Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!

Chương 89 89 Mất Trí Nhớ


"Em muốn đến thăm anh ấy" Thẩm Lạc Ngưng nhẹ giọng nói.

"Con nghĩ ngơi đi.

Đừng xuống giường" Sở Vân Dung hay tin Thẩm Lạc Ngưng tỉnh dậy thì vội vàng đi vào.

Thẩm Lạc Ngưng nâng mắt nhìn bà.

"Mau ăn chút cháo đi" Sở Vân Dung đem cháo để ra bát sau đó đưa đút cho Thẩm Lạc Ngưng ăn.

Thẩm Lạc Ngưng hiện tại biết bản thân mang thai nên vì lo cho đứa bé trong bụng, cô liền cố gắng nuốt thật nhanh cháo mà Sở Vân Dung đút cho.

Sau khi ăn xong, Thẩm Lạc Ngưng liền xuống giường đi tìm Vương Đình Hi.

Anh đang ở trong phòng xem báo cáo về nhiệm vụ lần này.

Thấy có tiếng động, anh ngẩng đầu lên nhìn.

"Đình Hi" Thẩm Lạc Ngưng mở cửa bước vào, cô cất giọng khẽ gọi anh.

"Ừm??" Vương Đình Hi ngẩng đầu, đối diện với anh là đôi mắt đen láy của cô gái nhỏ.


Thẩm Lạc Ngưng đóng cửa, nhanh chân tiến tới cạnh giường Vương Đình Hi.

Vương Đình Hi nhìn thấy gương mặt của Thẩm Lạc Ngưng thì khẽ cau mài, đầu anh có chút đau.

"Em...đã khoẻ chưa?" Vương Đình Hi cất giọng hỏi.

Thẩm Lạc Ngưng tới cạnh giường Vương Đình Hi.

Tay nhỏ nắm lấy tay anh.

Vào khoảnh khắc đó, cô thật sự rất sợ mình sẽ mất đi anh, nhưng trời cao thương xót cho cô và đứa con trong bụng.

Vương Đình Hi vươn tay muốn xoa đầu Thẩm Lạc Ngưng.

Anh nhận ra, trước khi mất trí, cô gái Thẩm Lạc Ngưng này rất quan trọng với anh nên khi thấy cô, mặc dù mất trí nhưng lòng anh vẫn không ngừng muốn quan tâm cô.

"Đình Hi, anh có nhớ trước đó em đã nói gì với anh không?" Thẩm Lạc Ngưng nâng mắt nhìn Vương Đình Hi.

Vương Đình Hi nghiêng đầu nhìn cô, không biết cô đang nói tới chuyện gì.

Thẩm Lạc Ngưng lấy tay mình cầm tay Vương Đình Hi đặt lên chiếc bụng nhỏ.

Vương Đình Hi tới đây mới chợt nhớ ra, Ady nói Thẩm Lạc Ngưng đang mang thai con của cô và anh.

"Anh được làm ba rồi sao?" Vương Đình Hi nhếch miệng cười.

Thẩm Lạc Ngưng dùng sức gật gật đầu.

"Thật tốt" Vương Đình Hi xoa nhẹ chiếc bụng nhỏ của cô.

Thẩm Lạc Ngưng vì lo lắng nên cũng không để tâm đến quá đến sự khác biệt của Vương Đình Hi.

Cô đến thăm anh một lát rồi ngoan ngoãn quay về phòng bệnh của mình cho anh nghỉ ngơi.

Khi Ady vào kiểm tra cho Thẩm Lạc Ngưng.

Cô đưa mắt nhìn anh, lạnh giọng hỏi.

"Đầu anh ấy bị tổn thương có nặng không? Không ảnh hưởng gì chứ?"

Ady nghe đến đây thì có hơi bất ngờ nhưng vì đã hứa với Vương Đình Hi và không muốn để Thẩm Lạc Ngưng lo lắng nên anh nhất định phải giữ bí mật chuyện này.

"Em không tin tưởng tôi sao? Tôi đã bảo cậu ấy không sao rồi" Giọng Ady có chút mang ý trách móc nhưng là đùa với Thẩm Lạc Ngưng.

"Em hy vọng anh sẽ thành thật với em, bất kể có chuyện gì xảy ra, Thẩm Lạc Ngưng em cũng đều sẽ đối mặt được" Thẩm Lạc Ngưng thờ ơ nói ra vài câu.

Nhìn Thẩm Lạc Ngưng như vậy Ady có chút đau lòng.

Kiểm tra cho Thẩm Lạc Ngưng xong Ady liền rời khỏi phòng.

Anh đến phòng của Vương Đình Hi tìm anh.

"Đình Hi, tôi nghĩ chuyện này sẽ không giấu được lâu, Lạc Ngưng là một cô gái vô cùng nhạy bén...." Ady muốn thuyết phục Vương Đình Hi để cho Thẩm Lạc Ngưng biết chuyện này.

"Tôi sợ tâm trạng của cô ấy sẽ bị ảnh hưởng.

Chuyện tôi mất trí nhớ, tôi...." Vương Đình Hi đang nói chuyện thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng ngoài phòng bệnh.

"Mất trí nhớ?" Thẩm Lạc Ngưng nhíu mài hỏi.

"Sau cú va đập vào đầu khiến anh ấy mất trí nhớ?"
Vương Đình Hi thấy Thẩm Lạc Ngưng tiến vào thì khẽ đỡ trán, đúng là giấu không được thật.

Ady thấy Thẩm Lạc Ngưng thì vô cùng chột dạ....!
Bầu không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên căng thẳng, im lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của ba người.

"Chỉ là mất trí tạm thời..." Ady lên tiếng giải vây bầu không khí.


Vương Đình Hi giữ im lặng, anh không biết nên nói gì.

Thẩm Lạc Ngưng tiến tới gần Vương Đình Hi, đưa mắt nhìn anh từ trên xuống dưới.

"Em..." Vương Đình Hi thấy hành động của Thẩm Lạc Ngưng thì khẽ gọi.

"Đầu...có đau không?" Thẩm Lạc Ngưng hỏi.

"Hiện tại không còn đau, chỉ là, anh không nhớ em là ai" Vương Đình Hi lắc đầu, buộc phải nói ra những câu nói đau lòng.

Thẩm Lạc Ngưng nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi quay đầu hỏi Ady.

"Đến khi nào anh ấy mới lấy lại được trí nhớ?"
"Khi máu bầm trong não tan hết" Ady trả lời.

Thẩm Lạc Ngưng nghe vậy thì trong lòng có chút chua xót.

Cô nhếch môi cười khổ....!
LỜI CỦA ĐÀO ĐÀO: Ahhh, đau khổ Tiểu Ngưng quáaaaaaaa, Đào thật là ác độc.

1.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại