anh không để lại kiểu đầu trước kia của mình?
Vẻ mặt Tần Hiếu Tắc đột nhiên cứng đờ, anh cúi đầu tiến lại gần cô, yết hầu khẽ động.
“Nếu anh để lại kiểu tóc cũ, em quay lại với anh nhé."
Lục Giai Ân sững sờ, bất đắc dĩ thở dài một hơi.
“Không được."
Tần Hiếu Tắc cà lơ phất phơ: “Ồ, thế thì thôi."
Bây giờ, dường như chẳng gì có thể lay chuyển được Tần Hiếu Tắc, cô nói kiểu gì, làm cách nào cũng không thể làm nguôi đi ý chí sắt đá không chịu buông tay của anh.
Tần Hiếu Tắc như thế này quả thực cũng làm cho Lục Giai Ân có phần bội phục.
Trong lúc Lục Giai Ân đang bận rộn chuẩn bị cho buổi triển lãm, thì Hàng Hữu, người ở cách cô ngàn dặm, đang bị giục đi xem mắt.
Mẹ Hàng nhìn con trai rồi nhắc nhở: “Con gái dì Từ vừa đi công tác Bình Thành về rồi đấy, hai đứa bọn con gặp mặt một lần đi."
Hàng Hữu lắc đầu: “Không muốn gặp."
Mẹ Hàng bực bội: “Gặp thì làm sao?"
Hàng Hữu nhìn mẹ rồi nghiêm túc nói: “Bây giờ con không muốn đi xem mắt. Mẹ, mẹ có thể tôn trọng con một chút được không?"
Mẹ Hàng trợn mắt há mồm tức giận: “Mẹ không tôn trọng con ư?"
“Bao nhiêu năm nay mẹ đã bao giờ giục con chưa? Con đã từng tuổi này mà vẫn chưa có bạn gái. Con xem giờ con là thể loại gì? Hàng ngày ngồi ngẩn ra nhìn bức tranh kia. Thế là thế nào? Trong tranh có bạn gái con à?"
“Mẹ!" Hàng Hữu nhíu mày đứng dậy.
“Mẹ nói không đúng à? Mẹ giục con làm quen với nhiều bạn gái hơn cũng là vì tốt cho con, kẻo con suốt ngày chỉ biết mỗi con bé Lục Giai Ân kia."
Mẹ Hàng vừa dứt lời, mặt Hàng Hữu bất chợt trầm xuống.
“Sao mẹ biết cái tên Lục Giai Ân?" Anh bình tĩnh nhìn mẹ mình, giọng nói rất nghiêm túc.
Mẹ Hàng có vẻ hơi bối rối, nhưng ngay lập tức phản ứng lại: “Mẹ làm sao mà biết ư?"
Bà về phòng lấy ra một cái máy tính bảng, vừa nhấn mở màn hình đã hiện ra ngay một trang tin tức nghệ thuật, đó chính là thông tin buổi triển lãm của Trung tâm nghệ thuật Bình Thành.
Trong số các họa sĩ tham gia triển lãm, tên của Lục Giai Ân được đặt ở vị trí rất trang trọng.
“Con nhìn đi, đây không phải là mẹ nói điêu cho con nhé."
Mẹ Hàng nói có sách mách có chứng: “Cái tên trên bức tranh bảo bối của con cũng trùng với tên này."
“Con là con của mẹ, mẹ còn không biết sao?"
Hàng Hữu liếc nhìn qua rồi cúi đầu, một lúc sau mới chậm rãi nói: “Nếu mẹ đã biết con thích cô ấy thì tại sao mẹ còn cứ bắt con đi xem mắt?"
Mẹ Hàng khựng lại một chút rồi bất chợt hít sâu một hơi và nói: “Bởi vì mẹ không đồng ý cho bọn con quen nhau."
Tim Hàng Hữu hẫng một nhịp: “Vì sao ạ?"
“Lục Giai Ân là bạn học cùng con hồi trung học phải không? Con bé ấy bị bệnh tim con không biết à?" Mẹ Hàng chỉ nói đơn giản: “Bệnh này không đùa được đâu, cuộc sống sinh hoạt của hai đứa sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều nếu bọn con ở bên nhau có biết không?"
Hàng Hữu dời mắt đi: “Cô ấy đã phẫu thuật rồi."
“Phẫu thuật rồi cũng không được!" Mẹ Hàng lạnh lùng nói: “Phẫu thuật rồi không có nghĩa là có thể trở lại giống như người bình thường. Sau này có đẻ con được hay không cũng là một vấn đề đấy!"
Vẻ mặt Hàng Hữu chợt chùng xuống: “Làm sao mẹ biết cô ấy bị bệnh tim?"
Ánh mắt mẹ Hàng chợt lóe lên, giọng thản nhiên: “Mẹ nghe được trong buổi họp phụ huynh trước đây."
“Thật không?" Hàng Hữu nửa tin nửa ngờ nhìn mẹ mình.
Đề tài này đến đây tạm thời chấm dứt, nhưng Hàng Hữu vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó không hợp lý.
Biểu hiện chột dạ kia của mẹ Hàng làm cậu cảm thấy bà đang giấu mình điều gì đó.
Vì vậy, Hàng Hữu đã xin nghỉ phép rồi đi thẳng đến tìm ba.
So với mẹ, nói chuyện với ba vẫn dễ hơn nhiều.
Chỉ bằng vài câu nói, Hàng Hữu đã phát hiện ra một sự thật từ chính miệng ba mình làm cậu vô cùng kinh ngạc.
— hóa ra lúc trước, chính nhờ vào quan hệ của Lục Giai Ân cậu mới có thể đi Mỹ điều trị vết thương ở chân!
Thông tin này như tia chớp giữa trời quang, “đùng" một cái nổ tung trong đầu Hàng Hữu.
Cậu còn chẳng kịp nghĩ gì lập tức chạy thẳng đến bệnh viện năm đó.
Hằng Hữu ngồi trước cửa khoa phẫu thuật chỉnh hình, chờ đến giờ bác sĩ tan tầm.
Lúc thấy vị bác sĩ năm đó đi ra, cậu lập tức tiến đến giải thích ngắn gọn về lý do cậu tìm ông.
Không ngờ tới vị bác sĩ đó đã lâu như vậy mà vẫn còn ấn tượng với cậu.
Không, phải nói là ấn tượng với Lục Giai Ân.
“Cô gái đó đã khóc nức nở trước mặt tôi. Giờ tôi vẫn còn nhớ rõ đấy." Vị bác sĩ cười: “Cô cậu vẫn còn ở bên nhau chứ?"
Đầu óc Hàng Hữu choáng váng, vẻ mặt hốt hoảng gật gật đầu.
“Đúng là không dễ dàng nhỉ." Vị bác sĩ cảm thán: “Bạn gái cậu là một cô gái tốt, hãy trân trọng cô ấy nhé."
Hàng Hữu gượng gạo cười, thấp giọng thưa vâng.
Khi bước ra khỏi bệnh viện, Hàng Hữu bỗng cảm thấy cuộc đời này thật vớ vẩn và nực cười.
Bác sĩ điều trị cho cậu tình cờ lại quen biết một ê kíp điều trị chấn thương chuyên nghiệp ở tận nước Mỹ, năm đó còn tốt bụng mà tận tình giới thiệu cậu qua đó chữa trị chấn thương.
Trên thế giới này nào có chuyện trùng hợp đến như vậy.
Loại chuyện tốt như thế lại có thể nào tình cờ cho cậu trúng số như vậy?
Chính cậu lúc ấy cũng chẳng nghĩ nhiều mà một mực tin vào điều đó!
Hóa ra, cũng chỉ là vì cậu hưởng phước của Lục Giai Ân!
Lúc đó cô ấy đã nghĩ gì?
Nếu cậu tiếp tục điều trị trong nước, cậu vẫn có thể hồi phục, nhưng không thể chơi chuyên nghiệp được nữa.
Mà cô ấy đã mất bao công sức tìm đủ mọi cách cho cậu đi Mỹ, chắc hẳn lúc đó cô ấy đã rất hy vọng đúng không?
Cô hy vọng cậu ở nước ngoài có thể chữa trị khỏi hoàn toàn chấn thương để trở về nước tiếp tục theo đuổi giấc mơ bóng rổ chuyên nghiệp của cậu.
Nhưng bản thân cậu thì thế nào?
Hàng Hữu ngồi trên chiếc ghế dài ven đường, cúi đầu, hai tay chật vật bưng kín khuôn mặt đầy đau khổ.
Lúc cậu mười bảy, cậu có hai hoài bão lớn.
Một là bóng rổ, cái còn lại chính là Lục Giai Ân.
Đáng tiếc, đến giờ cậu trắng tay, một cái cũng không có nổi.
Nghĩ đến đây, mắt Hàng Hữu chợt cay cay, trái tim quặn thắt nhói lên vô cùng khó chịu.
Không cần biết lý do vì sao, sự thật vẫn là chính cậu đã tự tay vứt bỏ cả hai mộng tưởng của mình.
Người thanh niên dám nghĩ dám làm trước kia đâu rồi?
Hàng Hữu tự hỏi bản thân, nhưng cũng chẳng ai có thể trả lời cho cậu.
Điện thoại của mẹ Hàng gọi đến liên hồi, nhưng giờ đây cậu không muốn nói chuyện gì hết.
Cậu nhấn nút tắt tiếng rồi gửi một tin nhắn báo sẽ về muộn một chút.
Rồi cậu nhiều lần soạn đi soạn lại tin nhắn gửi cho Lục Giai Ân, soạn rồi lại xoá.
Đến cuối cùng, cậu chỉ đơn giản nhắn một câu:
[Tớ muốn gặp cậu, ngày mai có tiện không?]
Cho đến khi nhìn thấy anh bấm con số hai mươi quen thuộc, những gợn sóng trong lòng cô mới dần lắng xuống, lý trí cũng quay trở lại.
“Em ở khu này là do anh cố ý sắp xếp?" Lục Giai Ân cau mày hỏi.
Là một câu hỏi, nhưng giọng điệu cô đến bảy tám phần là khẳng định.
Cô hít sâu một hơi, không nhịn được mà tự suy đoán: “Có phải anh cũng quen người đại diện của em không?"
Thang máy kêu “đinh" một tiếng báo hiệu đến tầng hai mươi.
Hai người cùng bước ra khỏi thang máy.
Tần Hiếu Tắc nhìn về phía cô gái đang đứng nhìn anh trân trân đầy kinh ngạc, anh chậm rãi gật đầu.
Khu nhà này thiết kế theo kiểu một thang máy hai căn hộ, thang máy bên trái chỉ có hai hộ dân.
Lục Giai Ân ở căn hộ bên trong, còn Tần Hiếu Tắc ở căn còn lại gần cầu thang.
Lục Giai Ân kinh ngạc đứng ngây ra không biết làm sao, không biết nên nói gì.
“Em có muốn gặp Tứ Tứ không?" Tần Hiếu Tắc bước hai bước về hướng nhà mình rồi lớn tiếng cất giọng hỏi.
Lục Giai Ân do dự một chút, sau đó gật đầu đồng ý.
Đã lâu cô không gặp Tứ Tứ, cô rất nhớ nó.
Hai người bước vào nhà, Tần Hiếu Tắc cúi xuống lấy cho Lục Giai Ân một đôi dép mới để đi trong nhà.
Lục Giai Ân nhỏ nhẹ nói lời cảm ơn, cô thay dép rồi nhìn thoáng qua một vòng quanh căn nhà.
Căn này của Tần Hiếu Tắc rộng hơn căn của cô khá nhiều, ban công cũng ít nhất gấp đôi ban công nhà cô.
“Em uống gì không?" Tần Hiếu Tắc vừa nới cúc áo sơ mi vừa hỏi cô.
Anh cứ thế cởi áo không chút e dè, bờ vai rộng lớn, vòng eo thon gọn nhưng rắn chắc nhanh chóng lộ ra.
Lục Giai Ân vội vàng dời mắt đi chỗ khác: “Không cần đâu, em gặp Tứ Tứ một chút sẽ về luôn."
Khi cô đang nói, trong khóe mắt chợt hiện lên một bóng dáng màu vàng.
Lục Giai Ân vui mừng khôn xiết, ngồi xổm xuống nhìn Tứ Tứ.
“Tứ Tứ ~" cô nhẹ nhàng chào hỏi.
“Meo ~" Tứ Tứ lười nhác kêu lên một tiếng như thể chẳng muốn đả động gì tới cô.
Lục Giai Ân dịch lên phía trước hai bước, nhưng vèo một cái, Tứ Tứ đã chạy mất tăm.
Cô thất vọng rũ mắt xuống, tư thế vẫn ngồi xổm như cũ, lặng yên không nói.
Lục Giai Ân thầm thở dài, cũng đã lâu như vậy rồi, Tứ Tứ quả thật đã không còn nhận ra cô.
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, bên tai cô bỗng vang lên tiếng mèo kêu, trước mắt cô đột nhiên xuất hiện một đôi chân.
Lục Giai Ân ngẩng đầu nhìn lên, cô thấy Tần Hiếu Tắc đã thay một chiếc áo thun đen cộc tay đứng trước mặt mình. Một tay anh ôm Tứ Tứ, tay còn lại đang cầm một túi đồ.
Tần Hiếu Tắc khẽ nhíu mày, nâng cằm ra hiệu cho Lục Giai Ân lên ghế sô pha ngồi.
Cô ngẩn người một lúc, sau đó đứng dậy.
Vừa ngồi xuống sô pha, Tần Hiếu Tắc lập tức ngồi xuống sát cạnh cô, đưa cho cô một hộp đồ ăn vặt của mèo.
“Em cho nó ăn cái này nó sẽ nghe lời hơn."
Lục Giai Ân nhận lấy, ngập ngừng nhìn Tần Hiếu Tắc: “Ăn cái này hoài không tốt đâu đúng không?"
Tần Hiếu Tắc giật giật khóe miệng: “Thỉnh thoảng ăn chút không sao đâu."
Lục Giai Ân khẽ gật đầu, mở nắp hộp sau đó lấy ra một túi rồi đưa đến gần Tứ Tứ.
Quả nhiên, Tứ Tứ lập tức thăm dò, nó thè lưỡi ra liếm láp một cách thích thú.
Nó híp mắt lại, ăn một cách ngon lành.
“Mèo mập, mẹ mình mà cũng không nhận ra sao?" Tần Hiếu Tắc mắng một câu, rồi anh đặt Tứ Tứ vào lòng Lục Giai Ân.
Lục Giai Ân bỗng dưng cảm thấy căng thẳng, sống lưng bất giác dựng thẳng đứng khi cô nghe thấy hai chữ “mẹ mình" này.
Mà vừa rồi Tần Hiếu Tắc bế mèo đưa cho cô, mu bàn tay anh vô ý lướt nhẹ qua bụng cô.
Qua lớp quần áo mỏng, xúc cảm mềm mại nơi chiếc bụng phẳng lì nhỏ gọn của cô gái ấy làm anh xao động.
Lục Giai Ân chăm chú đút cho Tứ Tứ ăn, mái tóc rũ xuống che gần nửa khuôn mặt nên không nhìn rõ biểu cảm của cô.
Tần Hiếu Tắc nhanh chóng rút tay về, trong lòng rạo rực.
“Con mèo này càng ngày càng mập." Anh nói.
Lục Giai Ân một tay cho Tứ Tứ ăn, tay còn lại vuốt ve bộ lông mềm mại vàng óng của Tứ Tứ.
Cô suy nghĩ một lúc rồi nghiêng đầu nhìn sang Tần Hiếu Tắc.
“Anh chăm sóc Tứ Tứ tốt thật."
Điều này làm Lục Giai Ân khá ngạc nhiên.
Cô không nghĩ tới việc Tần Hiếu Tắc sẽ mang Tứ Tứ về nuôi mà lại còn chăm sóc nó tốt đến như vậy. Thái độ của Tứ Tứ với anh cũng thân mật hơn rất nhiều so với trước đây khi hai người còn ở bên nhau.
Lúc nói chuyện, ánh mắt Lục Giai Ân sáng lấp lánh, khóe miệng cong cong.
Dưới ánh sáng vàng nhạt của phòng khách, gương mặt cô toát lên một vẻ nhẹ nhàng thanh thoát, giống như trước đây.
Trong nháy mắt, trái tim Tần Hiếu Tắc nảy lên rộn ràng.
Anh hơi nhếch khóe miệng, cánh tay lười biếng đặt trên thành ghế sô pha sau lưng Lục Giai Ân.
“Anh có thể chăm sóc Tứ Tứ thật tốt, cũng có thể chăm sóc em thật tốt." Anh nói.
Lục Giai Ân đang cho mèo ăn thì khựng lại, túi thạch cho mèo cầm không chắc bị Tứ Tứ ngoạm rơi luôn rồi.
Cô xuýt xoa một tiếng, đang định đứng dậy thì bị Tần Hiếu Tắc vịn vai ấn trở lại.
Chân cô đang đứng không vững nên cả người lại đổ về ghế sô pha.
Lục Giai Ân bất ngờ bị đẩy ngã xuống ghế, cô ngơ ngác ngước lên nhìn Tần Hiếu Tắc.
“Anh làm gì thế?"
Tần Hiếu Tắc cúi người tới gần, hai con ngươi sáng rực đầy nóng bỏng.
“Lục Giai Ân, chúng ta thử lại một lần nữa đi, để anh được chăm sóc em." Anh nói.
Lục Giai Ân vội vàng quay đầu đi: “Không được."
“Tại sao? Thử lại xem, nếu em vẫn cảm thấy anh không tốt thì lúc đấy lại quẳng anh đi không được à?" Hơi thở của Tần Hiếu Tắc càng nặng nề hơn, giọng anh trầm xuống.
Hơi thở của anh phả vào cổ Lục Giai Ân, làm cô thấy hơi ngứa ngáy.
Lục Giai Ân nuốt nước bọt, cô quay lại nhìn anh.
“Hiếu Tắc, bây giờ có thể là do anh không cam lòng với việc trước đây em đề nghị chia tay. Em biết anh vẫn luôn để ý chuyện trước kia…"
“Em dựa vào đâu mà nói anh để ý?" Tần Hiếu Tắc ngắt lời Lục Giai Ân.
Ánh mắt anh nóng rực như thiêu như đốt, Lục Giai Ân vô thức mím chặt môi.
Lông mi cô run rẩy, ánh mắt dừng trên mái tóc của Tần Hiếu Tắc.
Cô nhẹ nhàng nói: “Nếu anh không để ý, vì sao anh vẫn để kiểu đầu này?"
Trước kia tóc anh giống hệt kiểu tóc thời trung học của Hàng Hữu nên anh tức giận cạo luôn thành kiểu đầu đinh.
Đến giờ tóc Tần Hiếu Tắc vẫn ngắn như vậy, sạch sẽ gọn gàng. Nhưng nó khác hẳn với phong cách của anh khi học đại học.
Nếu thật sự không bận tâm, vì sao anh không để lại kiểu đầu trước kia của mình?
Vẻ mặt Tần Hiếu Tắc đột nhiên cứng đờ, anh cúi đầu tiến lại gần cô, yết hầu khẽ động.
“Nếu anh để lại kiểu tóc cũ, em quay lại với anh nhé."
Lục Giai Ân sững sờ, bất đắc dĩ thở dài một hơi.
“Không được."
Tần Hiếu Tắc cà lơ phất phơ: “Ồ, thế thì thôi."
Bây giờ, dường như chẳng gì có thể lay chuyển được Tần Hiếu Tắc, cô nói kiểu gì, làm cách nào cũng không thể làm nguôi đi ý chí sắt đá không chịu buông tay của anh.
Tần Hiếu Tắc như thế này quả thực cũng làm cho Lục Giai Ân có phần bội phục.
Trong lúc Lục Giai Ân đang bận rộn chuẩn bị cho buổi triển lãm, thì Hàng Hữu, người ở cách cô ngàn dặm, đang bị giục đi xem mắt.
Mẹ Hàng nhìn con trai rồi nhắc nhở: “Con gái dì Từ vừa đi công tác Bình Thành về rồi đấy, hai đứa bọn con gặp mặt một lần đi."
Hàng Hữu lắc đầu: “Không muốn gặp."
Mẹ Hàng bực bội: “Gặp thì làm sao?"
Hàng Hữu nhìn mẹ rồi nghiêm túc nói: “Bây giờ con không muốn đi xem mắt. Mẹ, mẹ có thể tôn trọng con một chút được không?"
Mẹ Hàng trợn mắt há mồm tức giận: “Mẹ không tôn trọng con ư?"
“Bao nhiêu năm nay mẹ đã bao giờ giục con chưa? Con đã từng tuổi này mà vẫn chưa có bạn gái. Con xem giờ con là thể loại gì? Hàng ngày ngồi ngẩn ra nhìn bức tranh kia. Thế là thế nào? Trong tranh có bạn gái con à?"
“Mẹ!" Hàng Hữu nhíu mày đứng dậy.
“Mẹ nói không đúng à? Mẹ giục con làm quen với nhiều bạn gái hơn cũng là vì tốt cho con, kẻo con suốt ngày chỉ biết mỗi con bé Lục Giai Ân kia."
Mẹ Hàng vừa dứt lời, mặt Hàng Hữu bất chợt trầm xuống.
“Sao mẹ biết cái tên Lục Giai Ân?" Anh bình tĩnh nhìn mẹ mình, giọng nói rất nghiêm túc.
Mẹ Hàng có vẻ hơi bối rối, nhưng ngay lập tức phản ứng lại: “Mẹ làm sao mà biết ư?"
Bà về phòng lấy ra một cái máy tính bảng, vừa nhấn mở màn hình đã hiện ra ngay một trang tin tức nghệ thuật, đó chính là thông tin buổi triển lãm của Trung tâm nghệ thuật Bình Thành.
Trong số các họa sĩ tham gia triển lãm, tên của Lục Giai Ân được đặt ở vị trí rất trang trọng.
“Con nhìn đi, đây không phải là mẹ nói điêu cho con nhé."
Mẹ Hàng nói có sách mách có chứng: “Cái tên trên bức tranh bảo bối của con cũng trùng với tên này."
“Con là con của mẹ, mẹ còn không biết sao?"
Hàng Hữu liếc nhìn qua rồi cúi đầu, một lúc sau mới chậm rãi nói: “Nếu mẹ đã biết con thích cô ấy thì tại sao mẹ còn cứ bắt con đi xem mắt?"
Mẹ Hàng khựng lại một chút rồi bất chợt hít sâu một hơi và nói: “Bởi vì mẹ không đồng ý cho bọn con quen nhau."
Tim Hàng Hữu hẫng một nhịp: “Vì sao ạ?"
“Lục Giai Ân là bạn học cùng con hồi trung học phải không? Con bé ấy bị bệnh tim con không biết à?" Mẹ Hàng chỉ nói đơn giản: “Bệnh này không đùa được đâu, cuộc sống sinh hoạt của hai đứa sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều nếu bọn con ở bên nhau có biết không?"
Hàng Hữu dời mắt đi: “Cô ấy đã phẫu thuật rồi."
“Phẫu thuật rồi cũng không được!" Mẹ Hàng lạnh lùng nói: “Phẫu thuật rồi không có nghĩa là có thể trở lại giống như người bình thường. Sau này có đẻ con được hay không cũng là một vấn đề đấy!"
Vẻ mặt Hàng Hữu chợt chùng xuống: “Làm sao mẹ biết cô ấy bị bệnh tim?"
Ánh mắt mẹ Hàng chợt lóe lên, giọng thản nhiên: “Mẹ nghe được trong buổi họp phụ huynh trước đây."
“Thật không?" Hàng Hữu nửa tin nửa ngờ nhìn mẹ mình.
Đề tài này đến đây tạm thời chấm dứt, nhưng Hàng Hữu vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó không hợp lý.
Biểu hiện chột dạ kia của mẹ Hàng làm cậu cảm thấy bà đang giấu mình điều gì đó.
Vì vậy, Hàng Hữu đã xin nghỉ phép rồi đi thẳng đến tìm ba.
So với mẹ, nói chuyện với ba vẫn dễ hơn nhiều.
Chỉ bằng vài câu nói, Hàng Hữu đã phát hiện ra một sự thật từ chính miệng ba mình làm cậu vô cùng kinh ngạc.
— hóa ra lúc trước, chính nhờ vào quan hệ của Lục Giai Ân cậu mới có thể đi Mỹ điều trị vết thương ở chân!
Thông tin này như tia chớp giữa trời quang, “đùng" một cái nổ tung trong đầu Hàng Hữu.
Cậu còn chẳng kịp nghĩ gì lập tức chạy thẳng đến bệnh viện năm đó.
Hằng Hữu ngồi trước cửa khoa phẫu thuật chỉnh hình, chờ đến giờ bác sĩ tan tầm.
Lúc thấy vị bác sĩ năm đó đi ra, cậu lập tức tiến đến giải thích ngắn gọn về lý do cậu tìm ông.
Không ngờ tới vị bác sĩ đó đã lâu như vậy mà vẫn còn ấn tượng với cậu.
Không, phải nói là ấn tượng với Lục Giai Ân.
“Cô gái đó đã khóc nức nở trước mặt tôi. Giờ tôi vẫn còn nhớ rõ đấy." Vị bác sĩ cười: “Cô cậu vẫn còn ở bên nhau chứ?"
Đầu óc Hàng Hữu choáng váng, vẻ mặt hốt hoảng gật gật đầu.
“Đúng là không dễ dàng nhỉ." Vị bác sĩ cảm thán: “Bạn gái cậu là một cô gái tốt, hãy trân trọng cô ấy nhé."
Hàng Hữu gượng gạo cười, thấp giọng thưa vâng.
Khi bước ra khỏi bệnh viện, Hàng Hữu bỗng cảm thấy cuộc đời này thật vớ vẩn và nực cười.
Bác sĩ điều trị cho cậu tình cờ lại quen biết một ê kíp điều trị chấn thương chuyên nghiệp ở tận nước Mỹ, năm đó còn tốt bụng mà tận tình giới thiệu cậu qua đó chữa trị chấn thương.
Trên thế giới này nào có chuyện trùng hợp đến như vậy.
Loại chuyện tốt như thế lại có thể nào tình cờ cho cậu trúng số như vậy?
Chính cậu lúc ấy cũng chẳng nghĩ nhiều mà một mực tin vào điều đó!
Hóa ra, cũng chỉ là vì cậu hưởng phước của Lục Giai Ân!
Lúc đó cô ấy đã nghĩ gì?
Nếu cậu tiếp tục điều trị trong nước, cậu vẫn có thể hồi phục, nhưng không thể chơi chuyên nghiệp được nữa.
Mà cô ấy đã mất bao công sức tìm đủ mọi cách cho cậu đi Mỹ, chắc hẳn lúc đó cô ấy đã rất hy vọng đúng không?
Cô hy vọng cậu ở nước ngoài có thể chữa trị khỏi hoàn toàn chấn thương để trở về nước tiếp tục theo đuổi giấc mơ bóng rổ chuyên nghiệp của cậu.
Nhưng bản thân cậu thì thế nào?
Hàng Hữu ngồi trên chiếc ghế dài ven đường, cúi đầu, hai tay chật vật bưng kín khuôn mặt đầy đau khổ.
Lúc cậu mười bảy, cậu có hai hoài bão lớn.
Một là bóng rổ, cái còn lại chính là Lục Giai Ân.
Đáng tiếc, đến giờ cậu trắng tay, một cái cũng không có nổi.
Nghĩ đến đây, mắt Hàng Hữu chợt cay cay, trái tim quặn thắt nhói lên vô cùng khó chịu.
Không cần biết lý do vì sao, sự thật vẫn là chính cậu đã tự tay vứt bỏ cả hai mộng tưởng của mình.
Người thanh niên dám nghĩ dám làm trước kia đâu rồi?
Hàng Hữu tự hỏi bản thân, nhưng cũng chẳng ai có thể trả lời cho cậu.
Điện thoại của mẹ Hàng gọi đến liên hồi, nhưng giờ đây cậu không muốn nói chuyện gì hết.
Cậu nhấn nút tắt tiếng rồi gửi một tin nhắn báo sẽ về muộn một chút.
Rồi cậu nhiều lần soạn đi soạn lại tin nhắn gửi cho Lục Giai Ân, soạn rồi lại xoá.
Đến cuối cùng, cậu chỉ đơn giản nhắn một câu:
[Tớ muốn gặp cậu, ngày mai có tiện không?]
Tác giả :
Đào Hoà Chi