Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!
Chương 78 78 Thẩm Ý Thi Lén Lút Ở Hành Lang

Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!

Chương 78 78 Thẩm Ý Thi Lén Lút Ở Hành Lang


Thẩm Lão Gia vừa trải qua cơn phẫu thuật nên vẫn còn hôn mê chưa tỉnh.

Thẩm Lạc Ngưng sau khi biết Thẩm Lão Gia không sao liền thở phào một hơi.

Cả nhà nhận ra sự lo lắng của Thẩm Lạc Ngưng dành cho Thẩm Lão Gia nên đành kêu Vương Đình Hi đưa cô về Đại Viên nghỉ ngơi nhưng với tính cách của Thẩm Lạc Ngưng thì tất nhiên là cô không về rồi.

Thấy vậy mọi người đành phải tự mình quay về tắm rửa nghỉ ngơi để tối vào chăm sóc Thẩm Lão Gia thay cho Thẩm Lạc Ngưng.

Thẩm Lạc Ngưng im lặng ngồi nhìn Thẩm Lão Gia vẫn đang thở đều đều.

"Bà Xã.

Ăn chút canh hầm đi em" Vương Đình Hi vừa ra ngoài mua đồ ăn cho Thẩm Lạc Ngưng về.

Thẩm Lạc Ngưng nâng mắt nhìn Vương Đình Hi thật lâu.

Anh nghiêng đầu nhìn cô một lát sau đó đem canh hầm bỏ ra bát cho Thẩm Lạc Ngưng.

"Để em" Thẩm Lạc Ngưng nhận ra Vương Đình Hi định đút cho mình thì vươn tay nhận lấy bát canh.

Vương Đình Hi cũng không từ chối liền đưa cho cô tự ăn.

Vừa ăn hết bát canh, điện thoại của Thẩm Lạc Ngưng bỗng nhiên vang lên ầm ĩ.


"Alo??" Thẩm Lạc Ngưng nhanh chóng nhấc máy trả lời.

"Ann, mình hay tin ông cậu nhập viện, hiện tại đã ổn chưa?" Lục Tiểu Hy đầu dây bên kia nói vọng ra.

"Phẫu thuật thành công, hiện tại còn hôn mê" Thẩm Lạc Ngưng nhẹ giọng nói.

"Vậy thì tốt rồi." Lục Tiểu Hy cũng có chút vui mừng cùng nhẹ lòng.

"Còn chuyện gì nữa sao?" Thẩm Lạc Ngưng biết Lục Tiểu Hy không chỉ gọi đến để hỏi thăm.

"Mình hack hệ thống camera quan sát ở bệnh viện.

Tìm thấy được bóng dáng của Thẩm Ý Thi đang lén lút ở đó" Lục Tiểu Hy nhanh chóng nói ra điều mình phát hiện.

Thẩm Lạc Ngưng nghe đến ba chữ Thẩm Ý Thi thì ánh mắt khẽ động.

"Cảm ơn cậu.

Mình biết phải làm sao rồi" Thẩm Lạc Ngưng nhanh chóng nói lời cảm kích với Lục Tiểu Hy.

"Không có gì.

Mình cúp đây." Lục Tiểu Hy vui vẻ nói.

Sau khi cúp máy Lục Tiểu Hy, Thẩm Lạc Ngưng liền nâng mắt lần nữa nhìn Vương Đình Hi và bất chợt nhận ra anh cũng đang nhìn mình.

"Thẩm Ý Thi đang lén lút ở bệnh viện" Thẩm Lạc Ngưng nhìn Vương Đình Hi nói.

"Cô ta đang ở đây? Lại đang mưu tính chuyện gì sao?" Vương Đình Hi cong miệng nói.

"Vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Em lại sợ cô ta sẽ làm chuyện điên rồ...." Thẩm Lạc Ngưng đang nói bỗng nhiên suy nghĩ ra được một thứ gì đó.

Vương Đình Hi khó hiểu nhìn Thẩm Lạc Ngưng.

Thẩm Lạc Ngưng đột nhiên nâng mắt nhìn Vương Đình Hi nhưng không nói gì.

Tối hôm đó, Thẩm Gia Hứa vào bệnh viên chăm sóc Thẩm Lão Gia thay cho Thẩm Lạc Ngưng và Vương Đình Hi.

Thẩm Lão Gia hiện tại đã tỉnh dậy, trông ông đã rất khoẻ, không còn đáng lo ngại nhưng trước khi Thẩm Lạc Ngưng về đã dặn Thẩm Gia Hứa đừng cho bên ngoài biết tin Thẩm Lão Gia đã khoẻ.


Biết cô có chủ ý riêng mình nên Thẩm Gia Hứa không hỏi nhiều mà làm theo.

Cũng vào đêm hôm đó, Thẩm Lạc Ngưng dường như đã sắp xếp mọi chuyện thoả đáng.

Cả nhà họ Thẩm ngồi ở phòng quan sát nhìn vào màn hình theo dõi.

Bóg dáng Thẩm Ý Thi xuất hiện trên hành lang bệnh viện, cô ta tạo ra tiếng động thu hút sự chú ý của Thẩm Gia Hứa sau đó trốn đi.

Thẩm Gia Hứa vì nghe tiếng động nên đứng dậy mở cửa kiểm tra, nhận ra không có ai thì anh quyết định đi ra khỏi phòng một lát để hóng mát.

Thẩm Ý Thi thấy vậy thì vui mừng trong lòng.

Sau khi Thẩm Gia Hứa đi cô ta liền lẻn vào phòng.

Thẩm Lạc Ngưng xem tới đây thì nhếch môi cười.

Thẩm Ý Thi đứng trước giường bệnh của Thẩm Lão Gia.

"Lão già chết tiệt, ông chính là người khiến tôi phải rời khỏi nhà.

Từ lúc Thẩm Lạc Ngưng quay về ông đã có ý định đuổi tôi đi rồi có đúng không?" Thẩm Ý Thi cấu chặt tay nói.

"Nếu bây giờ ông chết đi thì có lẽ sẽ tốt nhất, về phía mẹ chỉ cần tôi dùng lời ngon tiếng ngọt, bà ta liền có thể tha thứ." Thẩm Ý Thi tiếp tục nói.

Sở Vân Dung ngồi nhìn vào màn hình, nghe tới đây thì có chút run rẩy, không tin được vào tai mình.

Đứa con gái mà bà yêu thương lại lợi dụng bà hết lần này đến lần khác.

Thẩm Ý Thi tiến tới, giơ tay định rút ống thở của Thẩm Lão Gia ra.


Tay vừa chạm được tới ống thở thì bị một vật gì đó tác động mạnh vào.

"Ah" Thẩm Ý Thi đau đớn ôm tay mình.

Thẩm Lạc Ngưng tiến tới tát thẳng vào mặt Thẩm Ý Thi.

"Là mày?" Thẩm Ý Thi thấy Thẩm Lạc Ngưng lại vô cùng tức giận.

"Định làm cái gì đây? Giết người sao?" Thẩm Lạc Ngưng cất giọng hỏi.

"Giết người đấy.

Tao định rút ống thở của ông già chết tiệt này ra đấy" Thẩm Ý Thi cao giọng nói.

"Vậy thì thật tiếc cho cô rồi.

Kế hoạch không thành, lại bị nhiều người phát hiện đến như vậy" Thẩm Lạc Ngưng nhún vai, thảnh thơi nói.

Thẩm Ý Thi nghe đến hai chữ "nhiều người" thì thấy có gì đó không đúng.

Cô ta quay đầu nhìn về phía cửa phòng bệnh.

Cả nhà họ Thẩm đều có mặt, tai nghe rõ từng lời cô ta đã nói......

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại