Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!
Chương 93 93 Trần Phu Nhân
Tại một ngôi biệt thự sang trọng, Justin ngồi vắt chéo chân nhìn người phụ nữ đang quỳ dưới đất.
"Tát" Justin cất giọng.
*Chát...* Tiếng đánh vang lên.
Lăng Chi bị tát đến đau điếng người, khoé miệng rỉ máu.
"Tiếp tục.
Không được dừng lại" Justin rít một hơi thuốc rồi nhả khói ra sau đó nói.
Tiếp đó Lăng Chi bị một liên hoàn tát làm cho té ngã ra mặt đất.
"Dừng lại, đừng đánh nó nữa" Người đàn bà tiến vào hét lên.
Justin ngẩng đầu lên nhìn người đàn bà.
"Muốn chết?"
"Nếu cậu còn đánh con bé, tôi sẽ tung tin tức Thẩm Lạc Ngưng là sát thủ ra cho mọi người đều biết" Người đàn bà uy hiếp.
"Uy hiếp tôi sao?" Justin cười cười nhìn bà ta.
"Dừng tay lại, tôi nói là sẽ làm" Người đàn bà tiếp tục nói.
Justin lấy trong tủ ra một câu súng, xoay xoay nó trong tay, nâng niu như châu báu.
Lăng Chi quỳ trên mặt đất nhìn Justin đang nâng niu cây súng.
"Ai cho cô lá gan đuổi theo hành thích Thẩm Lạc Ngưng???" Justin bỗng nhiên cất giọng.
"Lão đại, tôi sai rồi.
Lúc đó vì tôi không thể khống chế cảm xúc giết người của mình" Lăng Chi nhanh chóng trả lời.
"Cô biết tự ý hành động, kết cuộc sẽ như thế nào không?" Justin nghiêng đầu hỏi.
"Tôi biết, vì vậy, tuỳ ý lão đại xử phạt" Lăng Chi cắn răng nói ra từng chữ.
Trong lòng vẫn hi vọng, Justin sẽ chừa lại cho mình một đường sống.
Justin bỗng nhiên nâng súng, bắn thẳng vào chân trái của Lăng Chi.
Máu tươi nhanh chóng trào ra ướt đẫm một khoảng.
"Justin..." Người đàn bà hét lên.
"Đem cô ta xuống, không được chữa trị cho cô ta.
Nhốt vào phòng tối, mặc cô ta tự sinh tự diệt" Justin nói rồi quay người đi về phòng.
Lăng Chi trước đó bị Thẩm Lạc Ngưng nả một phát vào bụng, bây giờ lại thêm một phát của Justin hạ xuống.
Cô ta nằm dài trên mặt đất nhìn bóng dáng người đàn ông vô tâm vô tình rời đi.
Cô ta điên rồi mới nghĩ rằng Justin cho cô một đường sống, hắn ta thậm chí còn chẳng quan tâm đến sống chết của cô.
Lăng Chi cười một tiếng, cười nhạo chính bản thân mình.
Sau khi được đưa xuống, Justin không cho phép bất kì ai đến gần nơi giam giữ Lăng Chi, đồng nghĩa với việc không để ai chữa trị cho cô ta.
Người đàn bà kia gấp đến phát điên.
bà ta thật sự muốn công bố hết quá khứ của Thẩm Lạc Ngưng ra, khiến cho cô thân bại danh liệt.
Allain đi tới, trên tay cầm theo hộp thuốc.
"Cậu...."Người đàn bà nhìn nhìn Allain, dường như đoán ra được cậu ta sắp làm gì.
"Tôi chữa trị cho cô ta" Allain lười biếng trả lời.
"Justin bảo cậu đến chữa cho A Chi sao?" Ánh mắt của người đàn bà sáng lên.
"Trần Phu Nhân, hôm nay Justin hắn muốn giết chết Lăng Chi, bà nghĩ rằng cậu ta sẽ để tôi đến chữa cho cô ấy sao? Đương nhiên là tự tôi tới rồi" Allain cau mài nói, sau đó mở cửa đi vào.
Trần Phu Nhân chưa kịp vào theo thì Allain đã đóng sầm cửa lại.
Lăng Chi bên trong nghe tiếng động thì ngẩng đầu lên nhìn.
"Lão đại bảo cậu tới sao?" Ánh mắt Lăng Chi hiện lên vài phần vui mừng khi thấy Allain.
"Không, tôi lén đến" Allain thẳng thắn trả lời.
Anh ta ngồi xuống xem xét vết thương trên bụng và trên chân của Lăng Chi.
"Gấp quá, quên đem thuốc gây tê rồi.
Chịu được khônng?" Allain nhìn nhìn Lăng Chi, hỏi.
"Được" Lăng Chi hiểu ý của Allain, ý anh ta là cô có chịu được khi gắp sống viên đạn ra mà không dùng thuốc gây tê.
Allain không làm vẻ biểu hiện gì, chăm chú dùng kéo và dụng cụ dò tìm viên đạn để gắp ra.
Lăng Chi đau đến xanh mặt nhưng suốt quá trình cô không hé miệng kêu đau dù nửa tiếng.
Allain là một bác sĩ giỏi, chỉ với nửa tiếng, anh đã gắp được đạn ra và băng bó kĩ lưỡng vết thương của Lăng Chi.
"Cảm ơn" Lăng Chi cất giọng nói.
Trán cô ta đổ đầy mồ hôi, chân tay đau đến bủn rủn, đôi môi tái nhợt.
"Đi đây" Allain dọn dẹp dụng cụ rồi nhanh chóng đứng dậy rời khỏi phòng.
Khi Allain ra ngoài vẫn còn thấy Trần Phu Nhân đứng ở đó.
Hắn ta thong dong lướt qua người bà ta rồi rời khỏi.
Trần Phu Nhân mở cửa vào trong xem tình hình của Lăng Chi.
"Đồ vô dụng, không làm thì thôi, nếu đã làm rồi thì tại sao không đuổi cùng giết tận, một phát tiễn Thẩm Lạc Ngưng lên trời?" Trần Phu Nhân tức giận hét vào mặt Lăng Chi.
Lăng Chi làm như không nghe thấy, cô nhắm mắt lại nghĩ ngơi.
"Một thời gian nữa, Justin thả mày ra, mày lén vào phòng hắn mở khoá, tìm kiếm tư liệu của Thẩm Lạc Ngưng.
Nếu tìm được thì đem đến cho tao." Trần Phu Nhân hạ giọng, bà ra lệnh cho Lăng Chi sao đó quay người rời đi.
Sau khi Trần Phu Nhân rời đi, Lăng Chi chậm rãi mở mắt ra.
....!
Ngày hôm sau, tại Cầm Viên.
"Mau dậy ăn sáng" Đêm qua Thẩm Lạc Ngưng ngủ rất ngon, lúc cô tỉnh dậy đã nằm trong lòng của Vương Đình Hi.
Vương Đình Hi thấy cô gái trong lòng không ngoan ngoãn thì đè đầu cô xuống lại.
"Ồn ào, ngủ chút nữa" Giọng nói còn say ngủ, khàn khàn của Vương Đình Hi vang lên.
Thẩm Lạc Ngưng bị đè đầu xuống thì có chút tức giận, nhưng cô biết mấy ngày còn ở bệnh viện, anh luôn ngủ không ngon nên đành nằm xuống ngủ tiếp.
Vương Lão Gia rất hiểu chuyện nên cũng không cho người lên gọi vợ chồng Vương Đình Hi dậy.
Nhưng mẹ con Vương Tú thì cứ khăng khăng muốn kêu Vương Đình Hi xuống cùng dùng chung bữa sáng với họ.
Kết quả, Vương Ngọc Thiên lên phòng gọi họ xuống thì liền bị Vương Đình Hi tức giận bảo "cút"..